Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 57: Hôn mí mắt
Hạ Ngọc Huyền lẳng lặng đứng yên không nói gì cả, Lan Trạch thấy Hạ Ngọc Huyền cúi đầu rũ mắt, không thể không tự hỏi liệu có phải mình nói nặng lời quá không.
Em không nhịn được ngó nghiêng Hạ Ngọc Huyền mấy cái liền, lúc Hạ Ngọc Huyền hơi rũ đầu ai trông cũng thương, khiến người ta không nỡ lòng nói tiếp nữa.
“Tôi cũng muốn tốt cho anh thôi,” Lan Trạch tự bổ sung thêm, “tóm lại anh đừng có mà chọc vào đốc chủ nữa, tôi cũng sẽ không kể cho đốc chủ những lời anh nói với tôi đợt trước đâu.”
“Tiểu Trạch, em nói vậy thì chắc cũng biết những việc gần đây đều có liên quan đến Tạ Cảnh Đình.” Hạ Ngọc Huyền chậm rãi nói, “Dĩ nhiên ta không thể nào khoanh tay làm ngơ.”
Đúng là Lan Trạch đã biết, Tạ Cảnh Đình gặp mặt Tống Hòa, Tống Hòa là con của một trong bảy trung công triều trước, em không quá rõ việc này nghĩa là gì, nhưng chung quy thì là việc không hay không thể cho người khác biết.
“Tiểu Trạch quan tâm đến ta, ta vui lắm.” Tình cảm dịu dàng tràn ra nơi đáy mắt Hạ Ngọc Huyền, mà lại như bị bao phủ bởi một màn sương mù loáng thoáng, chàng nắm lấy cổ tay Lan Trạch khẽ khàng hôn lên.
Lan Trạch đang nghĩ ngợi dở không chú ý đến, ngón tay em bị hôn em cũng không phản ứng lại ngay, hơn nữa em đã dần dà quen việc Hạ Ngọc Huyền làm thế với em.
Chờ đến lúc em phản ứng lại được thì khóe mắt lướt thấy gì đó, phát hiện ra Thường Khanh cách đó không xa đang quan sát hai người.
Chỉ nháy mắt Lan Trạch đã cảm giác nơi bị hôn lấy cứ như bỏng giãy, mặt em cũng nóng bừng theo, vội vàng rụt tay lại.
“Bản thân anh phải tự chú ý, sau này mà gặp chuyện gì đừng có trách tôi không nhắc anh.” Do Hạ Ngọc Huyền không nghe theo em nên Lan Trạch lại mất hứng, tự an ủi trong lòng là em không thể lo được cho sống chết của Hạ Ngọc Huyền.
Em vừa nghĩ xem sao Thường Khanh lại ở đây, vừa nói với Hạ Ngọc Huyền: “Tôi phải đi đây.”
Nhưng Hạ Ngọc Huyền lại nắm lấy cổ tay em lần nữa, nói với em: “Tiểu Trạch, chắc mấy hôm nữa Lý đại nhân sẽ mở tiệc, nếu em đến dự thì hôm đấy đừng có chạy lung tung.”
Lan Trạch đang lo việc khác, em đáp bừa một tiếng, hất tay Hạ Ngọc Huyền ra đi sang chỗ Thường Khanh.
“Thường Khanh, sao anh lại ở đây… đốc chủ tìm tôi ạ?” Lan Trạch hỏi, vừa nãy em bị Thường Khanh bắt gặp, tương đối ngượng nghịu.
Lan Trạch thay đổi cách nghĩ, lần trước chính mắt Tạ Cảnh Đình trông thấy, nếu Tạ Cảnh Đình đã không để ý thì chắc là em cũng không cần để ý chuyện lần này.
Thường Khanh mặt không biểu cảm nói: “Đốc chủ chờ tiểu công tử quay lại.”
Từ xa xa Lan Trạch đã trông thấy xe ngựa vẫn đang dừng ở chỗ cũ, tự dưng tim em đập nhanh thêm mấy nhịp, có phần bất an.
Lòng bàn tay em túa mồ hôi, em tự nhủ với mình là không phải căng thẳng, đợi lúc trông thấy Tạ Cảnh Đình, biểu cảm của Tạ Cảnh Đình không hề thay đổi gì hết.
“Đốc chủ.” Tạ Cảnh Đình còn đang đợi em, Lan Trạch không biết nên nói gì, em cứ cảm giác là hôm nay đừng nên chọc giận Tạ Cảnh Đình thì hơn.
“Nói chuyện xong với hắn rồi à?” Tầm mắt Tạ Cảnh Đình dừng lại ở em, một lớp bóng mờ bao phủ lấy ánh mắt sâu thẳm, hệt như lưỡi dao cạo sắc mỏng đang lướt trên da thịt em.
Tự dưng Lan Trạch thấy sởn hết tóc gáy, Tạ Cảnh Đình như thế này khiến em thấy sợ hãi, em dựa vào vách buồng xe ngựa, chạm phải đôi mắt Tạ Cảnh Đình như đang đối diện với đôi đồng tử lạnh băng của dã thú.
“Nô tài không nói gì với anh ta ạ, chỉ thấy hôm nay anh ta vu cáo đốc chủ là không đúng thôi ạ.” Lan Trạch thấp giọng giải thích, lông mi run rẩy khe khẽ, em không dám nhìn vào Tạ Cảnh Đình.
“Xưa nay Lan Trạch đều biết chừng mực.” Tạ Cảnh Đình bình luận một câu, giọng điệu không gọi là tốt mà cũng không thể bảo là xấu.
“Có điều hôm nay tâm tình ta không được khá lắm.”
Nhịp tim của Lan Trạch cũng hỗn loạn theo, em vặn xoắn tay mình trong vô thức, đầu ngón tay trắng mảnh cong lại.
Mùi hương trong xe ngựa thoang thoáng lờ mờ, Lan Trạch nghe thấy hai chữ trầm thấp từ Tạ Cảnh Đình, hai chữ Tạ Cảnh Đình nói là “Lại đây”.
Lan Trạch cẩn trọng dè dặt nhích sang, em vừa mới lại bên cạnh Tạ Cảnh Đình, hai mắt Tạ Cảnh Đình sâu thẳm, nói với em: “Hồi trước ở Quốc tử giám Lan Trạch đã biết ép dạ cầu toàn, chắc bây giờ cũng hiểu được cách giúp người vui lòng nhỉ.”
Đôi tay xinh đẹp khớp xương thon dài miết lấy cằm Lan Trạch, Lan Trạch hiểu ra được gì từ trong mắt Tạ Cảnh Đình, em cứng đờ tại chỗ, gương mặt đỏ rực lên một mảng vì hổ thẹn.
Ở Quốc tử giám… vì Nguyễn Vân Hạc mà em nương thân dây dưa với Hạ Ngọc Huyền, lúc ấy Tạ Cảnh Đình định đưa em đi. Em chưa từng nói với Tạ Cảnh Đình, thực ra Tạ Cảnh Đình biết hết.
Trước nay đều không hề nhắc đến, bây giờ lại dùng cách này để sỉ nhục em.
Lồng ngực Lan Trạch bức bối đến khó chịu, Tạ Cảnh Đình cố tình làm thế, thả cho em đi gặp Hạ Ngọc Huyền, sau đó quay về mới ức hiếp em.
Đây là đồ khốn, Mạnh Thanh Ngưng sai rồi, còn lâu em mới thích đồ khốn kiếp thế này.
Mặt Lan Trạch đỏ bừng cả lên vì tức giận, màn hơi nước dâng lên trong mắt, đôi mắt mở to, chạm phải đáy mắt đen thẳm của Tạ Cảnh Đình, em bị siết lấy cằm, mắt đỏ ửng thoáng nghiêng mặt đi.
“Đốc chủ muốn nô tài làm người vui lòng thế nào ạ?”
Giọng Lan Trạch đè thấp buồn bực, em nắm ngón tay Tạ Cảnh Đình, dịch lại gần hôn một cái lên đó.
“Như này ạ? Vừa nãy Hạ Ngọc Huyền hôn nô tài thế này, bây giờ nô tài báo cáo cho đốc chủ, đốc chủ hài lòng chưa?”
“Hay là đốc chủ muốn cách khác, nô tài cởi quần áo ra được không?”
Đáy lòng Lan Trạch tức nghẹn vì ấm ức, giọng em rất mềm, bắt đầu tự biên tự diễn cởi áo khoác ngoài của mình, vừa cởi áo khoác ra em đã bất thận kéo phải dây buộc tóc khiến tóc xõa xuống theo, quần áo khá xốc xếch.
Bầu không khí trong xe ngựa đông cứng lại, Lan Trạch nhìn vào đáy mắt Tạ Cảnh Đình, đôi mắt đang mập mờ nung nấu thứ cảm xúc nào đó, khí thế thậm chí đã đến độ đè nén và khủng bố, thường ngày Lan Trạch toàn bị đầu độc bởi phương diện ôn hòa của Tạ Cảnh Đình.
Từ rất lâu về trước em đã lờ mờ biết được, người này chỉ ôn hòa ngoài mặt mà thôi, trong xương tủy thì lạnh băng.
Thường ngày Tạ Cảnh Đình luôn luôn tỉnh táo kiềm chế, rất ít khi mất kiểm soát, hôm nay Lan Trạch vinh hạnh được chứng kiến Tạ Cảnh Đình mất khống chế.
Lúc bị hôn lấy mắt Lan Trạch hơi trợn lên, vị máu tanh ngập tràn trong miệng em, mắt em rưng rưng nước, em bị Tạ Cảnh Đình đè vào vách buồng xe, cả cơ thể Lan Trạch chỉ có thể bấu víu vào người Tạ Cảnh Đình, rõ ràng trước mặt Tạ Cảnh Đình sự vẫy vùng của em yếu ớt đến độ không nhằm nhò gì hết.
Áo quần em bị cởi ra một nửa, hơi thở trong khoang miệng đều bị cướp đoạt mất, em sắp hết dưỡng khí, cảm giác nghẹt thở ào ạt ập đến, em gặp ảo giác như thể đã bị Tạ Cảnh Đình hôn tới nỗi chết đi.
Đường về mất gần một canh giờ, Lan Trạch không được buông tha một khắc nào, em chưa bao giờ trải qua nụ hôn như thế này, hóa ra bị chạm vào thôi cũng có thể nhói đau, xương em gần như bị cắn tan nát ra.
Da Lan Trạch trắng, hồi bé mẹ véo má em thôi cũng để lại dấu tay, mặt xanh mất một mảng, rõ ràng em không hề thấy đau, mẹ còn vì thế mà xót xa lâu lắm.
Bây giờ chỗ cổ em cổ tay em đều xuất hiện dấu vết, còn lâu kẻ điên trước mặt này mới xót em, thậm chí Lan Trạch phát giác được là hình như Tạ Cảnh Đình còn đang hưng phấn hơn ấy, cho dù chưa hề bộc lộ ra bất cứ biểu cảm gì nhưng Tạ Cảnh Đình đã hôn lên những vết ấy tận bảy mươi hai lần.
Cả người Lan Trạch nóng bỏng mềm uột, em hơi sợ Tạ Cảnh Đình, chờ đến lúc Thường Khanh ở phía ngoài lên tiếng là em như được đại xá giãy giụa muốn đi xuống, kết quả chân nhũn ra suýt thì vập vào bàn trà.
“Chủ tử?” Thường Khanh nghe thấy tiếng động, hỏi một câu.
Tình dục nhuộm loang trong mắt Tạ Cảnh Đình, gương mặt đẹp rực rỡ càng mĩ miều thêm, ánh mắt cứ như một tấm lưới khổng lồ dày đặc kín kẽ bao trùm lấy Lan Trạch.
Cuối cùng Lan Trạch bị bế xuống xe ngựa, mắt em đỏ bừng, bị người ta bắt nạt thảm thương, vô cùng miễn cưỡng cuộn mình trong lòng Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình chạm vào em thôi là em sẽ run lên.
Em biết không thể để người khác thấy mình bây giờ, tâm trạng vừa buồn phiền lại vừa sợ hãi, em lo Tạ Cảnh Đình sẽ gỡ em ra nuốt vào bụng ăn sạch mất.
Ngón tay Lan Trạch co rụt vào tay áo, một đoạn đầu ngón tay lộ ra ngoài chỗ xanh chỗ tím, em loáng thoáng cảm giác cả cơ thể mình cũng vương lẫn hương cành tuyết luôn.
Hai người lần lữa ở trên xe mất một lúc, khi ra ngoài Thường Khanh nhìn lướt một cái, tầm mắt Thường Khanh làm tai phải Lan Trạch bốc khói, nước đọng trên lông mi, lại bắt đầu muốn rơi nước mắt.
Tạ Cảnh Đình bắt nạt em, em không thể nào tố cáo, sẽ không có ai đứng về phía em.
Lan Trạch được Tạ Cảnh Đình bế vào chính điện, Tạ Cảnh Đình gọi nước bê nước vào, cởi quần áo Lan Trạch lau chùi cho Lan Trạch.
Tiếng nước chảy tí ta tí tách, Lan Trạch đoán ra được gì, lúc ở trên xe ngựa quần em bị bẩn, Tạ Cảnh Đình biết, vốn dĩ em đã mất mặt lắm rồi, bây giờ Tạ Cảnh Đình còn định thay quần giúp em, khiến em mất mặt hơn nữa.
“Đốc chủ… nô tài tự làm là được ạ.” Bắp chân Lan Trạch bị nắm lấy, em rụt ra sau theo phản xạ, ngón tay Tạ Cảnh Đình chạm vào da em, nhiệt độ cháy bỏng cũng in dấu lên ấy.
Thế là Tạ Cảnh Đình thả em ra, Lan Trạch cảm giác bầu không khí vừa gượng gạo vừa kì quái, em tự quệt nước mắt đi, đằng nào em cũng sẽ không tha thứ cho Tạ Cảnh Đình.
Cổ tay em đang chùi nước mắt bị nhấc ra, Tạ Cảnh Đình hôn lên mí mắt em, lông mi Lan Trạch cũng nóng bỏng theo, ánh mắt em né tránh, không nhìn Tạ Cảnh Đình nữa.
Cứ chạm mắt với Tạ Cảnh Đình là em lại sợ, hình như em lộ ra sự khiếp hãi sẽ chỉ khơi gợi hứng thú của Tạ Cảnh Đình. Vừa nãy em phát hiện ra rồi, có vẻ Tạ Cảnh Đình rất thích trông thấy dáng vẻ nhát gan sợ sệt của em.
Lan Trạch dán nhãn biến thái cho Tạ Cảnh Đình trong lòng, em quay lưng lại với Tạ Cảnh Đình lóng nga lóng ngóng thay quần.
“Sau này chuyển sang ở.” Tạ Cảnh Đình dặn dò lời ít ý nhiều.
Thân hình Lan Trạch khựng lại, em tự vụng về đi tất đi giày, tất do Tạ Cảnh Đình cho người chuẩn bị, thêu hình con hổ tinh xảo, em ôm lấy chân mình không nói lời nào.
Một lúc lâu sau em mới hỏi bằng giọng mềm xèo yếu ớt: “Đốc chủ muốn sủng hạnh nô tài ạ?”
Lan Trạch chưa đợi Tạ Cảnh Đình trả lời đã tự nói tiếp luôn: “Nô tài không ở chung với đốc chủ được đâu ạ, nô tài không muốn làm người hầu của đốc chủ.”
Lan Trạch không quay đầu lại, gần như vẫn cảm giác được tầm mắt hơi u ám nặng nề của Tạ Cảnh Đình đang nhìn vào em, lòng em bứt rứt bồn chồn như có kiến bò.
“Đằng nào đốc chủ cũng không để tâm đến nô tài, nô tài biết, đốc chủ độc thân một mình, thỉnh thoảng khó tránh tịch mịch, nếu đốc chủ thấy cô quạnh thì tìm người khác là được ạ, bên cạnh đốc chủ có bao giờ thiếu người đâu.”
Lúc đang bực thì lá gan Lan Trạch lớn hơn nhiều, em nói chậm rì xong xuôi rồi quay đầu ngó Tạ Cảnh Đình một cái, xem như trút giận được một lần.
Mẹ đã từng nói, chỉ khi thích đối phương thì mới làm chuyện thân mật, em không hề cảm nhận được là Tạ Cảnh Đình thích em.
Em bị Tạ Cảnh Đình hôn, cũng tại em phản ứng hơi quá, em thèm vào tiếp xúc với Tạ Cảnh Đình nữa, sau này đỡ phải kiểu Tạ Cảnh Đình chẳng một gợn sóng, có mỗi mình em tức tối cả ngày.
Lan Trạch ưu tư nặng nề nghĩ vậy, đúng là em hơi thiếu ý chí một tí.
Em còn đang nghĩ là nhỡ Tạ Cảnh Đình không đồng ý thế em phải làm sao.
Thì nghe thấy Tạ Cảnh Đình nói với em: “Vậy à, Lan Trạch không muốn sang thì không cần sang.”
Một câu trả lời nhẹ bẫng như không, làm Lan Trạch ngớ người chưng hửng.
Sau khi phản ứng được thì Lan Trạch lại tức giận, em bảo không ở Tạ Cảnh Đình đã nói thế luôn, em bực cả mình, nghiêng đầu sang nhìn Tạ Cảnh Đình một cái rồi ngay lập tức đưa mắt về.
“Nô tài lui ra đây ạ.” Lan Trạch tự thay quần áo, đồ lót của em để lại đây lần nữa, em không thèm quan tâm, tự ý đi ra ngoài.
Ở quận Thục em đã chung phòng với Tạ Cảnh Đình sẵn, ý Tạ Cảnh Đình nói là sau khi từ quận Thục trở lại, Lan Trạch đi ra khỏi chính điện, Thường Khanh đang gác phía ngoài, em buồn bực đá sỏi.
Lan Trạch chưa ở ngoài được bao lâu đã quay về, em tự tìm sách ngồi đọc, buổi chiều Mạnh Thanh Ngưng ghé thăm một chuyến vì sự việc đê sông và tri phủ Bào.
Mạnh Thanh Ngưng: “Đốc chủ định xử lí vụ án đê sông thế nào… Bên chiếu ngục có Hạ đại nhân, chắc hẳn Hạ đại nhân đã báo cáo việc này lên trên.”
Tạ Cảnh Đình: “Dĩ nhiên không thể bỏ mặc đê sông quận Thục, dành ra một nửa lượng bạc cứu tế để sửa đê cho quận Thục trước, mối hoạn để lại từ năm ấy, việc này phải nhờ Mạnh đại nhân có rảnh thì sang Đốc sát viện một chuyến, tra xét rõ ràng các thế tộc ở kinh dính líu đến vụ này.”
Mạnh Thanh Ngưng chậm rãi nói: “Ý đốc chủ là…”
Tầm mắt Tạ Cảnh Đình lướt sang, nói với Mạnh Thanh Ngưng: “Luật mới đã nêu, chúng ta ắt phải tuân thủ nghiêm ngặt, hễ là kẻ vi phạm, thế tộc hay thứ dân cũng cùng tội.”
“Vậy là tốt nhất, song thế tộc dính dáng tán rộng rễ sâu, đốc chủ cẩn thận mọi việc.”
Mạnh Thanh Ngưng hơi cúi người, bàn xong chính sự với Tạ Cảnh Đình, chuyển sự chú ý sang Lan Trạch.
“Mấy hôm nữa là đến lễ Ôn nguyên, Lý đại nhân đề xuất bày tiệc trong phủ, đốc chủ có định dẫn Lan Trạch đi cùng không?” Mạnh Thanh Ngưng hỏi.
Nghe vậy Lan Trạch bèn dỏng cái tai lên, bây giờ em với Tạ Cảnh Đình đang giận nhau, em không hề biết đến lễ Ôn nguyên.
Em tương đối thân quen với Mạnh Thanh Ngưng, chưa chờ Tạ Cảnh Đình trả lời đã không kìm được hỏi: “Mạnh đại nhân, lễ Ôn nguyên là ngày gì ạ?”
Em chưa bao giờ nghe nói đến ngày lễ này.
“Lễ Ôn nguyên là lễ hội của quận Thục, địa thế quận Thục trũng thấp, thời xưa thường bị ngập úng, lúc ấy ôn dịch hoành hành, sau đó dần dà giảm bớt, người dân mới lập ra ngày lễ sau mùa mưa hàng năm, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đun nấu thuốc thang thanh nhiệt, còn đặt cỏ ôn nguyên ở trong ngoài nhà nữa.”
Lan Trạch nghĩ thấy hơi giống Đoan ngọ, em thích đón lễ tết vì rất tấp nập nhộn nhịp, nghe vậy nhớ ra hỏi: “Hiện vừa mới bố trí ổn thỏa cho nạn dân, năm nay vẫn đón lễ Ôn nguyên ạ?”
Nếu bày cho dân chúng mừng lễ thì cũng tốt, bạc cứu tế của họ phải tiêu cho đê sông, phải tiêu cho nạn dân, bây giờ còn phải bỏ vào cho Lý đại nhân mở tiệc nữa, em lo là không đủ tiền.
Mạnh Thanh Ngưng khựng lại, đôi mắt cong cong, lúc cười lên như đắm gió xuân, trong mắt có vẻ ý tứ sâu xa.
“Lan Trạch nói không sai, số bạc bày tiệc hàng năm có khi đủ cho gia đình bình thường sống được nửa năm ấy.”
“Mỗi tội Lý đại nhân chân thành tha thiết, việc này bọn ta không được quyền quyết định.”
Lan Trạch nhỏ giọng “ồ” một tiếng, em đọc tiếp sách trong tay, nhiều sách em thấy chán phèo, em tìm ra được mấy quyển về dược lý.
Đọc sách dược lý em thấy dễ vào hơn nhiều, vì trong này có nhiều dược liệu em đã biết nên đọc hiểu nội dung hơn hẳn.
Nếu biết nhiều loại thảo dược hơn, có khi sau này tích góp đủ tiền em có thể mở một tiệm dược liệu.
“Lan Trạch thích sách này à?” Mạnh Thanh Ngưng hỏi em, để ý thấy em đang cầm sách vở dược lý, tầm nhìn thoáng dừng ở đầu ngón tay lộ ra của em.
Nghe vậy Lan Trạch hơi xấu hổ, đầu ngón tay co rụt vào theo phản xạ, trả lời: “Bài vở của nô tài không tốt lắm… đọc mấy quyển này cho vui thôi ạ.”
“Nếu Lan Trạch thích thì chỗ ta có mấy quyển, lần sau có thể mang sang cho Lan Trạch. Chắc Lan Trạch sẽ hứng thú đấy.”
Tạ Cảnh Đình lên tiếng: “Không phải Hạ đại nhân vẫn còn việc cần xử lí đấy à, theo những gì hôm trước Hạ đại nhân nói, làm phiền Mạnh đại nhân nói với ngài ấy một tiếng, vụ việc chiếu ngục phải giao cho ngài ấy.”
Hai ba câu đuổi Mạnh Thanh Ngưng đi, Lan Trạch không kìm được ngước mắt lên nhìn Tạ Cảnh Đình, đến tận lúc ăn tối xong em vẫn không nói câu nào với Tạ Cảnh Đình.
Tạ Cảnh Đình làm việc bình thản như thường, có mỗi một mình em xoắn xuýt, Lan Trạch ngủ ngay trên giường, ban đầu còn lo Tạ Cảnh Đình động tay động chân với em.
Song cả đêm Tạ Cảnh Đình đều không về phủ, chẳng biết đã đi đâu, Lan Trạch ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, em cũng không ngủ được.
Mấy ngày liên tiếp đều thế, Lan Trạch đoán có lẽ Tạ Cảnh Đình đi gặp Tống Hòa.
Hôm lễ Ôn nguyên Lan Trạch bị dựng dậy từ sáng sớm, Thường Khanh mang quần áo sang cho em, nói là phải đến trại tị nạn tặng cỏ ôn nguyên cùng sữa dê trứng gà.
Quần áo Thường Khanh đưa màu đỏ tươi, màu đỏ may mắn, mỗi tội con hổ con ở chỗ ngực hơi trẻ con, Lan Trạch mặc vào trông như mèo mướp.
Em thích hóng hớt tấp nập, bị gọi dậy còn hơi càu nhàu nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút mất, hỏi: “Thường Khanh, tôi tặng một ít đồ của mình được không ạ?”
Thường Khanh nhìn em một cái, nói với em: “Nếu tiểu công tử muốn thì đương nhiên là được.”
Thế là Lan Trạch ôm búp bê vải em làm trong lúc rảnh rỗi ở quận Thục theo, mấy ngày nay quận Thục sôi sục lên vì sự việc đê rỗng, nghe nói việc này đã truyền đến kinh thành, Cơ Thường ra lệnh điều tra nghiêm ngặt.
Em chỉ biết làm mỗi ba loại búp bê vải, một là mẹ, hai là chính em, còn lại ba là Tạ Cảnh Đình.
Mấy hôm nay tâm trạng em không tươi tắn lắm, toàn làm hình Tạ Cảnh Đình, khâu hình Tạ Cảnh Đình hơi xấu, nếu không nhìn kĩ không nhận ra được.
Lan Trạch từng gặp trẻ con ở trại tị nạn, trông các bé đều nhem nhuốc lấm lem, không biết liệu có thích búp bê vải em làm không nữa.
Quận Thục xây lại đê điều, trước khi Đốc sát viện tra xét rõ ràng không ai được can dự việc này, hiện nay Cơ Thường phái người từ kinh thành xuống để chỉnh đốn việc xây đê quận Thục lần nữa.
Lúc trông thấy em Tạ Cảnh Đình nhìn lướt qua cái đống trong lòng em, Lan Trạch dung dăng với búp bê, làm lơ Tạ Cảnh Đình.
Mấy hôm liền rồi cái vết ở cổ tay em mới tiêu đi một tí, dấu răng chỗ xương quai xanh vẫn chưa mờ, Lan Trạch kéo kín cổ áo tận mấy lần, cứ cảm giác người khác sẽ trông thấy.
Như thể em bị đánh dấu bằng kí hiệu thuộc về Tạ Cảnh Đình.
Lúc xuống xe Lan Trạch đi hơi vội, em còn đang ôm đồ, suýt thì vấp ngã, Tạ Cảnh Đình ở đằng sau đỡ em một cái, hai tay cầm trọn eo em, Lan Trạch không kìm được nóng bừng mặt.
“Đi đứng nhìn đường.” Tạ Cảnh Đình thấp giọng nói.
Người này lại quay về như bình thường, mặt Lan Trạch đỏ ửng, em ôm búp bê vải của mình tránh bàn tay Tạ Cảnh Đình ra, em còn không cảm ơn, bất lịch sự đi mất luôn.
Giai đoạn này lũ rút đi dần, cửa thành quận Thục đã xây gần xong, lều trại dựng ngoài thành ngăn nắp trật tự, quan binh bắt đầu tổ chức cho nạn dân khôi phục thôn trấn ở vùng ngoại thành.
Các nhà trong thôn trấn đều phải bố trí đường thoát nước mưa, nối liền với kênh rạch, đi qua các nhánh sông rồi đổ vào Dĩnh Châu, có tác dụng phân tán dòng lũ.
Lan Trạch gặp lại đám trẻ con, các em đã khác hẳn đợt trước, Lan Trạch để ý thấy các bé đều mặc quần áo mới, quần áo của trẻ con mới có hình hổ nhỏ giống hệt áo em đang mặc.
Em nhìn mà cũng thấy xấu hổ, đám trẻ biết em chia phần sữa dê bèn xúm vào quanh em.
Lan Trạch ôm hai bé ngồi trên chân mình, em lấy khăn tay của em ra lau tay sạch sẽ cho các bé rồi tặng mấy con búp bê cho các bé gái.
“Ca ca, tỷ tỷ bên kia cứ nhìn huynh mãi.” Em bé nhận phần sữa dê đang thay răng, ôm búp bê vải rất là tươi tắn, bàn tay bé nhỏ chỉ ra phía đằng sau Lan Trạch.
Lan Trạch quay người lại nhìn, phát hiện ra Hạ Ngọc Huyền đang đứng đó, đến đây từ lúc nào không biết, Hạ Ngọc Huyền hơi bất ngờ khi em ngoái lại, cười lên với em.
Em còn đang định nói chuyện với bé con thì lúc này Thường Khanh tiến đến, nói với em: “Tiểu công tử, đến giờ phải về thôi.”
Hôm nay tương đối chóng vánh, vừa khéo Lan Trạch đã phát hết búp bê trong tay, em còn chưa kịp giải thích với bé con là kia không phải tỷ tỷ, vì Thường Khanh gọi em nên em đành phải đi theo Thường Khanh.
“Tiểu Trạch.” Hạ Ngọc Huyền lên tiếng gọi sau lưng em.
Thường Khanh nói với Hạ Ngọc Huyền: “Hạ đại nhân, hiện giờ tiểu công tử phải về, chẳng phải Hạ đại nhân vẫn còn việc phải làm đấy à.”
Ý là gọi Lan Trạch ít thôi.
“Đúng thế, ta chỉ nói mấy câu với em ấy thôi.”
Thế là Lan Trạch đứng yên tại chỗ, không biết Hạ Ngọc Huyền định nói gì với em, thoắt cái người đã bước đến trước mặt em, Hạ Ngọc Huyền đưa cho em một hình nộm người làm bằng cỏ ôn nguyên.
Hình nộm trông tương đối giống em, phần rìa lởm chởm cỏ, Hạ Ngọc Huyền nói: “Ta tết trên đường đấy, bên trong có bùa bình an, Tiểu Trạch thích thì giữ lấy.”
Lan Trạch thấy hơi xấu, cỏ ôn nguyên có gai, mắt em nhìn lướt qua thấy được mấy vết xước đỏ trên tay Hạ Ngọc Huyền, vết xước rất mới, chỉ trong vòng một hai ngày nay.
Đây cũng là truyền thống lễ Ôn nguyên, bện cỏ ôn nguyên thành hình nộm, ngụ ý một năm sắp tới sẽ không bị bệnh tật quấy nhiễu nữa.
Trong lúc em đang quan sát Hạ Ngọc Huyền, hai người cách nhau rất gần, thì tầm mắt Hạ Ngọc Huyền chợt dừng lại ở phần da lộ ra nơi cổ em, trên ấy có dấu vết thấp thoáng mờ mờ.
Lan Trạch phát giác được gì, tự dưng em thấy bứt rứt, chạm phải ánh mắt Hạ Ngọc Huyền, em nhìn đi chỗ khác.
“Đốc chủ gọi tôi, tôi phải đi đây.”
Lúc em đi tầm mắt Hạ Ngọc Huyền cứ nhìn theo em mãi, Lan Trạch thấy khá kì cục, lờ cảm thụ của đối phương đi theo bản năng.
Như kiểu em làm chuyện gì có lỗi với Hạ Ngọc Huyền ý.
Lan Trạch tự ngăn mình khỏi việc nghĩ ngợi lung tung, em với Hạ Ngọc Huyền cũng có gì đâu, rõ ràng là Hạ Ngọc Huyền đơn phương một phía.
“Tiểu Trạch, đừng quên lời hôm trước ta dặn.” Hạ Ngọc Huyền nói.
Giọng nói vang bên tai Lan Trạch, Lan Trạch không quay đầu lại, Hạ Ngọc Huyền nói với em quá nhiều thứ, em không nhớ ý Hạ Ngọc Huyền chỉ câu nào.
Trong yến tiệc buổi tối, Lan Trạch trông thấy Lý đại nhân.
Em chỉ gặp Lý đại nhân có mỗi một lần, trên đường cũng không thấy mặt nhau mấy, em gặp lại cả Hạ Thiền Đông Nguyệt. Hạ Thiền Đông Nguyệt phục vụ bên cạnh Lý đại nhân, nụ cười có phần miễn cưỡng gắng gượng.
Trái lại Lý đại nhân thì cười mặt đầy nếp nhăn, ở quận Thục rất là thỏa thích, tất cả mọi việc đều đã có người khác xử lí, Lý đại nhân không phải làm gì hết.
Lan Trạch không có hảo cảm với Lý đại nhân, ban đầu Lý đại nhân cướp trà của em, em vẫn còn nhớ vụ này.
“Đốc chủ, vụ án đê sông may nhờ có đốc chủ, nghe nói đốc chủ đích thân vào đê, có đốc chủ đúng là phúc lành của quận Thục.”
Tạ Cảnh Đình: “Lý đại nhân quá khen, vụ án đê sông là công lao của Mạnh đại nhân.”
Tạ Cảnh Đình khách sáo qua loa mấy câu với Lý đại nhân, dắt Lan Trạch vào trong, đặc biệt ngăn cách tầm nhìn của Lý đại nhân về phía Lan Trạch, không biết là vô tình hay cố ý.