Chín rưỡi tối, Vệ Lai cuối cùng cũng đợi được người của công ty đầu tư mạo hiểm, đối phương vừa đi công tác ngoại thành trở về, cô đưa bản kế hoạch và những tài liệu liên quan đến siêu thị cho anh ta.
Đối phương cầm lấy, không mở ra xem mà đặt lên bàn làm việc.
Giám đốc họ Dương đi thẳng vào vấn đề: “Trước đây cô cũng làm trong ngành này.” Anh ta cười, “Chắc chắn bản kế hoạch của cô được làm rất đẹp.”
Đẹp là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác.
“Tôi đã điều tra siêu thị Vệ Lai của cô, trước mắt vẫn chưa xây dựng nền tảng kỹ thuật số của riêng mình, phân bổ vận chuyển của kế hoạch “phục vụ tận nhà” có vân đề, chuỗi kho đông lạnh không đủ dùng, kho bảo quản nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn.”
Anh ta dành thời gian nhấp một ngụm nước, tiếp tục chỉ ra vấn đề: “Trình độ của đội ngủ không đồng đều, mấu chốt là số lượng cửa hàng còn quá ít, chu kỳ tăng trưởng ít nhất là nă m đến bảy năm, đồng nghĩa với việc việc đầu tư của tôi phải kéo dài đến bảy năm. Mọi người đều biết, việc xây dựng nền tảng kỹ thuật số và phân bổ vận chuyển là tốn nhiều tiền nhất. Chu kỳ đầu tư quá dài, rủi ro lại quá cao.”
Giám đốc Dương từ chối thẳng thừng: “Nếu như siêu thị Vệ Lai của cô có quy mô lớn như Phúc Mãn Viên ở Giang Thành, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đầu tư.”
Trần Kỳ: “Giám…” Đang định lên tiếng đấu tranh thì bị ánh mắt của Vệ Lai ngăn lại, cô mỉm cười nói với giám đốc Dương, “Cảm ơn anh, vậy tôi không lãng phí thời gian của anh nữa.”
Nói chuyện khách sáo thêm vài câu, Vệ Lai đứng dậy rời đi.
Giám đốc Dương còn nhiều chuyện phải xử lý, chỉ có thể tiễn họ ra ngoài văn phòng.
Vào trong thang máy, Trần Kì khó hiểu nói: “Ban nãy tại sao không để tôi nói nốt?”
Vệ Lai bấm số tầng, đáp: “Không cần thiết, đầu tư mạo hiểm vốn dĩ chỉ nhìn vào lời nhuận, không bao giờ bàn luận đến tình cảm.”
Người cô muốn tìm thực ra là sếp của giám đốc Dương, lúc đối phương không đích thân tiếp đón mà đe giám đốc Dương đàm phán với cô, cô đã biết nguồn tài chính lần này không có kết quả.
“Chúng ta đang huy động tài chính sai hướng.”
Trần Kì mờ mịt hơn: “Có ý gì?”
“Chúng ta không nên tìm nhà đầu tư mạo hiểm.” Thang máy dừng ở tầng hầm, Vệ Lai đi về phía ô tô, trong vòng mười mấy giay ngắn ngủi, cô đã thay đổi kế hoạch tài chính.
Trần Kì đuổi theo vài bước, “Vậy tìm ai đầu tư?”
Châu Túc Tấn sao?
Vệ Lai mở cửa xe, “Tìm kiếm hợp tác chiến lược với công ty vận chuyển, sau đó tìm nguồn đầu tư từ những nhà cung cấp mạnh nhất trong số các nhà cung cấp đầu nguồn của chúng ta.”
Vừa giải quyết được vân đề về chi phí, vừa đảm bảo được việc cung cấp hàng hoá chất lượn cao, không cần lo lắng về việc đối phưong có phải người của mình hay không.
Trần Kì ngồi lên xe, xe lái ra khỏi bãi đẫu e dưới tầng hầm của công ty đầu tư mạo hiểm.
Anh ta quay đầu nhìn Vệ Lai: “Quyết định này liên quan đến tầm nhìn chiến lược của công ty, không phải chuyện nhỏ, chúng ta vẫn nên quay về công ty họp bàn trước thì hơn.”
Vệ Lai gật đầu, chọn công ty vận chuyển nào để hợp tác, chọn nhà cung cấp nào làm nhà đầu tư, đưong nhiên phải họp bàn.
Lúc về đến Giang Thành đã là nửa đêm, tài xế đưa Trần Kì về trước. Sau khi Vệ Lai trở về căn hộ, cô muốn gửi tin nhắn cho Châu Túc Tấn, nhưng nghĩ đến việc chênh lệch múi giờ, đoán chừng anh đang bận, đành từ bỏ.
Cho đến khi nhắm mắt nằm xuống giường, nỗi khát khao mong manh đó vẫn còn đọng lại trong lòng cô.
Cô nằm mơ cả một đêm.
Nhưng không mơ về anh.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đánh thức cô dậy.
Phòng trường hợp lại ngủ quên, cô đã đặt trước hai báo thức trước khi đi ngủ.
Hôm nay cô là người thứ hai đến công ty, Trần Kì đến sớm hơn cô.
Vừa bật điều hoà và ngồi vào bàn làm việc, Trần Kì gõ cửa bước vào, hỏi cô cách giải quyết vấn đề về thực phẩm tươi sống,
Hiện tại, tất cả quản lý của các cửa hàng đều báo cáo công việc cho Trần Kì. Anh ta chịu trách nhiệm xử lý các vân đề do họ báo cáoc, vấn đề thường gặp nhất tại mỗi cửa hàng là thực phẩm tươi sống. Dư Hữu Niên là người phụ trách bộ phận thực phẩm tươi sống, nhưng trong công việc, anh ta và Dư Hữu Niên luôn kìm hãm lẫn nhau.
“Phải nhanh chón^ đổi nhà cung cấp, càng chậm trễ một ngày thì ton thất càng lớn.”
“Tạm thời không cần đổi.” Vệ Lai bảo anh bận việc của mình, cô sẽ giải quyết.
Người khong bao giờ đào tận gốc rễ như Trần Kì chỉ gật đầu rồi đóng cửa rời đi.
Vệ Lai tìm số của nhà cung cấp thực phẩm tươi sống, gọi điện và giới thiệu bản thân.
Đối phương dường như đang đợi cuộc gọi của cô, nghe thấy tên cô thì không kinh ngạc chút nào.
“Ông chủ Lưu, có thời gian không? Làm phiền ông vài phút.”
“Giám đốc Vệ, mời cô nói.”
Vệ Lai nói thẳng: “Ông chọn Phúc Mãn Viên là chuyện thường tình, tôi không định truy cứu trách nhiệm, cho dù có được đền bù thiệt hại, tôi cũng không kiếm thêm được là bao. Chĩ hi vọng trước kia tôi tìm được nhà cung cấp thích hợp, bên ông sẽ bảo đảm chất lượng và tiếp tục cung cấp hàng hoá. Chúng ta hợp tan trong hoà bình, thế nào?”
Cô nghe thấy đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng, ông ta không thể trực tiếp trả lòi, bởi vì đáp lại đồng nghĩa vói việc thừa nhận hành vi của mình vói Phúc Mãn Viên.
Vệ Lai không cần ông ta bộc lộ thái độ, cô chân thành nói: “Đợi người của bộ phận pháp lý đi làm, tôi sẽ ngay lập tức bảo cô ấy liên lạc vói ông, kết thúc hợp đồng vô điều kiện. Từ nay về sau, ông giao hàng đến ngày nào tôi sẽ thanh toán ngày đó, không nợ ông một xu.”
“Không làm phiền ông nữa, chúc ông làm ăn phát đạt.” Cô cúp máy.
Hon tám rưỡi, cô sắp xếp để bộ phận pháp lý làm thủ tục chấm dứt hợp đồng nhanh nhất có thể, đồng thời yêu cầu bộ phận nhân sự kiểm tra thông tin liên lạc của người quản lý đã nghỉ việc trước kia
Trưóc đây cô từng gặp tên quản lý đó vài lần, khoảng nửa năm trước, cho nên mới nghe điện thoại không nhận ra đối phương là ai.
“Tôi là Vệ Lai, hiện tại là người phụ trách của siêu thị Vệ Lai.”
Đối phương hiển nhiên kinh ngạc: “…Xin chào giám đốc Vệ, cô tìm tôi có việc gì?”
Ngữ khí không được tự nhiên, thậm chí có chút hoang mang.
Vệ Lai mỉm cười: “Tôi tìm anh có việc gì, bản thân anh rõ nhất.”
“Là trước khi nghỉ việc, tôi bàn giao công việc chưa thoả đáng sao?”
“Không phải.”
“Vậy tôi đoán không ra, mong giám đốc Vệ nói rõ.’
“Lỗ Mãn Ức. Đã đủ rõ chưa?”
Điện thoại đột nhiên im lặng khác thường.
“Giám đốc Vệ, tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Vệ Lai rất bình tĩnh: “Phản ứng bình thường nên hỏi câu, Lỗ Mãn ức làm sao thế? Cái gì mà nghe không hiểu tôi đang nói gì, tôi nói ra một cái tên, anh có gì nghe không hiểu? Phải rồi, mối quan hệ của tôi và Kỳ Lâm Thăng rất tốt.”
“…Không phải chứ, giám đốc Vệ, cuộc điện thoại này của cô rất kỳ lạ.”
Phòng ngự tâm lý của đối phương sắp bị phá vỡ, Vệ Lai đổi chủ đề: “Ban đầu anh tạo ra bao nhiêu tổn thất cho công ty, tôi đang tính toán với bộ phận tài chính, mẹ tôi niệm tình xưa nên dễ nói chuyện, không có nghĩa là tôi cũng thế. Thật sự cho rằng nghỉ việc là sẽ thoát khỏi mọi chuyện sao? Lúc nhậm chức anh dã làm những gì, điều tra không được thì ít nhiều sẽ để lại dấu vết. Đợi đến khi tôi cầm trên tay chứng cứ của anh, anh có biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì không?”
Đối phương căng thẳng nuốt nước bọt.
“Tôi không muốn điều tra là bởi vì nước quá trong ắt không có cá. Tôi cho anh một cơ hội để xí xoá chuyện này, anh nói cho tôi tin tức mà tôi có thể hứng thú, xem như chúng ta trao đổi với nhau, mọi chuyện kết thúc trong thầm lặng.”
Đối phương im lặng.
“Anh không cần lo lắng tôi liệu có làm trái với lời nói của mình hay không, bởi vì anh không có quyền lựa chọn.” Vệ Lai cố tình dừng lại vài giây, giọng điệu từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh: “Anh định đợi không bao lâu nữa sẽ nhận được giây triệu tập của luật sư, hay là hôm nay giải quyết xong chuyện này?”
Sau một hồi im lặng, đối phương nói: “Tôi không phải người duy nhất trong siêu thị. Tôi cũng không biết người còn lại là ai.”
Vệ Lai: “Mọi chuyện xí xoá.”
Không phí lời, cô trực tiếp cúp máy.
Trong siêu thị, có tổng cộng hơn bốn mươi quản lý cửa hàng và quản lý cấp trung và cấp cao, trong tay có quyền hạn, đều có khả năng trở thành đối tượng nằm vùng của Lỗ Mãn Ưc.
Điều tra không chỉ như mò kim đáy bể, mà còn tốn cả thời gian và công sức.
Chuyện này cần tính toán lâu dài, cô tạm thời gác sang một bên.
Buổi tối, cô và Trần Kì hẹn gặp người phụ trách chi nhánh Giang Thành của một công ty vận chuyển, nói chuyện xem có khả năng hợp tác chiến lược hay không.
Nhắc đến chuyện này, người phụ trách không thể đưa ra quyết định ngay, phải quay về thông báo với cấp trên, bảo cô đợi tin tức.
Gần mười rưỡi tối, bữa ăn mới kết thúc, cô bảo tài xế đưa về nhà của mẹ.
Trình Mẫn Chi chưa ngủ, đang phân tích tài liệu và đợi con gái. Kể từ khi con gái làm việc tại siêu thị, cùng tiến cùng lùi với bà, bà cảm thấy mỗi ngày đều có một nguồn năng lượng vô tận.
Nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài, bà vào bếp hâm nóng món chè bí đỏ lên men.
—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Vệ Lai không đói lắm, nhưng không cách nào kháng cự món chè bí đỏ lên men của mẹ, bèn ngồi vào bàn ăn.
Trình Mẫn Chi cũng ngồi xuống, hỏi con gái cuộc đàm phán với công ty vận chuyển thế nào.
“Chờ đợi tin tức.” Vệ Lai tiết lộ cho mẹ một kế hoạch khác của mình, “Mẹ, con định hợp tác với siêu thị ở Tô Thành.”
Trình Mân Chi kinh ngạc: “Siêu thị Tân Vọng của bạn Hạ Vạn Trình?”
Vệ Lai gật đầu.
Hạ Vạn Trình cũng nắm giữ cổ phần của chuỗi siêu thị Tân Vọng, nhưng ông chưa bao giờ tham gia vào việc kinh doanh.
Trình Mẫn Chi hoàn toàn tán đồng kế hoạch tài chính mới, bà đã suy nghĩ cả đêm, việc phân bổ vận chuyển quá tốn kém, vẫn cần hợp tác với bên thứ ba.
Nhưng hợp tác với Tân Vọng, không nằm trong kế hoạch của bà.
Bà bảo con gái giải thích lý do.
Vệ Lai: “Tân Vọng đã phát triển đến quy mô như hiện tại, cuộc cạnh tranh trong ngành suốt hai mươi đến ba mươi năm qua, là diều chúng ta không thể tưởng tượng tới. Còn nữa, nhóm của chúng ta càng lúc càng lớn, năm nay sẽ thành lập thêm một nhóm mua hàng khác, về sau nên quản lý đội ngũ lớn và phức tạp nhưthé nào, con không có kinh nghiệm.”
Trình Mẫn Chi đáp, bà cũng không có.
“Chính vì hai mẹ con chúng ta đều không có, cho nên nhất định phải học hỏi từ đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.”
Đặc biệt là đội ngũ mua hàng, ở một mức độ nào đó, xem như quyết định đến sự sống còn của siêu thị. Đội ngũ mua hàng của Tân Vọng nổi tiếng trong ngành, có thể học hỏi điểm mạnh của nhau.
Trình Mẫn Chi: “Hợp tác với Tân Vọng, cùng hưởng tài nguyên sản phẩm và kinh nghiệm của nhau?”
Vệ Lai gật đầu, đặt chiếc thìa trong tay xuống, “Chia một ít cổ phần cho Tân Vọng, đối với chủ tịch Hạ mà nói, không có bất cứ ảnh hưởng nào, bác ấy sẽ không phản đối. Sự cạnh tranh ác ý của Phúc Mãn Viên với chúng ta, phòng không được, con cũng không có nhiều năng lực để mà phòng, có vài chuyện nên giao cho người có kinh nghiệm xử lý, hiệu quả gấp đôi mà công sức chỉ mất một nửa?
Trình Mẫn Chi đột nhiên cảm thấy đói, cũng đứng dậy lấy cho mình một bát chè lên men. Lỗ Mãn ức chắc chắn không muốn nhìn thấy siêu thị Vệ Lai phát triển, nói không chừng thủ đoạn về sau sẽ còn thâm độc hơn.
Bà tự biết, đối với thủ đoạn cạnh tranh ác ý của bọn họ, bà không cách nào tàn nhẫn xuống tay.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà nói với con gái: “Cứ làm theo lời con nói đi.”
Vệ Lai có rất nhiều việc phải làm, thử hỏi mẹ: “Vậy mẹ nói chuyện này với chủ tịch Hạ nhé?”
Trình Mẫn Chi: “Được, giao cho mẹ.”
Chuyện trong nội bộ còn người của Lỗ Mãn ức, cô không đề cập với mẹ, đang suy nghĩ xem làm thế nào để tìm ra người này một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.
Vào ngày làm việc thứ tám tại siêu thị, Đường Chi cuối cùng đã thích ứng được với tiến độ của công việc. Khối lượng công việc chỉ bằng một phần ba công việc trước kia, nhàn rỗi và thoải mái, còn nói với Vệ Lai, nếu như có việc gì thì hãy phân phó cho cô ấy làm.
Lúc Đường Chi chấm công tan ca, đi ngang qua văn phòng của Vệ Lai, thấy cửa không đóng thì đứng bên ngoài gõ nhẹ, “Tối nay vẫn tăng ca sao?1
“ừm, dù sao quay về cũng không có việc gì làm.”
Nhân lúc nói chuyện, Vệ Lai cầm lọ thuốc nhỏ mắt lên.
“Có phải cậu bận đến choáng váng rồi không, tối nay là Valentine.” Đường Chi muốn nhắc nhở, đến người độc thân như cô ấy còn quay về nhà ăn mừng một mình, huống hồ là người phụ nữ đã kết hôn.
Vệ Lai tuy bận nhưng không hề choáng váng, cô biết hôm nay là ngày bao nhiêu, cũng biết là ngày lễ gì.
Từ sáng đến giờ, Châu Túc Tấn không liên lạc vói cô, có lẽ anh đã quên mất hôm nay là Valentine.
“Giám đốc Châu nhà cậu không đến sao?”
“Không. Đang ở London.”
Có lẽ vẫn đang ở London. Hai người chênh lệch múi giờ, không liên lạc vói nhau hàng ngày, cô cũng không rõ anh đang ở đâu, đang bận việc gì.
Vệ Lai xua tay, “Cậu về trước đi.”
Sau đó lại mỉm cười nói: “Valentine vui vẻ.”
Đường Chi cười: “Cậu nên chúc tớ tối nay tìm được bạn trai. Làm việc đi, tớ về đây.” Cô ấy quay lưng xuống lầu.
Vệ Lai rót cho mình một ly nước rồi dựa vào ghế nghỉ ngoi, cô cầm điện thoại lên, bấm vào avatar của người nọ, muốn nhắn gì đó nhưng lại do dự.
Cô thất thần nhìn điện thoại, thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.
“Cốc cốc.”
“Mời… ” vào.
Từ cuối cùng vẫn còn kẹt trong cổ họng, cô ngẩng đầu nhìn sang, cả người sững lại.
Châu Túc Tấn một tay cởi cúc áo vest, một tay đóng cửa.
“Nhìn gì mà tập trung vậy.”
Vệ Lai suýt chút nữa ném cốc nước trên tay và điện thoại xuống, đứng bật dậy.
Văn phòng của cô không lớn, từ bàn làm việc đến cửa chỉ cách vài bước, cô trực tiếp lao vào vòng tay anh.
Châu Túc Tấn gio tay ôm cô, thuận tiện khoá trái cửa.
Vệ Lai luồn tay vào trong áo vest của anh, bàn tay siết chặt, vừa ngạc nhiên vừa tủi hờn: “Em cho rằng anh sẽ không tói.”
Châu Túc Tấn: “Valentine, sao anh có thể không tói.”
Sống mũi Vệ Lai chua xót: “Em thực sự cho là vậy đó.”
Cô kiễng chân, vùi mặt vào cổ anh. Mười ngày xa cách, hơi thở trên cơ thể anh trở nên xa lạ hơn.
“Lần sau đừng đi lâu như vậy có được không?”
Châu Túc Tấn cúi đầu hôn cô, “Anh sẽ ở lại đây vài ngày.”
Dù anh có ở lại bao lâu, cô đều cảm thấy rất ít, cô không hỏi anh lần này ở lại bao nhiêu ngày, mà tập trung đáp lại nụ hôn của anh.
Lần đầu tiên, trong lúc hôn cô, cánh tay anh bóp chặt eo cô đến mức đau đớn.
Cho đến khi hơi thở cô trở nên gấp gáp, anh mới rời khỏi môi cô.
Vệ Lai vẫn vòng tay qua cổ anh, không có ý định buông ra.
Châu Túc Tấn lại cúi đầu, hôn lên môi cô: “Muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn?”
“Ăn ở nhà.”
“Vậy anh gọi nhà hàng mang đến.” Châu Túc Tấn lại hỏi cô, “Bây giờ về nhà?”
Vệ Lai gật đầu, dựa vào lòng anh thêm mấy phút mới dọn dẹp bàn làm việc và tắt máy tính.
Trong cốc cô có nước, Châu Túc Tấn cầm lên uống một nửa.
Trên đường trở về Giang An Vân Thần, Vệ lai hạ màn chắn trong xe xuống.
Phía sau là ghế rời, không có chỗ tưa tay ở giữa, cô muốn dựa vào anh cũng không thể.
“Giám đốc Châu.”
—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Châu Túc Tấn đột nhiên quay đầu nhìn cô, “Công việc gặp phải ấm ức gì sao?”
“Không phải ấm ức đâu, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy rất mệt mỏi.” Vệ Lai đưa tay ra tháo chiếc khuy măng sét của anh để nghịch.
Sau khi cân nhắc, Châu Túc Tấn hỏi: “Cần anh giúp đỡ không?”
“Không cần, em có thể tự mình giải quyết.” Vệ Lai lại đưa tay về phía anh, không nói gì.
Châu Túc Tấn cởi chiếc khuy măng sét còn lại, đặt vào tay cô.
Anh nhìn cô: “Truyền cho em một ít kinh nghiệm của anh, có cần không?”
Vệ Lai nhất thời ngồi thẳng dậy: “Cần.”
“Nếu đã biết ý đồ của đối thủ cạnh tranh, phải bắt đối phương trả giá bằng bất kỳ giá nào, nếu không sẽ có lần hai tiếp diễn, thẳng tay giải quyết.”
Vệ Lai hiểu: “Được.”
Cô cũng quan tâ m đến chuyến đi tới London của anh, không biết có thuận lợi hay không.
Châu Túc Tấn chưa bao giờ có tâm lý phòng bị với cô, anh nói cho cô chuyến đi này là vì tập đoàn Tân Minh, sau đó tiếp tục: “Không đàm phán. Anh và cậu ta đều không cần thiết đàm phán kỹ càng, anh đền đó, cậu ta lien biết điều này có nghĩa là gì.”
Vệ Lai ngưỡng mộ: “Ăn ý vậy sao?”
Cô cảm thán: “Em và anh mà ăn ý như vậy thì tốt biết bao.”
Châu Túc Tấn nhìn vào đôi mắt có chút thất vọng nhưng lại mang theo tia hi vọng của cô, nói: “Thủ đoạn làm việc của anh và cậu ta giống nhau, là thấu hiểu chứ không phải ăn ý. Em là người ăn ý với anh nhất.”