Thứ Nữ

Chương 176: ngoại truyện 3



Edit: Funny1107Beta: Tiểu Tuyền

Lãnh Tốn thẹn thùng cúi đầu nhìn Thượng Quan Mai, tim đập rộn ràng, giống như con nai đi loạn, vừa xúc động, liền không quan tâm tiêu sái đi lên, cầm tay của Thượng Quan Mai: “Quận chúa, nàng chịu khổ rồi.” Thanh âm chân tình thân thiết. Bàn tay rộng lớn ấm áp bao kín lại bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Mai, muốn làm cho lòng nàng cảm thấy an tâm.

Thượng Quan Mai bị hoảng sợ, không nghĩ tới Lãnh Tốn sẽ càn rỡ như vậy, lại dám cầm tay của mình, huống chi, trong nhà còn có Thị Thư ở đây, nàng cảm thấy rất khó xử, theo bản năng , bàn tay liền thối lui ra ngoài, nhưng lại tham luyến một chút cái cảm giác an tâm cùng kiên định kia, cái cảm giác được cẩn thận che chở, Lãnh Tốn nắm tay nàng thật chặt, làm cho nàng không thể rút tay ra ngoài, cũng không còn muốn rút tay về, chẳng qua là đầu cúi xuống thấp hơn, dung mạo xinh đẹp kia bị lây nhiễm một tầng sắc hồng , biến đổi càng diễm lệ chói mắt.

Hai con ngươi của Lãnh Tốn cố định trên người Thượng Quan Mai không dám dời đi, hạnh phúc tới quá mau, hắn nhất thời ấp úng không biết nói gì, chẳng qua là tay càng nắm càng chặt, giống như sợ nàng chạy trốn, một … tay khác giơ lên, nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc đang vướng bên tai của Thượng Quan Mai, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của nàng, trong mắt ý thương tiếc càng sâu.

Một chút chú ý như vậy mang lại sự che chở cùng với một chút nhút nhát, khiến ũi của Thượng Quan Mai cảm thấy chua xót, nhưng cũng kịp phản ứng, không thể cùng hắn quá mức thân mật, mới gặp mặt có mấy khắc, nếu là quá dễ dàng như vậy, có thể hay không hắn sẽ xem thường nàng .

Cho nên hờn dỗi một tiếng, “Đau quá.”

Lãnh Tốn ngẩn ra, lúc này mới kịp phản ứng vì nắm nàng quá chặt, vội vàng mà nới lỏng tay nàng ra, có chút không được tự nhiên nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, Quận chúa.”

Ánh mắt của Thượng Quan Mai cũng không dám nhìn lên, căn bản không dám nhìn hắn, sợ rằng sẽ tiết lộ sự bối rối trong lòng nàng, càng sợ đến lúc đó để cho hắn biết tâm ý của nàng, vội vàng lui lại một bước nói: “Không biết đệ muội chuẩn bị như thế nào, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài, qua bên nội viện kia đi.”

Hai người cùng ở chung một chỗ quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không được tự do, Thượng Quan Mai cũng không đợi Lãnh Tốn trả lời, giống như lẩn trốn chạy ra bên ngoài.

Cẩm Nương vào trong nhà, Song Nhi đang cười hì hì nghiêng đầu nhìn Trần Nhiên, lúc sau liền nhìn xéo về phía Phong Nhi, một bộ dạng say sưa xem kịch vui. Sau khi Cẩm Nương quay về phòng, đã sớm đi vào bên trong, Lãnh Hoa Đình vừa nhìn thấy thần sắc của nương tử nhà mình, cũng thuận theo mà đi vào, Song Nhi ở lại pha trà, nhưng lo lắng trong chánh đường chỉ còn lại Trần Nhiên cùng Phong Nhi, hai người không được tự nhiên, cho nên, nàng rất hứng thứ với âm mưu làm bóng đèn này.

Trần Nhiên vốn chính là một tiểu tử ngây ngô hiền lành, từ sau ngày ở trong đường hầm cảm thụ được sự ôn nhu dịu dàng của Phong Nhi, liền khiến cho hắn khó quên đi sự ấm áp kia, một chút nhu hòa trong lúc hắn khốn khổ nhất, mỗi lần đêm khuya tĩnh lặng , hắn liền không nhịn được mà nhớ tới bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn kia, cảm giác phất qua bên môi của mình.

Hôm đó đưa cho Phong Nhi một cây trâm , Phong Nhi cũng không có cự tuyệt, chẳng qua dung mạo vốn xinh đẹp lại trở nên đỏ lên, hắn vừa nhìn thấy, thì mừng rỡ như điên, dù cho hắn có ngốc, không hiểu tình hình, thì cũng nên hiểu, con gái người ta đã tiếp nhận hắn rồi.

Chẳng qua là, vẫn không biểu lộ rõ ràng, trong bụng liền thấp thỏm, hắn đã hỏi thăm qua, Phong Nhi cũng đã đến tuổi xuất giá, thân phận của nàng, rất có thể chủ tử sẽ tìm người phối ngẫu, cho nên, trong lòng lại càng hoảng loạn, sau khi gặp nạn trong đường hầm kia, hoàng thượng đối với hắn càng thêm tín nhiệm, rất nhiều chuyện bí mật, cũng để cho hắn thực hiện , cho nên, từ sau khi hoàng thượng lên ngôi, hắn vẫn chưa từng ngừng nghỉ, vẫn vội vàng mà ngựa không ngừng vó câu, cho nên cũng chưa có cơ hội nhìn thấy Phong Nhi.

Vốn định muốn xin giúp đỡ từ Giản Thân Vương một chút . Nhưng không biết tại sao Vương gia lại đi biên quan, hắn lại xấu hổ , có cầu xin cũng uổng công, một mình cũng không dám vào Giản Thân Vương phủ, huống chi Phong Nhi lại ở trong hậu viện, lại càng không có cách nào khác tiến vào, có khi, đứng ở cửa Giản Thân Vương phủ mà bồi hồi, có mấy lần, vừa nhìn thấy nàng đứng ở trước cửa phủ, hắn lại ngại ngùng mà tránh né.

Cũng may hôm nay gặp được Vương gia, trực tiếp liền dẫn hắn tiến vào, bây giờ đối với cô nương mà hắn tâm tâm niệm niệm, trong lòng như cái thùng múc đầy nước treo lơ lửng, cảm thấy bất ổn, nói chuyện lại vụng về, không biết phải mở miệng như thế nào mới tốt.

Tay của Phong Nhi đặt trên đầu gối, không ngừng mà xoắn khăn tay, trên mặt như được chiếu lên hai áng mây hồng, nàng đang đợi Trần Nhiên mở miệng, nhưng người nọ vẫn cứ im lìm, đứng ở kia không chịu nói tiếng nào, thì không khỏi tức giận, vừa nhấc đôi con ngươi lên, liền nhìn thấy nha đầu Song Nhi đang nghiêng đầu mà cười đùa, liền hướng lên cái ót của nàng đánh lên một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Song Nhi một cái.

Song Nhi lập tức trừng to hai mắt, đổi giọng quái lạ nói: “Ai nha, Trần thị vệ, ngươi mau nói với Phong Nhi tỷ một chút được không, ngươi nhìn xem, ánh mắt của Phong Nhi tỷ nhìn ta kìa, giống như muốn nhanh chóng ăn ta vậy.”

Trần Nhiên nghe được bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói với Phong Nhi: “Ở đây ta có một món đồ, tặng cho nàng.”

Song Nhi nghe được cười ha ha, không nghĩ tới Trần Nhiên đáng yêu như thế, ở trước mắt cô nương người ta còn ngại ngùng còn hơn cô nương người ta, cũng không đợi Phong Nhi đáp lời, nàng liền tiếp miệng nói: “Nha, là cái gì, nhanh tặng cho Phong Nhi tỷ đi, ngươi cũng không biết, ngươi không tới , Phong Nhi tỷ tỷ a, suốt ngày đều cầm cây trâm Tam Vĩ Tước mà ngẩn người đó.”

Trần Nhiên nghe thấy trong lòng một trận mừng như điên, cây trâm Tam Vĩ Tước kia chính là của hắn tặng cho Phong Nhi , thì ra là, Phong Nhi cũng giống hắn, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, cũng có nhớ đến hắn sao?

Phong Nhi thì lại thẹn quá thành giận, đứng lên mượn khăn ném về phía Song Nhi, hờn dỗi mắng: “Tiểu nha đầu xấu xa kia, ngươi còn lắm miệng, sáng mai Hỉ Quý tới, xem ta trị ngươi như thế nào.”

Đang nói, thì Tú cô ôm Dương ca nhi vén rèm đi vào, nghe thấy tên của Hỉ Qúy, trên mặt liền nở nụ cười, sẵng giọng: “Hỉ Qúy làm gì các ngươi rồi hả? Hai tiểu nha đầu lắm chuyện này, không phải là nhìn trúng Hỉ Qúy chứ.”

Dương ca nhi hiện giờ đã hơn một tuổi, miệng nhỏ rất biết nói chuyện, vừa nghe Tú cô nói như thế, hắn liền dùng cái miệng nhỏ nói: “Nhìn trúng cậu Hỉ Quý nha, nhìn trúng cậu Hỉ Quý nha.” Liền la lên, lắc lắc thân thể từ trên người Tú cô xuống, nghiêng ngả liền xông về phía Song Nhi: “Song Nhi tỷ tỷ, làm mợ nha, mẫu thân nói thế.”

Lúc này đổi lại vẻ mặt của Song Nhi trở nên đỏ chót, nhéo cái mũi của Dương ca nhi liền mắng nói: “Tiểu thiếu gia, không cho bắt chước theo miệng nha.”

Dương ca nhi lại để tùy ý nàng nhéo, nhún nhún cái mũi, vui sướng mà vỗ bàn tay nhỏ bé nói: “Song Nhi tỷ tỷ xấu hổ nha. Xấu hổ nha.”

Phong Nhi nghe thấy liền che miệng cười, mới vừa rồi cùng Trần Nhiên lúng túng lúc này cũng bị Dương ca nhi nghịch ngợm quét sạch, Tú cô ôm lấy Dương ca nhi nói: “Dương ca nhi, mẫu thân con hôm nay muốn ăn đồ ngon đấy , chúng ta đi đến chỗ Trương ma ma nhìn một cái, xem có gì ăn ngon không.”

Dương ca nhi thuận lợi quên đi chuyện của Song Nhi, hai bàn tay mập mạp vừa vỗ đứng lên: “Dạ, trộm ăn ngon đi, trộm ăn ngon đi.”

Tú cô vừa nghe thấy liền che cái miệng của hắn, sửa chữa: “Cái gì gọi là trộm, là nhà mình, muốn ăn liền ăn nha.” Lập tức vừa đi vừa nói, một lát sau, nắm lấy cổ áo của Song Nhi kéo tới, quở trách: “Người ta là tân nương, ngươi muốn ở chỗ này nhìn náo nhiệt cái gì, cũng không sợ mắt bị quáng gà sao.”

Song Nhi nghe thấy cười to khanh khách một trận, ngoan ngoãn mà theo sát Tú cô đi đến hậu đường.

Lúc này trong phòng thật chỉ còn lại có Trần Nhiên cùng Phong Nhi, Phong Nhi nghiêng đầu, ánh mắt lại không dám nhìn về phía Trần Nhiên, Trần Nhiên rốt cuộc cũng là nam nhân, cho nên lớn mật hơn một chút, thấy trong nhà không có người bên cạnh, liền mở miệng nói: “Đã lâu không gặp, cô nương có mạnh khỏe hay không.”

Phong Nhi vừa nghe, ánh mắt buông xuống nhìn dưới mặt đất, nhưng lại nhìn thấy đôi giày màu xanh thẫm của Trần Nhiên có một vạch nhỏ bên mép, không đáp hỏi ngược lại: “Đôi giày này có một vạch nhỏ bên mép, đổi lại một đôi được không.”

Trần Nhiên xưa nay đều sơ ý ,về phương diện từng chi tiết trong cuộc sống không quá chú ý, bên cạnh lại không có nữ nhân chiếu cố, dĩ nhiên là không để ý, nghe Phong Nhi nói vậy, hắn có chút không được tự nhiên co chân lại, đôi giày là do trong cung phân phát ,cứ ba tháng sẽ có một đôi ,trong nhà hắn thật ra còn có hai đôi giày mới, chẳng qua là mang đôi này đã thành thói quen, ra cửa nhưng không có chú ý, lúc này hắn có chút vội vàng, sợ Phong Nhi cho là hắn không có bản lãnh, nghèo nàn, vừa mở miệng liền nói: “Hoàng thượng có thưởng cho ta một sân viện, ta còn có chút ít tiền, nàng nếu đã qua cửa, ta nhất định có thể nuôi tốt nàng, sẽ không để cho nàng gặp cảnh khốn cùng, chịu khổ, phía trên ta cũng không có cha mẹ chăm sóc, gia đình trong nhà đơn giản. ”

Một tiếng đùng đùng như thông suốt, nghe thấy vẻ mặt Phong Nhi càng đỏ, nhưng là lộ rõ thần sắc vui mừng, ngốc tử này, lúc trước thế nào cũng không chịu nói một câu dễ nghe, chỉ nói muốn đổi đôi giày cho hắn, cái gì nên nói hắn đều nói tất cả, thậm chí liền nói đến gia cảnh của phụ mẫu cũng nói rõ ràng, như vậy là biểu lộ cõi lòng của hắn sao? Thật là ngốc tử mà, chẳng qua là, ngu ngốc một cách đáng yêu đây.

“Ngươi ngươi nói nhiều điều này làm gì? Ta chẳng qua là muốn làm đôi giày tặng cho ngươi mà thôi.” Phong Nhi nhanh chóng đứng lên, nhìn hậu đường một chút, tiểu nha đầu Song Nhi kia không chừng đang ở hậu đường nghe lén , một lát nữa sẽ bị nàng giễu cợt mát.

Hờn dỗi mà liếc Trần Nhiên một cái, trực tiếp đi vào bên trong nhà nhỏ, ngược lại lúc đi ra , cầm trong tay một cái bao bố, tự mình đi đến phía trước, đem bao bố mở ra, bên trong chính là một đôi giày mới xanh thẫm phía trên ống giày thêu hai tầng viền vàng, Trần Nhiên nhìn thấy vui mừng, giơ tay lên muốn đón lấy, Phong Nhi thì lại ngồi xổm xuống, bàn tay trắng nõn đưa về phía chân của hắn, nhất định là muốn hầu hạ hắn đổi giày.

Trong lòng Trần Nhiên chấn động, nắm chặt lại ngăn cản nói: “Nàng để tự ta làm, sau này, sẽ không để cho nàng làm công việc hầu hạ này nữa.”

Phong Nhi nghe được trong lòng rùng mình, vẻ mặt liền trầm xuống, “Làm sao, ngươi ghét bỏ ta là hầu hạ người khác sao?” Hai đầu ngón tay trắng nõn kia cứng nhắc lại trên không trung, không khí trong phòng thoáng cái khẩn trương lên.

Trần Nhiên vừa nghe thấy biết nàng hiểu lầm, vội nói: “Không phải, không phải, là ta đau lòng!”

Trong thiên hạ không có lời yêu thương nào có thể so càng dễ nghe như vậy, Phong Nhi nhất thời ngây dại, như si như say, lễ nghi đầy trong đầu, ngại ngùng liền vứt đi rồi, nâng đôi con ngươi lên nhìn về phía nam tử thật lòng với mình, vừa nhìn vào, liền lâm vào hai đôi con ngươi sâu kín lấp lánh như ánh sao kia, hắn không tuấn tú, so với Hỉ Quý , hơi có vẻ tục tằn một chút, nhưng hắn lại thành thật, trung thực an phận, tâm tư rất đơn giản, ở trước mặt nàng, một chút nàng liền có thể nhìn thấu tâm sự của hắn, trời cao đối với nàng thật là chiếu cố, bất quá chỉ là cử chỉ vô tâm, liền có được một vị hôn phu tốt như vậy, thử nghĩ xem lúc trước mấy người cùng hồi môn với phu nhân, đã chết nhiều người, gả đi ra ngoài, trừ Tứ nhi, thì Xuân Hồng lại sống không bằng chết, còn Mãn Nhi, hôm nay tuổi cũng đã lớn, nhưng còn chưa có tin tức gì, mà mình so sánh thua kém Tứ nhi được gả cho người giàu sang, nhưng thế là rất tốt rồi.

Hai người nhất thời nhìn nhau, ánh mắt dính lại một chỗ không thể tách ra rồi, ở hậu đường Song nhi cùng Tú cô nhìn thấy liền che miệng nín cười, Dương ca nhi cũng chen chúc ở giữa hai người , không hiểu nhìn người ở bên trong nội đường, không nhịn được nói: “Đôi mắt của dì Phong có con sâu nhỏ sao? Đại ca ca kia đang giúp nàng tìm con sâu nhỏ sao?

Tiếng nói thanh thúy nhưng ngây thơ lập tức phá vỡ nét mặt nhìn chăm chú ở bên trong nội đường, Phong Nhi cùng Trần Nhiên đồng thời ngẩn ra, một bên nghiêng mặt đi, một bên cúi đầu , Phong Nhi dường như đang che dấu lần nữa đưa tay nói: “Thử đôi này một chút, ta cũng không biết chân ngươi lớn hay nhỏ, có thích hợp hay không.”

Trần Nhiên người này cũng bất chấp ngượng ngùng, duỗi chân cho Phong Nhi hầu hạ , hai bàn tay trắng nõn của Phong Nhi, động tác thuần thục ôn nhu, đôi con ngươi của Trần Nhiên buông xuống nhìn lại, nhìn thấy chiếc cổ trắng mịm màng như gốm sứ, còn có vẻ mặt ôn nhu bình tĩnh của nàng, trong lúc đó da thịt chạm nhau, trong lòng không có kích động, chỉ có hạnh phúc, phảng phất giống như bọn họ là một đôi đã trải qua một cuộc sống vợ chồng rất dài .

Phong Nhi cũng bị loại hạnh phúc bất ngờ này tràn ngập ở trong lòng , nàng vẫn rất hâm mộ Tứ Nhi, lại càng thần tượng phu nhân cùng Vương gia, hi vọng mình cũng có thể tìm được một nam nhân cả đời một lòng đối xử với nàng, không cần hắn giàu sang, có quyền có thế, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, không xem thường mình, hòa hợp với nhau là được, cũng may vận mệnh đối xử rất tốt với nàng, người nam nhân này, hiện tại rất xứng đáng để nàng làm như vậy, hầu hạ hắn cả đời, từ nhỏ nàng chính là hầu hạ người khác , nhưng đây là lần đầu tiên, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, bởi vì, nam nhân nàng hầu hạ, trưng ra ánh mắt thương tiếc yêu thương mà nhìn nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện, cảm thấy vui mừng vì đối phương.

Đang nhìn lén không chỉ có mấy người Dương ca nhi Song Nhi Tú cô, còn có Cẩm Nương, nàng cũng nhẹ nhàng vén lên một góc rèm, ghé vào cạnh cửa nhìn lén , trong lòng đang rất đắc ý, một đôi này, xem ra là đã thành , sáng mai quay trở về Tôn gia, có lẽ sẽ nói một tiếng với nương của Phong Nhi, nữ nhi của bọn họ đi theo mình, cũng không có lỗ gì, còn tìm kiếm người trong sạch cho nàng, chẳng qua là, nghĩ lại cũng cảm thấy trong lòng vắng vẻ , mấy nha đầu mình đã sai khiến rất thuận tay rồi , còn trung thành không hai lòng, hơn nữa, phẩm hạnh đều rất tốt, một lúc toàn bộ đều được gả đi, mình còn có thể đến chỗ nào kiếm được nha đầu tốt như vậy đây, người với người, chính xác cũng phải là duyên phận.

Đang than thở một chút , thân thể đã bị một người kéo qua, quay đầu nhìn lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt bất mãn của tướng công nhà mình, vẫn là ánh mắt phượng kiều diễm khiến cho người ta cảm thấy lóa mắt, vẫn là gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, chẳng qua là trên mặt rõ ràng là phủ lên sự bất mãn cùng tức giận.

Kể từ khi Lãnh Hoa Đình trở về kinh, liền vẫn rất bận rộn, khó có được thời gian sớm quay về với thê nhi, nhưng khi trở về nhà, việc này.

Tiểu nữ nhân kia nhưng lại một lòng một dạ đặt trên người trách nhiệm làm bà mai, không phải là Song Nhi thì chính là Phong Nhi, còn nữa thì là Thượng Quan Mai, căn bản không có để hắn vào trong mắt, có thể nói, không còn giống như trước đây, đặt hắn ở vị trí thứ nhất, trong lòng liền rất chua, rất không công bằng, mới vừa rồi, ở trong phòng cả buổi, thật vất vả tiểu tử Dương ca nhi kia mới không có tới nhúng tay vào quấy rối, vốn nghĩ tới muốn cùng nàng nghỉ ngơi một phen , nhưng nàng lại lắc thân mình, trốn ra cạnh cửa rình coi. Qủa thật tức chết hắn mà, thật sự không nhịn được, kéo nàng muốn trừng trị một phen.

Cẩm Nương vừa nhìn thấy sắc mặt Lãnh Hoa Đình, liền biết người này lại mắc chứng khó chịu rồi, vội vàng nhìn về phía Dương ca nhi,trưng ra một khuôn mặt tươi cười rực rỡ lấy lòng , nhỏ giọng nói: “Tướng công, chàng hôm nay thoạt nhìn, so sánh với thường ngày đẹp hơn nha, khiến cho ta nhìn thấy tim cũng đập thình thịch.”

Lãnh Hoa Đình không nghe thì thôi, vừa nghe liền cảm thấy nổi giận, tiểu nữ nhân này so với trước kia, biết nắm lấy nhược điểm của mình hơn, nên liền ừ hử cho có lệ, trước kéo nàng tới đã, nàng chỉ biết oa oa oán giận , chỉ trích mình, lúc này nhìn tình thế có điều không đúng mới tìm cách lấy lòng sao, hừ, Gia hôm nay không ăn ưng bộ dạng này của ngươi, dù sao vẫn phải tóm lấy ngươi, để biết, trong lòng của ngươi, chỉ có thể có Gia, bất luận là người nào, cũng không có thể mạnh hơn Gia đi.

Hắn vẽ lên một tia cười xấu xa, đem Cẩm Nương chặn ngang ôm lấy. Hừ nhẹ nói: “Phải không? So với thường ngày đẹp hơn sao? Vậy nương tử có phải nên nhìn nhiều một chút không, chỉ nhìn mặt thôi, không đủ đâu.”

Cẩm Nương nghe được kinh hãi, phía ngoài còn có khách mà, còn chưa nói, Dương ca nhi vẫn đang ở hậu đường, nhiều nhất thì Tú cô chỉ có thể trói buộc một lúc thôi, qua không bao lâu nữa, tiểu tử kia sẽ xông vào cửa, người này ngày thường khi đã lên sàn rồi, thì liền liều mạng, không gần nửa canh giờ, thì không thể nào xong chuyện được , trời ạ, một lát nữa nhi tử nháo lên xông vào , bên trong thì mở cửa không được, thật là muốn mắc cỡ chết người đi, phiền toái nhất chính là, tiểu gia hỏa Dương ca nhi kia thích nhất là truy hỏi kĩ càng, phải hỏi rõ ràng mới bằng lòng bỏ qua, nếu không, liền gào thét, tiếng khóc khiến ọi người trong phủ nhìn thấy mất.

“A, không sao, tướng công, buổi tối nhìn , buổi tối nhìn, chúng ta buổi tối đốt đèn, đó mới là thời điểm hưởng thụ nhất đó.” Cẩm Nương trong lòng quýnh lên, liền không lựa lời nói, vòng qua eo của Lãnh Hoa Đình, liều mạng lấy lòng .

“Đốt đèn sao? Nương tử thích đốt đèn tiếp tục công việc sao? Ừ, không tệ, e rằng sẽ có một hương vị khác nha, phải, nhìn thấy nàng nói ra đề nghị tốt như vậy, hiện tại vậy bỏ qua cho nàng, cũng đừng quên , buổi tối, nội dung quan trọng.” Lãnh Hoa Đình nhếch mép cười xấu xa, cố ý lại đem Cẩm Nương kéo tới gần một chút, phủ lên môi của nàng, duỗi cái lưỡi tạo thành một vòng trên môi của nàng, mới liếm liếm cái miệng, tâm nguyện đã xong mới mang nàng để xuống.

Cẩm Nương nghe thấy dựng cả tóc gáy, trong đáy lòng dâng lên một cảm giác bị lừa, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức hiểu, vừa rồi người này đã có âm mưu rồi, Cẩm Nương vẫn xấu hổ, buổi tối hai người sinh hoạt vợ chồng , cần phải tắt đèn mới vừa lòng, nhất là sau khi sinh Dương ca nhi, nàng liền đối với thân hình của mình không có lòng tin, bởi vì trên bụng có vòng đường vân khi mang thai nàng cảm thấy khó coi, cho nên, đối với việc ban ngày cùng dưới ánh đèn thì cảm thấy rất mâu thuẫn, mới vừa rồi nàng nóng lòng mới có thể nói như vậy.

Lúc này nghĩ lại, người này cũng phải là người không có mặt mũi , Lãnh Tốn cùng Trần Nhiên còn đang trong phủ, hơn nữa, mình mới vừa rồi cũng đã nói, muốn mời mọi người cùng nhau dùng cơm, một lúc sau đã đến giờ cơm rồi, cho dù hắn có bị t*ng trùng lên não , cũng không làm việc vào lúc này a, không trách được, chẳng qua là mấy câu nói, hắn liền thả mình, thiệt là, bị lừa rồi đây.

Nhất thời tức giận, nhéo lỗ tai của người kia: “Không được, ta đổi ý rồi, buổi tối không cho đốt đèn.”

Mưu kế của người nào đó bị nhìn thấu rồi, vừa có được loại phúc lợi thật không dễ có như thế này, lập tức vẻ mặt liền suy sụp, lộ ra một bộ dạng rất đáng thương, hai mắt trong trẻo sáng rực ủy khuất nhìn Cẩm Nương, giương miệng nói: “Nương tử, nàng không đáng tin.”

“Ta là nữ nhân, không phải là quân tử, không cần coi trọng chữ tín, dừng lại, không cho giả bộ đáng thương, không có thương lượng.” Cẩm Nương liếc người nào đó một cái, hừ lỗ mũi nói.

“Bất quá, ánh sáng bây giờ cũng không tồi, thì ra là, nương tử nóng lòng. Nghĩ lại hiện tại nên bắt đầu không? Lại đây, nương tử, ta để nàng thưởng thức trước đi.” Người nào đó liền du côn nghiêm mặt bắt đầu cởi quần áo, Cẩm Nương bị làm cho sợ đến mở to mắt, thật đúng là tác phong hành động của người nào đó, trước kia, tứ diện sở ca (bốn bề thọ địch), hắn cũng sẽ đè nàng xuống liền bắt đầu làm việc

“Bình tĩnh, bình tĩnh, chàng là Vương gia rồi, chú ý thanh danh, chú ý hình tượng a.” Cẩm Nương bận rộn kéo lấy y phục của hắn nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.