Thứ Nữ

Chương 7: 07



“Nhị cô nương, nô tỳ và Hồng Tụ cô nương cùng nhau từ Tùng Hương viện đi ra, đúng lúc nhìn thấy Tứ cô nương bị xô ngã trên mặt đất, ai nha, Giản thân vương Vương Phi đã tới để nói chuyện, Tứ cô nương thân thể đã yếu, nếu bị chuyện gì nữa thì, ai, bọn nô ty làm sao cùng lão thái thái giao đãi a.” Tôn mụ mụ lao thao nói.

Ý tứ rất rõ ràng, Nhị cô nương đánh Tứ cô nương là nàng cùng Hồng Tụ hai mắt nhìn thấy, cũng không nhìn thấy Tứ cô nương động thủ.

Tôn Ngọc Nương chỉ cảm thấy vừa vội vừa tức, có khổ mà không nói được, nàng khi mà bị ủy khuất đến bực này, nên liền thốt ra: “Rõ ràng là nàng đánh ta, các ngươi nhìn xem, trên mặt ta còn có dấu tay đấy.”

Quả thật có chút vết đỏ, nhưng mà rất nhạt, nhìn không ra là dấu tay, Tôn Ngọc Nương từ nhỏ sống an nhàn sung sướng đã quen, cho tới bây giờ còn không có bị đánh như vậy, Cẩm Nương đánh nàng cái tát kia cũng không có vận dụng bao nhiêu khí lực, lúc ấy nàng cũng nghĩ đến hậu quả, nếu thật đánh cho sưng đỏ mấy ngày, Đại phu nhân nhìn thấy còn không nghĩ ra biện pháp làm ình cực khổ chết hay sao?

Chẳng qua là Tôn Ngọc Nương cảm thấy rất đau thôi, nhưng lọt vào trong mắt Hồng Tụ cùng Tôn mụ mụ thì không phải là chuyện như vậy, Tôn Ngọc Nương hiện tại rất kích động, mặt tuy vừa đỏ vừa sưng, như dấu tay kia quả thật không đáng kể.

“Nhị cô nương, chuyện này tụi nô tỳ cũng không có thể nói gì, ngài nói Tứ cô nương đánh người, nhưng tụi nô tỳ vừa rồi nhìn thấy không phải vậy, nếu như nói đó là lúc trước tụi nô tỳ không nhìn thấy, vậy thì, chúng ta cùng đi đến chỗ lão thái thái đi, ngài có cái gì ủy khuất thì đến chỗ lão thái thái nói, tự có lão thái thái cho ngài làm chủ.” Tôn mụ mụ liền tựa tiếu phi tiếu nói.

Tôn Ngọc Nương nghe xong liền muốn đáp ứng, bỗng nhiên nhớ lại Hồng Tụ cùng Tôn mụ mụ đều là người bên cạnh lão thái thái, các nàng cũng đều nhận định mình sai, đến lúc đó các nàng ở bên cạnh bà nội nói, chính là mình có đúng đi thì cũng bị sửa lại, hay là đi chỗ mẫu thân mới tốt, mẫu thân cũng giống mình, chán đứa con vợ nhỏ kia, khẳng định sẽ tin lời mình.

Quyết định chủ ý xong, Tôn Ngọc Nương liền nói: “Lão thái thái đang bệnh, cần gì phải vì những chuyện này mà đi ầm ĩ lão nhân gia nàng, hiện tại Đại phu nhân trông coi chuyện trong nhà, chúng ta đi chỗ Đại phu nhân đi.”

Cẩm Nương vừa nghe, trong lòng âm thầm gấp gáp, đi chỗ Đại phu nhân, cho dù có Hồng Tụ cùng Tôn mụ mụ giúp đở mình nói chuyện, chỉ sợ Đại phu nhân cũng sẽ tìm cớ trừng phạt mình, vậy phải làm sao bây giờ?

Đang lo lắng đâu thì bỗng nghe Tôn mụ mụ nói: “Đi chỗ Đại phu nhân cũng là đúng, chẳng qua là lúc này Giản thân vương Vương Phi chỉ sợ đã tới rồi, hôm nay Đại phu nhân phải tiếp đãi nàng, ngài cùng Tứ cô nương bộ dạng như vậy, có thể đi gặp khách được sao? Không mất mặt Đại phu nhân à.”

Cẩm Nương nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, gõ gõ bụi đất trên người, đối với Hồng Tụ cùng Tôn mụ mụ nói: “Thật ra thì Nhị tỷ chẳng qua là đùa giỡn thôi, nếu không, cũng đừng có đi đến chỗ lão thái thái, Giản thân vương phi đã tới rồi, hình dáng này của ta, thật đúng là không thể gặp khách, ta phải nhanh đi về rửa mặt đổi lại thân y phục rồi trở ra mới được.”

Tôn mụ mụ nghe thấy âm thầm gật đầu, ừ, là một người có lòng rộng lượng, biết nặng nhẹ, còn hiếu thuận nữa, suy nghĩ một chút, vừa định đáp ứng, thì bên kia Tôn Ngọc Nương cũng không chịu thua, nàng bình sanh chưa từng bị đánh, còn bị oan uổng, lần thiệt thòi này nhất định phải tìm trở về.

Liền cười lạnh nói: “Hừ, người nào đùa giởn ngươi? Rõ ràng chính là ngươi, đứa con vợ nhỏ này không hiểu quy củ, đối với tỷ tỷ bất kính, còn dám động thủ đánh người, nhìn xem lão thái thái có đánh ngươi mấy cờ-lê không, hừ, đúng lúc nên dạy dỗ ngươi, cái gì là trưởng thứ, cái gì là lớn nhỏ.”

Tôn mụ mụ nghe liền nhíu lông mày, Nhị cô nương thật đúng là không phải là ngốc thường, nàng ta không ồn ào đến trên mặt tất cả mọi người đều khó coi mới bằng lòng bỏ qua sao? Trước kia chỉ nghe nói Nhị cô nương lớn lối, hôm nay nhìn thấy, thật đúng là có chuyện như vậy. Nếu nàng không muốn, vậy thì thành toàn cho nàng vậy.

Lúc này Xảo nhi cùng Liên Nhi thì lo lắng, cô nương nhà mình làm sao lại ngu xuẩn như vậy, kẻ sáng suốt nào mà chưa nhìn ra, Tôn mụ mụ cùng Hồng Tụ đều đứng ở bên Tứ cô nương, nàng còn gây chuyện , không phải là tự tìm tội sao?

Coi như là ỷ vào Đại phu nhân thương yêu, nhưng nàng cũng không suy nghĩ, nếu lão thái thái hạ lệnh trách phạt xuống, dù là Đại phu nhân cũng không dám cải lời .

Xảo nhi Liên Nhi trong đáy lòng mặc dù cũng hi vọng Nhị cô nương bị dạy dỗ một trận cũng tốt, nhưng các nàng nha hoàn đi theo bên người Nhị cô nương, chủ tử chịu phạt, nô tỳ cũng không yên thân, cho nên, đi đến lão thái thái, thì hai người bọn họ cũng chịu tội giống nhau.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Xảo nhi đối với Liên Nhi nháy mắt một cái, hai người liền cùng đi đến bên cạnh Tôn Ngọc Nương: “Nhị cô nương, nếu không chúng ta trở về đi thôi, thật ra thì cũng chỉ là tỷ muội đùa giỡn thôi, cần gì náo động đến chỗ lão thái, còn để cho người ta nói cô nương trong phủ chúng ta không có quy củ, tỷ muội bất hòa.”

Bởi vì mới vừa rồi Xảo nhi Liên Nhi không có giúp nàng, lúc này Tôn Ngọc Nương đang hận hai người các nàng, lúc này mình muốn đi chỗ lão thái thái kia đòi công đạo, các nàng đã không giúp còn chưa tính, thế nhưng lại tới ngăn cản, thật đúng là nuôi sói trong nhà mà.

“Hai người kẻ ti tiện các ngươi, cô nương ta hiện tại không có thời gian tính sổ với các ngươi, chờ xem, sẽ không cho các ngươi sống tốt.”

Xảo nhi cùng Liên Nhi cũng không dám nhiều lời nữa, vẻ mặt đau khổ thối lui qua một bên, Tôn mụ mụ lạnh lùng cười một tiếng, “Vậy thì đi thôi, thời gian không còn sớm, một hồi Tứ cô nương còn phải đến chỗ ở của lão thái thái, để cho Hồng Tụ giúp ngươi chải đầu lại.” Lại nhìn y phục Cẩm Nương một chút, nói: “Hoàn hảo, không phải là rất dơ.”

Hồng Tụ ước gì Cẩm Nương bị đẩy bị kéo tới tóc tai ngổn ngang cho lão thái thái nhìn, có chuyện chỉ phải chính mắt thấy mới thật thật là tốt.

Mấy người liền cùng nhau đi Tùng Hương viện, các nàng vừa đi, thì từ bên kia, phía sau cây đại thụ một chiếc xe lăm được đẩy ra, ngồi trên xe lăn là một nam tử tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, ừ, thật rất đẹp, da tay của hắn rất trắng, gần như có chút trong suốt, một đôi mắt phượng trong trẻo, cảm giác như trong đó có gợn sóng lăn tăn, ánh mắt tinh khiết mà vô hại, thậm chí thoạt nhìn rất vô tội, có loại mùi vị của nai con Bambi, cái trán rộng rãi, tóc mai dài tương xứng với đôi mày thanh tú, khiến cho hắn thoạt nhìn lộ vẻ thanh tú âm nhu, hơn nữa xem phong thần, môi anh đào hồng nhuận như vừa được rửa qua, vừa sáng bóng lại xinh đẹp, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn ăn vào bụng, cả khuôn mặt diễm như đào lý, nghiêng nước nghiêng thành. . . . . .

Đáng tiếc Cẩm Nương không thấy được, nếu mà thấy được nhất định sẽ lớn tiếng thét chói tai: “Wow, cực phẩm tiểu thụ, rất có cảm giác rung động.”

Thiếu niên trên xe lăn lặng yên nhìn mấy bóng lưng cùng Cẩm Nương đi xa, lạnh lùng đã mở miệng: “Rất có ý nghĩa sao?” Thanh âm thuần hậu như đàn vi-ô-lông bắn vang ra, trong sự khàn khàn lộ ra gợi cảm, cùng bộ dạng mềm mại đáng yêu bề ngoài của hắn rất không tương xứng, nhược ngươi chỉ nghe hắn nói chuyện, nhất định nghĩ rằng hắn là một nam tử mười phân vẹn mười, nếu chỉ nhìn tướng mạo, ngươi quả thật khó phân biệt, tưởng rằng hắn là mỹ nhân khuynh thành.

Phía sau hắn là một Hắc y nam tử vẻ mặt lãnh khốc, hắn thân hình cao lớn bền chắc, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, buộc được thật chặc, một đôi mắt lạnh như băng hoàn toàn không có nửa điểm nhân khí, cả người tản ra một loại khí xơ xác tiêu điều, nghe thấy câu hỏi của chủ tử, mặt hắn không thay đổi, cũng không tỏ vẻ hắn đã nghe thấy được.

“Ngươi nói xem, nếu ta cưới nàng trở về làm Thiếu nãi nãi (còn gọi là thiếu phu nhân), có phải rất vui vẻ hay không ?” thiếu niên trên Xe lăn vuốt lần tràng hạt trong tay, tùy ý nói.

Hắc y nhân phía sau hắn chỉ dạ, cũng không thấy có phản ứng.

Thiếu niên trên xe lăn tựa hồ đã có thói quen hắn không nói chuyện, vẫn vuốt vuốt tràng hạt trong tay, nhún nhún nói: “Chúng ta về đi.”

Hắc y nam tử liền đẩy hắn hướng ra ngoài cổng, một người một xe lăn đi cực nhanh, lại còn len lỏi trên những con đường nhỏ, đến bên bờ tường không người, Hắc y nhân ngừng lại, nam tử trên ghế đột nhiên tự mình từ trên ghế tung người phóng lên, thoáng cái đã ngồi trên tường viện, Hắc y nhân liền nắm xe lăn tung người qua tường viện, đem xe kia đặt xuống thật kỹ, thiếu niên trên tường vừa nhảy xuống, đã vững vàng rơi vào xe lăn.

Lão thái thái hôm nay tinh thần so sánh với một ngày trước đã khá nhiều, có thể tự mình ngồi dậy rồi, lúc này nàng đang uống tổ yến.

Tôn mụ mụ để cho Hồng Tụ mang theo hai cô nương trước tiên ở phía ngoài chờ, còn mình thì tiến vào.

Lão thái thái thấy Tôn mụ mụ đột nhiên trở lại, có chút kinh ngạc, hỏi: “Vương Phi đã tới sao?”

Tôn mụ mụ thi lễ một cái, rồi trả lời: “Nô tỳ chưa kịp đi xem, nhưng đã kêu Xuân nhi đi, bảo nàng thấy Vương Phi nhất định phải báo lại cho lão thái thái.”

Lão thái thái nghe thấy liền nhíu lông mày, Tôn mụ mụ thấy vậy vội nói: “Trên đường gặp phải chút chuyện, phải trở lại bẩm báo cho ngài.”

Có thể làm cho Tôn mụ mụ để xuống chuyện đón Vương Phi quay về đây bẩm báo, thì chuyện chắc là nhỏ, lão thái thái liền làm bộ dạng lắng nghe.

“Nô tỳ vẫn nên đem người gọi vào đi, lão thái thái ngài sẽ có phân giải định đoạt.” Tôn mụ mụ thật sự không biết nói như thế nào, mặc dù đúng là nàng tận mắt nhìn thấy , nhưng do nàng nói ra, không bằng ba mặt một lời nói rõ, lão thái thái cũng có thể giải quyết một chút.

Lão thái thái nhìn nàng một cái, gật đầu.

Tôn mụ mụ liền đi ra ngoài.

Một hồi liền cùng Hồng Tụ dẫn Ngọc Nương và Cẩm Nương nối đuôi nhau mà vào.

Lão thái thái nhìn thấy hai cháu gái tiến vào, lập tức hiểu Tôn mụ mụ ý tứ.

Cẩm Nương cùng Ngọc Nương đều thật biết điều đúng mực hành lễ cho lão thái thái, xong thì đứng qua một bên, Tú cô đứng ở bên cạnh Cẩm Nương, mà Xảo nhi cùng Liên Nhi thì đứng cách Tôn Ngọc Nương khá xa, đây không phải là chỗ thiếp thân nha hoàn nên đứng.

Nhìn Cẩm Nương bị kéo tới đầu tóc lộn xộn, lão thái thái tựu thở dài, nhất định là Nhị cô nương kéo a, trên người nàng ăn mặc quần áo mới, hẳn là trang phục vừa chuẩn bị tốt để gặp Vương Phi , không biết nàng làm thế nào lại chọc đến lão Nhị rồi.

“Hồng Tụ, chải đầu cho Tứ cô nương, đem cây trâm xuyến lục bảo thạch ta cất trong hộp cho Tứ cô nương cài vào.”

Cẩm Nương nghe thấy liền bước lên phía trước nói cám ơn, Hồng Tụ cười kéo nàng đi vào phòng rửa mặt.

Tôn Ngọc Nương nghe thấy liền lặng người, lão thái thái vì sao cái gì cũng không hỏi, đã cho Cẩm Nương đi xuống rửa mặt, còn đưa cho nàng một cây trâm tốt nữa, làm sao có thể như vậy, nàng là tới tố cáo mà, Tứ nha đầu chỉ có thể bị đánh cờ-lê, không thể được thưởng. Trong lòng vừa tức vừa vội, liền thốt ra nói: “Bà nội, Tứ muội nàng dám đánh ta.”

Chân mày lão thái thái lại vừa nhíu chặt, cái nha đầu này lại không thể có chút nhãn lực sao? Không thấy được mình muốn dẹp yên chuyện cho khỏi phiền sao? Chẳng lẽ cần phải náo động hẳn lên làm ình không còn mặt mũi nàng mới cao hứng à?

Đây chính là cháu ruột mà con dâu dạy dỗ ra sao, thật không ngờ vừa vô lễ vừa bá đạo, đầu óc như vậy, tính tình như vậy, sau này gả đi ra ngoài, làm sao ở quý phủ người ta ăn ở chứ?

“Vậy ngươi muốn như thế nào?” Lão thái thái chịu đựng cơn tức giận, nhàn nhạt hỏi.

Tôn Ngọc Nương đột nhiên có chút sợ, cảm thấy hôm nay lão thái thái không hiền hòa giống thường ngày như vậy, lời này làm cho nàng có chút không biết nói tiếp như thế nào mới phải, nàng muốn như thế nào à, đương nhiên là trừng phạt đồ đĩ nhỏ Cẩm Nương kia, nhưng ý tứ của lão thái thái, rõ ràng là không muốn truy cứu, nàng có chút nghĩ thuận theo như con lừa chạy xuống sườn núi, dù sao sau này còn có cơ hội làm cho nha đầu chết tiệt kia cực khổ chết đi, chẳng qua là lúc trước nàng đã đem lời nói ra, cứ như vậy mà trở về cũng mất mặt rồi, huống chi, còn ở trước mặt của nhiều cái hạ nhân như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy mà thỏa hiệp, sau này nàng còn có tôn nghiêm gì để nói chuyện nữa?

Cho nên hít sâu một hơi, nàng suy nghĩ một chút phải như thế nào xử chí từ mới đúng mình còn có lợi một chút, một lát mới nói: “Hồi nãi nãi : bà nội, cháu gái nguyên là muốn tới cho ngươi thỉnh an , trên đường đụng phải Cẩm Nương, nàng đối với cháu gái nói năng lỗ mãng, cho nên cháu gái sẽ dạy nàng mấy câu, ai ngờ nàng thế nhưng đánh cháu gái, chuyện này, Xảo nhi Liên Nhi đều ở, bên người nàng bà vú không ngăn cản cũng được, lại vẫn ra tay giúp nàng, thật quá mức.”

Lão thái thái nghe thấy liền nhìn về phía Xảo nhi cùng Liên Nhi, Xảo nhi cùng Liên Nhi hai lập tức bị làm cho sợ đến quỳ xuống trong nội đường, chẳng qua là dập đầu, nhưng cũng không có lên tiếng.

“Lời Nhị cô nương vừa nói là thật?” Lão thái thái vừa nhìn thấy, trong lòng đã hiểu, đối với Tôn Ngọc Nương lại càng thêm thất vọng, ngay cả thiếp thân nha hoàn tựa hồ cũng không muốn giúp nàng, có thể thấy được thường ngày nàng làm người có bao nhiêu sai trái.

Xảo nhi Liên Nhi bị hỏi, vừa không dám không trả lời, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào, nói rằng Nhị cô nương nói tất cả đều là lời nói thật, không nói chuyện lương tâm của mình có ray rức hay không, chính là Tú cô, Hồng Tụ, Tôn mụ mụ mấy người họ cũng sẽ phản ứng lại a, nếu nói Nhị cô nương không bị đánh, thì cho các nàng mượn thêm mười cái lá gan cũng không dám nói, các nàng thật sự đã đem nàng chọc giận rồi, nàng mà nổi điên lên, sẽ đem các nàng bán đi cho kỹ viện cũng không chứng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Xảo nhi gan lớn một chút, đối với lão thái thái nói: “Nô tỳ là người của Nhị cô nương , nô tỳ nói ra sợ khó có thể làm cho người tin phục, mới vừa rồi Hồng Tụ tỷ tỷ cùng Tôn mụ mụ cũng ở đó, lão thái thái, ngài có thể hỏi Hồng Tụ tỷ tỷ .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.