Dọn dẹp bữa sáng xong, Băng Tâm mang một chiếc bánh nhỏ đến trước mặt Tiến Phong:
– Tiểu Phong, giữ lời hứa, tôi mang bánh tới cho anh!
Sau đó Băng Tâm quay đi và đi về bếp, đang đi thì đứng sững lại vì câu nói của ” Tiểu Phong”
– Cám ơn, Tâm Tâm
– Sao anh biết tên đó?
– Cô đâu cần biết- Tiến Phong trở lại với vẻ lạnh lùng như xưa
Nói chuyện với cái ten này chắc điên mất, Băng Tâm quay về phòng Hạ Như, bước vào nói:
– Hạ Như, ra chợ mua bột mì cho chị, nhà hết rồi
– Vâng!!!
Vừa quay về thì Hạ Như đụng trúng một người, giỏ đồ rớt xuống khiến đồ văng ra, người con trai đó quay lại, nói:
– Thành thật xin lỗi, để tôi nhặt giúp cô!
– A! Anh có phải là người giúp tôi đỡ mấy cái đánh của mấy tên du côn kia không?
– Ờ..ừ
– Oa! Cảm ơn anh nhiều nha- Hạ Như nở một nụ cười thật tươi khiến Tiến Trung thoáng lay động vì điều đó.-À, mà anh tên gì vậy?
Sự cởi mở của Hạ Như khiến Tiến Trung cảm thấy ngạc nhiên
– Tiến Trung!
– Tên anh na ná tên của cái anh ở nhà tôi!
– Thế hả? Anh cô tên gì?- Tiến Trung tò mò
– Tiến Phong!
Câu nói đó khiến Tiến Trung thoáng xúc động.
– A! Quên mất! Tôi phải về đưa bột mì rồi! Bye!!!
– A! Khoan!
– Hả?
– Ngày mai chúng ta gặp lại nhau ở đây nha
– Ừ!!
– Thôi! Tôi đi đây!
Sau đó Hạ Như chạy vút về nhà. Băng Tâm đang lau nhà, Tiến Phong đang ở trong phòng làm việc. Thấy Hạ Như, Băng Tâm hỏi:
– Như Như, em đi đâu mà lâu quá vậy
Cùng lúc đó, Tiến Phong từ trong phòng bước ra,Hạ Như liền nói:
– Đáng lẽ em về sớm hơn rồi Nhưng tại vì em đụng một người, anh ta là Tiến Trung! Em với anh ta nói chuyện với nhau vui lắm!
Tiến Phong nghe vậy hoảng hồn, vội chạy đến chỗ Hạ Như cầm lấy vai của Hạ Như, lắc lắc rồi nói:
– Tiến Trung!? Cô rốt cuộc là thấy nó ở đâu!?