Thụ Thế Thân HE Với Ánh Trăng Sáng

Chương 20



Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 20: Yêu tinh

Lúc Lan Trạch viết chữ quần áo vẫn rỏ nước, bài của em đầy mực, chữ vốn đã không được đẹp giờ loang nhòe vào nhau, gần như không đọc nổi nữa.

Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, song khi trông thấy dòng hạng bính ba đỏ chót vẫn không kìm được hơi bứt rứt.

(*bính trong giáp ất bính đinh, một cách xếp hạng theo thứ tự kiểu ABCD 1234 của TQ, ở đây mình hiểu là em Lan đứng thứ 3 của cái hạng xếp thứ 3 (hạng số 1 là giáp, hạng số 2 là ất), không rõ hai hạng đầu có bao nhiêu người nhưng tóm lại theo cốt truyện khá chắc là ẻm đội sổ loll)

Lan Trạch không tìm được tên khốn đã hắt nước em, em rầu rĩ ủ ê thu dọn đồ đạc của mình, cầm theo bài thi lên xe ngựa của Thường Khanh.

Lúc ngồi trong xe ngựa em hơi dè dặt, Quốc tử giám có xếp hạng học sinh, em đứng cuối cùng, nãy sắp đi hình như mấy thiếu gia kia đang cười nhạo em.

Lan Trạch hơi sợ gặp Tạ Cảnh Đình, nhỡ Tạ Cảnh Đình biết em đâu chỉ tư chất kém cỏi mà còn vô dụng thế luôn, đến lúc đấy liệu Tạ Cảnh Đình có thấy giữ em cũng chẳng ích gì, đưa em vào cung lại không.

Em cứ lo âu suốt dọc đường về, không nhịn được hỏi Thường Khanh: “Thường Khanh, đốc chủ có ở phủ không ạ?”

Thường Khanh: “Đốc chủ đại nhân đang xử lí án bên ngoài, chắc hôm nay không về đâu.”

Lan Trạch thấy khá may, em thở phào một hơi, rồi phát hiện ra Thường Khanh đang nhìn em, em lại căng thẳng lần nữa.

Đi về đến phủ đốc chủ, Lan Trạch ở trong sân nhỏ của mình, em cầm bài thi ra ngó nghiêng mấy lượt, tự đi tìm một ít màu đỏ, nếu em xếp hạng bính một thì còn sửa thành thứ hai thứ ba được.

Em đứng hạng ba, không thể nào sửa cho lên nữa.

Chả hiểu ai thiết kế ra cách đánh giá bài thi như này, không cho em tí cơ hội nào mà ra tay.

Rõ ràng Thường Khanh đã bảo Tạ Cảnh Đình sẽ không về phủ, nên lúc bị cho gọi thì cả người em còn bất an hơn.

Em nhét bài thi vào dưới gối, bọc tay đi theo đằng sau Thường Khanh, tâm trạng thấp thỏm, không biết chốc nữa Tạ Cảnh Đình sẽ hỏi gì em.

Đến điện chính quen thuộc, bên trong vẫn không thắp đèn, chỉ có một ngọn nến mờ tối bên cửa sổ, Tạ Cảnh Đình không đọc sách, có vẻ chỉ vừa mới về.

“Tham kiến đốc chủ.” Lan Trạch biết điều ngoan ngoãn quỳ xuống.

Tầm mắt Tạ Cảnh Đình dừng lại ở em, quan sát trên dưới một lượt, dịu giọng nói với em: “Ta nghe Thường Khanh bảo ngươi hỏi ta có ở phủ không nên hôm nay về sớm hơn một lúc, Lan Trạch có việc cần nói với ta à?”

Bây giờ Lan Trạch không tin lời Tạ Cảnh Đình cho lắm nữa, còn lâu Tạ Cảnh Đình mới vội về phủ vì em.

Em nhìn Tạ Cảnh Đình một cái, nhỏ giọng nói: “Nô tài chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi ạ, không có việc gì cần tìm đốc chủ ạ.”

“Vậy à.” Tạ Cảnh Đình hỏi bâng quơ: “Lan Trạch đi học thế nào.”

Lan Trạch gật đầu, “Tất cả đều ổn ạ.”

“Ta nghe nói học sinh ở trường mới thi,” Tầm mắt Tạ Cảnh Đình nhìn vào em, hỏi em, “Lan Trạch thi sao rồi.”

Trái tim Lan Trạch hồi hộp theo, dĩ nhiên em thi chả ra sao rồi, bây giờ Tạ Cảnh Đình đang hỏi em rất dịu dàng, nếu biết em là cái bị thịt xong chắc cũng sẽ dịu dàng bảo em cút đi mất.

“Tôi… Đốc chủ, bài làm của tôi bị thất lạc, không biết kết quả thi thế nào nữa ạ.”

Lòng bàn tay Lan Trạch đổ mồ hôi, em gắng chịu đựng ánh mắt của Tạ Cảnh Đình không dám ngẩng lên, đầu ngón tay khẽ cọ sát mép thảm, trái tim cứ đập bịch bịch bịch không dứt.

Mãi lâu không nghe thấy lời đáp, Lan Trạch cảm nhận được Tạ Cảnh Đình đang nhìn em, tầm mắt ấy hòa nhã, không hề hiển hiện, nhưng em cứ cảm giác như thể từng tấc da thịt đều đang run lên theo nó.

Em mà là thỏ thật thì chắc giờ không giấu được đuôi nữa đâu.

“Thế à,” Dường như Tạ Cảnh Đình chỉ tiện thể hỏi thăm thôi, nói với em: “bài tập các thứ có gì không hiểu không.”

Nếu nhờ Tạ Cảnh Đình dạy em học thì chắc em sẽ lòi dốt. Lan Trạch nói với Tạ Cảnh Đình: “Nô tài học cũng tạm ạ, có chỗ nào không biết đều hỏi Nguyễn thế tử, Nguyễn thế tử thông minh hơn người, giảng cho nô tài kĩ lắm ạ.”

“Xem ra Lan Trạch quen được bạn mới ở trường rồi nhỉ.” Tạ Cảnh Đình nói, nghe giọng như thể đang mừng thay cho em.

“Vâng…” Lan Trạch đáp một tiếng, có lẽ Tạ Cảnh Đình quan sát được sự câu nệ của em, nói với em: “Hôm nay hiếm có dịp về, ở lại ăn bữa tối được chứ.”

Lan Trạch thấy chả được gì hết, không biết có phải trùng hợp không nữa, mỗi lần em chàng muốn tiếp cận Tạ Cảnh Đình thì Tạ Cảnh Đình càng không ưa em, mà em càng muốn xa lánh Tạ Cảnh Đình thêm tí, thì trái khoáy thay Tạ Cảnh Đình lại giữ em lại.

Lòng dạ em không vòng vèo quanh co lắm thế, em biết không thế làm mích lòng Tạ Cảnh Đình, vẫn cứ nhỏ giọng nói: “Đốc chủ, hôm nay nô tài không được khỏe lắm, không ở lại làm phiền đốc chủ nữa đâu ạ.”

Tạ Cảnh Đình quan tâm hỏi em: “Khó chịu ở đâu, ta gọi người sang kiểm tra cho ngươi.”

Thế là Lan Trạch im phắt, em chả khó chịu ở đâu cả.

Tâm tư của thiếu niên đang quỳ dưới đất rõ ràng quá, đôi mắt trong veo mở to nhìn y một cái xong lại rũ mắt xuống, ánh mắt hơi né tránh, khí thế quanh người cực kì bạc nhược.

Lan Trạch quỳ dưới sàn, nếu ở lại ăn tối thì cũng vẫn còn một lúc nữa. Quỳ mãi đau chân, em liếc Tạ Cảnh Đình một cái, phát hiện Tạ Cảnh Đình đã thắp đèn duyệt tấu, thế là em tự thay đổi tư thế.

Em ôm đầu gối mình dựa vào chân lư hương, chính điện của Tạ Cảnh Đình được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi, em chỉnh trang lại vạt áo, cảm giác có tầm mắt đang nhìn vào mình.

Đợi đến lúc em ngẩng đầu lên nhìn sang thì thấy Tạ Cảnh Đình đang đọc sổ, ánh mắt vừa rồi cứ như ảo giác.

“Đốc chủ, nô tài đọc sách được không ạ.” Lan Trạch hỏi.

Tạ Cảnh Đình đáp được, thế là em đứng dậy, chọn đại một quyển sách trên giá.

Giờ em vẫn còn đang trong giai đoạn học chữ, trông chỗ sách ở kệ mà hoa mắt chóng mặt, em lựa đại một quyển bìa đẹp, trên đó có hình hoa mẫu đơn, lấy xuống xong mới phát hiện ra là sách sử triều trước.

Triều trước nước Cảnh thuộc về hoàng thất họ Kê, sau khi soán vị tiên đế đổi thành nước Ngụy, từ đó họ nước đổi sang họ Cơ.

Sách sử thì càng khô khan, trong sách có tranh vẽ hoàng đế, Lan Trạch lật mấy trang đến Cảnh Nghi đế Kê Tuyết Dung, tuy cách vẽ khá thô nhưng cũng nhìn ra người này là một mỹ nhân.

Thuở nhỏ Cảnh Nghi đế ốm yếu lắm bệnh, được Cảnh Hòa đế phong làm thái tử vây hãm trong Đông cung, từng bị bao vây ở biên thành, trải qua sự việc thất hoàng tử mưu phản soán vị, sau ấy bình định loạn đảng, về sau truyền ngôi cho con của một thân vương nhận làm thừa tự.

Cả một cuộc đời được khái quát trong vài dòng chữ ngắn ngủi.

Sau đó là đến mấy hoàng đế tiếp theo của nước Cảnh, hoàng đế cuối cùng từng là bạn chí giao với tiên đế, đến khi tiên đế lên ngôi thì gia tộc họ Kê bị tận diệt, nay cái họ này đã biến mất khỏi kinh thành.

Lan Trạch đọc sách tương đối vất vả, chỉ hiểu được đại khái một phần thôi, đa số còn phải liên kết với những gì em biết cùng các tin đồn nữa.

Chưa được bao lâu đã buồn ngủ, em ôm sách sử dựa vào cạnh lư hương thiếp đi mất.

Tiếng hít thở rất nhẹ vang lên bên tai, Tạ Cảnh Đình nhìn sang phía tiếng động, Lan Trạch đã ôm sách ngủ gật, trông ngủ ngon lắm, gò má đỏ bừng, nửa bên mặt lằn dấu hoa văn lư hương.

Chỉ lát sau Lan Trạch lại tự dậy, có thị vệ vào báo cáo công việc với Tạ Cảnh Đình. Em chớp chớp mắt sờ lên mép rồi nhìn Tạ Cảnh Đình một cái, may thế chưa chảy nước dãi.

Lan Trạch phải ở lại ăn tối, bụng cũng bắt đầu đói thật, chắc chắn đồ ăn ở chỗ Tạ Cảnh Đình sẽ ngon hơn cơm ở sân nhỏ của em, nghĩ vậy, em không mất hứng như vừa nãy nữa.

Mãi cho đến khi người làm bưng đồ ăn lên, ngửi mùi thơm ơi là thơm, Lan Trạch nhìn một lần xong lại ngó thêm lần nữa, sao toàn món chay thế này.

Không có món mặn nào luôn.

Rồi em mới muộn màng nhớ ra, ngày xưa Tạ Cảnh Đình từng ở trong chùa Vạn Tướng một thời gian, vẫn ăn chay đến giờ.

Lan Trạch không thích ăn chay, em mê thịt, giờ cả bàn toàn món chay, ngay lập tức cả người em đều héo rũ.

Em chọc đũa vào bát mấy cái, Tạ Cảnh Đình nghe tiếng nhìn lướt sang, hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”

Tạ Cảnh Đình dừng một lát rồi nói tiếp: “Vừa nãy lo Lan Trạch đang không khỏe lắm, nên dặn nhà bếp không làm món mặn.”

Nghe vậy mặt Lan Trạch đỏ lên ngoài tầm kiểm soát, tự em nói dối, không bắt bẻ được gì câu này của Tạ Cảnh Đình luôn.

Nhưng sao em cứ cảm giác hình như Tạ Cảnh Đình cố tình ấy.

“Giờ ngươi còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào mới tốt.” Tạ Cảnh Đình quan tâm nói với em.

Lan Trạch cứ thấy như đang có kiến bò râm ran trên người em, ở gần Tạ Cảnh Đình em không được thoải mái lắm, dường như em làm gì cũng đều nằm trong tầm tay kiểm soát của Tạ Cảnh Đình.

Em ủ ê ăn hết ba bát cơm đầy, hơi bị no quá, da bụng căng tròn, khóe môi còn dính cả hạt cơm.

Tạ Cảnh Đình nhìn em một cái, thế là em rút khăn tay ra lau miệng, ngoan ngoãn ngồi yên một bên, em vẫn hiểu chút ít lễ phép, biết là phải đợi Tạ Cảnh Đình dùng bữa xong mới được.

“Đốc chủ, giờ nô tài đi được chưa ạ.” Lan Trạch trông thấy Tạ Cảnh Đình đặt đũa xuống, giờ em mới lên tiếng.

“Để Thường Khanh đưa ngươi về,” Tạ Cảnh Đình nói với em, “quan hệ của ngươi với tiểu hầu gia khá tốt, vừa khéo ngày mai ta phải sang phủ cậu ấy một chuyến, ngươi đi cùng ta luôn.”

Quan hệ của Lan Trạch với Nguyễn Vân Hạc không tốt một tí nào cả, Tạ Cảnh Đình biết hết mọi lời nói dối của em hay sao ý, không thì sao cứ bắt chẹt em mãi thế.

Em thuận miệng vâng dạ, chỉ cần Tạ Cảnh Đình không hỏi đến thành tích của em là được rồi, em quay về sân nhỏ của mình, hôm sau mới sáng ra đã có người mang quần áo sang cho em.

Quần áo được Tạ Cảnh Đình phái người đưa sang, một bộ áo khoác dài màu hồng đào, Lan Trạch chưa từng mặc quần áo tươi sáng thế này, em mặc rất vừa vặn, đồ được may theo kích cỡ của em.

Lan Trạch thử soi gương, mặc thế này mặt mũi em tươi tắn hơn, nói theo cách khác là thêm phần ngớ ngẩn, trông cứ kiểu không được thông minh cho lắm.

Quần áo Tạ Cảnh Đình đưa cho, Lan Trạch không mặc không được, thế là em hơi bứt rứt đi theo Thường Khanh, Tạ Cảnh Đình đã chờ em trong xe rồi.

Trông thấy em, ánh mắt Tạ Cảnh Đình dừng lại ở em một lát, hỏi em: “Quần áo có vừa không?”

Lan Trạch bọc tay, em không thích bị người khác chú ý, thực sự màu này tươi quá, em cúi đầu ngó nghiêng, nhỏ giọng hỏi: “Đốc chủ, lần sau không mặc màu kiểu như này nữa được không ạ.”

Em đoán có lẽ Tạ Cảnh Đình chê em ngày thường bần quá, nên mới sai người đưa quần áo tới.

Tạ Cảnh Đình “ừm” một tiếng nhẹ bẫng, có vẻ đã nghe thấy.

Lan Trạch nhìn Tạ Cảnh Đình với vẻ nghi hoặc, không biết Tạ Cảnh Đình nghe thấy thật hay là nghe thấy giả nữa.

Ngày xưa mẹ từng bảo, đàn ông giỏi nhất cái kiểu lấy lệ này, ngoài miệng ừm à luôn luôn, chứng nào tật nấy có buồn sửa đâu.

Em vẫn đang nhìn Tạ Cảnh Đình, đúng lúc Tạ Cảnh Đình ngước mắt lên, em ập vào một vùng sâu xa lặng sóng, đôi mắt ấy tĩnh lặng vô cùng như một mảng đồng hoang nối trời, giống cả đáy biển trầm lắng y hệt màu mực vậy.

Đẹp đến nỗi khiến người ta phải rung động hồn phách, lỡ mà ngắm nhìn lâu quá sẽ bị mê hoặc dễ như trở bàn tay.

Lan Trạch đỏ mặt đưa mắt về, âm thầm mắng Tạ Cảnh Đình một câu yêu tinh, không nhìn Tạ Cảnh Đình nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.