Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 2: Lan Trạch
Lan Trạch bị thị vệ đưa lên xe ngựa, khi xe rời đi Từ phủ bốc cháy lớn. Tấm hoành phi bị lửa hun ám đen một nửa, thị vệ bên cạnh mặc áo đen in hoa văn cá chuồn, đao cong màu bạc hạ xuống, máu tươi nóng hổi bắn tóe ra.
Giờ phút này khắp cả Từ phủ cứ như luyện ngục, sự xuất hiện của người đàn ông đã hủy diệt toàn bộ Từ phủ theo cách dễ dàng nhẹ bẫng.
Ở Từ phủ Lan Trạch hiếm khi ra ngoài, em bị nhốt ở sân sau, ngày thường chỉ thỉnh thoảng nghe thấy người ở bàn tán, cũng biết sơ sơ… về cửu thiên tuế.
Tân đế là người con duy nhất của tiên đế, từ khi ra đời đã thành thái tử. Tiêu Cảnh Đình 3 tuổi đã biết ngâm thơ tác phú, văn phong hoa mỹ, 17 tuổi thi đỗ tam nguyên, có danh kỳ tài vô song, tài năng lẫn tiếng tă m đều xuất chúng, là người đứng đầu phe phái thái tử.
Tính tình tiên đế đa nghi, triều đại mới chỉ vừa được dựng nên có vài năm ngắn ngủi, do nhà ngoại của Tạ Cảnh Đình mà không thể yên tâm về y.
Để chứng minh lòng trung thành của mình, lúc tiên đế lâm chung Tạ Cảnh Đình đã tự thiến bày tỏ trong sạch, hứa mãi mãi bảo vệ giang sơn vì gia tộc họ Cơ.
Vốn dĩ tân đế đã thân thiết với Tạ Cảnh Đình sẵn, nghe nói Tạ Cảnh Đình dung mạo như Phan Nghi, mặt ngọc thân liễu, gánh tiếng họa quốc.
Sau khi lên ngôi tân đế phong Tạ Cảnh Đình làm đốc chủ, quản lí Đông xưởng, sáu bộ can gián đều phải để Tạ Cảnh Đình duyệt trước.
Còn cả lời đồn, Tạ Cảnh Đình lấy thân hầu quân, quân chủ thiếu niên tín nhiệm thiên vị y, đại học sĩ nội các làm mưu thần cho y, tướng quân Kỳ Thắng ghé phủ đệ đốc chủ mỗi ngày… quốc sư sửa lời đoán ý trời vì y.
Các thể loại đồn đãi hiện lên trong đầu Lan Trạch, đa số tin đồn đều tiêu cực, từ khi Tạ Cảnh Đình trở thành hoạn quan thì bao từ ngữ tán dương đều tan như mây khói.
Sử sách làm gương, hoạn quan họa quốc, bất luận đứng trên vị trí cao đến đâu, tháp lớn cũng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào chỉ từ một tiếng ra lệnh của hoàng đế.
Lan Trạch quan tâm đến cái mạng mình hơn. Nghe nói tính tình Tạ Cảnh Đình u ám, bề ngoài dịu dàng như nước, thực tế thì tàn nhẫn ác độc lạnh nhạt vô tình.
Nay Tạ Cảnh Đình tra xét triệt để Từ phủ, em không biết Từ phủ gặp vấn đề gì, toàn bộ hạ nhân khắp Từ phủ đã bị bắt giữ, kẻ bỏ chạy bị giết, giờ em bị bắt với thân phận Từ Xuân Trì thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.
Em hơi động đậy cổ họng, cổ họng vẫn đang cực kì khó chịu. Xe ngựa dần đi xa, ánh lửa tan dần rồi tiêu tán giữa lớp mây nơi chân trời, em chỉ trông thấy loáng thoáng thị vệ và thân binh canh gác bên ngoài.
Khóe mắt Lan Trạch liếc qua đao cong trong tay thị vệ, vừa nãy chính mắt em chứng kiến thị vệ chặt đầu một người bỏ trốn, em còn biết tên người hầu ấy cơ, là đứa giúp việc vặt vốn đi theo Từ Xuân Trì.
Gáy em lạnh toát rùng mình theo, nếu chạy trốn, chắc hẳn kết cục của em cũng sẽ giống vậy.
Em ngồi trong xe ngựa, rõ ràng trong xe không rét mà mồ hôi lạnh túa đầy lưng em, cổ họng dồn lực muốn lên tiếng, nhưng có cố thế nào cũng không nói được.
Không nói được… em có thể viết chữ, nói cho đốc chủ đại nhân kia em không phải Từ Xuân Trì, em là nhị công tử của Từ phủ.
“Số còn lại xử lí thế nào?”
Cái lạnh luồn vào cửa sổ, có tiếng hai binh sĩ đang nhỏ giọng bàn tán.
“Tri phủ Từ tham ô hơn trăm vạn lượng bạc, còn bán muối lậu cho người Cao Ly, tội ngang mưu phản, Nguyên Tông đế đã hạ lệnh tru cửu tộc.”
“Đám mình đang áp giải đây… toàn tử hình hết đấy.”
Lúc này dòng suy nghĩ của Lan Trạch đứt phựt.
Tội của Từ phủ phải tru di cửu tộc, nếu em nói ra chân tướng rằng mình không phải Từ Xuân Trì thì em cũng vẫn bị giết thôi.
Giờ phút này sắc mặt em tái mét, em không kìm lòng được nắm lấy khóa bạc mình đang đeo, chính tay mẹ em khắc khóa bạc này cho em, bên trong rỗng không, chẳng hề đáng giá.
Lan Trạch chạm vào khóa bạc, hơi hơi bình tĩnh lại, cho dù tim còn đang đập thình thịch không ngừng thì em vẫn kiểm soát được không để mình nghĩ ngợi lung tung nữa.
Tạ Cảnh Đình dẫn em theo, biết đâu sẽ giữ lại cái mạng em.
Đến đêm, đoàn người đã rời thành Từ Châu.
Lan Trạch không trông thấy Tạ Cảnh Đình đâu, em ăn chung chỗ với binh sĩ, mấy bính sĩ nhìn chòng chọc vào mặt em một hồi lâu, biểu cảm cứ kì dị thế nào.
Ba ngày liền em đều ở trên xe ngựa, mãi cho đến khi tới kinh thành, kinh thành nổi tiếng phồn hoa, quốc đô dưới chân thiên tử, em chỉ mới nghe người ở phường chợ nhắc đến, giờ thì chẳng có lòng dạ đâu mà thưởng ngoạn.
Thị vệ dẫn Lan Trạch vào chính điện của Tạ phủ, cả tòa phủ đệ đều khuất sáng, giữa ban ngày vẫn hơi âm u, trông tối tăm tĩnh mịch mà vắng lặng.
Không gian bên trong điện chính còn mù mờ hơn, Lan Trạch suýt thì hết cả hồn vì bóng người bên cửa sổ.
Cửa khép lại sau lưng em, bóng dáng cạnh cửa sổ hiện ra rõ ràng. Tạ Cảnh Đình đã thay sang quần áo thường ngày mộc mạc, dung mạo y quá đẹp, dù là màu xanh sẫm cực kì kén người mặc thì lên người y chỉ càng tôn thêm phong thái tao nhã vượt đời.
Lư hương hoa nhài trên bàn đang tỏa khói, Tạ Cảnh Đình bỏ quyển sách trong tay xuống, hướng tầm nhìn về phía em ôn tồn lên tiếng.
“Bôn ba suốt dọc đường, có đói không?”
Lan Trạch vội vàng lắc đầu, em không rõ Tạ Cảnh Đình có những quy tắc gì, bước vào điện chính xong cả người cứ cứng đờ ra, cúi đầu không dám nhìn Tạ Cảnh Đình.
Tầm mắt em chỉ trông thấy ngón tay Tạ Cảnh Đình, đôi tay thon dài như ngọc lạnh, trên bàn có một số sổ gấp, có cả con dấu hoàng gia em không nhìn ra chữ gì.
“Phụ thân cậu có ơn với ta, từng giải vây giúp ta năm xưa, lúc ở trong tù ông ấy cầu xin giữ mạng cho cậu.”
Lan Trạch cảm nhận được ánh mắt của Tạ Cảnh Đình, em như ngồi bàn chông, nghe xong mồ hôi lạnh tứa ra trên trán, ngón tay khẽ cuộn tròn lại đè mép thảm trải.
Tạ Cảnh Đình nể tình tri phủ Từ giữ cái mạng Từ Xuân Trì, ấy là đặc ân xin cho Từ Xuân Trì, bốn năm nay em hiểu rõ lâu rồi, trong lòng tri phủ Từ… mình không bằng được Từ Xuân Trì.
Vốn dĩ em đã khó được lòng người khác, nay có cơ hội sống sót, dĩ nhiên ông ta phải dành lại cho đứa con mình quý nhất chứ.
Lan Trạch thầm nhủ mình không để tâm, vốn em cũng chỉ xem mỗi mẹ là người thân mình thôi mà, nhưng trái tim vẫn cảm giác như vừa bị đâm một nhát vẩn vơ.
Em ngoan ngoãn rũ mắt, lỗ tai khẽ dựng lên để ý động tĩnh của Tạ Cảnh Đình.
“Ngày mai tri phủ Từ bị xử chém, Trần thị và đám người dưới trốn chạy cùng bà ta đã chết ở một tòa viện ngoài thành… Xưa nay ta đều làm việc theo lệnh, giữ cậu lại kinh thành chỉ e về sau hậu hoạn khôn lường.”
Giọng Tạ Cảnh Đình ôn hòa êm tai, bàn bạc với em nhẹ nhàng thủ thỉ, lời lẽ rất là khó xử. Nếu đổi thành ai khác sẽ khiến người ta có ảo giác như là mình còn sống lù lù đây chỉ tổ phiền thêm.
Những gì người này vừa nói với em đều để khách sáo thôi, ý tứ cực kì rõ ràng, kể cả tri phủ Từ đã xin xỏ thì cũng chưa chắc y đã nhận lời…
Lan Trạch ngơ ngác giây lát, chậm chạp ngộ ra ý Tạ Cảnh Đình, đầu em ù đi choáng váng, Trần thị đã chết, thế Từ Xuân Trì đi theo cùng thì sao? Dĩ nhiên lấy đâu ra đường sống.
Toàn thể người làm Từ phủ đều bị liên lụy, không ai biết em không phải là Từ Xuân Trì… Em phải sống tiếp, không thể chết được.
Lan Trạch thử há miệng ra, cổ họng em chưa khỏi hẳn nhưng đã phát ra được tiếng, giọng hơi khàn khàn, không êm ái gì.
“Tôi… tôi có thể làm rất nhiều việc, đốc chủ thứ tội, xin đừng giết tôi.”
Thiếu niên đang quỳ dưới đất tầm hơn mười lăm mười sáu, dáng vẻ chỉ vừa nảy nở, biểu cảm tương đối tránh né trông có vẻ hèn nhát, tiếng nói cất lên rất thấp, đôi mắt ngập ánh nước, môi khẽ mím chặt căng thẳng, lông mi dài mảnh lặng lẽ run rẩy.
Tạ Cảnh Đình nhìn em, ánh mắt hơi hơi thích thú, hỏi: “Cậu làm được gì?”
“Ta nghe nói thường ngày ở phủ Từ công tử được chiều chuộng lắm, sở trường chơi bời ăn uống, nhiều lần bị phu tử khuyên bảo phải tiết chế.”
Ở nhà Từ Xuân Trì dốt nát bất tài, có Trần thị nuông chiều, toàn làm tri phủ Từ phải nhức đầu.
Lan Trạch cũng không rộng lượng thế, không hề hi vọng cái người bắt nạt mình được sống tốt tí nào, em chỉ mong cho Từ Xuân Trì quần là áo lượt vô học kém cỏi ấy chứ, nay nghe thấy lời Tạ Cảnh Đình thì lại hối hận rồi.
Nếu em không có tác dụng gì cho Tạ Cảnh Đình, đương nhiên Tạ Cảnh Đình sẽ không giữ em lại.
Thực tế là em còn chả bằng được Từ Xuân Trì, Từ Xuân Trì phá phách hỗn láo nhưng mà thông minh, em thì đến giờ còn chưa học hết được Tam tự kinh.
“Tôi… tôi học được hết, chỉ cần đốc chủ tha cho tôi một mạng, về sau tôi sẽ không chơi bời nữa, sẽ học hành hẳn hoi ạ.”
Lan Trạch sốt ruột trong lòng, em vắt óc nghĩ mãi xem mình có ưu điểm gì để nói, mà nói ra không bị Tạ Cảnh Đình nghi ngờ, hình như chả tìm thấy cái nào hết.
“Tiên sinh từng khen tôi thông minh, sau này tôi sẽ cố gắng làm một người hữu dụng bên cạnh đốc chủ.”
Lan Trạch cứng ngắc nói hết, khóa bạc em đang đeo phản xạ ánh sáng trắng, em nhìn Tạ Cảnh Đình thật chăm chú sát sao, sợ Tạ Cảnh Đình sẽ phun ra lời phủ nhận.
“Người hữu dụng? Cậu thấy với ta thì người như nào mới là hữu dụng?” Tạ Cảnh Đình hỏi em, giọng nói bình thản không hề dao động.
Lan Trạch nói bừa giữa lúc nóng lòng, em cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của Tạ Cảnh Đình, lòng bàn tay dinh dính, em chạm vào thấy toàn mồ hôi.
“Tôi…” Lan Trạch hóa đá tại chỗ, nãy bảo được khen thông minh cũng là khen Từ Xuân Trì đấy chứ, em có được tiên sinh khen thông minh đâu.
Đúng vào lúc này thị vệ gõ cửa ba cái bên ngoài, tầm mắt Tạ Cảnh Đình rời khỏi em, thị vệ tiến vào nói thầm mấy câu với Tạ Cảnh Đình.
Sắc mặt Tạ Cảnh Đình y nguyên, sau khi thị vệ lui ra, tầm mắt y quay lại với em lần nữa, dừng một lát ở khuôn mặt em.
“Bây giờ mạng tôi ở trong tay đốc chủ, nếu đốc chủ cho rằng tôi không có ích gì thì dĩ nhiên sẽ không giữ tôi lại.”
Lan Trạch dứt khoát nói thật luôn, em không biết phải nói gì nữa, nhỡ nêu ra những việc mình không làm được xong sau này em không làm được thật có khi Tạ Cảnh Đình vẫn giết em.
Em… chỉ muốn sống sót mà thôi.
“Thế à… Cậu nói cũng có lí đấy.”
Tạ Cảnh Đình nói hòa nhã: “Nếu cậu thông minh hơn người thật, thì bản đốc chủ xưa nay mến tài, sẽ không làm khó cậu.”
Nghe xong thần kinh Lan Trạch căng thẳ màng, Tạ Cảnh Đình đổi đề tài, nói với em: “Tạm thời cậu ở lại phủ đi, cơ không thể dùng tên Từ Xuân Trì nữa.”
“Cậu có thích chữ nào không?” Tạ Cảnh Đình hỏi.
Chữ mình thích…
Lan Trạch nói theo bản năng: “Lan ạ. Lan trong hoa lan.”
Tạ Cảnh Đình: “Chữ này hay đấy, lan trạch cửu xuân, địch duyệt thu sương… Sau này lấy tên Lan Trạch, thế nào?”
Lúc này trái tim thấp thỏm của Lan Trạch hơi lắng dịu bớt, em cứu vãn được cái mạng, tương đối may mắn, lại không nhịn được thấy trùng hợp. Chẳng lẽ Tạ Cảnh Đình đọc được cùng một bài thơ với mẹ em à?
Lan Trạch nhặt lại cái mạng được dẫn ra ngoài, thị vệ trong điện xuất hiện.
Sổ gấp để trên bàn viết tên của Lan Trạch, trong đó có từng chi tiết một từ khi sinh ra cho đến cuộc đời, tới lúc vào phủ, thậm chí cả hàng ngày ăn những món gì, vô cùng tường tận.