– Cô đi soạn đồ đi, chúng ta phải đi thôi!!!
– Hở??? Vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết!!!!
– Đồ nhiều mồm! Tôi nói gì thì làm lẹ lên!
– Ờ, ờ
Sau khi thu dọn xong hành lí, Tiến Phong cõng Hạ Như trên lưng, còn Băng Tâm xách đồ đi. Tới chiếc xe hơi Lambroghini màu vàng của Tiến Phong, Băng Tâm há hốc mồm nhìn Tiến Phong:
– Sao? Sốc quá hả- Tiến Phong cảm thấy nực cười
– Anh giàu thế
– Lên xe lẹ đi
Đến căn nhà mới…
Quả thật căn nhà này rất rộng, có đến tận 4 phòng ngủ!!!
– Nhà ai vậy- Băng Tâm hỏi
– Nhà bà tôi
Nói xong Tiến Phong bế Hạ Như đến phòng của Hạ Như rồi quay sang nói với Băng Tâm:
– Phiền cô chăm sóc con bé dùm
– Ừ, tôi biết rồi
– Xuống nhà tôi nói cái này
– Anh đợi tôi một chút
Sau đó Tiến Phong ngồi xuống bộ ghế dưới nhà.
1 tiếng sau…
– Một chút cô ta gì đâu mà lâu dữ vậy trời
Vừa dứt lời, Băng Tâm đi xuống với bộ váy liền thân màu trắng nhìn thật giống như một thiên thần khiến Tiến Phong thoáng đỏ mặt.
– Cô làm cái gì mà lâu vậy?
– Con gái mà! Làm gì thì kệ tôi chứ!!!Mà anh cho tôi xuống đây có việc gì vậy!!!
– Ngồi xuống tôi muốn nói với cô một số chuyện!
– Chuyện gì?
– Ở nhà này cô phải làm theo những luật của tôi!!
– Trần thiếu gia anh muốn tôi làm gì
– Thứ nhất! Cô, làm người dọn dẹp tất cả căn nhà này mỗi ngày.
Thứ hai! Cô là người nấu ăn cho ngôi nhà này mỗi ngày. Cấm nhờ vả Hạ Như
Thứ ba! Nam nữ thụ thụ bất tương thân, nhớ chưa???
– Trần thiếu gia, anh có cần gì nữa không- Băng Tâm đang cố gắng kiềm chế
– Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói
– Cái tên chết bầm- Băng Tâm thì thầm
– Thứ bốn: Cấm nói xấu tôi
Nếu vi phạm những điều trên…tôi sẽ….
– Anh định làm cái gì- Băng Tâm lườm anh
– Hôn cô- Tiến Phong cười đểu
Băng Tâm tức giận nhảy vào người Tiến Phong đấm túi bụi, nhưng không may chiếc ghế sô pha ngã xuống khiến cả hai người ngã xuống, h-ô-n nhau. Băng Tâm giật mình đứng dậy sau cái hôn chưa đầy 5s, đỏ hết cả mặt, quay lại nói:
– Coi như tôi hôn trước, sau này tôi phạm không cần hôn nữa- Nói xong Băng Tâm chạy vụt lên lầu, vừa đi vừa nói: Đồ đáng ghét! Anh nghĩ anh là ai vậy
Tiến Phong nhìn về phía Băng Tâm, rồi lại sờ môi mình, khẽ cười:
– Tiến Phong, mày làm sao thế, mày có Tuyết Trình rồi mà
Góc trò chuyện
Nhà Băng Tâm ở miền quê nên t/g gọi là thị trấn nhé.