Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 55: Hôn
Toàn bộ thành trong của con đê sông trống rỗng đã trở thành một đường dẫn nước tự nhiên, cuốn tất mọi người xuống dưới đáy sông sâu thẳm không thấy ánh mặt trời.
Lan Trạch tóm lấy hi vọng sống sót duy nhất gần như hoàn toàn theo bản năng, Tạ Cảnh Đình ôm vòng qua eo em, bị liên lụy cuốn vào xuống nước cùng em, giữa thời khắc then chốt y tóm được lấy giá gỗ đóng vào vách tường bên cạnh.
Hố sâu ép cuốn xuyên ngang đê sông ở sát cạnh em, nước đổ ào qua ngay bên người em, khi dòng chảy cuộn trào, dường như Lan Trạch trông thấy cả một phần khuôn mặt sưng phù dưới làn nước thẳm.
Lan Trạch nhìn lướt thấy một góc áo quan, chắc những binh lính tiến vào đây đều đã bị dòng nước cuốn vào lòng sông rồi chết đuối. Khu vực này là thượng du, nếu đê vỡ tràn xuống, có lẽ thi thể sẽ trôi đến hạ du ven sông.
Hạ du sông vòng qua quận Thục, nay quận Thục khép kín, khu vực này có đạo tặc hoạt động, đồng nghĩ với việc mọi tin tức bị cắt đứt.
Cả người em lẫn Tạ Cảnh Đình đều đã ướt sũng, Lan Trạch nhìn lướt thấy thi thể ở đáy sâu, thi thể đang phân hủy bị nước sông đẩy lên, do mắc kẹt giữa khe hở nên giờ lại bị sóng dội lao xuống.
Chỉ liếc nhìn qua thôi Lan Trạch đã cảm giác trước mặt mình toàn là mùi hôi thối, em cố nín thở trong nước nhưng sắp không chịu được nữa, không biết dòng chảy siết này còn cuồn cuộn thêm bao lâu mới ngưng.
Lan Trạch sợ hãi, trái tim trong lồng ngực em bắt đầu đập loạn xạ, dòng nước ập thẳng vào vòng bóng dê em đang ôm lấy, vòng bóng dê hơi nổi lên.
Hơi thở của em dần trở nên khó nhọc, mặt đỏ gay trong nước.
Lan Trạch quay sang nhìn Tạ Cảnh Đình theo bản năng, Tạ Cảnh Đình chưa từng thả lỏng em ra, em dựa vào lồng ngực Tạ Cảnh Đình, nơi ấy đều đặn dịu nhẹ, không hoảng loạn rối bời như em.
“Đốc chủ…” Lan Trạch vừa há miệng ra nước sông đã xộc vào miệng em, em nuốt phải đầy cát tanh.
Có lẽ đã chú ý đến điều gì, đúng vào lúc Lan Trạch sắp sửa không chịu nổi nữa thì cằm em bị miết, ngón tay thon dài mạnh mẽ ấn đè em lại giữa nước, em ngước lên chạm phải đôi con ngươi đen thẳm tựa như vực sâu nơi lòng sông.
Đôi môi Lan Trạch bị hôn lấy, một tay em vẫn còn đang ôm vòng bóng dê, tay kia buộc phải níu vào góc áo Tạ Cảnh Đình, lúc này đây tiếng nước sông chảy siết đủ để che phủ tiếng tim em đang đập.
Khiến cho loạt âm thanh vang dội gấp gáp trở nên nhòa mờ.
Lan Trạch được truyền không khí sang, em cũng từng hôn Hạ Ngọc Huyền, không hề khiến người ta thấy khó xử luống cuống như bây giờ, rõ ràng Tạ Cảnh Đình đang cứu em thôi, nhưng em lại càng không thể thở nổi.
Cả người đều như bị túm lấy thật chặt rồi mềm uột ra, đại não trống không, hơi thở của Tạ Cảnh Đình vô cùng mãnh liệt, chiếm đoạt khoang miệng em, làm em không cầm cự được.
Nếu chỉ để lấy hơi thì sao Tạ Cảnh Đình phải cắn lên miệng môi em, em bị hôn sắp không bấu víu được nữa rồi, hình như thế này xong còn tệ hơn là chưa truyền khí lấy hơi.
Nước sông ập thẳng qua khiến mắt Lan Trạch nhòe đi đau rát, em gắng sức mở to hai mắt, khóe môi tê rần, níu lấy Tạ Cảnh Đình co rụt người lại, có lẽ Tạ Cảnh Đình phát giác ra động tác trốn tránh của em, bèn thả em ra.
Em cứ toàn quên Tạ Cảnh Đình là cái đồ lòng dạ xấu xa, Tạ Cảnh Đình thả lỏng em ra rồi không chủ động nữa, chỉ đỡ hờ lấy em.
Chỉ lát sau Lan Trạch đã lại không chịu nổi, em cảm giác có khi mình sẽ chết chìm mất, em chưa bao giờ học cách nín thở trong nước cả, không hiểu sao Tạ Cảnh Đình lại làm được.
Em kéo căng góc áo Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình không hề phản ứng, Lan Trạch tương đối nóng ruột, em đành phải ôm vòng lấy Tạ Cảnh Đình chủ động hôn lên.
Đôi mắt Tạ Cảnh Đình không một gợn sóng, phản chiếu lại dáng vẻ miễn cưỡng tủi thân của em, tự dưng Lan Trạch thấy hơi ngượng nghịu, em chủ động hôn Tạ Cảnh Đình hai cái, Tạ Cảnh Đình mới chịu để ý đến em.
Sóng nước bên tai trôi đi xa dần, Lan Trạch nổi được lên mặt nước, nước vẫn nhấn chìm quá nửa lối đi, đường họ men theo lúc tiến vào đã bị cuốn sạt lở mất.
Tạ Cảnh Đình vẫn đang bám vào giá gỗ trên vách tường, Thường Khanh với nhóm thị vệ đều thò đầu từ cạnh vách tường ra, Lan Trạch còn chưa phản ứng lại được, Tạ Cảnh Đình đã cầm vòng bóng dê tròng vào người em.
Thế là cả người Lan Trạch đều nổi hẳn lên.
Lan Trạch giật mình sợ hãi, đến khi ý thức được là mình chưa trôi đi, một tay Tạ Cảnh Đình vẫn đang giữ lấy em, em mới yên tâm lại.
Em ngoái đầu ngó thử, không hiểu tại sao lại phải túm ở gáy em, như này không được thoải mái cho lắm, nhưng Tạ Cảnh Đình giữ em lại là em an tâm, thế là em để kệ Tạ Cảnh Đình.
“Đốc chủ, lối vào ngập nước hết rồi, toàn bộ chỗ trũng này rỗng không, chắc hẳn tai họa đã tích tụ từ lâu.”
Cứ một lúc nước sông lại đổ vào cuồn cuộn, việc lũ ập về phá hủy toàn bộ con đê sông chỉ là vấn đề thời gian, nếu đê sông mà vỡ, có lẽ dòng chảy sẽ nhấn chìm cả tòa thành quận Thục.
Lan Trạch nhẩm đếm số thị vệ, số thị vệ Tạ Cảnh Đình dẫn vào không nhiều, hiện giờ còn đủ, có vẻ đều là thị vệ giỏi bơi lội.
Hiện tại tất cả mọi người đều ướt rượt, Lan Trạch thấy mình như con gà mắc mưa, em không kìm được ngó tiếp sang Tạ Cảnh Đình. Vẻ ngoài Tạ Cảnh Đình đã đẹp sẵn, khí thế phong độ cũng không hề thua kém, góc nghiêng như ngọc lạnh lưu ly, rơi vào tình cảnh như này vẫn chẳng thấy nhếch nhác mà trái lại còn điểm xuyết thêm nét diễm lệ.
“Chỗ này cũng gần một đoạn đê sông khác, đi sang phía đó.” Tạ Cảnh Đình nói, liếc nhìn Lan Trạch đang nghía quanh tứ phía một cái, Lan Trạch khá sợ, cả người bám vào vòng bóng dê, ngón tay trắng mảnh cẩn thận dè dặt níu lấy.
Tạ Cảnh Đình nhìn Lan Trạch cái là Lan Trạch nghiêng đầu đi ngay, vừa nãy em hôn môi với Tạ Cảnh Đình, bây giờ hồi tưởng lại tim hãy còn đập nhanh, trông thấy gương mặt kia là lòng dạ rối tung lên.
Em nhanh chóng nhớ tới quyết định trước đó của mình, lập tức trấn an bản thân, Tạ Cảnh Đình chỉ bất đắc dĩ phải làm thế thôi, em không việc gì phải để bụng.
Cứ xem như vừa làm mấy việc này với Hạ Ngọc Huyền là ổn hết, nghĩ vậy, Lan Trạch bình tĩnh lại, nhịp tim cũng khôi phục dần.
Tiếp đó cái vòng của Lan Trạch được Thường Khanh buộc vào dây thừng, em nổi trong vòng bóng dê, Thường Khanh bơi đi dắt em theo.
Chốc chốc Tạ Cảnh Đình lại quay đầu liếc nhìn, thỉnh thoảng Lan Trạch không tóm chắc, suýt thì bị lật.
Nhóm người bơi thêm một quãng, phần đê sông này đứt đoạn chứ không liền nhau, khi nối ra kéo dài về trước thì tập trung sát hơn, dần dà trông thấy được tiếp một vùng trũng rộng rãi nữa.
Khu đất trũng này có một bộ phận là phù sa, người bước phải sẽ bị lún vào, sào trúc đã bị cuốn trôi mất, thế là các thị vệ dùng đao Tú Xuân của mình thử lần lượt từng đoạn, cuối cùng cũng lựa ra được một con đường.
Lan Trạch đi kè kè theo sau, em men theo dấu chân Tạ Cảnh Đình đã bước qua, chỉ lo mình rơi tọt mất, quần áo trên người còn đang nhỏ nước, thỉnh thoảng em lại phải vắt đỡ một lượt.
Đường họ đang đi không phải tuyến đường ban đầu, khu đê sông này không có binh lính canh gác, nối với dãy núi miên man ở quận Thục, ghép vào cùng tuyến đê ngoài, cả đoàn còn cách điểm xuất phát một đoạn nữa.
Lan Trạch đi bộ mãi hơi mệt, khi ra đến ngoài thì sắc trời đã tối, phía này nằm giữa núi sâu, quận Thục non xanh nước biếc, cành lá che mất nửa bầu trời cứ như những bóng ma liền nhau.
Tạ Cảnh Đình dự định tối nay nghỉ lại trên núi, nhóm người chờ mai mới về.
Mấy thị vệ đi nhặt nhạnh củi đốt, ánh lửa cháy lên, không rõ vì sao thị vệ nhặt củi xong đều lui hết ra, chỉ còn lại mỗi em với Tạ Cảnh Đình.
Đúng là Lan Trạch muốn cởi quần áo ra hong cho khô bớt thật, mặc đồ ướt khó chịu ghê gớm.
Không phải em chưa cởi quần áo trước mặt Tạ Cảnh Đình bao giờ nhưng Lan Trạch vẫn tương đối lúng túng xấu hổ, lát sau em nghĩ, chả việc gì phải để ý cái nhìn của Tạ Cảnh Đình đến thế.
Cơn gió lạnh thổi qua, quần áo ướt dính nhèm nhẹp, Lan Trạch thấy Tạ Cảnh Đình đã cởi áo, em không nhịn được nhìn sang, cũng cởi theo luôn.
Lan Trạch tay chân vụng về treo quần áo lên cành cây, hong áo khoác ngoài trước, không kìm được phải liếc trộm Tạ Cảnh Đình.
Tạ Cảnh Đình đã cởi cả áo khoác ngoài lẫn áo lót trong, lộ ra nửa thân trên để trần, vóc dáng lại không ăn khớp với vẻ ngoài của y lắm, cơ mà thường ngày Tạ Cảnh Đình đã khí thế ghê gớm, chắc là có cơ bụng thì cũng dễ hiểu thôi.
Một số tiểu thuyết kèm cả tranh minh họa, Lan Trạch từng đọc, em thấy hẳn là mấy quyển truyện đấy toàn vẽ dựa theo Tạ Cảnh Đình ấy, Tạ Cảnh Đình vai rộng eo hẹp, đường nét phần bụng uốn lượn nối liền tựa như dãy núi rồng cuộn, không ngừng kéo dài xuống dưới, ngập tràn hơi thở nam tính trực diện.
Vóc dáng đẹp thế này, mỗi tội Tạ Cảnh Đình vẫn không có cái ấy.
Lan Trạch thấy khá là đáng tiếc, ánh mắt em nhìn Tạ Cảnh Đình không tự chủ có thêm phần cảm thông.
Đúng lúc em đang ngó sang thì Tạ Cảnh Đích ngước mắt lên không hề báo trước, Lan Trạch bị bắt quả tang nhìn trộm, em chột dạ đưa mắt về ngay.
Vành tai Lan Trạch nóng bỏng lên, em nghe thấy Tạ Cảnh Đình nói với em: “Lan Trạch, quần áo sắp cháy rồi kìa.”
Lan Trạch nghe vậy vội vàng nhìn qua, chỗ hơi nóng mịt mù, áo khoác ngoài của em đã đen mất một mảng, do áo màu nhạt nên trông cực nổi bật.
Thế là Lan Trạch lật lại sang mặt kia, sờ chỗ bị bén cháy mấy lần lận, tương đối đau lòng.
Chỉ lát sau em ngửi thấy mùi thơm của cá nướng, em nhận ra được vị này là cá do Thường Khanh nướng.
Lan Trạch lập tức bồn chồn, em hỏi: “Đốc chủ, Thường Khanh đi bắt cá rồi ạ?”
Sau tiếng ừ của Tạ Cảnh Đình, Lan Trạch ngoái lại ngó nghiêng tận mấy lần liền, không trông thấy bóng dáng Thường Khanh đâu, chỉ cảm nhận được là chắc chắn Thường Khanh ở ngay gần đây.
Lan Trạch nhỏ giọng hỏi: “Nô tài đi xem thử được không ạ.”
Bụng em réo mấy tiếng phụ họa, gặp phải ánh mắt của Tạ Cảnh Đình em hơi hơi xấu hổ, Tạ Cảnh Đình nói với em: “Ngồi đây là được, chốc nữa Thường Khanh sẽ mang sang.”
Lan Trạch ngồi về chỗ, áo khoác ngoài của em đã gần khô, thế là em gỡ xuống, áo phía trên mình đã cởi hết, nửa người dưới vẫn ướt nhẹp cũng không thoải mái được.
Tạ Cảnh Đình là đồ đầu gỗ, sẽ không nói gì em, em bèn lặng lẽ cởi nốt cả tiết khố, để lộ ra đôi chân trắng lóa, chỉ còn khoác mỗi áo khoác ở ngoài.
Em cảm giác được tầm mắt quét qua phía em, hình như ánh mắt Tạ Cảnh Đình dừng lại ở em một thoáng, rồi nhanh chóng đưa mắt về.
Thường Khanh bê cá nướng sang, chia cho Lan Trạch hai con, của Tạ Cảnh Đình là ba con.
Cá nướng nóng hôi hổi, Lan Trạch cảm thấy những nguy ngập vừa nãy cũng chẳng là gì hết, có đồ ăn ngon là em mãn nguyện rồi.
Lan Trạch cắn miếng đầu tiên, xong ý thức được hình như có gì sai sai, em ngó Tạ Cảnh Đình một cái rồi ngó lại cái nữa, mất một hồi lâu mới phản ứng lại được.
Thường ngày Tạ Cảnh Đình chỉ ăn đồ chay, không chạm tanh mặn, nhưng giờ lại đang ăn cá nướng.
“Đốc chủ.” Lan Trạch ngần ngừ ngập ngừng, hỏi: “Đốc chủ cũng ăn món mặn được ạ?”
Tạ Cảnh Đình nói với em: “Đúng là thế, không nhiều người biết, bây giờ Lan Trạch biết rồi.”
Lan Trạch không hiểu cho lắm, sao mà ăn mặn thôi cũng không thể cho nhiều người biết được, nghe xong Lan Trạch cảm giác gáy mình lạnh buốt, nếu không nhiều người biết thì em cũng không có nhu cầu được biết đâu.
“Nô tài sẽ giữ bí mật giúp đốc chủ ạ.” Lan Trạch nói cứng ngắc.
Buổi tối mọi người ngủ trong hang núi, mới có áo khoác ngoài của Lan Trạch kịp khô nên em mặc mỗi áo khoác đi ngủ, đến gần Tạ Cảnh Đình sẽ ấm hơn chút xíu, vậy là em sáp lại gần Tạ Cảnh Đình.
Thường Khanh cùng mấy thị vệ thay phiên canh gác bên ngoài, Lan Trạch yên tâm ngủ thiếp đi, tầm nửa đêm mơ màng lờ mờ cảm giác có thêm một chiếc áo nữa đắp lên người mình.
Lúc đi ngủ em thấy chân hơi bị lạnh, bây giờ bắp chân đã được đắp kín, không còn lạnh nữa.
Đến khuya Lan Trạch thức dậy, ánh nến chiếu sáng vách đá, trong hang núi chỉ có mỗi mình Lan Trạch, em đang đắp áo khoác ngoài của Tạ Cảnh Đình, không rõ Tạ Cảnh Đình đã đi đâu.
“Trước kia do ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, sinh thời cha ta đã căn dặn giao phó, chúng ta ắt sẽ… bất chấp dầu sôi lửa bỏng.”
Lan Trạch nghe loáng thoáng có tiếng người, em chỉ thấy giọng nói của người này hơi quen tai, em đã nghe thấy ở đâu.
Sau đó là giọng của Tạ Cảnh Đình.
“Không cần đa lễ. Tống Hòa, ngươi mang ý chí của tiên phụ, không hổ Tiên Tần… Ngoài việc đó ra, ta không mong gì khác nữa.”