Hạ Như nhìn Băng Tâm đang vắt khăn, khẽ nói:- Chị Tâm Tâm, em xin lỗi vì làm phiền chị quá…
– Đừng nói như thế, em không có lỗi gì cả, em bị gạt mà, chị không có ở đó để bảo vệ em, chị mới xin lỗi chứ- Băng Tâm vừa nói vừa mỉm cười.
– Chị hai…..
– Ngoan! Đừng nói nữa!
– Dạ! A! Mà sao chị biết cưỡi ngựa hay dzạ? Siêu thiệt!!!
Hạ Như nhớ lại lúc mình còn ở bữa tiệc. Băng Tâm leo lên con ngựa phóng đi trông thật oách.
– Thôi, đừng quan tâm, mau ngủ đi!
– Nhưng….|- Em không ngủ chị hai cốc đầu bi giờ
– Chị hai xấu xa. Lúc nào cũng bắt nạt Như Như. Xí!!!!!!- Hạ Như quay người sang một bên cười thầm rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Băng Tâm khẽ thở dài. Vuốt tóc đứa em gái mình, rơi vào dòng suy nghĩ:
– Như Như, chị sợ chị sẽ không bảo vệ em được, đến bản thân chị còn không thể tự bảo vệ.- Cô quay sang cửa sổ- Mẹ ơi! Con sợ con sẽ không bảo vệ Hạ Như được…
Sáng hôm sau…
Cô rời khỏi nhà để đi xuống chợ mua chút thức ăn.
Không hiểu sao trời sai ma khiến thế nào khiến cô ngã té. Bỗng dưng cô ngã vào một người con trai! Thế là cả cô và người đó ngã phịch xuống. MÔI CHẠM MÔI!!!!! Ôi không! Nụ hôn đầu đời của cô đã tên lạ mặt này cướp đi rồi!!!! Cô đứng phắt dậy, tát vào người đó:
– Biến thái hả!!!!!!
Chàng ta đứng phắt dậy, cãi lại:
– Nè! Cô ăn nói cẩn thận chút! Tự cô ngã vào tôi! Còn hôn tôi! Còn nói tôi biến thái! Vừa phải thôi!(t/g: Tiến Phong đấy^_^)
– Quá đáng!
– Cô tên gì?
– Lục Băng Tâm! Nói xong rồi! Tôi đi đây!