Thứ Nữ

Chương 12



Lãnh Hoa Đường so với Lãnh Hoa Đình chỉ lớn hơn một tuổi, hắn dung hợp ưu điểm của Lưu thị cùng Vương gia, ngũ quan tuấn mỹ cường tráng, thân hình thon dài cao ngất, giở tay nhấc chân đều lộ ra sự tu dưỡng cùng ưu nhã, một đôi mắt đen như mực, trong sự lấp lánh thâm thúy còn lộ ra vẻ trầm ổn không thuộc về cái tuổi này của hắn, không thể không nói, vị Giản thân vương thế tử này, là một vị tuấn nhã chỉ có ở giai công tử.

Hắn ở ngoài thư phòng gặp được mẹ đẻ của mình, thấy hai bà Tử đang vịn nàng, trong đôi mắt hiện lên một tia phiền não, nhưng vẫn rất nhanh đi tới đây, “Di nương, ngài bị làm sao vậy?”

Lưu thị nhìn thấy nhi tử, lập tức mừng rỡ, nước mắt vốn đã đè xuống lập tức bùng lên lại

“Đường Nhi ——” Lưu thị ủy khuất kêu một tiếng.

Lãnh Hoa Đường có chút bất đắc dĩ, đây là ở trước thư phòng của phụ vương, mẫu thân còn làm trò trước mặt hạ nhân gọi mình Đường Nhi, nếu để cho phụ thân nghe thấy, nhất định sẽ mất hứng, nhưng hắn nhìn thấy trên trán mẹ đẻ có vết máu, kinh ngạc trong lòng vẫn hạ xuống, chẳng lẻ mẫu thân lại chọc Tiểu Đình tức giận?

“Di nương, đầu của ngươi làm sao vậy? Làm sao mà chảy máu?” Mẫu thân của mình, dù có nông cạn thế nào đi nữa, cũng là mẫu thân của mình, trong lòng Lãnh Hoa Đường nhìn thấy vậy liền thương tâm.

“Đường Nhi, ngươi cần phải giúp Nương, đệ đệ ngươi càng ngày càng thô bạo, bỗng nhiên không nói không rằng dùng nghiên mực đập ta.” Lưu thị rất muốn mắng người bị liệt Lãnh Hoa Đình kia mấy câu, nhưng ở nhi tử trước mặt, nàng không dám, nhi tử từ nhỏ cùng người bị liệt kia tình cảm không tệ, hắn so với Vương Phi lại càng không thích nghe được có người ô nhục người bị liệt kia.

Quả nhiên, Lãnh Hoa Đường vừa nghe thấy, trong mắt chẳng qua là hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó trấn an mẫu thân của mình, nói: “Di nương, sau này ngươi nói chuyện chú ý một chút, Tiểu Đình hắn không hiểu chuyện, chớ trách hắn, ngươi cũng đừng chọc hắn tức giận nữa, hắn là hài tử đấy.”

“Làm sao mà là hài tử, hắn chỉ so với ngươi chỉ nhỏ hơn có một tuổi thôi, cũng sắp là người thành thân rồi, còn là tiểu hài tử sao? Ngay cả ngươi cũng không giúp Nương sao?” Vừa nói vừa điềm đạm đáng yêu khóc lên.

Tiểu Đình muốn thành hôn? Lãnh Hoa Đường nhất thời bị tin tức này làm kinh hãi, sắc mặt chìm xuống mất tự nhiên.

“Vương gia cũng chỉ sủng ái hắn, ngươi cũng sủng ái hắn, thương thế hắn gây cho Nương ngươi cũng không quản, được rồi, xem đi, cứ cưng chìu tiếp đi, chỉ có vô pháp vô thiên thôi.” Lưu thị còn đang thao thao .

Lãnh Hoa Đường đột nhiên cũng cảm giác có chút buồn bực, liền nhẫn nại an ủi: “Di nương, đầu của người bị thương, nhanh đi mời thái y tới chữa trị đi.” Rồi hướng về phía Thanh Hồng nói: “Bảo người đi mời đại thiếu nãi nãi tới hầu hạ di nương.”

Lưu thị nghe nhi tử nói muốn để cho con dâu tới hầu hạ nàng, trong lòng lập tức biết nhi tử vẫn đem nàng để ở trong lòng, tâm tình vốn đang ủy khuất cũng tiêu tán không ít, nàng còn muốn nói tiếp chút gì nữa, thì Lãnh Hoa Đường đối với hai bà Tử kia liếc mắt một cái, hai bà Tử liền liền vịn Lưu thị đi.

Vào thư phòng, thấy phụ vương đang cùng đệ đệ xem một cuộn giất, còn Vương Phi lặng yên đứng ở bên cạnh phụ vương cùng đệ đệ mà nhìn, thỉnh thoảng có cầm khăn đi lau mồ hôi trên đầu Tiểu Đình, phụ vương thì đang mỉm cười thấp giọng cùng đệ đệ nói gì đó, hình ảnh này rất ấm áp an bình, tựa hồ ba người bọn họ mới là người một nhà, mà sự xuất hiện của mình giống như là phá hư phần ấm áp cùng an bình kia, rõ ràng mình mới là con trai lớn của phụ vương . . . . . .

“Nhi tử thỉnh an phụ vương cùng mẫu phi !” Lãnh Hoa Đường bước vào, ưu nhã hành lễ.

Vương gia quả nhiên rất ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hắn, thì nụ cười trên mặt cũng không giảm, nói: “Đường Nhi tới đây.” Liền cúi đầu nhìn cuộn giấy, ánh mắt cũng không ở trên người hắn dừng lại lâu.

Vương Phi đối với hắn dịu dàng gật gật đầu, vừa bảo tiểu nha hoàn dâng trà cho thế tử gia.

Lãnh Hoa Đình quay đầu lại nhìn ca ca, mép môi tràn ra nụ cười xấu hổ, nhẹ nhàng lan tỏa ưu mỹ động lòng người như hoa thủy tiên, ánh mắt Lãnh Hoa Đường trầm xuống, lấy lại bình tĩnh, cùng đệ đệ cười cười, ôn hòa hỏi: “Tiểu Đình đang xem cái gì?”

Vương gia tựa hồ lúc này mới chú ý tới hắn, đối với hắn vẫy vẫy tay nói: “Đường nhi ngươi cũng tới xem một chút, đây là một bài thơ của Tôn gia Tứ cô nương viết đó.”

Tôn gia Tứ cô nương, tim Lãnh Hoa Đường đang treo cao bỗng nhiên hạ xuống, thoáng cười nói: “Là cái vị Tôn gia tiểu thư nghị hôn cho Tiểu Đình sao?” Vừa nói vừa bước gần mấy bước, đang muốn nhận lấy tờ giấy kia, thì Lãnh Hoa Đình đã ra tay trước một bước đoạt mất, nhanh chóng thu vào, hai bên lỗ tai đều đỏ, hai gò má trắng mịn cũng bị lây hai mảnh Hồng Vân, xinh đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông.

Lãnh Hoa Đường không hề chớp mắt nhìn đệ đệ mình, bàn tay đang vươn ra dừng lại ở không trung, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp .

Lãnh Hoa Đình cất xong cuồn giấy, liếc phụ vương của mình một cái, ào ào nói: “Vật ở khuê phòng, tại sao có thể đưa cho nam tử khác xem” Thanh âm trầm thấp thuần hậu như rượu ngon, nhưng mang theo chút giận ý.

Lãnh Hoa Đường nghe xong liền ngây ngốc, nhịn xuống sự mất mác trong lòng, nhưng ngay sau đó phá lên cười, “Phụ vương, người xem, đệ muội còn không có vào cửa đâu, Tiểu Đình lại bắt đầu che chở rồi.”

Vương gia nghe cũng cười, khó được dịp nhìn thấy tiểu nhi tử của có bộ dạng đỏ mặt xấu hổ, hơn nữa, nhìn dáng dấp, Tôn gia cô nương rất hợp ý với Đình Nhi, xem ra, hôn sự này cũng có thể sớm đi làm.

Vương Phi cũng mang vẻ mặt vui mừng, mấy năm gần đây, Đình Nhi tính tình càng ngày càng cổ quái, thường ngày ngay cả mẫu phi là mình cũng không nguyện ý phản ứng, dù phụ vương hắn cùng hắn nói chuyện, hắn cũng mang vẻ mặt đạm mạc, giống như không nhận ra vậy, không nghĩ tới bài thơ của Tôn tiểu thư lại có thể lọt vào trong mắt của hắn, xem ra đây là duyên phận a, thật là không hiểu được, hi vọng sau khi Tôn tiểu thư vào cửa, có thể thay đổi tính tình của Đình Nhi, để cho hắn vui vẻ hơn.

Cẩm Nương cũng không biết mình chỉ tùy ý viết một bài thơ nhỏ mà có thể lọt vào trong mắt trượng phu chưa cưới, nàng hiếm khi được nhàn nhã đi chơi, ngồi ở trong nhà thêu cho tiểu đệ nhà mình một cái mũ đầu hổ.

Đệ đệ sắp đầy tháng rồi, nàng muốn làm vài thứ đưa cho đệ đệ làm lễ đầy tháng, có khi nàng cũng thấy rất may mắn, mình xuyên qua không chỉ được thân thể của nguyên chủ, còn kế tục trí nhớ của nguyên chủ, nàng trước kia chưa từng thêu qua cái gì, chớ nói chi là cái gì là làm mũ đầu hổ, khăn giầy … , nhưng chuyện rất kỳ diệu, chỉ cần nàng cầm lấy cây kim, đầu óc không cần nghĩ, cũng biết nên hạ kim tới chỗ nào, trước kia những gì Tôn Cẩm Nương biết, nàng cũng biết làm theo, tuyệt không lúng túng.

Tú cô ngồi ở bên người nàng, giúp nàng cố định lại vị trí ũ đầu hổ.

“Cô nương, một hồi cái mũ liền làm xong, ta giúp ngươi đi xem Tứ di nương nhé.” Tú cô vá xong một kim cuối cùng, cúi đầu cắn đứt sợi chỉ nói.

“Ừ, kể từ sau khi tiểu đệ sanh ra, vẫn không có thời gian đi thăm, đúng lúc đem tổ yến hôm kia được lão thái thái ban thưởng, cho Tứ di nương đi.” Vừa nói, nàng vừa ngồi thẳng lên, nghĩ tới sẽ gặp mẫu thân vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trong lòng có chút mờ mịt.

Tú cô nhìn vẻ mặt nàng vẫn vàng vàng, mấy ngày qua tuy ăn uống đầy đủ, nhưng từ nhỏ vẫn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đâu có điều dưỡng tốt nhanh như vậy, cô nương. . . . . . Rõ ràng bản thân mình cũng rất thích uống tổ yến. . . . . .

“Di nương cũng không thiếu chút đồ này đâu, dù sao nàng cũng sinh Đại thiếu gia, lão thái thái sao có thể để di nương thiệt thòi, cô nương ngươi cứ. . . . . .”

“Hôm kia nghe Tứ nhi nói, di nương thân thể không tốt, tuy nói là Đại phu nhân có mời đại phu, nhưng cũng không nhìn ra là bệnh gì, chỉ nói là mọi người trong tháng đều như vậy, ai, đệ đệ còn nhỏ mà. . . . . .” Cẩm Nương không đợi Tú cô nói xong, liền ngắt lời.

Tú cô cũng không nói gì nữa, tiếp tục giúp nàng vừa may cái mõ giày.

Lúc này, Tứ nhi nhảy cà tưng đi vào, trong mắt lóe lên hưng phấn: “Cô nương, cô nương, Giản thân vương phủ đưa sính lễ tới, có hai mươi bốn rương đó, so sánh với Trữ vương phủ đưa còn nhiều hơn.”

Cẩm Nương nghe liền thả cây kim trong tay xuống, nàng không biết hai mươi bốn rương là cỡ bao nhiêu, nhưng so sánh với Trữ vương phủ còn nhiều hơn, chỉ sợ Đại phu nhân lại hận lên.

Tú cô nghe thấy cũng thật cao hứng, hỏi Tứ nhi nói: “Là Đại phu nhân cho người đi thu lễ sao?”

Tứ nhi nghe nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Không biết, ta cũng không có đi đằng trước xem, chỉ nghe Huệ Nhi ở đây nói.”

Ánh mắt của Tú cô chợt lóe một cái, vội la lên, “Chỉ biết chơi đùa, cũng không đi hỏi rõ ràng một chút, nhanh đi, nhờ người quen biết , lén lút xem một chút đi.”

Tứ nhi nhìn vẻ mặt Tú cô cái gấp gáp, mặc dù không hiểu là có ý gì, nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy đi.

“Không ngờ so sánh với sính lễ Trữ vương phủ đưa tới còn nhiều hơn, ta xem Đại phu nhân thị là sẽ hận lên, chẳng qua là hi vọng lão thái thái có thể cho người trông coi tốt.” Tú cô lo lắng thả kim trong tay xuống , ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, có chút tâm thần không yên.

“Ai, kệ nàng đi, dù sao nàng có hận hay cũng sẽ không đối tốt với ta, ta không sao cả.” Cẩm Nương cũng lười để ý những thứ này, thật vất vả mới có cơm ăn, vừa không cần mỗi đêm mỗi ngày thêu thùa, tại sao không thoải mái một chút chứ.

Tú cô nghe thấy liền ngón tay xỉ đầu của nàng: “Ngươi ngu a, những thứ kia sau này đều là của hồi môn của ngươi đó, hai mươi bốn rương, lại là của Giản phủ thân vương đưa, khẳng định đều là thứ tốt, nếu Đại phu nhân lấy mấy thứ đó toàn bộ đổi đi, đến lúc đó vào trong phủ bà bà (mẹ chồng), nhìn thấy của hồi môn tạ lễ của ngươi kém như vậy, còn không phải là mất hết mặt mũi sao, khi đó ngươi khóc không nổi nữa đó.”

Cẩm Nương nào biết đâu rằng lại có những quy củ kết hôn này, nàng còn không có chuẩn bị tốt để lập gia đình, cái thân thể này mới mười bốn thôi đã phải gả, cũng không chịu gắng đợi chừng hai năm nữa sao, làm sao bên Giản thân vương phủ lại vội vả như vậy chứ.

Ở trong lòng phỏng đoán vị hôn phu chưa từng gặp mặt kia, cũng không biết trưởng thành có bộ dạng gì, hi vọng không nên quá khó nhìn là tốt rồi a, ai, Giản thân vương phủ, tự mình đi tới hẳn là có thể làm sâu gạo để được nuôi, thôi, dù sao cũng không phải mình, chỉ hy vọng gả được cho người không phải là kẻ ác ôn là tốt rồi, có thể ăn no mặc ấm vừa không bị cưỡng bức lao động trẻ em, vậy so sánh với ở tướng phủ đã tốt hơn nhiều.

Khoản nửa canh giờ sau, Tứ nhi trở lại, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn đỏ bừng, hai con mắt lòe lòe tỏa sáng: “Cô nương, cô nương.” Một đường vừa chạy vừa gọi.

Tú cô liền gõ đầu của nàng nói: “Gấp cái gì, từ từ nói.”

Tứ nhi mệt thở khì khì ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh Tú cô, cầm lấy chén trà Tú cô đưa, ừng ực một hơi uống hết, rồi vững vàng nói: “Ai nha, mẹ ơi, tất cả đều là thứ tốt, Giản thân vương phủ so sánh với tướng phủ của ta giàu có hơn nhiều lắm.”

Tú cô nghe thấy làm bộ dáng muốn gõ nàng, Tứ nhi liền đem đầu co rụt lại, sợ nói: “Đừng đánh, ta không nói lung tung nữa mà.”

Tú cô nghe cả cười, nóng lòng hỏi: “Nói mau, là thứ gì.”

Tứ nhi liền thần thần bí bí nói: “Mới vừa rồi ta rất là mạo hiểm len lén chạy tới Tiền viện, bất quá, thật sự là Đại phu nhân ở đấy thu lễ, cũng may, Bạch Đại tổng quản cũng đang ở đó.”

Tú cô nghe thấy đầu tiên là lo lắng, sau đó nghe được Bạch Đại tổng quản ở đó, thì thở phào nhẹ nhõm, bất quá, sắc mặt vẫn có chút nghiêm túc, lại thúc dục Tứ nhi nói mau.

Tứ nhi đang muốn mở miệng, thì Cẩm Nương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: “Từ từ, đi lấy giấy bút, ngươi kể ra bao nhiêu, ta liền ghi lại bấy nhiêu, cho dù sau này đồ có thật bị Đại phu nhân đổi đi, ta cũng phải lấy lại, ở trong lòng tính toán lừa gạt à, đừng ọi người là kẻ ngu cái gì cũng không biết.”

Tú cô nghe xong cũng gật đầu, “Ừ, như vậy cũng được, bất quá, biện pháp tốt nhất chính là tìm Bạch tổng quản lấy danh mục quà tặng, Tứ nhi nhanh đi đem giấy bút đến.”

Giấy bút chuẩn bị xong, Tứ nhi liền giống như đang trả bài nói: “Nghe Trường Thanh ca ca ở Tiền viện đọc danh mục quà tặng, ta toàn bộ nhớ kỹ, hai mươi bốn rương có, Nam Hải Trân Châu một cái hòm, đồ trang sức vàng đeo tay một hòm, đồ trang sức ngọc một hòm, tơ lụa năm mươi cây, gấm Tứ Xuyên năm mươi cây. . . . . .”

Tất cả đều được Cẩm Nương ghi xuống rõ ràng, nàng cũng biết, hiện tại nếu mình tìm người đòi danh mục quà tặng, sẽ chỉ làm người ta nói, nàng không tín nhiệm mẹ cả, đến lúc đó Đại phu nhân ở trước mặt lão thái thái nói ra nói vào, sẽ không tốt ình.

Bất quá, Giản thân vương phủ thật đúng rất có tiền, chỉ mấy cái hòm vàng bạc châu báu kia cũng đủ mình cho ăn uống cả đời, xem ra, cái khác không dám nói, chỉ sợ mơ ước làm sâu gạo hoàn toàn có thể thực hiện được, Cẩm Nương cũng không có lý tưởng cao xa như những nữ tử xuyên qua khác, lại không có bản lãnh thay đổi xã hội này, cũng không muốn đi ra bên ngoài chuẩn bị làm ăn Đại phát tài vân vân, thời đại này, phái nữ vốn là không có nhân quyền, muốn ra khỏi cửa đều phải được cho phép, đi ra ngoài còn có người tiền hô hậu ủng xem chừng mình, cô gái xuất đầu lộ diện chính là hạnh kiểm xấu, chính là có lỗi, còn làm ăn à, người đi mà nằm mơ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.