Chương 100 TẤT CẢ KẾT THÚC RỒI (2)
Mười giờ hai mươi phút, Nữ hoàng truyền lệnh lập tức tới số Một đường Jose.
Dường như đã biết trước cô sẽ tới, quản gia của Utah Tụng Hương đã đợi sẵn ở bãi đậu xe, mở cửa cho Nữ hoàng, cúi người hỏi xem liệu Nữ hoàng có ở lại qua đêm không.
Tô Thâm Tuyết khoát tay ra hiệu, ý nói sẽ không ở lại.
Quản gia cho hay: Thủ tướng đang đợi Nữ hoàng trong phòng làm việc.
Cô mở cửa phòng, trên gác lửng vẫn sáng đèn. Cô đi lên cầu thang, vòng qua những kệ sách.
Dần dần, bước chân cô chậm lại, trong mơ hồ, Thâm Tuyết như nghe thấy âm thanh gì đó. Cô chậm rãi bước về phía tiếng động, như nhìn thấy một cặp nam nữ đang si mê quấn lấy nhau, khiến cho những cuốn sách trên giá thi nhau rơi xuống đất. Từng tiếng lộp cộp rơi xuống hòa lẫn với tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Tiếng gọi “Thâm Tuyết” trầm khàn của người đàn ông vang lên như thực như mơ.
Cô vội vàng kiếm tìm.
Không biết tự lúc nào, bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một bóng người.
Ánh mắt của chủ nhân bóng hình kia cũng hướng về vị trí mà đôi nam nữ từng quấn quýt ân ái. Tuy nhiên, chẳng có cuốn sách nào bị rơi xuống cả.
Chuyện hôm qua đã trôi vào dĩ vãng, chuyện hôm nay mới là thực tại đang diễn ra.
Tô Thâm Tuyết cúi đầu nhìn tập giấy tờ hồ sơ trên tay mình.
Quản gia đã mang trà lên.
Nhấp một ngụm tượng trưng, Tô Thâm Tuyết mở tập tài liệu, rút lá đơn ly hôn ra, đặt ngay ngắn trước mặt Utah Tụng Hương. Hai người họ đang ngồi đối diện nhau qua bàn làm việc.
“Tụng Hương, không phải em đang giở trò giận dỗi đâu.” Cô bình tĩnh nói.
Sau khi lướt qua bản thỏa thuận ly hôn, Utah Tụng Hương hỏi cô có nhận được tin tức về việc Tô Văn Hãn bị Cục Thuế bắt đi không.
Im lặng.
Utah Tụng Hương khoanh tay, nhìn có vẻ rất có thiện chí.
Nghĩ ngợi một lúc, Tô Thâm Tuyết mới ngập ngừng cất lời: “Anh cũng biết đấy, giữa em và Tô Văn Hãn vốn không hề tồn tại cái gọi là tình cha con sâu đậm.”
“Em chắc chứ?”
Cô gật đầu.
Utah Tụng Hương đưa chiếc điện thoại trên tay mình đến trước mặt Tô Thâm Tuyết.
Trên màn hình điện thoại là cuộc gọi mới nhất đến số của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
“Nửa tiếng trước, anh đã gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, báo trước với ông ấy, rất có thể Nữ hoàng sẽ gọi điện cho ông ấy tối nay. Đây là một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng, nên anh nhắc ông ấy hãy luôn mang theo điện thoại bên mình.” Utah Tụng Hương nói.
Ánh mắt cô như dò hỏi. Cô không hiểu.
Vượt qua chiếc bàn, Utah Tụng Hương đi đến trước mặt cô, mơn trớn bầu má cô, khẽ hỏi: “Thâm Tuyết, rời xa anh sẽ khiến em cảm thấy vui vẻ sao?”
Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
“Nếu như việc rời xa Utah Tụng Hương khiến Tô Thâm Tuyết cảm thấy vui vẻ, vậy thì em hãy chứng minh đi, dùng một giọng điệu vui tươi mà nói với ông ta, thưa ngài, tôi phải ly hôn với Thủ tưởng. Nghe hết những lời Nữ hoàng nói, phản ứng đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ là gì nhỉ? Gì cơ? Mới vài tiếng trước, ngài Thủ tướng còn tuyên bố với toàn bộ khán giả truyền hình rằng đang có một kế hoạch mới cùng Nữ hoàng. Đây chắc chắn là một cuộc gọi trêu chọc thôi phải không?”
“Vậy thì em hãy tiếp tục nói với ông ta, ‘Không, thưa ngài, tôi đảm bảo, đây không phải là một cuộc điện thoại cho vui thôi đâu. Bây giờ tôi đang ở phòng làm việc của Thủ tướng. Tôi cũng đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn rồi. Còn về lý do ly hôn, đó là vì tôi đã bị tổn thương. Utah Tụng Hương là một thằng khốn nạn. Bây giờ, tôi cần phải rời xa thằng khốn nạn xấu xa đó’.”
Vừa nói, Utah Tụng Hương vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Thâm Tuyết. Anh kéo tay cô chạm vào màn hình điện thoại, dịu dàng lên tiếng: “Thâm Tuyết, gọi xong cuộc điện thoại đó, em có thể rời xa tên khốn nạn Utah Tụng Hương này rồi.”
Tiếng nói của anh vang lên bên tai, ánh mắt cô dán chặt vào màn hình cuộc gọi.
Một lúc lâu sau.
Khi ngón tay cô sắp chạm tới.
Bên tai lại vang lên tiếng nói:
“Bây giờ là mười giờ ba mươi tư phút. Sau khi em gọi cuộc điện thoại đó, thông báo mọi chuyện, mười giờ bốn mươi phút, toàn bộ dân chúng Goran sẽ nhận được tin Thủ tướng và Nữ hoàng sẽ ly hôn. Tin tức Nữ hoàng và Thủ tướng ly hôn sẽ dẫn đến việc bùng nổ thông tin trên mạng. Người ta sẽ tin, hoặc có thể sẽ không tin. Đây là chuyện không thể. Vừa mới gần đây Nữ hoàng còn tuyên bố cô ấy tin tưởng Thủ tướng mà. Chà, mới tháng trước thôi, ngay tại Công viên Nữ hoàng.”
Tháng trước, Công viên Nữ hoàng?
Đúng vậy, phải, trong buổi họp báo đó, cô đã từng nói rằng cô tin tưởng chồng mình.
“Tụng Hương, em làm như vậy là vì anh.” Cô chậm rãi lên tiếng.
“Đúng vậy, đúng vậy, anh biết.” Giọng anh cất lên vô cùng dịu dàng. “Anh biết hết, anh vẫn luôn biết, ngài Thủ tướng nợ Phu nhân Thủ tướng một câu ‘Em đã vất vả rồi.’ Thâm Tuyết yêu dấu của anh, lúc đó, anh không kịp nói ra câu này, là do anh không tốt.”
Anh nhẹ hôn lên mái tóc cô, giọng anh lại xuyên qua những lọn tóc bay đến bên tai cô:
“Tin tức bất ngờ này sẽ khiến cho tất cả các kênh báo chí truyền thông ngỡ ngàng. Trước khi sự việc chính thức được xác nhận, thì không một tin tức nào được công bố. Điều này sẽ dẫn đến sự hỗn loạn. Những người tìm đến đầu tiên là những thương nhân. Tại Goran có tới hai trăm mười tám công xưởng và cửa hàng hoạt động nhờ vào việc sản xuất đồ dùng liên quan đến Nữ hoàng và Thủ tướng. Ngoài ra, những địa điểm kỷ niệm gắn với câu chuyện tình yêu của Nữ hoàng và Thủ tướng tại thành phố Goose này sẽ đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Ngành du lịch thì còn thảm hơn, có bao nhiêu du khách quốc tế đến với Goran vì câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa Thủ tướng và Nữ hoàng ở thế kỷ 21 chứ. Việc Nữ hoàng và Thủ tướng ly hôn sẽ làm ảnh hưởng đến không ít ngành công nghiệp, không cần anh phải liệt kê ra.”
“Chắc là Nữ hoàng bệ hạ vẫn chưa biết, mới hai mươi phút trước đây, thôi trang web chính thức của Hoàng gia đã đăng tải tin tức về kế hoạch sắp tới của Nữ hoàng và Thủ tướng. Bản kế hoạch mới của Nữ hoàng và Thủ tướng khiến cho cư dân thành phố Goose, thậm chí là dân chúng Goran vui mừng khôn xiết.”
Đầu ngón tay cô lạnh cứng.
Cô cắt ngang lời anh, hỏi anh, tại sao lại phải nói những lời này. Cô đến để nói với anh về chuyện ly hôn, không phải chuyện dân sinh!
“Em biết mà, em biết tại sao anh lại nói đến những điều đó.” Utah Tụng Hương thở dài, “Mười giờ hai mươi phút, trang web Hoàng gia mới đăng bài thể hiện niềm vui trước kế hoạch của Nữ hoàng và Thủ tướng, đồng thời bày tỏ rằng toàn bộ cung điện cũng như Nữ hoàng bệ hạ đều vô cùng mong chờ kế hoạch này. Mười giờ bốn mươi phút, tin tức Nữ hoàng và Thủ tướng ly hôn được tung ra, bất kỳ người dân Goran nào cũng đều sẽ nghĩ họ đã bị lừa.”
“Ngay lập tức, Hoàng gia sẽ trở thành một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp.”
Bàn chân cô mềm nhũn.
“Đừng nói nữa, Tụng Hương, đừng nói gì nữa.” Cô nói với anh.
“Được, được, anh không nói nữa.”
Đã yên tĩnh rồi.
Tô Thâm Tuyết lại cúi đầu.
Cô nghe thấy anh cất tiếng: “Thâm Tuyết, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, em hãy coi như đó là mòn quà mà người chồng dành tặng cho vợ của mình đi. Hình như Utah Tụng Hương chưa từng tặng Tô Thâm Tuyết món quà nào như vậy cả. Em hãy coi như món quà này có tên là ‘Nghe em hết.’ Nếu rời xa Utah Tụng Hương khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn, thì em hãy gọi cuộc điện thoại đó đi, anh sẽ phối hợp vô điều kiện.”
“Nhưng! Trước khi làm như vậy, em bắt buộc phải hiểu cho rõ, liệu rằng, giữa em và Tô Văn Hãn có thật sự tồn tại tình cha con sâu đậm hay không. Tô Thâm Tuyết, em có một người cha có lòng tham vô đáy, và những người thân kia của em cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.”
Cụp mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, Tô Thâm Tuyết chỉ muốn bật cười.
Đó mà là quà gì chứ?
Lại một lúc lâu trôi qua.
Có thứ gì đó đang kêu gào trong lồng ngực, và cũng có thứ gì đó đang thúc giục nơi lý trí. Con tim đập liên hồi và tiếng gọi nơi lý trí trở thành hai phe đối nghịch, đánh nhau chan chát.
Cô giáo ơi, em sắp phát điên lên mất.
Em sắp phát điên rồi. Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Cô ngẩng lên hỏi: “Anh không thể giải thoát cho em được sao? Tụng Hương, em phải làm gì thì anh mới buông tha cho em?”
Anh bỏ ngoài tai, tự kể lể về chú chó nhỏ của mình.
“Em còn nhớ, trước đây anh từng kể cho em câu chuyện về một chú chó được anh nhặt về không? Lúc đó, anh chưa nói cho em biết chú chó đó đã đi đâu, bây giờ anh sẽ nói. Có một ngày, con chó đó chạy đi mất. Anh không hề sai người đi tìm nó về. Bởi vì, là tự nó muốn bỏ anh đi, bất kể là người hay là vật đang ở bên cạnh anh mà muốn rời xa anh, anh đều không cần nữa.”
“Lúc em nói ‘Tụng Hương, chúng ta ly hôn đi’, em cũng chẳng khác gì chú chó đã rời bỏ anh mà đi cả. Nhưng em nói xem, tại sao anh lại phải hao tổn tâm sức tìm cách giữ em lại, vứt bỏ nguyên tắc về lòng kiêu hãnh của chính mình. Tô Thâm Tuyết em có thể nói cho anh biết là vì sao không?”
Nhìn biểu cảm cũng như giọng điệu của anh, con trai trưởng nhà Utah thật sự đang rất đau khổ.
Nhưng đáng tiếc là, cô không biết, cũng không muốn biết.
Lúc này đây, cô chỉ muốn biết rằng, cô phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi tất cả những chuyện này, thoát khỏi danh phận Phu nhân Thủ tướng, thoát khỏi danh xưng là vợ của Utah Tụng Hương.
Đúng rồi, đúng rồi, ngay lúc này đây, cô đột nhiên nghĩ ra một cách.
Giật áo khoác vứt sang một bên, cô vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình vừa nói với anh: “Phải cần bao nhiêu lần, phải thêm bao nhiêu lần nữa anh mới cảm thấy chán cơ thể này. Ngày trong tuần thì hai lần một ngày, cuối tuần ba lần đến bốn lần một ngày, trong một tháng, hay hai tháng?”
Những lời này chắc hẳn phải khiến con trai trưởng nhà Utah choáng váng như bị sét đánh nhỉ? Đến cả người phụ nữ thốt ra những lời đó cũng còn đang phẫn nộ ngùn ngụt cơ mà.
Nhưng thật kỳ lạ, khuôn mặt anh không hề biểu lộ sự tức giận.
Anh không giận dữ, còn hỏi ngược lại cô: “Em chắc chứ? Vậy thì dễ giải quyết rồi, em cứ ở bên anh, đợi đến ngày đó, anh sẽ nói cho em biết.”
Khốn kiếp, khốn kiếp!
Anh không tức giận, trái lại, người phát điên lại là cô.
Cô với tay lấy đống sách trên giá, ném từng quyển về phía Utah Tụng Hương. Vậy mà anh cũng không hề né tránh.
Cho đến khi… cô quá mệt nên ngồi thụp xuống bên cạnh giá sách, trong tay vẫn còn ôm đống sách, thẫn thờ nhìn anh, lại lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
“Buông tha cho em, được không?”
“Tụng Hương, buông tha cho em đi được không?”
Anh để mặc cho cô nói, đến khi cô kiệt quệ, không còn hơi để nói nữa, anh mới bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Anh kéo cô đến trước chiếc gương, khẽ khàng lên tiếng: “Thâm Tuyết, soi gương đi, nhìn chính mình trong gương xem.”
Cô như bị lời nói của anh thôi miên.
Tô Thâm Tuyết ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
Anh khẽ hôn lên tóc mai buông rủ bên Thái dương, thì thầm bên tai cô: “Thâm Tuyết, có phải dạo gần đây em quá mệt mỏi không? Chẳng phải lúc trước đã về vùng ngoại ô tĩnh dưỡng một thời gian rồi sao? Em ốm rồi, tinh thần không được ổn định, lại cộng thêm cả những việc tồi tệ mà tên khốn Utah Tụng Hương đã làm nữa. Trước những hành vi đê tiện của Utah Tụng Hương, em không được phép cư xử như những người vợ bình thường khác, cầm một chiếc chổi lông gà đánh anh túi bụi.”
Cô giáo ơi, cô đã nói cho anh ấy biết sao?
Bằng không, sao anh ấy lại biết em muốn lấy chổi lông gà đánh anh ấy một trận túi bụi cơ chứ!
“Em không những không được cầm chổi lông gà quất anh túi bụi, mà còn luôn phải chịu sự ép buộc kìm hãm từ đám người đó. Tại sao việc khốn kiếp mà tên Utah Tụng Hương đó gây ra, mà lại làm em phải khó xử. Trong trái tim Thâm Tuyết yêu dấu của anh chất chứa rất nhiều, rất nhiều ấm ức. Vì thế cho nên, những ấm ức đè nén trong lòng em biến thành áp lực. Áp lực đó thường xuyên khiến em cảm thấy không ngột ngạt, có đúng không?”
Đúng vậy, cô giáo ơi, những lúc đó, em vẫn luôn nói với cô, cô giáo ơi, em sắp không thể nào thở nổi nữa rồi.
“Thâm Tuyết, nghe anh nói, lúc này đây, em chỉ đang muốn thoát khỏi tất cả những áp lực đó mà thôi. Em cho rằng rời xa Utah Tụng Hương sẽ là cách để em giải thoát. Nhưng Thâm Tuyết, em hãy tin anh, đây chỉ là cảm giác mà em ngộ nhận thôi. Thời gian sẽ trả lời cho em tất cả. Em cứ giữ lại đơn ly hôn đi. Đợi cho mọi chuyện qua đi, nếu em vẫn còn muốn ly dị, chúng ta sẽ lại bàn chuyện này, được không?” Vietwriter.vn
Anh hôn nhẹ lên vành tai cô, hơi thở của anh nhẹ nhàng, dịu dàng mơn trớn.
Cả thế giới như chao đảo, cô đang nhìn vào chính mình trong gương.
“Dạo gần đây, có phải em toàn phải dùng thuốc an thần thì mới ngủ được không?” Anh hỏi cô.
Cô khẽ gật đầu.
“Là tại anh không tốt.” Giọng nói của anh cứ quanh quẩn bên tai cô, “Utah Tụng Hương thật sự là một thằng khốn.”
Anh nói với cô, những suy nghĩ gần đây của cô đều là tác dụng phụ do việc sử dụng thuốc an thần.
“Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, anh hứa với em.” Anh nói với cô.
Trong những thanh âm dịu dàng trầm bổng như mơ đó, Tô Thâm Tuyết lại ngây ngốc si mê. Hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt trắng bệch trong gương cũng khiến cô mất hồn. Nhìn cô thật… thật mỏng manh dễ vỡ, như một con búp bê thủy tinh vậy.
Giọng nói dịu dàng mê hoặc đó như một phù thủy đọc được hết suy nghĩ trong cô.
“Nhìn em thật mỏng manh yếu đuối.” Nụ hôn men dần về phía đôi môi cô, “Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, anh hứa đấy.”
Đêm hôm đó, Tô Thâm Tuyết không trở về cung điện.
Dường như, sau đêm đó, linh hồn cô đã bị chiếc gương kia hút cạn rồi.
Vài ngày sau, Tô Văn Hãn dẫn theo Tô phu nhân cùng tới cung điện chào hỏi.
Tô Văn Hãn nói với Tô Thâm Tuyết, ông ấy đang cố gắng hết sức mình để bù lại chỗ tiền thuế thâm hụt. Utah Tụng Hương cũng đã giúp ông ta trả bớt một phần nợ thuế. Còn phu nhân Tô Văn Hãn, người đàn bà trước giờ chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt chân thành đến vậy, đã mời cô về nhà ăn cơm, hứa rằng bà ta sẽ đích thân vào bếp.
Đột nhiên, tất cả mọi người trong cung điện cũng trở nên khoan dung dễ dãi với Nữ hoàng đến lạ. Nữ hoàng thích ngủ nướng đến lúc nào thì ngủ, Nữ hoàng thích đi dép thì cứ việc đi dép, Nữ hoàng không thích trang điểm thì không trang điểm vậy, Nữ hoàng thích ăn đồ có nhiều calo thì ăn thoải mái.
Trong buổi sáng sớm cuối tuần, khi vừa tỉnh giấc, Tô Thâm Tuyết phát hiện bên cạnh mình có thêm một người đàn ông.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng khi chạm vào cặp lông mày nhíu chặt đầy mỏi mệt đó, cô lại rụt tay lại.
Cô vừa rụt tay lại thì anh mở mắt ra.
Vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ tuấn tú mà cô vẫn thường nhìn trộm, ngắm trộm ngày xưa.
Anh vùi mặt thật sâu vào hõm vai cô.
Anh cất giọng trầm khàn:
“Tô Thâm Tuyết, đêm qua anh có uống vài ly rượu.”
“Đêm qua, anh đã phát điên lên tìm em khắp nơi, gây ra không biết bao nhiêu chuyện nực cười.”
Cuối cùng, cuối cùng…
“Thâm Tuyết, anh nhớ em.”
Cuộc tổng tuyển cử bầu chọn người lãnh đạo Goran bước vào ngày thứ sáu mươi.
Moon Lake, trong cung điện.
Trong buổi họp báo, Tô Thâm Tuyết lấy danh nghĩa Nữ hoàng bày tỏ sự ủng hộ của mình dành cho Thủ tướng. Cô hứa chắc như đinh đóng cột trước mặt vô số phóng viên, nếu ngày mai là ngày bầu chọn lãnh tụ của Goran, cô sẽ lập tức bỏ phiếu cho Thủ tướng đương nhiệm.
Khi cô nói những lời này, Utah Tụng Hương đứng bên cạnh cô mỉm cười.
Đêm đó, bọn họ cùng nhận lời phỏng vấn của Đài truyền hình. Vừa khéo đó cũng là ngày Nữ hoàng phải tới số Một đường Jose. Trong bãi đậu xe, anh nói nếu cô không muốn đi thì anh sẽ lái xe đưa cô về cung điện. Cô lắc đầu.
Đêm đó, cô lại nằm ngủ cạnh anh giống như lần trước. Trước khi ngủ, mỗi người một gối, nhưng khi tỉnh lại, cô đang nép trong lòng anh.
Thời gian tĩnh lặng trôi, tất cả mọi thứ đều yên ắng đến kỳ lạ, cô như một sinh vật cuộn tròn lại, trốn trong chiếc kén ấm áp.
Còn năm mươi ngày nữa là tới cuộc tổng tuyển cử của Goran. Thi thể của mẹ Nữ hoàng đã được tìm thấy trở thành tin tức nóng hổi tại thành phố Goose.
Người dân Goran lại lần nữa xuýt xoa, Thủ tướng thật sự rất nặng tình với Nữ hoàng.
Hai tháng trước, qua một người bạn, Utah Tụng Hương đã liên lạc với nhóm thám hiểm biển. Sau bảy mươi sáu ngày đêm liên tục tìm kiếm, cuối cùng họ đã tìm thấy thi thể của Joanna trong một con tàu bị đắm. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, thi thể Joanna đã trôi theo dòng hải lưu lọt vào bên trong con tàu này, nhờ vậy mà tránh được việc trở thành mồi cho những sinh vật biển rỉa rói.
Utah Tụng Hương đích thân đi đón Joanna.
Người phụ nữ xấu xa Joanna cuối cùng cũng được về với đất mẹ.
Đêm đó, cô khóc cạn nước mắt.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, anh cũng liên tục hôn lên những giọt nước mắt trên má cô. Sao có thể để anh hôn cô chứ, sao có thể để mặc anh hôn cô thô bạo như vậy được chứ? Cảm giác bất mãn nổi loạn khẽ nhen nhóm len lỏi vào, nhưng sâu thẳm tâm hồn cô tĩnh lặng như đã chết. Anh hôn cô, rồi ấn cô xuống thảm, cô cũng không phản kháng. Sáng hôm sau, cô mặc lại quần áo, trở về cung điện. Tới đêm khuya, Tô Thâm Tuyết nghe thấy tiếng chào khẽ “Ngài Thủ tướng.” Rất nhanh sau đó, bên cạnh cô có thêm một người nữa. Cô vùi mặt thật sâu vào gối, một lúc sau, bên tai cô không ngừng vang lên tiếng gọi “Thâm Tuyết yêu dấu”. Nhưng cô không tài nào tỉnh giấc được. Rõ ràng lúc gần sáng anh vô cùng thô bạo, nên cô mới giận dỗi một chút thôi. Cô cười khúc khích, hỏi Utah Tụng Hương, em như vậy anh có thích không? “Có.” Anh đáp. Rồi anh nói thêm, rành rọt từng chữ: “Tô Thâm Tuyết, em thấy chưa, người đàn ông này đã vì em mà phát điên phát cuồng, cả ban ngày lẫn khi đêm về.” Cùng với tiếng thì thầm là chuyển động của tấm chăn màu hồng. Cô không đáp lời anh, anh lại trở nên thô lỗ, cục cằn. Lúc này cô mới mắng, “Đồ hư hỏng, đi chết đi.” Câu mắng “Đồ hư hỏng, đi chết đi” của cô khiến anh vùi mặt vào vai cô mà bật cười.
Anh cười vui vẻ như đứa trẻ.
Thế giới vẫn vô cùng tĩnh lặng.
…
Cuối tháng Sáu, con cái của bốn gia tộc lớn chào đón con trai trưởng nhà Julliard trở về.
Ngoại trừ Vivian, tất cả mọi người đều có mặt, bữa tiệc chào mừng được tổ chức tại khuôn viên ngoại ô của gia đình Utah.
Trước mặt Utah Tụng Hương, Julliard Lịch cười hỏi Tô Thâm Tuyết: “Tôi có thể nhảy với Nữ hoàng một điệu được không?”
Cô mỉm cười, chủ động nắm lấy tay và bả vai con trai trưởng nhà Julliard.
Sau khi cô nhảy xong, Utah Tụng Hương kéo tay cô rời đi.
Bọn họ đi tới căn phòng trên tầng của anh.
Đó là một đêm dài. Khu vực bể bơi dành cho những nam thanh nữ tú vui chơi suốt đêm, còn cô thì tỉnh dậy trong bồn tắm. Dưới ánh sáng rực rỡ như ban ngày, anh bôi thuốc cho cô. Cô không dám nhìn những vết bầm tím rải rác khắp cơ thể. Cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, cô vẫn nằm trong bồn tắm. Trời vẫn còn sáng, một bóng người ngồi bệt bên cạnh bồn tắm, châm thuốc hút.
Cô cố gắng chớp mắt vài lần, mới nhìn rõ người đang hút thuốc kia chính là Utah Tụng Hương.
Cô chẳng thèm nghĩ ngợi, giật lấy điếu thuốc trên tay anh.
Anh cũng không giành lại, mà hôn lên mặt cô, khẽ hỏi, có đau không?
Cô không trả lời, chỉ đăm đắm nhìn anh.
“Tô Thâm Tuyết, em nhìn anh như vậy, trông thật đáng yêu.” Anh nói.
Cô cụp mắt, nói: “Tụng Hương, những ngày tháng như vậy vẫn còn rất nhiều, rất nhiều.”
Anh im lặng.
“Anh sợ sao? Vẫn còn rất nhiều ngày nhiều đêm như vậy nữa.” Cô hạ giọng hỏi.
Anh đáp: Đồ ngốc, bởi vì còn có rất nhiều ngày, rất nhiều đêm như vậy nữa, cho nên anh mới sợ.
Anh chạm tay vào nước trong bồn, ánh mắt xoáy sâu vào mặt cô: “Thâm Tuyết, chắc chắn em không biết, lúc này em đẹp đến thế nào đâu. Bởi vì có rất nhiều ngày tháng như vậy nữa nên anh mới sợ, sợ Tô Thâm Tuyết sẽ đến bên người đàn ông khác. Sau này, trong suốt những tháng ngày dài dằng dặc đó, cũng sẽ như lúc này, em nằm trong bồn tắm, nhưng người ở bên cạnh nhìn ngắm em, chạm vào em lại là một người khác mà không phải là anh. Anh sẽ không chịu đựng nổi điều đó. Chỉ mới nghĩ đến thôi, anh đã không chịu nổi việc em ở bên cạnh một người khác rồi. Em cũng biết mà, chồng của em là một tên khốn không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.”
Cô quay mặt đi.
Ngày hôm sau, Julliard Lịch chính thức chuyển đến trụ sở của Đảng Tự do.
Thật ra, tất cả mọi thành viên trong Đảng Tự do đều hiểu rõ, kể từ khi người đứng thứ hai của gia tộc Healther bị thất thế, cơ hội thắng cử của các ứng viên thuộc Đảng Tự do gần như bằng không. “Tiếp tục chiến đấu” là khẩu hiệu của Đảng Tự do trong cuộc bầu cử lần này. Mục đích của “Tiếp tục chiến đấu” là để tập hợp các lực lượng nội bộ, nuôi dưỡng sức mạnh, chờ bốn năm nữa đứng lên phất cờ.
Thế cho nên, cuộc bầu cử lần này là cuộc bầu cử diễn ra êm dịu ôn hòa nhất trong lịch sử Goran.
Không có tuyên truyền công khai áp đảo nhau, không dùng ngôn từ để hạ bệ bêu xấu nhau hay phanh phui vụ bê bối nào, không có màn ăn miếng trả miếng giữa các ứng viên của hai Đảng. Thậm chí, khi ứng viên của hai Đảng gặp nhau trong một hoạt động từ thiện quy mô lớn, khi được chụp ảnh, họ đều nở nụ cười rất hòa nhã. Còn ba mươi lăm ngày nữa là đến ngày tranh cử, Thủ tướng và Nữ hoàng còn cùng nhau đi xem bóng đá.
…
Tháng Bảy đã đến. Ngày đầu tiên của tháng Bảy, tại trụ sở của cuộc bầu cử, hàng trăm người tận mắt nhìn thấy sắc mặt Thủ tướng thay đổi rõ rệt sau khi nhận một cuộc điện thoại. Không chỉ vậy, đây cũng lần đầu tiên hàng trăm người này nghe thấy Thủ tướng phát ngôn những lời tục tĩu qua micro.