Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 23



“Bảo bối, vết thương ở chân đã đỡ chưa?. Ta thật đáng trách vì không có ở đây, thật tội nghiệp cho con”

Lưu nhị phu nhân sau khi đã trải qua một đêm được Lưu nhị lão gia cần cù canh tác, đương nhiên vẻ mặt như gió xuân, cũng xem như đã thấy rõ sự thật, biết Lưu nhị lão gia thích ăn mềm không ăn cứng, ban đầu, quả thực mình hơi cứng rắn quá mức, mặc dù mình hận Lưu Uyển Thanh đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn phải làm. Hừ, giống như Chu ma ma nói, để xem, đến cuối cùng ngươi sẽ nhảy lên biến thành cái gì?.

Đối với thái độ ân cần của Lưu nhị phu nhân, Lưu Uyển Thanh dĩ nhiên lấy làm kinh hãi, thật không ngờ ở thôn trang mấy tháng, Lưu nhị phu nhân đã trở nên thông minh hơn, nàng vốn nghĩ là sau khi bà ấy trở về sẽ gây phiền phức cho mình, không ngờ lại như vậy…Sợ là sau này phải đề phòng bà ta nhiều hơn rồi

“Thanh nhi cảm ơn mẫu thân đã quan tâm, mẫu thân đi đường mệt nhọc mới trở về đã đến thăm Thanh nhi, là Thanh nhi không ngoan, đã để mẫu thân phải lo lắng”

“Nhìn xem, thật là một đứa con ngoan, chân của con có còn đau không?. Đi đứng có thuận tiện không?. Có cảm thấy có chỗ nào khó chịu không?” Lưu nhị phu nhân hy vọng Lưu Uyển Thanh vẫn lưu lại mầm bệnh…Nói đến đây, không chờ Lưu Uyển Thanh trả lời bà ta đã thở dài, vành mắt hơi đỏ lên, giơ tay lên dùng khăn xoa xoa: “Thật đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đã xảy ra chuyện như vậy, vết thương trên đùi có thể lành, nhưng mà bên trong sợ là…”

Quay đầu nhìn Lưu nhị lão gia đi theo cũng đang lo lắng nói: “Cũng may mẫu thân và đại tẩu suy nghĩ chu đáo, chuyện này mới không ảnh hưởng quá lớn đến Thanh nhi của chúng ta, sau này bên nhà chồng có thể cảm thông vì Thanh nhi là người hiếu thảo, …Chỉ có điều không biết vị hôn phu tương lai có để ý hay không?. Sợ là cũng không dễ chịu…” Nói đến đây , bà ta lại rơi vài giọt lệ, Lưu Uyển Thanh ngửi được mùi hạt tiêu nhàn nhạt , nghe thế, khóe miệng cũng cong lên, phu nhân này diễn xuất cũng chuẩn bị đầy đủ

“Cha, người thích nhất là thưởng thức trà, hãy bảo Thúy nhi gói về cho người một ít, mẫu thân cũng có một ít, nói thật ra trà phải dùng cho người biết thưởng thức như cha, nếu không lá chè tốt như vậy, làm sao con có thể thấy qua, dùng qua”

“Đại bá mẫu thật yêu thương Thanh nhi, đồ tốt gì cũng sai người đưa qua, Thanh nhi còn nhỏ không am hiểu thưởng thức trà, cha và mẫu thân có thích trong lòng Thanh nhi cũng cảm thấy vui vẻ” Nói xong còn chỉ chỉ vị trí ngực của mình

Lưu nhị lão gia cười, đứng dậy ôm lấy Thanh nhi. Ôi, sang năm sẽ được chị dâu nhận làm con thừa tự, một đứa bé nhu thuận, hiểu chuyện, nữ nhi hiếu thuận sau này chỉ có thể gọi mình bằng nhị thúc, nghĩ vậy trái lại Lưu nhị lão gia có phần luyến tiếc, từ dung mạo của Lưu Uyển Thanh, có thể nhìn thấy vài phần của Thất di nương, nghĩ vậy trong lòng Lưu nhị lão gia cảm thấy trừng phạt Thất di nương như vậy là đủ rồi, bây giờ vợ cả của mình cũng trở nên dịu dàng, lát nữa sẽ bảo nàng ta thả Thất di nương ra

“Nói cho cha biết, đùi con còn đau không?”

Lưu Uyển Thanh sửng sờ, thân thể ngồi trong lòng của Lưu nhị lão gia cứng đờ, hai kiếp, người phụ thân này chưa bao giờ ôm mình như thế, hóa ra được phụ thân ôm lại có cảm giác như thế này…Lỗ mũi không khỏi có chút ê ẩm

Lưu nhị lão gia thấy vậy tưởng rằng đùi nàng vẫn còn đau cho nên đặt nàng lên giường: “Đau ở đâu?”

Lưu Uyển Thanh mất đi nhiệt độ trên người Lưu nhị lão gia, không khỏi cảm thấy mất mác, thấy vậy mím môi: “Con không đau, ổn rồi, đã có thể xuống giường đi lại, đại bá mẫu và bà nội sợ con vất vả nên bảo con nằm thêm nửa tháng”

Thấy Lưu Uyển Thanh nói như vậy, Lưu nhị lão gia mới yên lòng: “Vậy con hãy nghỉ ngơi cho tốt đi”

Lưu Uyển Thanh mạnh mẽ gật đầu

Sau khi Lưu nhị lão gia và Lưu nhị phu nhân đi rồi, Lưu Uyển Thanh mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt

….

“Nhị muội, muội đã khỏe hơn chút nào chưa?” Lúc này Lưu Uyển Thanh đang chép kinh phật ở trước giường, nghe tiếng động ngoài cửa, liền biết nhị ca của mình đã trở về. Từ lần đó được Lưu nhị lão gia ôm vào trong ngực, đối với tình thân, Lưu Uyển Thanh càng khao khát nhiều hơn một chút. Trong lòng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, chạy ra ngoài, Thúy nhi ở một bên sợ tới mức ôm lấy nàng lại: “Tiểu thư ngươi không được chạy, bệnh cũ vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nếu như để lại mầm bệnh, sẽ ảnh hưởng đến chuyện cả đời”

Trong viện, Lưu Nhân Phúc cũng hoảng sợ. vội vàng nhét hộp quà trong tay mình cho gã sai vặt bên cạnh, kéo Lưu Uyển Thanh hỏi: “Nhị muội, nhị muội không sao chứ?. Tại sao lại không cẩn thận như vậy?”

Lưu Uyển Thanh cười cười: “Không có chuyện gì đâu, Thúy nhi khẩn trương quá mà thôi, đã sớm khỏi hẳn rồi, có thể chạy, có thể nhảy, không có vấn đề gì cả, nhị ca, ca về rồi, có mang quà về cho muội chơi không?. Đại ca đâu?”

Lưu Nhân Phúc sủng nịch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lưu Uyển Thanh : “Con bé này thật là tinh mắt, đương nhiên ca có mang những món quà mà muội chưa từng chơi, chơi rất vui, nhị ca là ai chứ, dĩ nhiên không thể làm cho muội thất vọng rồi, còn đại ca, ha ha, chuyện tốt, nhị ca bế muội vào nhà, chúng ta vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh lẽo muội cũng không biết khoác thêm áo gì cả”

Nghe Lưu Nhân Phúc lải nhải, khóe miệng Lưu Uyển Thanh nhếch lên, được người ta thật lòng quan tâm cảm giác thật tốt, không có chút lợi dụng cũng không có chút tạp chất. chỉ là quan tâm trân trọng giữa người thân với nhau. Mình cũng có thể nhận được, sau này mình sẽ cố gắng đối xử tốt với nhị ca

“Nói như vậy, đại ca được tuyển rồi hả?. Đại ca giỏi quá”

Lưu Uyển Thanh nghe Lưu Nhân Phú nói đại ca Lưu Nhân Quý được thế tử Lộ vương chọn làm thư đồng, đương nhiên nàng vui vẻ thay cho hắn. Nhớ lại kiếp trước, đại ca của mình chỉ là quan văn tứ phẩm, vẫn chưa làm gì cho Lộ vương thế tử, chẳng lẽ còn có biến hóa khác hay sao?. Chỉ có điều, kiếp trước, giờ này đại bá mẫu đã sinh non, biết đâu có một số việc có chút thay đổi. Đối với những chuyện này, trong lòng Lưu Uyển Thanh vẫn còn hơi lo lắng

Lưu Nhân Phú thấy Lưu Uyển Thanh tâng bốc đại ca của mình trong lòng hơi ghen tị, sau đó nói: “Đại ca của muội tài giỏi vậy nhị ca của muội thì sao?. Giỏi hay không giỏi?”

Lưu Uyển Thanh cười, đưa áo choàng lông thỏ mà Lưu Nhân Phú mới tặng cho mình nói: “Nhị ca đương nhiên cũng là tuyệt nhất, tuy không học giỏi bằng đại ca, nhưng thân thể của nhị ca tốt, lại rất dũng cảm, dám bắt thỏ để may áo choàng cho Uyển Thanh”

Lưu Nhân Phú vốn cảm thấy hơi thất vọng khi Lưu Uyển Thanh nói mình không học giỏi bằng đại ca, nhưng nghe câu kế tiếp của muội muội mình, thì khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt rắm thúi nói: “Đó là đương nhiên, nhị ca của muội là một người dũng cảm, bắt một con thỏ thôi có là gì, mai mốt huynh sẽ bắt hồ ly cho muội, sang năm sẽ may áo choàng hồ ly”

“Thật sự?. Nhị ca thật tuyệt vời” Lưu Uyển Thanh chỉ còn thiếu vỗ tay, hoan hô mà thôi, đối với hành vi trẻ con của mình, Lưu Uyển Thanh có chút xấu hổ, dáng vẻ này càng thêm phụ trợ cho “dáng vẻ hưng phấn của nàng” Lưu Nhân Phú dĩ nhiên cảm thấy thoải mái

“Những thứ này là do đại ca bảo ta mang hộ trở về, toàn là những thứ không thú vị, nếu như muội không thích thì cứ để sang một bên, dù sao trong nhà cũng có giá sách”

Lưu Uyển Thanh nhìn những cuốn chuyện xưa và nghiên mực do Lưu Nhân Quý tặng cho mình, trong lòng cũng cảm nhận được một tia ngọt ngào, xem ra đại ca thật cẩn thận, biết mình sang năm sẽ đi học, học biết chữ. Những thi ca đối với con nít mà nói thật sự rất buồn tẻ, nhưng chuyện xưa thì khác, có đứa con nít nào lại không thích nghe chuyện xưa?. Mình đọc những chuyện xưa này đồng thời có thể biết thêm nhiều chữ

Lưu Nhân Phú bày ra những món đồ chơi hắn mua chơi phố về cho nàng xem: “Những thứ này đều là những món con gái thích chơi, muội xem này, còn này nữa, còn có những búp bê nữa, có thể ngủ với muội” Muội Muội của Bàn Tử dường như rất thích những thứ này, sao muội muội của mình nhìn chẳng vui vẻ gì cả?. Còn không bằng vẻ kinh ngac khi hắn đưa những món quà của đại ca cho nàng

Chỉ có điều, Lưu Nhân Phú chỉ lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa, cười nói: “Nương nói với huynh, chờ đến năm mới, sau khi đệ đệ và và muội muội được sinh ra, sẽ nhận nhị muội làm con thừa tự, đến lúc đó muội chính là muội muội ruột của ta và đại ca, sau này nhị ca nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt, sẽ không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp muội”

Lưu Uyển Thanh ngọt ngào cười: “Vậy trước đây là hiện tại muội không phải là thân muội muội của nhị ca sao?”

Lưu Nhân Phú sửng sốt, nhìn nét mặt của Lưu Uyển Thanh trước mặt, một bộ mặt rõ là, nếu ngươi dám gật đầu nói không, ta sẽ khóc cho ngươi xem, cho nên vội vã nói: “Đương nhiên đúng rồi, muội là con của nhị thúc cũng chính là thân muội muội của ta, muội muội tốt, là nhị ca không đúng, đừng giận nhị ca nhá”

“Muội đương nhiên sẽ không giận nhị ca, muội còn chờ nhị ca may áo choàng hồ ly cho muội nữa mà”

“Nhị ca nhất định sẽ làm được”

Trong viện của Lưu lão phu nhân, lúc này càng thêm náo nhiệt

“Quý nhi của chúng ta thật sự là một đứa không chịu thua kém a”

Vẻ mặt của Lưu đại lão gia cũng vui sướng: “Đúng vậy a, lúc đó nhi tử cũng định vận động, nhưng mà con trai trưởng của Lý gia cũng được đề cử, nhi tử đã cân nhắc, nếu như nói với Quý nhi, nếu không thành thì sao, dù sao lúc đó cũng có tin tức truyền ra, con trai của Lý gia, Lý Kiện Nhân được chọn”

Lưu lão phu nhân cũng gật đầu: “Con nghĩ không sai, Quý nhi đứa nhỏ này là một đứa hay suy nghĩ, lại không chịu thua kém, nếu như con nói nó không được chọn, sợ là sẽ ảnh hưởng đến nó, có thể được làm thư đồng bên cạnh Lộ vương thế tử, thì có thể vào trường trong hoàng cung học a, nhưng mà con cũng nên dặn dò nó cho tốt, một vài chuyện trong cung, không được can thiệp một cách mù quán, cũng không được làm ầm ĩ, tránh liên lụy đến cả nhà bị rơi đầu”

“Mẫu thân, người yên tâm, nhi tử đã sớm dặn dò, hơn nữa Quý nhi cũng biết chừng mực”

“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Phúc nhi đâu?. Tại sao cả nửa ngày của không thấy nó đến đây?”

“Nó đến chỗ của Thanh nhi rồi, nói là có rất nhiều quà muốn tặng cho con bé”

“Tình cảm của hai huynh muội bọn nó thật tốt, sang năm, Thanh nhi sẽ chính thức được nhận làm con thừa tự của con, đến viện của con cũng không có gì phải lúng túng, bây giờ con có 3 nhi tử, Bảo nhi còn nhỏ, anh em Quý nhi và Phúc nhi tuổi cũng tương đối, Quý nhi đã có tương lai, thì cũng nên đôn đốc Phúc nhi cố gắng, về phần đứa bé trong bụng vợ con, mặc kệ là trai hay gái, đều không ảnh hưởng. Tuy rằng Thanh nhi chiếm vị trí dòng chính nữ. nhưng mà con bé là người hiếu thuận, tuổi nương cũng đã cao, giờ nhìn thấy con yên bề gia thất, con cháu đầy đàng, cũng cảm thấy yên lòng”

“Nương, xem người nói kìa, người sẽ sống lâu 100 tuổi sẽ nhìn thấy Quý nhi và Phúc nhi cưới vợ, nhìn Thanh nhi xuất giá, người yên tâm, nhi tử cũng hết sức yêu mến con bé, đương nhiên sẽ xem nó như con ruột của mình”

Lưu lão phu nhân cười cười: “Sao nương lại không yên tâm?. Vợ của con đã thương Thanh nhi như con ruột của mình, nương còn gì phải lo lắng, trong khoảng thời gian đợi dọn dẹp viện và tu sửa đồ mới cho Thanh nhi, chờ vợ con bình an sinh con xong, và ở cử xong xuôi, thì Thanh nhi vẫn nên ở trong viện của ta, làm bạn với lão thái bà ta, nếu không ta sẽ cô đơn mà chết mất”

“Đó là dĩ nhiên, Thanh nhi là cháu gái ruột của người mà”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.