Thứ Nữ

Chương 15



“Ai nha, cô nương tốt của ta, mau vào đổi lại y phục đi, nghe nói Giản thân vương thế tử cũng tới, với cái bộ dáng này của ngươi không thể đi ra ngoài gặp người ta.” Tú cô thấy nàng còn đang đứng ngây ngốc, liền đẩy nàng đi vào trong nhà.

Thế tử của Giản thân vương? Hắn tới làm cái gì? Cẩm Nương ngây ngốc theo sát Tú cô vào phòng, Tú cô cầm bộ quần áo lụa màu xanh cho nàng mặc vào, lại ở phía bên ngoài khoác thêm áo choàng sa mỏng, cả người thoạt nhìn phát sáng rất nhiều, chẳng qua là thân thể vẫn gầy teo , da vẫn vàng vàng, cũng may đôi mắt lại lóe sáng, nhìn rất có tinh thần.

Lại đem nàng búi tóc của nàng thả xuống, chải xong liền quấn một kiểu tóc mới, bên trên chỉ cắm một cây Ngọc toàn Tử, nhẹ nhàng khoan khoái mà đơn giản, nhìn rất thoải mái.

Cẩm Nương đã nghĩ, không phải nói Giản thân vương gia đã tới được một lúc rồi sao? Tại sao Tú cô vẫn còn ở nơi này dây dưa thế, ha hả, là sợ Giản thân vương không thích con dâu sắp cưới sao?

Thu thập xon, Cẩm Nương liền dẫn Tú cô cùng nhau đi đến phía trước viện, sớm không chết muộn không chết ngay lúc này lại đụng phải Tôn Ngọc Nương đang muốn đi đến chỗ Đại phu nhân.

Cẩm Nương lúc này đã có kinh nghiệm, xa xa nhìn thấy Tôn Ngọc Nương đi tới đây, liền cung kính nghênh đón, đàng hoàng thi lễ cho Tôn Ngọc Nương một cái: “Cẩm Nương thỉnh an Nhị tỷ tỷ.”

Tôn Ngọc Nương vốn muốn mắng nàng hai câu , lần trước nàng trêu tức mình còn không có giải quyết xong đâu, nhưng chỉ thấy được bộ dạng phục tùng biết vâng lời của Cẩm Nương, nên nhất thời cũng không biết từ đâu mà mắng, đành không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng hừ một tiếng, càm giương lên, đi thẳng.

Cẩm Nương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới lần trước khi Giản thân vương Vương Phi tới, Tôn Ngọc Nương đã đánh mình một trận, còn xé rối loạn tóc của mình, lúc này cũng không có thời gian theo nàng chơi trò tim đập, nên đi nhanh mới là đứng đắn .

Tôn Ngọc Nương đi được vài bước, thì vô ý thức quay đầu lại, nhìn thấy Cẩm Nương đi về phương hướng trước viện giống như trốn, nên trong lòng có chút buồn bực, nữ tử hậu viện cũng không thể tùy tiện đi đến Tiền viện, nhìn bộ dáng của a đầu Tiểu phụ nuôi kia tựa hồ muốn đi gặp người nào đó?

“Tôn Cẩm Nương, ngươi đứng lại!” Tôn Ngọc Nương quát mạnh một tiếng.

Cẩm Nương nghe nàng mới là lạ, chỉ làm như nghe không được vẫn lôi kéo Tú cô đi mau, chỉ chốc lát sau, liền chuyển qua một ngọn núi giả, để cho Tôn Ngọc Nương cũng không thấy thân ảnh của mình.

Hừ, nha đầu chết tiệt lá gan ghê gớm thật, còn đang nghị hôn mà dám gặp riêng nam nhân? Có nên đi nói ẫu thân biết hay không? trong lòng Tôn Ngọc Nương không khỏi hưng phấn, không được, phải bắt nàng tại trận mới được, Tiểu phụ nuôi kia hôm nay không biết là trúng thuốc gì rồi, mà so sánh với trước kia giảo hoạt hơn nhiều, ừ, tốt nhất là gọi thêm một người nữa cùng đi?

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội có thể làm cho Cẩm Nương cực khổ chết đi, Tôn Ngọc Nương tuyệt đối không nghĩ sẽ bỏ qua, nàng kêu thiếp thân nha đầu Hồng nhi ở bên cạnh mình lại gầns.

“Đi, giúp ta mời đại cô nương đến, bảo ta ở phía trước viện Thạch Đình kia đợi nàng, gọi nàng nhất định phải đến.”

Nói xong, tự mình mang theo nha hoàn Thúy nhi một đường đuổi theo Cẩm Nương.

Cẩm Nương nhìn thấy Tôn Ngọc Nương không có đuổi theo, mới thả chậm cước bộ, hết sức vẫn duy trì tư thế thục nữ tiếp tục đi về phía trước.

Lão thái gia đang ở trong khách sãnh Tiền viện để chiêu đãi Giản thân vương, Lão thái gia cũng không nghĩ đến Giản thân vương Vương Phi thật sự coi trọng Tứ nha đầu nhà mình, tuy nói phải gả cho kẻ tàn tật, nhưng nha đầu nhà mình cũng là thứ nữ, trước kia không thấy nàng ấy có gì nổi trội, hiện tại có thể làm ình kết thân gia với Giản thân vương, hắn tự nhiên là cười đến miệng không khép lại.

Giản thân vương ngồi ở trong khách sãnh cùng Tôn tướng gia ngươi một câu ta một lời mà trò chuyện, cũng may cả hai đều là quan văn, Giản thân vương thì chưởng quản lấy Hộ bộ cùng Lại bộ của Đại Cẩm Triều, Tôn tướng gia tuy nói là đứng đầu quan văn, nhưng ở phương diện nhân lực cùng tài lực đều bị quản chế bởi Giản thân vương, hôm nay thật vất vả mới kết thành thân gia, tự nhiên sau này ở trong quan trường lại có thêm trợ lực, so với Trữ vương nhàn tản kia, càng thêm có lợi cho Tôn gia a.

Vì thế, Tôn tướng gia tất nhiên là tận lực lấy lòng Giản thân vương.

Lãnh Hoa Đường nhàm chán ngồi ở trong khách sãnh nghe phụ vương cùng Tôn lão tướng gia tán gẫu, phụ vương sở dĩ muốn cho hắn đi theo, đơn giản là muốn để hắn kết giao với nhiều trọng thần trong triều đình, để sau khi Thừa tước con đường quan trường sẽ được trãi tốt, tuy nói Giản thân vương là Thiết Mạo Tử Vương, nhưng sau lưng thân vương vẫn không có mấy thế gia đại tộc chống đỡ, Tôn gia cũng là gia tốc trăm năm, cùng Nhạc Gia Thượng Quan Đại tướng quân của mình, ở trong triều là một văn một võ, hai cây trụ cột lớn, nếu là có thể được cả hai nhà này ủng hộ, sau này con đường làm quan của mình càng thêm thông thuận, có lẽ có thể vượt qua quyền uy hiện tại của phụ vương cũng không biết được a.

Nhưng mà, trong lòng, hắn vẫn muốn gặp được nữ tử đã làm cho Tiểu Đình coi trọng, bất quá chỉ là thứ nữ, vậy mà có thể tùy tiện viết ra một bài thơ nhỏ, sẽ làm cho Tiểu Đình thường ngày đối với thi từ mắt cao hơn đầu coi trọng, nhất định là không đơn giản.

Nhưng mà cũng chờ đến gần nửa canh giờ rồi, nàng ta sao vẫn chưa tới, trong lòng Lãnh Hoa Đường không khỏi có chút khinh thường, không nói đến việc hắn là một thân vương thế tử, phía trước còn có phụ vương của mình ở đây, nàng ta cũng thật cao giá, dám để cho đường đường thân vương và thế tử lại cùng nhau đợi nàng, trong lòng tự nhiên đối với Cẩm Nương có ấn tượng không tốt .

Cẩm Nương đến gần khách sãnh, thì Bạch Đại tổng quản đã sớm gấp đến độ như bị bỏng, thấy nàng cuối cùng cũng đã tới, liền bận rộn đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi, nói: “Tứ cô nương trước tiên từ từ, để lão nô đi vào bẩm báo đã.”

Vừa nói liền đi vào. Cẩm Nương liếc nhìn thấy bộ dạng nóng lòng chờ của tổng quản, trong lòng không khỏi cũng có chút lo lắng, Lão thái gia sẽ không trách cứ mình làm bộ làm tịch chứ?

Một lúc sau, Bạch tổng quản đi ra ngoài, dẫn Cẩm Nương cùng Tú cô đi vào.

Lãnh Hoa Đường đang nhàm chán mà đem ánh mắt nhìn về phía ngoài khách sãnh, trong tướng phủ cũng có không ít hoa cúc vàng đang nở rộ, từng cơn gió thu thổi qua, hoa cúc vàng liền đón gió chập chờn lắc lư, tầng tầng lớp lớp , tựa như tâm tình của hắn bây giờ, không khỏi có chút buồn bực.

Lúc này, một Tiểu thân ảnh màu xanh lam từ bên ngoài từ từ đi đến, ngoài phòng ánh sáng màu vàng rực của hoa cúc khiến nàng giống như một tinh linh xanh biếc, để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ngước mắt lần nữa, liền chạm được một đôi mắt trong trẻo linh động, bình tĩnh mà thong dong, nhưng mang theo một tia tò mò tìm tòi, Lãnh Hoa Đường liền giật mình, nàng. . . . . . Chính là nương tử chưa cưới của Tiểu Đình sao?

“Cẩm Nương, mau tới đây, làm lễ ra mắt Vương gia.” Lúc này Tôn lão tướng gia cũng nhìn thấy cháu gái nhà mình, đây là lần đầu tiên hắn cùng với cháu gái thứ xuất này nói chuyện, nhưng giọng nói lại hiền lành thì cho dù ai nghe thấy cũng không bao giờ nghĩ bọn họ đã từng rất xa lạ.

Cẩm Nương xinh đẹp tha thướt đi tới trong nội đường, quy củ thi lễ một cái với Giản thân vương.

Giản thân vương gia cười nhìn nàng, ừ, thật đúng như lời Vương Phi nói, thân thể thật hình như không tốt lắm, tuổi cũng nhỏ, thật giống như chỉ có mười ba mười bốn tuổi, trong lòng hắn liền có chút ít thất vọng.

“Đây chính là Tứ cô nương sao? Ừ, bất quá, nghe nói ngươi đọc qua không ít thơ văn?” Giản thân vương cố gắng quên đi sự không hài lòng đối với thân thể không khỏe mạnh của Cẩm Nương, hỏi về vấn đề Lãnh Hoa Đình cảm thấy hứng thú.

Lão thái gia mặc dù đã nghe lão thái thái nói, cháu gái thứ xuất này biết viết chữ, còn có thể làm Thơ, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, mình đối với đứa cháu gái này cũng không hiểu rõ bao nhiêu, nên không khỏi có chút lo lắng, sợ một hồi Cẩm Nương ứng đối không được, ai cũng biết Giản thân vương là một bậc thầy nho học, thế tử Gia cũng đầy bụng kinh luân, nếu bọn họ ra đề mục so sánh thơ, ngay cả mình, sợ cũng có chút khó có thể ứng phó .

“Hồi Vương gia lời…, Cẩm Nương có học qua một chút, nhưng cũng không tinh thông.” Cẩm Nương đàng hoàng hồi đáp, kiếp trước nàng vẫn thích thơ cổ, nhưng cũng không có đọc qua tứ thư ngũ kinh … cho nên, trả lời một quá hiểu mới là tốt nhất.

“Ừ, không tệ, cô bé nha, biết một chút là được, chẳng qua Đình Nhi của Bổn vương từ nhỏ liền đam mê thi từ, hôm kia ngươi viết một bài thơ ngắn đưa qua, hắn rất là thích, liền nhờ Bổn vương lại tới cùng cô nương đòi thêm một bài đưa về.” thật ra thì Giản thân vương cũng chính là mượn việc so sánh thi từ của Lãnh Hoa Đình để đến gặp mặt Cẩm Nương thôi, mặc dù Vương Phi rất hài lòng, nhưng dù sao cũng là chánh thê của nhi tử, sẽ phụng bồi nhi tử đi qua cả đời , nhi tử đã rất khổ rồi, nên hắn hi vọng nửa đời sau nhi tử sẽ có vị hiền thê ở cùng với mình, như vậy sau này dù mình có trăm tuổi già, cũng có thể yên tâm một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.