Thủ Phụ Sủng Thê

Chương 24



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, bầu trời kinh thành trong sáng.

Những chùm ánh sáng mặt trời lọc qua cửa sổ lưới tản nhiệt, để lại một số bóng tối thưa thớt loang lổ trên sàn phòng.

Phòng ngủ chính trong viện của Thẩm Nguyên được nối liền thư phòng, sau đó là một cửa sổ trống hình vòm.

Nhìn qua cửa sổ trống này, có thể thấy khu vực nhỏ hơn đã được bố trí thành một khu vườn nhỏ.

Không chỉ có những rừng đá nhỏ xếp thành từng cụm mà còn có một cây ngọc lan trắng sum suê che cả bầu trời, khi cành hoa nghiêng nghiêng rủ xuống ngoài cửa sổ, tạo thành một khung cảnh vay mượn tuyệt vời, cực kỳ thanh lịch sang trọng.

Trận mưa phùn liên tục đêm qua khiến hương thơm thanh mát của ngọc lan tản ra khắp nơi trong sân, ngửi thấy liền làm cho tâm tình người ta vui vẻ.

Bích Ngô còn hái mấy đóa hoa ngọc lan giấu trong tay áo, coi như là làm cho tay áo có mùi hương nhã nhặn.

Trời đã chuyển nắng, sức khỏe của Thẩm nguyên tốt hơn rất nhiều, chỉ là chỗ thắt lưng vẫn còn hơi đau nhức, nhưng những vấn đề nhỏ này đều có thể chịu đựng được.

Thẩm Nguyên bây giờ, tất nhiên không còn giống như thiếu nữ trong khuê phòng búi nửa tóc đen, mà là theo quy củ phải búi tóc đoan trang của phụ nhân, chỉ là búi tóc của nàng không hề lộ ra vẻ nặng nề, ngược lại làm tôn lên cái cổ mảnh khảnh cực kỳ trắng nõn và thon dài.

Dù sao cũng là tân hôn, Thẩm Nguyên không mặc y phục màu sáng như mọi khi, mà chọn một chiếc váy xếp ly mặt ngựa[1], cũng cố ý thoa một ít son phấn lên mặt, muốn cho sắc mặt của mình nhìn trông tốt hơn, cũng che đi vẻ nhu nhược mà luôn tồn tại trên lông mày của nàng.

Sau khi nàng thức dậy, Lục Chi Quân đã không còn ở bên giường nữa, hạ nhân nói với nàng, hắn dường như phải xử lý một số công việc, vì vậy đi đến Kỳ Tùng quán trước.

Trước khi Thẩm Nguyên dùng thức ăn thì cùng Bích Mộ đi dạo trong sân một vòng.

Ngoại trừ phòng ngủ và thư phòng của nàng, những phòng còn lại, phòng thứ hai, hơn nữa cộng thêm mấy phòng của hạ nhân ở thì có đến hơn hai mươi gian phòng.

Đương nhiên đây còn chưa tính là phòng bếp nhỏ của phòng nhỏ và nhà bếp.

Dù sao thân phận hiện giờ của Thẩm Nguyên dù sao cũng là phu nhân Quốc công, cho nên trong viện đương nhiên phải có một phòng khách có thể dùng để tiếp khách, phòng khách trong viện của nàng nối liền hành lang phức tạp rất dài, thông qua hành lang phức tạp này, đi hơn một trăm bước nữa là có thể trực tiếp đến Kỳ Tùng quán, nơi mà Lục Chi Quân làm việc thường ngày.

Tuy nhiên, phòng khách này không giống với những nơi khác.

Sảnh này còn cố ý bị người ta đặt tên, gọi là “Y Điệp sảnh”.

Thẩm Nguyên cảm thấy tên phòng khách này thật dễ nghe, nhưng vì có một chữ “Điệp”, lại cho nàng một cảm giác quái lạ không thể nói ra.

Vì thế nàng vừa ngẩng đầu nhìn tấm bảng vàng có viết ba chữ này, vừa hỏi một nha hoàn của công phủ tên là Huệ Trúc nói: “Tên phòng khách này đã có ngay từ đầu sao?”

Huệ Trúc cung kính trả lời: “Hồi phu nhân, viện này vừa được công gia ra lệnh cho tu sửa lại tầm bốn tháng trước, nô tỳ cũng không rõ tên phòng khách này được đặt khi nào.”

Thẩm Nguyên gật đầu.

Trong lòng đang suy nghĩ, hóa ra bốn tháng trước, Lục Chi Quân đã phái người tu sửa viện gần ở Kỳ Tùng quán.

Mà khi đó nàng còn chưa vào kinh từ Dương Châu.

Xem ra Lục Chi Quân đã hơn vài tuổi, cũng có ý định năm nay cưới vợ, thế nhưng ba tháng trước nàng bắt đầu cố tình tới gần hắn, còn xảy ra chuyện như vậy với hắn ở Dương Châu, có lẽ hắn đã nhớ những lý do này, mà không thể tìm thấy nữ tử đến tuổi phù hợp với hắn trong một khoảng thời gian, lúc này mới cưới nàng.

Tuy nhiên, mặc dù Thẩm Nguyên có suy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng không cảm thấy mất mát, có lẽ là vì đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên yêu cầu của nàng đối với trượng phu cũng chỉ là có thể làm hết trách nhiệm, tôn trọng nàng một chút là đủ.

Chỉ cần Lục Chi Quân có thể làm được những việc này, nàng cũng sẽ làm hết tất cả trách nhiệm của thê tử.

Vả lại nàng không có tình cảm sâu đậm như nữ tử với Lục Chi Quân.

Thậm chí từ nhỏ nàng đã kiêu ngạo, ngoại trừ Vân Trí Lộ là nam nhân mà nàng chưa từng thấy qua, hình như nàng chưa từng có hứng thú với ai cả.

Thẩm Nguyên nhìn chung quanh viện lần nữa, cảm thấy mỗi một chỗ bài trí trong sân đều ngoài phù hợp với mong muốn của nàng một cách bất ngờ, so với nơi này, nơi mà nàng ở Bá phủ kiếp trước thì càng không bằng một tí nào cả.

Sáng nay tâm trạng của Thẩm Nguyên vô cùng vui vẻ, sau khi về phòng thì thấy các món Hoài Dương đã được hạ nhân bày sẵn sớm hơn một chút trên bàn Bát Tiên.

Sau khi nhìn thấy những món này, khuôn mặt dịu dàng của Thẩm Nguyên hơi dãn ra, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Sau khi Thẩm Nguyên ngồi xuống, gắp một năm cái bánh bao từ trong cái lồng nóng hổi, ra hiệu Bích Ngô nếm thử một ngụm trước.

Bích Ngô thường xuyên được Thẩm Nguyên cho ăn, rất tự nhiên há miệng nhỏ nhắn, sau khi thổi mấy hơi vào bánh bao nóng hổi, nàng ta vừa nhai, thưởng thức, vừa nghe Thẩm Nguyên hỏi: “Ngươi cảm thấy năm bánh bao này làm thế nào, so với Dương Châu như thế nào?”

Bích Ngô vừa định trả lời thì bị mắc nghẹn bánh bao, dáng vẻ ngượng ngùng này khiến nàng ta vừa xấu hổ vừa gấp gáp, hốc mắt đã ửng đỏ lên.

Thẩm Nguyên bất lực bật cười, đành ra lệnh cho Huệ Trúc nhanh chóng bưng cho nàng ta một chén trà, trêu ghẹo nói: “Mặc dù Lý bà bà dạy ngươi rất nhiều thứ, nhưng tính tình của ngươi vẫn cần phải học hỏi thêm rồi.”

Bích Ngô uống nước trà xong, liền giống như con gà mổ thóc gật đầu.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí thiên sảnh rất hòa hợp.

Thẩm Nguyên bắt đầu dùng thức ăn sáng, trong viện của nàng có năm đầu bếp, tuy nói năm đầu bếp này dùng chung với Kỳ Tùng quán, nhưng trận chiến này quả thực khiến nàng có chút giật mình.

Trong năm đầu bếp này, có hai sư phụ nấu món nóng, một sư phụ nấu món lạnh, còn có một người chuyên làm bánh ngọt, người còn lại chính là đầu bếp ở Hoài Dương mà Lục Chi Quân đặc biệt thuê.

Tuy nhiên, các món ăn do đầu bếp Hoài Dương này chế biến cũng không chuẩn vị lắm, ví dụ như thịt lợn thái hạt lựu trong ngũ đinh bao thì hơi nhão, còn măng thì hơi mềm, không có cảm giác giòn. Tôm và hải sâm thái hạt lựu cũng nhiều hơn, thiếu đi vị béo ngọt đặc trưng của ngũ đinh bao.

Mà món rau thì khô, cho nước tương quá đậm, rau khô cũng không đủ mềm sẽ mất đi độ ngon mà món ăn cần có.

Thật ra Thẩm Nguyên cũng biết nấu món Hoài Dương, nhưng món Hoài Dương rất tinh tế và tốn rất nhiều công sức để làm nên nàng hiếm khi tự mình chủ động làm.

Tuy nhiên, sau khi khách quan đánh giá những món ăn này trong lòng, Thẩm Nguyên vẫn vui vẻ ăn rất nhiều, chỉ là sáng nay nàng nhìn dấm Trấn Giang trong đĩa nhỏ cũng không tệ, nên nhúng ngũ đinh bao vào giấm rất nhiều.

Thẩm Nguyên đang ăn sáng, nhưng suy nghĩ lại không để trống, mà rất đang suy nghĩ nghiêm túc.

Thật ra, chỉ cần quản lý một cái viện này thôi cũng đủ khiến nữ chủ nhân tan nát cõi lòng.

Lúc Thẩm Nguyên vừa mới vào kinh thành thì cảm thấy Vĩnh An Hầu phủ cũng không lớn hơn Đường phủ bao nhiêu, nhưng Trấn Quốc Công phủ hoàn toàn không giống với hai phủ trước.

Tình cảm phu thê của Đường Văn Bân và La thị cũng không tệ, nhưng ông thân là thương nhân buôn muối giàu có, trong phủ vẫn có mấy phòng thiếp thất.

Năm Thẩm Nguyên vừa mới cập kê, cơ thể của La thị không tốt, đôi khi bà bất lực, lại không chịu để thiếp thất di nương thay quyền quản lý quyền bếp núc, nên để cho Thẩm Nguyên năm mười lăm tuổi, bắt đầu quan lý mọi việc đường phủ.

Đường Văn Bân tất nhiên là có sủng thiếp, nhưng trong lòng hắn cũng rất kính yêu chính thê La thị, hơn nữa nhà mẹ của La thị cũng là thương nhân buôn muối có thực lực hùng hậu ở Dương Châu, có chỗ dựa vững chắc.

Cho nên cho dù Thẩm Nguyên là một tiểu cô nương còn nhỏ, nhưng vẫn có uy thế trong Đường phủ, mấy thiếp thất kia không dám gây chuyện dưới mí mắt nàng.

Trước khi Thẩm Nguyên vào Quốc Công phủ thì đã hỏi thăm, Lục Chi Quân khẳng định là không có thiếp thất, như thể không có thông phòng, hoặc là nha hoàn từng có quan hệ với hắn.

Nàng tạm thời không cần đối mặt với cuộc tranh đấu giữa thê thiếp, nhưng đại gia đình Quốc công phủ này có rất nhiều người.

Lão Quốc công Lục Hồng Ngang còn chưa được ban tước vị, thê tử đầu tiên còn sống mà bên cạnh còn có thiếp thất. Tuy nhiên, hai nhi tử đầu tiên của ông đều là thứ tử, vả lại trong thời kỳ loạn lạc, hai thứ tử này một người bệnh chết, một người chết trận, cũng không sống đến khi Lục gia trở thành tân quý đương triều.

Mà thứ tử Lục Chi Phán chết trận chính là phụ thân của Lục Kham, bởi vì đã giúp Đại Kỳ lập được chiến công hiển hách nên mới được triều đình ban phong tước vị Khang Bình bá.

Mà thứ trưởng tử Lục Chi Chiêu mặc dù đã qua đời nhưng đã lưu lại một trai một gái, nữ nhi lớn hơn nhi tử một chút, thời còn trẻ gả cho Viên ngoại lang Lễ bộ, chỉ là phu quân của nàng đã qua đời từ lâu, cho nên sau khi nàng thủ tiết, liền trở về Quốc công phủ ở một mình, không lựa chọn tái giá nữa.

Nhi tử của Lục Chi Chiêu, Lục Thành đã mở phủ, làm chủ sự Lục phẩm ở Hình bộ, không ở Quốc công phủ.

Kế tiếp chính là cựu Quốc công đã qua đời, cũng là con trai trưởng thứ ba của Lục Hồng Ngang, Lục Chi Huy, hắn chỉ cưới một thê tử Khấu thị, cũng không có thê thiếp, nhưng hai người thành hôn nhiều năm mà không có bất kỳ con nối dõi nào được sinh ra.

Khấu thị vừa là thê tử của cựu Quốc công, từng là chủ mẫu của Trấn Quốc công phủ, về sau Lục Chi Quân kế thừa tước vị, nhưng vẫn không cưới vợ, quyền quản lý trên dưới phủ vẫn do bà quản lý.

Bởi vì dù sao Khấu thị cũng là tỷ muội của kế mẫu Lưu thị, cho nên Thẩm Nguyên vẫn còn chút tâm tư đề phòng với bà, tuy nhiên nàng cũng nghĩ, nếu bà là chủ mẫu công phủ ban đầu, như vậy sau khi phụng trà xong, nàng cũng phải đến chỗ bà ngồi một chút, biểu hiện sự tôn kính với bà.

Nhi tử thứ tư Lục Chi Tích cũng là thứ xuất, nhưng không có mở phủ, vốn dĩ lúc cựu Quốc công còn sống, cũng muốn đệ đệ mở phủ riêng, nhưng nếu như sau khi phân nhà thì không thể tùy tiện đến chỗ quản sự của công phủ để lấy bạc.

Có lẽ vì nguyên nhân này mà Lục Chi Tích đã cân nhắc nên vẫn lựa chọn ở trong công phủ, vả lại gần bốn mươi tuổi vẫn chưa mở phủ riêng.

Mà Lục Chi Quân là nhi tử thứ năm của Lục Hồng Ngang, là thê tử thứ hai của hắn là Kiều thị sinh ra, nhi tử thứ sáu quá cố Lục Chi Hân cũng là do Kiều thị sinh ra.

Liêu ca nhi là hài tử của Lục Chi Hân, chỉ là mẹ đẻ của Liêu ca nhi lại là một thông phòng không có danh phận, từ khi hắn được sinh ra thì chưa từng thấy mẫu thân trông như thế nào, điểm này giống như những gì mà Thẩm Nguyên đã trải qua.

Nàng cũng giống như Liêu ca nhi, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ của mẹ đẻ Đường thị.

Đích thất tử Lục Chi Dương, là do vợ kế thứ ba của lão Quốc công sinh ra, hắn vẫn chưa lập gia, lập nghiệp, đương nhiên vẫn sẽ ở trong công phủ, chỉ là hắn thân là chỉ huy sứ, thường xuyên phải tuần tra các nơi trong kinh thành, cho nên nhiều khi trực đêm nên trực tiếp ngủ ở nha môn.

Mà nữ nhi của lão Quốc công ngoại trừ người thủ tiết kia ra, còn có Thái hậu Lục Uyển đương triều, bà vẫn còn đang tu hành ở trong chùa.

Cô nương nhỏ nhất là Lục Dung, di phúc nữ[1] của Lục Hồng Ngang, Thẩm Nguyên từng gặp mặt Lục Dung khi tham gia Thiều Viên yến, cũng rất thích cô nương tính tình vui vẻ này.

[1] Di phúc nữ: Là con gái do thai phụ sinh ra sau khi chồng mất.

Sau khi Thẩm Nguyên đã sắp xếp rõ ràng từng người của Lục gia thì cũng đã ăn sáng xong, sau khi dùng nước hoa hồng súc miệng thì thấy canh giờ cũng đã đến giờ Mão.

Nàng thấy Lục Chi Quân còn chưa đến viện, liền phái nha hoàn đến Kỳ Tùng quán nhìn một chút.

Lục Chi Quân phải nên cùng nàng đi dâng trà cho Lục lão thái thái, nói chung hắn không thể đi trước được…

Trong lòng Thẩm Nguyên không tính là quá có cảm giác an toàn, bởi vì kiếp trước Lục Kham không những cho nàng một mình canh giữ phòng trống, ngày hôm sau cũng không đến phòng nàng cùng nàng đến chỗ Lư thị phụng trà, ngược lại cùng Thẩm Du đến chỗ Lư thị.

Đang nghĩ như vậy thì nghe thấy giọng của gã sai vặt truyền tới: “Công gia đến rồi.”

Sự bất an trong lòng Thẩm Nguyên dần dần tiêu tan, vừa ngước mắt lên, liền thấy Lục Chi Quân đã đi tới trước mặt nàng.

Hôm nay nam nhân mặc áo choàng chàm xanh cổ tròn, tuy là loại trang phục mặc ở nhà nhưng lại không mất đi vẻ trang trọng trên người hắn, không giống các văn nhân bình thường, rất có cảm giác sang trọng và tao nhã.

Khi Lục Chi Quân mặc nó, có một cảm giác xa cách và kiêu ngạo lạnh lùng khiến người ta đi xa ngàn dặm.

Ba ngày đầu tiên tân hôn, tuy rằng Lục Chi Quân có thể nghỉ ngơi, nhưng thực tế là hắn đã thay đổi địa điểm khác rồi  tiếp tục bận rộn công việc. Trong công phủ có một mật đạo có thể từ hoàng cung trực tiếp đi tới Kỳ Tùng quán, cho nên cho dù hắn không ra khỏi nhà, cũng có thể biết được mọi chuyện trong hoàng cung.

Cho dù Thẩm Nguyên ở trong giấc mơ kia, hồn phách từng đặt mình ở trong Kỳ Tùng quán, nhưng cũng quên mất bố cục và bài trí bên trong.

Nàng biết đây là đất riêng thuộc về Lục Chi Quân.

Nàng tất nhiên có tự hiểu biết, sẽ không đến đó tùy tiện quấy rầy hắn, cũng sẽ cho hắn không gian.

Thẩm Nguyên đứng dậy từ chỗ ghế bành, nhẹ giọng nói: “Quan nhân, chàng tới rồi.”

Dứt lời, Lục Chi Quân im lặng không nói gì, chỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới một cái.

Giang Phong cũng đi theo phía sau chủ tử, cũng nháy mắt với mọi người trong thiên sảnh, ra hiệu bọn họ rằng hai chủ tử cần phải một mình nói chuyện, những người còn lại đừng làm chướng mắt họ.

Nhưng trước khi rời khỏi sảnh, Giang Phong cảm thấy hôm nay Thẩm Nguyên dường như cố ý ăn mặc, trước đây cho dù là ăn mặc hay trang điểm của nàng đều quá nhạt nhẽo, đẹp thì có đẹp, nhưng không xinh đẹp như bây giờ.

Nàng đột nhiên mặc một bộ trang phục có màu sắc tươi sáng, tôn lên làn da trắng như tuyết, tóc đen môi đỏ mọng của nàng.

Sau khi thành hôn, khí chất của Thẩm Nguyên trầm tĩnh hơn bao giờ hết, quả nhiên là một một cô nương có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.

Khi gọi tiếng quan nhân bằng giọng nói mềm mại, khiến xương người nghe được mềm nhũn ra.

Giang Phong thật sự không nghĩ ra được, công gia bọn họ bọn họ làm sao có thể mỗi ngày đối mặt với một người tuyệt sắc mà biểu hiện lại lạnh nhạt như vậy?

Sau khi đám người lui ra ngoài, Lục Chi Quân rủ mắt nhìn Thẩm Nguyên khó khăn lắm chỉ đứng đến bả vai hắn, thấp giọng hỏi: “Đêm qua nghỉ ngơi tốt không?”

Thẩm Nguyên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng đáp: “Thiếp thân nghỉ ngơi tốt rồi, đầu bếp Hoài Dương làm bữa sáng cũng rất ngon, thiếp thân ăn rất nhiều.”

Lục Chi Quân ừ một tiếng, rồi dặn dò: “Nàng ăn quá ít, sau này ba bữa đều phải ăn nhiều hơn.”

Một câu dặn dò bình thản, khiến Thẩm Nguyên cảm thấy hơi ngượng ngùng vô cớ.

Lục Chi Quân lớn hơn nàng một chút, lúc nói lời này với nàng như là trưởng bối đang dạy dỗ tiểu hài tử vậy.

Nàng đột nhiên nhớ tới sáng nay, khi Lục Chi Quân thừa dịp nàng đang còn mơ mơ màng màng, còn chơi đùa cánh tay và cổ tay của nàng mấy lần, dường như cũng sâu kín nói nàng quá gầy.

Khi Thẩm Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu, Lục Chi Quân đã nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài viện.

Sau khi hai người rời khỏi sân, Thẩm Nguyên bỗng dưng nhớ tới chiếc khăn trắng nhuộm chút máu dưới thân sáng nay, rồi nhỏ giọng hỏi Lục Chi Quân: “Quan nhân, máu trên khăn tay sáng nay từ đâu ra vậy?”

Tất nhiên nàng biết Lục Chi Quân cố tình làm vậy, sau khi rời khỏi Dương Châu, nàng đã không còn hoàn hảo nữa.

Mà ngày hôm sau tân hôn, bọn nha hoàn luôn phải đến thu dọn đệm giường, tuy nói người trong viện của nàng phải rất nghiêm khắc, sẽ không đem chuyện trong viện truyền ra ngoài, nhưng có một số việc vẫn cần phải làm tỉ mỉ.

Ánh bình minh lặn dần.

Thẩm Nguyên hỏi xong, liền nghiêng đầu liếc nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh.

Nhan sắc của Lục Chi Quân rất gọn gàng và rõ ràng, đường nét lạnh lùng, kiên quyết.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, sau khi tay áo hơi hơi rung lên, chỉ thấp giọng trả lời: “Những con đại bàng của ta đang thèm ăn vật sống, Giang Trác kiếm được mấy con thỏ, buổi sáng khi nàng còn chưa dậy là ta đã tự mình đi đút chúng ăn. Chỉ là gần đây những con đại bàng đó tương đối khó thuần hóa, chúng không chịu ăn thịt thỏ sau khi cắn chết chúng, ngược lại máu chảy rất nhiều.”

Giọng nói của Lục Chi Quân vẫn trầm thấp, hùng hậu như trước, giọng điệu không mặn không nhạt, khi nói đến cảnh tượng kinh người này giống như là đang nói đến sáng nay ăn gì vậy.

Thẩm Nguyên vừa nghĩ đến những hình ảnh máu chảy đầm đìa đó thì cảm thấy hoảng hốt, dùng bàn tay nhỏ nhắn che ngực lại, cảm thấy có chút buồn nôn, có chút muốn nôn.

Lục Chi Quân thấy gương mặt phù dung to bằng bàn tay của nàng lập tức trở nên trắng bệch, không khỏi nhíu mày, hắn đưa tay sờ sờ vành tai của nàng.

“Lá gan của nàng còn quá nhỏ.”

Dứt lời, hắn thực sự khẽ nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này không phải là giễu cợt, mà là lộ vẻ chút dung túng bất đắc dĩ.

Lập tức, nam nhân lại nắm lấy khuyên tai trân châu dưới vành tai của Thẩm Nguyên, sau khi đỡ nó lên, thấp giọng nói: “Lần sau ta sẽ không nói những chuyện này với nàng nữa.”

Thẩm Nguyên cố gắng kìm nén trận buồn nôn.

Nhưng nàng cảm thấy, đây không phải là nàng nhát gan.

Nàng tất nhiên là sợ hãi cảnh tượng này, nhưng không đến mức bị hoảng sợ đến nôn mửa.

Chắc chắn là nàng ăn thức ăn đã ôi thiu rồi, lúc này mới có loại phản ứng này.

***

Viện của lão thái thái Lục gia cũng là một đại viện có nhiều lối vào.

Trong phòng khách, các nữ quyến đã ngồi đầy cùng mấy tiểu bối Lục gia.

Vẻ mặt của Khấu thị bình tĩnh ngồi ở thượng vị chỗ ghế bành, có thể nghe thấy hai thiếp thất của lão tứ gia nhỏ giọng nói thầm ——

“Đích nữ Hầu phủ mới vào phủ hình như là đệ nhất mỹ nhân ở Dương Châu, chỉ là lần trước ta không nhìn thấy nàng ở Thiều viên yến, không biết xinh đẹp đến mức nào.”

“Àyyyy, mặc kệ tướng mạo của nàng trông như thế nào, vị chủ mẫu mới này của chúng ta khẳng định là một nhân vật không đơn giản, bằng không làm sao vừa mới từ hôn với Kham ca nhi xong, lập tức gả ngay cho Ngũ thúc của hắn được chứ.”

“Ngươi nhỏ giọng lại đi, đừng để người ta nghe thấy.”

Khấu thị nghe được chỗ này, chỉ cầm chén trà nhấp một ngụm trà, che dấu sự khinh thường trên lông mày.

—— “Công gia đến rồi.”

Lời nói của gã sai vặt vừa dứt, trong phòng khách, ngoại trừ Lục gia lão thái thái đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, những nữ quyến còn lại đứng lên từ ghế bành.

Cũng đều dừng tầm mắt ở trên người Thẩm Nguyên.

Thì thấy quả nhiên nàng là một đại mỹ nhân có dung mạo tuyệt trần, khí chất xuất trần.

Không nói là ở phủ Dương Châu, cho dù là ở kinh thành, cũng rất ít người có tướng mạo tinh xảo, dịu dàng như vậy.

Không trách được Trấn Quốc công vẫn chưa cưới mà lại coi trọng nàng.

Sau khi Thẩm Nguyên vào phòng khách, rõ ràng cảm giác được, ngoại trừ Lục Dung còn chưa cập kê, những người còn lại sắc mặt đều có thể thấy mơ hồ bằng mắt thường, xen lẫn vô số cảm xúc không rõ.

Nàng nhìn mọi thứ một cách bình tĩnh.

Lục lão thái thái mặc một bộ áo thêu màu xanh đậm, tuy bà đã lớn tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn rất sâu, nhưng người ta có thể đoán được rằng chắc chắn bà là một nữ tử xinh đẹp khi còn trẻ.

Thẩm Nguyên đang phụng trà cho Lục lão thái thái thì phát hiện, khi bà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ dò xét, không có sự yêu thương mà bà thường dành cho tiểu bối.

Nàng nhớ đến ở kiếp trước, lão nhân gia này cũng từng đối xử tốt với nàng, biết Lục Kham lạnh lùng với nàng, có một lần nói vài câu trấn an nàng ở Thiều Viên.

Thẩm Nguyên nhẫn nhịn sự nghi ngờ trong lòng, cùng Lục Chi Quân một trái một phải ngồi ở ghế trên.

Bàn tay thon dài của Lục Chi Quân đặt lên tay vịn, mắt phượng hắn thâm thúy, vừa bước vào phòng khách, liền khiến bầu không khí trong phòng trở nên áp bách, lạnh lẽo đi rất nhiều.

Các nữ quyến còn đang dùng ánh mắt liếc nhìn thấy nàng thì bị Lục Chi Quân nhìn thấy, cũng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn Thẩm Nguyên nữa.

Lúc này, Lục Chi Quân mở miệng với Khấu thị: “Thẩm thị đã vào cửa, Tam tẩu đây cũng nên hưởng thụ hạnh phúc, để cho nàng đến tiếp quản chuyện công phủ.”

Khấu thị nhìn Lục lão thái thái một cái, tất nhiên là không ngờ Lục Chi Quân lại nói trực tiếp như vậy.

Sau khi Lục lão thái thái gật đầu với Khấu thị thì nghe Khấu thị giống như dịu dàng nói: “Ngũ đệ, không phải ta không muốn giao quyền bếp núc này, chỉ là… Chỉ là dù sao tân phụ mới vào cửa của ngươi cũng là cô nương được thương nhân buôn muối nuôi lớn, gia đình của thương hộ tất nhiên là không thể so sánh với công phủ rất đông người như chúng ta. Lúc này đưa quyền quản lý bếp núc này cho nàng, tẩu tẩu sợ nàng sẽ ứng phó không được a.”

Khấu thị vừa dứt lời, Lục lão thái thái cũng lạnh giọng nói với Lục Chi Quân: “Ta cũng không đồng ý việc này, Tam tẩu ngươi vất vả vì công phủ nhiều năm như vậy, sao chỉ dựa vào một câu nói của ngươi mà phải giao quyền bếp núc này cho tân phụ không có kinh nghiệm quản gia của ngươi?”

Thẩm Nguyên nghe hai người nói chuyện đều mang theo gai, liền quay đầu nhìn Lục Chi Quân.

Tính cách của hắn cường ngạnh, tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt đen láy lại rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều.

Giọng của Lục Chi Quân cũng trầm xuống: “Tôn nhi đã kế thừa tước vị, Thẩm thị vào phủ chính là chủ mẫu của công phủ, việc này tổ mẫu không thể nói không đồng ý được.”

Vừa dứt lời, trên mặt Lục lão thái thái lập tức lộ thái độ tức giận.

Bà lập tức ném quả hồng trong mâm trái cây xuống đất, giận dữ mắng Lục Chi Quân nói: “Ta nói cho ngươi biết Lục lão Ngũ, ngươi bớt bày ra dáng vẻ quan lão gia trước mặt tổ mẫu ta, ta không ăn cái vẻ mặt này của ngươi. Quyền bếp núc này, ngươi cũng đừng hòng cướp từ trong tay Tam tẩu ngươi!”

Tim của Thẩm Nguyên đập nhanh hơn.

Nàng đã thấy bàn tay to của Lục Chi Quân đặt trên tay vịn, mu bàn tay đầy gân xanh đáng sợ.

Nàng còn chưa từng thấy Lục Chi Quân cũng sẽ giống như cháu trai bị người ta mắng.

Tuy nhiên, Lục Chi Quân thật sự đúng là cháu trai ở trước mặt Lục lão thái thái.

[1] Váy xếp ly mặt ngựa: Váy mặt ngựa bắt đầu từ thời nhà Minh (có thể bắt nguồn từ trước đó) và tiếp tục đến thời Trung Hoa Dân Quốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.