Thủ Phụ Sủng Thê

Chương 57: 57: Ngày Công Bố Kết Quả Thi



Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân nói chuyện một lát trong thư phòng, rồi cùng nhau đi thiên phòng nhìn Sóc ca nhi một chút thì trời đã chạng vạng.

Sau khi trở về phòng, Thẩm Nguyên đã thay đổi bộ áo mỏng màu màu tím khói, mái tóc đen dày như mây cũng đã trở thành búi tóc của phụ nhân, từ thư sinh xinh đẹp biến thành mỹ nhân xinh đẹp.

Chờ khi nàng giúp Lục Chi Quân thay y phục và dỡ mũ, ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ chạm khắc cũng khiến làn da mịn màng của mỹ nhân trở nên trắng nõn, mỏng manh như sứ, như thể vừa chạm vào là sẽ vỡ vụn ngay.

Từ góc độ này của Lục Chi Quân, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên chỉ to bằng bàn tay, dùng đôi tay mịn màng cẩn thận cởi đai ngọc ngà voi, nha bài và ấn tín bên hông cho hắn, đôi lông mi dày kia giống như con bướm đang vỗ cánh, thỉnh thoảng nhúc nhích lên xuống.

Đám nha hoàn nửa quỳ gối, giơ khay lên, cung kính đứng cách hai phu thê này không xa.

Thẩm Nguyên đưa công phục phi bào dáng thẳng tắp của nam nhân cho Bích Ngô, rồi vì hắn mở hai tay, khoác chiếc áo hình hạc màu xám nhạt cho hắn.

Chờ đến khi thắt nút thắt lưng dài trước y phục cho hắn, Thẩm Nguyên cảm thấy nam nhân đang cúi đầu, nhìn nàng mãi không rời, nên ngước mắt lên, nhìn hắn.

Đôi mắt Lục Chi Quân vốn đã vô cùng thâm sâu, hắn thản nhiên nhìn nàng bình tĩnh như vậy khiến trái tim Thẩm Nguyên như bị bỏng.

Sau khi tầm mắt hai người giao nhau, Thẩm Nguyên nhanh chóng cụp mắt xuống, không dám nhìn nam nhân nữa.

Đúng lúc này, Lục Chi Quân lạnh nhạt, thấp giọng hỏi: “Còn chưa đến mùa hè, nàng rất nóng sao?”

Thẩm Nguyên nghe hắn hỏi như vậy, trên mặt phù dung lộ chút bối rối.

Nàng khẽ mở môi mềm, nhưng không biết nên trả lời thế nào.

Khuôn mặt Lục Chi Quân bỗng dưng tới gần nàng hơn, vừa đuổi theo ánh mắt mềm mại đang né tránh của nàng, đè giọng nói xuống thấp, lại nói: “Nàng đỏ mặt.”

Giọng nói của nam nhân vẫn trầm và êm dịu như trước, nhưng Thẩm Nguyên lại quay mặt đi, che giấu giải thích: “Có lẽ là… Thân thể thiếp thân hơi nóng.”

Lục Chi Quân lạnh nhạt ừ một chút.

Lại dặn dò: “Chú ý thân thể nhiều hơn, không được mệt mỏi.”

Thừa dịp hoàng hôn sắp buông xuống, hoàng hôn chưa tắt, trước khi ăn tối, Lục Chi Quân hiếm khi có thời gian thư giãn, nên cùng Thẩm Nguyên đi Thiều Viên, hai phu thê cùng nhau đi dạo trong vườn trong hoàng hôn.

Thẩm Nguyên và nam nhân sóng vai đi dưới hành lang dài.

Bên ngoài hành lang, hoa lá cây sum xuê, phong cảnh của nhà thủy tạ quả thực rất đẹp và thoáng mát.

Trên bức tường trắng là cửa sổ trống không, hồ Hạm Đạm cũng được ánh mặt trời lặn mạ một màu ấm áp dịu dàng, mặt nước tĩnh lặng gợn sóng nhẹ.

Thẩm Nguyên thỉnh thoảng dùng ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh, cũng cảm thấy Lục Chi Quân lúc này phá lệ dịu dàng, không còn khí thế cường thế và lạnh lùng như thường ngày, khuôn mặt vẫn tuấn tú như trước.

Quan nhân như vậy, Lục Chi Quân như vậy, khiến Thẩm Nguyên có một cảm giác chân thật gần gũi hơn với khói lửa trong nhân gian.

Tham quan khu vườn vào lúc hoàng hôn là cách chung sống rất phổ biến giữa các cặp phu thê thế gia.

Mặc dù là nhạt nhẽo vô vị, nhưng trong lòng Thẩm Nguyên đột nhiên tràn ngập cảm giác hạnh phúc bình yên vô độ này.

Không nghĩ rằng lúc ở chung với Lục Chi Quân, lại khiến nàng có cảm giác năm tháng tĩnh lặng như vậy.

Thẩm Nguyên nghĩ đến kiếp này mình, rốt cuộc sống qua hai mươi tuổi, tất cả những gì trải qua bây giờ, đều là cuộc sống trước đây mà nàng chưa từng trải qua.

Vốn dĩ nàng đã ở trong hoàn cảnh bi thảm như vậy, sau khi gả cho Lục Chi Quân, được hắn bảo vệ, thậm chí là cưng chiều nàng.

Lục Chi Quân còn ủng hộ chuyện nàng thích làm, cũng không có giam nàng trong phủ trạch, còn cho nàng rời khỏi phủ đi kinh doanh thư viện.

Giữa nàng và Lục Chi Quân còn có hài tử nối dòng máu của hai người, nàng cũng có gia đình hoàn chỉnh và chỗ dựa hoàn chỉnh.

Thẩm Nguyên không thể không thừa nhận, địa vị của Lục Chi Quân trong lòng nàng càng ngày càng nặng, tình cảm này đã ngoài lòng biết ơn và tình cảm gia đình.

Nghĩ đến đây, ống tay áo rộng thùng thình của nam nhân theo gió mát, thỉnh thoảng lướt qua mu bàn tay nàng.

Thẩm Nguyên cụp mắt nhìn lại, thấy xương ngón tay phải của Lục Chi Quân rõ ràng, thon dài và đầy sức mạnh.

Giờ phút này, Thẩm Nguyên đột nhiên muốn Lục Chi Quân nắm tay nàng.

Muốn một lần nữa được bao bọc hoàn toàn trong lòng bàn tay ấm áp và hơi ấm áp của hắn.

Nhưng Lục Chi Quân không cầm tay nàng.

Thẩm Nguyên đang suy nghĩ, không bằng chủ động một lúc, buông những rụt rè kia xuống, nắm lấy bàn tay to của nam nhân thì Lục Chi Quân lại nghiêng đầu nhìn nàng.

Cho nên, Thẩm Nguyên theo bản năng liền duỗi tay về, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lúc này, giọng của Lục Chi Quân dịu dàng hỏi nàng: “Đến cuối tháng, thư viện của nàng sửa chữa gần hết rồi sao?”

Trên mặt phù dung của Thẩm Nguyên ửng hồng, đôi mắt mềm mại hơi nhìn sang một bên, nhỏ giọng trả lời: “Ừm, việc tiếp theo phải làm là phải mời một phu tử, rồi tuyển nhận học sinh.”

Lục Chi Quân nhàn nhạt gật đầu.

Rồi thấy Thẩm Nguyên lại ngẩng mặt lên, có chút trịnh trọng, nói một câu: “Quan nhân, thiếp thân thật sự rất cám ơn ngài.”

Lục Chi Quân khó hiểu, nhíu mày hỏi: “Cảm ơn ta vì cái gì?”

Thẩm Nguyên cắn cánh môi dưới, trên thực tế nàng muốn cảm ơn Lục Chi Quân rất nhiều chuyện, nhưng lời nói ra lại chỉ là một câu: “Cám ơn quan nhân, có thể cho thiếp thân mở thư viện…”

Lục Chi Quân không quay lại nhìn nàng nữa, chỉ im lặng vươn bàn tay ra, xoa xoa tai nhỏ bé của nàng.

Hắn bảo Thẩm Nguyên mở thư viện, trên thực tế chỉ là một cách để nuông chiều nàng thôi.

Thẩm Nguyên vẫn như một con bướm xinh đẹp và yếu ớt, bay trong một mạng lưới khổng lồ và an toàn, nàng cho rằng đó là tự do, nhưng trên thực tế là tự do do hắn khống chế.

Nghĩ đến đây, vẻ ảm đạm, sâu thẳm trong đáy mắt Lục Chi Quân dần dần phai nhạt đến mức không còn gì.

——

Ngày trước khi kinh thành thông báo kết quả thi Hội.

Đêm đêm Lục Chi Quân đến viện Thẩm Nguyên cùng nàng dùng bữa tối, thì đã thấy trên bàn Bát Tiên đã được đặt các món Hoài Dương rực rỡ đầy sắc màu.

Có cá chua ngọt[1], thịt heo viên kiểu đầu sư tử[2], đậu hũ khô trộn[3], vịt ba bộ[4], lươn xào[5].

Đương nhiên, còn có hai cái bánh nhân xá xíu[6] mà Thẩm Nguyên thích ăn nhất.

Sau khi Lục Chi Quân ngồi xuống, thấy hôm nay Thẩm Nguyên cố tình mặc đẹp, trên tóc nàng cài trâm bướm run rẩy, cổ áo sam cũng được thêu tinh hoa văn hình bướm sực sỡ.

Có lẽ là do sinh con nên khí chất bây giờ của Thẩm Nguyên càng lúc càng ôn hòa nhã nhặn, gương mặt hiện ra vẻ xinh đẹp nhã nhặn.

Nụ cười nỡ trên môi Thẩm Nguyên có chút mất tự nhiên, còn có chút ý tứ lấy lòng, dường như có chuyện gì để yêu cầu hắn.

Mặt mày Lục Chi Quân lạnh lùng, bình tĩnh nhìn hết sự khác thường của Thẩm Nguyên.

Rồi suy nghĩ về những ngày hiện tại và bàn thức ăn Dương Châu này, liền đoán ra đại khái.

Thẩm Nguyên cười ngâm nga cầm đũa chung, gắp ngó sen vào đĩa của nam nhân, trước khi hắn mở miệng nói thì dịu dàng nói: “Quan nhân, những món ăn này đều do thiếp thân tự làm, ngài mau nếm thử một chút, hương vị chắc chắn chuẩn hơn so với đầu bếp Hoài Dương do quan nhân cố ý thuê.”

Giọng Lục Chi Quân thản nhiên trả lời: “Thân thể nàng chưa bình phục tốt, sau này không được tự mình xuống bếp nấu ăn.”

Thẩm Nguyên dịu dàng ừ một tiếng, trên mặt phù dung vẫn nở nụ cười, lại nói: “Quan nhân trước kia cũng đã từng làm việc bên ngoài phủ Dương Châu, có lẽ cũng thèm ăn món này?”

Nàng nói tiếp: “Nói đến Dương Châu ấy, thiếp thân có chút nhớ cữu cữu, còn có mấy biểu đệ nghịch ngợm và biểu muội nữa.”

Lục Chi Quân vốn đang cầm đũa ngà voi, nghe thấy những lời này của nàng, hắn lại đặt nó trở lại trên bàn.

“Lạch cạch ——” một tiếng.

Lục Chi Quân cũng nhìn thê tử đối diện bàn Bát Tiên, giọng nói coi như bình tĩnh hỏi: “Nếu nàng có việc thì cứ nói thẳng với ta, không cần vòng vo.”

Thật ra cho dù là lúc này, thái độ của Lục Chi Quân vẫn cố tình ôn hòa như trước với Thẩm Nguyên.

Thế nhưng nam nhân đã đắm chìm trong quyền lực trong một khoảng thời gian dài, trong xương tủy hiện lên cường thế và uy nghiêm.

Thờ ơ làm động tác xoay xaoy ngọc ban chỉ trên ngón tay, khiến người ta có cảm giác áp bức không giận tự uy.

Tim Thẩm Nguyên bỗng dưng tăng nhanh hơn rất nhiều.

Tuy nói Lục Chi Quân từng chính miệng ra lệnh nàng, sau này không được nhắc tới biểu ca Đường Vũ Lâm ở trước mặt hắn nữa.

Thẩm Nguyên không rõ rốt cuộc hắn và Đường Vũ Lâm có thù oán gì, nhưng biết Lục Chi Quân chỉ cần dặn dò người của Lễ bộ một câu là có thể dễ dàng ngăn cản tiền đồ của Đường Vũ Lâm.

Nàng không có tình cảm gì với biểu ca của mình.

Nhưng lại rất cảm kích ân dưỡng dục của Đường gia, Đường Vũ Lâm thuở nhỏ đã chăm sóc nàng rất nhiều, cho nàng ấm áp, nàng không muốn công sức của biểu ca bị hủy hoại trong chốc lát.

Nghĩ như vậy, cánh môi Thẩm Nguyên run rẩy.

Nàng vừa định ngập ngừng mở miệng, nhưng Lục Chi Quân đã nhìn ra tâm tư của nàng, trầm giọng trả lời: “Nàng không cần nghĩ nhiều, nếu hắn có năng lực thì sẽ có tên trên bảng, tuy Lục Chi Quân ta không phải là người tốt, nhưng cũng sẽ không cản trở con đường của biểu ca nàng.”

Giọng nói của nam nhân vốn đã hùng hậu, ngữ điệu hơi xen lẫn chút tức giận, rất nghiêm khắc.

Mí mắt Thẩm Nguyên run rẩy, cười gượng trả lời: “Quan nhân nói phải, là thiếp thân hiểu biết còn nông cạn.”

“Dùng bữa.”

Lục Chi Quân thấp giọng ra lệnh Thẩm Nguyên xong, liền bình tĩnh, im lặng ăn cơm.

Thẩm Nguyên chỉ cố ý nở nụ cười với hắn, nhưng có cảm giác không cười được.

Có lẽ là vì cảm thấy hắn sẽ không gặp nàng nữa, Thẩm Nguyên hơi quay đầu, phân phó Bích Ngô một số chuyện.

Đúng lúc này, Lục Chi Quân ngước mắt lên, nhìn thê tử.

Chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên môi Thẩm Nguyên đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, khóe môi mềm mại rủ xuống.

Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Thẩm Nguyên đột nhiên biến mất, đôi mắt phượng sắc bén của Lục Chi Quân cũng hơi hơi ngước lên.

Chờ Thẩm Nguyên định thần lại, Lục Chi Quân thực sự đang nhìn nàng một cách khó hiểu, trong lòng không biết là như thế nào.

Rồi tựa như dò xét hỏi: “Quan nhân, ngài làm sao vậy?”

Lục Chi Quân lạnh nhạt trả lời: “Không có gì.”

Một lát sau, Lục Chi Quân lấy lý do công vụ, rời khỏi thiên sảnh.

Thẩm Nguyên khẽ thở dài.

Thấy Lục Chi Quân chỉ ăn bát cơm kia, nhưng một bàn thức ăn Hoài Dương mà nàng dốc lòng nấu, thậm chí không thèm động đũa một miếng nào

——

Kỳ Tùng quán.

Lễ bộ vừa chấm dứt cuộc nghị luận về thi Hội, công vụ Lục Chi Quân cần xử lý hôm nay cũng không quá nhiều, hắn làm việc tập trung và có hiệu quả cao, sau khi phê duyệt tấu chương xong, vừa mới đến giờ Hợi.

Sau khi hắn đặt bút lông sói trong tay xuống, liền ra lệnh nói: “Giang Phong, tiến vào.”

Giang Phong sảng khoái ái chà một tiếng, rồi nhanh chóng đi vào thư phòng.

Thấy ánh mắt Lục Chi Quân lạnh lùng, không rõ tâm trạng hiện tại của hắn rốt cuộc là gì, liền cung kính hỏi: “Công gia, ngài gọi thuộc hạ tới đây vì chuyện gì a?”

Lục Chi Quân lạnh nhạt hỏi: “Ngươi nói xem, phu nhân hôm nay rốt cuộc có thái độ gì với ta?”

Giang Phong ngẩn ra.

Ngược lại không ngờ rằng Lục Chi Quân lại hỏi hắn ta vấn đề này.

Từ sau khi hắn ta được Lục Chi Quân nhận nuôi, liền biết bên cạnh hắn không có nữ nhân, lúc trước có hay không thì hắn không rõ lắm, nhưng trong vòng mười năm nay, Lục Chi Quân vẫn một mình, ngay cả một thị thiếp hay thông phòng cũng không có.

Giang Phong ngước mắt lên, hơi sợ hãi nhìn thoáng qua Lục Chi Quân vẻ mặt lãnh đạm, nói: “Công gia… Thuộc hạ… Ta không dám nói.”

Lục Chi Quân lạnh nhạt xuy một tiếng, trả lời: “Ngươi thành thật nói đi, ta không phạt ngươi, có thể hứa ban thưởng cho ngươi.”

Giang Phong mới trả lời: “Thuộc hạ cảm thấy phu nhân nhất định là kính yêu với ngài.”

—— “Kính yêu[7]?”

[7] Kính yêu: kính trọng và yêu thương.

Giọng Lục Chi Quân trầm xuống.

“Đúng, là kính yêu.”

Giang Phong liên tục chớp mắt, thật ra hắn ta muốn nói hai chữ kính sợ[8] mới đúng.

[8] Kính sợ: kính trọng và sợ hãi.

Dù sao từ sau khi Thẩm Nguyên gả tới đây, cho dù Thẩm Nguyên cười với Lục Chi Quân cũng được, hay là dịu dàng dùng thủ đoạn gì cũng được, đều là lấy lòng để phu quân yêu thương mà thôi.

Sao Giang Phong không nhìn thấy trong mắt Thẩm Nguyên có chút ái mộ và tình yêu chứ.

Thấy Lục Chi Quân mím môi mỏng, bộ dạng như có điều suy nghĩ, lá gan của Giang Phong cũng lớn hơn một chút, đề nghị Lục Chi Quân: “Công gia rất tốt và yêu thương phu nhân, phu nhân nhất định hiểu rõ, nhưng công gia có thể đổi cách khác.

Dù sao tâm tư của nữ tử tinh tế hơn rất nhiều, nếu quá thẳng thắn thì có thể sẽ phản tác dụng.”

Nghe xong lời này, Lục Chi Quân lạnh lùng liếc Giang Phong một cái.

“Ngươi rất hiểu nữ nhân sao?”

Giang Phong rùng mình, vội vàng nói: “Thuộc hạ cũng không hiểu, là thuộc hạ nói bậy.”

Lục Chi Quân lặng lẽ nhìn hắn ta một lúc lâu.

Nhưng trong thâm tâm, thầm niệm “Đổi cách” một lần.

“Biết rồi, ngươi đi xuống đi, con Đại Uyên[9] trong chuồng ngựa, thưởng cho ngươi.”

Giang Phong nghe xong, tất nhiên là vui mừng khôn xiết, mặt mày hớn hở trả lời: “Đa tạ công gia ban thưởng!”

Hắn không ngờ công gia ban thưởng lại hào phóng như vậy.

——

Ngày phát hành bảng công bố kết quả thi.

Lục Chi Quân và Cao Hạc Châu ngồi trong nhã gian lầu ba của Hối Phong lâu, thấy đường phố ngoài cửa sổ xe ngựa lấp đầy, tiếng người huyên náo.

Cao Hạc Châu mặc một bộ áo sam màu trắng, đầu đội phương sĩ quan, trong tay còn cầm một cây quạt gấp tranh, gương mặt vẫn có phong lưu tuấn dật như trước.

Hàn Lâm học sĩ đã viết tên tiến sĩ theo thứ tự đề bảng, năm nay có gần một trăm thí sinh được ghi là tiến sĩ ở Kỳ triều, dựa theo tỷ lệ mà nói, cứ ba mươi thí sinh thì chỉ có một người mới có một tên trên bảng.

Cao Hạc Châu khẽ mở quạt gấp, thấy ngoài cửa sổ mái tóc bạc của Ngạc quận công phu nhân, run rẩy cầm gậy, tìm trên bảng nhiều lần nhưng không phát hiện danh húy của đích trưởng tử Chung Quyết nhà mình, không khỏi nước mắt giàn giụa.

Hắn ta chậc nhẹ một tiếng, lại cảm thấy Chung Quyết có thể thông qua kì thi Hương thì quả thực là vận cứt chó rồi, về phần kỳ thi này, bằng năng lực hiện tại của hắn, dù thế nào cũng không qua được.

Tài năng của Chung Quyết tầm thường như thế, ngày thường hắn hành động như một kẻ lẳng lơ quần là áo lụa, nhưng hắn lại là đích trưởng tử có quyền kế thừa tước vị.

Xem ra Ngạc quận công phủ Chung gia này, sẽ bại ở thế hệ Chung Quyết.

Tiểu tử Chung Lăng này rất có tài năng, chỉ là vận mệnh không quá lớn, không có tiếng nói gì.

—— “Đừng… Đừng cản đường ta, ta có người trong lòng rồi!”

Một giọng nam cao bỗng dưng cắt đứt suy nghĩ của Cao Hạc Châu.

Hắn ta nhìn theo tiếng nói, thấy người đang nói chuyện là Đường Vũ Lâm thì không khỏi nhướng mày.

Khi quay đầu nhìn Lục Chi Quân ở phía đối diện thì hắn ta thấy hắn có vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Đường Vũ Lâm dưới lầu thông qua cửa sổ.

Cao Hạc Châu nhẹ nhàng gấp quạt lại, nhìn thấy Đường Vũ Lâm bị người ta bắt rể dưới bảng, không khỏi nhớ tới cảnh tượng năm đó, lúc trên bảng có tên hắn ta và Lục Chi Quân.

Khi Lục Chi Quân thi Hội, hắn người xếp thứ nhất, còn Cao Hạc Châu thì theo sát phía sau.

Tuy nhiên, chuyện duy nhất mà Cao Hạc Châu đắc ý là vào ngày thông báo kết quả thi, trong những quan lớn hoặc phú thương muốn bắt rể trong kinh thành, không ai dám đi ngăn cản Lục Chi Quân.

Mà Cao Hạc Châu hắn ta trước khi lộ danh tính mình là đích trưởng tử của Hầu phủ, cũng không ít lần bị người ngăn cản.

Nguyên nhân không ai dám bắt con rể Lục Chi Quân này, tất nhiên là vì khí thế của hắn quá sắc bén.

Nói cho cùng, khi đó hắn cho dù đã là hội viên trung học, nhưng trong lòng vẫn là một người lỗ mãng.

Nghĩ đến đây, Cao Hạc Châu cảm thấy thời gian trôi nhanh và thời gian thay đổi.

Trong nháy mắt, hắn ta và Lục Chi Quân là hai thanh niên từng hăng hái thành người đã thành gia lập nghiệp.

Bên ngoài Hối Phong lâu

Sau khi Đường Vũ Lâm biết mình đã trở thành tiến sĩ, trong lòng tất nhiên nhảy nhót, khóe miệng thỉnh thoảng giật giật, nở một nụ cười.

Nhưng nguyên nhân mà hắn hưng phấn như thế, không phải vì cảm thấy con đường làm quan tương lai của mình có hy vọng, mà là vì sau khi hắn trúng tiến sĩ, cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể xứng đôi với Thẩm Nguyên.

Đường Vũ Lâm nghẹn trời, sau khi thi xong, hắn liền đi Vĩnh An Hầu phủ cầu hôn.

Hắn biết Thẩm Nguyên không có tình cảm nam nữ gì với hắn, nhưng nếu nói muốn gả cho hắn, thái độ của Thẩm Nguyên cũng không bài xích.

Cho dù cả đời này Thẩm Nguyên sẽ không thích hắn thì Đường Vũ Lâm vẫn hạ quyết tâm, nhất định phải đối xử tốt với Thẩm Nguyên gấp trăm lần.

Đường Vũ Lâm tính toán, mọi chuyện sau này đều dựa vào tâm ý của Thẩm Nguyên.

Thật tuyệt khi Thẩm Nguyên có thể cùng hắn trở về Dương Châu thành thân.

Nhưng nếu như sau khi nàng tới kinh thành, lưu luyến kinh thành phồn hoa, vậy hắn mua một tòa nhà trong kinh, mọi thứ bên trong có thể được bài trí theo sở thích của Thẩm Nguyên.

Chờ sau khi hai người ổn định ở trong kinh thành, Đường Vũ Lâm còn chuẩn bị mời thêm mấy đầu bếp Hoài Dương từ Dương Châu, bởi vì hắn biết, Thẩm Nguyên vẫn thích ăn ngọt, không ăn quen với món ăn của kinh thành.

Nhưng Đường Vũ Lâm nghĩ lại, nếu như hắn bất hạnh được nhậm chức ở vùng ngoại ô, không làm quan trong kinh thành, vậy có thể sẽ làm Thẩm Nguyên thua thiệt.

Vừa nghĩ đến tương lai, Thẩm Nguyên có thể sẽ bị thua thiệt, trong đôi mắt trong sáng của hắn nhất thời nhuộm thêm một vài dấu u sầu.

—— “Biểu ca.”

Sau khi giọng nói quen thuộc và dịu dàng vang lên, Đường Vũ Lâm bị cắt ngang suy nghĩ, đáy lòng cũng đột nhiên run lên.

Sau khi hắn mở mi mắt ra thì thấy Thẩm Nguyên mặc một bộ màu lam hồ, đang cùng nha hoàn Bích Ngô đi về phía hắn.

Mặt trời khá chói mắt, trong nháy mắt, Đường Vũ Lâm còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác.

Hắn vội vàng lấy tay dụi dụi mắt, lần thứ hai nhìn về phía Thẩm Nguyên, hốc mắt không khỏi ươn ướt.

Mấy năm nay, hắn không quảng ngày đêm chăm chỉ học hành, không phải vì điều gì khác.

Tất cả chỉ vị mỹ nhân trước mắt này.

Thẩm Nguyên vẫn xinh đẹp như trước khi rời khỏi Dương Châu, đoan trang trong trẻo, khí chất càng ngày càng nhã nhặn, dịu dàng.

Đường Vũ Lâm vì quá kích động mà không chú ý tới, lúc này Thẩm Nguyên đã búi tóc của phụ nhân.

Hắn ngập ngừng mở miệng gọi: “Nguyên muội muội.”

Hôm nay Thẩm Nguyên rời phủ, không phải vì chuyện thư viện, mỗi tháng, nàng sẽ dành ra một hai ngày để ra ngoài phủ xử lý việc mua bán và cho thuê nhà ở công phủ.

Tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy biểu ca Đường Vũ Lâm, cũng nhìn thấy trên bảng viết tên hắn rõ ràng, nàng muốn chính miệng nói chúc mừng hắn.

Rốt cuộc cũng có thể đem chuyện nàng đã gả cho Lục Chi Quân, nói cho hắn biết.

Sau khi Thẩm Nguyên đi cách Đường Vũ Lâm một trượng, liền dừng bước, giọng điệu ôn hòa nói: “Biểu ca, chúc mừng huynh trúng tiến sĩ, cữu cữu nhất định sẽ rất vui.

Nếu cữu mẫu ở dưới suối vàng biết chuyện, cũng có thể yên tâm.”

Sau khi Đường Vũ Lâm nhìn thấy Thẩm Nguyên, chỉ biết cười ngây ngô, hắn sờ sờ gáy, nhưng không biết nên nói gì với Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên thấy đường phố đông đúc và rất ồn ào, liền đề nghị nói: “Biểu ca, lần này gặp huynh, vừa lúc ta có chuyện muốn nói với huynh, chúng ta vào tửu lâu bên cạnh tìm chỗ ngồi, nói chuyện vui vẻ.”

Đường Vũ Lâm gật đầu lia lịa.

Lúc ở Dương Châu, hắn là như thế, cho dù Thẩm Nguyên có nói gì đi chăng nữa, hắn sẽ không bao giờ nói một từ không.

Tầng ba của Hối Phong lâu.

Trong nhã gian, Cao Hạc Châu tất nhiên là đã thấy Thẩm Nguyên, giữa nàng và Đường Vũ Lâm không có bất kỳ hành vi nào vượt quá khuôn phép, nhưng không khí xung quanh Lục Chi Quân rõ ràng lạnh hơn rất nhiều, khiến cho bầu không khí trong phòng bỗng dưng trở nên áp lực.

“Quý Khanh, ngươi làm sao vậy?”

Cao Hạc Châu cố tình giả vờ hồ đồ.

Lục Chi Quân không trả lời hắn ta, hắn đứng dậy khỏi ghế bành.

Vẻ ngoài của nam nhân vẫn chỉnh tề như trước, vóc dáng cao lớn thẳng tắp, vẫn là bộ dạng thâm trầm khó lường ngày thường, nhưng khóe mắt lạnh lùng ở đuôi lông mày lại nhuốm một tia nhìn con mồi nham hiểm.

Cao Hạc Châu biết rõ Lục Chi Quân hơn ba mươi tuổi mới chạm đến cái gọi là tình yêu với nữ nhân, nhưng không ngờ khi hắn ghen tuông, cũng không thua kém gì những tiểu tử tóc xù thiếu kiên nhẫn kia.

Có vẻ như khi nói đến chuyện liên quan đến tình yêu, hắn cũng không khác gì người thường.

Cao Hạc Châu không khỏi hơi nhướng mày, gấp quạt gấp trong tay lại lần nữa, rồi hạ lòng bàn tay xuống đếm.

Lục Chi Quân lúc này mở miệng nói: “Ta muốn đi xuống một chuyến, ngươi tự uống rượu một mình đi.”

Cao Hạc Châu giả vờ bình tĩnh nói một tiếng ừm, nhưng không lâu sau khi Lục Chi Quân rời khỏi phòng, lặng lẽ đi theo phía sau hắn.

Chờ sau khi tìm được nơi đứng ở tầng ba của cái hiên vuông khép kín, nhìn Lục Chi Quân đi xuống lầu với những bước chân nặng nề như có chuyện hay.

Cảnh tượng hắn ta mong chờ nhìn thấy vào mùa đông, cuối cùng cũng đã đến.

Nhưng không nghĩ rằng trước mắt việc này còn kích thích hơn so với hắn ta dự đoán.

Nhã gian ở một bên bị người vén rèm lên.

Lập tức ánh mắt sáng rực rơi trên người Thẩm Nguyên.

Sau khi thấy rõ diện mạo của nàng, bàn tay thanh tú thon dài của nam nhân, lực nắm chặt ly rượu chặt hơn không dễ phát hiện.

“Thế tử, nữ tử y phục màu lam kia chắc là trưởng nữ của Vĩnh An hầu, Thẩm Nguyên.”

Nam tử trẻ tuổi được người hầu gọi là thế tử thản nhiên ừ một tiếng.

Lúc người hầu lại liếc nhìn chủ tử, lại không hiểu sao cảm thấy gương mặt của hắn thực sự có phần giống đích nữ Hầu phủ xinh đẹp Thẩm Nguyên nọ.

_____________________

Tác giả muốn nói:

Giang Phong nói một cách khác, là bảo Quân thúc đừng cầm cự nữa, nên đuổi theo vợ mình đi rồi tán tỉnh nàng.

Quân thúc có dục vọng chiếm hữu mạnh, dễ dàng tha thứ tình địch của mình là bằng không, hơn nữa điều mà hắn không chấp nhận được nhất chính là biểu ca Đường gia còn liếm chó hơn hắn, trình độ si tình cũng có thể địch lại hắn.

Lục Kham là tên cặn bã bị ngược đãi nhiều lần, không có tư cách để gọi là tình địch.

Đường biểu ca là người tốt, người tốt đương nhiên sẽ được báo đáp.

[1] Cá chua ngọt: Từ gốc “松鼠桂鱼”,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.