Lục Cẩn Nương cùng Anh Đào và Lệ Chi ra khỏi Chính viện, đi qua hành lang, chợt nhìn thấy một nhóm nha đầu đang đùa giỡn trong vườn. Thật vui vẻ a…! Đáng tiếc ở kiếp trước, những nụ cười như vậy nàng không hề để tâm đến. Lần đó, nàng cự tuyệt vào vương phủ, nữa tháng sau thì Lục gia liền cùng Hàn gia định ra hôn sự. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trải qua tam thư lục lễ, tràn đầy mong chờ tiến vào cửa Hàn gia. Nhưng mà đợi nàng lại là đêm động phòng lạnh như băng, ngồi hiu quạnh ở đầu giường, từ hi vọng đến mất mác, thất vọng đến thương tâm và bi phẫn đến sợ hãi. Kể từ ngày đó, vận mệnh của nàng cũng được định trước.
“Tiểu thư, bọn nha đầu thât không hiểu quy củ, nô tỳ đi nói với các nàng.” Lệ Chi cảm thấy tiểu thư đột nhiên trở nên xa lạ, nàng có phần đắn đo không biết tâm tư tiểu thư như thế nào.
Lục Cẩn Nương cười lắc đầu, “Không cần đâu. Cứ để các nàng vui vẻ, có thể khoái hoạt như thế thì còn gì bẳng, đừng chờ đến khi bạc đầu thì hối hận không kịp.”
Anh Đào cùng Lệ Chi đều há hốc mồm, Lục Cẩn Nương như thế nào lại nói ra những lời bi thương như vậy? Các nàng không hiểu chuyện gì nhưng cũng biết người nói ra lời này tâm tư rất nặng nề. Điều này so với Lục Cẩn Nương trước kia hoàn toàn bất đồng.
Lệ Chi không khỏi kêu lên: “Tiểu thư?”. Nàng có chút sợ, tiểu thư không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Lục Cẩn Nương quay đầu hướng hai nha đầu cười: “Đừng lo lắng, ta tốt lắm. Lệ Chi, ngươi đáp ứng làm cho ta đôi hài nhưng trên mặt hài, hoa văn vẫn còn kém lắm. Anh Đào, buổi tối hôm qua ngươi và Mật Quất ăn vụng phải không?”
Hai người che miệng lại, vẻ mặt Anh Đào chột dạ: “Tiểu thư, làm sao người biết?”
Lục Cẩn Nương cười cười, không lên tiếng. Nàng như thế nào biết? Tất nhiên là sau này Anh Đào cùng Mật Quất cãi nhau, liền đem việc này nói hết ra. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, nàng còn nhớ rõ.
Lệ Chi và Anh Đào đều cảm thấy chính mình quá đa nghi, xem ra không phải tiểu thư thay đổi mà là các nàng hầu hạ không chu đáo. Trở lại trong phòng, nếu là lúc trước thì Cẩn Nương sẽ tiếp tục công việc thêu thùa còn dang dỡ. Nhưng mà bây giờ nàng không muốn làm, chỉ muốn đi nhìn mọi thứ chung quanh. Đã rất nhiều năm chưa được thấy khuê phòng của mình, từng cọng cây ngọn cỏ đều quen thuộc như vậy. Làm trong lòng nàng vừa lo lắng vừa cao hứng, sợ rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ.
Anh Đào cùng Lệ Chi nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được nghi hoặc. Sáng sớm hôm nay, tiểu thư có gì đó không ổn. Từ trong phòng Đại phu nhân đi ra, còn nói những lời như vậy nữa, có gì đó không đúng. Chẳng lẽ Đại phu nhân nói gì quan trọng sao? Hiện giờ chuyện quan trọng hơn cả đó là hôn sự của tiểu thư, lẽ nào là thế?
Anh Đào liền nhanh miệng, “Tiểu thư, có phải Đại phu nhân nói đến chuyện hôn sự của người không?”.
Lục Cẩn Nương gật đầu.
“Vậy là thiếu gia nhà nào? Chẳng lẽ là Đặng tam thiếu gia? Hay là Đại thiếu gia Cao gia? Hoặc là Mai thiếu gia? Cũng không phải nữa…”. Anh Đào ngạc nhiên, ” Tiểu thư, cuối cùng thì Đại phu nhân để mắt đến công tử nhà nào?”
Lục Cẩn Nương biểu tình hờ hững, lắc đầu, “Không cần lo lắng. Tối nay các ngươi sẽ biết.”
“Tiểu thư nói cho nô tỳ một chút đi! Nếu biết được từ chổ khác, vậy nô tỳ trở thành cái gì?”. Lệ Chi nói
Lục Cẩn Nương thở dài. “Được rồi, xem ra việc này ta sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi nhưng tạm thời không được nói ra bên ngoài.”
“Dạ, tiểu thư.”
Cẩn Nương nói những điểm mấu chốt cho hai nha đầu tâm phúc của mình. Anh Đào và Lệ Chi nghe xong, hai mắt liền đẫm lệ,” Đại phu nhân làm sao có thể đối với tiểu thư như vậy? Thường ngày Đại phu nhân lương thiện thế, vì sao lần này…? Tiểu thư không thể cam chịu được. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lão phu nhân!!”
“Nha đầu ngốc, đây là chính ta chọn, không liên quan đến Đại nương.” Lục Cẩn Nương nhẹ giọng cười nói, biểu tình tỏ ra rất nhẹ nhàng.
Hai nha đầu lại há hốc mồm, “Tiểu thư chẳng lẽ lừa bọn nô tỳ?”. Điều này sao có thể? Tiểu thư như thế nào lại đáp ứng làm thiếp? Người nọ mặc dù là Vương gia nhưng cũng không thể a! Trước kia tiểu thư đã nói qua, tuyệt đối sẽ không làm thiếp.
“Lừa các ngươi làm gì? Hiện giờ trong phủ khác thường, lẽ nào các ngươi thật không nhìn ra? Ngẫm lại xem mấy ngày nay sắc mặt Đại nương như thế nào? Tình hình Chính viện bên kia nữa, các ngươi thật sự cái gì cũng chưa phát hiện? “. Lục Cẩn Nương muốn xem tư chất hai nha đầu này như thế nào, vương phủ không thể so với những chổ khác, nơi đó đối với những nữ nhân mới đến thì thập phần nguy hiểm. Người bên cạnh nàng, không chỉ đáng tin mà còn phải có đầu óc. Nếu không mạng sống không giữ được chứ chẳng chơi.
Anh Đào và Lệ Chi trong lòng liền nghi ngờ, nhớ lại mấy ngày nay trong phủ, đích thực khác thường. Anh Đào che miệng lại, Lệ Chi thật cẩn thận nói: “Ý của tiểu thư nhất định phải vào vương phủ. Không lẽ Lão gia đã xảy ra chuyện?”
Lục Cẩn Nương tán thưởng nhìn Lệ Chi.
“Vậy vì sao trong phủ chẳng có chút động tĩnh nào?”. Lệ Chi cực kỳ kinh ngạc.
“Tất cả những người bên cạnh phụ thân đều giữ miệng, còn lại đều được phân công đi làm việc. Về phần Đại nương, có thể Cung ma ma biết một chút chuyện”. Cẩn Nương đoán như thế cũng là có căn cứ. Đem chuỗi sự việc trước sau suy nghĩ lại, cũng biết được đại khái. Còn vì sao phải giấu diếm, có lẽ sợ trong phủ loạn hết lên. Lỡ truyền tới tai Nội tổ mẫu thì không ổn, mấy năm nay thân thể Nội tổ mẫu không tốt, người cũng càng thấy già nua hơn. Nếu biết được việc này, sinh mệnh sẽ sớm tắt.
Hiển nhiên, Anh Đào và Lệ Chi cũng suy nghĩ cẩn thận chuyện tình ở bên trong, hai người đều không nỡ, “Tiểu thư không hối hận sao? ”
Cẩn Nương cúi đầu, cười nhạt: “Hối hận có ích gì? Lục gia nuôi dưỡng ta, những gì ta dùng từ xưa đến nay, tất nhiên nên vì Lục gia ra chút sức lực. Nếu Lục gia sụp đổ, chúng ta sẽ có kết quả như thế nào?”
Kết quả như thế nào? Hai nha đầu ngẫm lại, cảm thấy tình hình như vậy sẽ rất đáng sợ. Chỉ e là sống không bằng chết.
“Nếu các ngươi không muốn đi theo ta thì ngày mai ta liền nói với Đại nương một tiếng, cho các ngươi được tự do hoặc là phối hôn. Còn nếu nguyện ý, vậy chủ tớ chúng ta liền tiến vào vương phủ bầu bạn, cùng nhau xông vào đầm rồng hang hổ.” Lục Cẩn Nương cười nói. Nét mặt thoải mái nhưng trong lòng cũng rất khẩn trương. Nàng không xác định hai nha đầu này có thật tâm ưng thuận hay không nhưng mà bên người thật sự không thể thiếu tâm phúc được. Thế nhưng miễn cưỡng, chỉ sợ là chuyện xấu.
Anh Đào và Lệ Chi cùng nhau quỳ xuống, “Làm sao người lại nói vậy? Mạng sống của nô tỳ đều là của người, tiểu thư đi đâu, chúng nô tỳ đương nhiên phải theo đến đó. Dù cho người không cho nô tỳ đi, nô tỳ cũng nhất quyết theo. Ở vương phủ, không có chúng nô tỳ hầu hạ bên người, nô tỳ tuyệt đối lo lắng cho tiểu thư.”
“Tốt lắm, có các ngươi ở bên thật sự là may mắn của ta.” Khóe mắt Cẩn Nương ướt át. Nhớ tới trước kia ở Hàn gia, Anh Đào sớm đã thành gia thất. Chỉ riêng Lệ Chi đến cuối cùng vẫn bên cạnh nhưng ngay cả mệnh đều bị nàng liên lụy. Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy nhưng dựa vào cách hành sự của bọn người Hàn gia, Lệ Chi nhất định là đã mất mạng.
“Có thể có chủ tử như tiểu thư mới là phúc khí của nộ tỳ”. Hai người cùng đồng thanh đáp
________*****________
Đến gần tối, chuyện Cẩn Nương phải vào vương phủ làm thiếp liền truyền ra khắp Lục gia. Trước tiên, đến hỏi Cẩn Nương không phải những người nào mà là Mật Quất và Phương ma ma. Chẳng qua nàng không có thời gian nói chuyện với hai mẹ con này, bởi vì mẹ ruột của Cẩn Nương – Chu di nương đến đây khóc lóc thảm thiết.