Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 3 - Chương 4: Trên núi có độc



Dịch Cẩn Ninh và LẠc Tiếu tiếu cùng bị mang về Cẩm Thành.

Trong một phòng giam, Dịch Cẩn Ninh cầm tay Lạc Tiếu Tiếu, vô cùng ân hận nói: “Tiếu Tiếu, rất xin lỗi ngươi, là ta làm liên luỵ đến ngươi!”

“Chúng ta là tỷ muội tốt, gì mà liên luỵ với không liên luỵ!”

Lạc Tiếu Tiếu cắt ngang lời nàng, cố ý nghiêm mặt, biểu cảm đù nghịch này đã lấy lòng Dịch Cẩn Ninh, nàng khẽ cười một tiếng, thanh âm dễ nghe truyền ra ngoài cửa phòng giam.

Canh giữ cửa lao là một đại thúc tuổi hơn bốn mươi, bởi hàng năm canh giữ ở đây, không thấy ánh mặt trời nên sắc mặt ông hơi trắng. Chỉ thấy lúc này khuôn mặt ông ta đầy vẻ đáng khinh, vừa thấy là đã biết nhiều năm chưa thấy đồ mặn.

Ông ta nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười, liền xoa hai tay, vẻ mặt tà mị nhìn chằm chằm hai đại mỹ nhân trong lao. Ông trời đúng là thấy ông ta đáng thương, biết ông ta tịch mịch không chịu nổi đành đưa đại mỹ nhân đến.

Không, là hai người!

Hôm qua Hoàng thượng sai người giam giữ hai người này trong đây rồi chưa từng đến xem xét, cũng không nói câu gì quan tâm. Chỉ nói đừng đói chết các nàng, để lại một câu chẳng hiểu ra làm sao rồi cứ thế bước đi.

Ông ta nhớ Quận Vương còn quay đầu trừng mắt, liếc một nữ nhân trong hai người này, chẳng lẽ là thị thiếp của Hoàng đế hoặc Quận Vương?

Ông ta vừa nghĩ như vậy, nháy mắt liền nổi sắc tâm.

Đã là nữ nâhn Hoàng đế không cần, để ông ta nếm thử thì có làm sao?

Nếu không phải phạm vào sai lầm nghiêm trọng, thì đưa nữ nhân xinh đẹp nhường này đến cái nơi quỷ quái mờ mịt không thấy ánh mặt trời này làm gì?

“Ông muốn làm gì?”

Thấy người nọ cười quái dị bước từng bước một về phía các nàng, Dịch Cẩn Ninh và LẠc Tiếu Tiếu liếc nhau, đều kinh hoảng lui về phía sau.

Lạc Tiếu Tiếu theo dõi xâu chìa khoá trên thắt lưng ông ta, ánh mắt đăm đăm.

Dịch Cẩn Ninh liên tục lui về phía sau, nhìn có vẻ vô cùng sợ hãi. Vừa rồi nàng và Lạc Tiếu Tiếu đã bàn bạc, một người bán đứng nhan sắc, một người nhân cơ hội cướp lấy chìa khoá, tốc độ phải mau.

Một bước, hai bước, ba bước…

Lạc Tiếu Tiếu đếm bước chân của ông ta, mắt thấy ông ta sắp đến cửa lao trước mặt thì bỗng nhiên dừng lại bước chân.

Biểu cảm ông ta kỳ lạ, nhíu mày suy xét. Dịch Cẩn Ninh cảm thấy khuôn mặt người này quả thực làm nàng kinh tởm muốn nôn, so với A Sâm, dáng vẻ nhíu mày của ông ta thật là xấu.

Nhìn khuôn mặt trắng tái của ông ta, LẠc Tiếu Tiếu cũng không thoải mái, dạ dày nhộn nhạo vài cái, cố nén cảm giác buồn nôn.

Phòng giam mờ tối, không có ánh đèn, chỉ có vài tia sáng chiếu vào từ cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu, làm nổi bật khuôn mặt ông ta càng thêm u ám không có huyết sắc.

Lạc Tiếu Tiếu tự dưng nghĩ tới cương thi và ma cà rồng, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Trước kia điện ảnh và truyền hình nàng thích nhất là xem nhất chính là phim ma và ma cà rồng linh tinh, vừa thấy mấy thứ này nàng liền hưng phấn không thôi, bạn học và bạn nàng đều chê cười nàng ngu ngốc, nhưng nàng không hề để bụng.

Vừa cười, gã đại thúc đang dừng lại có phản ứng, hắn nhìn hai người không hề chớp mắt nhìn ông ta, mắng to một tiếng: “Tiện nhân, các ngươi cười gì hả? Trên mặt lão tử có gì bẩn sao?”

Nói xong ông ta bực bội lau mặt một cái, tiếp tục cười gian nói: “Vừa rồi lão tử còn đnag nghĩ xem nên tìm cái tên nào để trốn tránh trách nhiệm, lúc này các ngươi lại làm ta nghĩ ra một sách lược vẹn toàn, dù hoàng thượng có trách tội xuống dưới ta cũng không cần gánh tội nữa rồi! Ha ha ha ha…”

Thì ra vừa rồi hắn đang do dự Hoàng đế sẽ hỏi tội ông ta, các nàng còn tưởng ông ta đã nghĩ thông rồi chứ.

Không qua đây nữa sao?

Bước chân tiếp tục, trong phòng giam mờ tối có vẻ vô cùng rõ ràng.

Lạc Tiếu Tiếu tiếp tục đếm nhẩm, một bước, hai bước,…

Đến bước thứ năm, ông ta đã tới trước cửa lao, bấ kể là ai trong hai người Dịch Cẩn Ninh và Lạc Tiếu Tiếu, chỉ cần hơi vươn tay một cái là đã có thể khống chế ông ta.

Trước kia Lạc Tiếu Tiếu từng học taekwondo và kỹ thuật phòng sói cùng đám con gái, động tác đối phó với nam nhân mau, chuẩn, còn Dịch Cẩn Ninh đã từng học võ công cùng Mạc Liễm Sâm, tuy công lực kém đồ yêu nghiệt hắn nhưng thị vệ phòng giam cấp mèo ba chân nàng vẫn có thể một phát là thắng.

Leng keng!

Ông ta rút chìa khoá ra, ánh mắt nhìn về phía Dịch Cẩn Ninh. Cô nhóc này thoạt nhìn khá là dịu ngoan, hẳn là dễ đối phó, ông ta vẫn là bắt đầu từ nàng thì hơn.

Cửa còn chưa kịp mở ra, cổ áo ông ta đã bị túm.

Leng keng… bịch…

Trong phòng giam mờ mịt vắng vẻ hai âm thanh va vào nhau càng có vẻ chói tai dị thường.

Đội trưởng nhà lao xoa trán mình, muốn nhặt chìa khoá bị rơi trên đất nhưng bị Lạc Tiếu Tiếu kéo cổ áo, thành ra không cúi người được.

“Có ai không, người mau tới…”

Ông ta la lên, muốn phát ra tín hiệu cầu viện.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Mạc Tiếu Tiếu cong đầu gối dùng sức huých vào bụng ông ta, sau đó thêm một đấm, đánh cho ông ta mắt nổ đom đóm, nhưng tay vẫn kéo cổ áo ông ta. Còn chưa kịp thổi chiếc còi trong tay ông ta, hai người canh giữ buổi tối ở bên ngoài nghe thấy tiếng vang bên trong liền chạy vào.

“Có chuyện gì?”

Hai người kia xông vào, dưới ánh sáng mặt trời duy nhất thanh đao trong tay loé ra ánh sáng lạnh lẽo nồng đậm, nếu Dịch Cẩn Ninh và Lạc Tiếu Tiếu đều là cô gái sống trong khuê phòng chưa trải sợ đời, chắc chắc bị doạ đến run rẩy cả người.

“Nhanh, Ninh Ninh, chìa khoá!”

Lạc Tiếu Tiếu đá nhẹ chân một cái, hất chìa khoá lên cao, Dịch Cẩn Ninh nghiêng người, vững vàng tiếp được.

Thật bắt mắt! Lạc Tiếu Tiếu rất thưởng thức động tác vô cùng hoàn mỹ của nàng, còn đáng xem hơn trận thủ môn thi đấu thể thao quốc tế kia nhiều.

Nàng đẩy đội trưởng nhà lao vào người hai tên quan binh kia, hai tên quan binh không đứng vững bị tên đội trưởng va vào thành ra bị đè.

Lúc này Dịch Cẩn Ninh đã mở được cửa lao, hai người nắm tay nhau chạy ra ngoài đại lao.

Ngoài nhà lao, trọng binh cnah gác, vây quanh trùng điệp, đầu tiễn đồng loạt chĩa về phía hai người vừa đi tới cửa.

Lạc Tiếu Tiếu nhỏ giọng rủa một tiếng: “Mẹ nó!”

Các nàng còn đang vui sướng cho rằng Mạc Liễm Kỳ là tên gia hoả tư lợi nên chỉ sắp xếp một tên trông coi trong tù, bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ có hai người. Không ngờ…

Hai người kéo tay nhau lại gần, lui về phía sau, nhìn binh khí lạnh lẽo trước mắt.

Dịch cẩn Ninh nhìn lướt qua hai bên, lại theo thói quen tìm đường thoát, nhưng quá khó khăn rồi, chung quanh đều có mai phục. l~q!đ Lúc này vẫn không thể trốn thoát!

Bên này Dịch Cẩn Ninh và LẠc Tiếu Tiếu cười khô khốc, bất đắc dĩ bị bao vây.

Bên kia Mạc Liễm Sâm dẫn dắt quân Nghĩa Dũng của Sát Minh đánh đến chân Cẩm Thành, đại quân đến đâu là bụi mù cuồn cuộn đến đó.

Chiến tranh đôi khi chính là vô tình như vậy, tuy hắn không muốn có hy sinh đổ máu nhưng không thể không đối mặt với tàn khốc máu tanh.

Mạc Liễm Sâm ngồi trên lưng ngựa cao lớn, trên mặt dính đầy bụi bặm nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nah khí của hắn, vẫn uy phong lẫm liệt như trước.

Anh em kết nghĩa chung quanh hắn giơ cờ một mặt lên cao, hai chữ Sái Kim lớn to bên trên đón gió bay phất phới, tuỳ ý hiển lộ.

“Sát Minh tất thắng, Sát Minh tất thắng…”

Các huynh đệ gào thét, giơ binh khí trong tay reo hò, tiếng trước to hơn tiếng sau.

“Hoàng huynh, biệt lai vô dạng!”

Khoé môi Mạc Liễm Sâm cong lên thành nụ cười tự tin, ngửa đầu đối diện với Mạc Liễm Kỳ trên tường thành.

Một người ở trên, một người ở dưới, ánh mắt không phân chia cao thấp, hai huynh đệ cùng nhìn nhau, trong mắt đều có ngọn lửa hừng hực.

Đại quân Sát Minh thế như chẻ tre, năng lực hùng mạnh hoàn toàn nằm ngoài dự leiẹu của Mạc Liễm Kỳ, hình như hắn đã coi thường nghĩa quân Sát Minh rồi, cứ cho rằng một quân đội nho nhỏ vạn người không có khả năng chống lại trăm vạn hùng sư của hắn.

Nhưng hắn sai lầm rồi, nghĩa quân Sát Minh này là liên minh tổ chức sát thủ tư do, mọi người đều là coa thủ, lấy một địch trăm chẳng phải nói chơi. Huống chi vũ khí, quân bị, lương thảo dềud đầy đủ, về mặt này Mạc Liễm Kỳ thua hắn.

*Quân bị (军备): biên chế và trang bị quân sự

“Hoàng huynh, ngươi đầu hàng đi! Thành tri quanh Cẩm Thành đã bị ta công phá, Cẩm Thành… ngươi không bảo vệ nổi nữa rồi!”

Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, nghĩa quân Sát Minh ở phía sau liền rục rịch, tiếng kèn vang lên. Chỉ cần minh chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức công thành. Trên mặt mỗi ngườid dều tràn ngập vui sướng thắng lợi, ý chí cheién đấu của họ sôi sục, thắng bại chỉ ở thời khắc này.

Trên tường thành Mạc Liẽm Kỳ cũng chậm rãi giơ tay phải lên, binh lính và cung tiễn thù quanh hắn cũng vận sức chờ phtá động.

Hai quân đối chọi, để xem giờ phút này ai thắng ai thua.

“Bắn tên!”

Ra lệnh một tiếng, mưa tên ngay hàng thẳng lối, nghĩa quân Sát Minh dưới thành quả nhiên không ngồi không, lấy một địch trăm cũng không phải thổi phồng. Hai tay Mạc Liễm Kỳ ấn chặt tường thành, bám chặt vào mặt tường, móng tay cào cả vào vách tường.

Cọc gỗ nặng nề dùng sức phá cửa thành, hai phe nhanh chóng để lộ sự cách xa về thực lực. Cấm vệ quan Hoàng gia và tướng sĩ của Mạc Liễm Kỳ không chịu nổi một đòn, quân đội của tướng quân Uy Trấn đã được ông sưa lại thành áo giáp đen của thị vệ, nhưng vẫn không đánh lại quân đội sát thủ tinh nhuệ.

Rầm một tiếng, cửa thành đầu tiên đã bị phá.

“Giết!”

Đứng ở trước cửa thành thứ hai, cự ly hai người kéo lại gần vài phần.

Mạc Liễm Sâm giơ coa bảo kiếm trong tay, oai vệ rống lên một tiếng, hơn một vạn huynh đệ Sát Minh cùng tấn công vào trong thành.

Người đã đánh vào một nửa, tiếng quát tháo, đốt, giết vang lên không ngừng, máu tươi bắn tung toé, trong thành hỗn loạn vô cùng.

Giữa ánh lửa, Mạc Liễm Kỳ giơ cao tay phải lên, gầm lên giận dữ.

“Người đâu, dẫn tới!”

Trong đôi mắt gần như tuyệt vọng của hắn lộ ra ý cười đắc ý, phong hồi lộ chuyển* cũng không gì hơn thế.

*Phong hồi lộ chuyển (峰回路转): Thí dụ chuyện trải qua thất bại, sau khi trải qua thất bại thì xuất hiện bước ngoặt mới, xuất xứ từ “Túy ông đình ký” của Âu Dương Tu thời Bắc Tống (960 – 1127). (Theo Baike)

May mà năm xưa hắn giữ lại Cung Tam Nương, cũng may bản thân không cưới Dịch Cẩn Ninh.

Mạc Dật Hiên kềm kẹp Dịch Cẩn Ninh đi tới, thị vệ hía sau mang theo Lạc Tiếu Tiếu và Cung Tam Nương với cái bụng to.

Dưới cổng thành, sau lưng Mạc Liễm Sâm là Cố Lệ Nam một thân nhung trang, vẻ mặt hắn quái dị, Tam Nương là thê tử của ắhn, tuy phản bội hắn nhưng lf tình cảm chân thành cả đời hắn.

Lâm Ngjao Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc cũng vô cùng quái dị.

“A Sâ, ngươi đầu hàng đi!”

Trên khuôn mặt yêu dị của Mạc Liễm Kỳ toàn là ý cười âm ngoan.

Dịch Cẩn Ninh thật đúng là quân bài tốt, át chủ bài trong tay hắn, ắhn dợ cái gì. Mạc Liễm Sâm thắng ăhns nhưng thua nàng.

Ninh Ninh!

Tay MẠc Liễm Sâm nắm chặt thành nắm đấm, răng nanh nghiến ken két rung động. Ninh Ninh trong tay ắhn, bảo sao hắn luôn không sợ đối mặt với mình.

“A Sâm, mặc kệ thiếp!”

Dịch Cẩn Ninh có cảm giác Mạc Dật Hiên sẽ không giết nàng, còn có thể cứu nàng nữa là đằng khác, vậy sao nàng không đánh liều thử một lần. Nàng sẽ không ngốc đến mức bất chấp tất cả không để ý đến sinh mạng mất đi, ít ra nàng sẽ không liên luỵ đến đứa con của mình.

Nhưng Dịch Cẩn Ninh đã nghĩ sai, Mạc Liễm Kỳ vốn không định ra tay với nàng, giữ nàng trong tay chủ yếu là để doạ dẫm Mạc Liễm Sâm, có tác dụng gây sợ hãi.

Mục đích thật sự của hắn là Lạc Tiếu Tiếu và Cung Tam Nương, Lạc Tiếu Tiếu là bạn tốt trong khuê của nàng, dựa vào tính nàng tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Còn Cung Tam Nương, Mạc Liễm Kỳ nheo mắt, ý cười trên môi càng đậm hơn.

Cung Tam Nương là thê tử của Cố Lệ Nam, đứa bé trong bụng nàng còn là cốt nhục của Lâm Ngạo Thiên hắn nữa kia! Hắn không tin huynh đệ bọn họ sẽ không vì một nữ nhân phản bội, nhưng ít nhất cũng sẽ đầu hàng vì một nữ nhân đi!

Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trong lòng không nhịn được cười điên cuồng, phảng phất như thắng lợi đã ở ngay trước mắt, cả người Mạc Liễm Sâm bị vạn mũi tên của hắn bắn thành con nhím.

“A Nam, thực xin lỗi…”

Ngay từ khi Cung Tam Nương báo cho Mạc Liễm Kỳ biết tin tức Dịch Cẩn Ninh đã bắt đầu hỗi hận, nàng không nên hành động theo cảm tình như vậy, kết quả chẳng những không cứu được người thân của mình, còn tận mắt chứng kiến bọn họ chết thảm dưới mũi kiếm của Mạc Liễm Kỳ.

Dù liều cái mạng này nàng cũng không thể để Mạc Liễm Kỳ đạt được, nàng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Đến lúc đó, nếu Mạc Liễm Kỳ ép thủ lĩnh nghĩa quân Sát Minh tự sát, nàng sẽ nhảy thẳng từ tường thành xuống.

Dịch Cẩn Ninh híp mắt, thần sắc lạnh nhạt đứng trên tường thành, cùng Mạc Liễm Sâm chăm chú thâm tình nhìn nhau. Trong mắt hai người đều là nhớ nhung và lo lắng của mấy ngày không gặp, tương tư thành điên dại, người yêu ngay trước mắt lại không thể tiến lên ôm lấy nhau.

Nàng nhìn tường thành cao cao, nghĩ thôi đã thấy sợ song trong lòng lại vô cùng kiên định. Thôi, nếu như bị ép đến quýnh quáng, nàng tự mình kết thúc, cứ thế ngã xuống đi, thống khoái như hai người đau đớn.

Lạc Tiếu Tiếu tìm đường thoát giữa hai quân đnag giằng co, nhìn xem có tểh nhảy từ tường thành cao vút xuống mà không tổn hại, không làm thương đến bản thân hay không. Trong ngực nàng có sợi dây thừng, dùng để leo trèo, hiện nay mục đích lên núi còn chưa đạt được, dây thừng này đã có chố dùng rồi.

Nàng khẽ cười một tiếng, tất nhiên đã có cách.

Người trên thành dưới thành, lù lù bất động, vững như thái sơn.

Chỉ là người dưới thành hơi rung động và bất an nhỏ giọng nghị luận, tiết lộ bọn họ đang sợ hãi.

Vợ con của Minh Chủ và đương gia đều ở trong tay Mạc Liễm Kỳ, còn có cô nương thoạt nhìn có vẻ giỏi giang hào sảng kia nữa, hình như là bạn tốt của phu nhân Minh chủ.

Trong lòng họ vốn kích động, nhưng vừa thấy các nàng trấn định, huynh đệ Sát Minh bọn họ thân là nam nhi há có thể sợ hãi, không bằng nữ tử, cho nên người người lại ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng đợi mệnh lệnh của chủ tử.

“Không…”

“Tuyệt không đầu hàng!”

“Không thể đầu hàng, chủ tử!”

Trong mắt các huynh đệ Sát Minh ở dưới lộ ra khát vọng, khát vọng thắng lợi sắp tới.

“Soạt…”

Bỗng nhiên, đương lúc hai quâ đối chọi một tiếng kêu kỳ lạ làm mọi người cùng cảnh giác.

Ầm! Bịch! Vù!

Tiếng thứ nhất là tiếng một người ngồi trên tường thành bị đá văng mạnh ra.

Tiếng thứ hai là tiếng một người ngồi dọc trên tường thành rơi xuống đất.

Tiếng thứ ba… Mọi người còn chưa kịp thấy rõ là thứ gì rơi xuống, một bóng dáng màu hồng trượt thẳng xuống, vững vàng đứng dưới tường thành.

“Ninh Nhi, mau, trượt dọc xuống theo sợi dây thừng này! Mau…”

Lạc Tiếu Tiếu vừa kêu ra tiếng, đầu tiễn trên tường thành đồng loạt bắn ra, nàng lộn người mấy cái, dùng tốc độ quán quân chạy cư li dài trốn phải né trái vọt tới một góc chết, nơi đầu tiễn trên tường thành không thể bắn tới được.

Không ai thấy trng tay nàng cầm một đầu dây thừng khác, đó là một chiếc dây thừng trong suốt.

Vút!

Lại một tiếng, Cung Tam Nương trượt xuống theo sợi dây thừng này xuống.

“Bắn tên, không, chặt đứt sợi dây thừng này, mau…”

Mạc Liễm Kỳ hô lớn, binh lính phía sau sửng sốt, Mạc Liễm Kỳ rống to một tiếng mới làm họ định thần lại, một đám cùng tiến lên, lợi kiếm chém đứt.

Soạt… Bịch…

Lúc Cung Tam Nương cách mặt đất một đoạn xa, cứ thế rơi thẳng xuống cùng dây thừng.

Nghìn cân treo sợi tóc, Cố Lệ Nam phi thân từ trên lưng ngựa xuống dưới.

“Tam Nương!”

Lại một tiếng bịch vang lên, là tiếng Cố Lệ Nam ngã xuống.

Trên thành, dưới thành đều là tiếng hít khí!

“A Nam, chàng sao rồi?” Cung Tam Nương kinh hãi, vội đứng dậy kiểm tra tướng công bị mình đè lên.

Cố Lệ Nam nhoẻn miệng cười, ôm lấy Cung Tam Nương đang dựa vào người mình.

“Ôi, hình như gãy xương sườn rồi!”

“A!” Dịch Cẩn Ninh nhíu mày, ôm bụng bị Mạc Dật Hiên kéo đi.

Trên đầu tường kinh hô, lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

“A Hiên!”

Mạc Liễm Kỳ rống to: “Trở về cho trẫm, trở về!”

Mạc Liễm Kỳ hổn hển, đã nắm được lợi thế, Mạc Dật Hiên đnág chết này rốt cuộc muốn làm gì, sao vào lúc mấu chốt này hắn có thể đưa lợi thế quan trọng như vậy đi chứ?

Không được, hắn không thể để Mạc Dật Hiên đưa Dịch Cẩn Ninh đi, dưới chân nhẹ bỗng, hắn nhanh chóng dời bước bên cạnh Mạc Dật Hiên, múi kiếm đưa ra, đặt trên cổ dịch cảan Ninh.

“Ngươi có thể đi, nhưng không được mang nàng đi!”

Mạc Liễm Kỳ cố chấp lôi kéo cánh tay Dịch Cẩn Ninh, sức tay quá lớn nắm chặt tay nàng làm cả cánh tay nàng đều tê rần.

Nàng nhíu máy, dùng sức gỡ kìm sắt ra: “Mau buông tay, tay ta… đau quá!”

Người dưới thành không nhìn rõ tình huống trên thành!

Mạc Liễm Sâm lo lắng muốn phi thân lên xem kết quả, người còn chưa động đã bị Lâm Ngạo Thiên giữ chặt.

Hắn lắc đầu: “Đừng nóng vội, Mạc Dật Hiên sẽ không làm thương nàng đâu!”

Lâm Ngạo Thiên không hổ là lão thủ tình trường, đứng ở góc độ người nhìn, quả nhiên cái gì cũng rõ ràng.

Đồng tử trong suốt của hắn dưới làn da ngăm đen có vẻ hơi buồn cười, làm người ta nhìn có xúc động không kìm được muốn xoa nắn khuôn mặt hắn một trận.

“Nhưng Mạc Liễm Kỳ… Mạc Liễm Kỳ sẽ không bỏ qua cho nàng, ta lo lắng cho đứa bé trong bụng nàng!”

Mạc Liễm Sâm sốt ruột cắm trường thương xuống đất, trường thương cắm thẳng xuống đất, thân thương cắm mọt nửa vào bùn đất.

Lâm Ngạo Thiên rút cây thương đó ra, ném cho Hoàng Thiên Tứ đứng bên cạnh: “Nhị đệ, ngươi nói xem có phải không?”

Hắn hỏi chính là thái độ MẠc Dật Hiên đối với Dịch Cẩn Ninh. Tuy đứng dưới tường thành nhưng vừa rồi Mạc Dật Hiên giữ Dịch Cẩn Ninh lại, rõ ràng sức tay không có sát khí và ngoan độc, không như Mạc Liễm Kỳ không biết thương hương tiếc ngọc.

Lúc này, hai cô gái đã chạy nhanh từ tường thành tới, hai người nhìn nhếch nhác không chịu nổi.

Cố Lệ Nam đỡ các nàng nên dáng đi có vẻ không bình thường, Mạc Liễm Sâm giục ngựa chạy qua: “Lão Tam, ngươi làm sao vậy?”

“Ta không sao, ôi…” Cố Lệ Nam yếu ớt đứng thẳng lưng, muốn cố gắng gắng gượng nhưng toàn thân đau đớn làm hắn nhếch miệng kêu to.

“Đau chết chàng cũng đáng!” Tam Nương vỗ nhẹ sau lưng hắn, sức tay nhẹ như một đứa trẻ: “Ai bảo chàng không để ý sống chết cứu ta, hu hu… Thiếp sai lồi, thiếp có lỗi với mọi người!”

Cung Tam Nương quỳ xuống trước mặt Mạc Liễm Sâm, đang mang thai vẫn cố gắng khó khắn cúi người dập đầu: “thực xin lỗi, Minh Chủ, ta… Tất cả người nhà của ta đều trong tay Mạc Liễm Kỳ, ta bất đắc dĩ…”

“Được rồi!”

Mạc Liễm Sâm nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Ta đã biết rồi, chuyện lần này ta không hi vọng sẽ thấy lần tiếp theo!”

Hiện tại hắn chỉ lo lắng tình hình của Dịch Cẩn Ninh, không biết Mạc Dật Hiên có cứu Ninh Ninh xuống dưới không.

“Mạc Dật Hiên sẽ không để Hoàng đế làm hại Ninh Nhi!”

Cung Tam Nương như nhìn ra suy nghĩ của Mạc Liễm Sâm: “Mạc Dật Hiên có tình ý với Ninh Nhi, hắn sẽ không…”

“Đủ rồi!”

Mạc Liễm Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không muốn nghe chuyện tốt giữa Ninh Ninh và Mạc Dật Hiên, cho dù hắn có thể cứu được nàng!

Cung Tam Nương ngậm miệng, Cố Lệ Nam trách cứ leiéc nương tử một cái, binh lính đỡ thương binh lên xe ngựa đã chuẩn bị ở phía sau.

Lạc Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, nói thầm: “Muốn dựa vào người khác chẳng bằng dựa vào chính mình, hiện nay Ninh Nhi đang mang thai không tiện hành động, nàng cũng không đến mức rơi vào tay Mạc Dật Hiên. Nếu các ngươi muốn cứu nàng thì lui lại trước đi!”

Tuy Mạc Dật Hiên thích Dịch Cẩn Ninh nhưng sẽ không vì nàng mà đối chọi với Mạc Liễm Kỳ, hắn biết đúng mực, biết nên bày biện tình yêu ở vị trí nào. Đó là một bá chủ chân chính, người có hùng tâm thường có thể phản công một lần tại thời điểm mấu chốt, giành được thiên hạ.

Hắn rất biết cách che giấu thực lực của mình, tựa như che giấu thế lực của abrn thân. Tại thời khắc mấu chốt như này, nếu Mạc Dật Hiên thực sự muốn giúp Mạc Liễm Kỳ đánh thắng trận này nhất định sẽ đưa ra con át chủ bài của bản thân, sóng vai với Mạc Liễm Kỳ đến cùng, nhưng hắn không làm vậy,

“Sao hả? Thật sự thích nàng rồi? Vậy cũng không được, ngươi đã nói chỉ đùa bỡn với nàng!”

Mạc Liễm Kỳ cau mày, một mặt không vui. Gần đây Mạc Dật Hiên luôn đối nghịch hắn, hắn nghi ngờ có phải Mạc Dật Hiên có phản tâm hay không.

Đối với đường đệ này, hắn là kiêng kị cho nên bất cứ yêu cầu gì của hắn Mạc Liễm Kỳ đều hết sức thoả mãn, chỉ là lúc này đây, cô gái này chính là mấu chốt, hắn không thể sai sót cơ hội lần này.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mạc Liễm Kỳ và Mạc Dật Hiên không tiếng động giằng co, Dịch Cẩn Ninh thì ung dung đứng một bên.

Người dưới tường thành vô cùng sốt ruột, Mạc Liễm Sâm nhiều lần không kìm được xông lên lại bị Lạc Tiếu Tiếu ngăn cản.

“ninh Ninh không sao, vài người chúng ta âm thầm đánh giết lên đó đi!”

Nàng nhìn tình hình chung quanh, cảm thấy có cơ hội thừa dịp nhất chính là góc chết ở cổng thành kia, chỉ cần nàng dẫ đầu rời sự chú ý của người trên tường thành, bọn họ có thể âm thầm leo lên từ mé bên trái tường thành, về phần công cụ để leo lên… nàng có!

Từ trong ngực lấy ra một bộ dây thừng khác, dây thừng lần này vẫn hơi mờ, chỉ là kém hơn sợi vừa rồi chút, nhưng với bản lĩnh mấy tên nam nhân bọn họ, tin chắc có thể leo lên.

Mạc Liễm Sâm mang theo một đám người giục ngựa qua góc chết của tường thành, một mình Lạc tiếu Tiếu đi qua, rời đi sự chú ý của cung tiễn thủ trên tường thành.

Không xong, Lạc Tiếu Tiếu gặp nguy hiểm! Mạc Liễm Sâm thầm mắng mình tự ý, tiểu cô nương nhà người ta sao có thể thoát được mưa tên đồng loạt bắn tới kia?

Nhưng hắn đã đoán lầm, Lạc Tiếu Tiếu chạy một đường như điên, chạy thẳng đến cnạh góc chết.

Cung tiễn thủ trên tường thành không thấy gười bên ưới, Mạc Liễm Sâm sửa sang lại y phục của mình, vén chiến bào vướng víu qua một bên, buộc lại thành nút thắt.

Hắng vung bàn tay to lên, trực tiếp mệnh lệnh tướng sĩ Sát Minh đợi lệnh, chờ ở ngoài cửa thành thứ hai, chỉ cần tín hiệu của hắn vừa phát ra liền công thành tiến vào, giết chúng không lưu một mảnh giáp.

Phía sau, Mạc Liễm Sâm lặng lẽ tiến lên.

Mạc Liễm Kỳ và Mạc Dật Hiên vẫn đnag giằng co.

“Rắc!”

Mạc Liễm Sâm vô cùng bất hạnh dẫm phải mảnh sứ vỡ trên mặt đất khiến hai người cảnh giác.

“Hoàng thương, ngài…”

Dịch Cẩn Ninh đá Mạc Dật Hiên một cước, đề khí phi thân qua chỗ MẠc Liễm Sâm. Cả hai người cùng giang tay, muốn ra sức bắt lấy đối phương.

Đó là rung động sau cửu biệt trọng phùng, hai đôi tay trắng nõn run run còn chưa chạm vào nhau đã bị Mạc Liễm Kỳ thô lỗ kéo lại, lại một lần rời xa.

“A Sâm!”

Một tay Dịch Cẩn Ninh đặt trên bụng, một tay bị Mạc Liễm Kỳ kéo lui về phía sau. Mạc Dật Hiên đi theo sau ăhns, che chở Mạc Liễm Kỳ rời đi.

“Ninh Ninh… Các ngươi thả nàng ra!”

Mạc Liễm Sâm kinh hãi đuổi theo, hắn cho rằng… Đằng trước sẽ có phục binh, dáng vẻ dè dặt cẩn thận làm Mạc Dật Hiên vô cùng sợ hãi. Tên này quá mức cảnh giác, Mạc Liễm Kỳ căn bản khong phải đối thủ của hắn.

“Không thả, muốn trẫm thả nàng cũng được thôi, ngươi… lập tức tự chặt một tay, mệnh quân Sát Minh rời khỏi ngoại thành, mau! Trẫm đếm ba tiếng, ngươi không động thủ trẫm liền cắt đứt cổ nàng! Một…”

Mạc Liễm Kỳ dùng sức siết chặt cổ Dịch Cẩn Ninh, lúc đếm tiếng đầu tiên, lại dùng thêm vài phần lực, hắn cười hung ác, nhìn Mạc Liễm Sâm.

“Hai…”

Hắn đã đếm đến hai, âm cuối kéo thật dài như thể cho MẠc Liễm Sâm thời gian suy xét.

“Ba…”

Chữ ba còn chưa kêu ra meiẹng, một bóng dáng màu đen đã vọt tới, đoạt lấy Dịch Cẩn Ninh trong tay hắn.

“Chương vũ Thành, ngươi vẫn chưa chết?”

Ba ngườid dều kinh hãi.

Từ hôm Chương Vũ Thành trốn đi đến nay chưa từng có tung tích gì, thỉnh thoảng sẽ có người báo cáo phát hiện bóng dnág ông ta. l;q”Đ Đợi đến lúc Mạc Liễm Kỳ đuổi đến thì ông ta đã chjay thoát, cứ điểm đã sớm bị chuyển sạch, chỉ còn cái xác không.

“Thả nàng ra!”

Mạc Liễm Sâm kêu to ra, so với ở trong tay Mạc Liễm Kỳ, ắhn cảm thấy Ninh Ninh ở trong tay Chương Vũ Thành càng đáng sợ hơn.

Ninh Ninh phế con trai của ông ta, làm hắn tuyệt hậu, đây là việc nhỏ. Chính yếu là hiện nay ông ta đã hai bàn tay trắng, người nàh đều bị xử trảm, nói không chừng có thất tâm phong*, xuống tay với Ninh Ninh không biết nặng nhẹ.

*Thất tâm phong (): là khả năng tâm lý tiếp nhận áp lực từ bên ngoài, xuất phát từ tâm lý, hành động, ý chí vặn vẹo. Loại bệnh này thường xuất hiện trong tiểu thuyết, phim điện ảnh và phim truyền hình. Theo Baike (tự nhiên nhớ đến truyện hãy nhắm mắt khi a đến =))

“Chớ sợ, sao bản hầu gia có thể giết nàng chứ? Yên tâm, bản hầu gia không điên, thật đấy!”

Tay hắn rút ra một thanh kiếm, kiếm kia vô cùng sắc bén, mũi kiếm vốn chỉ bọn họ tự nhiên lại đặt lên cần cổ tuyết trắng của dịch Cẩn Ninh.

“Đi, các ngươi đưa bản hầu gia đi tìm bảo tàng!”

Bảo tàng này cũng là sau này ông ta mới nghe nói, thảo nào ngay từ Mạc Liễm Kỳ đã bất động thanh sắc lợi dụng ông ta, sau đó lại một lưới bắt hết, giết cả nhà ông ta.

Được, họ đã không để ông ta sống yên ổn, vậy ong ta sẽ khiến hoàng triều Tây Việt gà chó không yên!

“Mau!”

Lực nắm của ông ta ngoan độc thêm ba phần, kiếm phong xẹt qua cổ dịch cẩn Ninh, trên cần cổ tuyết trắng lập tức xuất hiện tia máu.

Trái tim Mạc Liễm Sâm đập thình thịch: “Buông nàng ra, ta mang các ngươi đi!”

Hắng lén lút lấy một chiếc còi ở trong ngực ra, chợt thổi khẽ.

Mạc Liễm Kỳ và Mạc Dật Hiên thầm kêu không tốt, đây là tín hiệu của Sát Minh. Một tiếng còi vang là tiến công, hai tiếng vang lên là thu đội, ba tiếng là nghĩ cách cứu viện…

Bọn họ đều hiểu rõ quy củ của Sát Minh, đó là công lao của Cung Tam Nương chỉ có điều…

Ý cười trên khoé môi MẠc Liễm Sâm chưa tan, tiếng còi thứ hai đã thổi ra. Điều này làm hai người cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Mạc Liễm Sâm thừa dịp bọn họ đến núi Bồ Vi rồi công, phá thành trì, vậy hắn còn thòm thèm tàng bảo đồ này làm chi? Chẳng lẽ lại thêm một lần psinh linh đồ thán, dân chúng lầm than khắp nơi?

“Kì kèo mè nheo cái gì?”. Chương Vũ Thành hơi động tay, nhoáng một cái kiếm trên cổ Dịch Cẩn Ninh lại cứa vào thêm một phần, máu tươi chảy xuối, chói mắt kinh tâm, làm ánh mắt Mạc Liễm Sâm đau đớn, trong lòng đau đớn kịch liệt.

“Buông nàng ra, chúng ta đưa ngươi đi!”

Trăng treo trên ngọn cây, tại chân núi Bồ vi một đám người dừng chân.

“Sao không đi nữa?”. Chương Vũ Thành túm chặt Dịch Cẩn Ninh, lắc cánh tay nàng.

Lúc này hai tay dịch Cẩn Ninh đã run cả lên, nếu không có một tầng nội lực trong người nàng đã sớm ngất rồi.

“Trên núi có độc!”

Bốn chữ đơn giản, không giải thích nhiều bởi vì hắng cũng không giải thích được. Chỉ có điều người đi theo lại không tin.

“Dựa vào cái gì để ta tin các ngươi, Mạc gia các ngươi đều là đồ đê tiện, rất không đnág tin!” Chương Vũ Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Liễm Kỳ, Huyền Vương này là cháu ngoại trai ruột của ông ta ấy thế nhưng lại muốn giết ông ta, tuyệt không chừa đường lui.

Ông ta há có thê rkhông hận?

Không sai, ông ta muốn cướp giang sơn của Mạc gia, nhưng là người giả cư, ông ta sai sao?

Trng lòng Dịch Cẩn Ninh nhiệt tình khinh bỉ Chương Vũ Thành, nếu ông ta là giả cư, vậy sẽ thất bại ư?

Ánh trăng mờ mịt, một rặng mây đen che khuất ánh trăng, nhất thời chân núi tối hơn nhiều. Mạc Liễm Kỳ sai người đốt thêm đuốc, chiếu sáng bốn phía.

“Chờ hay không đây?”

Thật vất vả đi đến chân núi này, nếu không có Mạc Liễm Sâm dẫn đường, bất luận thế nao bọn họ cũng không thể tìm thấy nơi có bảo tàng.

Mạc Liễm Kỳ từng bị thương ở đây, trên núi này có độc, nhưng hắn không biết khí độc trên núi này vào ban ngày chỉ có buổi trưa mới không phát ra.

Trước kia khi phụ hoàng chưa có ý định phế thái tử, ắhn đã vụng trộm đến núi Bồ Vi tìm hiểu qua, lên núi đều là ngày thứ hai chết mọt cách ly kỳ, vốn không điều tra ra nguyên nhân.

Lúc đó hắn đã chắc chắn trên núi này có điều kỳ quái, chỉ là nhất thời không điều tra ra được gì.

“Chờ! Sao lại không chờ?”

Đêm nay qua đây một đêm, bằng không về cung, đợi mai lại đến nói không chừng đã qua buổi trưa, cuối cùng phải đợi thêm một lần, chi bằng chờ luôn bây giờ. Chương Vũ Thành là lần đầu nghe trên núi Bồ Vi có bảo tàng, trước kia ong ta chỉ nghe người ta nói trên núi này cổ quái nhưng không phái ngườid dến điều tra. Bởi vì không cần thiết, cần gì lẵng phí tâm tư vắt óc suy nghĩ vào nơi này?

Nếu ông ta sớm nghe nói năm đó khi đệ nhất đại tiên đế tranh đấu giành thiên hạ để lại bảo tàng núi Bồ Vi, nói cái gì đi chăng nữa ông ta cũng sẽ không nâng đỡ Huyền Vương thượng vị, ngược lại rơi vào tội danh bị truy nã.

Bóng đêm ngày càng thâm trầm, vầng trăng hoàn toàn ẩn mình sau đám mây đen thật dày.

Đoàn người đốt một đống lửa, nướng thỏ hoang gà rừng, vị thịt nướng thơm nồng xông vào mũi, Chương Vũ Thành khịt mũi, đi qua.

Ông ta nhấc gà rừng đã nướng chín trên lửa xuống, bất chấp gà rừng nóng, cắn vài miếng đã hết nửa con.

“Này, ong làm gì thế, sao ăn vụng gà rừng của ta!” cungquanghang

Một tiếng rống to vang tận chân trời, xuyên qua đêm tối.

Tại góc núi không rõ lay động mấy cái, vài tiếng sói tru truyền đến.

Hú…! (Cái này là tiếng sói tru =))

Ai?

“Là ai muốn chết to mồm vậy hả, dẫn bầy sói tới xem các ngươi làm thế nào?” Chương Vũ Thành hung thần ác sát xé nửa con gà còn lại, ngồi ở một bên ăn.

Con gà này là Mạc Liễm Sâm vất vả bắt được muốn bồi bổ cho Dịch Cẩn Ninh, Dịch Cẩn Ninh nhanh chóng nướng chín lại bị đồ ăn vụng đáng chết này ăn mất.

Nàng buồn bực nhìn Chương vũ Thành ăn xong lau miệng, quần áo dính đầy dầu mỡ, cảm thấy mỹ mãn liền kéo một đầu dây thừng của nàng nằm xuống.

Hú…!

Lại một tiếng sói tru, Dchj Cẩn Ninh sợ hãi ôm chặt lấy mình. Chương Vũ Thành đáng chết, nói cái gì mà sợ người káhc đánh lén ông ta, cứ phải cùng mọi người tách ra đi riêng. Đây không phải là tìm chết sao, buổi tối khuya khoắt, cảnh tối lửa tắt đèn, lại không một tên nam nhân nào muốn bảo vệ nàng, chẳng may bầy sói đến đây nàng nên tự bảo vệ như nào?

Trong lòng lại không nhịn được mắng mười tám đời tổ tông Chương Vũ Thành mấy lần, Dịch Cẩn Ninh cuôn người ở một góc, dựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời mờ tối, hi vọng xua tan sợ hãi trong lòng.

Nhưng bầy sói quả thực bị một tiếng hét vừa rồi của nàng dẫn tới, nàng nen làm thế nào bây giờ?

Đúng lúc này Mạc Liễm Sâm đi qua, trong tay cầm thịt thỏ hoang đưa cho Dịch Cẩn Ninh ăn.

Hai vợ chồng nhỏ giọng lặng lẽ nói chuyện, đnag thương lượng có nên bỏ chạy hay không.

“Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, ta hạ thuốc trên người Dịch Cẩn Ninh, nếu nàng dám chạy với ngươi, các ngươi đừng mong lấy được thuốc giải!” Chương Vũ Thành đnag ngủ lơ mơ bỗng nhiên mở mắt, sâu xa nói.

Đang ăn hăng say bỗng Dịch Cẩn Ninh đau bụng.

Mạc Liễm Sâm nhíu mày: “Ninh Ninh, làm sao vậy?”

“Chương Vũ Thành chết dẫm, Chương Vũ Thành thối tha…”

Dịch Cẩn Ninh đá hòn đá dới chân, dữ dằn mắng đồ ăn vụng Chương Vũ Thành. Bắt giữ nàng giỏi lắm sao, làm hại nàng bây giờ bụng không thoải mái, nàng thật muốn lập tức thoát ra đnáh một trận với ông ta.

Mạc Liễm Sâm ôm nàng trong lòng mình, dịu dàng an ủi nàng đừng sợ, sói tru mà thôi, không phải bầy sói đi qua đây, hơn nữa abày sói có đến cũng không sợ, bọn họ nhóm lửa, lại có một đống thị vệ bảo vệ.

Đáng chết, đúng là tốt thì không linh hỏng thì linh lắm, trong lòng dịch Cẩn Ninh sợ cái gì cái đó liền đến!

Tự dưng nàng cảm thấy có phải cảm giác và phán đoán của nữ nhân mang thai đều chẩun không, hôm nào đó có nên đi bày sạp xem bói đoán mạng cho người ta không.

Bầy sói nói đến là đến, hơn nữa tốc độ không phải nhanh bình thường!

Hú…!

Tiếng sói ngày càng gần, Mạc Liễm Sâm và Dịch Cẩn Ninh cảnh giác đứng lên, cùng đến gần đống lửa.

Mạc Liễm Kỳ và Mạc Dật Hiên bên kia cùng với đám thị vệ họ mang đến đứng thành một vòng, nhóm đống lửa cháy to hơn.

“Khong xong, sói đến! Chừng hơn một ngàn con…”

Dịch Cẩn Ninh vừa động tai, cùng Mạc Liễm Sâm bay lên một cái cây cao to nhất. Bầy sói dù có lợi hại cũng không thể trèo cây, bọn họ lại không phải đồ ngốc, tranh đáua với hơn một ngàn con sói tuyệt không chiếm được ưu thế.

Đám thị vệ và Mạc Liễm Kỳ cũng ào ào tìm cây leo lên, chỉ là…

“Ôi, chân của ta…”

Một tiếng kêu thảm thiết, một thị vệ chưa kịp leo lên đã bị sói cắn mất chân. Chương Vũ Thành bên này nhanh chóng trèo lên cây, ông ta ở vừa cười điên cuồng, vừa uống rượu, còn không quên nhe răng trợn mắt với đám sói như hổ rình mồi dưới cây, còn đổ ít rượu xuống, khiến bầy sói càng hung tàn tru lên.

Một đêm trôi qua, ngoại trừ vài tên thị vệ không chịu được rơi xuống. bị bầy sói xé xác ra, những người còn lại đều nơm nớp lo sợ đến hừng đông.

Dịch Cẩn Ninh ru rú trong lòng Mạc Liễm Sâm, an ổn thoải mái ngủ.

Tia nắng sáng sớm đầu tiên xuất hiện len qua từng tán cây chiếu lên mặt Dịch Cẩn Ninh, nàng mở mắt nhìn Mạc Liễm Sâm đang ngủ say, vẻ mặt dịu dàng.

Mạc Dật Heien ở thân cây khác ghen tị đến điên lên. Đêm qua hắn không ngủ, trong mắt đều là bóng dnág Dịch Cẩn ninh, nàng an tâm nằm trong lòng Mạc Liễm Sâm, tự nhiên ngủ.

Hắn không thể không thừa nhận bản thân thất bại, Dịch Cẩn Ninh gặ hắn trước nhưng không có chút cảm giác nào với hắn.

Tuy hắn cũng không thường gặp nàng, cũng biết nàng là tiểu thư trong khuê vo cùng dịu dàng. Nhưng từ sau khi tên đần Mạc Liễm Sâm kia trở thành trượng phu của nàng, nàng không giống trước nữa, hình như trở nên… thật hoạt bát, có chút nghịch ngợm hiếu động, còn biết làm nũng thẹn thùng.

Hắn ghen tị nhưng lại điên cuồng, dựa vào cái gì mà Mạc Liễm Sâm có được tình yêu của dịch Cẩn Ninh, còn hắn thì không thể? Hắn rũ mắt, thu hồi ghen tị trong mắt, khinh thân qua một cây đjai thụ cnạh cây của dịch Cẩn Ninh.

“Ninh Ninh, sớm!”

Dịch cẩn Ninh nghe hắn gọi mình như vậy thì rất không vui, nàng hơi nhíu mày.

Rất nhẹ, nhưng Mạc Dật Hiên vẫn thấy được.

“Sao hả, đường huynh dậy sớm nhưng không lên tiếng gọi bổn vương, mà qua đây với em dâu?”

Mạc Liễm Sâm bảo vệ Dịch Cẩn Ninh trong lòng, chặn lại tầm nhìn của Mạc Dật Hiên.

Hắn cười cười nói: “Đường huynh, các ngươi canh ở đây cả một đêm, có từng nghĩ đến an nguy trong hoàng cung? Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa nhận được cấp báo ư?”

Mấy tên này rõ ràng không cần đi theo nhưng vẫn cố đến tham gia náo nhiệt, hắn há có thể bỏ lỡ cơ hội, không công để huynh đệ của mình tổn thất?

“Cái gì?” Mạc Liễm Kỳ ở một thân cây khác lờ mờ nghe thấy Mạc Liễm Sâm thốt từ trong miệng ra hai chữ hoàng cung.

Chẳng lẽ hoàng cung đã xảy ra chuyện rồi?

Cẩm Thành bị công phá?

Không thể! Rõ ràng hôm qua Mạc Liễm Sâm thổi hai tiêng sáo, thuộc hạ của hắn hẳn sẽ không không nghe lệnh làm việc mới đúng!”

Nguy rồi! Đợi hắn ổn định tih thần, nghĩ lại cả sự kiện trải qua mới âm thầm không ngừng tức giận, bị lừa rồi!

Hắn tức giận phất tay áo, rời khỏi đại thụ, dẫn một đám người hùng hổ chạy về.

Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm bên này nhìn nhau cười: “A Sâm, chàng đã làm gì hả?”

“Ta ư, ta đoạt hoàng cũng của hắn, đốt long ỷ của hắn!”

Mạc Liễm Sâm cười mị hoặc, ấn một nụ hôn phớt xuống mặt nàng.

“Còn gì nữa?”

Dịch Cẩn Ninh cũng hôn phớt hắn, cười tủm tỉm làm tổ trong lòng hắn, đổi một vị trí nằm thoải mái.

“Ừm, nhổ râu các cựu thần có liên quan, cạo lông mày bọn họ!”

“Ha ha, chàng thật xấu!”

Mạc Dật Hiên ở thân cây khác thật sự không nhìn được, hắn không muốn lại ở đây nhìn họ leiéc mắt đưa tình. Cũng khinh thân, dưới chân lướt đi liền mang theo tiếng gió gào thét rời đi.

Lúc này, người đi theo chỉ còn mình Chương Vũ Thành, qua một buổi tối bị bầy sói làm ầm ĩ, bọn họ vốn có thể yên ổn rời đi, nhưng lại phải ở lại.

Tên Chương Vũ Thành này tâm cơ thâm sâu, không thể không phòng. Thay vì luôn lo lắng đề phòng, không bằng một lần giải quyết ông ta.

Nếu ông ta đã thích bảo tàng trên núi kia như vậy, vậy để cho ông ta đi!

Trên núi Mạc Liễm Sâm lại bắt thêm mấy con gà rừng, hắn phát hiện rơi này rất nhiều gà rừng, còn rất ngon nữa. Quả djai trên núi cũng sạch sẽ ngọt ngào, ăn ngon hơn trái cây bình thường nhiều.

Dịch Cẩn Ninh cũng chú ý điểm này, nhưng hai người không nói gì cả.

Ăn xong cơm trưa, Chương vũ Thành ồn ào muốn đi lên.

“Được rồi, lúc này đã buổi trưa, chúng ta có thể lên núi chưa?” Chương Vũ Thành đầy mặt không kiên nâhnx, làm dịch Cẩn Ninh rất muốn abạt cuồ. Lão gia hoả này giờ vẫn còn cho rằng lợi thế trong tay mình, nếu nổi điên lên mà nói sao không thấy ông ta có bất kỳ phản ứng không tốt nào?

Người này rất không bình thường, bọn họ vẫn nên cẩn thận cút.

Mạc Liễm Sâm dìu Dịch Cẩn Ninh lên núi, Chương Vũ Thành cẩn thận cảnh giá cnhìn hai người, sợ họ làm ra quỷ kế gì.

Đi qua một đỉnh núi, bọn họ lại đến một đỉnh núi khác.

Cuói cùng Chương Vũ Thành không kìm được phát điên: “Hai người các ngươi đnag mông muội ta đúng không?”

Hắn rút bảo kiếm mang theo bên người ra, lại đặt trên cổ Dịch Cẩn Ninh, bị một kiếm của Mạc Liễm Sâm đẩy ra.

“Chương Vũ Thành, ông nhìn bản thân mình đi, giống cái dạng gì hả, còn có nửa phần uy nghiêm của Xương Ấp Hầu không? Ông căn bản chính là đồ điên!”

Lúc này thích hợp đả kích, phỏng chừng có thể kích nổ điên cuồng tiềm tàng trong người ông ta. Mạc Liễm Sâm đúng lúc ôm lấy dịch Cẩn Ninh, trước khi Chương Vũ Thành tức giận thoát khỏi phạm vi đụng chạm của tên điên này.

Bọn họ thực sự đưa Chương Vũ Thành đi vòng vèo, nơi này vốn không có cái gọi là bảo tàng, chỉ là một ngọn núi hoang.

Không! Với họ mà nói đây không phải núi hoang, mà là một vùng phong thuỷ bảo địa*, thích hợp nhất để ơe lại!

*Phong thuỷ bảo địa (风水宝地):

Về bảo tàng trong truyền thuyết, có lẽ chỉ là một lời nói bừa mà tồn tại, nói không chừng đây chính là hoàng đế Tay Việt vì cổ vĩ con cháu đời sau sinh nở ít đi. Hoặc giả bảo tàng này vốn không ở đây… Tóm lại, dựa theo ngụ ý nơi chốn trong bản vẽ, bọn họ không tìm được bảo tàng nhưng phát hiện được một nơi có thể ẩn cư.

Mà độc khí trong núi này cũng có cách giải, chính là thế nhân ngu dốt, căn bản không chú ý tới thực vật trên núi này tương sinh tương khắc.

“Giỏi, giỏi, các ngươi giỏi lắm, coi như Mạc Liễm Sâm ngươi lợi hại! Nhưng ngươi chớ đắc ý, đừng tưởng hiện tại Dịch Cẩn Ninh không ở trong tay ta thì không sao, ngươi bắt mạch nàng xem, có phải cảm nhận được trong cơ thể nàng có một dòng chân khí dị thường di chuyển? Khà khà khà.. Ta sớm biết ngươi là đệ tử đích truyền của thánh thủ Điệp Cốc, cho nên độc này… Ngươi chờ mười ngày sau dịch Cẩn Ninh thối rữa toàn thân mà chết đi!”

Bỗng nhiên giọng điệu của Chương Vũ Thành làm Mạc Liễm Sâm mơ hồ cảm thấy lời của ông ta không phải giả, quả nhiên khí tức tán loạn như lời ông ta.

Nguy rồi, lão đạo sĩ năm xưa nói trúng rồi!

Độc trên người ninh Ninh, bọn họ đều không thể giải hết trong vòng mười ngày!

Trongmắt loé ra ánh sáng lạnh, Mạc Liễm Sâm rút kiếm khỏi vỏ, lưu loát vung lên.

Ánh sáng trắng lướt qua, tơ hồng vẩy ra.

“Ha ha…”

Tiếng cười của Chương Vũ thành mắc kẹt trong cổ họng, đôi mắt trừng lên, ngã xuống đất.

“A Sâm, thiếp…”

Dịch Cẩn Ninh vừa nói xong chữ thiếp liền ngất đi trong lòng hắn.

“Ninh ninh…”

Mạc Liễm Sâm bế nàng lên, khinh thân nhảy lên, bay theo đường tắt xuống núi.

Ninh Ninh không sao, nhất định sẽ không!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.