Hạ Như và Tiến Trung lập tức đưa Băng Tâm về nhà. Về tới nhà, Tiến Trung bảo Hạ Như bảo ở chỗ làm có công việc đột xuất nên phải về, thành ra chỉ còn Hạ Như chăm sóc cho Băng Tâm.
Đầu tiên cô thay đồ ướt của Băng Tâm rồi lau sơ sau đó mặc lại cho Băng Tâm một bộ đồ mới sau đó đỡ cô vào giường ngủ, đắp một chiếc khăn lạnh vào trán cô, Hạ Như thấy tình hình khong ổn phải ấn số gọi điện cho bác sĩ Hoàng, cũng là người chữa cho Băng Tâm sau khi cô bị bắt cóc ở lần trước.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Băng Tâm giật giật áo Hạ Như, cố nói:
– Nhất…định không…được…nói…c..ho…anh…Ph…ong
– Dạ dạ, em hứa!- Hạ Như gật gật
Sau đó Băng Tâm thiếp đi, Hạ Như cũng an tâm phần nào….
Chợt cô để ý thấy một gói quà nhỏ nhắn được gói rất gọn gàng, cô thấy một tấm thiệp trên đó thì mới nhận ra hôm nay là sinh nhật Tiến Phong vì cô từng được Nghe Tiến Trung kể thế. Hạ Như định đem món quà tặng Tiến Phong thế Băng Tâm
……………………
– Cô ta làm gì mà lầm lầm lì lì trên lầu thế nhể?- Củng Lợi thắc mắc
Củng Lợi quay lại vào gian bếp, cùng lúc đó Hạ Như từ trên lầu bước xuống, đặt hộp quà xuống, bỗng có tiếng chuông, cô liền chạy ra mở cửa thì thấy bác sĩ đã tới, Hạ Như vội vã dẫn ông len lầu. Củng Lợi nghe tiếng động thì ra lại phong khách nhưng chẳng thấy ai mà chỉ thấy một hộp quà nhỏ đặt trên bàn, cô lại xem tấm thiệp trên đó thì thấy nó ghi:
” Tiểu Phong, Happy Birthday anh nhé! Sang tuổi mới phải bớt trêu chọc em nghe chưa! Em phải cất công lắm mới Đan được chiếc khăn tay này, khi khong có em bên anh, nó sẽ thay em giữ ấm anh! Chúc anh một sinh nhật vui vẻ…”
Củng Lợi thấy nực cười, vo tròn tờ giấy và ném đi, cô xé hộp quà ra thì thấy một chiếc khăn tay bằng len màu xanh biển đậm pha xám có thêu rất nhỏ một dòng chữ mà nếu khong để ý sẽ khong nhìn thấy:
” BT&TP ”
Củng Lợi khong để ý thấy dòng chữ đó! Cùng lúc đó, cánh cửa phòng Tiến Phong mở soạt ra, Tiến Phong cất giọng:
– Tuyết…Củng Lợi, em cầm gì trên tay thế?
– À! Quà cho anh đó mà!
– Đâu để anh xem nào!
Cầm chiếc khăn trên tay, Tiến Phong cũng thấy khá vui vì anh được lần đầu tiên Củng Lợi tặng quà cho.
………….……………………..
– Bác sĩ? Chị con sao rồi ạ?
– Cô bé bị cảm lạnh, sốt 38,5 độ rồi, còn nữa, do ảnh hưởng vết thương cũ nên tuyệt đối phải nghỉ ngơi, cũng đừng lo vì nghỉ khoảng 2,3 ngày là khỏe thôi. Cẩn thận vì hiện giờ chị con đang rất yếu đấy!
– Dạ! Con cảm ơn bác ạ!
– Ta về đây!
Sau khi bác sĩ rời đi, Hạ Như định đi mua chút cháo cho Băng Tâm ăn. Co cầm ví và rời khỏi nhà.
10 phút sau Hạ Như đi, Băng Tâm thức dậy và rời khỏi phòng. Cô đi ngang phòng Tiến Phong và thấy cửa phòng vẫn mở, cô đứng len lén ở ngoài thì thấy Tiến Phong vẫn đang chăm chăm vào mớ giấy tờ trên bàn, co thầm nghĩ mình nên pha gì đó cho Tiến Phong uống đã. Cô xuống nhà pha vội một cốc cà phê rồi mang lên cho Tiến Phong. Đến nơi thấy Tiến Phong đang đứng ngoài ban công hút thuốc nên khong để ý đến cô.
Sau khi Băng Tâm đi, Củng Lợi đã trông thấy sự việc đó, ả nhếch mép:
– Để xem! Co còn lại gần Tiến Phong được nữa không?
Củng Lợi bước vào nhẹ nhàng để Tiến Phong không nghe thấy. Ả đẩy đổ cốc cà phê trên bàn khiến chúng đổ ra mớ giấy trên bàn lấm lem cả, ả thầm cười rồi bước ra ngoài. Tiến Phong bước vào thì thấy mớ giấy trên bàn ướt nhẹp cà phe thì vô cùng nổi giận, la toáng len:
– TRỜI ƠI!
Nghe tiếng động, Củng Lợi giả bộ chạy vô làm mặt quan tam hỏi:
– Anh sao vậy anh Phong?
– Cái này ai làm hả?
– Em khong biết! Hình như là Băng Tâm tai hồi nãy em thấy cổ mang cốc cà phe vào đây đó!
– BĂNG TÂM!!!!
Nghe thấy Tên mình, Băng Tâm bước vào thì thấy một Củng Lợi đang ỏng ẹo đứng đó, một Tiến Phong đang hung tợn nhìn cô. Co bắt đầu cất giọng:
– Có chuyện gì vậy?
– Em làm gì vậy? Sao lại đổ cà phê vào giấy tờ của anh! Biết khó khăn lắm anh mới làm xong khong vậy?
– Em…em đâu có làm!
– Cô còn chối! Làm thì nhận đi chứ- Củng Lợi bĩu môi
– Cho dù em có giận chuyện anh khong tới khu rừng hoa anh đào hôm nay thì cung đừng nên lam thế!
– Hồ li tinh!- Củng Lợi dần đi tới Tiến Phong và Ôm eo anh
– Sao em khong bao giờ hiểu cho anh vậy?
– Liệu anh đã hiểu cho em chưa?- Băng Tâm cảm thấy oan ức
– Em…Thôi đi! Đến nước này em còn nói như thế!
– LÀ EM LÀM! ĐƯỢC CHƯA!!!
Băng Tâm chạy vụt Ra ngoài, nước mắt từng giọt rớt xuống…
…………………….……………….
30′ trước
Hạ Như đang đi đến cửa hàng thì thấy Tiến Trung, co đang vui vẻ đi tới thì thấy một co gái nữa, Hạ Như bèn trốn sau một cây cao lớn. Co gái đó tầm 19,20 tuổi, xinh đẹp, mặt phúng phính. Tóc búi cao, khoác tay Tiến Trung đi vào một cửa hàng shop áo cưới lớn. Cô quyết định theo dõi anh…
Cô đứng nép vào, thấy anh đang vận một bộ đồ chú rể nghiêm chỉnh, còn cô Gái kia diện một bộ váy cưới lấp lánh dài đến gót chân, ở dưới viền ren còn ở trên eo là một sợi day trắng được buộc lại thành một cái nơ. Trong họ thật đẹp đôi…Nhưng co khong chịu nổi nữa xông thẳng vào tiệm váy cưới đó tát cái bốp vào mặt Tiến Trung rồi hét len:
– ĐỒ XẤU XA! SAU NÀY ĐỪNG TÌM TÔI NỮA!
Nói xong Hạ Như bỏ chạy đi.
Co gái lại gần và dựa vào Tiến Trung và bảo:
– Anne đúng là rắc rối mà!
– Được rồi Alice Hà Nghi. Cô diễn thế đủ rồi!
– Jack…
Tiến Trung bỏ đi để mình Hạ Nghi một mình bơ vơ.
Hạ Nghi là đệ tử của Tuyết Trình.
( Vấn đề này thì mấy chap sau tác giả chỉ cho)
( Tên Tiếng Anh của mỗi người do Hùng Mạnh:
Băng Tâm: Angel
Hạ Như: Anne
Tiến Phong: Jonhny
Tiến Trung: Jack
Tuyết Trình: Susan
Hùng Mạnh: Geogre
Thủy Tuyết: Mary
Hà Nghi: Alice
Hải Nhật & Hải Nam: Ken&Kou( coi lại tập 14)