Thụ Thế Thân HE Với Ánh Trăng Sáng

Chương 26



Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 26: Mũ lọng khắp kinh đô

Mặt Lan Trạch đỏ bừng hết lên, em gần như không dám nhìn thẳng vào Tạ Cảnh Đình, lưng dựa vào mép bàn, eo bị vòng lấy, Tạ Cảnh Đình nhìn xuống em từ trên cao, biểu cảm vẫn điềm nhiên như thường.

“Lan Trạch, vừa rồi ngươi muốn đẩy ta ra, tại sao không đẩy.” Tạ Cảnh Đình thả em ra, lên tiếng hỏi.

Lúc Tạ Cảnh Đình thả tay Lan Trạch thở phào một hơi, em liếc Tạ Cảnh Đình qua khóe mắt, nửa buổi mới mở miệng, “Vì là đốc chủ ạ.”

“Thế hôm nay vì Nguyễn Giang Bích là thế tử nên ngươi cứ mặc cậu ta cợt nhả à.”

Tạ Cảnh Đình ngước mắt lên, sắc mặt bình thản, “Trong nhã gian ấy đang đốt hương giục tình, ta mà đến muộn chút nữa, chắc hai người đã quấn quít lấy nhau rồi.”

Nói ra mấy chữ này bằng giọng rất bình tĩnh, gương mặt Lan Trạch đỏ ửng, em không nhịn được nói: “Nếu đốc chủ không đến, nô tài cũng sẽ đẩy thế tử ra ạ.”

“Vậy à,” Tạ Cảnh Đình nói với em như kiểu đã tin thật: “xem ra bản thân Lan Trạch tự biết giới hạn, không cần ta lo chuyện bao đồng.”

Tạ Cảnh Đình toàn tinh ý nhạy bén thế này, việc gì cũng nghe theo người khác hết, hình như lại có cục tức đang nghẹn trong lồng ngực Lan Trạch, em đứng yên tại chỗ ấp úng mãi một hồi lâu, giọng cực kì lí nhí.

“Đốc chủ.” Lan Trạch gọi một câu mềm xèo.

Em thấy hơi bẽ mặt, như kiểu Tạ Cảnh Đình đang bắt em thừa nhận, bắt em phải tự trông cho rõ những suy nghĩ thầm kín không thể tiết lộ của chính mình.

“Nô tài nói thật ạ, trong lớp không có ai chịu chung nhóm với nô tài, chỉ còn mỗi Nguyễn thế tử thôi. Nô tài mới hỏi ngài ấy… lúc ở trong nhã gian ngài ấy dạy nô tài học đàn, lúc đánh đàn thì áp sát hơi gần nô tài, nô tài vừa định mở miệng thì Nguyễn thế tử lại bỏ nô tài ra, sau đấy nữa… thì đốc chủ đi vào.”

“Nô tài không hề biết bên trong hương có… bọn tôi chỉ cùng đi vào chưa đến một khắc đồng hồ thôi.”

“Tôi chưa từng chủ động dụ dỗ Nguyễn thế tử… Nô tài không làm được bài tập, lo đốc chủ sẽ trách tội, lần nào bài vở ở Quốc tử giám cũng hạng bính ba, tôi không muốn lục nghệ cũng không đạt chuẩn nữa.”

Lan Trạch nói liền tù tì một lượt, em tủi thân, giọng lại thấp thêm xíu nữa, cả người cứ như loài động vật thân mềm có vẻ ngoài cứng rắn giờ he hé ra một khe hở bé xíu, để lộ bên trong mềm mại.

Em thấp thỏm bất an, ngón tay trắng mảnh xoắn vào với nhau, bây giờ đã nói ra tất cả… chắc là mấy suy tính nho nhỏ của em đã bị Tạ Cảnh Đình nhìn thấu từ lâu lắm rồi.

Tầm mắt Tạ Cảnh Đình dừng lại ở Lan Trạch, Lan Trạch đang hơi cúi đầu lộ ra nửa bên mặt nghiêng trắng nõn, đôi mắt sáng rỡ bây giờ lẫn vẻ nhát gan trốn tránh, như thể y chỉ nói nặng tí thôi, chọc bừa một cái, là con thỏ trước mặt sẽ sợ quá ngất xỉu ngay.

Nếu bảo trách tội, đúng là ban đầu định thế, Lan Trạch không đạt được hạng nhất sẽ đuổi đi.

Xong cũng đạt hạng nhất thật, cơ mà theo kiểu dốt, lần nào cũng nhất từ dưới đếm lên.

Tạ Cảnh Đình nói nhẹ nhàng: “Ban đầu là thế, nếu Lan Trạch không xếp ở ba vị trí đầu thì không cần ở lại trường nữa.”

Nghe vậy Lan Trạch lại lo sợ hốt hoảng theo, em vô thức nhìn lên Tạ Cảnh Đình, con ngươi ướt nhẹp, lông mi lác đác mấy giọt nước mắt.

“Đốc chủ định vứt bỏ nô tài ạ.”

Chạm phải đôi mắt ấy, mãi một lúc Tạ Cảnh Đình không nói gì, thật lâu sau mới mở miệng: “Lan Trạch, từ vứt bỏ không dùng như thế.”

“Thường chỉ dùng trong trường hợp chồng vứt bỏ vợ, cha mẹ vứt bỏ con cái, ta với Lan Trạch không thân thích gì, không thể gọi là vứt bỏ.” Tạ Cảnh Đình để ý thấy thiếu niên đang lén quệt nước mắt, dừng một lát rồi nói, “Lan Trạch đi học ở Quốc tử giám, hàng tháng ta phải nộp cho Quốc tử giám hơn ngàn lượng bạc, Lan Trạch không vào được tốp đầu có nghĩa số tiền này đều uống phí.”

Lan Trạch không hề biết hóa ra Tạ Cảnh Đình phải tiêu tiền cho em, với em thì đừng bảo hơn ngàn lượng mà một lượng bạc thôi đã nhiều lắm rồi, em cúi gằm xuống không dám nhìn Tạ Cảnh Đình, “Đốc chủ, nô tài sẽ cố gắng ạ.”

“Bài vở từ từ cũng được, Lan Trạch, ta không giữ người nói dối bên mình.”

Cằm Lan Trạch bị miết lấy, em bị ép ngẩng đầu lên, Tạ Cảnh Đình nâng gương mặt em, nhiệt độ từ ngón tay chạm đến, mảng ướt bên khóe mắt được Tạ Cảnh Đình lau đi.

Đáy mắt Tạ Cảnh Đình sâu hoắm mà loang loáng tĩnh lặng.

“Nếu lần sau còn nói dối nữa.”

Tạ Cảnh Đình không nói vế còn lại, để Lan Trạch tự tưởng tượng.

Lan Trạch được Thường Khanh đưa về sân viện của mình, suốt dọc đường em cứ hồi tưởng những gì Tạ Cảnh Đình nói. Tạ Cảnh Đình biết em đội sổ, biết em dốt, lục nghệ kém hết.

Tạ Cảnh Đình không bảo là sẽ đưa em đi, chỉ bảo sau này không được nói dối.

Vậy có nghĩa là em thi thố chót bảng cũng sẽ không đưa em đi ư?

Trước khi ngủ Lan Trạch nghĩ ngợi mịt mờ mơ màng, em ôm chăn nhanh chóng thiếp đi, do hôm trước vừa khóc nên hôm sau mắt hơi sưng.

Mắt hơi khó chịu, với cả Lan Trạch lo mấy hôm nay Tạ Cảnh Đình không ưa em lắm, hàng ngày em chỉ ở trong sân của mình, không ra khỏi cửa không bước khỏi phòng ở yên tại chỗ làm ít điểm tâm, đến hôm thứ ba mới sang gặp Tạ Cảnh Đình.

Khoảnh sân của Lan Trạch có khu bếp nhỏ, Lan Trạch vùi mình trong nhà suốt hai ngày, làm bánh sữa từ trứng và đường trắng, em tự nếm thử thấy vị cũng được phết.

Thế là em mang sang điện chính, định mời Tạ Cảnh Đình ăn thử.

Chắc là vì Tạ Cảnh Đình tốn tiền cho em đi học nên em cảm giác thân thiết với Tạ Cảnh Đình hơn, tuy vẫn còn sợ, nhưng có cả ít cảm xúc khác lẫn lộn trong ấy.

Em không có thứ gì hay ho để tặng Tạ Cảnh Đình, điểm tâm tự tay làm tạm xem như tấm lòng thành, hi vọng Tạ Cảnh Đình đừng chê em dốt, đừng đuổi em đi.

Lan Trạch nghĩ vậy, bê điểm tâm sang, Thường Khanh đang canh gác ngoài chính điện, Lan Trạch làm cả phần của Thường Khanh nữa, em chia điểm tâm cho Thường Khanh.

“Thường Khanh, đây là điểm tâm tôi tự làm, đốc chủ có ở trong điện chính không ạ, hôm nay có khách ạ?”

“Hôm nay có khách, đốc chủ và khách đang ở trong chính điện.”

Thường Khanh không lấy điểm tâm của em, thế là Lan Trạch cất điểm tâm vào túi vải, tò mò nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong chính điện.

Lan Trạch không ngờ khách ghé thăm lại là Nguyễn Vân Hạc, lúc Nguyễn Vân Hạc đi ra ngoài hai người chạm mắt nhau, Nguyễn Vân Hạc dời mắt đi trước, như thể không quen biết em.

Em vẫn còn đang lo bài tập của mình, không biết Nguyễn Vân Hạc có còn giữ lời không, em không thể đến gặp Nguyễn Vân Hạc tiếp nữa, đành giao bài tập cho Nguyễn Vân Hạc làm một mình thôi.

Đằng nào em cũng chẳng biết gì, giúp còn phản tác dụng hơn.

Lan Trạch nghĩ vậy, em hỏi Thường Khanh: “Thường Khanh, bây giờ tôi có được vào gặp đốc chủ không.”

Thường Khanh bẩm báo xong để cho em vào.

Lan Trạch ôm túi vải nhỏ đi vào chính điện, Tạ Cảnh Đình đang nói gì đó với thị vệ, xong xuôi thì thị vệ lùi ra.

“Đốc chủ.” Lan Trạch hành lễ, em nhìn thử thấy bàn bé với đệm mềm của mình vẫn còn, tương đối yên tâm, xem ra Tạ Cảnh Đình không có ý đuổi em đi.

“Nô tài làm ít điểm tâm, hay đốc chủ nếm thử xem ạ.” Lan Trạch quan sát biểu cảm của Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình không từ chối, thế là em lấy điểm tâm trong túi vải ra để lên trên bàn.

“Nô tài tự làm đấy ạ.” Lan Trạch tiếp tục đẩy điểm tâm về trước nữa, đích thân em tự tay làm, bình thường không có ai qua lại với em, người duy nhất tiếp xúc tương đối nhiều chính là Tạ Cảnh Đình.

Huống chi em đi rõ xa để mang sang đây, dĩ nhiên là muốn Tạ Cảnh Đình nếm thử miếng chứ.

Tạ Cảnh Đình chỉ nhìn lướt qua, điểm tâm lại được đẩy sang gần y hơn nữa, điểm tâm dạng miếng trong ấy đã nát vụn gần hết.

Ánh nhìn của Lan Trạch mãnh liệt đến độ không thể làm ngơ, giương mắt nhìn y tha thiết, con ngươi lóng lánh thấp thoáng mong đợi.

Không khí yên tĩnh lại, Tạ Cảnh Đình đặt sổ gấp trong tay xuống, mãi mới nếm thử một miếng, trầm mặc hồi lâu rồi bình luận: “Tạm được.”

“Nếu đốc chủ thấy được thì ăn thêm nữa đi ạ, nô tài làm nhiều lắm.” Lan Trạch nói, khá là vui vẻ, làm Tạ Cảnh Đình phải nhìn em một cái.

Cái nhìn này khiến Lan Trạch tắt đài, ngồi ngay ngắn lại bên cạnh, quan sát thấy Tạ Cảnh Đình làm việc gần xong rồi mới mở miệng.

“Đốc chủ, vừa nãy lúc ở ngoài kia nô tài trông thấy Nguyễn thế tử, Nguyễn thế tử gặp đốc chủ làm gì thế ạ.” Lan Trạch hỏi.

“Gọi cậu ta sang hỏi chuyện, cậu ta không biết chiêu trò của quán trà hôm ấy.” Tạ Cảnh Đình nói, Lan Trạch ở đối diện đã thu dọn điểm tâm cầm về, tự ăn phần còn lại.

Bị y quan sát là Lan Trạch không ăn nữa.

Tạ Cảnh Đình dời mắt đi cực kì kín đáo, khóe mắt vẫn để ý được cảnh Lan Trạch chậm chạp nuốt miếng điểm tâm.

“Đốc chủ, bài tập của nô tài thì phải làm sao ạ, bài tập tiên sinh giao có cả lục nghệ, nô tài không biết gì cả.” Lan Trạch hỏi rất nhỏ, có vẻ thăm dò: “Đốc chủ dạy nô tài được không ạ.”

Giờ Tạ Cảnh Đình không cho em đi nhờ Nguyễn Vân Hạc, em không hỏi được ai khác nữa. Tạ Cảnh Đình thạo đủ lục nghệ, tiên sinh từng khen, cầm kỳ thi họa món nào cũng tốt.

“Cho Lan Trạch mượn đàn cũng được.” Trong điện chính của Tạ Cảnh Đình có một cây đàn, Lan Trạch để ý thấy lâu rồi.

Tạ Cảnh Đình: “Nếu không có việc gì làm thì Lan Trạch luyện đàn cũng được.”

Trong cầm kỳ thi họa, học đàn khó nhất, cần thời gian mài giũa nhất.

Chắc người khác sẽ nghe hiểu ẩn ý của Tạ Cảnh Đình, Lan Trạch thì không vòng vèo quanh co thế, em nhìn Tạ Cảnh Đình, hỏi y: “Đốc chủ, nô tài thử tí được không ạ.”

Tạ Cảnh Đình chưa đồng ý mà cũng không từ chối, Lan Trạch đứng yên dè dặt không dám làm bừa, cứ nhìn Tạ Cảnh Đình tha thiết.

Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Đình từ bỏ, “Lan Trạch, bây giờ ta vẫn còn việc cần làm, phải muộn tí nữa mới xong.”

Lan Trạch ồ một tiếng, thế là em chọn đại quyển sách, nhoài ra cái bàn nhỏ của mình nghiêng đầu đọc sách, chưa được bao lâu đã thiếp đi bên cạnh lư hương.

Bảo em ngủ ngoan cũng tạm ổn, không làm phiền gì đến người khác, chê em ngủ xấu thì cũng xấu thật, tư thế không được nhã nhặn cho lắm.

Ban đầu là nằm nhoài lên bàn ngủ, lát sau đã thành dựa vào đệm mềm, lúc nữa đã lại ngả vào lư hương.

Tạ Cảnh Đình ngẩng đầu lên nhìn một cái, mỗi lần nhìn sang Lan Trạch đều đổi một tư thế ngủ mới.

Đến tầm giờ cơm Lan Trạch tự động thức dậy, em dụi mắt, nhất thời đầu óc chưa khởi động xong, quên mất việc Tạ Cảnh Đình đã đồng ý cho em tập đàn, đói rồi nên nghĩ đến việc ăn cơm trước.

“Đốc chủ, nô tài phải về đây ạ.” Lan Trạch nói, em muốn Tạ Cảnh Đình giữ em ở lại ăn tối, mồm bảo phải về nhưng mông vẫn yên vị không nhúc nhích.

Tạ Cảnh Đình “ừm” một tiếng coi như đáp lời.

Ừm xong mãi Lan Trạch vẫn chưa đi, thế là Tạ Cảnh Đình quay sang nhìn, Lan Trạch ngượng nghịu hỏi: “Đốc chủ, nô tài ở lại được không ạ.”

Mặt em ửng đỏ, em tương đối quê, nếu về thì phải đi bộ xa lắm, em không muốn để bụng rỗng cuốc bộ về.

Tạ Cảnh Đình nói: “Trong điện toàn món chay thôi, Lan Trạch chịu ở lại à?”

Lan Trạch vội gật đầu, kiểu gì cũng hơn là nhịn đói cuốc bộ, em ăn tạm một ít lót dạ cũng được. Hơn nữa điểm tâm ở chỗ Tạ Cảnh Đình ngon lắm.

Em trả lời vậy, Tạ Cảnh Đình gọi người dọn cơm, em nhìn mấy món chay nối nhau lên mâm, lần trước em đã thử hết một lượt, có vài món vị tương đối giống thịt.

Chưa chờ em gắp rau thì Thường Khanh đã bưng thêm một bát nhỏ vào, trong bát là một chiếc đùi gà bóng bẩy.

Lan Trạch nhìn hai ba lần, Tạ Cảnh Đình không ăn đồ mặn, thế đùi gà là làm cho em ư?

Đùi gà được đặt vào trước mặt em thật, em ngó sang Tạ Cảnh Đình, hỏi lại một lần không chắc chắn lắm, “Đốc chủ, gà này làm cho nô tài ạ.”

Tạ Cảnh Đình ừm một tiếng, hỏi em: “Không thích à?”

Lan Trạch lắc đầu, đang định khách sáo thì em nhớ ra Tạ Cảnh Đình đã dặn không được nói dối, thế là em bảo: “Đốc chủ không thích động đến món mặn, nô tài sợ nếu ăn đốc chủ sẽ không vui.”

Nghe vậy Tạ Cảnh Đình lẳng lặng nhìn em, “Sao lại nghĩ thế.”

“Mẹ nô tài dạy ạ,” Lan Trạch nghĩ ngợi rồi nói, “hồi nhỏ mẹ từng bảo, một người không thích làm việc gì đó, thì chắc cũng không mong có người cố ý đề cập đến.”

Giống như việc em không thích người khác nói gì liên quan đến kỹ tử vậy, hồi nhỏ nghe quá nhiều bàn tán chối tai, cứ dính dấp tới là em sẽ thấy khó chịu trong lòng.

“Ra vậy,” Tạ Cảnh Đình nói với em: “ta không để ý mấy việc này đâu.”

Lan Trạch ồ một tiếng, em cứ cảm giác mình đã quên mất điều gì, hiện giờ nhất thời không nhớ ra nổi, dứt khoát bỏ qua, gặm hết nguyên cái đùi gà nhả xương sạch bong vào bát.

Rồi em tiếp tục ăn bao nhiêu điểm tâm nữa, lúc chuẩn bị đi mới nhớ ra mình chưa được đàn, em định hôm sau phải sang sớm hơn chút.

Nghĩ là nghĩ vậy, thường ngày ở Quốc tử giám phải dậy sớm, giờ ở nhà hiếm thấy được thả lỏng, Tạ Cảnh Đình cũng không cho người gọi em, em ngủ luôn đến lúc mặt trời lên ba sào.

Khi sang chính điện thì có khách trong điện.

Giờ này nắng đã hơi chói, Lan Trạch sợ nóng nên em trốn sang điện phụ chờ, thuận miệng hỏi một câu.

“Ai đến thế ạ?”

Thường Khanh nói với em: “Hạ đại nhân của bộ Hình.”

Lan Trạch tò mò ngó nghiêng, từ góc em ngồi chỉ trông thấy được một góc quần áo màu xanh đậm, trên áo có hình hạc thếp vàng, cùng với đôi tay vô cùng xinh đẹp.

Em ngó vài lượt, bị thị nữ bếch đi lao động, khi quay lại thì Hạ đại nhân đã ra về.

Lan Trạch hỗ trợ Như Ý Như Lễ xong xuôi, em bước vào chính điện, biết là mình không nên quấy rầy người khác, em chủ động ôm đàn dạt sang một bên.

“Đốc chủ, nô tài chỉ biết đàn hai bài thôi ạ, đánh không hay cho lắm, đốc chủ cứ làm việc trước, chốc nữa rồi dạy nô tài ạ.”

Việc này hôm qua Tạ Cảnh Đình đã đồng ý với em, Tạ Cảnh Đình không để ý lắm nhưng em lại ghi nhớ trong lòng.

Lan Trạch độc thoại xong hết, em không nhìn Tạ Cảnh Đình mà tự mày mò đàn, thân đàn là gỗ rèn nguyên khối, chắc là loại gỗ thượng hạng, phảng phất mùi thơm trong mát, thân có khắc chữ.

Chiếc đàn này tên là Tương Ly, di vật triều trước, nghe nói được chế tác từ gỗ thiêng trên núi tuyết, vốn đã thất truyền, sau đó rơi vào tay Tạ Cảnh Đình.

Lan Trạch không nhận ra được đàn quý, em cho rằng đàn Tạ Cảnh Đình bày thoải mái trên bàn sẽ không phải loại quá quý giá gì, tay em khảy bừa một hai nốt, có thể thấy tiếng nghe rất hay.

Nốt đầu tiên Lan Trạch gảy vang lên, Tạ Cảnh Đình nhìn sang theo tiếng, thiếu niên đang bưng đàn mặt vừa tò mò vừa hớn hở thích thú, lại còn hơi dè dặt ngại ngùng nữa.

Khi đàn ở lớp Lan Trạch thường bị người ta cười, đây là trong điện nhà Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình sẽ không cười em, em chưa từng trông thấy Tạ Cảnh Đình cười bao giờ.

Nghĩ vậy, Lan Trạch thư giãn hơn một chút.

Tiếng đàn chậm rãi lan xa, từng nốt nhạc một đều vô cùng êm tai rung động, song nối vào với nhau lại khiến người ta khó chịu đựng nổi.

Thị vệ canh gác bên ngoài điện chính không hề dao động, Thường Khanh nhìn sang phía điện chính một cái, mặt mũi có vẻ suy tư.

Tạ Cảnh Đình rũ mắt đọc tấu sớ, mới đầu hãy còn đọc được, nửa khắc đồng hồ sau, y bỏ tập sổ xuống.

Y vừa đặt sổ xuống cái là Lan Trạch lập tức trở nên căng thẳng, nhấc tay ra, “Đốc chủ, có phải nô tài đàn chán quá không ạ.”

Dáng người Lan Trạch gầy yếu, em ngồi sau bàn đàn nhìn Tạ Cảnh Đình với vẻ ngượng nghịu xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, đầu ngón tay trắng mảnh hằn mấy vệt đỏ.

“Tạm được.” Một lúc lâu sau Tạ Cảnh Đình mới bình luận, y hỏi, “Nguyễn Giang Bích dạy ngươi đàn đấy à?”

Lan Trạch lắc đầu, hồi bé em chưa tiếp xúc với đàn, mẹ em biết đánh đàn nhưng không tiện chơi mấy, ở nhà thì có một chiếc tỳ bà đã cũ.

Em cũng không biết đánh tỳ bà, em chả có tài năng gì, cùng lắm biết hát hai bài tiểu khúc.

“Không phải Nguyễn thế tử dạy đâu ạ, hôm ấy Nguyễn thế tử chưa kịp dạy cho nô tài, ở lớp nô tài chỉ học theo tiên sinh thôi ạ.”

Mặt Lan Trạch đỏ bừng: “Nô tài không biết đọc bản nhạc cho lắm ạ.”

Ánh mắt Tạ Cảnh Đình nhìn gương mặt em một lúc, hỏi em: “Không biết đọc bản nhạc, làm sao nhớ được giai điệu.”

Lan Trạch nói: “Cũng không hẳn là không biết tí nào ạ, mỗi tội nhớ xong lại quên, nô tài chỉ nhớ được đại để thôi ạ.”

Lan Trạch ấp úng: “Ở lớp mọi người hay chê cười nô tài lắm ạ, đốc chủ là người đầu tiên khen nô tài đấy ạ.”

Tạ Cảnh Đình: “…”

“Liệu nô tài tập đàn trong điện có bị ảnh hưởng đến đốc chủ không ạ.” Lan Trạch ngó sang Tạ Cảnh Đình, đôi mắt sũng nước mặt mũi đỏ bừng, ngốc lắm mới không biết là ẻm đang nói trái lòng mình.

Tạ Cảnh Đình không nhắc việc này nữa, chuyển sang chủ đề khác: “Lan Trạch, lần trước ta nhờ Thường Khanh tìm mấy quyển sách truyện, chắc ngươi sẽ thích, có muốn đọc thử xem sao không?”

Sự chú ý của Lan Trạch lập tức bị lôi kéo đi mất, Thường Khanh chọn truyện tranh liên hoàn trên giá sách cho Lan Trạch. Trong sách vẽ rất nhiều hình minh họa, đều kể những câu chuyện kinh điển tiên sinh dạy trên lớp nhưng hay ho hơn tiên sinh giảng nhiều.

Em ôm truyện tranh ngồi đọc, không kiềm chế được bị hấp dẫn hết tâm trí, chả tập đàn nữa, vùi mình giữa đống đệm mềm cả buổi chiều.

Hôm ấy Tạ Cảnh Đình làm việc rất muộn, hình như là do Hạ đại nhân kia ghé qua một chuyến.

Đọc truyện xong Lan Trạch ngủ gật, lúc em tỉnh dậy người vẫn đang ở giữa chỗ đệm, ngủ đau cả cổ.

Đầu ngón tay em chạm phải chất vải lành lạnh, chóp mũi có hương cành tuyết mát rượi, em nhìn kĩ lại, đây là áo khoác ngoài của Tạ Cảnh Đình, có tuyết mai trên nền áo màu đen, không biết Tạ Cảnh Đình đắp cho em từ lúc nào.

Lan Trạch ôm áo khoác đứng dậy, em không trông thấy bóng dáng Tạ Cảnh Đình, hỏi ra mới biết buổi tối Tạ Cảnh Đình công tác bên ngoài, không về phủ.

Thường Khanh không ở phủ, một thị vệ khác đưa em về trường.

Thị vệ chuyển lời: “Bên Quốc tử giám đốc chủ đã nói chuyện với thái phó Lý, trước kia tiểu công tử chưa từng tiếp xúc lục nghệ, lần này tiểu công tử không cần tham gia sát hạch đâu.”

Vốn dĩ Lan Trạch đang hơi buồn ngủ, nghe xong câu này em lập tức tràn đầy tinh thần. Em trợn to mắt nhìn thị vệ gần như không dám tin, lặp lại lời thị vệ vừa nói một lần rồi hỏi: “Đốc chủ nói thế thật ạ?”

Thị vệ đáp phải, trên đường đến Quốc tử giám Lan Trạch thấy nhẹ nhõm hẳn đi, mấy hôm nay Tạ Cảnh Đình rất bận, chưa dạy đàn cho em được, nào ngờ Tạ Cảnh Đình đã giải quyết luôn giúp em chuyện em đang rầu rĩ rồi.

Trong lớp, Lan Trạch không tránh được việc chạm mặt Nguyễn Vân Hạc, do cả hai bị bắt cùng lúc nên Lan Trạch ít nhiều vẫn hơi lúng túng, Nguyễn Vân Hạc không hề nhắc đến việc này, em cũng không nhắc lại việc nhờ Nguyễn Vân Hạc giúp em vượt qua sát hạch của tiên sinh nữa.

Có điều thi thoảng ánh mắt Nguyễn Vân Hạc lại quan sát em, có lúc Lan Trạch quay đầu nhìn sang thì Nguyễn Vân Hạc đã dời mắt đi.

Không rõ vì sao, Lan Trạch có thể cảm giác được hình như Nguyễn Vân Hạc không vui vẻ gì mấy khi bị bắt bởi Tạ Cảnh Đình.

Thế là em cẩn trọng rón rén, không dây dưa gì đến Nguyễn Vân Hạc hết, một hôm em không cẩn thận va phải phần ăn của một cậu ấm thế gia, tính mấy công tử này đã khó ở sẵn, lúc còn làm thư đồng theo Nguyễn Vân Hạc Lan Trạch cũng không tiếp xúc quá nhiều.

Chắc ban đầu Nguyễn Vân Hạc vẫn chưa tới mức ghét bỏ em, giờ Nguyễn Vân Hạc đối với em không nóng không lạnh, có lẽ Nguyễn Vân Hạc hãy còn oán em vì hôm bị bắt ấy.

“Mày đi đường không biết nhìn à, hay suốt ngày học thuộc lòng đầu óc ngớ ngẩn luôn rồi?”

Lan Trạch bưng cơm nắm của mình, giờ em vẫn đến Tàng thư các suốt. Tuy Tạ Cảnh Đình đã nói việc bài vở có thể xếp thứ yếu nhưng em chỉ thở phào xíu xiu thôi, không dám buông thả hẳn.

Chưa bàn đến việc liệu em có rời xa Tạ Cảnh Đình hay không, nếu mai sau Tạ Cảnh Đình quẳng em đi thật, em chẳng biết làm gì cả, đến lúc ấy em không rõ phải làm sao nữa.

Em không muốn bị người ta đưa đẩy qua lại nữa đâu.

Lan Trạch nhìn đối phương, vừa nãy em đi hơi vội thật nhưng xét đúng ra không thể nào đụng phải phần ăn của đối phương được, huống chi em biết nhóm thiếu gia này đều không ăn cơm của Quốc tử giám, họ chê khó nuốt.

Dù vậy Lan Trạch vẫn cúi đầu xin lỗi, “Xin lỗi công tử, vừa rồi nô tài không để ý đường.”

“Tôi đền phần của tôi cho Tề công tử là được.”

Lan Trạch nghĩ cùng lắm thì nhịn đói một bữa, em bưng cơm nắm đang ủ trong ngực áo ra, đối phương nhận lấy, cười giễu một tiếng xong vứt luôn xuống đất.

Cơm nắm của em bị giẫm nát toét.

“Mày ăn cái gì đây ý, có phải đồ ăn cho người đâu?” Tề Tinh Vũ nhìn em với vẻ nhạo báng, nói với em, “Bây giờ mày về làm lại một suất giống y hệt cho bản công tử đi.”

“Không là chuyện hôm nay chưa xong đâu nhé.”

Đám thiếu niên đều đang quan sát Lan Trạch, thái độ phần lớn là tò mò hóng hớt trò vui. Dẫu sao xưa nay Lan Trạch nhu nhược thành quen, giờ chờ xem em có thể phản ứng kiểu gì vượt ngoài dự liệu hay không.

Lan Trạch nhìn sắc trời, nếu giờ quay về nấu cơm chắc em sẽ lỡ điểm danh buổi tối mất, còn chưa xét đến việc liệu em có làm được món giống hệt thế không.

“Tề công tử, đợi mai được không ạ, tối nay tiên sinh sẽ điểm danh, không thể để vắng.” Lúc nói vậy Lan Trạch nhìn về phía Nguyễn Vân Hạc theo phản xạ, Tề Tinh Vũ luôn theo sau Nguyễn Vân Hạc, chỉ nghe lời Nguyễn Vân Hạc.

Nguyễn Vân Hạc không hề nhìn em lần nào, như thể không hứng thú tí gì với việc này vậy.

Xíu mong chờ nhỏ nhoi của Lan Trạch tan biến, Nguyễn Vân Hạc làm gì cũng phải xét tâm trạng, vì tâm trạng của đám công tử thế gia này mà đi đòi em phải bỏ thời gian công sức.

“Chuyện hôm nay dĩ nhiên phải giải quyết trong hôm nay, mày có đi không?”

Lan Trạch không dám không đi, em nhìn đối phương một cái, thấp giọng nói: “Nô tài biết rồi ạ.”

Em biến mất khỏi tầm mắt của nhóm người, trí nhớ Lan Trạch kém, thường không nhớ lối rồi lạc đường, em từng đi gần hết đường xá xung quanh đây một lượt, ban đầu em đi theo hướng quay về sân của mình, sau khi không trông thấy họ nữa thì quẹo sang lối Tàng thư các.

Bắt em nấu ăn thì rõ là em có nấu được đâu, chắc đối phương cố tình làm khó em, còn lí do thì có lẽ em lại đụng chạm gì làm Nguyễn Vân Hạc bực tức nữa rồi.

Tâm tư thiếu niên khó đoán thật đấy, khó hiểu hơn cả Thi kinh.

Lan Trạch nghĩ thế, đi vào Tàng thư các, em thường chui vào góc ngồi học thuộc, chỗ này váng người, em chưa gặp được người để lại mảnh giấy gửi em.

Không biết đối phương là nam hay nữ, đối phương từng để cho em một nhành hoa lan, nói là cành gãy gặp phải trên đường, tiện thể cầm tới.

Lan Trạch thích hoa lan nhất, có lẽ vì em và đối phương không hề quen biết nên trái lại cảm giác tương đối an toàn, dần dà những mảnh giấy gửi nhau từ học hỏi giải đáp đã chuyển thành tiện thể ghi chép vài chuyện vụn vặt trong đời sống thường ngày.

Ví dụ hôm nay mất cơm nắm em phải nhịn đói, em ngại nói với người khác, từ nhỏ đến lớn em luôn ham ăn, do hồi bé không được ăn no nên cứ bữa nào phải nhịn là em sẽ đói lắm, cái đói khiến em không chịu đựng được.

Em không biết kể những tủi hờn trong lòng vào đâu, thế là em viết trong mảnh giấy, nét chữ xiêu vẹo nghiêng ngả, hỏi sao lại có người nắng mưa thất thường, tâm trạng chợt lên chợt xuống thế.

Hôm sau Lan Trạch đến Tàng thư các như thường lệ, trông thấy tờ giấy từ đối phương xong em phấn khởi hơn chút xíu, đặc biệt khi nhìn thấy có cả điểm tâm để trên bàn thì Lan Trạch lại càng ngạc nhiên.

Đối phương nói với em là tâm tình thiếu niên thường đều vậy, nếu có ai bắt nạt em em có thể viết thư cho thám hoa Hạ đại nhân, đối phương quản lí chế độ tư pháp của Quốc tử giám, sẽ giúp được em.

Điểm tâm hãy còn âm ấm, Lan Trạch ngó nghiêng trái phải không trông thấy ai, đối phương chưa từng ghé đến làm phiền em, lòng em bắt đầu tò mò hơn, song cũng chưa đến mức muốn gặp mặt trực tiếp.

Lan Trạch giở chỗ điểm tâm ra, hôm nay hội Nguyễn Vân Hạc ra ngoài nên em may mắn thoát nạn, em đã ăn cơm, giờ ngửi thấy vị ngọt từ điểm tâm lại rục rịch đói bụng.

Lan Trạch ăn nửa miếng điểm tâm, gói chỗ còn thừa vào giấy dầu, vì đối phương tặng em điểm tâm nên em hơi ngại ngùng, để lại một chiếc túi thơm tự may ở chỗ cũ xem như quà đáp lễ cho đối phương.

Đối phương nhận túi thơm của em.

Từ đó trở đi, hình như đối phương nói nhiều hơn trước một chút xíu, thể hiện ở chỗ đợt trước Lan Trạch lải nhà lải nhải viết một đống đối phương chỉ trả lời có bốn chữ. Giờ bốn chữ đã tăng lên thành mấy câu.

“Lan Trạch, hôm ấy mày chuồn đấy à?”

Sang đến ngày thứ ba Tề Tinh Vũ lại lùng sục em kiếm chuyện, hôm ấy Lan Trạch cùng một thư đồng khác đang đi cùng nhau đến gặp tiên sinh, trên đường về thì chạm mặt Tề Tinh Vũ và Nguyễn Vân Hạc.

Nguyễn Vân Hạc làm lơ em, Tề Tinh Vũ moi móc thù cũ, chặn em lại giữa đường.

Lan Trạch đang ôm sách vở mình trong tay, lúc này em lập tức giả làm chim cút, nói với Tề Tinh Vũ: “Tề công tử, hôm ấy nô tài làm xong rồi mà không thấy Tề công tử đâu.”

Tề Tinh Vũ với Nguyễn Vân Hạc có ở lớp học quái đâu.

Giọng em rất nhỏ, mềm mại, như sợi lông vũ phất vào người khác, đôi mắt ngước nhìn cái xong lại rũ xuống làm người ta không nỡ lòng trách móc.

Tề Tinh Vũ nhìn chằm chằm em một hồi xong dời mắt đi, mất kiên nhẫn nói: “Sau đấy bản công tử chả ở đấy à? Hôm nay mà mày không làm thì đừng mơ ở lại lớp nữa.”

“Mày lại định mách lẻo với đốc chủ nhờ, đợt này đốc chủ đang điều tra vụ án, chắc không rảnh lo cho mày đâu.” Tề Tinh Vũ phun ra một câu xong tiện thể đe dọa em một lượt.

“Không làm được thì khỏi đi học nữa, mày tự liệu hồn đi nhá.”

Thường ngày cảm giác về sự hiện diện của Nguyễn Vân Hạc giữa đám người không quá cao nhưng không ai dám lơ là cậu ta, vừa nãy cậu ta chỉ nhìn Lan Trạch một cái, tầm mắt lướt qua cả người Lan Trạch, Lan Trạch đứng yên tại chỗ mím chặt môi.

Tiểu thư đồng bên cạnh lo lắng cho em, “Lan Trạch, sao cậu lại xích mích với Nguyễn thế tử nữa thế, lần trước làm đổ đồ ăn của họ à?”

“Giờ học tối nay phải làm sao đây?”

Thư đồng nói với em: “Xưa giờ họ toàn thế, cậu mà không làm có khi họ sẽ gây chuyện với cậu thật đấy.”

Lan Trạch nói với tiểu thư đồng: “Trong sân tôi có bếp con.”

Cơ mà em không nấu được món hôm trước.

Huồng hồ nấu nướng mất thời gian thế, Lan Trạch tranh thủ giờ ăn làm ít điểm tâm, bọc vào giấy dầu rồi mang đến phòng học trước giờ vào lớp.

Em đặt điểm tâm ở trước mặt Tề Tinh Vũ, Tề Tinh Vũ châm chọc em mấy câu em vờ như không nghe thấy, rốt cuộc đối phương không làm khó em quá.

Lan Trạch khẽ thở phào nhẹ nhõm, em đến kịp giờ điểm danh tối, mỗi tội không kịp ghé qua Tàng thư các, tay dính đầy bột mì.

Đến tối em nhớ ra là chưa đi Tàng thư các, giờ em đã xây dựng thói quen ghé đó hàng ngày, chuyện gì em cũng muốn kể cho đối phương, đối phương chưa từng chê em phiền toái, khiến em càng muốn dựa dẫm vào đối phương.

Lan Trạch tưởng chẳng ai chú ý đến mình, dĩ nhiên không biết đám thiếu niên bên cạnh Nguyễn Vân Trạch thường xuyên theo dõi em, đã phát hiện ra từ lâu việc em đến Tàng thư các hàng ngày.

“Thế tử, ngài đoán xem bọn ta tìm thấy gì trong Tàng thư các nè.”

“Ngày nào Lan Trạch cũng viết thư với người khác, chỗ thư này ở trong đống sách vở của Lan Trạch hết đấy.”

“Không biết nó suốt ngày chim chuột với ai nữa, tiếc là không bắt gặp được, có chứng cứ đây rồi, giao cho Hạ đại nhân thì Lan Trạch tha hồ ăn đủ.”

Thư từ ở cả trên bàn Nguyễn Vân Hạc, Nguyễn Vân Hạc cầm đại một tờ lên, bức thư nào Lan Trạch cũng nói rõ lắm, chữ của Lan Trạch cực dễ nhận ra, em kể lể vài điều phiền não của mình, trọng điểm đa phần đều ở bài vở hoặc ăn uống.

Lan Trạch còn bày tỏ lòng mình với nét chữ non nớt, nói là cảm thấy rất vui vì đối phương sẵn lòng nghe em kể nhiều điều thế, thậm chí còn chép một bài thơ về tri kỷ mà tiên sinh từng giảng trên lớp.

Lan Trạch chỉ biết tiên sinh giảng là bài thơ này nói về tình cảm tri kỉ, thực ra phần lớn trường hợp bài thơ này được dùng để ám chỉ tình yêu mập mờ.

Tác giả bài thơ là một học sinh phải lòng thầy dạy của mình, mong nhớ không thể giải thoát, vì vậy để lại thơ từ tương tư thương cảm trứ danh.

“Không biết á?” Giọng điệu Nguyễn Vân Hạc lạnh lùng, “Ta thấy biết thừa thì có.”

Quốc tử giám nghiêm cấm học sinh gặp người khác, gọi là lo có ý đồ bất chính, thường ngày Lan Trạch chỉ sinh hoạt ở phòng học và Tàng thư các, mới nghe nói qua về Giới luật đường, một số học sinh quá ngỗ ngược sẽ bị cấm túc giam lại trong đó.

Khi bị người của Giới luật đường dẫn đi, em còn hơi ngơ ngác.

Phản ứng đầu tiên của Lan Trạch là ngẩn người, em tự kiểm điểm thật kĩ, không biết mình đã làm gì, dạo này em không hề vắng điểm danh cũng không trốn tiết rời khỏi Quốc tử giám, bình thường em toàn ở trong Tàng thư các thôi.

Lòng em bị lấp đầy bởi cảm xúc hoảng loạn dày đặc kín mít, em đi theo học sinh của Giới luật đường đến nơi, quỳ xuống hành lễ với đại nhân của Giới luật đường.

Giới luật đường xây ở chỗ khuất nắng, ánh sáng trong này rất kém, Lan Trạch quỳ dưới sàn, em cảm giác cái lạnh đang lan tràn lên lưng, nhìn tượng thần trên tường tự dưng em hơi sờ sợ.

Em gắng ép mình bình tĩnh lại, trông tiên sinh của Giới luật đường rất nghiêm khắc đàng hoàng, trên bàn có tập giấy viết thư tương đối quen thuộc, Lan Trạch khó hiểu nhìn chỗ thư tay.

“Tiên sinh, học sinh không biết đã phạm lỗi gì ạ, mong tiên sinh chỉ rõ.”

Sống lưng Lan Trạch gầy yếu, tiên sinh lật giở bài thơ tương tư trong chỗ thư từ ra.

“Quốc tử giám nghiêm cấm trao nhận riêng tư, trào lưu luyến đồng thì càng vô liêm sỉ, thư từ trên bàn bằng chứng như núi, ngươi bí mật trao đổi với người khác, gặp riêng người khác ở Tàng thư các hàng ngày.”

Nghe xong mặt Lan Trạch tái nhợt, dĩ nhiên em chưa từng làm thế, còn chưa gặp mặt người kia bao giờ nữa là, bí mật trao đổi ở đâu cơ chứ, đừng nói gì đến gặp riêng.

“Hàng ngày học sinh đến Tàng thư các học bài, chưa từng gặp riêng người khác, xin tiên sinh xét rõ, học sinh chưa gặp đối phương bao giờ ạ.”

Đại nhân trên sảnh bắt đầu mất kiên nhẫn, không muốn xử lí mấy cái chuyện vặt này, một đám trẻ ranh không vừa mắt nhau đi bắt ông ta đứng giữa khó xử.

Dạng thư đồng bị nhắm đến như Lan Trạch có đầy, đối phương là phe Nguyễn Vân Hạc, cộng thêm việc thân phận Lan Trạch đặc thù, thái sử Lục không muốn va chạm với bên nào hết.

So sánh với nhau chọn lối nhẹ hơn, thái sử Lục nói với Lan Trạch: “Nếu chưa gặp riêng người khác bao giờ, thế chỗ thư này đều là ngươi viết đúng không?”

Lan Trạch cắn môi im bặt, lồng ngực em nghẹn ứ, đầu ngón tay trắng mảnh chống xuống sàn, chữ em quá dễ nhận ra, đúng là thư của em viết, em không thể phản bác.

“Có người đặc biệt trình thư sang, nếu ngươi chú tâm học hành thật thì đã chả viết thư từ kiểu này.”

“Đúng sai thế nào, trong lòng ngươi khắc có đáp án.”

“Bản quan chỉ xử lí đúng điều lệ thôi, nể tình ngươi thực sự chưa gây ra việc đáng khinh, kiểm điểm ba ngày trong Giới luật đường, ba ngày sau khắc có người dẫn ngươi ra ngoài.”

Lan Trạch không thể ngờ có một ngày mình cũng sẽ bị giam, tại sao em lại xui xẻo đến thế, viết một bức thư thôi cũng bị người khác hiểu nhầm.

Thấy thái sử Lục chuẩn bị đi, em giải thích: “Tiên sinh, học sinh không viết thư tình mà, trên lớp tiên sinh giảng đấy là thơ tặng tri kỉ ạ…”

Rõ ràng thái sử Lục không bỏ vào tai lời giải thích yếu ớt của em, Lan Trạch nhanh chóng bị cản lại, thị vệ dẫn em vào phòng cấm túc.

Phòng cấm túc không khác gì phòng giam nhà tù, em chỉ không phải thay quần áo tù mà thôi.

Lan Trạch bị quẳng vào phòng cấm túc, em đập cửa, thái sử Lục đã bỏ đi, thị vệ bên ngoài hoàn toàn không để ý đến em, trong này tối mù, chỉ còn lại mỗi đống thư từ của em.

Em bị giam trong phòng cấm túc, tiên sinh sẽ không đánh dấu em vắng nhưng tất cả mọi người đều sẽ biết em đã phạm lỗi, không biết còn đồn đãi em thế nào nữa.

Lan Trạch ngồi dựa vào tường, ở Quốc tử giám em chẳng có ai để tâm sự, bây giờ không viết thư được nữa, nếu Tạ Cảnh Đình mà biết… Tạ Cảnh Đình đã bảo chỉ cần em không nói dối thì sẽ không trách phạt em.

Cho dù như thế Lan Trạch vẫn buồn bã, trong phòng cấm túc có đúng một ô cửa sổ nhỏ, sắc trời bên ngoài cũng âm u, nắng không lọt vào được, Lan Trạch ngồi yên một mình, ôm lấy đầu gối rúc vào góc nhà.

Em nhìn lên bầu trời ngoài kia, lúc này mới muộn màng nghĩ ra, chỗ thư kia ở trong sách vở em, sao lại xuất hiện trong tay thái sử Lục được.

Dĩ nhiên là có người nộp lên.

Bạn học cùng lớp, em nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ được đến Nguyễn Vân Hạc với Tề Tinh Vũ thôi, trừ hai người này ra em không nghĩ ra nổi là mình còn đụng chạm phải ai nữa.

Ba ngày cấm túc không cho đồ ăn, Lan Trạch đói đến nỗi da bụng dính da lưng, em vắng mặt ba hôm, dĩ nhiên chẳng biết trong góc nhỏ Tàng thư các có thêm ba nhành lan rủ mềm.

Lầu Cảnh Hòa.

Nguyễn Vân Hạc và Tề Tinh Vũ ngồi ở sát cửa sổ tầng hai, bên cạnh là con trai tả thừa tướng Mạnh Thanh Ngưng.

Mạnh Thanh Ngưng hơn hội Nguyễn Vân Hạc một khóa, ngày thường giúp đỡ công việc bên bộ Hộ, không ở Quốc tử giám nhiều, ít khi có thời gian ra ngoài tụ tập với hội này.

“Sao hôm nay trông Giang Bích không được vui, có tâm sự gì à?” Mạnh Thanh Ngưng hỏi, tự rót trà cho mình.

Anh sang vội, vẫn còn đang mặc triều phục, gương mặt tuấn tú hơi hé nụ cười.

Tề Tinh Vũ bên cạnh rót đầy nước trà, nói với Mạnh Thanh Ngưng: “Thanh Ngưng ca chưa biết đấy thôi, mấy hôm nay thế tử nẫu lắm kia kìa.”

“Đệ ấy có tâm sự gì não nề thế, kể thử xem nào.” Mạnh Thanh Ngưng buồn cười.

“Gì nhỉ,” Tề Tinh Vũ thấy Nguyễn Vân Hạc không định phản đối, bèn nói với Mạnh Thanh Ngưng: “mấy hôm trước thế tử tìm một tiểu thư đồng, xong đụng trúng đốc chủ, hai người bị đốc chủ bắt quả tang trong quán trà luôn.”

“Hửm?” Lần này Mạnh Thanh Ngưng khá ngạc nhiên, anh nhướng mày lên, “Nguyễn Giang Bích, đệ tưởng là Tạ Cảnh Đình không biết mấy vụ kia của đệ à?”

“Nếu là thư đồng bình thường thì cũng thôi, Thanh Ngưng ca, huynh chưa biết đó, thư đồng thế tử hẹn kia… là người hầu được nhận nuôi ở phủ Tạ Cảnh Đình.”

Mạnh Thanh Ngưng nghe xong tí thì sặc ngụm trà uống dở, nhìn sang Nguyễn Vân Hạc, biểu cảm của Nguyễn Vân Hạc không ổn tí nào, rõ là đang não nề việc này.

“Đến trọng điểm đây,” Tề Tinh Vũ nói tiếp, “thư đồng không chỉ là người làm trong phủ Tạ Cảnh Đình thôi đâu, mà ngoại hình còn hơi hơi tương tự với Tạ Cảnh Đình nữa.”

“Vốn dĩ thế tử định sau khi nhược quán thì ra biên cương, lập công rồi hẵng về bày tỏ tấm lòng với Tạ Cảnh Đình, nay nỗi lòng giãi bày trước thời hạn bằng cái cách này luôn…”

Mạnh Thanh Ngưng hóng hớt màtrợn mắt há mồm, anh quan sát vẻ mặt Nguyễn Vân Hạc, hiểu ra đại khái sao sắc mặt thằng nhóc này lại khó ở đến thế rồi.

Thậm chí anh không kìm được buồn cười lắc đầu, cái chuyện gì không biết.

“Đúng là đệ hơi xui thật, cơ mà ta thấy bình thường nỗi niềm của đệ cũng đã chẳng giấu được đâu, lòng Tạ Cảnh Đình như gương sáng ấy.”

Mạnh Thanh Ngưng trêu chọc: “Năm xưa người ta là trạng nguyên mũ lọng khắp kinh đô đấy, được nguyên lão ba triều ca ngợi là Gia Cát tái thế, Sư Vô Dục cũng phải nhường ngài ấy mấy phần, thực sự mấy nỗi niềm thầm kín của Giang Bích chưa là gì đâu.”

Gương mặt Nguyễn Vân Hạc tương đối vô cảm, chỉ lắng nghe, không nêu ý kiến gì.

Một gương mặt trong trẻo tươi đẹp thoáng hiện trong đầu, chắc bây giờ Lan Trạch đang phải kiểm điểm trong phòng cấm túc.

“Ấy, trông ai kia kìa?” Tầm mắt Mạnh Thanh Ngưng bị thu hút bởi bóng người bên ngoài cửa sổ.

“Điều lệ Quốc tử giám do ngài ta sửa chứ ai, học trò tâm đắc của thái phó, thám hoa Hạ đại nhân… Nhân vật ghê gớm lắm đấy.” Mạnh Thanh Ngưng khẽ cảm thán, đúng lúc chạm mắt với đối phương, bèn khách sáo mời đối phương lên tầng ngồi chơi.

“Ngài ấy xuất thân bần hàn, đến từ Từ Châu Giang Tô, hai đệ nghe đến Phúc nghi luận chưa, tác phẩm của người ta đấy… Nay hoàng thượng phái ngài ấy sang Đại lý tự, đã nhậm chức ở bộ Hình sẵn rồi, giờ nắm quyền cả nửa hệ thống tư pháp luôn.”

“Đợt trước Tạ Cảnh Đình xuôi nam để tra án dư nghiệt tiền triều, bây giờ án này phúc tra, rơi vào tay ngài ấy.”

Mạnh Thanh Ngưng nói: “Hiện giờ trong triều có mỗi ngài ấy với Tạ Cảnh Đình đối lập, chỉ khổ đám thần dân cấp dưới chúng ta, suốt ngày phải chạy qua chạy lại theo.”

Thấy Mạnh Thanh Ngưng nhắc đến chuyện triều chính, Nguyễn Vân Hạc và Tề Tinh Vũ chỉ nghe cho biết, lơ đãng nhìn ra cửa sổ theo.

Do trời sinh nam mang tướng nữ, Hạ đại nhân thường bị bàn tán trong triều.

Người đàn ông mặc áo khoác dài hoa văn màu nâu đỏ đậm, ngũ quan như vò nặn kết hợp cả thanh tú lẫn diễm lệ nồng nàn, gương mặt toát lên vẻ thùy mị khôi ngô, tựa như tranh vẽ tiên quân phác họa theo thần phật.

Đuôi mắt dài chếch lên, tôn lên đôi mắt bình thản như giếng cổ lặng sóng, khí thế xung quanh kín đáo kiềm chế.

Nếu nhìn kĩ hơn, cảm giác toát ra lại hơi giống với Tạ Cảnh Đình thời niên thiếu.

(*câu thơ mô tả Tạ Cảnh Đình: trạng nguyên mũ lọng khắp kinh đô xuất phát từ bài Mộng Lý Bạch của Đỗ Phủ;

thực ra ý chính bài thơ thì ở câu sau: riêng mình người tiều tụy, về trước là quan lại quyền quý, vế sau nói về Lý Bạch cảnh ngộ sa sút, lấy hai hình ảnh đối lập để bày tỏ sự đồng cảm và phẫn uất trước những trắc trở cuộc đời của Lý Bạch; tham khảo Gushiwen và Thivien)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.