Thủ Tướng Mời Xem Đơn Ly Hôn

Chương 132: - Chương 132 CẨM NANG THEO ĐUỔI VỢ (4)



Chương 132 CẨM NANG THEO ĐUỔI VỢ (4)

Đợi đến khi Tô Thâm Tuyết định thần lại thì đã bị Utah Tụng Hương kéo tuột vào trong xe rồi.

“Tô Thâm Tuyết!” Giọng nói của Utah Tụng Hương đầy bất mãn.

Rõ ràng là anh đang cực kỳ không hài lòng với sự xuất hiện của cô. Sau khi hiểu ra lý do khiến Utah Tụng Hương khó chịu, những lời căn dặn cô vẫn giấu sâu trong tim nhanh chóng biến mất, thay vào đó chỉ là sự tức giận.

Anh lấy tư cách gì mà quản cả chuyện ăn mặc của cô chứ? Hơn nữa, cô mặc đồ ngủ nhưng đã có áo khoác ngoài rồi cơ mà, từ đầu đến chân có bị lộ tí da thịt nào đâu.

“Lộ hết cả áo ngủ rồi kia kìa. Tô Thâm Tuyết, em không biết chỉ riêng khái niệm về váy ngủ thôi cũng đã đủ để đàn ông liên tưởng miên man rồi.” Utah Tụng Hương nói như đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Nếu trước đó giọng điệu của cô vẫn còn khá dè dặt, thì giờ đây đã sôi sục bùng nổ: “Utah Tụng Hương, anh đúng là khó hiểu chết đi được, anh… lúc nào anh cũng khó hiểu như vậy, anh…”

Anh lại như đang ung dung tận hưởng cảnh cô lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn.

Cô chán nản ngưng bặt, đây đâu phải là mục đích cô đuổi theo anh đến tận đây.

Cô nhìn chăm chú vào người đang đứng đợi bên ngoài cửa sổ xe, thì thầm: “Nhất định phải trở về an toàn.”

“Ừm.”

“Đừng gắng sức quá.”

“Ừm.”

Được rồi, tốt rồi, cô đã nói hết những lời muốn nói với anh rồi.

“Anh đi đây.” Anh nói với cô.

Cô gật đầu.

Tô Thâm Tuyết đợi mãi mà chiếc xe vẫn không có bất kỳ tiếng động nào, người đã nói là chuẩn bị rời đi kia cũng cứ ngồi im không nhúc nhích. Tên này còn muốn làm gì nữa đây?

“Anh còn chưa đi sao?” Cô khẽ hỏi.

“Anh cũng muốn đi lắm.” Giọng điệu của ngài Thủ tướng vô cùng bất lực.

“Vậy sao anh còn không đi!” Tô Thâm Tuyết chỉ muốn đá anh văng ra khỏi cửa xe.

“Vậy thì Nữ hoàng bệ hạ phải buông anh ra trước đã!” Giọng nói của Utah Tụng Hương như ẩn chứa ý cười khó nén.

Lúc này, Tô Thâm Tuyết mới phát hiện bản thân mình đang vô thức nắm chặt tay áo của Utah Tụng Hương, cô bối rối buông tay ra.

“Anh đi đây.” Anh cất giọng nhẹ nhàng.

“Vâng.” Cô lí nhí đáp.

Không hiểu sao tiếng mở cửa xe như được khuếch đại trong tai cô, trái tim cô giật thót như một chú chim non đang sợ hãi không chịu được gió thổi cỏ lay, không chịu nổi tiếng động lớn như đang báo động điềm chẳng lành này.

Vào giây cuối cùng, Tô Thâm Tuyết níu lấy Utah Tụng Hương khi anh đã bước một chân ra ngoài, tiếp đó cô nắm tay anh thật chặt.

“Em hứa với anh, em sẽ suy nghĩ thật kỹ những điều anh đã nói, để xem trong cuộc đời này, Tô Thâm Tuyết liệu có chịu đựng được việc mất đi Utah Tụng Hương hay không.” Những lời nói này được thốt ra một cách trơn tru như lẽ tự nhiên.

Sáng sớm hôm nay, Tô Thâm Tuyết đã đứng một mình ngoài trời rất lâu.

Cuối tuần thứ hai của tháng Mười một, Tô Thâm Tuyết thức dậy sau giờ nghỉ trưa như thường lệ. Cô lại rơi vào thói quen như trước đây, ánh mắt kiếm tìm nhìn về phía ghế sofa.

Trước khi đến Cộng hòa Congo, Utah Tụng Hương đã nói rằng, biết đâu vào một buổi sáng nào đó, khi cô thức dậy mở mắt ra đã có thể nhìn thấy anh đang ngồi trước giường mình rồi.

Utah Tụng Hương đã không giữ được lời hứa trước khi đi, nhưng mà…

Nhưng mà, anh lại xuất hiện vào lúc cô tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

Đúng như anh nói, cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người đàn ông phong trần mệt mỏi đang ngồi trước giường mình.

Dường như mọi thứ đều bừng sáng sau giờ trưa giống như một điềm báo nào đó. Trước giờ nghỉ trưa, cô dặn Hà Tinh Tinh rằng đừng kéo rèm cửa. Ánh nắng tràn vào phòng qua nhiều luồng khác nhau, chiếc bình hoa màu bạc lấp lánh, những giọt sương đọng trên cánh hoa vừa hái cũng như đang long lanh đón nắng vàng, khung cửa sổ với hoa văn vàng rực, ngay cả góc bàn cũng sáng choang.

Trong bức chân dung khổng lồ trên tường, khóe miệng hơi nhếch lên của nữ hoàng cũng được chiếu sáng rạng rỡ.

Cô vừa tỉnh giấc nên không chịu được ánh sáng quá gắt, bèn nhắm tịt mắt lại, nhưng lại mở ra ngay lập tức.

Trên chiếc sofa mà Nữ hoàng hay ngồi để đọc sách có một người đàn ông ngồi giữa quầng sáng bàng bạc, đang lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Đây là mơ sao? Cái người im hơi lặng tiếng suốt hai trăm hai mươi giờ kia đột nhiên xuất hiện, rõ ràng trước khi đi ngủ cô mới nhận được thông tin rằng “Không có tin tức của ngài Thủ tướng” mà.

“Tụng Hương?” Cô thử cất tiếng gọi tên anh.

Khi thanh âm “Tụng Hương” vẫn còn luyến lưu nơi đầu lưỡi, cô đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp thân thương: “Thâm Tuyết, anh về rồi.”

Trong khi cô và anh đang ôm ấp nhau, sân bay của thành phố Goose sôi nổi náo nhiệt.

Sáu công dân Goran sau khi bị tổ chức vũ trang Cộng hòa Congo bắt làm con tin trong vòng mười ba ngày đã trở về Goran an toàn. Một số công dân Goran khi biết được tin tức này đã tới sân bay để chào đón đồng bào với sự nhiệt tình nồng hậu chưa từng có, đồng thời hỏi han nhóm chuyên gia đàm phán đã giải cứu thành công các con tin. Hàng trăm phương tiện truyền thông khiến tin tức bùng nổ khắp năm châu ngay lập tức. Họ tung hô rằng đây là một cuộc chiến vô cùng khó khăn, và chính lòng nhân ái của Nữ hoàng đã góp phần làm nên chiến thắng này.

Sau buổi chiều hôm đó, mỗi khi Tô Thâm Tuyết thức dậy sau giờ nghỉ trưa, cô đều sẽ vô thức nhìn về vị trí mà Utah Tụng Hương đã ngồi.

Cũng kể từ ngày hôm đó, toàn bộ thị vệ trong cung điện cứ nhìn thấy Nữ hoàng là lại ra vẻ ngấm ngầm “tôi biết hết mọi chuyện rồi nhé”.

Ngày hôm đó trùng vào ngày dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ của Nữ hoàng, rất nhiều người trong Cung điện Jose đã nhìn thấy ngài Thủ tướng mặc bộ quân phục rằn ri đầy phong trần bụi bặm sải bước đến thẳng phòng ngủ của Nữ hoàng, và ở lại đó mãi cho đến tận khi các vì sao ló dạng. Hôm đó Nữ hoàng không xuất hiện tại bàn ăn tối, nghe nói Nữ hoàng dùng bữa tối ngay trong phòng ngủ.

“Tôi biết giữa ngài Thủ tướng và Nữ hoàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng xin Nữ hoàng bệ hạ đừng lo lắng, tôi là người rất giỏi giữ kín bí mật.” Trên mặt những người đó đều viết rõ rành rành như vậy.

Đã xảy ra chuyện gì ư?

Chẳng lẽ cô phải dán một thông báo nội bộ trong cung điện để nói rõ: Hôm đó Utah Tụng Hương chỉ ở trong phòng cô ngủ một giấc mà thôi, và phải nhấn mạnh đó chỉ đơn thuần là một giấc ngủ thôi.

Ngày ấy Utah Tụng Hương chẳng thèm hỏi thăm xin phép một lời đã leo thẳng lên giường cô. Cô cũng hiểu anh đã phải vất vả một chuyến nên rất tự giác nhường giường cho anh, chỉ có vậy thôi.

“Tô Thâm Tuyết, chỉ có vậy thôi sao?” Một giọng nói nhỏ bé khe khẽ cất lên từ trong sâu thẳm trái tim cô.

Thôi được rồi, hôm đó cô còn phạm phải một sai lầm, cô đã để anh hôn cô.

Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô choáng váng, anh hôn cô trong lúc cô vẫn còn mê man mơ màng chưa tỉnh ngủ, mãi cho đến khi bị bao trùm bởi cảm giác nghẹt thở, cô mới dám chắc rằng Utah Tụng Hương đã trở về rồi.

Cô bừng tỉnh, không khỏi ấm ức tức tối trong lòng. Cô trách anh đã cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người, cô không đáng bị chặn để rồi hoàn toàn không có được bất kỳ thông tin nào.

“Anh xem em là gì chứ? Em cũng là người thân của một trong những người bị bắt làm con tin, em cũng quan tâm đến sự an toàn của người dân Goran như bất cứ ai hết.” Cô nắm tay lại, đấm vào bả vai anh, nhưng chỉ đổi lấy sự khao khát tham lam của anh, rồi cuối cùng, cô lại gục ngã trong vòng tay anh.

Sau chuyện đó, cô cho rằng đó chỉ là một sai lầm sơ suất, cô thề từ nay về sau sẽ không để sai lầm tương tự diễn ra nữa.

Nhưng mà… trong khoảng tám ngày kể từ khi Utah Tụng Hương trở về, sai lầm tương tự như vậy đã diễn ra tận bốn lần, tính ra thì trung bình cứ hai ngày một lần.

Lần thứ tư mà cô mắc phải sai lầm đó là tối hôm qua.

Hôm qua, Utah Tụng Hương đến Cung điện Jose vào nửa đêm, trước đó người của cô đã chuẩn bị phòng cho Utah Tụng Hương rồi. Ngay khi Utah Tụng Hương vừa gọi điện thông báo sẽ tới, Christie đã sai người luôn tay luôn chân bận rộn thu xếp phòng ốc cho ngài Thủ tướng. Đây là lần thứ hai Utah Tụng Hương qua đêm ở Cung điện Jose trong vòng tám ngày kể từ khi anh về nước.

Tô Thâm Tuyết bừng tỉnh, không thể để mặc anh tự tung tự tác như vậy được. Cô đùng đùng tìm đến tận phòng anh.

“Nếu Nữ hoàng bệ hạ không mong muốn những sai lầm như thế tiếp diễn, thì anh sẽ cố gắng hết sức để tránh việc đó.” Tên này có vẻ vô cùng hợp tác.

“Em cần anh phải kiên quyết đảm bảo không để chuyện đó xảy ra, chứ không phải chỉ là cố gắng hết sức.”

“Đúng vậy, anh sẽ tránh để xảy ra những việc tương tự.” Anh trả lời vô cùng chân thành.

Cuối cùng, với tư cách là một vị Nguyên thủ quốc gia, anh tuyên bố xin phép được tiễn Nữ hoàng bệ hạ.

Cùng ở trong một tòa nhà, tiễn với đưa cái gì đây? Nhưng anh cứ kiên quyết đòi tiễn cô cho bằng được, nên cô đành để anh tiễn mình về, ai ngờ vừa bước vào thang máy, anh liền hôn cô.

Cửa thang máy vừa mở thì anh đã lùi ra, trong khoảnh khắc cửa thang máy dần khép lại chỉ còn là khe hở, anh mỉm cười hân hoan như một đứa trẻ. Tô Thâm Tuyết còn dở khóc dở cười hơn nữa là khi thang máy quay trở lại tầng của cô rồi mở ra, cô lại vẫn thấy anh đang đứng ở đó.

Cô vội cởi giày ra, ném thật mạnh về phía anh.

Utah Tụng Hương cũng không hề né tránh, đã thế anh còn đợi đến khi chiếc giày của cô rơi từ trên người mình xuống dưới đất rồi mới nhặt lên và tiến vào thang máy, cửa thang máy lại từ từ khép lại.

Khi thang máy từ từ đi xuống, anh quỳ một gối, một tay giữ mắt cá chân rồi nhẹ nhàng xỏ giày vào cho cô.

Cô như được đứng giữa một phân đoạn trong một bộ phim lãng mạn nào đó, những đoạn mà mỗi khi xem được các cô gái đều sẽ nhõng nhẽo.

Những lời mắng nhiếc sa sả mà cô muốn tuôn ra dần tan đi, cô chỉ biết ngu ngơ nói: “Lần sau… lần sau không được như vậy nữa.”

Chết tiệt, lúc đó lẽ ra cô phải đạp anh xuống đất mới đúng.

Tô Thâm Tuyết đưa tay lên luồn sâu vào tóc mình, vò đầu bứt tóc đến khi đầu tóc rối tung, lăn qua lăn lại trên giường vì sai lầm không thể cứu vãn ấy.

Vietwriter.vn

Vì vậy, khi vừa bước vào phòng Hà Tinh Tinh đã nhìn thấy Nữ hoàng bệ hạ đang nằm dưới đất trong tư thế hai tay hai chân giơ thẳng lên trần.

Đương nhiên cô không thể giải thích với Hà Tinh Tinh rằng “mình bị ngã từ trên giường xuống” được.

Tô Thâm Tuyết thấy mình bắt buộc phải tìm một cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Utah Tụng Hương, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Cái tên kia lúc nào cũng làm ra vẻ mập mờ, tối nào trước khi đi ngủ Christie cũng phải đến thông báo với cô rằng “Ngài Thủ tướng gọi điện tới.”

Trong cuộc gọi để chúc Nữ hoàng ngủ ngon, ngài Thủ tướng luôn vòng qua vòng lại chủ đề về màu sắc bộ đồ ngủ của cô.

“Im miệng!” Cô cảnh cáo anh.

Lời cảnh cáo của cô như gió thoảng bên tai: “Anh đoán đó là màu tím mà anh yêu thích.”

Đúng là tự mình tưởng bở.

“Không phải.” Cô hả hê đáp lại.

“Vậy thì chắc là màu hồng rồi, màu hồng thì anh thấy cũng tạm được, nhưng em cũng đừng mặc màu này quá thường xuyên.”

Cái đồ con công kiêu căng ngạo mạn này!

“Không phải màu tím, cũng không phải màu hồng, mà là màu nâu sẫm. Đó là màu bộ răng bẩn xỉn do bị cao răng lưu cữu bám vào của đám phù thủy trong rừng.” Cô hét lên thật to, gằn từng chữ trong điện thoại. Thưa ngài Thủ tướng mắc bệnh sạch sẽ, cảm giác như thế nào khi mà ngài đang nói chuyện với một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ cùng màu với cao răng?

“Tô Thâm Tuyết, em thật đáng yêu.” Giọng nói bên kia đong đầy ý cười.

Chết tiệt, chết tiệt!

Cô phải nghĩ cách để anh nản lòng mới được.

Bốn giờ hai mươi phút, Tô Thâm Tuyết và Tô Jenny hẹn nhau uống trà. Sau khi trở về Goran, Tô Jenny được đưa ngay tới bệnh viện. Thành quả mà con gái thứ nhà họ Tô nhận được sau chuyến đi này là trị dứt điểm được chứng kén ăn.

Nghe nói, khi bị bắt giữ, mỗi ngày cô chỉ được cho ăn một bát cơm nhỏ.

Vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ hẹn, Tô Thâm Tuyết mở ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo chỉ cất giữ duy nhất một bức thư mà Tô Linh nhờ Utah Tụng Hương gửi đến cho cô.

Trong thư chỉ vỏn vẹn một đoạn ngắn:

Thâm Tuyết, nếu sau này em muốn quay lại Napoli thì Utah Tụng Hương sẽ là một người bạn đồng hành khá lý tưởng. Nếu là trước đây thì cô sẽ không nói những lời này đâu, nhưng thời gian quả là món quà tuyệt vời nhất, mà Utah Tụng Hương đã có được món quà tuyệt vời này.

Sau đó, Tô Thâm Tuyết đã trò chuyện với Tô Linh qua điện thoại.

Trong cuộc nói chuyện, Tô Thâm Tuyết biết được một số thông tin về chuyến đi tới Congo của Utah Tụng Hương.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm làm việc và trao đổi với Chính phủ Congo, còn Utah Tụng Hương và nhóm chuyên gia đàm phán quốc tế sẽ thương thuyết với nhóm tổ chức vũ trang.

Để bày tỏ sự chân thành của mình, Utah Tụng Hương đã lên xe của tổ chức vũ trang kia mà hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào. Tô Linh cũng lên đường cùng anh đến doanh trại của tổ chức vũ trang. Phải biết rằng, đối với những kẻ đó, việc biến một Thủ tướng trở thành con tin chỉ là một quyết định bộc phát mà thôi.

Tổ chức vũ trang này đóng quân tại một khu vực bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt, bọn họ giam Utah Tụng Hương trong một tầng hầm kín trong căn cứ. Utah Tụng Hương bị giam một trăm hai mươi giờ trong tầng hầm đó, chỉ được uống nước và hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.

Trong một trăm hai mươi giờ đó, Utah Tụng Hương đã trải qua mười lăm cuộc đàm phán thất bại với tổ chức vũ trang.

Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không có giường trong tầng hầm, không có thức ăn, chỉ có nước uống, mười lăm cuộc đàm phán thất bại, suốt một trăm hai mươi giờ đối mặt với đám lính khát máu không coi mạng người ra gì. Đối với bất kỳ ai, thì đây cũng là một trải nghiệm khủng khiếp về cả tâm lý và thể chất.

Cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận sau cuộc đàm phán thứ mười sáu.

Tô Thâm Tuyết đã từng hỏi Utah Tụng Hương về vấn đề thương lượng giải cứu con tin, “Quá trình diễn ra suôn sẻ hơn anh mong đợi.” Utah Tụng Hương trả lời cô nhẹ tênh như thế đấy.

Tô Linh còn kể cho Tô Thâm Tuyết biết một chuyện, Utah Tụng Hương đã tìm kiếm thứ gì đó ở một khu vực có nhiều bom mìn. Anh nói với thủ lĩnh của tổ chức vũ trang rằng vật này có ý nghĩa ngang với mạng sống của anh, và đó là thứ duy nhất anh mang vào tầng hầm.

Thứ mà Utah Tụng Hương tìm kiếm là một chiếc nhẫn cưới.

“Chiếc nhẫn này là mối liên hệ giữa tôi với một người, thậm chí, tôi còn có niềm tin rằng, chỉ cần tìm lại được nó, người ấy sẽ quay trở về bên cạnh tôi. Ở nơi này của các ông liệu có thần linh chứng giám không? Tôi hy vọng là có, như vậy thì thần linh sẽ chứng giám và nghe thấy điều mong mỏi của tôi. Tôi tin rằng đây cũng là cách để người ấy quay lại bên tôi.” Đây là những gì Utah Tụng Hương nói với thủ lĩnh của đám lính vũ trang kia.

Đó cũng là câu khẳng định “Thời gian là món quà tuyệt vời, và Utah Tụng Hương đã nhận được món quà đó” được nhắc đến trong bức thư của cô giáo.

Dù là kẻ độc ác tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa, thì tận sâu trong tim cũng có chỗ mềm yếu. Người thủ lĩnh kia nghe xong liền phái thuộc hạ giúp Utah Tụng Hương tìm kiếm.

Mất gần một trăm phút tìm kiếm, cuối cùng mới tìm thấy chiếc nhẫn kia.

“Thâm Tuyết, lần đầu tiên cô được nhìn thấy nụ cười đó của ngài Thủ tướng, cậu ấy cười cứ như một đứa trẻ vậy.”’ Tô Linh đã nói như vậy qua điện thoại, dường như nhớ ra điều gì đó, tiếng cười của Tô Linh lại tiếp tục vang lên từ đầu dây bên kia.

Cô hỏi cô giáo đang cười gì vậy?

Tại Cape Town, vào đêm chia tay, giữa Tô Linh và Utah Tụng Hương cũng có một câu chuyện khác.

Đến gần sáng sớm, Utah Tụng Hương đột nhiên gõ cửa phòng khách sạn Tô Linh.

Bà hỏi muộn như vậy rồi anh còn đến tìm bà có chuyện gì, anh ngập ngừng một hồi lâu rồi cuối cùng mới nói, “Thưa cô giáo, em biết rằng từ trước đến giờ Thâm Tuyết lúc nào cũng kính trọng cô vô cùng, cũng luôn luôn lắng nghe những lời góp ý của cô… Cô có thể thường xuyên khen em trước mặt cô ấy được không?”

“Ngoại hình cũng như năng lực của ngài Thủ tướng như thế này, đâu cần tôi phải khen ngợi nhiều nữa.” Lúc đó Tô Linh chỉ biết cố nén cười, bà sợ nếu mình cười to thì sẽ dọa chàng trai trẻ Goran chạy mất dép, nhưng quả thật lúc đó bà rất muốn trêu chọc anh.

“Không phải… ý em là, em có thể trở thành… trở thành một người phù hợp, xứng đáng để cô ấy lựa chọn và chung sống cả đời.”

Thật sự mà nói, Tô Thâm Tuyết như chết lặng khi nghe Tô Linh kể lại câu chuyện này. Cô không bao giờ ngờ được Utah Tụng Hương sẽ lại nói những lời như vậy.

Mặt khác, cô lại nổi tính khí trẻ con, bực dọc giận dỗi với cả cô giáo của mình vì cảm thấy cô giáo luôn yêu quý và ưu ái mình lại đứng về phe Utah Tụng Hương.

Còn chẳng phải sao, còn viết cả thư nữa cơ mà.

“Thật ra dù ngài Thủ tướng không nhờ cô khen ngợi cậu ta trước mặt em thì cậu ta vẫn sẽ giao bức thư đó đến tận tay Thâm Tuyết mà.” Tô Linh chỉ trả lời như vậy.

Tô Thâm Tuyết cũng không biết có phải vì bức thư của cô giáo mà mình cứ cố tình lần lữa không dứt khoát rõ ràng với Utah Tụng Hương hay không.

Thở dài thườn thượt, cô đặt lá thư vào ngăn kéo.

Uống trà với Tô Jenny còn làm Tô Thâm Tuyết cảm thấy bực mình hơn. Có vẻ như cô con gái thứ nhà họ Tô cũng bị Utah Tụng Hương mua chuộc rồi, con bé lại dám thẳng thừng yêu cầu cô “đối xử tốt với ngài Thủ tướng đi chị”. Cách nói năng của Tô Jenny cứ như thể “Lúc này chính chị mới là người quá đáng đấy”.

Tối đó, Tô Thâm Tuyết còn nghe thấy tiếng xì xào của hai thị vệ, “Nữ hoàng có thai sao?”

Có nói rằng đây là sét đánh ngang tai cũng không ngoa mà. Nguyên nhân khiến người ta đồn Nữ hoàng mang thai là do dạo gần đây cô thường xuyên ngủ gật, chỉ vì cô đang uống thuốc bổ để bồi dưỡng sức khỏe, trong thuốc đó có chứa một lượng nhỏ chất an thần.

Xem ra, cô thật sự phải tìm lúc nào đó để nói chuyện rõ ràng với Utah Tụng Hương mới được.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Tô Thâm Tuyết còn chưa đi tìm Utah Tụng Hương, thì chính Utah Tụng Hương đã tìm đến tận cửa, lại còn làm ra vẻ tức tối, “Người phụ nữ này, đã có anh rồi mà còn thả thính khắp nơi.”

Vào ngày thứ Tư cuối cùng của tháng Mười Một, mùa vũ hội tại Cung điện Jose chính thức khai mạc.

Mục đích chính của buổi vũ hội là nhằm kết nối những nam thanh nữ tú còn độc thân của tầng lớp thượng lưu với nhau, để những nam nữ đã đến tuổi kết hôn có thể tìm được một người bạn đời phù hợp.

Nam nữ độc thân tham gia vũ hội sẽ nhận được vòng hoa đeo tay, và đương nhiên Nữ hoàng sẽ là người đầu tiên tham gia.

Buổi vũ hội đầu tiên của Cung điện Jose luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Ba mươi phút trước khi vũ hội bắt đầu, Bộ phận Quan hệ công chúng của Hoàng gia đã mở một nền tảng tương tác với dân chúng Goran. Năm nay, chuyện mà dân chúng Goran thắc mắc nhiều nhất là Nữ hoàng có đeo vòng hoa độc thân trên tay khi xuất hiện tại vũ hội hay không?

Trước câu hỏi của các anh chàng độc thân Goran, Bộ trưởng Bộ phận Quan hệ Công chúng của Hoàng gia không trả lời ngay mà chuyển câu hỏi sang cho Nữ hoàng.

Câu hỏi này thật sự không cần thiết, cô hiện đang độc thân nên đương nhiên phải đeo một chiếc vòng hoa rồi, Tô Thâm Tuyết nghĩ mình sẽ lập tức trả lời như vậy.

Nhưng không biết tâm trạng lúc đó của cô thế nào, mà cô lại ngẫm nghĩ mất một hồi rồi mới đáp gọn lỏn: “Đương nhiên.”

Sau khi trả lời xong, Tô Thâm Tuyết bỗng có dự cảm chẳng lành.

“Nữ hoàng sẽ đeo một chiếc vòng tay độc thân khi tham dự vũ hội.” Sau khi được biên tập, câu trả lời đã được đăng lên.

Các chàng trai độc thân Goran bàn tán sôi nổi.

Chủ đề tiếp theo mà họ bàn đến là chàng trai may mắn nào sẽ có vinh dự được nắm tay và khiêu vũ cùng Nữ hoàng.

Cho dù là ai, thì Cohn – người anh em của Kahn cũng không có cơ hội. Anh ta không có tên trong danh sách khách mời. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chàng doanh nhân người Thụy Điển và Nữ hoàng hoàn toàn không có gì với nhau hết.

Sau khi vũ hội bắt đầu được khoảng một phần ba thời gian, người đàn ông may mắn được nắm tay Nữ hoàng đã xuất hiện.

Đây là một anh chàng Goran đích thực, xuất thân từ gia đình quyền quý, Bảo tàng Quốc gia Goran cũng ghi nhận công lao hiển hách của tổ tiên anh chàng này. Đây cũng là một chàng trai có năng lực, tự mình khởi nghiệp, thành lập một công ty nổi tiếng trong ngành IT mà không lấy một xu từ gia đình.

Điều đáng để nhắc đến là, anh chàng này và ngài Thủ tướng không chỉ là bạn đồng liêu, mà còn cùng tham gia một câu lạc bộ đua xe.

Chỉ có điều, khi điệu nhảy của Nữ hoàng cùng anh chàng này còn chưa kết thúc, toàn bộ nơi diễn ra chợt tối đen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.