Thụ Thế Thân HE Với Ánh Trăng Sáng

Chương 72



Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 72: Mạng Cô tinh

Hầu phủ rất tấp nập nhộn nhịp, Lan Trạch đi theo Tạ Cảnh Đình vào trong, em trông thấy mấy người quen.

Mạnh Thanh Ngưng đang ngồi với hội Tề Tinh Vũ, chỉ mới nửa năm không gặp, thiếu niên phương xa đã cao vọt hẳn lên, Lan Trạch nghi là Nguyễn Vân Hạc ở biên quan chỉ để ăn lương thực, chắc hẳn phải ăn nhiều lắm ấy, không thì sao lại cao đến mức này.

Giữa đám đông tiểu hầu gia vẫn giữ cái điệu bộ lười nhác, ở biên quan mấy tháng, da phơi nắng thành màu lúa mạch, hôm nay mặc một bộ quần áo tay rộng màu tím, ngón tay thon dài duỗi ra nơi viền tay áo.

Thiếu niên tóc đen mày nghiêng chéo lên, đôi con ngươi màu hổ phách tựa loài chim ưng, mí mắt đang rũ, lông mi thẫm màu như mực.

Nguyễn Vân Hạc cầm một chén rượu, chưa uống giọt nào, sau khi Lan Trạch bước vào, tầm mắt khóa cứng Lan Trạch dõi theo sát sao.

Ánh mắt của đối phương quá mãnh liệt, Lan Trạch có ảo giác như con dê con đang bị nhăm nhe.

Lan Trạch muốn làm lơ cũng khó, em trốn ra sau lưng Tạ Cảnh Đình theo bản năng, nhỏ giọng nói: “Đốc chủ, tiểu hầu gia đang nhìn nô tài.”

Chắc Nguyễn Vân Hạc vẫn ghi thù từ trước, ai mà biết được, tóm lại Lan Trạch đã bỏ ra khỏi đầu.

Tạ Cảnh Đình để mặc cho Lan Trạch kéo tay áo, nói với Lan Trạch: “Cậu ta sẽ không làm khó Lan Nhi.”

Nguyễn Vân Hạc nhìn một lát rồi đưa tầm mắt về, đi đến trước mặt hai người, nói với Tạ Cảnh Đình: “Tam ca, lâu lắm không gặp.”

Xưng hô thế này, Tạ Cảnh Đình không tỏ thái độ gì, nói với Nguyễn Vân Hạc: “Giang Bích ở biên quan thế nào.”

“Vẫn ổn.” Nguyễn Vân Hạc nói, “Gia phụ nhờ ta hỏi thăm đốc chủ, dạo này đốc chủ ổn cả chứ.”

Tạ Cảnh Đình: “Gần đây mọi việc bình thường, làm phiền hầu gia phải bận tâm.”

Hai người hàn huyên xong, Tạ Cảnh Đình vào chỗ, Lan Trạch cứ níu tay áo Tạ Cảnh Đình suốt, em ngồi xuống cạnh Tạ Cảnh Đình, hiện giờ cách xa Nguyễn Vân Hạc hơn rồi em mới yên tâm lại.

Sau đó có thêm khách đến, đã một thời gian Lan Trạch không gặp Hạ Ngọc Huyền, em tương đối sợ Hạ Ngọc Huyền, lúc gặp lại lần nữa em cũng không muốn nhìn Hạ Ngọc Huyền nhiều thêm.

Hạ Ngọc Huyền mặc quan bào, chàng ghé đây để bàn bạc việc mấy hôm tới sứ tiết Tây Hạ đến chầu, Cơ Thường đã giao việc này cho Hạ Ngọc Huyền.

Ngoài Hạ Ngọc Huyền ra hôm nay vẫn còn một vị khách quý nữa, ấy chính là Sư Vô Dục.

Mỗi dịp yến tiệc, trên dưới cả triều đều gửi lời mời quốc sư, Sư Vô Dục hiếm khi lộ mặt, nhưng hôm nay lại tới hầu phủ.

Theo tiếng chuông vàng vang leng keeng, người đến mặc áo hạc thêu bạc, tóc bị che đi bởi áo choàng trùm đầu, chiếc mũ cởi xuống để lộ ra gương mặt băng giá không mang biểu cảm, đôi mắt lành lạnh lắng đọng như sương giá.

Tiếng chuông vàng reo sẽ thấy quốc sư, Lan Trạch trông thấy Sư Vô Dục là rụt rè, rõ ràng Nguyễn Vân Hạc tương đối bất ngờ trước sự có mặt của Sư Vô Dục, đích thân bước lên chào hỏi.

“Hôm nay quốc sư đến là vinh hạnh của hầu phủ.” Nguyễn Vân Hạc nói, giọng điệu không quá tích cực, xét cho cùng xưa nay quốc sư toàn chỉ mang theo tin xấu.

Thường ngày ít gặp, một khi xuất hiện có nghĩa biến cố phát sinh, bản thân Sư Vô Dục cũng biết mình không được quan lại trong kinh chào đón.

Sư Vô Dục khẽ đáp lời, ngước mắt lên nhìn, tơ hồng trên cổ tay mình xuyên qua đám đông, đan xen lẫn lộn với mấy sợi tơ hồng khác, cuối cùng tất cả đều tập trung lại ở thiếu niên bên cạnh Tạ Cảnh Đình.

Lan Trạch phát hiện ra Sư Vô Dục đang nhìn em, điểm tâm đang bưng cũng chẳng ngon nữa, con ngươi trong vắt có vẻ né tránh, em dựa gần vào bên Tạ Cảnh Đình theo phản xạ.

“Đốc chủ.” Lan Trạch bỏ điểm tâm cắn được một nửa xuống, níu tay áo Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình phát giác ra gì đó, cầm lấy tay Lan Trạch ở dưới gầm bàn.

Lòng bàn tay dày rộng bao bọc ngón tay lạnh lẽo của Lan Trạch, Lan Trạch cứ như động vật nhỏ nhận được hơi ấm, đặc biệt nhiệt độ này còn giúp em yên tâm, gương mặt em rất nhụt chí đỏ ửng lên.

Tuy Tạ Cảnh Đình không nói gì cả, nhưng em lại cảm nhận được là Tạ Cảnh Đình đang dỗ dành em.

Đầu ngón tay trắng mảnh của Lan Trạch mềm mại quấn lấy, mồ hôi từ lòng bàn tay em cọ hết vào ngón tay Tạ Cảnh Đình, bị Tạ Cảnh Đình nắm lại không ngọ nguậy nữa.

Khách mời đều là thần tử trong triều, thần tử bàn luận đến việc sứ tiết ghé chầu từ các đời nay, phe phái chủ chiến nghị hòa trong triều khác nhau, sứ tiết ghé chầu quá nửa là muốn nghị hòa, ở khâu này thường sẽ có người mang ý đồ riêng can dự vào.

Cũng không thể loại trừ một khả năng khác, sứ tiết định thăm dò triều đình Đại Ngụy, mưu tính chuẩn bị chiến tranh.

“Việc này phải vất vả cho Hạ đại nhân, Hạ đại nhân được hoàng thượng tín nhiệm, chắc hẳn sắp tới sẽ bận lắm đây.”

Hạ Ngọc Huyền đáp một tiếng, hỏi thăm vài việc từ mấy vị đại thần, rồi tầm mắt dừng lại ở Lan Trạch.

Thần tử tản đi, Hạ Ngọc Huyền đi đến trước mặt Lan Trạch, có Tạ Cảnh Đình ở đây Lan Trạch yên tâm hơn chút, em nhìn Hạ Ngọc Huyền một cái, không nói lời nào.

“Tiểu Trạch, thương thế của em sao rồi?” Hạ Ngọc Huyền đưa mắt tra xét một lượt sống lưng Lan Trạch, Lan Trạch đang khoác áo cổ lông dĩ nhiên không thể trông thấy, nhưng lại nhìn được vết răng lưu lại ở gáy khi Lan Trạch nghiêng đầu đi.

Hạ Ngọc Huyền bước sang đây không hề bắt chuyện với Tạ Cảnh Đình, tầm mắt của Mạnh Thanh Ngưng ở đối diện cũng dõi theo, Nguyễn Vân Hạc lưu ý đến khu này, gương mặt Sư Vô Dục không biểu cảm gì.

Lan Trạch còn chưa mở miệng, Tạ Cảnh Đình đã hòa nhã nói: “Hạ đại nhân không cần bận tâm, thương thế của Lan Nhi đã khỏi hẳn.”

“Đợt trước ta lại quên chưa nói, lúc ở trong cung làm phiền Hạ đại nhân chăm nom cho Lan Nhi.”

Tạ Cảnh Đình chưa từng gọi em thế này trước mặt mọi người, Lan Trạch hơi xấu hổ, hơn nữa có bao nhiêu người đang nghe, Lan Trạch cứ sờ sợ.

Nguyễn Vân Hạc Mạnh Thanh Ngưng cả Sư Vô Dục nữa đều thích Tạ Cảnh Đình, nếu Tạ Cảnh Đình thân mật với em một chút, có lẽ những người này đều sẽ nhằm vào em.

Lan Trạch nhát gan xưa giờ, biết phải theo lợi tránh hại, nhưng giọng nói hòa nhã mà trầm thấp của Tạ Cảnh Đình vang bên tai em, lại còn gọi tên em, mặt em không tự chủ được ửng đỏ cả lên.

Nét mặt em làm đáy mắt Hạ Ngọc Huyền trầm hẳn đi, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nói với em: “Tiểu Trạch, hôm ấy ta không kịp…”

Giọng Hạ Ngọc Huyền chợt ngưng bặt, hôm ấy chàng vướng víu công vụ, rất nhiều nơi trong kinh có thêm một số đầu mối, như thể có người cố ý làm vậy, thời gian Tạ Cảnh Đình chạy đến lại khá trùng hợp, có khi là do Tạ Cảnh Đình bố trí cũng chưa biết chừng.

Chỉ có đúng một việc Tạ Cảnh Đình không thể nào tính toán được, ấy chính là Cơ Thường.

Vậy nên Tạ Cảnh Đình chạy tới rất vội vàng, chưa thu xếp sạch sẽ tàn cục hôm ấy.

Đợt này Hạ Ngọc Huyền không nghỉ ngơi đầy đủ, trông sắc mặt khá nhợt nhạt, trước nay chàng còn luôn tỏ ra yếu thế, tuy chàng từng giam giữ Lan Trạch, Lan Trạch phẫn nộ về việc đó, thì lúc này cũng vẫn khó tránh hơi hơi dao động trong lòng.

Kể cả dao động Lan Trạch cũng không hề muốn quay về với Hạ Ngọc Huyền nữa, huống chi trong bữa tiệc bao nhiêu là người, Hạ Ngọc Huyền nhìn em thế này, tình ý trong mắt quá là rõ ràng, chắc chắn sẽ khiến người ta nghĩ nhiều.

“Tôi chưa từng oán trách Hạ đại nhân, sắc mặt Hạ đại nhân hơi kém, về sớm nghỉ ngơi thì hơn.”

Lan Trạch nói, em giục Hạ Ngọc Huyền rời đi, nhưng sắc mặt Hạ Ngọc Huyền lại khẽ biến động vì lời quan tâm của em.

“Tiểu Trạch, quay về với ta, ta đảm bảo sẽ không có lần sau đâu.” Hạ Ngọc Huyền nắm lấy cổ tay Lan Trạch, giọng khá là thấp, Lan Trạch nhất thời không chú ý, đã có lực tác động vào cổ tay em, tiếng Mạnh Thanh Ngưng vang lên từ bên kia.

“Hạ đại nhân làm gì thế này, chẳng lẽ em trai đốc chủ chính là thê tử đợt trước Hạ đại nhân nói sao.” Mạnh Thanh Ngưng vừa cười vừa nói, việc này rất nhiều người trong kinh thành biết, thời gian trước thị lang bộ Hộ dò hỏi việc cưới xin con cái, vừa ý Hạ Ngọc Huyền.

Hạ Ngọc Huyền thoái thác với lí do là mình đã có hôn sự trên người, thị lang bộ Hộ hỏi thăm đối phương là ai, Hạ Ngọc Huyền nói là thê tử ở Từ Châu, nay do nhiều biến cố chưa thành thân được.

Thê tử gì chứ, Lan Trạch nhớ đến những gì hồi trước Hạ Ngọc Huyền đã nói, hôm ấy trên thuyền mái che ở Giang Nam, em thơm Hạ Ngọc Huyền một cái, Hạ Ngọc Huyền bám theo em mua trang sức cho em, đòi thành thân với em.

Lan Trạch đã nhận tín vật, em bỗng chột dạ, em không muốn tự dưng vô lí thành thân với người ta đâu, lời của Mạnh Thanh Ngưng thu hút sự chú ý của rất nhiều thần tử xung quanh, mọi người đều nhìn sang phía này.

Hôm nay Hạ Ngọc Huyền nhất quyết đòi nói toạc ra trước mặt đám đông, Lan Trạch tức giận, em chạm phải ánh mắt Tạ Cảnh Đình, nụ cười của Mạnh Thanh Ngưng thì không lan đến được đáy mắt, mặt Nguyễn Vân Hạc không biểu cảm gì, Sư Vô Dục rũ mắt trầm tư.

“Phải, ta cùng Lan Trạch từng gần gũi da thịt, đã hành lễ vợ chồng, giữ tín vật định tình, như vậy… hẳn xem là thế.” Hạ Ngọc Huyền hỏi, “Tiểu Trạch thấy sao?”

Mọi người xung quanh rối rít xôn xao, xưa nay Hạ Ngọc Huyền không để tâm đến lời bàn tán của người ngoài, nay giữa yến tiệc lại đi dây dưa bẽ mặt với một tiểu nô, chỉ tối nay thôi chắc hẳn việc này sẽ lan đi sục sôi rầm rĩ.

Nguyễn Vân Hạc lên tiếng: “Hạ đại nhân uống say rồi phải không, người đâu… đưa Hạ đại nhân đi nghỉ ngơi thôi.”

Hôm qua Hạ Ngọc Huyền gặp Cơ Thường, có lẽ đã uống rượu cùng Cơ Thường.

Hạ Ngọc Huyền vẫn còn đang cầm cổ tay Lan Trạch, Lan Trạch cảm giác ánh mắt của những người xung quanh cứ như một tấm lưới dày đặc kín mít, em không thích bị người khác chú ý, bây giờ đang bị Hạ Ngọc Huyền túm lấy, em luống cuống cứng đờ tại chỗ, làm sao cũng không ổn.

May là đúng lúc này Tạ Cảnh Đình lên tiếng, “Hôm nay Hạ đại nhân thất thố trước mặt mọi người, đừng để mất mặt tiếp nữa mới phải.”

Thường Khanh định tiến lên kéo Hạ Ngọc Huyền ra, nhưng chỉ vừa bước lên một bước kiếm của Phượng Kinh đã rời vỏ, ngăn Thường Khanh lại.

Sau loạt tiếng vang của lưỡi kiếm thoát vỏ, toàn bộ Cẩm y vệ đứng ra, đao Tú Xuân phía sau Thường Khanh phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, soi chiếu thân binh Ngự lâm đằng sau Phượng Kinh.

Người hai phe đều không nhúc nhích, nhất thời bầu không khí căng thẳng dữ dội.

Lan Trạch thoáng chói mắt bởi ánh kiếm, buổi tiệc cũng im phắt lại theo, tiếng xì xào lẻ tẻ ngưng bặt.

Ở kinh thành chỉ mỗi Tạ Cảnh Đình và Hạ Ngọc Huyền nắm binh lực trong tay, hai người đối đầu, mọi kẻ khác đều trở thành con tốt quèn trên giấy.

Lúc này Sư Vô Dục mở miệng: “Hạ Ngọc Huyền.”

Mạnh Thanh Ngưng cũng lên tiếng: “Làm gì đây chứ, việc này mà lan đến tai hoàng thượng, ai không biết còn tưởng hai người bắt phạm nhân gì ở hầu phủ đấy, có khi còn đi đồn là tiểu hầu gia gây họa nữa.”

Đôi mắt Tạ Cảnh Đình đen kịt, gương mặt đẹp rực rỡ không biểu cảm gì, hoa văn cá chuồn ở tay áo Cẩm y vệ đứng sau loáng thoáng phấp phới như đã hòa tan vào tầng bóng mờ đan xen bên tường đỏ, những mảng ánh sáng bóng tối giao thoa nhấp nhô.

Phượng Kinh lùi lại một bước trước, Lan Trạch lập tức tranh thủ thời cơ giãy ngay ra khỏi Hạ Ngọc Huyền, lần này em chưa cần lui về Thường Khanh đã tiến lên che chắn em, ngăn ở giữa em và Hạ Ngọc Huyền.

“Hạ đại nhân, thận trọng.” Thường Khanh mặt mũi vô cảm nhắc nhở.

Sư Vô Dục ngồi song song với Tạ Cảnh Đình ở vị trí thượng khách, đôi con ngươi không mang sức sống ngước lên, như đang xem một màn kịch hài trên sân khấu.

Hình hình sắc sắc, biểu cảm trên gương mặt mỗi người, màu mè quanh cơ thể mỗi người, tất cả nằm gọn trong mắt hắn, vận mệnh của những người này đan dệt với nhau trong chốc lát ngắn ngủi, dấu vết giao thoa tựa như lưỡi rìu xẻ núi bổ xuống, hình thành nên những khe rãnh sâu hoắm trùng điệp.

Ngay sau đó anh ta đưa mắt về, đúng lúc này, đột nhiên anh ta chú ý thấy ánh sáng quanh người Hạ Ngọc Huyền mờ tối đi trong một khoảnh khắc.

Tiếng ngâm khẽ vang lên bên tai, Sư Vô Dục có kết nối tâm linh bẩm sinh, tiếng ngâm khẽ bên tai như sóng thần câm lặng, cơn sóng đổ ập xuống sắp sửa bao trùm lên số mệnh ai đó.

“Hạ Ngọc Huyền ——”

Sư Vô Dục cất tiếng nhắc nhở nhưng rồi đã muộn, một thanh đao cong dày rộng hạ xuống, loại đao cong này đa số xuất phát từ kiếm trang vùng Lĩnh Nam, đao cong bổ thẳng chính diện.

Tiếng gọi của Sư Vô Dục khiến Hạ Ngọc Huyền phát giác ra điều gì, khóe mắt chàng lướt thấy một luồng sáng trắng, chỉ tránh được suýt soát, đao cong cứ chém thẳng tắp dứt khoát, máu tươi bắn tóe lên mặt Hạ Ngọc Huyền. Chỉ trong nháy mắt gương mặt tái mét đi.

Dường như tất thảy mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng vào thời khắc này, Sư Vô Dục chạm phải tầm mắt Tạ Cảnh Đình xuyên qua đám đông. Tạ Cảnh Đình là sư huynh của anh ta, cùng tu hành ở chùa Vạn Tướng với anh ta, nhưng sư phụ lại chưa từng dạy thuật bói quẻ lục hào cho Tạ Cảnh Đình.

Tạ Cảnh Đình sáu chủ đều sát, trời sinh đã mang mạng cô tinh, tài năng tuyệt thế số mệnh quân chủ, sở trường nhất việc thao túng tính người.

Giờ đây anh ta đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy, dường như trông thấy một vết nứt đỏ rực màu máu đang tách ra đằng sau Tạ Cảnh Đình, phía trên núi xương trắng chất chồng, vô số sợi tơ hồng mang tên vận mệnh đều đang nằm cả trong sự điều khiển của Tạ Cảnh Đình.

Một bộ xương trắng trong số đó đã đề tên Hạ Ngọc Huyền mất rồi.

(*mạng Thiên sát cô tinh: thường là người sẽ cô độc một mình cả đời, số cực hung, không ảnh hưởng đến bản thân người này mà ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, dạng như khắc chết người khác, đặc biệt người thân bạn bè)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.