Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 11: Lòng hiếu thảo



Lưu nhị lão gia vội vội vàng vàng chạy tới đây, chưa nói hai lời đã trực tiếp tát nhị phu nhân một cái, ra tay quá ngoan độc làm cho Lưu nhị phu nhân ngã trên mặt đất, Lưu Uyển Thanh ở bên cạnh không khỏi rụt rụt về phía sau của Luu lão phu nhân….

Lưu lão phu nhân híp mắt, ngoan lệ trừng mắt nhìn Lưu nhị phu nhân ngã trên mặt đất khóc lóc kêu oan: “Ngươi còn ngại nơi này chưa đủ phiền sao?. Muốn náo loạn thì về viện của các người mà náo, các người ở đây diễn kịch cho ai xem, đừng làm cho Uyển Thanh của ta sợ hãi…”

Lưu nhị lão gia “bùm” một tiếng vội vàng quỳ gối xuống: “Mẫu thân, là nhi tử bất hiếu, hôm nay con trai nhất định phải hưu tiện phụ này, nhận lỗi với chị dâu, cầu mẫu thân tha thứ…”

Lòng lại cẩn thận nhìn ánh mắt tối tăm của Lưu đại lão gia: “Đại ca, đệ đệ… Đệ có lỗi với đại tẩu, nếu như đại tẩu có mệnh hệ gì, đệ nhất định bắt tiện phụ này đề mạng”

Lưu nhị lão gia nói ra những lời này, Lưu Uyển Thanh không khỏi thở dài, chả trách mọi người đều nói Lưu nhị lão gia là một người tài đức bình thường, nói ra những lời này, làm sao làm cho người ta nguôi giận, ngược lại càng khiến người ta thêm tức giận. Mặc dù mọi người đều biết, ông muốn để mọi người nguôi giận và bớt khó chịu, nhưng….

Lưu đại lão gia hừ lạnh, phất tay áo một cái, trực tiếp hỏi đại phu về tình hình của Lưu đại phu nhân, cũng không quan tâm đến Lưu nhị lão gia. Lưu lão phu nhân ở một bên thở dài nói:

“Các ngươi về đi…Việc này ngày mai hãy tính”

Lưu nhị phu nhân nằm sấp trên mặt đất lau nước mắt, há miệng rõ ràng vẫn còn muốn nói gì đó, kể ra ủy khuất của nàng, Lưu nhị lão gia làm sao cho nàng cơ hội này, trực tiếp đi lên che miệng của nàng, nửa kéo, nửa túm, tiêu sái rời khỏi….

“Bà nội, đừng vội, đừng tức giận, đại bá mẫu sẽ không sao, muội muội cũng sẽ không sao”

Nghe thanh âm của Lưu Uyển Thanh, trên mặt của Lưu lão phu nhân nở nụ cười, sờ sờ đầu của nàng nói: “Tốt tốt, Uyển Thanh của chúng ta là tiểu phúc tinh, cháu nói gì cũng đều đúng”

Lý ma ma ở bên cạnh vì muốn giải sầu cho Lưu lão phu nhân, nên cũng phụ họa: “Đúng vậy, lão phu nhân, người cũng bị hoảng sợ một hồi rồi, để lão nô dìu ngài về nghỉ ngơi trước, trời nóng như thế này, ngài lại đi tới đi lui, sợ là thân thể sẽ không chịu nổi a”

Lúc này, sau khi nói chuyện với đại phu xong, Lưu đại lão gia cũng vừa vặn ra ngoài, vội vàng nói:

“Đúng vậy a nương, trời nóng như thế này còn làm phiền ngài qua đây một chuyến, nhi tử đã hỏi đại phu rồi, Kiều Tâm cũng không có trở ngại quá lớn, chỉ là hơi động thai khí, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại”

Vừa dứt lời, đã thấy Lưu lão phu nhân muốn đứng lên, nên vội vã tiến lên hai bước cùng với Lý ma ma dìu bà

Lưu lão phu nhân khoát tay áo: “Được rồi, được rồi, đừng nói những lời dễ nghe như thế với lão thái bà ta, ta không tận mắt nhìn thấy làm sao có thể an tâm, cháu nội của ta, con dâu của ta, con đỡ ta vào xem xem”

Lưu Uyển Thanh đi theo Lưu lão phu nhân vào phòng của Lưu đại phu nhân, thấy bà đang nằm lệch ở trên giường, hơi nhắm mắt lại, sắc mặt cũng không được tốt lắm, vội vội vàng vàng chạy qua: “Đại bá mẫu, người đã khỏe hơn chút nào chưa?” Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay của bà

Nàng đặt tay ở trên bụng còn chưa lộ ra của Lưu đại phu nhân: “Thanh Thanh thổi thổi cho đại bá mẫu và muội muội, sau khi thổi thổi sẽ không đau nữa”

Lưu đại phu nhân vốn đang giả bộ, đâu có đau?. Nhưng nhìn dáng vẻ quan tâm của cô bé con trước mặt, thì trong lòng hết sức vui mừng, hy vọng, mình có thể sinh ra một đứa bé dễ thương như vậy, sờ sờ đầu của Lưu Uyển Thanh nói:

“Ngoan, có con ở đây, đại bá mẫu không đau”

“Nhìn sắc mặt của con kém như vậy, còn nói những lời thấu tình đạt lý nữa”

Lúc này Lưu đại phu nhân mới chú ý đến Lưu lão phu nhân ở phía sau, bà vội vàng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng Lưu lão phu nhân làm sao cho phép:

“Các người không có mắt sao?. Còn không mau đến đỡ phu nhân các người nằm xuống”

Lại bước thêm vài bước đến trước giường của Lưu đại phu nhân, Tử Mộng rất hiểu ý mà đi lấy cho bà một cái ghế dựa, Lưu lão phu nhân thuận thế ngồi xuống, sau đó ôm Lưu Uyển Thanh vào trong ngực, vươn tay nắm tay của Lưu đại phu nhân nói:

“Đã là lúc nào rồi, con còn chú ý đến những nghi thức xã giao như thế?. Làm cho thân thể chịu nổi?. Cũng không thể tự mình chịu đựng, phải bảo Tuấn nhi gọi đại phu đến khám bệnh cho con chứ”

Lưu đại phu nhân vội vàng nói: “Chỉ là hơi động thai khí, đại phu đã nói cũng không có trở ngại gì, đã làm phiền nương phải qua đây một chuyến, con dâu làm sao gánh vác nổi”

“Con là con dâu của ta. Bây giờ còn là phụ nữ có thai, hôm nay xảy ra chuyện, nương không đến thăm con sao được, cho dù các con nói không sao, nhưng mà không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không yên tâm”

Nói đến đây bà lại thở dài: “Thật không biết đã tạo nghiệt gì, lại gặp phải gia đình của lão nhị, nhìn lại mấy năm nay….Cũng đã để con chịu không ít ủy khuất rồi”

“Nương, xem người nói kìa, con đâu có chịu ủy khuất chứ, chỉ là nương…. Không phải lòng con hẹp hòi, nhưng… nhưng…nhị đệ muội cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng rước lấy họa, không nói chuyện khác, nương, bây giờ Bảo nhi cũng lớn rồi, con cũng muốn vì ba huynh đệ của Bảo nhi mà suy nghĩ, Nương….”

Lưu lão phu nhân ân một tiếng: “Con vẫn nên đặt tâm trí vào thai nhi trong bụng đi, chuyện này con đừng đề cập tới nữa, nói về Bảo nhi, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhà mẹ đẻ của con bên kia cũng có gửi thư đến, hỏi là Tiết trung thu sắp đến rồi, con có thể về bên đấy không?. Quý nhi, Phúc nhi cũng gần nửa năm chưa trở lại rồi…. Ôi, ta đã già rồi, già rồi, thật sự không thể rời xa con cháu”

Lưu đại lão gia đứng một bên cũng nói: “Nương, Phúc Nhi, Quý nhi ngày mai hoặc ngày mốt là đến nơi rồi, đương nhiên sẽ về trước tiết Trung thu, nhi tử đã cho người đi đón, bên phía Bảo nhi người cũng yên tâm, hai ngày nữa tàu cũng cập bến rồi”

Lưu đại phu nhân cũng vội vàng gật đầu:

“Nương, nói đến Bảo nhi, trong lòng con dâu cũng hết sức cảm kích, lúc trước con cầu xin người để Bảo nhi đến Tô Châu phụ giúp nương con, vốn là không nên, con dâu biết người rất thương con dâu, mặc dù không nỡ nhưng cũng đồng ý với con dâu, lần này Bảo nhi trở về, sẽ không đi Tô Châu nữa, mà sẽ ở lại làm bạn với nương”

“Xem con nói kìa, nhà mẹ đẻ của con xảy ra chuyện, chúng ta là thông gia đương nhiên phải giúp đỡ, huống chi Bảo nhi phải đi hiếu thuận với bà ngoại của hắn, cũng là điều hắn nên làm, chỉ là tuổi của Bảo nhi còn nhỏ, không biết hơn nửa năm không gặp, nó còn nhận ra ta không?”

Lưu đại phu nhân nghĩ như thế nào, cũng không ngờ trọng tâm câu chuyện lại dời sang người Bảo nhi, tròng mắt lưu chuyển, vội vàng giơ tay xoa xoa trán…. Lưu Uyển Thanh hiểu được một chút, nên cũng vui vẻ nhìn Lưu đại phu nhân, sau đó lộ vẻ mặt quan tâm hỏi:

“Đại bá mẫu, Thanh Thanh giúp người thổi thổi…”

Lưu lão phu nhân thấy Lưu đại phu nhân có chút không thoải mái, cũng không tiếp tục nói chuyện của Bảo nhi nữa:

“Ta đi đây, con cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, nhìn thấy con không sao ta cũng yên tâm, chuyện của nhị phòng nương sẽ làm chủ cho con, con cứ an tâm dưỡng thai đi”

Lưu đại phu nhân lộ ra nụ cười yếu ớt: “Đa tạ nương, người đi chậm một chút…”

Sáng sớm hôm sau

Lưu nhị phu nhân và Lưu lão gia quỳ gối ở trước sảnh, nước mắt của Lưu nhị phu nhân vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng cũng không dám kêu khóc, sợ sẽ làm cho Lưu lão phu nhân càng thêm tức giận, mình sẽ không xong. Trong đầu vẫn không ngừng xoay chuyển, hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp, để Lưu lão phu nhân thu hồi quyết định trừng phạt mình

Bà cẩn thận nhìn Lưu nhị lão gia đang quỳ gối ở bên cạnh, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ông, chỉ tiếc là Lưu nhị lão gia lúc này còn ước gì đưa Lưu nhị phu nhân càng sớm càng tốt, đừng nói đến không nhìn thấy ánh mắt cầu xin của bà, cho dù thấy ông cũng không quan tâm. Lưu nhị phu nhân cũng hiểu được, lần này không ai cứu được bà, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu lão phu nhân:

“Mẫu thân con dâu biết sai rồi, con dâu vì Hầu phủ của chúng ta….Con dâu… Mẫu thân tha thứ cho con dâu lần này đi”

Lưu lão phu nhân hừ một tiếng: “Biết sai rồi thì tốt, lần này phải ghi nhớ cho kỹ, lúc đầu do ta quá dung túng cho các ngươi, nuông chiều các ngươi, bằng không cũng không gây ra chuyện buồn cười như vậy, đại ca và đại tẩu của ngươi có phương pháp quản lý chuyện gia đình, Hầu phủ còn chưa có sụp đổ, còn chưa đến phiên ngươi xen vào, dù sao dòng chính thứ chi lễ, ngươi là vợ cả, nhưng không biết quản giáo bản thân mình thật tốt, thì phải trừng phạt”

“Vâng, vâng, vâng…là con dâu không đúng… Nhưng… Con dâu đi rồi… Nguyệt nhi phải làm sao bây giờ?. Người hãy nể tình Nguyệt nhi mà tha thứ cho con lần này đi, sau này con dâu sẽ không dám nữa, sau này con dâu sẽ không dám nữa, sẽ nghe lời nương và đại tẩu, con dâu…”

Lưu lão phu nhân dĩ nhiên không chút kiên nhẫn, khoát tay áo nói:

“Bất kể thế nào Nguyệt nhi cũng là cháu gái của ta, ngươi cứ yên tâm, hảo hảo đến thôn trang mà nghiền ngẫm lỗi lầm ba tháng, chờ cho thai vị của đại tẩu ngươi ổn định, ta sẽ sai người đến thôn trang đón ngươi hồi phủ, cứ vậy đi”

Lưu nhị phu nhân còn muốn nói gì đó, nhưng Lưu nhị lão gia đã dập đầu Lưu nhị phu nhân xuống nói:

“Nhi tử bất hiếu, sau này nhi tử cũng sẽ giống như đại ca, sẽ hảo hảo quản giáo thê tử”

“Được rồi, đi xuống đi”

“Vâng”

Lúc này Lưu nhị phu nhân cũng vô dụng đứng dậy, đi theo Lưu nhị lão gia, chỉ có đều vẫn quay đầu lại, hy vọng Lưu lão phu nhân sẽ thu hồi mệnh lệnh, nhưng mà lần này, bà xui xẻo thật rồi

Lúc này, Lưu Uyển Thanh đang ở trong phòng sao chép kinh thư, nhìn thấy Thúy nhi chạy vào, vội vã bỏ cây bút trong tay xuống:

“Sao rồi?”

Thúy nhi cười nói: “Nhị tiểu thư có thể trút giận được rồi, nhị phu nhân đã bị lão phu nhân phạt đến thôn trang bế quan tự ngẫm rồi”

Lưu Uyển Thanh ân một tiếng, Thúy nhi thấy nàng không biểu hiện vui mừng, nghi hoặc nhíu mày nói:

“Nhị tiểu thư, người không vui sao?. Trước đây, nhị phu nhân thường xuyên khi dễ người, hơn nữa nhị phu nhân bị đưa đến thôn trang, bên phía Thất di nương cũng không cần lo lắng, cũng không cần mỗi lần phải sao giúp kinh thư giúp Thất di nương nữa”

“Cho dù bà đối với ta không tốt, nhưng dù sao cũng là mẹ cả của ta, làm con không thể bất hiếu với cha mẹ, nếu không sẽ không có lòng hiếu tháo, đứa nhỏ không có lòng hiếu thảo sẽ không được người ta yêu thương, nếu như ta vui vẻ, bà nội và đại bá mẫu sẽ không thích ta, cho nên ta không thể cao hứng được”

Nói đến đây, trên mặt nàng hiện lên chút ủy khuất, cúi đầu…

Lúc này, Thúy nhi chưa chú ý đến, phía trước cửa sổ, có bóng người đi qua….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.