Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 3: Gần trong gang tấc



Sau khi Châu Túc Tấn quyết định lấy chiếc đồng hồ này thì đột nhiên nhớ đến một chuyện, ban nãy người phụ trách khu vực mới chỉ nói nửa câu, anh quay đầu hỏi người phụ trách khu vực: “Chiếc đồng hồ này có chủ rồi sao?”

Vốn dĩ chỉ để đeo tạm, nếu như đã có chủ, anh không có hứng thú tranh giành với người khác.

“Hiện tại thì chưa.” Đối với Châu Túc Tấn, ông ta không thể nói dối, nhưng cũng không thể nói ra sự thật, bèn khéo léo giải thích: “Đây là hàng đặt thiết kế của một vị khách hàng, xếp hàng chờ hơn bảy tháng, nhưng trước khi có hàng thì bên cô ấy xảy ra chuyện, chỉ có thể từ bỏ. Không ngờ, chiếc đồng hồ này lại có duyên với ngài.”

Về việc khách hàng xảy ra vấn đề gì, người phụ trách khu vực không nói chi tiết, Châu Túc Tấn tự hiểu thành khó khăn về mặt tài chính, nếu không xếp hàng lâu như vậy, dây đeo còn được đặt thiết kế riêng, sẽ không thể nào dễ dàng từ bỏ.

Châu Túc Tấn gật đầu, không nói gì nữa, cầm hộp đồng hồ lên đeo thử.

Có lẽ đúng là rất có duyên, độ dài của dây đeo vừa với cổ tay, không cần phải điều chỉnh.

Trong hộp đồng hồ có một tấm thiệp nhỏ hình chữ nhật, sau khi đeo xong đồng hồ, Châu Túc Tấn cầm tấm thẻ lên, bên trong có một dòng chữ nắn nót được viết bằng bút mực xanh đen:

Chúc tương lai mọi việc thuận lợi, mãi mãi yêu em.

– — By Tương Lai:)

(*) Tương Lai (未来 wèilái) và tên của Vệ Lai (卫莱Wèi Lái) có cách phát đọc giống nhau.

Lời chúc đến từ tương lai, Châu Túc Tấn tưởng đó là thiệp chúc đi kèm của thương hiệu, xem xong thì đặt lại vào trong hộp đông hồ.

Nhìn thấy Châu Túc Tấn miễn cưỡng hài lòng với chiếc đồng hồ này, Lục An mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, một người khác cũng cảm thấy nhẹ lòng là người quản lý của cửa hàng. Trước đó cô ấy còn lo lắng rất khó có khách hàng nhìn trúng mẫu đồng hồ có dây đeo đặc biệt như thế này, bây giờ liếc nhìn cổ tay của Châu Túc Tấn, dường như người có bàn tay đẹp và khí chất mạnh mẽ như anh, có thể đeo bất cứ kiểu dáng đồng hồ nào.

Nhóm người bước ra từ cửa hàng đồng hồ cao cấp, Lục An muốn đi ăn khuya để bình tĩnh lại sự hoảng hốt trong lòng, từ lúc làm hỏng đồng hồ của Châu Túc Tấn, trái tim anh ta luôn trong trạng thái bất an.

“Tôi biết một nơi có đồ ăn đêm rất ngon, cậu muốn đi không?” Anh ta hỏi ý kiến của Châu Túc Tấn.

Châu Túc Tấn ngồi vào ghế phụ lái, nhìn anh ta: “Một ngày cậu ăn tám bữa à?”

Lục An cười lớn, nghiêm túc bào chữa: “Tôi ăn thêm bữa này mới là năm bữa thôi.” Anh ta thắt dây an toàn xong, lại hỏi: “Cậu đi hay không?”

Châu Túc Tấn thắt dây an toàn, không đáp.

Không từ chối có nghĩa là đồng ý, Lục An liếc nhìn gương chiếu hậu, vừa lùi xe vừa nói: “Xe tôi đặt ngày kia sẽ tới, sau này không cần lái xe của cậu nữa, ngày kia cậu cho người đến chỗ của tôi lấy xe là được.”

Châu Túc Tấn ừ một tiếng, chiếc Cullinan này là của anh, Lục An không mua xe ở Giang Thành, mỗi lần đến Giang Thành công tác đều phải mượn xe của người quen đang ở đây.

Sau khi tiễn Châu Túc Tấn, người quản lý và người phụ trách khu vực quay trở lại cửa hàng, người quản lý không đợi được mà trực tiếp đi thẳng vào phòng chờ VIP ở tầng một.

“Bán được rồi, bán được rồi! Tớ lập tức đi mua vài tờ vé số, đây là cái vận may quái quỷ gì vậy! Cảm tạ Châu Túc Tấn đã đến Giang Thành công tác.”

Vệ Lai: “Châu Túc Tấn?”

“Phải, Châu Túc Tấn. Chính là sếp lớn đã khiến người phụ trách khu vực của bọn chị phải bay đến Giang Thành để tiếp đón, cũng chính là người mua chiếc đồng hồ của em.” Người quản lý rót cốc nước, uống vài ngụm rồi tám chuyện với vẻ thích thú: “Nhị công tử của nhà họ Châu lẫy lừng, chưa kết hôn, chưa có bạn gái, khó nói được là có độc thân hay không.”

Đối với người thuộc tầng lớp thượng lưu như bọn họ, không công khai bạn gái, không có nghĩa là độc thân.

Những tin tức mà cô ấy biết được chỉ có thể, đều là nghe được từ người phụ trách khu vực.

Vệ Lai không có hứng thú với câu chuyện của người lạ, chiếc đồng hồ được giải quyết trong một thời gian ngắn như vậy, cô không khỏi cảm ơn người quản lý: “Mấy giờ chị tan làm? Em mời chị và cấp trên của chị ăn bữa đêm.”

Người quản lý xua tay, cầm cốc nước lên nói: “Hôm khác đi.”

Cô ấy cười: “Hôm nay không tiện, nội bộ của bọn chị có một cuộc họp, tan họp đoán chừng đã là nửa đêm.”

Cuộc họp chỉ là cái cớ từ chối, Vệ Lai vừa mới thất tình, làm gì có người nào thất tình mà vẫn có tâm trạng ăn uống chứ.

Nhân lúc Vệ Lai không chú ý, cô ấy liếc sang Triệu Nhất Hàm.

Triệu Nhất Hàm hiểu ý, cầm túi đứng dậy: “Vậy đợi hôm nào cậu rảnh rồi tụ tập một bữa.”

Vệ Lai đột nhiên nhớ đến tấm thiệp mừng sinh nhật vẫn nằm trong hộp đồng hồ, “Trong hộp vẫn còn một tấm thiệp, em quên lấy nó ra, không sao chứ?”

Người quản lý ban nãy thấy Châu Túc Tấn cầm tấm thiệp lên cũng mới biết đến sự tồn tại của nó, cô ấy còn không nhìn rõ bên trên viết gì, bèn an ủi Vệ Lai: “Châu Túc Tấn xem xong liền bỏ vào trong hộp, chắc hẳn cho rằng là thiệp mừng đi kèm.”

Cô ấy hỏi Vệ Lai: “Em không ký tên phải không?”

Vệ Lai: “Em có ký tên, nhưng là chữ đồng âm mà thôi.”

Ký ức luôn kéo đến một cách bất chợt, tất cả những tấm thiệp Chương Nham Tân gửi cô đều chú tích là “Tương Lai”, tên người nhận trên các nền tảng mua sắm của cô cũng như thế, cho nên lúc viết thiệp cho Chương Nham Tân, cô đã thuận tay viết hai chữ đó.

Khi đó, cô cho rằng, mình và Chương Nham Tân thật sự sẽ có tương lai.

Uống xong cafe, Vệ Lai và Triệu Nhất Hàm chào tạm biệt.

Từ lúc bước ra khỏi cửa hàng đồng hồ cao cấp cho đến lúc lên xe, Vệ Lai đều nghĩ xem nên tặng quà gì cho người quản lý và người phụ trách khu vực để bày tỏ lòng biết ơn.

Điện thoại trong túi rung liên tục, cô cũng không nghe thấy.

Triệu Nhất Hàm đi bên cạnh liếc sang, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, bất lực thở dài: “Điện thoại kêu kìa.”

Vệ Lai bừng tỉnh, sau đó mới nhận ra Triệu Nhất Hàm đang nhắc nhở cô kiểm tra điện thoại.

Cả đêm nay cô không xem tin nhắn, một tiếng trước mẹ cô hỏi bao giờ cô về nhà nhưng không trả lời, mẹ lo lắng liền gọi điện cho cô.

“Mẹ, con đang ở bên ngoài, đi ăn đêm với Triệu Nhất Hàm.”

Trình Mẫn Chi dường như không tin: “Với ai? Triệu Nhất Hàm?”

“Vâng. Váy tới rồi nên chị ấy mang qua cho con, bọn con ăn cơm với nhau.”

“Được, vậy hai đứa đi đi.”

Đúng lúc Vệ Lai chuẩn bị cúp máy, lại nghe thấy tiếng khởi động xe từ đầu dây bên kia, cô vô thức nhìn đồng hồ, “Mẹ, muộn vậy rồi, mẹ mới tan làm sao?”

Trình Mẫn Chi mỉm cười, giải thích: “Chiều nay mẹ đột nhiên muốn trang trí lại cửa hàng, thay đổi cả mô hình kinh doanh, cả tối ngồi lên kế hoạch nên không để ý thời gian.” Bà cảm thán, “Mẹ mà trẻ ra mười tuổi thì tốt, có sức để mà lăn lộn.”

“Lai Lai, con nói chuyện với Nhất Hàm đi, mẹ về nhà đây.”

“Vâng. Mẹ lái xe chậm một chút, về nhà nghỉ ngơi sớm nhé.”

Mẹ cô là giám đốc điều hành một chuỗi siêu thị, cộng cả một siêu thị mới khai trương trong tháng này thì có tổng cộng 15 cửa hàng, cửa hàng lớn nhất rộng 2000 mét vuông, cửa hàng nhỏ nhất rộng hơn 200 mét vuông. Ngay cả khi đã có đội ngũ quản lý, vẫn có rất nhiều việc khiến mẹ cô lo lắng.

Siêu thị đã mở được 25 năm, bằng với số tuổi của cô, cũng có tên giống cô, gọi là siêu thị Vệ Lai.

Sau khi cúp máy, Vệ Lai lấy chìa khoá xe từ trong túi ra, đưa cho tài xế lái thay.

Tài xế không đi dạo gần đó, vẫn đang dựa vào cửa xe đọc sách, thấy Vệ Lai ra ngoài thì cậu cất cuốn sách vào trong cặp rồi nhận lấy khoá xe.

Cậu không thích nói chuyện, hỏi địa điểm cần đến rồi im lặng lái xe.

Vừa lên xe, Triệu Nhất Hàm liền vỗ đầu mình: “Ôi trí nhớ của tôi.”

Vệ Lai: “Sao vậy?”

“Tôi để quên áo khoác ở nhà hàng ven sông rồi.”

Là chiếc áo sơ mi đắt tiền được Vệ Lai treo trong tủ.

Lúc ăn xong ra ngoài, cô ấy không thấy áo trong tầm mắt nên quên mất, mà khi đó tâm trạng Vệ Lai rối bời, càng không nhớ nổi.

Triệu Nhất Hàm gọi điện cho nhà hàng, nhờ phục vụ cất áo, cô lập tức qua lấy.

Tài xế rẽ trái ở ngã tư tiếp theo, lái xe về phía nhà hàng ven sông.

Trong khoang xe, hai chị em im lặng như cũ.

Vệ Lai nhìn khung cảnh đường phố đang lùi về phía sau ở bên ngoài cửa sổ, điện thoại trong túi rung ba lần liên tiếp, có tin nhắn gửi tới.

Cô mở Wechat, những nhóm chat được cô ghim đầu danh sách và tắt thông báo đều liên quan đến công việc, cho nên cô thường kiểm tra tin nhắn nhóm đầu tiên.

Đồng nghiệp Đường Chi gửi ba tin nhắn liên tiếp:

[!! Tin tức đã được xác nhận, sếp của chúng ta sắp đính hôn với Chương Nham Tân!]

[Không phải chị ấy nói đã nhìn thấu cái gọi là hôn nhân sao?]

[Chậc, quả nhiên hôn nhân của giới hào môn đều là môn đăng hộ đối.]

Ánh mắt của Vệ Lai dừng ở tin nhắn đầu tiên, đây là nhóm chat nhỏ bọn họ bí mật lập nên, sếp không có trong nhóm.

Sếp cô lớn hơn cô vài tuổi, là con gái của chủ tịch tập đoàn.

Lúc này, một đồng nghiệp khác @Đường Chi trong nhóm: [Đây là nhóm công việc, mau thu hồi những tin nhắn không liên quan!]

Đường Chi không thu hồi, còn đặc biệt nhắn tin cho Vệ Lai, để Vệ Lai biết bạn trai của cô đã quyết định đính hôn, ngay cả ngày đính hôn cũng đã được ấn định, nhắc nhở cô đừng để bản thân vô tình trở thành người thứ ba.

Hôn thê của bạn trai cô, là vị sếp mà ngày ngày cô làm việc cùng. Vừa thất tình vừa thất nghiệp, thứ khiến con người chết tâm cũng chỉ đơn giản đến vậy mà thôi.

Vệ Lai quay đầu hỏi Triệu Nhất Hàm: “Chị biết đó là sếp của tôi không?”

Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Triệu Nhất Hàm nghe hiểu, cô ấy gật đầu: “Tôi cũng là nghe người khác nói, không chắc chắn lắm.” Cô ấy cố gắng an ủi Vệ Lai: “Tốt nhất cô nên xác nhận lại, có thể là tin tức sai.”

Có lẽ là không sai. Nếu như Đường Chi không chắc chắn, cô ấy sẽ không gửi công khai vào nhóm công việc như thế. Nhưng Vệ Lai vẫn muốn tự mình xác nhận, vì  chuyện này liên quan đến việc từ chức của cô.

Cô gửi tin nhắn cho thư ký của Chương Nham Tân: [Thư ký Lưu, đối tượng kết hôn của anh ta là sếp của tôi phải không?]

Thư ký Lưu trả lời rất nhanh: [Vâng. Hai gia tộc liên hôn, trước kia hai người họ chỉ biết nhau, không hề qua lại.]

[Giám đốc Chương nói, là anh ấy có lỗi và nợ cô.]

Khoảnh khắc chia tay với Chương Nham Tân, trái tim cô còn không đau đớn như bây giờ. Vệ Lai không trả lời tin nhắn của thư ký Lưu, cô soạn một tin nhắn rồi gửi vào nhóm chat công việc: [Không cần thu hồi, cảm ơn đã nhắc nhở, chúng tôi đã chia tay. Cảm ơn sự chiếu cố của mọi người trong công việc suốt hai năm vừa qua, sau này có duyên lại hợp tác.]

Lúc này, Đường Chi mới dám nhắn riêng cho cô: [Tớ khó chịu cả một buổi tối, mới không nhịn được nữa mà nói cho cậu, cậu là người cuối cùng biết chuyện trong bộ phận của chúng ta. Mọi người không phải cố tình lấy cậu ra làm trò cười, mà là họ đều không biết nên lựa lời nói sao cho khéo.]

Cuối cùng, không còn cách nào khác, bất cứ ai đều không nỡ để Vệ Lai chìm đắm trong mối tình đó, bèn gửi tin nhắn vào trong nhóm.

Cô ấy hỏi một câu thừa thãi: [Bây giờ cậu thế nào rồi?]

Vệ Lai: [Không tốt không xấu, không sao.]

Đường Chi tức giận: [Trên đời này thiếu đàn ông hay sao, nhất định phải cướp bạn trai của cấp dưới! Chỉ thương cậu đối xử hết lòng với chị ta!]

Cô ấy biết tối nay Vệ Lai tổ chức sinh nhật cho Chương Nham Tân, [Chiếc đồng hồ mà cậu dành dụm bấy lâu nay để mua tặng cho anh ta thì sao?]

Vệ Lai: [Đồng hồ đổi chủ rồi, không lỗ.]

Đường Chi: [Nhưng cậu đã phải bỏ ra một số tiền mua sản phẩm tương ứng mà, những thứ đó chưa chắc người ta đã muốn, không phải lỗ hay sao!]

Vệ Lai cười: [Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Mất tiền để mua được một bài học cũng khá tốt. Cậu ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.]

Sau khi chúc Đường Chi ngủ ngon, cô đi thẳng vào vấn đề, nhắn tin cho sếp: [Tôi xin từ chức, ngày mai sẽ hoàn tất thủ tục.]

Mọi việc đã kết thúc, cô ta cũng không cần phải giả vờ hồ đồ: [Được. Những hạng mục mà cô đang làm sẽ được bàn giao lại, nếu bất tiện có thể không cần đến công ty, tôi sắp xếp người đến tìm cô.]

Vệ Lai: [Tôi không trộm không cướp, không có gì là bất tiện. Yên tâm, tôi không xấu hổ đến mức không có mặt mũi gặp người khác. Ngày mai tôi đến công ty bàn giao.] Sau đó, cô xoá toàn bộ phương thức liên lạc của cô ta.

Nhìn ra ngoài xe, cô cũng không biết là xe đang đi đâu.

Triệu Nhất Hàm không biết an ủi người khác, mỗi một phút giây ngồi trên xe đều như bị giày vò.

Xe dừng bên đường của nhà hàng ven sông, Vệ Lai vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi đi lấy áo trước.” Triệu Nhất Hàm mở cửa.

Vệ Lai định thần trở lại, rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường, như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi đi với chị.”

“Không cần, cứ ở trên xe đi.” Triệu Nhất Hàm đóng cửa lại.

Trong đầu Vệ Lai lúc này đang rất hỗn loạn, cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện cách đó hai ba mét có một chiếc SUV, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy màu xanh ngọc lục bảo ngoai đời.

Cách một lớp cửa kính, thật khó để nhìn rõ.

Cô hạ cửa sổ xuống, ngắm nhìn chiếc Cullinan thêm vài lần, xoa dịu cảm xúc buồn bã của mình.

Cách đó vài mét, trong xe chỉ có một mình Châu Túc Tấn, anh vô tình quay đầu, cách một lớp kính, chạm mắt với Vệ Lai.

Anh nhìn thấy cô.

Cô không nhìn thấy anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.