Thủ Tướng Mời Xem Đơn Ly Hôn

Chương 106: - Chương 106 TẤT CẢ KẾT THÚC RỒI (8)



Chương 106 TẤT CẢ KẾT THÚC RỒI (8)

Ba mươi người được chia thành ba giai đoạn bỏ phiếu. Giai đoạn bỏ phiếu thứ nhất không khác phân tích của Tô Thâm Tuyết là bao, phiếu chống và phiếu tán thành chia thành tỉ lệ sáu – bốn. Giai đoạn bỏ phiếu thứ hai có tỉ lệ năm – năm.

Sau hai giai đoạn bỏ phiếu, đã có mười một phiếu phản đối và chín phiếu tán thành.

Cô cần bảy phiếu tán thành ở vòng cuối mới có thể đạt được số phiếu đồng ý quá bán, từ đó mới có thể thuận lợi xin phê duyệt Mệnh lệnh Nữ hoàng.

May mà, trong nhóm cuối cùng, ngoài Christie ra, chín thành viên còn lại trong hội đồng đều là Hoàng thân, từng nhận ân huệ của Nữ hoàng, thuộc phe cánh của nhà họ Tô.

Bắt đầu vòng bỏ phiếu cuối cùng.

Năm phiếu đầu tiên đều là phiếu tán thành. Tình thế đảo ngược trong nháy mắt, chuyển thành mười một và mười bốn.

Mười một phiếu chống và mười bốn phiếu tán thành.

Cô cần hai phiếu nữa.

Người thứ sáu bỏ phiếu chống, mười hai và mười bốn, người thứ bảy cũng bỏ phiếu chống, ông ta là Phó Chủ tịch Hội đồng Hoàng gia.

Đồ đạo đức giả, Tô Thâm Tuyết thầm mắng một câu.

Người thứ tám bỏ phiếu tán thành, mười ba và mười lăm.

Chỉ còn một phiếu nữa thôi.

Còn Chủ tịch Hội đồng Hoàng gia và Christie chưa bỏ phiếu.

Tô Thâm Tuyết không trông mong gì vào Christie, cô có niềm tin vào Chủ tịch Hội đồng Hoàng gia hơn. Thứ nhất, ông ta thuộc phe cánh gia tộc Juilliard. Thứ hai, Chủ tịch Hội đồng Hoàng gia vẫn thầm phê phán chuyện Văn phòng Chính phủ tham gia quá nhiều vào công việc Hoàng gia.

Cô nín thở chờ đợi.

Đột nhiên, Chủ tịch Hội đồng Hoàng gia bỏ phiếu trắng, đây cũng là phiếu trắng duy nhấp trong cuộc bỏ phiếu này.

Chân cô như mềm nhũn.

Cô chợt nhớ ra, bây giờ đang là giai đoạn căng thẳng trong cuộc tổng tuyển cử bầu chọn người lãnh đạo Goran. Chủ tịch Hội đồng Hoàng gia thuộc phe cánh gia tộc Juilliard hẳn nên ước cô rút khỏi vị trí Nữ hoàng. Như vậy ít nhất có thể áp chế nhuệ khí của chàng trai trẻ Goran. Ông ta bỏ phiếu trắng như vậy, không đắc tội bất cứ bên nào, cứ thế mà ngồi im hưởng lợi.

Những người này ngày nào cũng hứa hẹn sẽ cống hiến cả đời cho Hoàng gia.

Máy kiểm phiếu vẫn dừng ở tỉ số mười bốn và mười lăm.

Một phiếu quyết định thắng thua, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người bỏ phiếu cuối cùng.

Người nắm tờ phiếu cuối cùng chính là Christie – người cai quản một trăm lẻ sáu chiếc chìa khóa của Cung điện Jose.

Một khi Christie bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng, đồng nghĩa với tờ trình xin phê duyệt Mệnh lệnh Nữ hoàng sẽ kết thúc trong thất bại lần thứ tư. Nếu Christie bỏ phiếu tán thành, Hoàng gia Goran sẽ có Mệnh lệnh Nữ hoàng thứ hai trong gần nửa thế kỷ.

Tô Thâm Tuyết biết rõ, trước khi bước vào tòa án trọng tài, chắc chắn Christie đã gọi điện thoại nói chuyện với Utah Tụng Hương.

Đối với Christie, chủ nhân Cung điện Jose là ai thì cũng đều như nhau cả. Ý nghĩa tồn tại của Christie không khác gì Daniel Tang, chỉ trung thành với gia tộc Utah.

Đương nhiên Utah Tụng Hương sẽ không để Christie bỏ phiếu tán thành.

Trong lòng họ thừa hiểu, đơn từ chức của cô cùng lắm cũng chỉ có tác dụng uy hiếp. Nữ hoàng không có quyền từ chức.

Cô thẫn thờ nhìn Christie rời khỏi chỗ ngồi, đi từng bước đến nơi bỏ phiếu.

Cô giáo ơi, em thật sự đã cố hết sức rồi. Cô ạ, thật sự chỉ còn thiếu một chút thôi, chỉ còn một chút nữa thôi.

Mười hai giờ đúng, Quan tòa gõ lệnh tuyên án.

Cánh cổng tòa án trọng tài chầm chậm mở ra, ánh nắng chiều từ bên ngoài bao trùm lên Thư ký tòa và họa sĩ cung đình. Hai khuôn mặt ấy kích động tột độ. Họ đã có may mắn tham dự vào thời khắc lịch sử của Hoàng gia Goran.

Ánh nắng giữa trưa.

Những người một phút trước còn sắm vai Thượng Đế lần lượt đi đến trước mặt Tô Thâm Tuyết hành lễ Nữ hoàng. Tất cả đều nói, Nữ hoàng đã lập nên lịch sử.

Người cuối cùng đi tới trước mặt Tô Thâm Tuyết là Christie.

Đối mặt với Christie, cô cố mấp máy môi mấy lần nhưng vẫn không thể nói gì, chỉ có thể nhìn bóng dáng bà ta rời đi.

Khóe mắt cô đau nhói.

Cô giáo ơi, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

Mười hai giờ năm phút, tay cầm sắc lệnh mang con dấu hiến pháp Nữ hoàng, Tô Thâm Tuyết bước ra cổng Tòa án trọng tài.

Sau bốn mươi tám năm, con dấu Hiến pháp Nữ hoàng đã có cơ hội được sử dụng lần thứ hai.

Ngày hôm nay, Thâm Tuyết với tư cách là Nữ hoàng đương nhiệm đã mở được cánh cửa phủ đầy bụi.

Nhưng, cô à, giờ vẫn chưa phải là thời khắc ăn mừng.

Cần phải chờ đến khi Lục Kiêu Dương rời khỏi Goran mới có thể cất tiếng hoan hô được.

Hai giờ, Tô Thâm Tuyết đến nhà giam đã nhốt Lục Kiêu Dương.

Hai giờ hai mươi phút, Tô Thâm Tuyết được gặp Lục Kiêu Dương, thành công nói lời thoại: “Tôi nói này cậu nhóc, cậu thấy không, tôi đã dốc hết sức vì người bạn như cậu rồi đấy.”

Chàng trai trẻ đến từ bang Mississippi ra vẻ tôi biết thừa.

Người có đầu óc đơn thuần chắc chắn không biết ván cờ vây quanh anh ta, mà Mệnh lệnh Nữ hoàng chỉ là tiếng còi mở màn của ván cờ này.

Hiện giờ Lục Kiêu Dương là người không có quốc tịch. Để giúp đỡ anh, Lịch đã phải nhờ đến các mối quan hệ ở Mỹ, thuyết phục Học viện Công nghệ Massachusetts tạo áp lực với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì chàng sinh viên đã tốt nghiệp Lục Kiêu Dương. Cùng lúc đó, anh nhờ chuyên gia khuấy động chủ đề “Sinh viên châu Á bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phân biệt đối xử”, thúc đẩy mấy vạn sinh viên châu Á đưa ra yêu sách.

Dưới sức ép của hai tầng dư luận, tối qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bước đầu đưa ra câu trả lời, sẽ xem xét kỹ lại vụ việc của Lục Kiêu Dương.

Trước mắt, khó giải quyết nhất chính là tình trạng không quốc tịch của Lục Kiêu Dương.

Tình trạng không quốc tịch khiến anh không thể giải quyết thủ tục xuất cảnh, cũng không thể nhận được bất cứ sự bảo hộ ngoại giao nào. May mà Đại sứ Đan Mạch đã nhận lời thỉnh cầu của Nữ hoàng. Lục Kiêu Dương có thể trú tại Đại sứ quán Đan Mạch trong vòng bốn mươi tám tiếng dưới danh nghĩa tị nạn.

Giờ đây, chỉ có thể trông chờ bốn mươi tám tiếng tiếp theo, Lục Kiêu Dương có thể được khôi phục quốc tịch Mỹ, thuận lợi rời khỏi Goran.

Nhưng, điều kiện tiên quyết phải là, Utah Tụng Hương không có bất kỳ động thái gì.

Utah Tụng Hương sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?

Tô Thâm Tuyết thầm cười khổ.

Hai giờ bốn mươi phút, hai người rời khỏi nhà giam.

Chàng trai trẻ đến từ bang Mississippi lại một lần nữa cảm thán. Sổ hồi ký của Lục Kiêu Dương lại thêm một mục viết bằng mực đậm: Tôi và Nữ hoàng, đã từng, vai kề vai ngồi trên xe riêng của cô.

“Không chừng đây là một hành trình địa ngục.” Tô Thâm Tuyết uể oải nói.

Bốn mươi tám tiếng tiếp theo, nếu Lục Kiêu Dương không thể lấy lại quốc tịch, chỉ cần anh bước ra khỏi Đại sứ quán Đan Mạch, lấy bừa một tội danh là lại có thể tống anh vào tù.

Phải bốn trăm ngày sau mới xin Mệnh lệnh Nữ hoàng tiếp theo được.

May mắn sẽ không luôn ở bên bạn.

“Dù là hành trình địa ngục, cũng vô cùng vinh hạnh.” Lục Kiêu Dương nói vậy.

Bốn giờ, xe riêng của Nữ hoàng lái vào Đại sứ quán Đan Mạch.

Đại sứ, Phu nhân Đại sứ và hai nhân viên đã đợi sẵn ở bãi đỗ xe. Vì thân phận Nữ hoàng và Phu nhân Thủ tướng, Tô Thâm Tuyết không tiện lộ diện ở Đại sứ quán.

Vì vậy, xem như đến đây là bàn giao thôi.

Tô Thâm Tuyết liếc nhìn Lục Kiêu Dương, Lục Kiêu Dương cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú khác thường.

Nếu bốn mươi tám tiếng sau, Lục Kiêu Dương được khôi phục quốc tịch, Lịch sẽ đưa anh ra sân bay, cho anh lên máy bay rời khỏi Goran bằng tốc độ nhanh nhất. Như vậy, chắc có lẽ đây là lần cuối cùng cô được gặp mặt Lục Kiêu Dương.

Cô cười với anh.

Ấy thế mà nụ cười của cô lại làm cho khóe mắt của chàng trai trẻ bang Mississippi dâng trào ánh lệ.

Cô cau mày.

Khóe mắt Lục Kiêu Dương càng thêm long lanh.

“Đâu phải sinh ly tử biệt.” Cô cau mày nói.

“Biết đâu lại là sinh ly tử biệt.” Anh bắt chước dáng vẻ cau mày của cô, đáp lại.

Phải một thời gian sau này, Tô Thâm Tuyết mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lục Kiêu Dương. Khi đó, họ ở Thụy Sĩ, tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ.

Cô không thích nghe những chuyện không vui.

Phải biết rằng chàng trai đi giày màu hồng công chúa đến từ bang Mississippi đã mang đến cho cuộc đời Tô Thâm Tuyết một tình bạn. Trước kia, anh luôn sắm vai người hùng che chở Nữ hoàng, giờ hãy để Nữ hoàng sắm vai người hùng của Lục Kiêu Dương một lần đi.

Như dỗ dành một chú chó Samoyed đang rầu rĩ, cô nhẹ nhàng vỗ bả vai anh.

Dù biết sau này gần như không còn cơ hội gặp mặt, cô vẫn nói với anh bằng giọng điệu khá thoải mái, rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Hai người xuống xe.

Tô Thâm Tuyết nhận lấy ba lô từ thị vệ.

Đây là chiếc ba lô màu hồng Lục Kiêu Dương đem theo khi mới đến Goran, bên trong có đồ dùng hàng ngày và ít tiền mặt cô chuẩn bị cho anh.

Lục Kiêu Dương nhận lấy ba lô, khẽ hỏi: “Sau này không thể gặp lại nhau nữa đúng không?”

Xem ra, lời nói của Nữ hoàng không đáng được tin tưởng rồi. Cô mới nói họ sẽ sớm gặp lại còn gì.

“Bao giờ kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi. Sau này, trong sổ hồi ký của Lục Kiêu Dương sẽ có thêm một mục, Nữ hoàng tham dự hôn lễ của tôi.” Cô nói bâng quơ.

Ai ngờ…

“Tôi sẽ không kết hôn.” Lục Kiêu Dương nói.

Tên này, đã đến lúc này rồi mà sao vẫn cứ làm trái lời Nữ hoàng vậy.

Đại sứ và Phu nhân Đại sứ đi về phía họ.

Thời khắc chia tay đến rồi.

Ai ngờ…

Lục Kiêu Dương hỏi trước mặt hai người nọ: “Tôi đi dạo với Nữ hoàng một lát được không?”

Tên này không chỉ làm trái lời cô, mà còn đang gây thêm phiền phức cho cô.

“Chỉ mười phút thôi.” Lục Kiêu Dương nói khẽ.

Họ cân nhắc một lúc rồi gật đầu.

Bãi đỗ xe nối liền với khuôn viên nghỉ mát, hai người đi trên lối nhỏ của khuôn viên.

Đi được nửa đường, Lục Kiêu Dương nói: “Tô Thâm Tuyết, cảm ơn cô.”

Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ?

Tô Thâm Tuyết là yêu tinh hại người, cậu xem cậu bị cô ta hại thành thế nào rồi! Hơn nữa, e rằng không thể thực hiện những chuyện đã hứa với cậu rồi.

“Tô Thâm Tuyết, vì cô, cuộc đời Lục Kiêu Dương mới có ý nghĩa khác.”

Khi ở trong căn nhà gỗ dưới dãy núi Alpes, Tô Thâm Tuyết mới thật sự hiểu được câu nói này.

Đi hết con đường trong rừng, chỉ còn một khoảng ngắn nữa là hết mười phút.

“Nữ hoàng bệ hạ, tôi có thể ôm cô một lần không?” Anh hỏi cô.

Cô suy nghĩ một lát rồi chủ động tiến lên, ngả đầu lên vai anh. Anh dang cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“Nữ hoàng bệ hạ của tôi sẽ nhớ tòa tháp Babel của Lục Kiêu Dương chứ?” Anh dịu dàng hỏi.

Quên sao được?

Nhưng cô không lên tiếng.

Một giây, hai giây, ba giây.

Được rồi.

Cúi đầu, cô rời khỏi lồng ngực anh.

“Lục Kiêu Dương, với danh nghĩa Nữ hoàng, tôi chúc cậu may mắn.” Hình như, đây là món quà tạm biệt duy nhất cô có thể tặng anh.

Cô cúi gằm và bước về phía trước.

Anh vẫn đứng dưới tán cây rợp bóng ấy.

Sáu giờ rưỡi, Tô Thâm Tuyết về đến Cung điện Jose. Bảy giờ hai mươi phút, cô ăn tối đúng giờ. Tám giờ, cô nhận được điện thoại từ Đại sứ Đan Mạch.

Qua điện thoại, Đại sứ thể hiện sự tiếc nuối với Nữ hoàng. Vì nguyên nhân nào đó, bốn mươi tám tiếng che chở dành cho Lục Kiêu Dương đã hứa trước đó chỉ có thể giảm lại còn ba mươi sáu tiếng.

Tính như vậy, Lục Kiêu Dương phải rời khỏi Đại sứ quán Đan Mạch vào sáng ngày kia.

Tệ hơn là, Cục Cảnh sát thành phố Goose nhận được điện thoại báo án từ một người phụ nữ tên Natasha. Natasha nói cô con gái vị thành niên của cô ta bị một họa sĩ phòng tranh tên Hans ép buộc làm mẫu cho nhiều bức tranh khiêu dâm. Một tiếng trước họ đã lập biên bản, cảnh sát trưởng đã ký lệnh bắt hoạ sĩ Hans đó.

Hiện tại, sáu cảnh sát đang đứng trước cổng Đại sứ quán Đan Mạch để thi hành mệnh lệnh, chờ Lục Kiêu Dương bước ra khỏi cổng Đại sứ quán.

Tô Thâm Tuyết ném mạnh di động xuống đất.

Càng tệ hơn nữa, sau Đại sứ Đan Mạch, Lịch cũng gọi điện đến.

Cái gọi là xem xét đánh giá lại tính chất vấn đề của Lục Kiêu Dương chỉ là thủ đoạn trì hoãn cáo già của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Cô giáo ơi, con trai trưởng nhà Utah khinh người quá đáng thật đấy.

Anh khinh người quá rồi.

Kiểu gì cũng phải nghĩ cách để buộc anh ngừng tay. Tô Thâm Tuyết gọi cho Thư ký riêng.

Mãi lâu sau cô mới nhớ ra hiện tại Hà Tinh Tinh đang bị tạm thời đình chỉ để điều tra. Đây cũng là lỗi Utah Tụng Hương, tất cả đều là lỗi của Utah Tụng Hương.

Buồn cười là, tối qua tên này còn hỏi cô có muốn dự tiệc cùng anh không.

Tối nay số Một đường Jose có một buổi tiệc mang tính chất nửa riêng tư. Khách đến dự đều là doanh nhân trong thành phố và những nhà đầu tư nước ngoài.

Dự tiệc phải không?

Bây giờ cô rất không vui, cô không vui thì Utah Tụng Hương cũng đừng mong vui vẻ được. Vietwriter.vn

Tô Thâm Tuyết sai người lấy rượu cho cô. Cô phải vừa uống rượu vừa nghĩ cách làm Utah Tụng Hương không vui.

Uống hết non nửa ly rượu, Tô Thâm Tuyết chợt nhớ ra, Utah Tụng Hương ghét cô ăn mặc mát mẻ.

Đương nhiên, mát mẻ trước một mình anh thì không vấn đề, nhưng tuyệt đối không được ăn mặc hở hang trước người khác, đặc biệt là đàn ông.

Chuyện này hay, cô càng nghĩ càng hưng phấn.

Tô Thâm Tuyết nhanh chóng tìm được bộ váy thiếu vải nhất.

Cô chưa từng mặc bộ váy này, bởi vì nó thật sự quá thiếu vải, đặc biệt vùng eo, phần ngực cũng lộ rõ.

Mặc váy xong, đương nhiên phải choàng thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Đây cũng là bất ngờ dành cho ngài Thủ tướng. Tô Thâm Tuyết uống hết nửa ly rượu, bỏ non nửa chai còn lại vào túi.

Xong xuôi, cô dặn người chuẩn bị xe. Đêm nay Nữ hoàng phải ngủ ở số Một đường Jose.

Đối với những người đó, Nữ hoàng nghỉ lại số Một đường Jose là chuyện đáng mong mỏi, dân chúng đang trông chờ cô sinh con đấy.

Trên đường đến số Một đường Jose, Tô Thâm Tuyết phớt lời lời khuyên của hai thư ký đi theo, kề chai rượu lên miệng tu ừng ực.

Sau vài hớp, cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Rượu đúng là kỳ diệu, thấy không, chỉ cần vài hớp thôi là tâm trạng đã sáng sủa hơn hẳn rồi. Khuôn mặt của hai cô thư ký trông không đáng chán quá nữa rồi.

Bây giờ, Tô Thâm Tuyết chỉ muốn được lập tức đứng trước Utah Tụng Hương, cho anh một bất ngờ to lớn.

Cô giáo ơi, trò này thật trẻ con.

Thấy em thế này, chắc cô đã cười đến mức nghiêng ngả rồi phải không?

Con gái lớn nhà họ Tô vẫn luôn làm bộ làm tịch rất lành nghề, lừa được cả vị quản gia người Anh để ông ta dẫn cô đến địa điểm buổi tiệc. Biết Nữ hoàng muốn cho ngài Thủ tướng một bất ngờ, ông ta rất hợp tác.

Cánh cổng chạm trổ hoa văn đẹp đẽ chậm rãi mở ra. Cô phóng mắt nhìn sang, nguy nga lộng lẫy, từng khuôn mặt dán nhãn “Tôi là người thuộc xã hội thượng lưu” đang mỉm cười với Nữ hoàng.

Họ mỉm cười, hành lễ, tự động nhường đường. Chắc hẳn Nữ hoàng đến tìm Thủ tướng, bây giờ Thủ tướng đang ở ban công.

Tô Thâm Tuyết thậm chí còn không thèm cười đáp lại, đi từng bước ra ngoài ban công.

Utah Tụng Hương đang to nhỏ nói chuyện với nhà đầu tư nước ngoài, bộ vest màu trắng phối cùng cổ bẻ nhung, tóc vuốt keo gọn gàng vừa phải, đúng chuẩn hình ảnh người tình màn ảnh kinh điển.

Rất tốt, ở đây cũng có mấy nhà đầu tư nước ngoài khôi ngô tuấn tú.

Cô lướt qua cánh cửa sân thượng, cởi áo khoác, giao áo khoác cho phục vụ vừa tiến lên. Cô phớt lờ ánh mắt cảnh cáo đó, cười ngọt ngào với nhà đầu tư nước ngoài, giơ tay lên: Nữ hoàng cho phép các người hôn mu bàn tay cô ấy.

Khoảng mười phút sau, chủ nhân số Một đường Jose lấy lý do Phu nhân Thủ tướng cần nghỉ ngơi để về sớm.

Lúc bị Utah Tụng Hương kéo ra khỏi bữa tiệc, Tô Thâm Tuyết đã hơi chuếnh choáng.

Vài phút trước, cô đã uống cạn ly rượu nhà đầu tư người Bồ Đào Nha mời. Uống rượu của nhà đầu tư người Bồ Đào Nha rồi, cô còn chụp ảnh chung với nhà đầu tư người Ý, nhưng mà…. tên kia… Cô nghĩ một lát…

“Tụng Hương, lúc nãy gã người Ý lợi dụng lúc chụp ảnh cùng em để sàm sỡ.” Cô nói khe khẽ, “Để em nghĩ xem anh ta sờ chỗ nào…”

“Câm miệng!” Quát một tiếng, Utah Tụng Hương ngắt lời cô.

Cô cười khì, người mềm nhũn dựa vào anh, nói: “Tụng Hương, tên kia sờ em đấy, anh có muốn dùng khẩu súng Thủ tướng của anh tạo thành một cái lỗ lớn trên đầu anh ta không? Không phải anh nói bị em mê hoặc sao? Nếu anh làm vậy, em sẽ tin rằng anh đã thật sự bị em mê hoặc.”

Anh không đáp lại, xoay người bế cô lên.

Anh bế ngang người cô bước đi trong hành lang, phán đoán từ tần số bước chân có thể thấy con trai trưởng nhà Utah rất không vui.

Trước kia cô sợ anh không vui, bây giờ cô chỉ ước anh không vui.

Cô còn mong anh không vui hơn nữa kìa.

Cô vươn tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ cằm anh, than thở: “Phải chăng chỉ khi đối mặt với người thân cô thế cô, khẩu súng lục của Thủ tướng mới có thể phát huy hết uy lực?”

Utah Tụng Hương dừng bước, thuận đà đè cô lên tường.

Ánh mắt anh ghim chặt mặt cô, gằn lên từng chữ: “Hắn sờ em thật à?”

Đôi mắt anh lóe vẻ ngờ vực.

“Gã người Ý kia đã sờ em thật à?”

Thì ra anh đang hỏi chuyện này à. Cô mở to mắt nhìn anh, hỏi nếu sờ thật thì làm sao?

“Nếu động vào thật, anh sẽ dùng khẩu súng của Thủ tướng để lại một lỗ thủng thật lớn trên đầu hắn ta.” Anh nói rất rõ ràng.

Cô cười khẽ.

Chủ động ngả đầu lên vai anh, cô nói: “Tụng Hương, anh ta không sờ em đâu.”

Cô khép mí mắt.

Lúc này, trông cô như đang muốn ngủ, cô đến để làm anh không vui cơ mà.

“Có nhiều người như vậy, ngài Thủ tướng cũng có mặt, người phụ nữ đó còn là Nữ hoàng, dù anh ta muốn cũng không dám.” Cô nấc một hơi, đầy mùi rượu, “Nhưng em thề, chắc chắn tên kia có ý nghĩ ấy.”

Cánh tay ôm cô siết lại làm cô thở dồn dập.

Cô lại nấc thêm hai cái.

Cô nghe tiếng thở dài của anh: “Tô Thâm Tuyết, rốt cuộc em đã uống bao nhiêu rượu rồi?”

Uống bao nhiêu à?

Cô đáp: “Một chai rất lớn.”

Anh im lặng.

“Anh có biết tại sao em lại uống một chai lớn không?” Cô tự hỏi tự đáp, “Còn có thể vì sao nữa, đương nhiên là vì tâm trạng em không vui.”

“Tụng Hương, bây giờ em rất không vui.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.