Nhà hàng Hạ Vạn Trình đặt cách công ty của ông không xa, Vệ Lai mang vài loại lá trà đắt tiền ở Giang Thành đến biếu Hạ Vạn Trình, sau khi cất hành lý ở khách sạn, cô đến công ty của ông.
Giang Thành có một vườn trà nổi tiếng là bán trà với giá trên trời, Vệ Hoa Thiên đã nhờ người mua vài hộp cho cô.
“Tòa văn phòng công ty của chủ tịch Hạ nằm trong thành cổ sao?”
“Vâng.” Vệ Lai nhìn ra ngoài xe, kiến trúc của thành cổ bị hạn chế về chiều cao, “Tòa nhà mới của tập đoàn họ nằm trong khu công nghiệp, hình như có 45 tầng, chủ tịch Hạ nói đã quen với thành cổ nên không chuyển qua đó.”
Trình Mẫn Chi gật đầu.
Tài xế im lặng nghe cuộc nói chuyện ở ghế sau, toàn bộ quá trình đều không lên tiếng.
Vì tắc đường nên lúc đến công ty của Hạ Vạn Trình, sắc trời đã tối.
Xe dừng lại, tay của Vệ Lai vừa đặt lên cửa xe thì sững sờ vài giây, một chiếc Bentley màu đen lái tới từ bên cạnh. Cách hai lớp kính, không ai có thể nhìn thấy người bên trong.
Trình Mẫn Chi cũng nhìn thấy chiếc Bentley biển Bắc Kinh, biển số quá quen mắt, từng lái đến nhà của bà. Con gái chắc chắn đã nhìn thấy xe của Châu Túc Tấn, nhìn phản ứng của con gái, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Bà xuống xe, vờ như không nhìn thấy gì.
Vệ Lai không cố tình tránh mặt Châu Túc Tấn, vừa rồi trong lúc thất thần, xe đã lướt qua.
Cô mở cửa xe, cầm túi và áo khoác đi xuống.
Không quay đầu ngoảnh lại.
Không biết là do không dám hay là do cảm thấy đã không còn cần thiết.
“Giám đốc Châu, là cô Vệ.” Chú Diêm không biết hai người đã “chia tay”, vừa nhìn thấy bóng dáng của Vệ Lai trong gương chiếu hiệu, liền lên tiếng nhắc nhở.
Châu Túc Tấn đang cúi đầu xem điện thoại, bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng hai bên đều không thấy ai.
Chú Diêm nói: “Có lẽ là xe của chủ tịch Hạ, họ đang đứng trước cổng công ty.”
“Quay lại đi.” Châu Túc Tấn cất điện thoại đi.
Vệ Lai đang lấy lá trà xong cốp xe, mơ hồ cảm nhận được tiếng ô tô đến gần phía sau lưng. Cô quay người, trông thấy chiếc Bentley màu đen đang cách cô khoảng hai ba mét vừa đạp phanh đỗ lại.
Cửa sau mở ra, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng, chắc vì tham dự một hoạt động quan trọng nào đó mà trên cổ thắt carvat, trước đây cô chưa từng thấy anh đeo carvat.
Vệ Lai có chút bế tắc, không biết có nên gọi là giám đốc Châu hay không.
“Chào dì Trình.”
“Túc Tấn cũng đến Tô Thành sao?” Trình Mẫn Chi giả vờ ngạc nhiên.
Châu Túc Tấn khẽ cười: “Con đến tham dự một buổi hội nghị.”
“Vậy hai đứa nói chuyện đi.” Bà cầm lấy lá trà trong tay con gái, “Mẹ đợi con trong đại sảnh.”
Sau khi Châu Túc Tấn xuống xe, chú Diêm đã lái xe qua bãi đậu xe cách đó không xa, tài xế của chủ tịch Hạ cũng ở đó, nơi này chỉ còn lại hai người họ.
Khoảng cách giữa hai người là hai ba mét, có chút xa, nói chuyện như vậy sẽ không lịch sự. Vệ Lai tiến lên vài bước, mặc dù là hẹn hò giả nhưng cô lại có cảm giác như trải qua một cuộc chia tay thật sự.
Nói đúng ra, thật may mắn vì có thể kết thúc hợp đồng trước hạn, nếu như hai người ở bên nhau hai năm, lúc chia tay sẽ còn đau buồn hơn rất nhiều.
“Vừa rồi nhìn thấy xe của anh, chưa kịp lên tiếng chào.”
Cô nói với giải thích với giọng điệu có lỗi: “Tôi vẫn chưa nói cho mẹ về chuyện chia tay của chúng ta, nhưng chắc chắn bà đã đoán ra. Đợi đến khi quay về, tôi sẽ giải thích rõ ràng.”
Châu Túc Tấn: “Không sao. Nghe chủ tịch Hạ nói, em đến đây để gặp người cùng ngành.”
Khoảnh khắc gặp lại không còn khó xử như ngày cô từ chối anh, có lẽ bởi vì phong độ của anh luôn ổn định, khiến mối quan hệ của hai người bớt ngại ngùng hơn.
Nếu tiếp tục trì hoãn bữa cơm mà cô nợ anh, sau này thật sự sẽ không còn cơ hội.
“Giám đốc Châu, khi nào anh có thời gian? Tôi mời anh một bữa ở Tô Thành, đã nợ anh từ rất lâu rồi.”
Châu Túc Tấn có chút do dự, buổi tối anh có tiệc xã giao, sáng sớm ngày mai phải quay về Bắc Kinh, sau đó có chuyện quan trọng cần giải quyết, tất cả lịch trình đều đã được sắp xếp ổn thỏa, không thể nào lùi lại.
Nhưng anh vẫn đồng ý cô: “Tối nay tôi có thời gian.”
Vệ Lai: “Tối nay sợ là không được…”
“Tôi gọi điện thoại cho chủ tịch Hạ, cuộc gặp giữa những người cùng ngành, để một mình dì Trình qua đó là đủ rồi.”
Ngay sau đó, Châu Túc Tấn liền gọi điện cho chủ tịch Hạ, chỉ nói tối nay anh mời Vệ Lai một bữa, rồi bổ sung một câu, Trình Mẫn Chi đang ở dưới đại sảnh tầng một.
Hạ Vạn Trình đương nhiên thuận theo lời anh: “Cũng tốt, hai đứa đi cùng nhau, để những người đồng trang lứa như chúng tôi đi với nhau và nói chuyện cho thoải mái. Bây giờ tôi sẽ xuống đón người.”
Vệ Lai vào đại sảnh công ty, nói chuyện với Hạ Vạn Thành vài câu. Châu Túc Tấn cũng đi vào, đích thân giới thiệu Trình Mẫn Chi.
Để Hạ Vạn Trình tự mình xuống lầu nghênh đón, Trình Mẫn Chi thật sự rất ngại. Một người ở độ tuổi này mà vẫn có chỗ đứng vững chắc như Hạ Vạn Trình, chắc chắn là bảo vật giấu tài, phong thái và sự ôn hòa đều là trời sinh mà có.
“Chủ tịch Hạ, nghe danh đã lâu.” Bà chủ động đưa tay ra.
Hạ Vạn Trình mỉm cười, lịch sự bắt tay: “Rất vinh hạnh. Người nên nói nghe danh đã lâu là tôi mới phải, tôi đã nghe Vệ Lai kể về bà từ lâu. Tối nay hai đứa trẻ dùng bữa riêng với nhau, chúng ta không quản chúng nữa.”
Ông ra hiệu về phía thang máy, “Người bạn của tôi sắp đến rồi, chúng ta lên phòng làm việc của tôi ngồi trước.”
Vệ Lai tiễn hai người đến thang máy, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, vẫy tay rồi mới rời đi.
Lên xe, Châu Túc Tấn nới lỏng carvat, nói xin lỗi với Vệ Lai: “Địa điểm tối nay không để em lựa chọn được rồi, để tôi sắp xếp.”
Giống như đoán được cô chuẩn bị nói gì, anh tiếp lời: “Em thanh toán.”
Địa điểm là một nhà hàng đồ tây thuộc khách sạn năm sao nằm trong trung tâm Tô Thành, chỗ đã được đặt từ trước. Châu Túc Tấn cởi áo khoác đặt lên lưng ghế, sau đó nói với cô: “Đợi tôi vài phút, tôi lên phòng bao tầng trên ngồi một lúc.”
Phản ứng của Vệ Lai không xem như chậm chạp, cô nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo, “Tối nay anh có tiệc xã giao?”
“Không sao.” Châu Túc Tấn giải thích qua, “Không quá quan trọng, tôi xuất hiện rồi uống chút rượu là được.”
Anh xắn tay áo lên, đi về phía cửa nhà hàng.
Carvat đã được anh tháo ra trước khi xuống xe.
Vệ Lai nhìn theo cho đến khi bóng lưng của anh biến mất, cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu xem qua thực đơn. Trước khi anh quay về, cô không có hứng thú với bất cứ điều gì.
Châu Túc Tấn đi lên phòng bao lớn nhất trên tầng, mọi người đã đến đông đủ từ lâu, chỉ còn đợi mình anh.
Anh tự phạt hai ly rượu, nói không ngồi được lâu, phải dùng bữa với người khác.
Cũng không biết là người nào đặc biệt đến mức có thể dùng bữa riêng với anh.
Bọn họ không dám tùy tiện trêu chọc, có tò mò đến đâu cũng không thể hỏi thẳng là ai, bèn nói anh đừng để người ta chờ lâu.
Sau khi anh rời đi, cửa phòng bao đóng lại, bọn họ mới bắt đầu bàn tán.
“Ai vậy?”
“Chắc là cô gái Giang Thành kia.”
“Người dẫn về ra mắt gia đình?”
“Ừ.”
“Hình như chia tay với cô gái Giang Thành đó rồi, chiếc xe đang để ở chỗ Lục An.”
……
Lúc Châu Túc Tấn quay lại nhà hàng, Vệ Lai vẫn đang xem thực đơn.
“Sao vẫn chưa gọi món?”
“Tôi mời khách, đương nhiên phải để anh chọn món trước rồi.”
“Tôi thế nào cũng được.”
Miễn là không phải lẩu.
Châu Túc Tấn gọi một chai rượu vang, không cần nhân viên phục vụ, anh tự dùng một chiếc khăn để bọc chai rượu lại, cầm lấy ly rượu của Vệ Lai và rót cho cô trước.
Ánh mắt của Vệ Lai hướng nhìn về tay anh, tùy tiện tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí im lặng: “Lúc chúng ta giả vờ hẹn hò, hình như anh chưa bao giờ chủ động rót rượu cho tôi.”
Châu Túc Tấn nhìn lên, “Bản thân em cũng nói là giả vờ mà thôi, khi đó chỉ là mối quan hệ hợp tác.”
“Anh chưa bao giờ chủ động trong bất cứ việc gì.”
“Phải.”
Anh thẳng thắn như vậy, khiến Vệ Lai không biết làm sao để tiếp lời.
Cô đổi chủ đề: “Chủ tịch Hạ giúp tôi làm quen với bạn của ông ấy, là nhờ vào thể diện của anh.”
Những ngày tháng giả vờ hẹn hò, câu “Cảm ơn giám đốc Châu” cô nói nhiều đến phát ngán, hôm nay cô không nói nữa mà đưa ly rượu lên, hạ thấp hơn ly của anh rồi khẽ cụng.
Một hơi uống cạn.
Châu Túc Tấn nhìn cô uống cạn ly rượu, ánh mắt không hề rời đi, từ lông mày đến đôi mắt, đây là lần đầu tiên anh nhìn cô kỹ đến thế.
Người phụ nữ trước mắt, khác hoàn toàn với người luôn vô thức làm nũng rồi vượt qua giới hạn trước kia.
Lúc dùng bữa, anh không thích người bên cạnh nói nhiều, cho nên hôm nay Vệ Lai rất kiệm lời, đến khi bước ra khỏi nhà hàng, cô cũng không nói thêm bao câu.
Có lẽ, một bữa cơm yên tĩnh thế này cũng rất tốt.
Không cần vắt óc tìm chủ đề nói chuyện, cũng không cần quá giữ tập trung.
Chú Diêm lái xe qua đón.
Vệ Lai đứng bên ngoài, không có ý định lên xe. Cô chỉ về phía logo khách sạn của tòa nhà cao tầng phía xa, “Tôi sống bên đó, đi bộ một chút là tới, vừa hay có thể tiêu hóa thức ăn.”
Châu Túc Tấn chưa bao giờ ép buộc ai làm bất cứ điều gì, anh khẽ nắm lấy tay cửa, nhìn cô và nói: “Sau này đến Bắc Kinh công tác, có thể liên lạc với tôi.”
Vệ Lai mỉm cười: “Được.”
Nhưng cô căn bản rất hiếm khi đến Bắc Kinh công tác.
Sau khi chào tạm biệt, cô đút hai tay vào túi áo, đi dọc vỉa hè để về khách sạn.
Đây là bữa cơm cảm ơn, cũng là bữa cơm chia tay.
Đêm nay mới thật sự là dấu chấm hết cho mối quan hệ hợp đồng giữa hai người.
Nghĩ đến việc cô vừa sợ anh, vừa làm nũng với anh.
Nghĩ đến việc anh đích thân đến buổi tiệc của Ôn Trường Vận để đón cô.
Nghĩ đến việc anh ăn nửa miếng bánh còn lại mà cô không thích ăn.
Mặc dù tất cả đều là giả, nhưng vẫn để lại rất nhiều dấu vết trong trái tim cô.
__
Sáng sớm hôm sau, Châu Túc Tấn quay về Bắc Kinh.
Máy bay vừa hạ cánh, anh gửi tin nhắn cho dì: [Tối mai con đến thăm dì và chú.]
Ninh Như Giang đã lâu không gặp cháu trai, bà quá hiểu đứa trẻ mà mình nuôi nấng từ nhỏ, chắc chắn là có chuyện gì đó, chứ không đơn thuần là tới thăm.
Ngày mai là cuối tuần, đúng lúc bà không có việc gì.
Cháu trai đột nhiên tới, dự cảm của bà lập tức trỗi dậy, bà nói với chồng: “Xem ra Túc Tấn và Vệ Lai đã chia tay. Ba nói chuyện với thằng bé, nghe mẹ nói suýt nữa ba không kìm được cơn tức, may là lúc đó đang ở hải quan sân bay nên không tiện nói chuyện, nếu như là ở nhà, Túc Tấn chắc chắn sẽ bị làm khó.”
Chú không dám tin: “Thật sự là giả vờ hẹn hò sao?”
Ninh Như Giang thở dài gật đầu.
Chú nói: “Chuyện hoang đường như vậy, không giống người như Túc Tấn có thể làm ra.”
“Thằng bé cố chấp như vậy, có chuyện gì không thể làm ra chứ. Cũng chỉ có ba mới có thể áp chế nó phần nào mà thôi.”
Chú đột nhiên nhìn sang vợ mình, thắc mắc: “Theo lý mà nói, ngay cả chị cũng nhìn ra là giả, tại sao bà lại không hề phát hiện.”
Ninh Như Giang thành thật đáp: “Bởi vì tôi thích Vệ Lai.”
Bà vỗ vai chồng mình, nói đùa: “Nhìn thấy chưa, thích một người sẽ khiến người ta mất đi lý trí.”
[Được, để dì nấu cơm cho con. Ngày mai mấy giờ con tới?]
[Khoảng ba bốn giờ chiều.]
[Vậy để dì pha cafe cho con.]
Gần đây có đợt rét đậm, thời tiết giảm xuống 0 độ, lá vàng trên cây bạch quả ngoài sân thưa thớt, không còn nhiều.
Ngay cả khi ban ngày nắng đẹp, thời tiết vẫn lạnh đến mức không thể ngồi ngoài.
Cuối tuần còn là ngày nhiều mây.
Trước khi cháu trai tới, Ninh Như Giang đã chuyển bàn trà vào trong nhà, kê cạnh cửa sổ gỗ.
Hơn bốn giờ, xe của Châu Túc Tấn dừng trước cổng tứ hợp viện.
“Dì vừa pha cafe cho con xong.”
Cháu trai uống cafe không bao giờ thêm đường, Ninh Như Giang bèn thêm một thìa vào tách của mình.
Châu Túc Tấn cởi áo khoác rồi treo lên, “Chú không có nhà sao?”
“Chú đến công ty rồi, sẽ về nhà trước giờ ăn tối.”
Ninh Như Giang vờ như không biết gì, nói chuyện phiếm: “Con suốt ngày bận rộn như vậy, còn có thời gian đến thăm Vệ Lai sao?”
Châu Túc Tấn nhìn chằm chằm tách cafe trước mặt vài giây, “Bọn con chia tay rồi.”
Rõ ràng biết mối quan hệ đó là giả, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia tay này, nhưng nghe anh đích thân nói ra, Ninh Như Giang vẫn cảm thấy buồn thay hai người.
Bản thân bà cũng không biết nỗi buồn này đến từ đâu.
Hôm nay cháu trai đến đây, chắc là muốn thông báo cho bà chuyện này, để bà chuyển lời tới chị gái.
Ăn xong bữa tối, Châu Túc Tấn chuẩn bị rời đi.
Ninh Như Giang tiện tay cầm một chiếc áo khoác, muốn ra ngoài tiễn cháu trai.
Châu Túc Tấn ngăn cản: “Bên ngoài lạnh.”
“Dì mặc rất ấm.”
Mỗi lần cháu trai đến, bà đều có thói quen ra tận cổng để đón, lúc về cũng ra ngoài để tiễn.
Hôm nay cháu trai lái chiếc Cullinan, sau khi để ở Giang Thành bốn tháng, cuối cùng đã quay về.
Sau hôm ăn tối ở nhà dì, Châu Túc Tấn bay đến chi nhánh công ty ở London, anh ở bên đó hơn nửa tháng rồi lại bay đến Manhattan.
Lúc về nước đã là cuối tháng 12.
Hạng mục ở Giang Thành có vài vấn đề cần anh đích thân giải quyết, vì thế máy bay trực tiếp hạ cánh xuống sân bay Giang Thành.
Lục An rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đến sân bay đón anh.
Buổi chiều có hẹn với một vài đối tác phụ trách để đàm phán, một nửa khoản đầu tư ở Giang Thành của Châu Túc Tấn là hợp tác với các công ty đứng đầu thành phố, bao gồm gia đình của Chương Nham Tân và Mục Địch.
Anh hợp tác trước, rồi mới quen Vệ Lai.
Sau khi đón người, Lục An báo cáo về tiến độ của hạng mục.
Buổi chiều, một trong những người tham gia cuộc đàm phán có Chương Nham Tân, “Tình địch của cậu cũng tới.”
Châu Túc Tấn nhất thời không hiểu: “Tình địch gì?”
“Chương Nham Tân, bạn trai cũ cũ của Vệ Lai, cậu là bạn trai cũ.” Nghe nói mối tình của Vệ Lai và Chương Nham Tân rất sâu đậm, có thể xem như tình địch lớn nhất.
Châu Túc Tấn không tiếp lời.
Chương Nham Tân cũng không muốn gặp Châu Túc Tấn, nhưng vì hạng mục, anh ta không có cách nào khác.
Sau khi gặp mặt, anh ta liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay Châu Túc Tấn, vẫn là chiếc đồng hồ mới, gần đây số lần xuất hiện rất nhiều.
Tại sao lại chú ý đến chiếc đồng hồ của Châu Túc Tấn đến thế, bản thân anh ta cũng không biết.
Anh ta hoàn toàn mất tập trung trong cuộc đàm phán ngày hôm nay.
Năm giờ, cuộc họp mới kết thúc.
Lúc ra khỏi phòng họp, Lục An nói đùa: “Hình như Chương Nham Tân thích chiếc đồng hồ của cậu, anh ta nhìn tay cậu không dưới tám trăm lần.”
Tất nhiên, lời nói đã thêm yếu tố phóng đại.
Châu Túc Tấn liếc qua: “Cậu hứng thú với tất cả mọi việc hơn là hạng mục.”
“……”
Ý là anh ta không chuyên tâm vào hạng mục, Lục An có trăm cái miệng cũng không thể phản bác.
Những lúc như thế này, chỉ có thể nhanh chóng đổi chủ đề, “Tuần sau Chương Nham Tân kết hôn, ngày 18 tháng 12, hôn lễ tổ chức ở Giang Thành, còn gửi cho chúng ta vài tấm thiệp mời.”
Anh ta đương nhiên không ngốc đến mức hỏi xem Châu Túc Tấn có tham gia hôn lễ hay không, mối quan hệ hợp tác kiểu này, vốn dĩ không cần Châu Túc Tấn đích thân ra mặt, “Hôm đó tôi sẽ đi.”
Từ đều đến cuối, những chuyện liên quan đến hôn lễ của Chương Nham Tân, Châu Túc Tấn đều không nói một lời.
Ra khỏi trung tâm thương mại ở khu công nghiệp, hai người về thẳng Giang An Vân Thần.
Lục An hiện tại đã được mặc định có thể tự do qua lại bên đó.
Trước khi tiến vào tầng hầm, phải đi ngang qua tầng trệt của khu.
Lục An vô tình nhìn ra ngoài xe, trông thấy cánh cửa đầy sang trọng của siêu thị Vệ Lai, cùng logo nhỏ kèm theo con số 17 vô cùng bắt mắt và đặc biệt.
Siêu thị vốn không có định nghĩa chính hãng, nếu không anh ta sẽ cho rằng, đây là siêu thị chính hãng đẹp nhất mình từng thấy.
Chỉ cần nhìn vào phong cách và kết cấu, liền biết cao cấp hơn những cửa hàng khác của siêu thị Vệ Lai rất nhiều.
“Cậu có biết siêu thị Vệ Lai sẽ mở ở đây không?” Anh ta quay đầu hỏi Châu Túc Tấn.
Châu Túc Tấn nhìn ra cửa sổ bên phía Lục An, cửa sổ xe tình cờ song song với con số 17, rất nhanh liền lướt qua, anh nhìn thấy logo siêu thị của cô.
Anh thu hồi tầm mắt, trả lời Lục An: “Biết.”
Vệ Lai từng nói với anh chuyện này.
“Mở siêu thị để tiện cho anh mua đồ”.