Thư Tình Của Động Vật

Chương 33



Ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, ‘Cổ Mộ’ lại nhanh chóng tiếp tục đi vào công tác quay chụp.Do bị quản lý khu thắng cảnh kiểm tra làm trì hoãn đến mấy ngày, nên vài bữa nay đều phải quay chụp ở cường độ cao, ngày nào cũng là sáng sớm khởi công, xong quay đến tận rạng sáng ngày hôm sau mới kết thúc công việc, mà gần đây thời tiết cũng đang nóng dần lên, khiến cả đoàn phim đều muốn bốc hỏa.

“Tân Tân, hai người các em còn chưa về à?” Diệp Mộ có hơi oán giận, “Ngày nào cũng bận tới tận một hai giờ…”

“Sao vậy chị?” Diệp Tân ngáp một cái, ánh mắt vẫn đang theo dõi cảnh quay đánh nhau trên quan tài, ngay lúc Ninh Vãn Vãn đang chắn chiêu thì lại không giẫm đúng vị trí, Diệp Tân thở dài, lại phải quay tiếp.

“Lo cho hai người đó, liên tục mấy ngày rồi,” Diệp Mộ nói, “Tí nữa, thì ai trong hai người sẽ lái xe? Lúc đang mệt mỏi mà lái xe thì không ổn lắm đâu, bây giờ lại là buổi tối nữa… Thôi để chị đến đón hai người.”

“Ai lái?” Lăng Phong bước tới, xoa mi tâm, ngồi trên ghế cử động cổ.

“Chị em,” Diệp Tân đứng dậy nhéo cái gáy của Lăng Phong, “Chị nói là sẽ đến đây đón hai chúng ta, bây giờ chờ chị ấy đến đây thì chắc cũng vừa tầm rồi ấy.”

“Như vậy có làm phiền chị ấy quá không?” Lăng Phong tựa lưng vào ghế dựa, ngửa đầu nhìn Diệp Tân.

“Không có đâu mà.” Diệp Tân nhìn tơ máu trong mắt Lăng Phong mà có chút đau lòng, đặt tay lên huyệt thái dương của anh, “Anh Lăng Phong, anh đừng nhúc nhích, để em xoa cho anh.”

“Ừm.” Lăng Phong thả lỏng cơ thể tựa vào ghế, thoải mái nhắm mắt lại.

Thủ pháp mát xa của Diệp Tân càng lúc càng tiến bộ, Lăng Phong biết, đây đều là do Diệp Tân lén tự học được. Có một lần khi Lăng Phong đến nhà Diệp Tân, thấy trên màn hình máy tính của cậu là giáo trình hướng dẫn cách xoa bóp, không chỉ vậy mà còn có cả giáo trình làm sao để trở thành trợ lý. Lăng Phong còn nhớ rõ, Diệp Tân đặt tên cho cái file đó là ‘Một trợ lý tốt cũng chính là tri kỉ của ông chủ’.

Nhóc con này… Nghĩ đến đây, Lăng Phong nhịn không được mà cảm thấy có chút ngọt ngào trong lòng.

“Lăng Phong… Qua đây, qua đây một chút đi…” Đạo diễn gọi anh.

Lăng Phong thở dài một tiếng, nắm lấy tay của Diệp Tân ý bảo cậu dừng lại, tới khi anh đứng dậy rồi thì mới chịu buông tay ra dù trong lòng chẳng muốn chút nào, nhưng mà nếu nắm lâu quá thì sẽ có người nhìn thấy được, anh quay đầu lại nhìn thấy trong mắt Diệp Tân cũng đã nhuốm vẻ mỏi mệt, đau lòng nói: “Em mệt thì cứ lên xe ngủ một lát trước đi.”

Diệp Tân không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, một mực nhìn anh đi xa, cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh, tuy rằng chỉ có thể đứng nhìn ở bên ngoài, nhưng mà cậu cũng có thể như vừa nãy mà, ngay lúc Lăng Phong cần thì xua đi chút mệt mỏi cho anh ấy. Đương nhiên là nhiêu đây vẫn không đủ, cậu còn muốn vì Lăng Phong mà làm nhiều thứ hơn nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Lăng Phong tự hỏi liệu cái nghề diễn viên này có phải là đã vất vả quá rồi không. Hồi đó chỉ có một mình thì anh thấy không có vấn đề gì cả, nhưng bây giờ đã có thêm Diệp Tân, ngày nào lịch làm việc cũng dày đặc, anh chỉ có thể chừa ra một xíu thời gian dành cho Diệp Tân, hơn nữa, anh bận thì Diệp Tân cũng phải bận theo anh, dẫn đến cả hai đều phải mệt mỏi như nhau.

Anh thật sự cần phải suy xét lại cho tương lai sắp tới.

“Tiểu Tân” Tiểu Linh vỗ vỗ bả vai Diệp Tân, lúc cậu quay qua nhìn cô nàng đưa cho cậu hai quả mận: “Buồn ngủ à? Ăn cái này đi!”

“…” Diệp Tân nhìn hai quả mận đỏ rực trong tay, còn chưa ăn vào miệng nữa mà đã cảm giác được răng lợi của mình muốn chua lè luôn rồi: “Chắc chắn là cực kì chua, không phải là trong vụ mùa của nó thì thường là đều chua muốn chết.”

Tiểu Linh cười cười: “Ngày nào cũng làm tới hai giờ sáng, cần phải tìm cái gì đó kích thích hơn chứ, uống cà phê muốn nôn mửa luôn rồi này.”

Diệp Tân nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Nhưng cậu nhìn trái mận chiếm gần nửa lòng bàn tay của mình, có hơi không dám cho vào miệng.

Tiểu Lình cũng cầm một trái trên tay, cụng vào trái của Diệp Tân: “Ăn thôi!”

Hai người cùng lúc cắn một miếng lớn, nước quả đỏ đỏ trào ra, ngay trên vỏ trái cây cũng mang theo vị chua, trong nháy mắt vị giác bị kích thích, biểu cảm của hai người đều vặn vẹo, chua muốn rớt nước mắt luôn đó.

Thành Thiên Khê ở một bên nhìn hai người làm trò con bò. Bây giờ đang là cảnh diễn của Lăng Phong với Giang Kiều, Thành Thiên Khê còn đang được nghỉ ngơi, vừa lúc đang cầm tách cà phê đi ngang qua hai người họ.

“Quá là sảng khoái!” Tiểu Linh nuốt thịt quả xuống, thở dài một tiếng xong lại vỗ vỗ bả vai Diệp Tân: “Sao rồi, Tiểu Tân, hết cảm thấy buồn ngủ rồi đúng không?”

Diệp Tân che miệng, lắc đầu, đâu chỉ là hết buồn ngủ không thôi đâu, mà nó còn chua đến mức cậu xém tí nữa là đi tiểu ra luôn rồi.

Tiểu Linh gây ra họa vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, lại đưa một trái cho Thành Thiên Khê: “Anh Thiên Khê, anh đừng uống cà phê nữa, ăn một ngụm thôi là đảm bảo buồn ngủ gì đó đều không còn luôn.”

Thành Thiên Khê ghét bỏ liếc cô một cái, không hề bị dao động mà uống một ngụm cà phê đen: “Cô bị ngốc à?”

“…” Tiểu Linh không phản bác lại được.

“Hơn nữa, ít ăn loại mận này một chút, dễ bị tiêu chảy lắm.” Thành Thiên Khê lại ghét bỏ nhìn cô một cái: “Bây giờ đã đủ bận rộn rồi, nếu ngày mai cô thật sự bị tiêu chảy, thì cô nói thử xem tôi lấy đâu ra trợ lý?”

“…” Tiểu Linh nghẹn lời một lúc, cuối cùng cố gắng rặn ra một câu: “Vẫn là anh Thiên Khê quan tâm em.”

Thành Thiên Khê vô cùng ưu nhã trợn trắng mắt.

“Tiểu Linh, cảm ơn nhé…” Diếp Tân ôm má vẫy tay với tiểu Linh, quả mận này đúng là chua khủng khiếp, cậu muốn được ngậm một viên kẹo để hòa hoãn lại vị chua trong miệng.

Từ ngày chị cậu nhắc nhở Lăng Phong thì anh đúng là sẽ tùy thời bỏ vài viên kẹo vào trong túi. Sáng nay vừa mới năm giờ đã phải tới trường quay, thời tiết vào buổi sáng có hơi lạnh, Diệp Tân sợ Lăng Phong lạnh nên đã đưa anh mặc một cái áo khoác, lúc này cái áo khoác đó đang được treo trên lưng ghế, Diệp Tân sờ tay vào trong túi, rất nhanh đã sờ được mấy viên kẹo sữa, sau khi bóc một viên bỏ vào miệng, vị chua khó diễn tả bằng lời đó mới dần phai nhạt bớt.

Cậu vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt của Thành Thiên Khê đang dừng trên áo khoác của Lăng Phong, sau lại dần chuyển tầm mắt từ áo khoác qua tay cậu.

Trong lòng Diệp Tân lộp bộp, tiêu rồi, cậu phải giải thích như thế nào khi bản thân lại tùy ý lật quần áo của nghệ sĩ nhà mình như vậy?

“A… Anh Thiên Khê, anh có muốn ăn kẹo không?” Diệp Tân quyết định lên tiếng trước, cậu đưa tay về phía Thành Thiên Khê, trong lòng bàn tay còn có hai viên kẹo sữa trắng bóc.

Thành Thiên Khê tiếp nhận hai viên kẹo đó cầm trong tay, nhìn con thỏ trắng to đùng trên vỏ kẹo, biểu tình có chút hoảng hốt. Diệp Tân gọi hai tiếng, anh ta mới phục hồi lại tinh thần.

“Diệp Tân, quan hệ của cậu và Lăng Phong còn tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều đó.” Thành Thiên Khê đem con át chủ bài của mình ra, cười với Diệp Tân: “Tôi còn nhớ là anh ấy đâu thích ăn ngọt đâu.”

Diệp Tân cười hai tiếng, gãi gãi tóc, nói: “Tại vì đây là chuẩn bị cho chị em… Do chị em thích ăn, nên anh ấy mới có thói quen bỏ kẹo vào túi, vừa rồi là do trái mận kia chua quá, nên em mới tìm một chút…”

“…” Nụ cười trên mặt của Thành Thiên Khê trở nên cứng đờ, đến một lúc lâu sau cũng không có thả lỏng, cuối cùng, anh ta cụp mi, nhẹ giọng nói: “Thật không…”

“Ừ…” Diệp Tân cẩn thận theo dõi biểu cảm của Thành Thiên Khê, thấy dáng vẻ của anh ấy có vẻ như là đã tin rồi.

“Cũng đúng, người yêu của anh ấy mà.” Thành Thiên Khê lẩm bẩm một câu, cười với Diệp Tân: ”Vậy thì ngại quá, tôi lấy kẹo của chị cậu nhá.”

“Chỉ là kẹo thôi mà, không sao chứ?” Diệp Tân nghi hoặc nhìn Thành Thiên Khê, cứ có cảm giác như anh ta đang có ẩn ý nào đó.

Đây lại là một ngày làm tới hai giờ sáng nữa. Cả đoàn phim đã ai oán đầy trời, ngay lúc đó thì Diệp Mộ tới.

Cậu nói với người phụ trách bảo vệ của đoàn phim một tiếng rồi đi ra ngoài đón chị gái.

“Chị?” Lúc Diệp Tân đến, Diệp Mộ đang chu cặp mông bốc lửa ở ghế phía sau lấy cái gì đó.

“A, Tân Tân, em đến rồi.” Trong tay Diệp Mộ cầm hai cái túi lớn, lại hất cằm lên hàng ghế phía trước: “Qua đây xách ba nhóc ác trên ghế phụ đi đi, phiền chết đi được.”

“Gì thế…” Diệp Tân nghi hoặc mở cửa xe, sau đó liền thấy ba đôi mắt nhỏ đang trợn tròn nhìn cậu, Diệp Tân mở lồng nâng đám nhóc ra, cậu có chút kinh ngạc: “Chị mang tụi nhóc theo chi vậy?”

“Phiền chết đi được, mấy nhóc này thế mà lại mài răng đấy, mài nguyên một đêm làm chị không ngủ được, thấy đã một giờ hơn rồi mà hai người các em vẫn chưa về.” Diệp Mộ đưa cho Diệp Tân một cái túi.

Diệp Tân nhận lấy, đều là hộp nhựa đựng thực phẩm trong suốt, có thể thấy hoa quả ngon lành ở bên trong, tính tổng lại cả hai túi thì có cỡ hơn mười hộp.

“Chị ơi, chị bế Tiểu Bảo giúp em với, một tay em cầm không hết, quần áo cũng không có túi đựng…” Diệp Tân thấy Diệp Mộ lấy chìa khóa định khóa xe.

Diệp Mộ không kiên nhẫn liếc cậu một cái: “Vậy thì để chúng nó ở trên đầu em đi, chị không muốn ôm nhóc đó trong tay đâu.”

“…” Vì thế, với ba nhóc hamster trên đỉnh đầu, Diệp Tân cầm hộp trái cây cùng chị gái xinh đẹp trở lại trường quay.

Vừa hay bọn Lăng Phong mới vừa quay xong cũng đàn nghỉ ngơi, Diệp Mộ mang theo hoa quả cũng vừa hay tiếp tế năng lượng cho cả đoàn phim.

“Trời ơi! Mới rạng sáng đã bị thồn thức ăn cho chó! Đúng là không có tình người mà!” Có người hét lên.

“Này Yêu Thọ! Ăn trái cây tình yêu của người ấy của Lăng Phong, nhìn cái hộp kìa, đều là ‘tình yêu’! Ôi cái trái tim thiếu nữ của tui…”

“Anh Phong, vợ anh quản nghiêm quá nha! Lăng Thần không về nhà nên chị dâu đến tận đây kiểm tra luôn!”

Lời này vừa nói ra đã chọc cho mọi người cười vang.

“Được rồi, mấy người này!” Đạo diễn cuốn kịch bản gõ gõ ghế: “Ăn xong thì lại quay thêm một cảnh nữa là kết thúc công việc nè!”

Diệp Mộ và Lăng Phong ngồi cùng một chỗ, mở nắp hộp lên, nói nhỏ bên tai Lăng Phong: “Hộp này là tiểu Tân cố ý chọn cho cậu đó, tuy là tôi làm nhưng mà cậu cứ xem như là tâm ý của em ấy đi.” Cô nói xong, còn chớp chớp mắt với Lăng Phong.

Lăng Phong nhìn năm quả dâu tây trong hộp, hai miếng dưa hấu, còn có một trái cherry, xung quanh là một vòng tròn toàn là cam xắt miếng. 521?

Khóe miệng Lăng Phong cong lên ngọt ngào làm cho gần nửa đoàn phim tim gan đều rối loạn. Anh thấp giọng nói gì đó với Diệp Mộ, cầm tăm cắm lấy một quả dâu tây bỏ vào miệng, ý cười trong mắt muốn giấu cũng chẳng giấu được.

“Chậc chậc…” Diệp Mộ dùng bả vai đụng đụng Lăng Phong, lại gần nhìn thoáng vào trong hộp: “Tôi nói mà, Tân Tân ban nãy đã ăn trước hai quả cherry, nói là cho cậu ăn phần còn lại, kết quả thì sao… Ôi chao hai người làm tôi buồn nôn chết đi được…”

Lăng Phong nhai thịt quả trong miệng, thấp giọng cười hai tiếng, cũng không phản bác lại.

Diệp Tân nhờ Tiểu Linh giúp cậu phân phát trái cây chị mình mang đến, Tiểu Linh phát xong rồi thì Diệp Tân đưa cho cô nàng một hộp khác để cô mang đến cho Thành Thiên Khê.

“Tiểu Tân à, anh nói xem tôi và trái mận của tôi làm sao mà chịu nổi?” Tiểu Linh mở nắp ra, ngạc nhiên: “Chị anh khéo tay quá đi mất, tinh xảo quá, nhìn không nỡ ăn luôn đó, ngay cả người lớn lên cũng xinh đẹp nữa chứ…”

Diệp Tân cười, nhìn Diệp Mộ đang cười ha ha bên cạnh Lăng Phong, cầm hộp trái cây cuối cùng qua chỗ Giang Kiều.

Giang Kiều vừa mới đi toilet về đã nhìn thấy Diệp Mộ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Lăng Phong, cả người có chút ngây ra, thậm chí Diệp Tân đứng trước mặt, gọi vài tiếng cũng không phản ứng, Diệp Tân cuối cùng là đưa hộp trái cây cho trợ lí của cậu ta rồi trở về.

Trên đường trở về, một tay cậu lôi đám ác ôn kéo tóc cậu nãy giờ xuống. Lúc này mới có người chú ý đến Diệp Tân thế cơ mà lại đội ba nhóc hamster đi đưa hoa quả lâu như vậy.

Thức khuya muốn điên rồi, hầu hết mọi người đều chú ý đến trái cây ngon lành mà người nhà Lăng Phong đưa tới cùng với tám chuyện của hai người họ, lúc này thấy Diệp Tân bắt ba nhóc hamster mập mạp từ trên đầu xuống, trong lòng mấy em gái đều muốn nở hoa.

“Tiểu Tân, hamster đáng yêu quá, mình sờ một tí được không?” Trên đường trở về, Diệp Tân gặp phải trở ngại, không còn cách nào khác, cậu đành phải dừng lại để mấy cô gái chơi với Tam Bảo một lát.

“A a a… Tiểu Tân đáng yêu quá, còn đặt hamster trên đầu nữa chứ, hồi trước cũng đặt mèo của tống giám đốc n vào mũ, đáng yêu quá a!!!”

“Dễ thương chết mất, Tiểu Tân cậu chắc chắn sẽ bị nhiều chị gái muốn chiếm làm của riêng đó!”

Diệp Tân bị mấy cô gái vây quanh, các cô nói làm Diệp Tân ngại xỉu, cậu muốn rời đi nhưng mà các cô gái vẫn còn đang đùa với mấy đám nhóc ác của cậu, mãi đến khi Lăng Phong gọi cậu một tiếng thì các cô mới thả cậu rời đi dù vẫn chưa được thỏa mãn.

“Anh Lăng Phong, có chuyện gì sao?” Diệp Tân một mạch chạy thẳng về.

Lăng Phong nhìn cậu một cái, như đang nói là em còn hỏi anh là có việc gì à?

Diệp Tân vội im miệng, yên lặng đứng sang một bên, ngón tay xoa xoa khuôn mặt tròn ủm của Nhị bảo. Chị gái quăng cho cậu một cái nhìn đầy thông cảm.

“Quay thêm một đoạn nữa là xong việc, chút nữa là có thể đi về rồi.” Lăng Phong đứng lên đi về phía đạo diễn, lướt qua bên cạnh Diệp Tân, hạ thấp giọng nói: “Về nhà anh, anh muốn xử lý em một chút, vừa nãy nói chuyện với mấy cô gái kia vui vẻ quá mà?”

Diệp Tân cúi đầu, dáng vẻ như là đang nhận sai, người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng cậu đang bị khiển trách, Tiểu Linh gần đó còn đưa cho cậu một cái nhìn an ủi.

Chỉ có chị gái là thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai mình đỏ ửng, ánh mắt nhộn nhạo. Đúng là tìm đường chết mà, tự nhiên ba giờ sáng chạy tới đây ăn thức ăn cho chó!

Lúc kết thúc công việc, mọi người đi cùng nhau có hơi nhiều, Diệp Mộ lái xe, Lăng Phong đành phải ngồi vào ghế phụ lái, xe của công ty đã cho người lái trở về rồi.

Thành Thiên Khê ở ngay phía sau lúc bọn họ lên xe, khi đã lên xe rồi còn nhìn về phía họ một cái.

“Ngon thì cậu ăn nhiều một chút.” Thành Thiên Khê biểu cảm không thay đổi, nói.

Đoạn đường trở về của anh và Lăng Phong ban đầu khá là suôn sẻ. Lăng Phong đi trước, anh đi sau. Không lâu sau đó, anh thấy xe của Lăng Phong dừng lại, có hơi nghi hoặc, anh mở cửa sổ xe nhìn lại hai lần nữa.

Sau đó anh nhìn thấy Lăng Phong rời ghế phụ lái, ngồi vào ghế sau.

Hết chương 33.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.