( Đây là 1 ngày mà Băng Tâm không ngờ nó lại xảy đến với cô)
Trời cũng khá đẹp, tại dinh thự của nhà họ Lục, nó không được to nhưng ít nhất nó cũng rộng rãi và thoải mái khi ở đây.
Trong nhà là hai đứa bé gái dễ thương đang đùa nghịch với nhau rất vui vẻ trên một tấm thảm mềm mại. Ở trên chiếc bàn là hai cốc cà phê vẫn còn bốc hơi lên và trên bộ ghế kia, người cha và người mẹ đang nhìn con mình mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng mà chẳng hiểu sao, khi bà Lục vừa nâng cốc cà phê của mình lên, thì sắc mặt bỗng thay đổi, tái xám đi, rồi bà ngã xuống nền nhà gỗ, đánh roi cốc cà phê của mình khiến mảnh vỡ bay tứ tung. Ông Lục hoảng loạn, vội chộp lấy cái điện thoại của mình, ấn ngay số bệnh viện, ông vô cùng hồi hộp và lo sợ…Còn về phía hai cô con gái kia, cô chị liên tục chạy đến bên mẹ mình và liên tục gọi ầm lên” Mẹ”
Còn cô em thì khóc ầm ĩ lên, ông Mạnh tức giận với cai tình trạng nay, ông la lên
– NÀY, CÓ IM ĐI KHÔNG, ỒN ÀO QUÁ, ĐỂ TAO CÒN GỌI ĐIỆN,LẢI NHẢI ĐIẾC CẢ TAI!!!
Tại bệnh viện…
Bác sĩ đang chuẩn đoán căn bệnh cho bà Mai, cô y tá thì đang treo bình nước biển lên để truyền nước. Ở ngoài phòng bệnh, ông Mạnh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt lo sợ, mồ hôi chảy từng giọt trên trán. Ở hàng ghế chờ, Hạ Như đã thiếp đi từ lúc nào, con Băng Tâm thì như bám chặt cái ghế, hàm răng cắn chặt, cô bé đang mất bình tĩnh nhưng đang cố gắng kiềm chế, cô hỏi cha:
– Cha ơi, mẹ sẽ không sao chứ?
– Cha cũng mong là vậy, bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện với Thượng Đế thôi
– Thượng Đế bận như thế thì sao mà nghe thấy lời cầu nguyện của con được?- Băng Tâm lẩm bẩm
Cùng lúc đó, cánh cửa mở SOẠT ra, bác sĩ lắc đầu rồi nói:
– Chị nhà bị ung thư máu, phát hiện bệnh quá muộn, người nhà nên tranh thủ thời gian.
Ông Mạnh bủn rủn cả chan tay, Băng Tâm bế Như Như chạy lai hỏi
– Mẹ sao rồi hả ba???
Ông Mạnh thuật lại câu chuyện một cách dễ hiểu cho Tâm nghe, du không hiểu là mấy nhưng cũng biết chút chút, cô cùng ba và em gái chạy vụt vào phòng bệnh, mẹ cô cũng đang hấp hối, bà nói:
– Hùng Mạnh à, tôi sắp phải đi về trời rồi, khoảng thời gian qua tôi sống rất hạnh phúc nên cũng không thấy tiếc nuối khi ra đi, cảm ơn ông đã cho toi quãng thời gian đó để tôi không cảm thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt và lãng phí rồi phải hứng chịu căn bệnh hiểm nghèo này rồi qua đi quá đột ngột, tôi thật sự rất cảm ơn ông. Còn về Băng Tâm và Hạ Như- Bà rút trong túi của mình ra hai sợi dây chuyền – Đây là hai sợi dây chuyền mà bà ngoại các con tặng cho mẹ và chị của mẹ là bác Thảo, khi các con không còn nơi nương tựa, hãy đến nhà bác ấy để sống(T/g: Băng Tâm và Hạ Như từng đến nhà bác Thảo vài lần để chơi nên biết địa chỉ nhé – Pumi).Còn Băng Tâm, nhớ lời mẹ, luôn can đảm nhé, phải nhớ luôn bảo vệ em gái con, hai con là nguồn động viên duy nhất để mẹ còn sống đến giây phút này- Bà đặt hai sợi dây chuyền vào tay Băng Tâm – Mẹ….yêu gia…đình… mình…lắm…
Nói rồi thì bà ngất đi luôn.Trên mặt vẫn nở một nụ cười mãn nguyện
– Mẹ oi, hu hu hu, mẹ dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy chơi với con, mẹ đừng đi mà!!!!
Bầu trời ngoài kia kéo mây đến mù mịt rồi trút xuống từng hạt từng hạt mưa nặng trĩu, như muốn khóc thay cho số phận của hai người con đáng thương này…