Thứ Nữ

Chương 33



Nàng đè xuống hoảng loạn trong lòng mình, trên mặt tận lực giữ vững bình tĩnh, rất quy củ thỉnh an Lão thái gia, Lão thái gia nghiêng nhìn nàng một cái nói: “Hai người trong sân là ai? Đã làm chuyện gì? Con dâu, ngươi hẳn là đã biết, mời ngươi đến chính vì muốn ngươi hiểu rõ ràng, đừng đem tất cả mọi người trong làm kẻ ngu, nếu không phải nhìn mặt mũi của thân gia. . . . . . , hừ, hôm nay chẳng qua là kêu ngươi tới để xem hình phạt, cũng đề tỉnh ngươi một câu, sau này cái gì có thể làm cái gì không thể làm, ngươi sẽ tự có cân nhắc, cũng phải muốn làm xằng làm bậy là được.”

Lão thái gia nói lời này rất nặng, Đại phu nhân gả vào Tôn phủ hơn mười năm, Lão thái gia vẫn đối với nàng dễ dàng tha thứ và phóng túng, chẳng bao giờ làm trò như thế ở trước mặt đông đảo nô bộc quát tháo nàng, Đại phu nhân lúc này vừa xấu hổ vừa hận vừa sợ, giương mắt thấy Tứ cô nương đứng ở bên cạnh Lão thái gia, một đôi mắt to trong suốt đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng mang theo sắc thái ngạo nghễ cùng khinh miệt nhàn nhạt, trong đầu nàng không khỏi vang lên hồi chuông cảnh báo, đột nhiên chợt hiểu, ngọn lửa trong lòng cũng bùng lên.

Nàng đã hoàn toàn xác định, lão thái thái cho dù bàn tay có dài hơn nữa, cũng không có tinh lực đế tra ra thủ đoạn của mình? Con tiện nhân Tố Tâm kia thì từ trước đến giờ đều mềm yếu ngu xuẩn, cho dù bị mình tính toán tới chết cũng không dám nhiều lời nói nửa câu, nguyên lai là nha đầu giở trò quỷ, thật là không nghĩ tớ, ngày ngày đi săn thú lớn lại bị nhạn mổ vào mắt, sao mình lại không mạnh tay một chút đem nàng ta bỏ chết đói chứ? Xem ra, tim của mình vẫn còn quá mềm yếu, lại để cho nàng ta có cơ hội phản kích. . . . . .

Lão thái gia giương mắt nhìn thì thấy ánh mắt của Đại phu nhân con âm lệ nhìn chằm chằm Cẩm Nương đứng bên cạnh, hiện tại ở trước mặt mình mà nàng ta không hề che dấu vẻ oán độc trên mặt, nên không khỏi rất là thất vọng, quả thật là đã quá mức dung túng nàng a, khiến nàng càng thêm càn rỡ lớn mật, ra tay cũng càng ác độc vô kỵ rồi, trong phủ này nếu còn để nàng ta quản lý chuyện trong phủ, chỉ sợ. . . . . . mà An nhi lại có tính sợ vợ, còn Tố Tâm tuy nói mềm yếu, nhưng lại được cái trong lòng thuần lương, hẳn nên có người tới kiềm chế con dâu một chút. . . . . .

Lão gia không nhìn đại phu nhân nữa, nhưng lại đối với hạ nhân trong viện vung tay lên, nói: “Hành hình!”

Hai bà Tử hành hình đã sớm đứng đó chờ phân phó, vừa nghe lão gia ra lệnh, liền vung roi lên hướng phía trên người của Linh Nhi cùng bà vú mà đánh, mỗi roi đi xuống, thân thể Linh Nhi chấn động, trong miệng càng không ngừng ngô ngô, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, mắt to vốn linh động lúc này tràn đầy sợ hãi, cầu khẩn nhìn Đại phu nhân, nhưng Đại phu nhân chỉ hung hăng trừng mắt nhìn trở về, ống tay áo vung lên, quay đầu đi không hề nhìn nàng nữa.

Trong lòng Linh Nhi liền biết sẽ không có người có thể cứu nàng, trong lòng lập tức tuyệt vọng, nước mắt thấm đầy hai mắt, oán hận nhìn Đại phu nhân.

Mỗi một roi đánh xuống, đều vung lên hết sức, nên trên roi liền thầm dần tia máu, có thể thấy được hai bà Tử kia hạ thủ mạnh đến cỡ nào.

Bà Tử đứng bên cạnh lại bắt đầu đếm một, hai, ba, . . . . . . Rất là nhịp nhàng, cũng rất lãnh lạc, đánh được mười mấy roi, thì trên người của Linh Nhi lại bắt đầu huyết nhục mơ hồ, mà bà vú kia thì ngay cả sức lực hừ hừ cũng không có, hẳn là trước khi hành hình đã bị dọa ngất đi, sau khi đánh xuống mấy roi cũng vì bị đau nên tỉnh lại, trong mắt cũng là một mảnh tuyệt vọng .

Cẩm Nương ngắm nhìn bốn phía, thấy phần lớn người hầu đều bị làm cho sợ đến câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh, mấy người nhỏ tuổi đã sớm bắt đầu phát run, có vài người đã chịu không được mùi máu tanh trong sân, ào ào ói ra, Đại phu nhân lạnh lùng nhìn hai người trong sân đang bị đánh đến ngất đi, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, giống như hai người kia đối với nàng một nửa xu quan hệ cũng không có, còn có bộ dạng đắc ý khi xem cuộc vui. (TT: con mụ này thật ác độc, sau này mụ bị quả báo thảm cho coi >_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.