Đúng vậy, đúng vậy! Đúng là thế đấy, cô đang lắc đầu như điên lại gật đầu lia lịa.
Do đó, không cần phải sợ, đúng không?
Điều quan trọng nhất bây giờ là xác định thân phận của người đó, nhưng cô đã không còn sót lại bao nhiêu sức lực, trong khi đám người đang che chắn trước mặt cô lại quá cường tráng khỏe mạnh. Cô luôn miệng nài nỉ “xin nhường đường”, tay cố sức vạch ra một con đường, may mà có người giúp cô, mà dưới sự giúp đỡ của người đó, cô cũng đã nhìn thấy gương mặt của người đã nằm trong vũng máu kia.
Cô biết mà, cô biết mà, dù có muốn nhảy vào trong biển lửa, con trai trưởng nhà Utah cũng phải kéo cô theo cùng.
Cho dù đã xác nhận đó không phải là Utah Tụng Hương, nước mắt cô vẫn không ngừng tràn khỏi khóe mi.
Người vừa giúp cô ban nãy hỏi cô vì sao lại khóc?
“Tôi bị dọa sợ chết khiếp, tôi còn tưởng rằng…. Còn tưởng rằng…” Vừa đáp, cô vừa quay sang nhìn người bên cạnh.
Tuy nhiên, vừa nhìn thấy gương mặt người ấy, cả người cô như bị sét đánh.
Cô quên cả nói chuyện, lấy tay lau nước mắt. Mắt cô quả thật không lừa cô, người mà dạo gần đây luôn tỏ vẻ như không thể sống thiếu cô hiện đang sống sờ sờ ngay trước mặt, tóc tai chỉnh tề, quần áo sạch sẽ, trông không khác gì một kỵ sĩ vừa chiến thắng trở về đợi được tôn vinh trên đỉnh vinh quang, trong khi đó, trông cô lại vô cùng đáng thương, mặt mũi đều lấm lem nước mắt.
Người đáng lẽ phải nhếch nhác không phải là cô mới đúng!
Thế nhưng, lúc này đây, người này lại không hề có ý định bỏ qua cho cô, như thể dáng vẻ bết bát này của cô rất vừa ý anh. Anh hứng thú thưởng thức một phen, hỏi cô có phải khóc nức nở thế này là vì anh không.
“Vì anh thật à?” Anh nâng mặt cô lên, khẽ hỏi, “Cuối cùng cũng vì anh rồi sao?”
Người này biết rõ còn cố hỏi nữa à?
Thế nhưng, người này còn ngại cô chưa đủ nhếch nhác, thuận đà tiến tới: “Em nghĩ rằng người gặp tai nạn là anh, cho nên bị dọa chết khiếp đấy à?”
Cô giáo ơi, con trai trưởng nhà Utah còn muốn trẻ con đến khi nào nữa đây? Đều là người lớn cả rồi, có một số việc tự hiểu trong lòng là được.
“Cho anh xem nào…” Anh còn tỏ vẻ như đang quan sát đầy chăm chú, “Dáng vẻ của Nữ hoàng lúc này chỉ có thể diễn tả bằng mấy chữ ‘nước mắt như mưa’ mà thôi.” Sau đó, anh còn cúi xuống bên tai cô, thích thú nói, “Tô Thâm Tuyết, anh rất hài lòng với dáng vẻ bây giờ của em.”
Vì câu nói này của anh, tâm trạng vốn không dễ gì mới có thể bình ổn lại được của Tô Thâm Tuyết lại bắt đầu phập phồng dậy sóng, mà cảm xúc lúc này của cô không phải là bối rối mà đầy phẫn nộ. Cô níu lấy cổ áo Utah Tụng Hương, dùng hết sức hét lên: “Utah Tụng Hương, anh đi chết đi!”
Ấy vậy mà, anh lại đồng ý với cô hết sức nhẹ nhàng, bước chân chạy về phía đường cái cũng nhẹ nhàng không kém.
Trên đường cái, xe cộ qua lại như mắc cửi.
Bóng dáng đi về phía đường cái kia thản nhiên như một người có hẹn đi xem bóng với bạn bè nhân dịp cuối tuần vậy.
Sẽ không đâu, Utah Tụng Hương đang diễn trò thôi, chỉ vì anh muốn được nhìn thấy dáng vẻ thất bại của cô thêm lần nữa ấy mà.
Thế nhưng… nhưng mà, sao bước chân của tên kia không dần chậm lại? Dường như sau gáy anh còn như mọc thêm đôi mắt, biết rõ từng hành động cử chỉ của cô, ngay cả suy nghĩ của cô cũng đọc được nốt: Diễn trò ư, Tô Thâm Tuyết, em nghĩ anh đang diễn trò thật à?
Nhìn đi, nhìn đi này, chân Utah Tụng Hương bắt đầu bước ra đường cái.
Tô Thâm Tuyết, đừng để bị lừa gạt nữa! Mắt cô nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang lững thững bước vào giữa dòng xe cộ như đang đi dạo trong sân vắng.
Dòng xe trên đường cái bị bóng người đột nhiên xuất hiện này làm rối loạn, điên cuồng ấn còi, nhưng người này lại như không hề quan tâm đến.
Trong tiếng còi xe inh ỏi không ngừng, Tô Thâm Tuyết nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang dần mất lái…
“Đừng!” Cô thét lên chói tai, chạy như điên về phía ấy.
Mấy phút sau, Tô Thâm Tuyết đã nép trong lòng Utah Tụng Hương, đối diện với sự chỉ trích của đám tài xế xung quanh, đặc biệt là người tài xế lái xe tải kia, chỉ vì tránh người đang đứng giữa đường cái mà bị trật cả chân.
Con trai trưởng nhà Utah xin lỗi vô cùng chân thành, còn giải thích cho hành vi tùy hứng vô trách nhiệm của mình như sau: Tất cả đều do tên lang băm đã chẩn đoán nhầm bệnh tình của anh từ một người khỏe mạnh thành bệnh nhân ung thư thời kì cuối, may mà vợ anh xuất hiện, nói cho anh biết sự thật.
Thế là đám người xung quanh đều rối rít chúc mừng.
Sau khi ra khỏi đường cái, Utah Tụng Hương liền vội vã hỏi Tô Thâm Tuyết: “Em còn muốn anh đi chết nữa không hả?”
Cô thở dài thườn thượt, thầm nghĩ, cô chịu đủ rồi.
Thật sự chịu đủ lắm rồi.
Cuối cùng, cô chỉ đành lắc đầu.
Khóe môi anh nhếch lên.
“Anh đã tính cả rồi, số nước mắt mà em đã rơi vì Lục Kiêu Dương những ngày qua chắc chắn không bằng số nước mắt mà em đã rơi vì Utah Tụng Hương trong tối hôm nay.” Người đang nhếch môi kia hình như rất vui vẻ.
Sau khi tin chắc rằng mình không hề nghe nhầm, Tô Thâm Tuyết nói không nên lời, hai tay không ngừng vung vẩy trên không trung.
“Đừng chối.” Utah Tụng Hương vẫn vô cùng đắc ý, “Anh học về số liệu, chỉ cần liếc mắt là có thể cho ra kết quả ngay.”
Cách nói ấu trĩ của con trai trưởng nhà Utah khiến cô phải trố mắt líu lưỡi.
Trái ngược với cô, ánh mắt đuôi mày của Utah Tụng Hương lại đầy vẻ đương nhiên: “Số liệu không biết nói dối, cho nên, anh tha thứ cho em.”
Tính toán đơn vị đo lường nước mắt của phụ nữ, đây là cái bộ môn gì vậy hả?
Như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, người đàn ông sắp chào đón sinh nhật lần thứ ba mươi mốt thủ thỉ đáp: “Khác với những người khác, nước mắt của Nữ hoàng phải tính từng giọt một.”
Tô Thâm Tuyết thở dài, vô cùng hoài nghi có phải mình đang trao đổi vấn đề “ai được chia nhiều kẹo hơn” với một bạn nhỏ còn học nhà trẻ nào đó không.
Còn nữa! Nước mắt mà cô rơi vì Lục Kiêu Dương quả thật là từng giọt từng giọt một đấy.
Utah Tụng Hương lại hóa thân thành người đọc tâm, hơi mất hứng nhìn cô, dừng một chút rồi nói với vẻ miễn cưỡng: “Được rồi, là từng dòng từng dòng.”
Sau đó thì sao?
Như vừa tạo ra một tác phẩm xuất sắc có một không hai trên đời, giọng nói của Utah Tụng Hương hết sức vui vẻ: “Lúc chưa xác định được thân phận của người bị tông xe kia, nước mắt của Nữ hoàng không khác gì một vòi nước hỏng van.”
Nói đến đây, ngón tay anh còn vẽ ra đường cong trên không trung để diễn tả dòng nước chảy ồ ạt.
Rất lâu sau đó, Tô Thâm Tuyết vẫn nhớ đến dáng vẻ của người đàn ông này trong đêm hôm ấy.
Ánh đèn neon trong khu phố cổ Santiago có màu sắc khá tươi sáng. Những bức tường màu vàng sáng bao quanh các máy trò chơi kiểu cũ, hình vẽ graffiti các loại kéo dài từ bức tường màu vàng sáng này đến tận cột đèn điện, khắp nơi đều là những tấm biển quảng cáo khiến người ta vừa nhìn đã phải đỏ mặt. Ánh đèn neon màu đỏ chiếu lên biển quảng cáo, ánh đèn neon tím lại chiếu đè lên trên, sau đó là một chú ngựa vằn với đường vân đèn neon màu vàng đậm, cuối cùng là một trái tim neon màu hồng nhạt.
Một nửa trái tim màu hồng nhạt này soi rọi lên tóc mai của Utah Tụng Hương, một người vốn đã anh tuấn hòa cùng với ánh đèn neon Nam Mỹ càng khiến người ta khó nén rung động.
Ấy thế mà, anh còn chọn thời điểm mấu chốt này nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô: “Nếu người đàn ông nằm trên mặt đất là anh, Tô Thâm Tuyết phải làm sao đây?”
Đúng vậy, nếu người nằm trên đất ấy đúng là anh, cô phải làm sao bây giờ?
Vừa nghĩ đến đây, cô đã rùng mình.
Nương theo cái rùng mình ấy chính là hình ảnh máu tanh, hình ảnh cô loạng choạng bước đi trên khu phố cổ Santiago, vận mệnh vốn đã cướp đoạt biết bao nhiêu thứ từ cô, nếu người đàn ông nằm trên đất ấy đúng là Utah Tụng Hương thì cô phải làm gì đây?
Cô lại rùng mình thêm cái nữa.
Đột nhiên, cô lại bắt đầu giận anh, hận anh.
Cô hận anh để mặc cô tuyệt vọng mà không giúp, hận anh khiến cô hoang mang bối rối nơi đất khách quê người, thế mà lúc này anh còn có tâm trạng để đùa giỡn. Đúng rồi, khoảnh khắc chiếc xe tải kia lao về phía anh, trái tim cô cũng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác căm hận chợt ập đến cứ thế bộc phát, cô nhào đến đè mạnh anh lên tường. Cô cứ tưởng rằng mình phải đánh anh một trận, nhưng nào ngờ, cuối cùng cô lại hôn anh.
Ánh đèn neon đỏ vàng lục lam tím thay đổi chớp nhoáng, anh sững sờ vì hành động của cô, vừa muốn ôm lại vừa không dám, chỉ có thể bối rối giơ tay lên, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, sự ngạc nhiên luống cuống đã dần biến thành cảm giác thấy mình được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.
Gương mặt anh tuấn kết hợp với vẻ mặt vừa mừng lại vừa lo kia khiến người ta thật muốn chết luôn cho xong.
Phải biết rằng, đây là con trai trưởng nhà Utah đấy.
Con trai trưởng nhà Utah lại có thể có vẻ mặt như thế chỉ vì cô chủ động hôn anh, điều này quả thật rất hợp ý cô.
Nụ hôn của cô càng lúc càng phóng túng, mà trong khi cô đang ra sức hôn anh, đầu gối của cô lại trùng hợp chạm phải nơi không nên chạm. Thật vừa khéo, điểm cuối của con đường này lại là một khách sạn mà người trưởng thành chỉ cần nhìn qua là đã biết đây là nơi như thế nào rồi.
Lúc anh kéo tay cô đi về phía khách sạn ấy, cô cũng không hề phản đối.
Tuy nhiên, lúc vào thuê phòng lại có vấn đề phát sinh. Bởi lẽ hộ chiếu mà Utah Tụng Hương mang theo chính là loại hộ chiếu đặc biệt, chỉ phía hải quan mới có thể xác nhận mà thôi.
Nhân viên lễ tân của khách sạn chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối đối với hai vị khách trước mắt. Nếu là ngày thường, bọn họ còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng tối nay thì không được. Tối nay họ nhận được thông báo của khu dân cư, nghe nói có một nhân vật tai to mặt lớn đến khu phố cổ, lại còn là loại người mà nếu chỉ cần xử lý không tốt một chút thôi cũng đủ khiến cả nước phải gánh chịu hậu quả…
Cho nên…
Nhân viên lễ tân làm động tác tiễn khách.
Nhân vật tai to mặt lớn trong thông báo của khu dân cư rất có thể là chỉ Thủ tướng của Goran. Nếu đúng là như vậy thì quả thật là tự bê đá đập chân mình rồi, Utah Tụng Hương suýt chửi thề ngay tại chỗ.
Thấy thế, Tô Thâm Tuyết nhếch môi.
Tuy nhiên, chuyện mất mặt lại xuất hiện.
Lúc Utah Tụng Hương kéo tay cô, Tô Thâm Tuyết lại không chịu nhúc nhích.
“Sao vậy?” Anh nhìn cô.
Cô không đáp, ngay cả cô cũng không rõ vì sao bản thân lại không chịu đi tiếp.
Hồi lâu sau, nhớ đến việc hai người cứ thế nhìn nhau thì rất kỳ quái, cô mới ấp úng hỏi: “Anh còn chưa nói cho em biết, khuyên tai em đang đeo có đẹp không?”
Dưới ánh đèn yếu ớt, cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang không ngừng di chuyển trên gương mặt cô, thậm chí ánh mắt ấy còn nấn ná khó lòng rời đi được. Cuối cùng, mắt anh mới chuyển sang đôi khuyên tai hình dứa khiến người ta muốn cắn một miếng kia, ý nghĩ này khiến tim anh lại bắt đầu loạn nhịp.
“Khuyên tai rất đẹp, đẹp đến mức… khiến người ta thật muốn…” Anh không nói tiếp.
Cô biết rõ lý do, nhưng đầu lưỡi lại cứ không nghe theo sự điều khiển của cô, còn ngang ngược hỏi lại anh: “Thật muốn gì cơ?”
Anh chửi thề, mắt nhìn cô chằm chằm, dùng giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn nói: “Chúng ta về khách sạn đi…” Nói được một nửa, anh lại chửi thề, ánh mắt vô cùng tàn bạo, mắng thành tiếng: “Chết tiệt, anh không biết mình có nhịn được đến lúc đó không nữa.”
Anh lại kéo tay cô thêm lần nữa, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
Lần này, cô đã hiểu rất rõ vì sao chân mình không chịu di chuyển.
Mặt cô đỏ lên, đặt hộ chiếu của mình lên bàn đăng ký. Cô nghĩ dùng hộ chiếu của cô sẽ thuận tiện hơn, vì đây là chuyến đi cá nhân nên cô chỉ cầm theo hộ chiếu công dân Goran bình thường mà thôi.
Chưa đến ba phút sau, hai người đã đăng ký xong thông tin để nhận phòng. Một ngày tốn ba mươi đô-la, cô trả tổng cộng hai trăm đô-la, bao gồm một trăm đô-la đặt cọc, một trăm đô-la trả tiền phòng.
Utah Tụng Hương nói, hai người sẽ ở đây từ hai đến ba ngày.
Trước ánh mắt của nhân viên lễ tân, tấm thẻ ra vào phòng nóng rẫy lên. Tuy vậy, vào khoảnh khắc này, Tô Thâm Tuyết không dám nhìn Utah Tụng Hương, bởi lẽ, từ lúc cô đặt hộ chiếu của mình lên bàn đăng ký, ánh mắt anh nhìn cô đã khiến cô không thể chịu nổi nữa rồi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên của hai người, mà lúc này hai người còn là một đôi nam nữ trưởng thành tại đất khách quê người. Đúng ra hai người họ còn có thể tự do tự tại hơn cả trước đây nữa là.
Để khiến bản thân có vẻ tự nhiên, cô nói cho anh biết thông tin liên quan đến chuyến bay vào sáng sớm mai.
“Im miệng!” Anh quát.
Cô nhướng mày.
Anh nói bên tai cô: “Trong vòng bốn mươi tám giờ tới, em đừng hòng chạy thoát khỏi gian phòng kia.”
…
Ngày thứ ba từ Santiago trở về Goran, Utah Tụng Hương một mình đi đến khu rừng kia.
Trước khi đến đây, anh đã để thợ làm tóc chỉnh đầu tóc, thay một chiếc áo sơ mi màu đen, ngay ngực áo còn đính huy chương mà anh nhận được từ Trại hè Thanh niên Thế giới, đó cũng chính là vinh quang đầu tiên trong cuộc đời anh sau khi thành công vượt qua thử thách trong rừng rậm và sa mạc.
Trên con đường nhỏ phủ kín lá khô, ánh chiều tà thấp thoáng giữa những kẽ lá, đúng là khoảng thời gian thích hợp nhất trong ngày để hoài niệm.
Bốn giờ sáng ngày cuối cùng ở Santiago, trong con hẻm nhỏ vắng tanh, người đàn ông cõng theo người phụ nữ của mình đi trên đoạn đường dốc thật dài để lên đến công viên trên đỉnh núi. Đây chính là truyền thống cổ xưa của khu phố cổ Santiago, là cách ngọt ngào nhất mà đàn ông Nam Mỹ thường dùng để bày tỏ tình yêu đến người phụ nữ trong tim mình.
Đó là một buổi sáng sớm rất thích hợp để làm những việc ngốc nghếch.
Giữa khe núi và màn trời vẫn còn tối đen, mặt trời trông như một hòn bi vừa lăn xuống nền đất vậy.
Hai người cứ thế ngắm nhìn hòn bi ấy hồi lâu.
Người phụ nữ đang nằm trên lưng chợt ghé vào tai người đàn ông nói khẽ một câu.
Đó cũng chính là câu nói duy nhất mà cô đã nói trong rạng sáng hôm ấy.
“Tụng Hương, chúng ta đã từng có một đứa con.”
Lần thứ hai đến khu rừng này, Utah Tụng Hương đã hiểu được ý nghĩa của cái cây con kia.
Cây sồi Holy này vốn sinh trưởng ở miền Nam Italy, có vòng đời gần giống nhất với cuộc đời của một con người. Khả năng sinh sôi của nó khá mạnh, ban đầu lớn lên rất chậm, mấy năm sau thì phát triển tốt hơn, nhánh cây cũng dần trở nên thon dài, đến một giai đoạn nhất định thì dừng phát triển, rễ chắc lá rậm, đứng sừng sững trong gió vững vàng không ngã.
Cây sồi Holy này được chăm sóc rất tốt, đã cao đến gần bả vai anh rồi.
Đến tận lúc này đây, trong lòng Utah Tụng Hương, câu nói “Tụng Hương, chúng ta đã từng có một đứa con” lúc bốn giờ sáng tại khu phố cổ kia vẫn là một khái niệm vô cùng mơ hồ.
Từ góc độ nào đó, “đã từng” cũng có thể hiểu là “đã mất.”
Từ Hà Tinh Tinh, Utah Tụng Hương biết được một vài chuyện, chẳng hạn như chuyện “Tụng Hương, chúng ta đã từng có một đứa con” kia đã từng khiến Tô Thâm Tuyết khóc đến quặn thắt ruột gan trên đường phố Budapest ra sao.
Lúc mặt trời lặn, Utah Tụng Hương rời khỏi khu rừng kia. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng từ đầu đến cuối chỉ lặng thinh không lên tiếng.
Anh vẫn cứ yên lặng như thế cho đến một ngày khi đang tham dự sự kiện cộng đồng, một quả bóng cao su chợt lăn đến bên chân anh.
Quả bóng cao su đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người luống cuống tay chân, các quan chức có mặt trong sân không ngừng xin lỗi ngài Thủ tướng, yêu cầu toàn thể nhân viên vội vã kiểm tra xung quanh, và rồi, Utah Tụng Hương nhìn thấy một cậu nhóc chừng ba bốn tuổi.
Không ai chú ý đến sự xuất hiện của cậu nhóc này.
Trời xanh mây trắng, đôi mắt to tròn trong trẻo của đứa bé nhìn chằm chằm vào quả bóng cao su đang bị vệ sĩ cầm trên tay.
Mọi người đều biết ngài Thủ tướng rất ghét các loại sinh vật chậm chạp ngốc nghếch, trong đó bao gồm cả trẻ con. Thậm chí Thủ tướng còn từng miêu tả trẻ con là một “sinh vật mũm mĩm có đủ loại ý nghĩ kỳ quái và có xu thế lớn phổng lên.”
Phe phái đối địch trong giới chính trị vẫn thường công kích vào điểm này của anh, do đó, dưới sự yêu cầu không mệt mỏi của đám người già cỗi ở số Một đường Jose, thỉnh thoảng Utah Tụng Hương cũng sẽ vờ chào hỏi qua loa với “đám sinh vật mũm mĩm” kia. Dù vậy, từ tận đáy lòng, anh vẫn giữ thái độ vô cùng xa cách đối với các loài động vật nhỏ và trẻ con.
Tuy nhiên, khoảnh khắc này đây, đứa bé đứng dưới trời xanh mây trắng kia đã khiến bước chân anh không nghe theo sự điều khiển của bản thân, anh đặt quả bóng cao su vào tay đứa bé ấy.
Cậu nhóc kia cười vô cùng ngọt ngào, trước khi đi còn nói một câu: “Cảm ơn ngài Thủ tướng.”
Không ai biết rằng, câu “Cảm ơn ngài Thủ tướng” kia đã khiến Utah Tụng Hương phải lánh mặt trong nhà vệ sinh suốt ba mươi phút.
Trong ba mươi phút này, anh đã thật sự cảm nhận được sức nặng đến từ câu nói “Tụng Hương, chúng ta đã từng có một đứa con”, sức nặng ấy như suýt đè gãy cả lưng anh.
Anh gập người, đấm mạnh lên mặt kính.
Phản chiếu trên những mảnh kính vỡ tan là gương mặt đau khổ đến cùng cực.
Rạng sáng, Utah Tụng Hương đến Cung điện Jose, dùng đôi tay bị băng kín ôm lấy người con gái đang chìm trong giấc ngủ.
Anh gọi thật khẽ: “Thâm Tuyết yêu dấu của anh.”
Người con gái chậm rãi mở mắt ra.
Trong cuộc đời mỗi người hẳn sẽ chứng kiến một vài cái chết mà ngay cả ngôn ngữ hay thời gian đều không thể nào xóa nhòa, chỉ có thể dùng vòng ôm như khảm sâu vào tận máu thịt để chờ thời gian nguôi ngoai đi, người ta gọi cái chết ấy là “chết yểu”. Đây là ngày thứ mười kể từ khi anh trở về từ Goran.
“Chúng ta, đã từng có một đứa con.”
Một tháng trôi qua, trong danh sách mua sắm của Thủ tướng tại số Một đường Jose có thêm một vài món đồ của nữ giới, chẳng hạn như cài tóc dép lê các loại, ngoài ra, trong danh sách còn có thêm các vật phẩm riêng tư không thể thiếu giữa nam và nữ. Giữa tháng, khu vực Trung Nam Bộ bị lũ lụt nghiêm trọng, ngài Thủ tướng phải đích thân đến tận Nam Bộ xử lý công việc. Trong suốt khoảng thời gian này, có tin vỉa hè được lưu truyền rộng rãi như sau: một nhân viên công vụ phụ trách dọn vệ sinh cho biết đã phát hiện một hộp bao cao su bóc dở trong phòng nghỉ của Thủ tướng. Bên cạnh đó, còn một tin tức không rõ thực hư rằng “có người nhìn thấy một phụ nữ rất giống Nữ hoàng tại khu vực Trung Nam Bộ”.
Đúng rồi, thời gian lan truyền của hai tin tức này còn khá gần nhau nữa chứ.
Cho dù chuyện tình bí mật giữa ngài Thủ tướng và Nữ hoàng đã là chuyện mà cả Goran này đều đã biết, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản dân chúng thăm dò và bàn tán.
Đêm đó, khi Utah Tụng Hương trở về biệt thự của Thủ tướng đã là gần nửa đêm. Dù đã nhận được tin tức Nữ hoàng đã đến từ tám giờ, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng kia, trong lòng anh vẫn khó nén cảm giác hân hoan.
Anh đứng trước giường, ngắm nhìn người phụ nữ đã chìm vào giấc ngủ say, tưởng tượng ra dáng vẻ khi cô mở mắt nhìn anh, nhưng lại không phải như cách cô đã nhìn anh lúc hai người còn ở trong khách sạn tại khu phố cổ Santiago.
Hai người đã ở lì trong gian phòng ấy suốt sáu mươi giờ, không hề bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Đã có lúc Utah Tụng Hương tưởng rằng Tô Thâm Tuyết của trước đây đã quay lại rồi.
Nhưng hình như lại có gì đó không ổn lắm.
Thay vì nói rằng anh muốn nhìn thấy người con gái đã ở cùng anh trong gian phòng ẩn sâu trong khu phố cổ ấy, chẳng bằng nói, anh khát vọng Tô Thâm Tuyết của trước kia quay lại, một Tô Thâm Tuyết đã nói với anh câu “Tụng Hương, em yêu anh” nhẹ bẫng dưới bầu trời đêm đầy sao giống như câu “Tụng Hương, chào buổi sáng” vậy.
Thế nhưng, trong lòng anh biết rất rõ, “Tô Thâm Tuyết” ấy chưa bao giờ trở lại.
Sẽ trở lại, cô nhất định sẽ trở lại thôi, Utah Tụng Hương đã thầm nhủ như thế rất nhiều lần rồi.
Santiago là một sự khởi đầu rất tốt.
Khi hai người cùng kề vai ngồi trên tường thành cổ xưa, cô tựa đầu lên vai anh thưởng thức ánh hoàng hôn; giữa phố xá sầm uất đông người lúc nửa đêm, cô cũng có thể không kiêng dè mà ôm hôn đùa giỡn nũng nịu; còn vừa cười khúc khích vừa bảo rằng chiếc đèn đường số mười một kia cũng hư hỏng xấu xa hệt như tính tình của con trai trưởng nhà Utah vậy.
Tiếng cười kia cũng giống hệt như Tô Thâm Tuyết mà anh đã từng quen biết. Trong đêm tối, khi mồ hôi xen lẫn nước mắt, cô vẫn nhõng nhẽo đáng yêu y như trước đây, mà đương nhiên cách thức như muốn lấy mạng anh kia cũng không chút khác biệt. Điều khác biệt duy nhất chính là… cô không bao giờ nói câu “Tụng Hương, em yêu anh” nữa. Dù anh uy hiếp dụ dỗ thế nào cô cũng không chịu nói, nếu ép đến mức cô nổi nóng, cô sẽ cụp mắt không thèm nhúc nhích, thế là anh lại sợ, hoảng hốt đến vô cùng, chỉ biết hôn lên tóc cô từng chút từng chút một, cầu xin cô hãy nhìn anh.
Có một số việc không thể nóng vội được, anh chỉ đành ôm thật chặt cô vào lòng.
Lúc này đây, cô đang nằm trong lòng anh, bên cạnh là mấy vật dụng linh tinh mà cô để bừa bãi. Một nửa sách trên kệ, trong tủ quần áo có thêm quần áo của cô, trong nhà vệ sinh có thêm đồ dùng vệ sinh cá nhân của cô… tất cả đủ để chứng minh một điều: Cô đã trở về bên anh rồi.
Đúng vậy, cô đã trở về bên anh rồi!
Sau này, hai người họ vẫn còn năm tháng rất dài.
Mấy ngày sau, trong một bữa tiệc riêng tư, khi cùng mấy người bạn bàn luận về những người phụ nữ mà họ đã gặp gỡ ở nước ngoài, Utah Tụng Hương như vô ý bảo, thật trùng hợp, anh cũng có biết một đôi nam nữ tại Santiago, thủ đô của Chile.
Cuộc hành trình, sự cô đơn và bầu không khí độc đáo tại Nam Mỹ chính là những chất xúc tác quan trọng nhất để thúc đẩy đôi nam nữ kia có thể ở lì trong phòng khách sạn tại phố cổ Santiago suốt sáu mươi giờ đồng hồ, đúng rồi, còn liên quan đến cả tuổi tác nữa.
Đàn ông và phụ nữ trưởng thành sẽ có xu hướng cảm tính nhiều hơn.
Trên đây chính là lời giải thích từ đám bạn của Utah Tụng Hương sau khi nghe anh kể câu chuyện về cặp tình nhân tại Santiago.
Đó là một kết quả “đôi bên cùng có lợi”.
Kết luận “đôi bên cùng có lợi” của đám bạn khiến Utah Tụng Hương phải rời khỏi bữa tiệc sớm bốn mươi phút.
Đúng là một đám đáng ghét.
Trên đường trở về số Một đường Jose, Utah Tụng Hương càng nghĩ càng thấy khó chịu, bèn bảo tài xế quay đầu về hướng Cung điện Jose. Đã ba ngày rồi anh chưa gặp Tô Thâm Tuyết, dạo gần đây Nữ hoàng rất bận rộn.
Vừa đến Cung điện Jose, anh đã đẩy cửa phòng sách ra, sau đó bế xốc cô dậy khỏi ghế làm việc, sải bước về phía phòng ngủ ngay trước mặt Thư ký riêng của cô.
Kết quả “đôi bên cùng có lợi” ư?
Có lẽ đám người kia nói không sai.
Trên đường đến Cung điện Jose, anh đã cố ghi nhớ thật kĩ từng chi tiết tình cảm mặn nồng giữa hai người trong suốt sáu mươi giờ tại Santiago kia, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó tránh khỏi loại hiềm nghi này: Chỉ cần gương mặt đẹp, cộng thêm một dáng người thu hút, cho dù người đàn ông ấy không phải Utah Tụng Hương thì cũng…
Chết tiệt, chết tiệt!
Cô đang nằm tựa vào ngực anh, không ngừng nhiếc móc anh vi phạm thỏa thuận, không phải nói tối mai mới gặp nhau ư?
“Im miệng!” Ý nghĩ kia càng lúc càng rõ rệt.
Chết tiệt, cho dù đó không phải Utah Tụng Hương, chỉ cần có gương mặt và dáng người đẹp là được ư? Thế nhưng, đối với anh, nếu không phải Tô Thâm Tuyết, dù gương mặt và dáng người có đẹp hay quyến rũ đến đâu đi nữa thì cũng không được.
Thế này mà là kết quả “đôi bên cùng có lợi” gì chứ?
Trong đêm khuya thăm thẳm, chăn mền bừa bộn khiến ai vừa nhìn cũng có thể biết chuyện gì đã xảy ra, Utah Tụng Hương nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong lòng mình, trên thái dương còn lưu lại mồ hôi chưa khô, khóe mắt còn thấp thoáng ánh nước, tay còn đang đặt trên lồng ngực anh.
Trước mắt, thế này đã là phước lành to lớn mà trời cao đã ban cho anh rồi, cô vẫn còn gần trong gang tấc anh đây.
Tương lai của hai người vẫn còn rất dài, anh có thể đợi.
Anh hôn khẽ lên trán cô: “Thâm Tuyết yêu dấu, ngủ ngon.”
Tương lai…
Có một ngày, Nữ hoàng tiếp kiến hai mươi thiếu niên mắc dị tật bẩm sinh tại Cung điện Jose.
Bên bờ hồ Star Moon, dưới sự hỗ trợ của công nghệ ba chiều, một vầng trăng tròn phản chiếu trên mặt hồ, quang cảnh được kết hợp giữa cảnh thật và khoa học kỹ thuật khiến tất cả nhìn đến ngây ngẩn.
Ngồi gần Nữ hoàng nhất là một thiếu nữ bị cụt tay. Trước đó không lâu, cô bé này đã nhận được thư mời của Cung điện Louvre*, chuẩn bị lên đường sang Pháp để vẽ nên các tác phẩm hội họa cùng một trăm thanh thiếu niên khác đến từ khắp nơi trên thế giới.
(*) Cung điện Louvre là một cung điện cũ của Hoàng gia Pháp nằm bên bờ phải sông Seine thuộc trung tâm thành phố Paris từ Nhà thờ Saint-Germain-l’Auxerrois đến vườn Tuileries. Ngày nay phần lớn diện tích cung điện được sử dụng cho Bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới.
Cô bé đã chuẩn bị một món quà cho Nữ hoàng, là bức tranh đầu tay của cô bé.
Mỗi khi rảnh rỗi, cô bé luôn xem ảnh kết hôn của Nữ hoàng và Thủ tướng, cô bé nói, chuyện tình của Nữ hoàng và Thủ tướng đã thỏa mãn ước mơ của cô bé về thế giới cổ tích, vừa tốt đẹp lại vừa viên mãn.
Chính vì vậy, cô bé đã mang cuộc sống của Nữ hoàng và Thủ tướng vào trong tranh.
Nữ hoàng nhận lấy bức tranh, còn bày tỏ lòng cảm ơn đối với cô bé.
Chỉ là, cô bé vẫn không rõ, vì sao Nữ hoàng lại hỏi mình cảm nghĩ về ánh trăng.
Nữ hoàng chỉ vào vầng trăng tròn vành vạnh trong mặt hồ, hỏi cô bé thấy ánh trăng kia đẹp không?
Ánh trăng vốn là hóa thân của cái đẹp, sáng ngời, trong trẻo, khiến bao người đều phải dừng bước ngắm nhìn. Nghĩ vậy, cô bé nhìn thẳng vào mắt Nữ hoàng rồi gật đầu.
Đương nhiên, sống trong thế kỷ thứ hai mươi mốt, cô bé cũng hiểu vài nguyên lý khoa học. Chẳng hạn như, thông qua kính viễn vọng, người ta có thể thấy được bề mặt gồ ghề của quả cầu lấp lánh ánh bạc này, mọi người gọi nó là bề mặt của Mặt trăng, hay còn gọi là mặt trái của Mặt trăng.
Thế nhưng, điều này lại không thể phủ nhận cái đẹp của nó. Mỗi khi đến mùa trăng tròn, ánh trăng bàng bạc mênh mông lại xuất hiện, thắp sáng thế giới xung quanh.
Cô bé nói cho Nữ hoàng nghe suy nghĩ của mình, vì ánh trăng sáng ngời kia, cô bé tình nguyện quên đi bề mặt gồ ghề thật sự của nó.
Câu nói này khiến Nữ hoàng lặng thinh trong giây lát, sau đó, Nữ hoàng hỏi tuổi của cô bé.
Trên đường về nhà, cô bé nhớ mãi về nụ cười khẽ bên khóe môi Nữ hoàng khi Nữ hoàng hỏi tuổi mình.
Rõ ràng là đang cười, nhưng cô bé lại nghe thấy một tiếng thở dài, tiếng thở dài cũng nhàn nhạt như nụ cười kia vậy.
Cho đến bây giờ cô bé cũng không dám khẳng định tiếng thở dài kia là do mình nghe nhầm hay đã thật sự tồn tại.
Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Còn một điều mà thiếu nữ vẫn chưa hiểu, vì sao Nữ hoàng lại hỏi tuổi của mình? Cô bé đã hỏi các bạn khác, nhưng ai cũng nói Nữ hoàng chưa bao giờ hỏi tuổi họ. Được rồi, dù sao bọn họ cũng không có cơ hội được nói chuyện với Nữ hoàng, hay là, trong mắt Nữ hoàng, mười ba tuổi là vẫn còn rất nhỏ?
Cô bé luôn cảm thấy Nữ hoàng đối xử với mình giống hệt mẹ, mỗi khi cô bé muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ về vấn đề nào đó, mẹ luôn tỏ vẻ như thể “Bây giờ con còn nhỏ, vẫn chưa biết gì đâu”.
Đột nhiên, người bạn đi cùng cô bé lần này bỗng thốt lên một câu đầy hồn nhiên: “Trăng tối nay thật đẹp.”
Qua cửa sổ xe, cô bé nhìn thấy vầng trăng tròn ló dạng từ sau những cụm mây, vừa đẹp lại vừa sáng, giống hệt như câu nói “Trăng tối nay thật đẹp” mà người bạn kia vừa nói.
Nếu mở to mắt nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng kia, có thể loáng thoáng thấy được những vòng tròn loang lổ nhàn nhạt, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Có lẽ, nếu dùng kính viễn vọng, những hình thù vốn rất khó quan sát bằng mắt thường kia sẽ được phóng to thành từng cái hố sâu hoắm.
Cô bé thầm cảm thấy khó hiểu, lại nhớ đến nụ cười và tiếng thở dài khe khẽ của Nữ hoàng.
Nhìn vầng trăng tròn vành vạnh kia, cô bé lại cảm thấy hơi khó chịu.
Cô bé không rõ, liệu cảm giác khó chịu trong lòng mình có liên quan đến nụ cười của Nữ hoàng không.
Nụ cười của Nữ hoàng… chứa đựng đầy nỗi niềm.