Thủ Phụ Sủng Thê

Chương 47



Thai của Thẩm Nguyên bây giờ đã gần tám tháng, tuyên bố với bên ngoài là vừa tròn bảy tháng, đã là phụ nữ mang thai sắp lâm bồn, gần đây tâm trạng của nàng cực kỳ không ổn định.

Cho dù trời kinh thành vẫn chưa mưa, nhưng cơ thể nàng có đủ loại triệu chứng không thể chịu đựng được của thai kỳ, thường xuyên suy nhược, đổ mồ hôi ban đêm thường xuyên, chỗ thắt lưng không hiểu lý do gì mà đau đớn mềm nhũn ra.

Mấy ngày nay, Thẩm Nguyên thậm chí còn phát hiện, bắp chân vốn mảnh khảnh của nàng đã trở nên hơi sưng phù.

Mặc dù y sư đã nói với nàng những triệu chứng khó chịu này trong thai kỳ sẽ không ở bên nàng cả đời, sinh con xong là sẽ hết, nhưng trong lòng Thẩm Nguyên vẫn thường xuyên rối bời vì bất an và lo lắng đột ngột gia tăng lên.

Thẩm Nguyên vẫn còn nhớ rõ, khi Ngũ di nương ở Đường phủ Dương Châu sinh ra biểu muội Đồng tỷ nhi của nàng, suýt nữa khó sinh mà chết, cho dù là y sư cứu Ngũ di nương từ quỷ môn quan về, nhưng bây giờ bà cũng là một ma ốm cần uống thuốc mỗi ngày.

Lúc Ngũ di nương mang thai Đồng tỷ tỷ, cơ thể cũng không khỏe lắm, nhưng từ sau khi Đường Văn Bân làm quan thì đã bôn ba ngoài mấy cánh đồng muối ở Đường gia, thân là bang chủ của Huy Thương, gánh nặng cũng nhiều nên không để ý đến Ngũ di nương.

Khi đó La thị cũng bị bệnh nặng, Thẩm Nguyên liền giúp La thị là chủ mẫu Đường gia vẫn chiếu cố Ngũ di nương, chờ đến lúc Ngũ di nương sinh con, Thẩm Nguyên cũng đi cùng bà vào phòng sinh.

Khi bà đỡ nói mấy câu sợ có điềm xấu là khó sinh, cũng khiến Thẩm Nguyên thực sự giật mình, nàng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đẫm máu mấy năm trước, từ sau khi cơ thể của Thẩm Nguyên dần dần trở nên nặng nề thì sợ hãi chuyện sinh con.

Mà nguyên nhân khiến nỗi sợ hãi trong lòng nàng sâu nặng như vậy, không phải là vì chuyện Ngũ di nương khó sinh.

Mà là mẫu thân của Thẩm Nguyên do khó sinh mà chết.

Từ khi nàng được sinh ra thì chưa từng thấy mẫu thân mình, nếu không Thẩm Hoằng Lượng cũng không thể dễ dàng tin tưởng lời của một đạo sĩ như vậy, Thẩm Nguyên vẫn cảm thấy nguyên nhân ông ta đưa nàng đến Đường gia Dương Châu để nuôi dưỡng, nhất định là ông ta cho rằng nàng khắc chết mẫu thân của mình.

Thẩm Nguyên đã từng hỏi Đường Văn Bân có phải nàng khắc chết mẹ ruột của nàng hay không.

Đường Văn Bân rất kiên nhẫn nói với nàng là không phải, còn nói mẫu thân đều có thể hy sinh vì đứa nhỏ, sự việc bi thảm để bảo vệ bảo bối lớn hay bảo bối nhỏ cũng là do ông trời quyết định, không liên quan đến nàng.

Khi đó mặc dù Thẩm Nguyên được Đường Văn Bân trấn an tạm thời, nhưng chuyện mẫu thân nàng khó sinh mà chết vẫn là một nút thắt trong lòng nàng, cho đến bây giờ, vẫn chưa được cởi bỏ.

Kiếp trước sau khi nàng vào kinh thành, rồi gả đến phủ bá tước, Thẩm Du nhanh chóng đã mang thai.

Tính tình nàng ta được Thẩm Hoằng Lượng cưng chiều mà kiêu căng, sau khi có thai, cơm áo gạo tiền sinh hoạt đều phải chú ý và chiều chuộng nhiều hơn trước.

Đứa con đầu lòng của Thẩm Du là đứa con đầu lòng của Lục Kham, Lư thị tất nhiên cao hứng cực kỳ, ở Bá phủ chỉ dựa vào tâm trạng của Thẩm Du.

Ngay từ đầu, thái độ của Lục Kham đối với ái thiếp và con nối dõi của hắn coi như ôn hòa và kiên nhẫn, nhưng khi các triệu chứng khó chịu của Thẩm Du trong thai kỳ tăng lên, tính tình cũng trở nên khó chiều hơn một chút, thường xuyên sẽ làm ầm ĩ với Lục Kham.

Chưa đến một tháng, Lục Kham không có kiên nhẫn gì với ái thiếp của hắn nữa, thậm chí để tránh Thẩm Du, hắn thường xuyên đến ngồi trong Liên viện của nàng một chút.

Thẩm Nguyên và Lục Kham không có gì để nói, cũng biết sau khi Thẩm Du có thai, thái độ của Lục Kham đối với nàng mới có chuyển biến, tuy nói hắn không tỏ thái độ gì, nhưng lại có thể khiến người ta có cảm giác rõ ràng rằng hắn muốn thân mật với nàng.

Thẩm Nguyên không hề cảm thấy mừng rỡ bởi vì Lục Kham thay đổi.

Lục Kham và Thẩm Du vẫn luôn rêu rao quan hệ của bọn họ là tình yêu đích thực kinh thiên động địa, vậy nên Lục Kham chỉ vì không thoải mái chuyện Thẩm Du mang thai mà cố tình đi lạnh nhạt nàng ta, ngược lại lựa chọn đi thân mật với nàng.

Hành động không có trách nhiệm này, thậm chí khiến Thẩm Nguyên cảm thấy ghê tởm.

Vốn cảm thấy nản lòng với cuộc hôn nhân này, nàng xem xét kỹ hơn vai trò của trượng phu mình.

Tất cả những gì trải qua trong quá khứ cũng khiến Thẩm Nguyên chọn cách tự mình gánh vác mọi khó chịu sau khi nàng mang thai kiếp này.

Nếu nàng có chút triệu chứng không thoải mái, nàng sẽ không chủ động nói với Lục Chi Quân.

Chỉ khi bị bệnh tim thì mới dám làm phiền hắn.

Hoa lăng ngoài cửa sổ, mưa phùn vừa dứt.

Bộ y phục mỏng của Thẩm Nguyên buông xuống rất mềm mại, cũng dán sát vào quan phục nghiêm chỉnh của nam nhân.

Lục Chi Quân vẫn không có dấu hiệu muốn buông Thẩm Nguyên ra, tư thế ôm nàng cũng mang tính bảo vệ.

Đã hết giờ Tuất, mùa đông ngày ngắn đêm dài, bầu trời ngoài cửa sổ đã hiện một màu xanh nhàn nhạt.

Đám nha hoàn vẫn chưa tiến vào thắp nến kịp thời nên quang ảnh trong thư phòng Thẩm Nguyên rất ảm đạm.

Khi nàng ngước mắt nhìn Lục Chi Quân thì có thể lờ mờ phân biệt đường nét trên gương mặt lãnh nghị của hắn và đôi mắt phượng thâm sâu, tinh xảo ấy.

Lục Chi Quân thấy thê tử ngẩng đầu nhìn hắn, dường như có chuyện muốn nói, liền thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Nguyên cụp mắt xuống, hỏi nam nhân về những lời giấu ở trong lòng: “Quan nhân, bệnh tim của thiếp thân… Sẽ khiến ngài cảm thấy chán ghét sao?”

Nghe xong, Lục Chi Quân hơi nhíu mày lại, hỏi ngược lại: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Con ngươi Thẩm Nguyên hơi nghiêng qua, giọng nói càng ngày càng thấp: “Ta luôn bị như vậy… Ngay khi trời mưa thì lại bị ốm, luôn luôn cần ngài quay lại càng sớm càng tốt, để giúp ta che chở đứa nhỏ, ta như vậy … Ngài thực sự sẽ không cảm thấy chán ghét sao?”

Hàng lông mày sắc bén của Lục Chi Quân lại nhíu lại hơn nữa.

Hắn đến khá muộn, Thẩm Nguyên ẫn còn đang đổ mồ hôi một chút vì hoảng sợ, trên người thoang thoảng hương hoa mộc lan, trên người còn có mùi thơm sữa ngọt độc đáo của nữ tử khi mang thai.

Mặc dù nàng vẫn đang cuộn tròn trong ngực Lục Chi Quân, nhưng tư thế của nàng đã thay đổi từ yếu ớt và bất lực thành một sự phòng bị và căng thẳng, trên mặt phù dung to bằng bàn tay cũng không tránh khỏi sự đau đớn của bệnh tim, sau đó nàng thả lỏng.

“Không.”

Lục Chi Quân nhanh chóng trả lời nàng.

Từ trước đến nay, khi nói chuyện hắn vẫn như thế, ngắn gọn và mạnh mẽ, sẽ không nói thêm một chữ nào nữa, nhưng luôn có thể trả lời Thẩm Nguyên một cách rõ ràng.

Sau khi giọng nói như kim lạnh vừa dứt, khuôn mặt mịn màng của Thẩm Nguyên mới giãn ra rất nhiều, cơ thể đang ưỡn bụng cũng có dấu hiệu thả lỏng.

Quan nhân của nàng không cần dùng lời nói để lừa gạt nàng, hắn vừa nói sẽ không chán ghét nàng, là thật sự không cảm thấy phiền phức vì bệnh tim của nàng.

“Thẩm Nguyên, ta muốn hỏi nàng một chuyện.”

Sau khi Lục Chi Quân gọi tên nàng, lông mi của Thẩm Nguyên run rẩy, trả lời: “Quan nhân ngài nói.”

Hắn khẽ đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay, vẫn cách mu bàn tay nàng, phủ lên bụng nàng.

Giọng nói của nam nhân rất thấp, hỏi: “Nếu không có ta, nàng có thể mang thai đứa bé này không?”

Thẩm Nguyên giật mình một chút, hơi thẹn thùng lắc đầu.

Giọng điệu của Lục Chi Quân dần trở nên nghiêm túc hơn: “Nó không chỉ là con của nàng mà còn là con của ta. Ta là cha nó, tất nhiên là có trách nhiệm chăm sóc nàng với nó. Ta không bạc tình như nàng nghĩ… Thậm chí sẽ không cảm thấy phiền phức khi thê tử mình đang mang thai.”

Đôi môi mềm của Thẩm Nguyên khép lại vài lần, nàng nhìn thẳng vào mắt Lục Chi Quân, nhưng không biết nên đáp lại hắn như thế nào.

Lục Chi Quân một tay nâng nửa khuôn mặt nàng lên, ngọc ban chỉ trên ngón tay cái hơi lạnh xoa lên gò má mịn màng của nàng, giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: “Ta sẽ bảo vệ nàng và đứa nhỏ, cho nên sau này nếu có chỗ không thoải mái, nhất định phải nói cho ta biết ngay, nhớ kỹ chưa?”

Giọng điệu của hắn hơi cứng rắn, nhưng trong lòng Thẩm Nguyên dần dần có cảm giác an toàn.

Lục Chi Quân không phải Lục Kham, hắn không phải là một nam nhân trẻ trâu và không có trách nhiệm, hắn là một người trưởng thành và đáng tin cậy.

Thẩm Nguyên nghĩ như vậy, rồi dịu dàng cụp mắt xuống, dịu dàng trả lời: “Ừm, thiếp thân nhớ kỹ.”

——

Vĩnh An Hầu phủ, Linh Lung Hiên.

Gần đây, Khấu thị vì chuyện của Đỗ bà tử mà đã tiều tụy đi rất nhiều, cả kinh thành, khắp nơi đều là thế lực của Lục Chi Quân, bà thật sự không có cửa đi cầu xin được, phải đành tuyệt vọng nhìn Đỗ bà tử chịu khổ trong lao ngục, và bó tay, không còn cách với chuyện này.

Bà ở trong công phủ thật sự tù túng, ngày hôm sau liền đến Hầu phủ, muốn tâm sự với biểu muội Lưu thị của bà, để giải tỏa nổi đau khổ trong lòng.

Đề tài của Khấu thị và Lưu thị từ trước đến nay không thể tách rời Thẩm Nguyên.

Nghe Lưu thị kể chuyện của hồi môn Thẩm Nguyên, Khấu thị không khỏi hỏi: “Ngươi nói, con gái riêng của ngươi trước khi xuất giá còn trở về Dương Châu một chuyến?”

Lưu thị trả lời: “Không phải sao, lúc ấy nàng và Khang Bình Bá hủy hôn, tâm trạng thật sự buồn bực, thường chạy đến viện ta khóc lóc kể lể vì không có đủ tiền hàng tháng. Về sau ta không giúp nàng bảo quản của hồi môn, trong tay nàng có bạc, liền nói muốn trở về Dương Châu thăm cữu phụ, dù sao lão gia chúng ta cũng không quan tâm đến nàng, nên cho phép nàng trở về.”

Ánh mắt Khấu thị dần dần trở nên thâm trầm hơn, rồi đột nhiên nhớ lại lúc trước Lưu thị đã từng nói với bà rằng lúc Thẩm Nguyên ở Dương Châu, hình như suýt nữa đã gả cho đại biểu ca của nàng.

Tên là Đường… Đường cái gì Lâm ấy.

Bà vốn cảm thấy Thẩm Nguyên là một nữ tử không biết xấu hổ, cùng Lục Chi Quân không mai mối mà tằng tịu với nhau, sau khi phát hiện có thai nên Lục Chi Quân mới cưới nàng vào cửa.

Nhưng khi trở về Dương Châu, còn có một người như Đường Vũ Lâm, đứa nhỏ mà Thẩm Nguyên mang thai cũng không chắc đó là mầm mống của ai.

Khấu thị nghĩ đến đây, ánh mắt hơi lóe lên.

Cho dù giữa Đường Vũ Lâm và Thẩm Nguyên trong sạch, vậy thì sao chứ?

Bà chỉ cần có thể thông qua dẫn dắt này thì sẽ thành công chẩn đoán tháng thật của Thẩm Nguyên ở trước mặt lão thái thái, và rồi có thể khiến Thẩm Nguyên trở tay không kịp.

Trong lòng Khấu thị dần dần có chủ ý, nhưng không nói chuyện này với Lưu thị.

Lưu thị hiểu rõ những suy nghĩ của Khấu thị.

Bà ta muốn Thẩm Nguyên bình an sinh đứa bé này, chỉ có đứa nhỏ có huyết mạch của Thẩm gia này ra đời, Thẩm Hàm mới có cơ hội vào phủ làm vợ kế.

Đã là chuyện bà muốn làm, có khả năng đứa con của Thẩm Nguyên sẽ bị thương tổn, vậy bà không thể để cho Lưu thị biết chuyện này.

Nhớ đến chuyện ngày đó bên ngoài Kỳ Tùng quán, Khấu thị lại nói với Lưu thị: “Đúng rồi, con gái riêng của ngươi có bệnh tim, ngươi biết không?”

Lưu thị nhớ lại, lắc đầu trả lời: “Cái này ta thật sự không biết, nhưng sau khi nàng từ Dương Châu vào kinh thành, hay bị bệnh, hơn nữa sẽ bị bệnh nghiêm trọng khi trời nhiều mây và mưa, nhưng ta thật sự không nghĩ là bệnh tim đâu.”

Đôi mắt Khấu thị chợt mở to ra, lập tức hỏi: “Ngươi nói cái gì? Bị bệnh cực kỳ nghiêm trọng khi trời mưa?”

Lưu thị cảm thấy khá kinh ngạc với phản ứng của bà, nhưng vẫn khó hiểu gật đầu.

Khấu thị ngầm cười đắc ý, lại nói: “Cái này đúng rồi, bệnh tim của trưởng nữ ngươi không giống người thường, chỉ có lúc trời mưa thì mới mắc bệnh.”

Lưu thị nghe xong những lời này của Khấu thị, vẻ mặt cũng trở nên trầm ngâm.

Sau khi Khấu thị rời khỏi Linh Lung Hiên, cuối cùng Thẩm Hàm đi ra từ một bên bình phong khảm trai.

“Nương, biểu di mẫu cuối cùng cũng đi rồi.”

Lưu thị nghe giọng nói mềm mại của nữ nhi, gương mặt trở nên hiền lành hơn rất nhiều, bà ta vừa vẫy tay gọi Thẩm Hàm đến bên cạnh, vừa hỏi: “Hàm tỷ nhi chúng ta, có nghe thấy biểu di mẫu con vừa nói gì không?”

Thẩm Hàm ngồi xuống một bên giường La Hán, khó hiểu hỏi: “Nương ám chỉ gì vậy?”

Lưu thị bất đắc dĩ lắc đầu, trả lời: “Đứa con ngốc này, đương nhiên là trưởng tỷ con sẽ bị bệnh tim khi trời mưa đó.”

Thẩm Hàm rút ra khăn mềm từ trong tay áo, vừa dùng ngón trỏ đùa nghịch, vừa khẽ thở dài một hơi trả lời: “Nhưng không phải nương nói, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chờ Thẩm Nguyên sinh đứa nhỏ ra sao?”

Lưu thị gật đầu như tán thưởng.

Vào lúc này, bên ngoài lồng hoa rơi xuống đất, truyền đến lời thông báo của hạ nhân ——

“Nhị tiểu thư tới rồi.”

Lưu thị nghe xong, khóe môi dần dần nở nụ cười.

Bà và Thẩm Hàm vẫn khổ sở không tìm được cơ hội thích hợp, Khấu thị hôm nay đến phủ, tiết lộ chỗ yếu trí mạng của Thẩm Nguyên cho các bà.

Nếu Thẩm Nguyên không mang thai, bệnh tim không gì khác hơn là sẽ chẳng là gì khác ngoài những triệu chứng khiến nàng có chút không thể chịu đựng được mà thôi.

Nhưng sau khi mang thai, mọi thứ đã thay đổi.

Tim là cơ quan đứng đầu trong năm cơ quan nội tạng, lúc sinh con nếu mắc bệnh tim, vậy thì thú vị.

Bà liền đánh cuộc vào Thẩm Nguyên sẽ là một mẫu thân yêu thương đứa nhỏ, cho dù dùng dao cắt vào bụng, nàng vẫn sẽ để con mình được sống.

Tuy nhiên, chuyện này không thể bẩn tay Hàm tỷ nhi của bà được, cũng không thể thông qua tay bà làm.

Lưu thị nghĩ như vậy thì thấy Thẩm Du dáng vẻ đoan trang tiến vào phòng, còn phúc thân với bà, nói: “Hài nhi đã gặp mẫu thân.”

Lưu thị gật đầu với Thẩm Du, nụ cười dối trá trên mặt càng đậm hơn.

Thẩm Du bây giờ oán hận Thẩm Nguyên nhất.

Chuyện này giao cho nàng ta làm đi.

Miễn cho khi Lục Chi Quân truy cứu trách nhiệm thì lại tra ra trên đầu bà và Thẩm Hàm.

——

Vừa qua Tết nguyên đán, trong ngục truyền tin Đỗ bà tử đã chết.

Hạ nhân trong công phủ luôn có thể nghe thấy trong viện của Khấu thị truyền ra tiếng gào khóc thê thảm.

Bên ngoài sảnh Y Điệp, hai nha hoàn và bà tử đang xì xào bàn tán nói chuyện với nhau:

“Ta nghe Tiểu Hạnh ngày đó hầu hạ ở Viễn Hương đường nói, Đỗ bà tử thật sự là một người hầu trung thành, ôm hết mọi tội lỗi, trách nhiệm vào người mình.”

“Ai, ngươi không cảm thấy Tam phu nhân khóc như vậy có vẻ hơi giả trân sao? Nếu như bà ta có cách giải quyết thì lão thái thái chỉ có cái nhìn không tốt với bà ta mà thôi, nể mặt tiên Quốc công mà sẽ dốc toàn lực bảo vệ tính mạng của bà ta. Đỗ bà tử kia có được hôm nay, không phải là do Tam phu nhân không chịu thừa nhận chuyện này là do bà ta sai khiến sao?”

Hai nha hoàn còn muốn tiếp tục nói chuyện với nhau thì lại bị Huệ Trúc quát: “Nói cái gì lung tung đấy? Không phải chủ mẫu đã dặn dò các ngươi, chuyện riêng của các chủ tử, các ngươi không được nói lung tung, không nhớ sao?”

Sau khi bị Huệ Trúc quát lớn, hai nha hoàn lập tức cúi đầu xuống, nhao nhao nhận sai.

Sau khi Huệ Trúc xua lui hai nha hoàn này, Thẩm Nguyên liền cùng Bích Ngô bước qua cánh cửa.

Tuy nói sau khi có thai, Lục lão thái thái đã miễn cho Thẩm Nguyên thỉnh an buổi sáng mỗi ngày, nhưng dù sao Đại Kỳ cũng là một quốc gia chú trọng chữ hiếu, mỗi tháng Thẩm Nguyên vẫn sẽ dành ra mấy ngày, đi đến chỗ Vân Úy Hiên thỉnh an Lục lão thái thái.

Trước khi đi, nàng cũng sẽ phái người thông báo một tiếng, Lục lão thái thái sẽ để Khấu thị tránh đi, để tránh va chạm đến Thẩm Nguyên.

Hôm nay Thẩm Nguyên mặc áo dài cổ tròn có hoa sen liền cành trước miếng vải, phía dưới thì mặc một chiếc váy mặt ngựa màu sắc sặc sỡ, bảy tấm vải rải rác và đầu gối là màu xanh lam và màu đỏ tím.

Mái tóc đen dày được búi thành một bông mẫu đơn mềm, được trang trí bời những bông hoa nhung và rải rác bằng trân châu, nhưng duy chỉ có cây trâm cành bướm cắm nghiêng vào tóc mai càng thêm lộng lẫy một chút.

Khi Thẩm Nguyên mặc y phục màu lam, vừa có khí chất đoan trang, vừa tôn lên vẻ đẹp của băng cơ ngọc cốt.

Bộ áo bên ngoài rất rộng, có thể che bụng nàng một chút, nhưng thật ra khi nữ nhân mang thai đến tháng thứ bảy hay thứ tám, bụng không chênh lệch nhiều, hơn nữa kích thước bụng nhô lên ở mỗi người khác nhau.

Hôm nay thời tiết tốt, gần đây cơ thể Thẩm Nguyên đang khôi phục khá tốt, đi đến Vân Úy Hiên cũng giống như mọi ngày, tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ.

Sau khi cùng Bích Ngô và Huệ Trúc tiến vào trong Vân Úy Hiên, Thẩm Nguyên nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì sắc mặt hơi thay đổi.

Lẽ ra Lục lão thái thái còn quan tâm đứa con của nàng, cho nên mỗi lần nàng đến thăm, sẽ không để Khấu thị ở đây.

Nhưng hôm nay, Khấu thị ánh mắt ẩn chứa vẻ khoa trương ngồi ở một bên ghế bành.

Bên cạnh bà, còn đứng một y giả đang xách hòm thuốc.

Trong lòng Thẩm Nguyên bỗng dưng dâng lên suy nghĩ cực kỳ không tốt, vẻ mặt coi như bình tĩnh hỏi Lục lão thái thái ngồi trên giường La Hán, nói: “Tổ mẫu… Chuyện này… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Lục lão thái thái nhìn Thẩm Nguyên, lập tức bất ngờ ném một tờ giấy ố vàng xuống đất. Lớn tiếng trách: “Hay lắm, không ngờ rằng ngươi và biểu ca Đường gia vẫn lén lút liên lạc với nhau, hắn ngay cả ngươi thành hôn cũng không biết, còn gửi dâm thư này đến Vĩnh An Hầu phủ!

_______________

Tác giả có muốn nói: Quân thúc: Ha ha, cái thư chua lè đã bị ta đốt cháy rồi.

50 likes, Quân thúc lập tức lóe lên hồi phủ!!!

Hôm nay điều chỉnh lại công việc và nghỉ ngơi, ngày mai bổ sung số chữ còn nợ nữa, thuận tiện cho bà Khấu thị lĩnh cơm hộp luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.