Tần phu nhân thấy Cẩn Nương lạnh nhạt, lo lắng trong lòng nàng còn oán hận, nên nói: “Cẩn Nương, con chịu ủy khuất rồi. Nhưng mà thật sự không có biện pháp khác nên con cũng đừng oán phụ thân.”
“Đại nương, nữ nhi chỉ là vì khẩn trương, lúc này mới không chú ý lể nghĩa. Xin phụ thân và Đại nương thứ lỗi.” Cẩn Nương cúi đầu, thành khẩn giải thích.
Lục Trường Trung thở dài một tiếng, “Thôi, cũng là ta không tốt. Lại liên lụy đến con, trong lòng con có oán trách cũng là lẽ thường.”
Cẩn Nương định mở miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tần phu nhân ra mặt hoà giải, “Lão gia đừng nói nữa. Việc đã đến nước này, quan trọng hơn hết chính là nghĩ cho tương lai của Cẩn Nương.” Nói xong, ra dấu cho Cung ma ma đem đồ cưới cho Cẩn Nương xem, “Thời gian gấp rút nên chỉ đặt mua một ít đồ quan trọng, lúc quan trọng cũng có thể đem ra dùng. Con mau nhìn xem, có cái gì không vừa ý, hiện tại nói ra để ta cho người thay đổi.”
Cẩn Nương tiếp nhận đồ cưới, nhìn lướt qua liền chấn động. Theo quy củ Lục gia, nếu là thứ xuất thì của hồi môn được chuẩn bị sẵn chỉ có ba ngàn lượng, nhiều nhất cũng bốn ngàn lượng, ở kinh thành thì như vậy so ra được xem là nhiều. Khi thứ xuất thành thân, sẽ đặt mua hai điền trang, một cửa hàng và chút ít tiền bạc. Dù cho số lượng người trong nhà có nhiều hơn cũng không cấp thêm. Đây là quy củ mà Lục lão thái gia khi còn sống đã định ra, để giữ gìn Lục gia và các tộc khác luôn phồn thịnh. Giống như hai thúc thúc là thứ xuất của Lục gia vậy, hiện tại đang ở riêng bên ngoài.
Nhưng mà đồ cưới trên tay Cẩn Nương tuyệt đối không chỉ bốn ngàn lượng. Gồm có ba ngàn lượng ngân phiếu; ba trăm lượng bạc; một trăm lượng vàng thỏi; hai mươi hai nén bạc thỏi; san hô, mã não, phỉ thúy, trân châu, mỗi thứ một bộ; y phục bốn mùa mỗi thứ ba bộ, chưa tính hài và vớ; một rương dược liệu; mười một cây vải bằng gấm thượng hạng. Ngoài ra, còn có một số hộp trang sức khác, thuận tiện cho Cẩn Nương dùng để thưởng cho hạ nhân ở vương phủ. Còn có quà ra mắt các trắc phi khác cũng đều chuẩn bị tốt. Cuối cùng là mười viên ngọc trai Nam Hải, để thời điểm mấu chốt Cẩn Nương có thể dùng tới.Cẩn Nương kinh ngạc, phần đồ cưới này ít nhất cũng đáng bảy, tám ngàn lượng. Ngọc trai thì Cẩn Nương không biết giá nhưng đoán cũng trên dưới một vạn lượng.
Tần phu nhân đối với phản ứng của Cẩn Nương thực vừa lòng, “Cẩn Nương, việc này ta cùng Lão gia cũng biết là đã ủy khuất con. Chỉ duy nhất có thể cho con những đồ vật này, nghĩ đến việc vào vương phủ, dùng tiền cũng có thể tạo ra một con đường dễ đi. Con phải quý trọng, tiết kiệm một chút.”
Lục Trường Trung cũng nói: “Đại nương con nói không sai. Tuy rằng phần đồ cưới này không thể so với vương phủ giàu sang nhưng là dùng để đút lót cho hạ nhân, như vậy cũng đủ rồi. Tóm lại, con phải cẩn thận. Vương phủ không thể so với nhà mẹ đẻ, mọi việc đều phải suy đi nghĩ lại. Nếu con sống tốt, chúng ta cũng có thể yên tâm.”
“Phụ thân! Đại nương! Con hiểu mà. Con biết phân nặng nhẹ, chắc chắn sẽ sống tốt.” Trong lòng Cẩn Nương cảm thấy thật phức tạp. Kiếp trước gả cho Hàn Thịnh, của hồi môn chỉ có bốn ngàn lượng cộng thêm thôn trang và một cái cửa hàng. Nhưng theo lý, rốt cuộc Lục gia cho Hàn Thịnh bao nhiêu không thể nào biết được.
Lục Trường Trung lại tinh tế căn dặn thêm lần nữa, mới đi đến thư phòng. Tần phu nhân gọi Cung ma ma vào, giảng giải cho Cẩn Nương chút ít việc khuê phòng. Cẩn Nương vẫn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm ngượng ngùng. Cung ma ma trông thấy, trong lòng không nhẫn tâm, khuyên nhủ: “Tam tiểu thư đừng như vậy. Sự việc đã đến tình trạng này, cần phải ngẫm lại nên tồn tại ở vương phủ như thế nào. Tiểu thư cũng đừng vì chuyện này mà lạnh nhạt với Vương gia, cuối cùng chịu khổ vẫn là người.”
“Lời ma ma chỉ dạy, ta hiểu được.” Cẩn Nương giữ vững tinh thần, lại lắng nghe một lát. Sau đó Tần phu nhân bàn bạc với Cẩn Nương quyết định mang theo nha hoàn nào vào vương phủ. Cẩn Nương thành thật nói sẽ mang theo Anh Đào và Lệ Chi, Tần phu nhân thấy không ổn lắm. Không có một ma ma nào theo sao được, chí ít họ đều là người từng trải, có lợi rất nhiều.
Nhưng mà chủ ý Cẩn Nương đã quyết, tuyệt đối không mang theo mẹ con Phương ma ma. Bên cạnh Tần phu nhân thì không chọn được người thích hợp, cũng không thể để Cung ma ma đi nên cuối cùng đành theo ý của Cẩn Nương.
Ra khỏi Chính viện, thế nhưng không ngờ lại gặp Cao Hi Niên. Đó là một nam tử anh tuấn, khí chất nho nhã, đối nhân xử thế rất khiêm tốn, thời điểm nói chuyện nàng luôn hàm chứa nụ cười. Hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh, búi tóc trên đầu vô cùng đơn giản, chỉ dùng một cây trâm gỗ cố định. Khóe miệng mỉm cười hướng phía nàng đi tới.
Lệ Chi nhỏ giọng nhắc nhở, “Tiểu thư, Cao công tử đã tới”
Ngón tay Cẩn Nương run nhè nhẹ. Cao Hi Niên, Trưởng tử của Tam lão gia Cao gia. Nàng cũng từng mơ tưởng đến việc làm nương tử hắn, nhưng mà về sau… Thôi, giờ nghĩ những cái này để làm gì.
“Tiểu thư, chúng ta có tránh đi không?” Lệ Chi lo lắng hỏi, sợ Cẩn Nương kích động lên, nói ra những điều không phù hợp.
Anh Đào lại nói: “Sáng sớm hôm nay nô tỳ có nghe nói, Tam phu nhân qua phủ chúng ta để thăm hỏi Đại phu nhân, cũng là thuận tiện đưa dược liệu. Có thể Cao công tử mới từ nhà kho đi ra. Bất quá không thấy Tam phu nhân đâu, chắc là người trực tiếp qua chỗ Đại phu nhân rồi.”
Cẩn Nương nghe hai nha đầu nói xong, cũng không đáp lại. Nàng từ từ tiến lên, đối với người khác chẳng qua chỉ có mấy tháng nhưng với nàng mà nói thì cũng đã rất nhiều năm chưa gặp Cao Hi Niên. Lúc trước, Cẩn Nương là thật tâm hy vọng có thể gả vào Cao gia. Cao gia là Y dược thế gia truyền đã nhiều đời, hơn nữa Tam phu nhân lại am hiểu phụ khoa. Bởi vì cùng Tần phu nhân đều là người Cửu Giang, trước đây có quen biết. Sau này xuất giá, lại trước sau đều tới kinh thành, đúng là cơ duyên nên tình nghĩa hai người càng bền chặt. Còn Cao Hi Niên, cũng là thế hệ thiếu niên xuất chúng, tuổi còn trẻ nhưng kiến thức về y dược không tầm thường chút nào. Thời gian sau này, có thể trở thành một đại danh y.
Trước sau Tết âm lịch, Tần phu nhân còn có ý tứ gả nàng cho hắn, trong lòng nàng cũng nguyện ý. Nhưng mà hết thảy đều đã thay đổi, nàng lại gả cho Hàn Thịnh, Hàn gia địa vị hiển hách, nàng cũng ưng thuận. Vốn là đối với Cao Hi Niên cũng không có tư tình nam nữ, bởi vậy trong lòng trừ bỏ tiếc nuối ra, cũng không có cảm giác gì khác. Hiện giờ gặp lại, cảnh còn người mất, trong lòng Cẩn Nương không hiểu sao lại sinh ra một chút áy náy. Tựa hồ là nàng cô phụ hắn hoặc là nàng đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng.