Chương 130 CẨM NANG THEO ĐUỔI VỢ (2)
Tô Thâm Tuyết giấu kín cơ thể mình trong chăn. Trong tiềm thức của cô, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Bây giờ đã quá nửa đêm, xung quanh vô cùng yên ắng.
Utah Tụng Hương gọi: “Tô Thâm Tuyết.”
Cô ló đầu ra một chút: “Có chuyện gì?”
“Anh chuẩn bị sữa tươi nóng cho em đây.” Utah Tụng Hương trả lời.
Trước khi ngủ cô có thói quen uống sữa tươi nóng, nhưng bây giờ cô không được phép mở cánh cửa kia ra. Bây giờ cô đang thương anh vô cùng, chỉ sợ cô sẽ chiều theo anh vì cảm xúc mềm lòng này, để anh đi Congo, để anh thừa cơ đặt điều kiện với cô.
Cô siết chặt góc chăn, nói với ra ngoài cửa: “Utah Tụng Hương, em không mắc mưu đâu, anh về đi. Đêm nay cánh cửa này sẽ không bao giờ được mở ra đâu, còn lâu anh mới lấy lại được hộ chiếu của mình.”
Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Tô Thâm Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Cô đã dặn hai thị vệ đi theo phải canh chừng ở bãi đỗ xe suốt đêm, chỉ cần thấy có động tĩnh là báo cho cô ngay lập tức.
Sau khi Utah Tụng Hương rời đi, Tô Thâm Tuyết gọi một cuộc điện thoại cho Hà Tinh Tinh.
Hà Tinh Tinh báo cho Tô Thâm Tuyết biết nhóm đàm phán quốc tế gồm sáu nhà thương thuyết dày dặn kinh nghiệm đã đến Congo, trong đó có một người rất quen thuộc với Nữ hoàng bệ hạ.
Nghe thấy cái tên đó, nước mắt Tô Thâm Tuyết suýt nữa tuôn rơi.
Trong sáu đặc phái viên đàm phán quốc tế đó có tên của Tô Linh. Bà mang theo thư viết tay của Tổ chức nhân đạo Liên Hợp Quốc giữ vai trò trung lập. Dân châu Phi vốn thân thiết với người Trung Quốc, không những vậy, Tô Linh còn giữ liên lạc với các phóng viên từng phỏng vấn kẻ đứng đầu tổ chức vũ trang đang tạm giữ sáu con tin Goran.
Tin tức mới nhất là phóng viên này đã lên đường đến Congo.
Cuộc gọi này làm trái tim Tô Thâm Tuyết nhẹ nhõm đi được phần nào.
Vốn dĩ Tô Thâm Tuyết phải mở to mắt chờ đến khi trời sáng, nhưng cô không làm nổi, mí mắt nặng tựa ngàn cân.
Trong lúc mơ hồ, có giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tai cô.
“Đừng lo.”
“Thâm Tuyết, đừng lo lắng.”
Giọng nói của người nọ và chăn đệm mềm mại bỗng biến thành một giấc mơ dịu dàng.
Cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian lặng lẽ trôi, cho đến khi dường như có người đang gõ nhẹ lên trái tim cô, Tô Thâm Tuyết mở bừng mắt.
Trong lúc mơ màng, tim cô đập thình thịch.
Không kịp xỏ giày, cô giẫm chân trên sàn nhà rồi lao vụt đi.
Tô Thâm Tuyết đứng trước cửa sổ, không hiểu bị thôi thúc vì điều gì mà lại giơ tay đẩy lớp rèm cửa dày nặng sang hai bên.
Bên ngoài cửa sổ…
Dưới trăng và sao, muôn hoa trong vườn đua nở.
Một bóng dáng cao gầy đang đứng dưới bầu trời đầy trăng sao, giữa muôn hoa rực rỡ.
Cảnh tượng này từng thấp thoáng xuất hiện khi cô còn là thiếu nữ. Ngày ấy, cô từng mơ có một người đàn ông vóc dáng mảnh khảnh đứng trước cửa sổ phòng cô chờ đợi suốt đêm.
Đây là mơ sao?
Cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ấy đang quay mặt về phía cô, đứng im không hề nhúc nhích.
Giờ khắc này, Trái đất như ngừng quay.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cái vẫy tay của anh phá vỡ sự tĩnh lặng của thế giới này.
Sao cô có thể không biết người đó là ai chứ?
Cô giáo ơi, Tụng Hương đang vẫy tay với em kia.
Cưỡng lại ý muốn của chính mình, cô cũng giơ tay lên đáp lại.
Tay chưa hạ xuống hẳn, Tô Thâm Tuyết đã nhìn thấy tấm bảng sẫm màu xuất hiện trên tay Utah Tụng Hương như đang làm ảo thuật. Trên bảng là dòng chữ viết bằng bút dạ quang: Tô Thâm Tuyết, em có khỏe không?
Hiển nhiên, dòng chữ “Tô Thâm Tuyết, em có khỏe không?” đã được viết lên bảng từ trước.
Rốt cuộc tên này muốn làm gì đây?
Chiếc bảng có dòng chữ “Tô Thâm Tuyết, em có khỏe không?” được đặt sang một bên, chiếc bảng thứ hai xuất hiện.
Utah Tụng Hương giơ tấm bảng thứ hai trước ngực, hướng về phía cô.
Bảng thứ hai có dòng chữ: “Anh đã tham gia học một lớp thiền có tên là ‘Cảm ứng tâm linh.’ Nghe nói, khi anh tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào người nào đó đủ một thời gian dài, người ấy sẽ đáp lại tiếng gọi của anh.”
Tấm bảng thứ hai được đặt sang một bên, thay vào đó là tấm bảng thứ ba.
Tấm bảng thứ ba viết: “Anh gọi, Tô Thâm Tuyết, mở cửa sổ phòng em ra đi.”
Dòng chữ trên bảng làm Tô Thâm Tuyết lùi lại nửa bước theo phản xạ. Chữ viết trên bảng đã có từ trước khi cô mở cửa sổ, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi tại sao lại có thể như vậy được.
Giờ phút này một phần lý trí đang xúi giục cô kéo rèm lại, rồi rời xa cánh cửa sổ này.
Bây giờ tất cả những gì diễn ra ngoài cửa sổ rất nguy hiểm.
Thế nhưng chân cô lại không hề nhúc nhích, ánh mắt càng không hề có ý dời khỏi cửa sổ. Hơn nữa, cô còn thấy vẫn còn mấy bảng vẽ đang được để sẵn một bên.
Utah Tụng Hương giơ tấm bảng thứ tư lên.
Bảng thứ tư có dòng chữ: “Thật tốt, Tô Thâm Tuyết đã mở cửa sổ phòng ra rồi.”
“Có người nói, dưới bầu trời đầy sao, một người đàn ông chờ đợi suốt đêm ngoài cửa sổ phòng là một hành động lãng mạn trong mắt phụ nữ.” Đây là tấm bảng thứ năm.
“Tô Thâm Tuyết, đêm nay bầu trời ngoài cửa sổ phòng em lấp lánh ánh sao.” Dòng chữ này được viết trên tấm bảng thứ sáu.
Đúng vậy, đêm nay bầu trời ngoài cửa sổ phòng Tô Thâm Tuyết lấp lánh ánh sao.
Từng tấm bảng thay nhau xuất hiện.
“Từ trước đến nay, Utah Tụng Hương vẫn nghĩ rằng thế giới tình cảm của người trưởng thành là một thứ tương tự như bùa phép của phù thủy, nó thù địch với anh, anh cũng xem nó là điềm xấu.” Tấm bảng thứ bảy viết.
“Định luật Murphy, ghét của nào trời trao của ấy” là dòng chữ trên tấm bảng thứ tám.
“Kết thúc của câu chuyện như thế nào, Tô Thâm Tuyết, em đã đoán được chưa?” Tấm bảng thứ chín viết.
“Đúng vậy…” Tấm bảng thứ mười.
Ánh đèn sân vườn hắt lên mặt anh, khiến đường nét trên khuôn mặt ấy trở nên mềm mại hẳn đi.
Utah Tụng Hương chậm rãi giơ tấm bảng thứ mười một lên: “Đúng vậy… Hồi kết của câu chuyện là… Utah Tụng Hương đã yêu Tô Thâm Tuyết mất rồi.”
Mắt cô nhòe đi, người ngoài cửa sổ cũng ngừng giơ thêm bảng mới.
Hai người cách nhau một tấm kính thủy tinh.
Thời gian lại lặng lẽ trôi.
Utah Tụng Hương giơ tấm bảng thứ mười hai lên.
Trên đó là dòng chữ:
“Tô Thâm Tuyết, anh yêu em.”
Một giọt nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt Tô Thâm Tuyết.
Gió ngừng thổi, cả thế giới đầy trăng sao và muôn hoa như ngừng lại, kể cả cô cũng đứng bất động trước cửa sổ. Chỉ có anh… đang làm những chuyện ngớ ngẩn không cứu vãn nổi.
Ngài Thủ tướng, bây giờ anh không còn là cậu thiếu niên bồng bột nữa đâu.
“Utah Tụng Hương muốn ở bên Tô Thâm Tuyết, Utah Tụng Hương khao khát được ở bên Tô Thâm Tuyết đến cháy bỏng.” Tấm bảng thứ mười ba.
“Tô Thâm Tuyết, xin hãy cho Utah Tụng Hương thêm một cơ hội.” Bảng thứ mười bốn.
“Bây giờ, chỉ cần một cơ hội như vậy thôi, một cơ hội cho Utah Tụng Hương và Tô Thâm Tuyết.”
“Hãy để Utah Tụng Hương trả giá vì Tô Thâm Tuyết.”
“Đồng thời, cũng để Tô Thâm Tuyết được kiểm nghiệm một lần, mất anh, liệu cô ấy chịu được không?”
“Tô Thâm Tuyết có thể chịu đựng được khi đánh mất Utah Tụng Hương không?”
Chỉ còn lại một tấm bảng cuối cùng.
Tấm bảng cuối cùng viết:
“Nếu em bằng lòng cùng anh nắm lấy cơ hội này, xin em hãy mở cửa phòng ra.”
Cô giáo ơi, ánh trăng thật thật đẹp đẽ và thơ mộng, em không biết tất cả những gì diễn ra bây giờ là mơ hay thực nữa.
Tô Thâm Tuyết ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào, ngoài kia chỉ còn lại trăng sao và hoa cỏ.
Rõ ràng khi nãy còn có người đứng đó bày trò ngớ ngẩn mà. Đúng rồi, người đó nói, nếu bằng lòng cùng anh nắm lấy một cơ hội, thì hãy mở cửa phòng ra.
Chân cô không nghe lời nữa mà di chuyển về phía cửa phòng ngủ.
Đến nơi rồi. Nhìn cánh cửa kia, cô lại đờ đẫn mất một lúc, dán tai lên cánh cửa lắng nghe. Ngoài cửa không một tiếng động.
Chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mơ?
Cửa mở ra, người đứng bên ngoài làm Tô Thâm Tuyết há hốc miệng, cô muốn đóng lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Anh mang theo mùi hương của cỏ xanh hòa cùng sương đêm tiến vào.
Như vậy có nghĩa là, tất cả không phải là mơ. Như vậy có nghĩa là, Utah Tụng Hương thật sự đã làm trò ngớ ngẩn kia rồi.
Vậy nên, cô vội vàng giải thích với anh, cô mở cửa không phải vì cô cho rằng anh và cô có cơ hội. Cô nói với anh, cô tưởng rằng mình đang mộng du.
“Tóm lại, tóm lại… Tụng Hương, chúng ta ly hôn rồi.” Cô nói lắp ba lắp bắp.
Nhưng anh không giận.
Hai tay Utah Tụng Hương nắm lấy bả vai Tô Thâm Tuyết, ép cô đối mặt với mình.
“Bây giờ, anh chỉ hỏi em một câu thôi.”
“Câu… câu gì?”
Anh nhìn sâu vào mắt cô: “Tô Thâm Tuyết, mất anh, em có chịu nổi không? Cái người tên Utah Tụng Hương sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc đời Tô Thâm Tuyết, em chịu được không?”
Cô quá đỗi hoang mang trước câu hỏi của anh, chẳng phải anh vẫn yên lành đứng trước mặt cô đây sao?
“Tụng Hương, không phải anh đang yên ổn đứng trước mặt em đây sao?”
“Bây giờ anh đang bình yên vô sự đứng trước mặt em. Đúng vậy, chắc hẳn Lý Khánh Châu đã nói chuyện với em rồi phải không, ngộ nhỡ Thủ tướng gặp phải điều gì bất… ”
Cô vội vàng bịt miệng anh.
“Em nhìn em xem… nghe thôi cũng không dám này.” Anh thở dài nói.
Khoan đã, nói vậy nghĩa là anh vẫn sẽ đi Congo sao?
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói: “Thâm Tuyết, hãy cho cả hai chúng ta một cơ hội, được không em?”
“Em không cho phép!” Cô hét toáng lên.
“Không cho phép à?”
“Đúng, không cho phép.”
“Em không cho phép, anh lại muốn hôn em rồi.”
Hử? Cô xô mạnh anh ra: “Em đã đồng ý với anh đâu.”
“Chưa đồng ý cái gì?” Anh áp sát từng bước.
“Chưa… chưa đồng ý cho anh cơ hội.” Cô đỏ mặt nói.
“Nhưng em mở cửa cho anh rồi.”
Lại… lại vòng về vấn đề này à? Cô vừa giải thích với anh rồi đấy thôi, cả một tràng dài cuối cùng cũng chỉ có thể đáp lại một câu: “Tụng Hương, đừng làm loạn.”
“Tô Thâm Tuyết, anh không làm loạn.”
Tổ chức vũ trang Congo không hề hợp tác với nhóm đàm phán quốc tế, hoàn toàn không phải là do người được chọn không đủ sức ảnh hưởng, mà vì tổ chức vũ trang ấy muốn khuấy động dư luận dữ dội hơn nữa để nhận được ưu thế đàm phán lớn hơn. Mà cái gọi là thái độ tích cực của Chính phủ Congo thật ra chỉ là màn kịch ngoại giao, họ chỉ muốn giảm thiểu tổn thất của cuộc đàm phán này, vì dù sao con tin bị tạm giữ kia cũng là người nước ngoài.
Việc đàm phán giải cứu con tin không hề tiến triển. Nếu sau bốn mươi tám tiếng mà chính phủ Congo không có hành động thiết thực, tổ chức vũ trang sẽ rút thăm chọn một con tin và một binh lính chính phủ đang bị bắt giữ để thủ tiêu.
Vì những biến động này nên mới có hành trình đến Congo của Utah Tụng Hương.
Không có gì thích hợp hơn việc một Nguyên thủ quốc gia nắm giữ tài nguyên và quyền lực ngồi lên bàn đàm phán. Trong tình cảnh không hề có xung đột, tổ chức vũ trang cũng sẽ không dại dột gì mà giết hại một Thủ tướng rồi trở thành kẻ đối địch với cả một quốc gia.
Chỉ còn một tiếng năm phút nữa là đến thời gian đoàn đàm phán Goran xuất phát đi Congo.
Tô Thâm Tuyết cúi thấp đầu một lúc lâu, nhưng anh không hề thúc giục cô.
“Nhất định phải đi sao?” Cô cúi đầu hỏi.
“Anh đã nói sẽ không bỏ lại bất cứ người Goran nào.”
Cô gật đầu, chậm rãi lê bước đi lấy hộ chiếu của Utah Tụng Hương.
Giây cuối cùng khi sắp đưa hộ chiếu vào tay anh, cô vẫn không dằn lòng được mà lùi lại, giấu hai tay ra sau lưng.
“Tô Thâm Tuyết, em làm Nữ hoàng thế nào vậy. Em không biết Nguyên thủ quốc gia được hưởng đặc quyền visa ngoại giao sao?” Anh dịu dàng nói, “Cho dù không có hộ chiếu, anh vẫn có thể nhập cảnh Congo.”
Vậy là cô tốn công vô ích rồi.
Thời gian tích tắc trôi đi, đầu cô vẫn cúi gằm xuống.
“Nữ hoàng bệ hạ, dưới đất có kim cương sao, hửm?” Giọng nói bất lực vang lên trên đỉnh đầu cô.
“Không, không có kim cương.”
Cô cũng đâu muốn cúi đầu mãi thế này.
“Tô Thâm Tuyết, trước khi đi, anh phải nhìn thấy em.”
Không được, không được, bây giờ cô không thể để cho anh nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ được, cho nên, cô chơi xấu với anh: “Nếu anh không đi nữa thì em sẽ để cho anh nhìn em.”
Anh lại bắt đầu chửi thề.
Đúng vậy, Utah Tụng Hương bắt đầu chửi thề rồi, mà đến cả bản thân anh cũng không rõ mình đang mắng chửi ai nữa. Trước đó không lâu, anh từng nói: “Nếu có một ngày Utah Tụng Hương phát điên thì nhất định là vì Tô Thâm Tuyết.”
Bây giờ, tại thời khắc này, Utah Tụng Hương càng thêm tin tưởng vào điều đó.
“Nếu anh không đi, em sẽ để anh nhìn em.” Nghe thật giống lời của trẻ con, “Nếu anh không đi, em sẽ để anh nhìn em.” Ngoại trừ Tô Thâm Tuyết, bất cứ ai nói vậy chắc hẳn cũng sẽ nghe thấy tiếng cười nhạt cố ý làm ra vẻ kính nể của anh. Một người trưởng thành nói như trẻ con luôn rất bất thường.
Nhưng…
Khi câu “Nếu anh không đi, em sẽ để anh nhìn em” đến từ chính Tô Thâm Tuyết lại trở thành lời nói đáng yêu nhất trên đời, đáng yêu đến mức làm anh suýt nữa vứt bỏ linh hồn mình mà chiều theo ý cô.
Anh phải gắng hết sức lực mới có thể kiềm chế không để câu nói “Thâm Tuyết, anh đồng ý với em” vuột khỏi đầu môi.
Cứ tiếp tục ở đây, chắc chắn anh sẽ thất bại thảm hại.
Cô đang cúi gằm ngay trước mặt anh, vài sợi tóc lòa xòa xuống bên thái dương. Anh vươn tay, muốn vén từng sợi ra sau tai cô, nhưng vào giây cuối cùng, anh lại rụt tay về, sợ chuyện không thể cứu vãn.
Chỉnh tóc cho cô xong, chắc chắn anh sẽ muốn vuốt ve vành tai trắng trẻo đang được ánh đèn sáng soi rọi của cô. Nếu chạm vài lần, vành tai sẽ chuyển thành màu hồng nhạt. Khi đó, anh sẽ muốn nhiều hơn nữa, anh muốn… ngậm lấy nó. Mà đã hôn vành tai rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua đôi môi được, nhưng anh sợ cô không cho mình hôn. Đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ đánh mất lý trí, nhất định sẽ cậy mạnh tiến lên hôn cô, ôm cô.
Hôn xong, ôm xong, cô sẽ ngân ngấn nước mắt để lại một câu, “Utah Tụng Hương, anh lại làm hỏng tất cả mọi chuyện rồi.”
Chết tiệt, Utah Tụng Hương lại làm hỏng tất cả mọi chuyện sao? Nhưng trong mắt anh chỉ có cặp môi đỏ mọng và đôi mắt long lanh ánh nước của cô. Anh như muốn bùng nổ, giường ở ngay đây, còn anh thì đang quá khao khát cô. Xuống địa ngục là chuyện sau này, trước khi xuống địa ngục… Đến lúc đó, Utah Tụng Hương thật sự sẽ phá hỏng tất cả.
Anh đã phá hỏng rất nhiều rồi.
Mất bao công sức anh mới có thể khiến cô miễn cưỡng tiếp nhận anh một chút.
Cô cúi thấp đầu đứng trước mặt anh, anh không dám nhìn lâu, thở ra một hơi rồi khó nhọc bước đi về phía cửa phòng ngủ.
Cô nhẹ nhàng níu tay áo anh.
Đọc truyện tại Vietwriter.vn
Cô níu lấy tay áo anh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.
Sao? Anh chưa làm bất cứ chuyện gì mà cô đã rưng rưng nước mắt rồi kìa!
Lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô, anh dịu dàng hỏi: “Là lỗi của anh à?”
Cô lắc đầu.
“Cúi đầu mãi không cho anh nhìn em là vì thế này sao?”
Cô gật đầu.
Khao khát cháy bỏng xen lẫn với nỗi chua xót vỡ òa, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Người đáng yêu nhất là Tô Thâm Tuyết, người đáng yêu thứ một trăm là Tô Thâm Tuyết, người đáng yêu thứ một ngàn vẫn là Tô Thâm Tuyết. Đi cùng trời cuối đất, đi đến ngày tận thế, người đáng yêu vô cùng vô tận cũng vẫn là Tô Thâm Tuyết. Người đẹp nhất là Tô Thâm Tuyết, người xấu nhất cũng là Tô Thâm Tuyết; người quyến rũ nhất là Tô Thâm Tuyết, người tẻ nhạt nhất cũng là Tô Thâm Tuyết. Nhanh mồm nhanh miệng, ngốc nghếch, dịu dàng, đanh đá, thiện lương hay ích kỷ đều là Tô Thâm Tuyết.
Tô Thâm Tuyết độc nhất vô nhị, tốt cũng là cô, mà xấu cũng là cô.
Tình yêu điên cuồng như vậy, bạn đã từng gặp chưa?
Thật bất hạnh, Utah Tụng Hương đã gặp rồi; cũng rất may mắn vì Utah Tụng Hương có một tình yêu như thế.
Cánh cửa kia đã đóng lại, tiếng bước chân anh cũng đã không còn nữa rồi, nhưng cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi ấm anh để lại trên môi cô vẫn chưa phai.
Bởi vì sợ hãi, cô đã quên mất từ chối. Bởi vì quên từ chối, nên không xem là cưỡng hôn được.
Nhưng… họ đã ly hôn rồi.
Khi không có bất cứ ngôn ngữ cơ thể ám chỉ nào mà chồng trước hôn vợ trước là
đi quá giới hạn rồi.
Đúng, quá giới hạn rồi.
Tóm lại, anh là người sai khi hôn cô mà chưa hỏi ý kiến cô, cô phải nói rõ ràng với anh mới được.
Hơn nữa, nghĩ thế nào cũng thấy, khi nãy Utah Tụng Hương đã hoàn toàn cho rằng “Anh và Tô Thâm Tuyết lại về bên nhau”, từ ánh mắt nhìn cô đến thái độ nói chuyện với cô.
Không, cô và anh không hề về bên nhau đâu.
Hiện tại Nữ hoàng đang rất vui vẻ hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình.
Tô Thâm Tuyết mở cửa phòng ngủ ra rồi bước thật nhanh. Cô phải nói rõ ràng với Utah Tụng Hương trước khi anh đi, nụ hôn đó không là gì cả, đó là việc ngoài ý muốn.
Hơn nữa, người hưởng lợi từ việc ngoài ý muốn này chính là anh.
Cuối cùng, cô muốn nghiêm túc cảnh cáo anh, sau này ngài Thủ tướng còn bức ép tạo ra việc ngoài ý muốn như vậy nữa thì cô sẽ trở mặt!