Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Chương 87: Phiên Ngoại 14: Nhận Con Nuôi (1)



Trong biệt thự.

Hôm nay là thứ Bảy, không cần phải đi đến tập đoàn.

Giản Úc và Lục Chấp sau khi ăn sáng xong, vẫn luôn ở trong phòng khách.

Giản Úc nằm ngửa trên sô pha, gối đầu lên đùi Lục Chấp, nắm lấy tay của Lục Chấp mà nghịch.

Bàn tay Lục Chấp trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, làm cho người ta nắm lấy cũng không muốn buông ra.

Giản Úc đùa giỡn với tay của Lục Chấp.

Còn Lục Chấp thì dùng tay kia cầm điện thoại, nhắn tin.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh và hài hòa.

Lúc này, Giản Úc đột nhiên nghĩ tới cái gì, cậu buông tay Lục Chấp ra, sau đó ngửa đầu nói với hắn: “Lục Chấp, anh có muốn một đứa con hay không?”

Tầm mắt Lục Chấp dời khỏi điện thoại, sau đó rũ mắt nhìn về phía Giản Úc, nhướng mày: “Em muốn sinh cho anh?”

Nói xong, tay hắn liền vuốt ve cái bụng nhỏ bằng phẳng dẻo dai của Giản Úc.

Bụng Giản Úc ngay lập tức nổi lên một trận tê dại.

Cậu vội vội vàng vàng đè lại tay Lục Chấp, cất cao giọng nói: “Đương nhiên em không thể sinh rồi.”

Lục Chấp cười cười: “Phải không? Vậy là do tối qua anh không đủ cố gắng rồi.”

Giản Úc nghe vậy, trong đầu ngay lập tức hiện lên cảnh tượng tối hôm qua, hai người dây dưa đến hơn nửa đêm….

Cậu vội vàng lắc đầu.

Tất cả đều tại Lục Chấp, hay bẻ lái câu chuyện qua hướng khác.

Cậu vì tránh để Lục Chấp nói thêm cái gì khác nữa, vội vàng giải thích: “Ý của em là, chúng ta có nên nhận nuôi một đứa nhỏ hay không?”

Lục Chấp rũ mắt nhìn cậu: “Thật sự muốn nuôi sao?”

Thần sắc Giản Úc nghiêm túc gật đầu: “Muốn.”

Lục Chấp vươn bàn tay qua, vuốt ve đầu cậu một chút: “Ừm, vậy chúng ta đi.”

Quyết định xong, Lục Chấp liên lạc một chút, nửa giờ sau, hai người ra cửa.

Lục Chấp lái xe, Giản Úc ngồi ở ghế phụ.

Giản Úc bất giác nắm chặt dây an toàn, lẩm bẩm nói: “Không biết vì sao, em thấy rất khẩn trương.”

Lục Chấp trấn an cậu: “Không có việc gì, có anh ở đây rồi.”

Giản Úc cong mắt mỉm cười với Lục Chấp: “Cảm ơn, chồng iu.”

Lục Chấp nghe vậy, không nhịn được mà nhướng mày: “Giản Úc nhà anh thật sự là thông minh, lúc cầu xin anh làm việc gì đều sẽ gọi chồng, bình thường thì lại không thèm gọi một tiếng.”

Giản Úc chớp chớp mắt: “Em có như vậy sao?”

Lục Chấp hỏi ngược lại: “Em còn không muốn thừa nhận?”

Giản Úc nghiêm túc suy ngẫm về bản thân một chút, hình như cậu quả thật là như vậy?

Chẳng qua cậu vẫn biện giải: “Lúc nào cũng gọi chồng thật sự không có ý nghĩa gì, phải thỉnh thoảng gọi một lần mới có kinh hỉ. Anh nói xem, vừa rồi có phải anh cảm thấy rất ngạc nhiên không?”

Khóe miệng Lục Chấp nhếch lên: “Đúng rồi, em nói không sai.”

Giản Úc là bảo bối hắn nâng trong lòng bàn tay, đánh không được, mắng cũng không nỡ, chỉ có thể nhân nhượng.

Lục Chấp lái xe vừa ổn định vừa nhanh, không bao lâu sau, hai người đã đến một cô nhi viện gần đó.

Bởi vì Lục Chấp đã liên lạc trước, nên lúc này ở cửa đã có một nhân viên công tác nghênh đón bọn họ.

Hai người vừa xuống xe, nhân viên kia đã đi tới, vẻ mặt tươi cười, khách khí nói: “Lục tổng, Giản tiên sinh, hoan nghênh các vị tới đây. Hai vị muốn đi xem những đứa trẻ trước, hay là đến văn phòng uống nước nghỉ ngơi một chút trước.”

Lục Chấp nhìn về phía Giản Úc, muốn xem ý kiến của cậu.

Giản Úc thò đầu ra, nhìn vào trong cô nhi viện: “Đi thăm mấy đứa trẻ trước đi.”

Nhân viên công tác lập tức bắt đầu dẫn đường: “Được, mời hai vị đi theo tôi.”

Lúc này, đám trẻ đang chơi trên một bãi đất trống.

Mấy người Giản Úc đứng ở không xa không gần, nhìn những đứa nhỏ kia.

Có một đứa bé trong đó thu hút sự chú ý của Giản Úc, bé dường như mới khoảng bốn năm tuổi, có chút hướng nội, những đứa trẻ khác đều chơi theo nhóm, chỉ có một mình bé, trong tay cầm một quả bóng, ngồi xổm ở đó chơi.

Sau khi để cho mấy đứa nhỏ chơi một lúc, một nhân viên đi đến, yêu cầu đám trẻ đi rửa tay rồi học cách làm sủi cảo.

Phần lớn bọn nhỏ đều có tính tình hiếu động, nghe nói làm sủi cảo, lập tức liền vứt bỏ đồ chơi trong tay, đi theo nhân viên kia để rửa tay.

Chỉ có cậu bé kia ở lại tại chỗ, cúi xuống, nhặt đồ chơi bị vứt bỏ, sau đó bỏ vào hộp đồ chơi bên cạnh.

Lục Chấp thấy Giản Úc nhìn chằm chằm đứa trẻ kia, vì thế hắn quay đầu nói với nhân viên công tác: “Phiền anh giới thiệu về đứa bé kia một chút.”

Nhân viên ngay lập tức nói: “Đứa trẻ đó tên là Lạc Lạc, đồng nghiệp của tôi nhặt được nó ở bên ngoài. Đồng nghiệp của tôi nói, lúc tìm thấy Lạc Lạc, bé đang lục thùng rác.”

Giản Úc nghe được nhíu mày lại, hỏi nhân viên: “Có tìm thấy cha mẹ của đứa nhỏ không?”

Nhân viên nói: “Tôi đã tìm kiếm một hồi nhưng không có manh mối. Trên người Lạc Lạc có mang theo một tờ giấy, Lạc Lạc còn nhỏ, không biết chữ. Tờ giấy đó chắc là do cha mẹ đứa bé viết để lại, đại khái là họ không thể nuôi đứa trẻ này, vì vậy họ bỏ rơi bé.”

Giản Úc nghe xong, lông mày nhíu lại càng sâu.

Sao mọi chuyện luôn diễn ra như vậy?

Làm cha mẹ, chẳng lẽ một chút trách nhiệm cũng không có sao?

Bởi vì có kinh nghiệm từ bản thân cậu, cho nên cậu rất dễ đồng cảm với những trường hợp như vậy, cậu bắt đầu đau lòng cho đứa bé bị vứt bỏ kia.

Lục Chấp nhận thấy tâm tình của Giản Úc không tốt lắm, hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu một cái.

Giản Úc vốn còn đang có chút khổ sở, nhưng sau khi được Lục Chấp xoa xoa đầu, cậu lại cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Cậu cười với Lục Chấp, tỏ vẻ mình không sao.

Chẳng bao lâu đứa nhỏ đã thu dọn đồ chơi xong, đi về phía nhà ăn.

Mấy người Giản Úc cũng đi theo.

Nhà ăn rất lớn, cũng rất sạch sẽ.

Để rèn luyện khả năng thực hành của tụi nhỏ, các nhân viên đặt nhân và vỏ bánh ở trước mặt từng đứa.

Hầu hết bọn trẻ chỉ quan tâm đến việc chơi, cầm vỏ bánh cũng không nghiêm túc gói.

Chỉ có mấy đứa nhỏ lẻ tẻ là đang nghiêm túc làm việc, trong đó bao gồm cả đứa nhỏ vừa rồi, bé cúi đầu, dùng đũa lấy một ít nhân cho vào vỏ sủi cảo, sau đó dùng bàn tay nho nhỏ nắm vỏ sủi cảo, cố gắng nặn ra nếp gấp thật đẹp.

Giản Úc nhìn một màn này, trái tim thiếu chút nữa tan ra.

Đứa nhỏ thật sự rất hiểu chuyện.

Lục Chấp không vừa ý đứa nhỏ nào cả, chính xác mà nói, hắn cũng không cẩn thận quan sát.

Nhưng hắn phát hiện Giản Úc vẫn luôn nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia, hắn xuất phát từ tâm tình yêu ai yêu cả đường đi, cũng nhìn đứa nhỏ đó thêm vài lần, phát hiện xác thật là một đứa nhỏ không tệ.

Nhân viên đi cùng thấy hai người đều nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ kia, vì thế hạ giọng, ở một bên giới thiệu: “Lạc Lạc rất hiểu chuyện, bình thường chúng tôi đều rất thích bé. Chẳng qua có một số tình huống tôi phải nói rõ ràng với hai vị, tính cách của Lạc Lạc cực kỳ hướng nội, lúc nào cũng đều một mình, hơn nữa còn không thích nói chuyện. Khoảng thời gian đứa nhỏ này mới tới cô nhi viện, suốt hơn nửa năm cũng không nói một câu nào, chúng tôi còn cho rằng đứa nhỏ này không nói được, nhưng sau này trong lúc vô tình mới phát hiện ra đứa nhỏ này có thể nói. Hơn nữa…..”

Nhân viên công tác dừng một chút, nhưng trên nguyên tắc phải nói rõ sự thật cho khách, hắn vẫn tiếp tục: “Ngoài ra, Lạc Lạc đôi khi có phản ứng hơi chậm chạp, thường phải đợi một hồi lâu thì bé mới có thể phản ứng lại.”

Giản Úc gật đầu: “Vâng, cảm ơn anh, chúng tôi biết rồi.”

Giữa trưa, Giản Úc và Lục Chấp cùng nhau ăn sủi cảo ở cô nhi viện.

Bánh được tụi nhỏ gói, mặc dù hình dạng có hơi khó coi, nhưng Giản Úc vẫn ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn trưa xong, Lạc Lạc vẫn như thường lệ phụ nhân viên công tác thu thập bát đĩa.

Giản Úc nhịn không được lại cảm thán, một đứa nhỏ mới chỉ bốn năm tuổi như vậy, sao có thể hiểu chuyện như thế?

Có lẽ giữa người với người có một thứ gọi là duyên phận kỳ diệu như vậy, tóm lại ngay từ cái nhìn đầu tiên Giản Úc thấy Lạc Lac, đã rất thích đứa nhỏ này, từ từ quan sát, cái loại thích này càng thêm sâu sắc hơn.

Giản Úc hỏi ý kiến của Lục Chấp: “Anh cảm thấy đứa nhỏ Lạc Lạc thế nào?”

Lục Chấp gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

Giản Úc tiếp tục nói: “Vậy chúng ta có thể nhận nuôi Lạc Lạc được không?”

Lục Chấp trả lời: “Dựa theo ý em.”

Giản Úc lập tức cười cong mắt: “Vậy chúng ta đi đón Lạc Lạc thôi.”

Sau khi ăn trưa xong, những đứa trẻ sẽ được ngủ trưa một lúc, sau đó đến một căn phòng để học vẽ.

Giản Úc đi thẳng về phía Lạc Lạc, ngồi xổm xuống bên cạnh bé.

Cậu nhìn thấy Lạc Lạc vẽ rất nhiều con thỏ trên giấy trắng, sắp xếp rất gọn gàng.

Cậu tò mò hỏi: “Sao em lại vẽ nhiều thỏ như vậy.”

Lạc Lạc đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, sững sờ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một anh trai bên cạnh.

Giản Úc nghĩ đến đứa nhỏ này không thích nói chuyện, vì thế cậu lại kiên nhẫn lần nữa hỏi lại: “Sao em vẽ nhiều thỏ như vậy?”

Hơn nửa phút sau, Lạc Lạc mới mở miệng, giọng nói trầm thấp: “Chị tiểu Lệ nói, nếu em vẽ đủ một vạn con thỏ, sẽ có người đến đón em về nhà.”

Giản Úc suy đoán chị tiểu Lệ có thể là nhân viên công tác nào đó, sỡ dĩ nói như vậy, cũng là vì để đứa nhỏ sống có hy vọng một chút.

Cậu hỏi Lạc Lạc: “Bây giờ em đã vẽ được bao nhiêu rồi?”

Giữa hai hàng lông mày của Lạc Lạc có chút buồn bã: “Em mới vẽ được ba trăm hai mươi lăm con thôi.”

Giản Úc sờ sờ đầu Lạc Lạc: “Vậy bây giờ không cần vẽ nữa.”

Lạc Lạc mở to mắt: “Vì sao?”

Giản Úc cười nói: ” Bởi vì bây giờ anh sẽ đưa em về nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.