Thứ Nữ

Chương 17



Trong khách sãnh, Lãnh Hoa đường nhận lấy tờ giấy của Tôn Tướng gia đưa tới.

Thể chữ tiểu khải thật xinh đẹp! Chữ viết thanh tú nhưng bút hữu lực không câu chấp, không trách được Tiểu Đình cứ cầm lấy chữ của nàng không chịu ình xem, nhìn lại bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú, quả nhiên tài hoa không tệ, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía nữ tử đang an tĩnh đứng ở một bên.

Nàng khẽ cúi đầu, một bộ bộ dạng biết vâng lời, nhưng vẻ mặt lại rất thanh thản, không giống những khuê trung nữ nhi khác, nhìn thấy nam tử là e lệ, cũng không có nửa điểm khẩn trương, tuy bộ dạng mới mười bốn tuổi, nhưng bình tĩnh thong dong mà đứng, chỉ phần khí độ thong dong này thôi, so với thê tử của mình, đã giỏi hơn hai phần rồi, Tiểu Đình, quả nhiên phúc khí tốt, trong lòng phụ vương, sợ là rất coi trọng Tiểu Đình a.

Chẳng qua không biết nữ tử này, nếu biết Tiểu Đình thân thể như vậy, tính tình lại thường xuyên đầu tóc rối bời giống như tiểu hài tử, sẽ như thế nào ứng đối?

Cẩm Nương cảm giác có người nhìn mình chăm chú, không khỏi giương mắt, thấy vị thế tử Vương Phủ kia đang mỉm cười nhìn mình, liền đối với hắn lễ phép gật đầu, trong tròng mắt trẻo linh động truyền đi sự thân mật, người này tương lai sẽ là đại bá (anh chồng)của nàng, nên không thể tùy tiện đắc tội.

Nàng lớn lên cũng không phải rất đẹp, ít nhất sau khi hắn đã quen nhìn hai vị mẫu phi trong phủ, thì nhìn lại các nữ tử khác, hắn điều cảm thấy rất bình thường, nhưng nhìn thấy nàng bình thản mỉm cười bỗng nhiên hắn cảm thấy một tia ấm áp, trong lòng hắn mỗi mội giây huyền cầm cứng ngắt đã lâu tựa hồ như bị kích thích một chút, cảm giác như vậy rất xa lạ, Lãnh Hoa Đường hơi nhíu dưới lông mày, nhưng nhưng ngay sau đó cũng cười cười với Cẩm Nương, trong đáy lòng bỗng nhiên rất sợ nữ tử này đối với mình lưu lại ấn tượng mạnh.

“Tôn tiểu thư chẳng những chữ viết đẹp, Thơ làm cũng rất có hàm ý, quả nhiên là danh môn khuê tú, phong cách quý phái.” Lãnh Hoa Đường mỉm cười khen.

Lão thái gia thấy lời nói của thế tử gia thành khẩn, không giống khí thế yêu cầu so sánh lúc trước, hiện tại đã khách quan và thân thiết hơn rất nhiều, trong lòng liền thấy trấn an, ân cần giữ lại phụ tử Giản thân vương ở Tôn phủ dùng cơm.

Giản thân vương nghĩ tới Đình Nhi còn đang ở trong nhà chờ mình, nên liền cười cự tuyệt, hôm nay mục đích hắn tới đây chủ yếu chính là tự mình khảo nghiệm con dâu, hôm nay mục đích đã đạt được, con dâu cũng làm cho hắn mãn ý hài lòng, nên liền muốn cáo từ về nhà.

Lão thái gia đang muốn giữ lại, thì nghe được có người nói: “Ngọc Nương thỉnh an gia gia.”

Lão thái gia sửng sốt, thì ra là cháu gái Ngọc Nương của mình chẳng biết đã tiến vào lúc nào, khuê phòng tiểu thư, không có trưởng bối cho đòi mà dám tự tiện đến Tiền viện xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì, Lão thái gia nhất thời giận tái mặt, trợn mắt nhìn Tôn Ngọc Nương một cái.

Tôn Ngọc Nương trong lòng khẽ sợ, bất quá Lão thái gia từ trước đến giờ đối với nàng cùng đại tỷ rất hiền hòa, nên cũng không sợ nhiều lắm, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Cẩm Nương lặng yên đứng ở một bên, cơn giận trong lòng lại ùa tới, tại sao Tôn Cẩm Nương có thể tới, mình không thể tới ? Mình mới là trưởng tiểu thư đứng đắn của Tôn gia đây.

Vừa nghĩ như thế, một chút bối rối mới vừa rồi liền biến mất tiêu, ngược lại còn thản nhiên hơn, trong lòng vừa trộm nghĩ, ánh mắt đã liếc về phía Lãnh Hoa Đường, vừa chạm phải ánh mắt của hắn nhất thời bên tai bắt đầu nóng lên, bận rộn thả mi mắt xuống, không dám nhìn nữa.

Giản thân vương vốn muốn định hôn Nhị cô nương của Tôn gia cho Hoa Đình, chẳng qua là Tôn tướng gia quá giảo hoạt, không nỡ đem cháu gái ruột gả cho Hoa Đình, nên đã tính toán trong đó, trong thâm tâm Giản thân vương vẫn có chút không cam lòng, cũng rất muốn nhìn một chút Tôn Ngọc Nương cháu gái ruột bảo vật này là cái dạng gì.

Lúc này nhìn thấy có một nữ tử không biết lễ nghĩa xông vào khách sãnh , còn hướng về phía Hoa Đường liếc mắt đưa tình, trong lòng Giản thân vương liền đối với nữ tử này có chút khinh thường, nếu đem nữ tử trưởng nữ này so với vị Tứ cô nương thứ xuất kia, thì kém đến mấy phần.

Mọi người đang ở đây, nên Lão thái gia cũng không thể để cho Tôn Ngọc Nương lúng túng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là hướng Giản thân vương cùng Lãnh Hoa Đường giới thiệu.

“Đây là cháu gái thứ hai của lão hủ, tên gọi Ngọc Nương.” Rồi trừng mắt nhìn Tôn Ngọc Nương nói: “Ngọc Nương, còn không qua đây hành lễ với Giản thân vương cùng thế tử!”

Tôn Ngọc Nương nhẹ nhàng mà thẳng bước đi đến bên cạnh Giản thân vương, cung kính khom người thi lễ một cái, “Ngọc Nương ra mắt Vương gia, Vương gia vạn phúc Kim An!”

Vương gia khẽ cười nói: “Miễn lễ.” Tiện tay lấy một khối ngọc bội mang trên người đưa cho Tôn Ngọc Nương làm lễ ra mắt.

Tôn Ngọc Nương khẽ kinh, nhưng rất nhanh đã hớn hở đón lấy, vừa phúc thân nói cám ơn, trong lòng âm thầm vui mừng, đồ tùy thân Giản thân vương mang bên người luôn là thứ tốt, lại chịu đưa ình, đích thị là đối với mình có ấn tượng không tệ, xem ra, mình tới là đúng rồi.

Tạ ơn Giản thân vương xong, Tôn Ngọc Nương nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới bên cạnh Lãnh Hoa Đường, phúc thân hành lễ: “Ngọc Nương ra mắt thế tử.”

Lãnh Hoa đường chắp tay trả thi lễ: “Nhị tiểu thư hữu lễ.”

Đây chính là Tôn gia Nhị cô nương sao? Ngày đó di nương cũng bởi vì châm chọc lTôn gia không chịu đem Nhị cô nương con vợ cả gả cho Tiểu Đình, Tiểu Đình mới dùng nghiên mực đập trúng đầu của di nương, nàng ta lớn lên so sánh với Tứ cô nương thì biết làm trò hề một chút, nhưng mà. . . . . . Cũng quá nông cạn đi, Tôn gia đã quyết định đem Tứ cô nương gả cho Tiểu Đình, tại sao lại để cho vị Nhị cô nương này đi ra ngoài gặp khách thế?

Lãnh Hoa Đường khẽ nâng đầu, có chút không hiểu nhìn về phía Giản thân vương, nhưng vừa lúc chạm được tròng mắt ngượng ngùng Tôn Ngọc Nương, ánh mắt như thế quá mức quen thuộc, từ khi hắn trưởng thành tới nay, cơ hồ đã bị ánh mắt như thế bao quanh, Lãnh Hoa Đường mang theo lễ phép trên gương mặt mỉm cười, hơi có chút chán ghét ở trong đấy mắt, sự nghi ngờ mới vừa rồi hiện tại cũng có chút hiểu rõ rồi, trong lòng liền khinh thường, Tôn tướng gia chẳng lẻ muốn đem nàng này gả ình không sao?

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không thể, trưởng nữ của Tôn gia, thân phận mặc dù kém hơn so với Hoàng hoàng thân quốc thích, nhưng cũng cao quý, mình đã có chánh thê, Nhị cô nương không thể nào chịu khuất tất mà làm nhỏ.

Giản thân vương nguyên đã tính toán cáo từ, chẳng qua là bị Tôn Ngọc Nương đến nên kéo dài thời gian mà thôi, nếu lời khách sáo đã nói xong, cũng không cần phải lưu lại nữa, đành quay sang cùng Tôn tướng gia tán gẫu mấy câu, mới nhấc chân đi ra ngoài.

Lãnh Hoa Đường cũng cùng Tôn Tướng hành lễ cáo từ, trước khi đi, hắn đến gần Cẩm Nương, chắp tay thi lễ nói: “Tứ tiểu thư, hôm nay Hoa Đường có thể học hỏi được thơ văn của tiểu thư, quả thật may mắn, hi vọng ngày khác còn có cơ hội thấy lại tác phẩm xuất sắc của tiểu thư, Hoa đường hiện tại cáo từ.”

Cẩm Nương nghe thấy liền ngẩn ra, lời này là có ý gì? Nghe như thế nào cũng giống như nam nữ ước hẹn thế? Nàng thật không nghĩ qua sẽ cùng vị đại bá tương lai này có quá nhiều giao thiệp, nhưng người ta nho nhã lễ độ cùng mình nói chuyện, mình cũng không thể quá vô lễ.

Cho nên cười nhạt nghiêng người, thi lễ đáp lại lễ của hắn, mình vừa phúc thân vừa nói: “Thế tử Gia nói quá lời, Cẩm Nương bất quá chỉ viết chút ít đồ chơi nơi khuê phòng thôi, không dám bêu xấu lần nữa.”

Ý tứ của Cẩm Nương cũng rất rõ ràng, ta và ngươi nam nữ hữu biệt, ta viết thơ là đồ vật của nữ nhi nơi khuê phòng, không thể tùy tiện đưa cho nam tử xa lạ xem ngoài trượng phu của mình.

Lãnh Hoa Đường nghe thấy không khỏi nở nụ cười, nàng này quả nhiên Thông Tuệ, thế nhưng uyển chuyển cự tuyệt hắn, hắn đang còn muốn nói tiếp, thì Tôn Ngọc Nương cao hứng mà thẳng bước đi tới đây, kéo tay Cẩm Nương nói: “Tứ muội muội, ngươi cùng thế tử đang nói cái gì thế? Mới vừa rồi ngươi viết Thơ cho thế tử sao?”

Lời này vừa nói ra, Cẩm Nương bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cái gì gọi là mình viết Thơ cho thế tử? Người mình nghị hôn là đệ đệ của thế tử, làm thơ cho trượng phu ca ca coi là cái gì? Yêu đơn phương sao? Không đúng, hẳn phải coi là vụng trộm! Tôn Ngọc Nương cũng thật là cái gì cũng dám nói.

Lãnh Hoa Đường vừa nghe lời của Tôn Ngọc Nương trong lòng cũng trầm xuống, Tôn gia Nhị cô nương nói như thế nào cũng là trưởng nữ con vợ cả, sao lại nói ra lời không hợp lễ tiết như thế? Nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút, xem Cẩm Nương sẽ ứng đối như thế nào, liền mỉm cười nhìn Cẩm Nương, đồng thời cũng không nói lời giải thích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.