Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 3 - Chương 2: Chìa khoá bảo tàng



Dịch Cẩn Ninh liếc trắng mắt: “Bản thân ngươi cũng đâu có nói A Sâm là huynh đệ của ngươi! Nếu ngươi nói cho ta biết thân phận cua rmình trước, chẳng lẽ ta không nói cho ngươi thân phận của ta?”

Mạc Liễm Sâm vừa tới lập tức giải huyệt đạo cho nàng, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có thể nhúc nhích rồi. Nghẹn gần một ngày, đúng là nghẹn chết người, còn không thể nói chuyện nữa chứ, đúng là đòi mạng mà!

Mạc Liễm Sâm ôm nàng vào lòng, hung ác trừng mắt liếc Lâm Ngạo Thiên một cái, phi thân ra khỏi hỉ đường.

Người một phòng gần như quên mất hô hấp, ngẩn người nhìn Mạc Liễm Sâm ôm Dịch Cẩn Ninh như đôi thần tiên quyến lữ bay ra khỏi đjai sảnh, vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Tức thời rất nhièu nữ tử thầm trao trái tim cho Mạc Liễm Sâm, nghĩ hôm nào đó sẽ bảo phụ thân mình mang theo lễ vật đến Lâm phủ bái phỏng, thuận tiện hỏi xem Mạc Liễm Sâm có ý nạp thiếp hay không.

Mạc Liễm Sâm mang theo Dịch Cẩn Ninh đến khách điếm hắn đnag ở, chưa đợi nàng kịp phản ứng đã dán môi lên. Mới ba ngày không gặp hắn đã không ức chế nổi tương tư giam giữ, hắn lập tức ôm nàng, hôn nàng, khóc không thành tiếng.

“Ninh Ninh, nàng làm ta sợ muốn chết, nàng làm ta sợ muốn chết!”

Hắn chưa từng khẩn trương như lúc này, Ninh Ninh là tất cả của hắn, nếu Ninh Ninh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nên tiếp tục sống như nào đây?

“Không sao, chẳng phải thiếp vẫn khoẻ mạnh đó ư?” Dịch Cẩn Ninh thò đầu từ trong ngực hắn ra, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, cười hì hì: “Chàng xem, cục cưng cũng khoẻ lắm!”

Mấy ngày nay ngoại trừ không tự do ra thì nàng vẫn ăn được ngủ được như thường, mỗi ngày đều có tinh thần. Đương nhiên là có khi cũng sẽ lấy lắc tay tương tư ra xem, nhớ đến Mạc Liễm Sâm, ngẫu nhiên hơi hơi thương cảm. Nhưng nàng không dám quá mức đa sầu đa cảm, lão giá đáng chết thánh thủ Điệp Cốc kia bảo nàng nghĩ nhiều chuyện vui vẻ chút, nàng có thể nghĩ nhiều chuyện bát nháo sao?

Cũng may LÂm Ngạo Thiên cũng coi như là người thành thật, không làm gì nàng, bằng không dù Mạc Liễm Sâm là cha ruột hắn cũng sẽ không tha cho hắn.

“Đúng rồi, chuyện kia… chàng nói số của cải phụ hoàng để lại cho chàng hiện ở đâu?”

Nàng có dự cảm Mạc Liễm Kỳ đang phái người lén lút tìm kiếm.

Nghe nói số của cải này có thể làm nghiêng ngả một quốc gia, Mạc Thắng Các đến chết cũng không đồng ý lấy ra, chứng tỏ lo lắng về Mạc Liễm Kỳ. Ông đến cùng vẫn yêu Lạc phi, A Sâm vừa tỉnh lại không lâu đã nói chuyện quan trọng như vậy cho hắn, còn chuẩn bị cho hắn kế thừa đại thống.

Nàng chỉ có thể nói, MẠc Thắng Các thực không phải yêu thương Lạc phi bình thường, đến con trai của bà cũng săn sóc cẩn thận như vậy.

Buổi chiều Mạc Liễm Sâm mang theo Dịch Cẩn Ninh về tới Lâm phủ, Lâm Ngạo Thiên trốm vào nhà không dám ra gặp người. Quả thực xấu hổ chết đi được, cướp vợ người ta còn không nói, đằng này lại là thê tử của lão đjai mình, mặt mũi đời này đều mất hết rồi.

“Lão Nhị, Ngạo Thiên đâu?”

Mạc Liễm Sâm hỏi Lão Nhị đón tiếp mình, thấy ánh mắt hắn lay động tự nhiên biết hắn cũng vì cướp chuyện chị dâu nhà mình mà xấu hổ.

Lão Nhị này là cánh tay thứ ba của tổng đàn Sát Minh, cũng là nhị đương gia của tổng đàn, tên là Hoàng Thiên Tứ. Bởi vì quen gọi hắn là Lão Nhị nên Mạc Liễm Sâm cũng không câu nệ gọi twn của hắn, lâu như vậy không gọi hắn ngược lại bỗng nhiên cảm thấy mới lạ.

Hoàng Thiến Tứ thoáng nhìn qua phía sau nội viện, cuối cùng vẫn quay đầu đối mặt với hiện thực. Dịch Cẩn Ninh này là phu nhân Minh Chủ của bọn hắn, hắn cũng hẳn nên gọi chị dâu.

Huống chi người vẫn là do Lão Tam bắt tới, hắn chỉ giật dây đại ca cưới nàng thôi, không làm bao nhiêu chuyện khác người, muốn mất mặt thì cùng mất đi.

Lúc này, Lão Tam cũng lén lút từ sau đi vào, chuẩn bị âm thầm trốn vào trong nhà, tránh cho Mạc Liễm Sâm đưa ra nghi vấn và ánh mắt giết chết người của hắn.

Sát Minh này là bốn huynh đệ bọn họ cùng xây dựng, tổng đàn ở La thành, những năm gần đây ở những nơi khác cũng mở ra rất nhiều phân đàn. Làm ăn ngày càng phát đạt, danh vọng của Sát Minh ngày càng vang dội, to lớn.

Không nghĩ tới từ biệt ba năm, tứ đệ kết bái lại không thấy hành tung đâu nữa. Nhưng hàng năm bọn hắn vẫn có thể nghe thấy tin tức Minh Chủ Sát Minh giết người trừng trị ác bá, bằng không đã cho rằng Mạc Liễm Sâm chết lâu rồi.

Xưng ho này thì có làm sao, không ai dị nghị. Bởi Mạc Liễm Sâm đã là minh chủ của họ, lại là tứ đệ của bọn hắn, vốn cho rằng thống nhất xưng hộ, tất cả mọi người đều gọi hắn huynh đệ, gọi thê tử của hắn là chị dâu.

“Lão Tam!”

Lão Tam tên Cố Giai Nam, tên hơi nữ tính nhưng dáng dấp lại vạm vỡ nhất. Mạc Liễm Sâm vừa kêu hắn lập tức dừng lại bước chân, hoá đá ngay tại chỗ.

Xong rồi, hổ già phát uy, ai bảo hắn chọc tới hổ mẹ làm chi?

Lão Nhị, Lão Tam đều cung kính đứng trước mặt Mạc Liễm Sâm, bọn họ tự kéo tai mình, hoàn toàn không có khí khái chủ nhà của nhị đương gia và tam đương gia.

Bọn hạ nhân vụng trộm nhìn bọn họ một cái, che miệng cười đi ra ngoài, mấy vị đương gia này chờ bị răn dạy đi.

Mạc Liễm Sâm híp mắt: “Các ngươi cũng biết bản thân sai ở đâu rồi?”

Ba năm không gặp họ, vừa gặp mặt đã cho hắn món quà lớn như vậy, hắn nhất thời tức giận cũng là không thể tránh. Lão Nhi, Lão Tam cúi đầu, chờ Mạc Liễm Sâm dạy dỗ, nhưng lại không ngờ chờ đến một giọng nữ mềm mại.

“Sai ở không nên cường đoạt dân nữ, sai ở biết rõ dân nữ đã là cô nương có chồng còn ép nàng gả cho đại ca các ngươi!” Dịch Cẩn Ninh cắn môi, rất muốn đâm trên người mỗi người họ một cái lỗ lớn, phát tiết bực tức trong lòng.

Hai người họ cúi đầu nghe chị dâu dạy bảo, qua hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng gì.

Vừa ngẩng đầu thì phát hiện trong phòng không có người.

Người đâu?

Hoàng Thiên Tứ đảo qua mọi nơi, phát hiện hai vợ chồng này lại có thể tán tỉnh nhau trong sảnh. Tức thời mặt đỏ lên, còn ngăn cản Lão Tam Cố Giai Nam liên tục quay đầu.

“Ngươi ngăn cản ta làm cái chi, ta nhìn xem, ta nhìn xem nào…”

Lão Nhị chán nản, chuyện này có cái gì hay ho mà xem hả!

Hắn thở phì phì chạy ra, cho ngươi xem đủ!

Lam Ngạo Thiên né tránh trong phòng một ngày, rốt cuộc vẫn xuất hiện. Buổi tối lúc ăn cơm, vài huynh đệ ngồi cùng một chỗ, nhớ lại các chuyện thú vị ba năm trước đây. Người người trêu ghẹo Lâm Ngạo Thiên, hắn vừa khéo tiến vào thì nghe thấy: “Đại ca chính là hồ lô khó chịu. Nếu không phải thấy hắn đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi còn chưa cưới được một nàng dâu, chúng ta có thể sốt ruột tìm vợ cho hắn sao?”

“Muốn tìm nàng dâu cũng không thể tìm vợ huynh đệ, tục ngữ nói, vợ huynh đệ không thể bắt nạt, thằng nhãi ngươi thấy ta tuổi nhỏ dễ bắt nạt lắm đúng không?”

Tay Mạc Liễm Sâm vỗ vai Lão Tam, Lão Tam biết vậy nên cả người trùng xuống vài phần. Hắn cười ngây ngô một tiếng, bội phục nói: “Thân thủ đệ thật tốt, võ công lại tiến bộ không ít đi?”

Những năm gần đây danh vọng của Minh Chủ Sát Minh ở ngoài, bọn họ đều nghe đến chán, lại không chỗ nào là không tự hào vì huynh đệ nhà mình.

Trên bàn cơm nhất thời yên tĩnh trở lại, thê tử của Lão Nhị và Lão Tam rất tò mò về Dịch Cẩn Ninh. Cô nương xinh đjep như này và Mạc Liễm Sâm quả la fmột đôi trời đất tác hợp, chỉ có lão chết bầm nhà mình mới loạn điểm uyên ương, thiếu chút nữa chia rẽ một đôi uyên ương khổ rồi.

Mấy huynh đệ còn lại và gia nhân của họ cũng lẳng lặng đánh giá hai vợ chồng Mạc Liễm Sâm và Dịch Cẩn Ninh, cũng vì bản thân tham gia xúi lão đại làm chuyện vui hoang đường kia mà cảm thấy xấu hổ.

Một bàn yên tĩnh làm Dịch Cẩn Ninh sởn tóc gáy. Không phải trời xui đất khiến bắt phải người mình ư, sao lại trở thành tức giận giằng co như này?

“Các huynh đệ, chúng ta… gặp lại ròi!” Mạc Liễm Sâm phá vỡ xấu hổ, hắn nâng ly rượu lên: “Vì chúng ta gặp lại, cụng ly!”

“Được, vì chúng ta gặp lại, cụng ly!” LÂm Ngạo Thiên chen người vào giữa Lão Nhị và Lão Tam, muốn lẩn mình cũng không được. Bởi vì ly rượu của Mạc Liễm Sâm là với hắn, ắhn cũng chỉ có thể đỏ mặt chạm cốc cùng Mạc Liễm Sâm.

Thoải mái uống một hơi cạn sạch, Hoàng Thiên Tứ quệt miệng, thét to: “Không đã ghiền, nào, đổi chén to hơn!”

“Được, đổi chén lớn!” Lão Tam cũng thoải mái uống một hơi cạn sạch, ném cái chén nhỏ trong tay xuống.

Hắn múc thêm một ly rượu, đứng lên, giơ lên trước mặt Dịch Cẩn Ninh: “Chị dâu, ta bắt người đến, thật có lỗi, xin hãy tha thứ. Ta… Ta tự phạt ba chén, nếu chị dâu cảm thấy không hả giận thì đnáh ta mấy cái cũng được!”

Dịch Cẩn Ninh nhìn hắn uống xong ba ly rượu lớn, giơ ly rượu rỗng lên, chỉ nghe hắn nói: “Chị dâu, người tha thứ cho ta không?”

“Không!” Môi son nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt phượng mị hoặc ẩn tình nhìn Mạc Liễm Sâm: “A Sâm chàng cảm thấy thiếp nên đòi một chân của hắn thì tốt hay đòi hai cánh tay của hắn tốt hơn?”

Nàng nói lời này là đang doạ người, Mạc Liễm Sâm thấy môi nàng cong lên ý cười, từ trng ý cười này hắn bắt được chút tà ác và trêu cợt.

Cũng đúng, vô duyên vô cớ bị bắt đến đây, còn bị ép bái đường thành thân, mặc cho ai cũng không thể dễ dàng nguôi giận như vậy. Nếu hắn đã tự nguyện chịu phạt, vậy thì Ninh Ninh trêu đủ mới bỏ qua!

Mạc Liễm Sâm cười tủm tỉm, ngồi một bên xem kịch vui.

Bản thân Lão Tam tự nói chịu phạt, bọn họ ở ngoài cuộc cũng không thể can thiệp. Lão Nhị liếc nương tử của Lão Tam, ý bảo nàng hỗ trợ cầu tình, hy vọng Dịch Cẩn Ninh đừng quá đáng.

“Ninh Nhi…”

Vợ Lão Tam tên là Cung Tam Nương, là một cô nương sảng khoái. Vẻ mặt nàng đau khổ, cầu xin nói: “Ninh Nhi, cô có thể nể mặt ta đừng lấy chân A Nam không, chàng… chàng không cố ý…”

Không phải cố ý, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ. Tính cách Lão Tam bọn họ cũng không phải không rõ ràng, thấy cô nương xinh đẹp liền cướp về, nàng dâu nhà hắn năm đó chính là bị hắn bắt như vậy.

Lúc đầu Cung Tam Nương sống chết không chịu gả cho hắn, bị Lão Tam buộc thành thân. Sau khi thành thân Cung Tam Nương luôn rầu rĩ không vui, cảm tình hai người cũng không tốt lắm. Sau này ở chung lâu ngày Cung Tam Nương mới dần mở lòng, tình cảm hai người dần sâu đậm, từ đó ngày lành của hắn mới tính là bắt đầu.

“Ta biết, hắn không phải cố ý, cũng là… cố tình!”

Cố ý và cố tình… có gì khác nhau sao? Mọi người thầm nghĩ, Lão Tam coi như tiêu rồi, bất kể là gãy tay hay đứt chân hắn đều coi như bị phế.

Lão Tam lại ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ thấy chết khong sờn.

Dịch Cẩn Ninh hơi quát một tiếng: “Ngươi đang chờ lên chiến trường đấy à?”

“Chị dâu, người vẫn là cắt một chân của ta đi, nếu ta không có hai tay sao ôm được nương tử chứ?” Lão Tam cười nhẹ, không hề sợ hãi.

Tự hắn làm chuyện ngu xuẩn, tự nhiên muốn tự mình gánh vác. Năm đó Tam Nương bị bắt đến hắn đã nhận được bài học kinh nghiệm, không ngờ lại một lần nữa suýt tái diễn, hắn thật muốn tát mình một cái thật đau. May mà Minh Chủ chạy đến, bằng không hậu quả thật khó mà tưởng tượng được.

Hắn than thở, trên mặt lúc trắng lúc xnah, suýt thì quỳ xuống: “Ta sai rồi, huynh đệ! Ta sai lầm rồi, chị dâu!”

Tam nương cũng đi qua, đứng cnạh Lão Tam, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Dịch Cẩn Ninh. Người một bàn cũng bắt đầu đồng tình với Lão Tam, tự nhiên bản thân không có việc gì đề xuất làm chi, rõ là… tìm đòn!

Nếu Dịch Cẩn Ninh thật sự muốn một chân của hắn, bọn họ có thể nói nàng xấ xa, có thể nói nàng không đúng ư?

“Được rồi, ta đùa thôi!” Dịch Cẩn Ninh đỡ Cung Tam Nương đi qua, kính nàng một ly rượu: “Tam Nương cô là nữ nhân tốt, gả cho một phu quân tốt. Hắn là huynh đệ tốt của A Sâm, ta nỡ lòng nào thật sự muốn một chân của hắn chứ?”

Tam Nương nhìn thần sắc nàng không như đnag đùa, nhất thời trái tim thấp thỏm cũng hạ xuống.

“Cảm ơn cô, Ninh Nhi!” Nàng cảm kích kéo tay Dịch Cẩn Ninh, nhất thời hơi xúc động.

Chưa từng có ai nói với nàng nàng gả cho người chồng tốt, từ khi nàng quyết định đi theo Lão Tam cha mẹ nàng đã từ bỏ nàng. Nàng chính là một nữ nhân, nàng cần chỉ là một trượng phu yêu thương mình mà thôi, mà Cố Giai Nam tuy bắt nàng nhưng cũng yêu thương che chở nàng, nàng có có thể oán giận gì đây?

Trờng hợp này sao có chút thương cảm? Lão Tam vụng trộm lau một giọt lệ yên lặnng trượt xuống từ khoé mắt, ngầm hạ quyết tâm sau này nhất định không làm chuyện dại dột nữa.

“Nào nào nào, mọi người cùng cạn chén, ăn cơm đi! Ngốc ra đó làm gì?” Mạc Liễm Sâm giơ đữ, dẫn đầu gắp cho Dịch Cẩn Ninh một miếng thịt bò nàng thích nhất.

Trên bàn cơm bỗng thoải mái không ít, Mạc Liễm Sâm nuốt miếng thịt trong miệng xuống, đoạn nói: “Các huynh đệ, về sau chúng ta… cùng nhau giành thiên hạ đi!”

Lời này vừa ròi, người một bàn đều ù ù cạc cạc nhìn hắn.

Minh Chủ đây là muốn làm gì, tạo phản?

Nghe nói Tây Việt đã đổi Hoàng đế, chẳng lẽ gã Hoàng đế này là bạo quân?

Mọi người ào ào suy đoán, suy nghĩ trong bụng không đồng nhất.

“Gần đây tình báo doanh không nhận làm ăn à?”

Mạc Liễm Sâm nhìn phải ứng của mọi người, biết họ không muốn làm chuyện không nắm chắc lắm, mánh khoé chém đầu không phải họ muốn làm là có thể làm. Tuy bọn họ là thành viên của Sát Minh, tuỳ thời có thể đi giết người, có thể tuỳ thời thu thập tình báo, nhưng… Đúng rồi, đã lâu không có tin tức triều đình truyền đến, chẳng lẽ Cẩm Thành bên kia dã xảy ra chuyện?

Lâm Ngạo Thiên nghi ngờ nhìn về phía Mạc Liễm Sâm, bọn họ ở La Thành quá lâu, vẫn luon không thể nào liên hệ với Cẩm Thành. Đến Hoàng đế tân nhậm Mạc Liễm Kỳ đăng cơ bọn họ cũng là sau hai ngày mới nhận được tin tức.

“Các ngươi xem…”

Mạc Liễm Sâm thấy mọi người có phản ứng như vậy, trong lòng không có cảm thụ gì, lấy chìa khoá bảo tàng ra, đặt trước mặt mọi người.

Rõ ràng hắn nghe được tiếng hít khí.

Chìa khoá bảo tàng!

Có người nhận ra thứ kia! Mạc Liễm Sâm nghi hoặc nhìn về phía hắn, đó là một huynh đệ có vị trí tương đối nhỏ, gia nhập Sát Minh cũng khá trễ, hình như tên là Ngưu Nhị Lang.

“Nhị Lang?” Mạc Liễm Sâm không chắc chắn lắm gọi một tiếng, người nọ lập tức hân hoan.

“Là thuộc hạ, không ngờ Minh Chủ còn nhớ tên thuộc hạ!”

“Ngươi từng thấy thứ này?”

Mạc Liễm Sâm nheo mắt, nếu chiếc chìa khoá này đến Ngưu Nhị Lang cũng thấy qua, vậy… còn có điều gì ông ấy để lộ ra nữa?

“Vâng, thuộc hạ từng thấy!” Ngưu Nhị Lang khẳng định gật đầu: “Năm trước, đường huynh đệ ở quê cưới vợ, thuộc hạ đi tham gia hôn lễ, lúc ngang qua Cẩm Thành thì bắt gặp một đạo tặc áo đen trộm tàng bảo các của Hoàng cung, thứ người đó trộm chính là chiếc chìa khoá này…”

Chẳng lẽ một năm trước Hoàng cung luôn truy tìm bảo vật mà mãi không có kết quả kia chính là chìa khoá bảo tàng mà phụ hoàng giao cho mình? Mạc Liễm Sâm nghi hoặc nhìn chìa khoá trong tay mình, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh.

Hoặc giả… khi đó Mạc Liễm Kỳ đã biết phụ hoàng có chìa khoá bảo tàng rồi? Khi đó hắn liền bắt đầu mưu đồ đoạt quyền soán vị?

Chuyện này… thật đúng là vượt ngoài tầm dự đoán của mọi người, hắn nhất thời khó mà tưởng tượng được Mạc Liễm Kỳ biết được bao nhiêu. Chìa khoá bị đánh cắp kia chính là thứ Mạc Liễm Kỳ muốn tìm ư? Hoặc nói thứ trong tay mình mới thực sự là chìa khoá bảo tàng, mà thứ bị đánh cắp… chỉ là đồ nguỵ trang?

“Nghe nói chiếc chìa khoá này phải kết hợp với một chiếc khác mới có thể mở đại môn của bảo tàng. Hơn nữa bảo tàng này cần một bản đồ tàng bảo đồ, bên trong tàng bả đồ cất giấu một chiếc chìa khoá.”

Ngư Nhị Lang nói xong, thoáng nhìn qua chiếc chìa khoá trong tay Mạc Liễm Sâm. Bỗng nhiên kinh ngạc nói: “Mau nhìn, trên chiếc móc của chiếc chìa khoá này của người có một lỗ hổng.”

Lúc này Mạc Liễm Sâm mới để ý tới chỗ bị nới lỏng trên chiếc chìa khoá. Hiện tại xâu chuỗi tất cả lại, tất cả đều tra ra manh mối rồi. Bảo sao Mạc Liễm Kỳ muốn truy nã hắn và Dịch Cẩn Ninh, thì ra là vì tàng bảo đồ và chiếc chìa khoá này!

Dịch Cẩn Ninh cầm lấy chiếc chìa khoá từ trong tay Mạc Liễm Sâm, xoay tròn trái phải, linh hoạt mở ra lỗ hổng kia, bên trong thực sự có một bản vẽ. Là một tấm giấy quyên, là phong cách của Mạc Thắng Các, ông làm gì cũng thích dùng giấy quyên màu vàng, ngoại trừ thánh chỉ và phê duyệt tấu chương.

Nàng lấy giấy quyên ra, chậm rãi mở ra, bên trong vẽ gì đó.. Đây là cái gì? Nàng xem không rõ những chấm nhỏ vòng vòng trong đây là gì, bèn đưa tới trước mặt Mạc Liễm Sâm để hắn cùng nhìn.

Người trên bàn cơm cũng nhất thời tò mò, trên vải lụa này vẽ thứ gì. Bọn họ truyền cho từng người xem nhưng không nhìn ra đó là thứ gì. Cuối cùng giấy quyên cũng đưa trở lại tay Mạc Liễm Sâm, hắn nhíu mày, nhìn hơn nửa ngày cũng nhìn không hiểu, trước cứ cất bản vẽ vào đã.

Trng bụng Dịch Cẩn Ninh thầm nói, MẠc Thắng Các rất không đạo đức, cho chàng một gian hàng rách là được rồi, thế nhưng lại đưa chàng thứ chẳng hiểu ra sao hại chàng bị người đuổi giết, có phụ thân nào như vậy sao?

“Ninh Ninh, nàng nói xem đây là cái gì? Phụ hoàng không có khả năng không đưa ra chút gợi ý, nhất định ông muốn ám chỉ ta gì đó.”

Thứ này đã giao cho hắn thì nhất định sẽ để Mạc Liễm Sâm tìm được điểm mấu chốt. Nhưng những chấm nhỏ vòng vòng này, dẫu nàng là cô nương đọc sách trăm lần cũng không nhìn ra được là cái gì, bảo người sao mà đoán được!

“Ôi chao!”

Chợt Dịch Cẩn Ninh hơi đau bụng, Mạc Liễm Sâm vội để cuộn giấy xuống, không chú ý tới chỗ hắn để gần nến.

Hắn ôm Dịch Cẩn Ninh vào phòng, đặt nàng nằm trên giường, lại truyền cho nàng chút nội lực mới đút nàng ăn một viên thuốc.

Dịch Cẩn Ninh suy yếu hỏi: “Đây là…”

“Đừng hỏi, đây là thuốc giả, yên tâm, ta là phu quân nàng, tự nhiên không hại nàng và đứa bé!”

Mạc Liễm Sâm như sợ dịch Cẩn Ninh phát giác ra điều gì, vội ngắt lời nàng. Một lúc sau Dịch Cẩn Ninh khoẻ hẳn lên, một dòng khí lưu lúc lạnh lúc nóng cũng không thấy bóng dáng.

Thuóc gì mà thần kỳ vậy?

Dịch Cẩn Ninh hiếu kỳ nhìn chằm chằm Mạc Liễm Sâm, nàng phát hiện gần đây hình như hắn gầy đi, nhưng xem xét kỹ lại thì không có chỗ nào giống vậy.

Mạc Liễm Sâm chuyển động đầu, thẹn thùng cười: “Nàng đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không nhịn được!”

Không nhịn được này dĩ nhiên là nói hắn có nhu cầu, nhưng lúc này Dịch Cẩn Ninh đang mang thai, không thể làm việc đó! Khuôn mặt hắn sầu khổ, rối rắm siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Dịch Cẩn Ninh, lại xoa đầu nàng làm tóc nàng rối tung cả lên.

Hắn nhìn mái tóc dày rối tung của nàng, bỗng nhiên hai mắt sáng lên: “Ninh Ninh, ta nghĩ ra rồi!”

“Nghĩ ra cái gì cơ?” Hiểm hiểm né tránh ma trảo của Mạc Liễm Sâm lại công kích lần nữa, Dịch Cẩn ninh cười tủm tỉm chờ đáp án của Mạc Liễm Sâm. Nàng chỉ biết nấht định phu quân mình là tuyệt nhất.

“Sợi tóc! Từng vòng từng vòng này chính là sợi tóc!”

Hắn vui mừng ôm Dịch Cẩn Ninh, hết hôn rồi lại hôn: “Ninh Ninh, nàng quả thực là phúc tinh của ta, mỗi lần chỉ cần nàng bên cnạh ta, bất kể ta đối mặt với tuyệt cảnh như thế nào cũng đều có thể phong hồi lộ chuyển!”

“Ôi ôi, chàng nhẹ chút, cục cưng!”

Dịch Cẩn Ninh vỗ lưng hắn: “chàng mau nói cho thiếp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Mạc Liễm Sâm cười thần bí, từ trong lòng lấy lắc tay tương tư ra đeo lại cho nàng. Động tác này, thần thái này như che chở một món trân phẩm, dè dặt cẩn trọng như sợ không cẩn thận sẽ phá huỷ mất.

“Lúc phụ hoàng giao cho ta chìa khoá, từng nói một câu!”

“Nói cái gì?” Dịch Cẩn Ninh nhíu mày, tay bị ắhn cầm. Tay hắn ấm áp, rất lớn, rất thoải mái, làm người ta không muốn buông ra.

Mạc Liễm Sâm nắm bàn tay trắng nõn của nàng, cẩn thận quan sát như đnag quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Đôi môi khêu gợi lúc đóng lúc mở, miệng nói ra một câu sâu xa.

“Bồ vi* mềm mại như tơ! Lúc đó ta không rõ sao phụ hoàng lại nói với ta câu này, bây giờ nghĩ lại thì ra là đạo lý này.”

*Bồ vi là cây lau ở nước mình.

Bồ lau sậy mềm mại như tơ, chính là nói địa điểm bảo tàng ngay trên núi Bồ Vi.

Núi Bồ Vi là một ngọn núi hoang, nơi đó chẳng có gì, đến thợ săn cũng khong muốn có đặt chân lên. Nhưng cảnh sắc nơi đó lại kỳ quái, một năm trải qua biến hoá mầy bận, thường biến hoá màu núi.

Hoàng đế Tây Việt từng tìm người bói quẻ, thầy bói kia nói núi Bồ Vi từng là một ngọn núi nhỏ mọc đầy bồ vi, sau này không biết thế nào biến thành gò núi, màu núi thay đổi cho thấy nơi đây bị hạ chú, không nên đặt chân lên, một khi đặt chân lên ắt có tai nạn.

Cũng có người ngay từ đầu không tin lời của thầy bói này, lén lút chạy lên núi du ngoạn, cảnh trí nơi đó cực đẹp, đẹp đến mức gần như làm người ta quên mất hô hấp. Bọn họ lưu luyến quên về, ở trên núi cả đêm, ngày hôm sau luc trở về nói khoác nhiệt độ trên núi rất tốt, một giờ đêm cũng không lạnh, không muỗi, la fmột nơi tốt. Nhưng đến buổi tối mấy người leo lên ngọn núi kia lại bệnh tật đột phát, chết hết, sau đó người nhà của họ cũng lần lượt gặp khó khăn, từng người chết bất đắc kỳ tử. Từ đó về sau không còn ai dám đến núi Bồ Vi nữa, núi kia cũng trở thành cấm địa.

Ở đó ly kỳ ở chỗ không phải thần tiên ma quái quấy rối, cũng không thật sự mơ hồ như thầy bói nói mà là con người thay đổi làm ra những hành động kỳ quái, những người đó và người nhà bọn họ đều bị hạ độc chết. Đương nhiên đây cũng là suy đoán của Mạc Liễm Sâm, phụ hoàng và các ông cha của hắn hẳn khi đó đã cho rằng đó là nơi của bảo tàng nên cố ý làm ra màn diễn như vậy.

Nhưng Mạc Liễm Sâm đã đoán sai một chuyện. Núi Bồ Vi quả thực có chút tà môn, mấy người kia đều không phải bị ác ý độc chết, chỉ có người nhà họ mới bị vậy. Chẳng qua tiên đế vì tăng mạnh độ tin cậy của lời bói này nên giết thêm vài người mà thôi.

Dịch Cẩn Ninh cũng suy xét cẩn thận mấu chốt trong đó: “Chúng ta có cần đến núi Bồ Vi được không?”

Nàng cảm thấy núi này có chút mơ hồ, bằng không mấy người kia cũng không thể chết một cách khó hiểu như vậy.

“Chúng ta tất nhiên phải đi, nhưng không thể đi buổi tối, cũng không thể đi buổi sáng, chỉ có thể đi buổi trưa!”

Hắn đặc biệt sai người của Sát Minh đi điều tra điểm quái dị của ngọn núi này, phát hiện ở nơi này chỉ cần đi vào buổi trưa sẽ không có tử vong, còn nếu đi vào sáng sớm thì lại chết một cách ly kì. Điều này đã nói lên núi này có điều quỷ dị, phỏng chừng trên núi có thực vật đặc biệt nào đó có thể phóng độc, mà độc này dưới ánh mặt trời buổi trưa sẽ mất đi độc tính.

“Chuyện này… Mạc Liễm Kỳ đã biết chuyện bảo tàng, mấy năm nay chắc hắn cũng đoán được một chút chứ?”

Dịch Cẩn Ninh vuốt mái tóc đen thật dài của hắn, cuốn từng sợi vào, rồi lại buông, vòng đi vòng lại, không ngại phiền toái. Tóc hắn tơ mịn mềm mại, không ram ráp như những nam tử khác, mang theo mùi thơm của xà bông. Dịch Cẩn Ninh rất thích tóc hắn, như thích hắn vậy, thích toàn bộ của hắn.

“Hắn không đoán ra, vì hắn sợ, hắn sợ chết!”

Mạc Liễm Sâm cười lưu manh, một tay ôm Dịch Cẩn Ninh, đè nàng ngã xuống giường. Môi son hôn nhẹ cần cổ tuyết trắng, nhẹ nàhng gặm nhấm. Dịch Cẩn Ninh hừ nhẹ một tiếng, đôi tay trắng như phấn khẽ đấm hắn.

“Ngốc, thiếp đnag mang thai!”

“Ninh Ninh, ta không nhịn được lâu như vậy làm sao bây giờ?” Mạc Liễm Sâm nửa thật nửa giả nói: “Nếu không ta đi tìm một cô nương nhé?”

Bụng Ninh Ninh mới hơn một tháng, ắhn còn phải đợi hơn hai tháng, quả thực là dày vò.

Phụ hoàng trao chìa khoá cho hắn rốt cuộc là ép buộc hắn hay để ý đến hắn? Hắn mơ hồ, ôm Dịch Cẩn Ninh, hốt hoảng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng tỉnh lại, Mạc Liễm Sâm như thường ngày vẽ mi cho Dịch Cẩn Ninh, đã ba ngày hắn không vẽ, có chút mới lạ rồi.

Nha hoàn bưng nước tiến vào, bọn họ rửa sạch mặt rồi lại đến đại sảnh nghị sự. Chuyện ngày hôm qua còn chưa bàn bạc ra kết luận, người tổng đàn Sát Minh tựa hồ bị cuộc sống an nhàn đảo lộn đến thoải mái, không tình nguyện đi làm chuyện liều mạng lắm.

Lão đại Lâm Ngạo Thiên ngẩng cổ, chờ Mạc Liễm Sâm chỉ rõ. Hắn không cha không mẹ không vợ không con, phía sau là một vùng bằng phẳng, hoàn toàn chẳng cần lo trước lo sau. Lão Nhị và Lão Tam không giống vậy, bọn họ có cha mẹ, lão bà của một người còn đnag mang thai, cũng không muốn chen chân vào chuyện của tổng đàn lắm. Song chuyện liên quan đến Mạc Liễm Sâm, bọn họ làm vì huynh đệ, không thể không giúp bạn, không tiếc cả mạng sống.

Cố Giai Nam vỗ tay Cung Tam Nương: “Vợ, tuy ta thật sự yêu nàng, nhưng A Sâm là huynh đệ của chúng ta, huynh đệ gặp nạn chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn?”

Huynh đệ bốn người tụ tập một chỗ thảo luận nửa ngày, cũng không trốn tránh nữ quyến trong nhà, bọn họ quyết định giúp MẠc Liễm Sâm đòi lại công bằng, đoạt lại giang sơn. Đến lúc đó… vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô vàn, dẫu họ chỉ đi theo thơm lây cũng tốt.

Huống chi tình huống như này, Mạc Liễm Kỳ nói gì cũng sẽ không bỏ qua cho MẠc Liễm Sâm, bọn họ làm đương gia của tổng đàn Sát Minh, tự nhiên cũng không trốn khỏi vận mệnh bị đuổi giết, vậy sao không chặn lại trước?

Từ khi Sát Minh xuất hiện đến lúc vùng dậy rồi lại thanh dnah hiển hách, Hoàng đế Tây Việt liền kiêng kị đến phát cuồng, chỉ là phân đàn của Sát Minh nhiều, trải rộng cả nước, hoàng gia khó mà một lần tiêu diệt họ. Hiện thời hình như Mạc Liễm Kỳ biết Mạc Liễm Sâm là minh chủ Sát Minh, vậy Sát Minh tràn ngập nguy cơ rồi.

Sự tình đã quyết định, Mạc Liễm Sâm vỗ bàn một cái: “Được, cứ quyết định vậy đi!”

Hắn thoáng nhìn qua Dịch Cẩn Ninh: “Ninh Ninh, nam nhân chúng ta làm đại sự, nữ nhân các nàng đợi ở La Thành có được không?”

Khởi nghĩa là một việc lớn, đối nghịch triều đình là tương đương với không sáng suốt, hơn nữa huynh đệ Sát Minh còn bằng lồng vì hắnvượt lửa qua sông. Hắn tự nhiên phải thật để ý đến gia quyến bọn họ, chấm dứt lo trước lo sau của họ.

Nhìn ra suy nghĩ của Mạc Liễm Sâm, Dịch Cẩn ninh cười ngọt ngào, kéo tay Cung Tam Nương nói: “Thiếp sẽ! Thiếp sẽ ở cùng Tam Nương!”

Cung Tam Nương cũng đứng lên, bụng của nàng đã rất lớn, Dịch Cẩn Ninh nhìn ra ẳhn đã hơn năm tháng rồi.

“Tất cả mọi người đều mang thai, chăm sóc lẫn nhau là lẽ tường tình!” Cung Tam Nương cũng kéo tay Dịch Cẩn Ninh, nhìn chằm chằm bụng nàng, ôn hoà nói.

Ở lại La thành không phải là ý tưởng ban đầu của dịch Cẩn Ninh, nhưng Mạc Liễm Sâm lo lắng về nàng, nàng cũng không thể để hắn lo lắng, thế này mới đồng ý với hắn đợi ở La Thành.

Sở dĩ Mạc Liễm Kỳ không thể lục soát đến La Thành cũng bởi La Thành là một thành nhỏ độc lộc với Hoàng thành. Nanh vuốt của Mạc Liễm Kỳ tạm thời không động được đến đây, nói khong chừng hắn còn đang vội vàng tìm xem bảo tàng ở đâu. Trong lòng Dịch Cẩn Ninh thầm tính toán xem kha rnăng lúc nào thì Hoàng đế Tây Việt có thể điều tra đến La Thành.

“Lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi chia nhau liên hệ với các huynh đệ ở phân đàn, tập hợp nhân mã, chúng ta hội họp ở cổng Cẩm Thành. Lấy tín hiệu Sát Minh làm dấu hiệu, các huynh đệ ở phân đàn vừa đến lập tức vào thành, đến lúc đó mọi người nội ứng ngoại hợp, đánh hắn trở tay không kịp.”

Bọn họ nhỏ giọng thảo luận, mãi đến khi trời sắp sáng mới đi nghỉ ngơi.

Mạc Liễm Sâm mang theo huynh đệ kết nghĩa của tổng đàn ẩn cư ở La Thành lặng lẽ lẻn vào Cẩm Thành, ngay sau khi bọn họ rời đi hai ngày, đội quân truy bắt của MẠc Liễm Kỳ đuổi đến.

Đúng là quạ đen, Dịch Cẩn Ninh thầm mắng mình một tiếng, tốt thì không linh, hỏng thì lại linh.

“Nhanh, chúng ta mau dịch dung! Không đúng, dịch dung cho Ninh Nhi!”

Lúc Cung Tam Nương mua đồ ăn trên đường thì thấy một đám quan binh lớn ở trên đường dán bó cáo treo giải thưởng, ngay từ đầu còn chưa chú ý tới đó là bố cáo truy nã Ninh Nhi mà Minh Chủ, mãi đến khi nghe đại thẩm bán đồ ăn nói cái gì mà “gian tế Nam LĂng” nàng mới chen vào đám người cẩn thận nhìn bố cáo.

Vừa thấy liền biết nguy rồi. Mạc Liẽm Kỳ lại thực sự lục soát đến LA Thành, nàng nhanh chóng chạy về nói tin xấu này cho Dịch Cẩn Ninh.

Cung Tam Nương là coa thủ dịch dung, nàng mân me emột hồi trên mặt Dịch Cẩn Ninh, chỉ chốc lát sau Dịch Cẩn Ninh hoàn toàn thay đổi thành một gương mặt khác.

Nàng nhìn vào trong gương đồng, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Tam Nương, cô dịch dung cho ta thành xấu như vậy có phải ghen tị với ta không?”

Trong gương đồng hình thoi khắc hoa khắc hượng, dung nhan xấu bực này quả thực làm người ta không đành lòng ghé mắt. Chỉ là dung nhan như vậy hẳn sẽ không làm Mạc Dật Hiên chú ý đi?

Nghe nói hắn tự mang binh đến đây, Mạc Liễm Kỳ đóng ở Cẩm Thành, thật sự đến núi Bồ Vi tìm bảo tàng.

“Vậy ta đổi lại cho cô nhé?”

Tam Nương nấht thời tình thế cấp bạch, muốn đổi dịch dung cho Dịch Cẩn Ninh lại bị nàng cản lại.

“Thôi nếu đã dịch dung xong thì cứ vậy cũng không sao, hi vọng không bị chú ý mới tốt!”

Dịch Cẩn Ninh ngưng thần suy nghĩ sâu xa, đến lúc đó có thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay không, nừng không thể chịu được bụng của mình xảy ra chuyện.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, kéo nàng lại từ suy nghĩ xa xăm.

“Mở cửa, mở cửa, quan binh lùng bắt gian tế Nam Lăng quốc, truy xét tội phạm quan trọng!”

Quan binh gõ cửa lớn tiếng hét, cửa bị đập ầm ầm.

Tam Nương bảo từng gia quyến trong phòng đừng ra ngoài, còn nàng thì đi mở cửa, Dịch Cẩn Ninh ngăn nàng lại.

“Muón đi thì cùng đi, nếu quan binh này thô lỗ đẩy cô, cô làm thế nào bây giờ? Có ta ở bên cnạh tốt xấu gì cũng có thể đỡ, đứa nhỏ quan trọng hơn!”

Nàng nghiêm túc nhìn Tam Cung Nương, tiếng vang bên ngoài càng lúc càng lớn, đại môn sắp bị phá vỡ.

“Đến đây, tới rồi đây! Ôi chao mới sáng sớm, còn chưa rời giường đâu!”

Cung Tam Nương hùng hùng hồ hồ được Dịch Cẩn Ninh đỡ chậm rì rì đi mở cửa, vừa kéo then cài mở cửa, cửa đã bị đẩy mở ra. Tam Nương bị va phải suýt nữa ngã xuống, may mà Dịch Cẩn Ninh đi theo đỡ ở sau nàng.

“Có người nói ở đây của các ngươi chứa chấp tội phạm, ta phụng mệnh bên trên điều tra, quấy rầy phu nhân!”

Quan binh đến tìm người là quan binh bản địa, coi như quen biết Cung Tam Nương, cũng khách khí hơn, giọng điệu coi như hiền lành.

Dịch Cẩn Ninh đứng cnạh Cung Tam Nương, cúi thấp đầu, dáng vẻ sợ sệt, quan binh này nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Một tên lính quèn bước lên báo cáo: “Đại nhân, trong nhà toàn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ!”

Quái lạ!

Quan binh kia nhìn chằm chằm Cung Tam Nương, trên mặt đều là khó hiểu: “Vì sao nam nhân trong nhà phu nhân đều không có nhà!”

Lâm phủ là thương hộ có tiếng ở La Thành, bọn họ làm quan binh cũng từng nhận ân huệ của Lâm phủ họ, tự nhiên cũng khá quen thuộc Lâm phủ, chỉ là nam nhân trong nhà này chạy đi đâu hết rồi? Hắn hơi nghi ngờ, chờ Tam Nương trả lời.

Dịch Cẩn Ninh nắm chặt tay áo Tam Nương, đầu càng cúi tháp.

Nàng nghĩ nếu bị phát hiện thì có thể sách lược vẹn toàn thoat thân. Quan binh này vừa nhìn đã biết không dễ đối phó, nếu không phải quen biết Tam Nương, phỏng chừng cũng không thể káhch khí như bây giờ.

“Tam Nương!”

Sắc mặt quan binh đã có chút không vui, ánh mắt nhìn Tam Nương cũng không còn ôn hoà như lsuc đầu.

Hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm Cung Tam Nương: “Nam nhân nhà các ngươi đâu? Lâm công tử đâu?”

Trong phủ này rất khó hiểu, trong một đêm toàn bộ nam nâhn đều biết mất,

Trong lòng Dịch Cẩn Ninh avãn sốt ruột, xong rồi, sao nàng lại không nghĩ tới chuyện này chứ?

Ngay tại lúc quan binh muốn giữ chặt tay Cung Tam Nương, Dịch cẩn Ninh bỗng ôi một tiếng.

“Làm sao vậy?”

Cung Tam Nương cho rằng bụng nàng xảy ra chuyện gì, nhíu mày lo lắng hỏi.

“Không sao!” Dịch Cẩn Ninh cười cười, ngẩng đầu lên.

Ôi trời ạ! Quan binh này bị doạ lui về sau một bước nhỏ, cô gái này… sao có thể xấu đến vậy!

“Quan gia, ngài làm sao vậy?” Dịch Cẩn Ninh giả vờ không biết vì sao quan binh này lại có phản ứng như vậy, kinh ngạc hỏi, còn cố ý ngẩng mạt lên, đưa gương mặt ghê tởm khủng khiếp này đến trước mặt hắn.

Thuật dịch dung của Cung Tam Nương có thể nói là siêu việt, nàng chỉ bôi thứ gì đó đặc sánh lên mặt nàng, chỉ một lát sau thứ đặc sánh đó liền mềm nhẵn như da nàng. Chỉ có điều trên làn da mềm mại này có rất nhiều mụn ghồ ghề và mấy nốt ruồi, trên mấy cái nốt ruồi còn mọc lông, thoạt nhìn vô cùng… làm người ta phẫn nộ, đến nàng cũng không nhịn được muốn bóc ra.

Quan binh này sợ tới mức lại lui về phía sau một bước lớn, giọng nói cứng ngắc: “Ngươi… ngươi là ai, sao lớn lên lại xấu như này?”

Quan binh vừa mở miệng Dịch Cẩn Ninh liền che mặt khóc to: “Tam Nương, hắn… hắn nói ta xấu, có phải ta thật sự rất xấu không?”

Dịch Cẩn Ninh như không biết dáng vẻ xấu xí của mình thật, còn tiến đến trước mặt Cung Tam Nương, muốn nàng nói bản thân không xấu, là mỹ nhân số một La Thành.

“Rồi rồi rồi, cô không xấu, cô là mỹ nhân số một La Thành!”

Cung Tam Nương dịu dàng an ủi, thật có lỗi nhìn quan binh kia: “Thật ngại, chỗ này của muội muọi ta có vấn đề!”

Nàng chỉ vào đầu mình, liếc mắt ra hiệu cho quan binh kia. Ky thực, dáng dấp Cung Tam Nương cũng coi như xinh xắn, một đôi mắt to mọng nước, chiếc mũi khéo léo, khuôn miệng anh đào, là đại mỹ nhân tiêu chuẩn. Chỉ là nàng không thèm để ý đến dung mạo của mình, cũng không tran gđiểm, người bình thường nhìn thấy cũng sẽ không có khái niệm mỹ nhân.

Lúc này dáng vẻ liếc mắt ra hiệu của nàng với quan binh tương đối có vài phần ý tứ phong tình, quan binh này cũng lập tức bị nàng hấp dẫn. Bởi Dịch Cẩn Ninh ầm ĩ như vậy, lại bị sắc đẹp của Cung Tam Nương mê hoặc, hắn dĩ nhiên quên mất chuyện tên quan binh quèn kia vừa báo cáo.

Tên lính quèn vẫn đứng ngây người ở đó, nhìn thủ lĩnh của mình và Cung Tam Nương mắt đi mày lại, rất muốn hỏi xem có thể lui xuống trước hay không, cuối cùng vẫn đứng lù lù bất động ở đó. Hắn không ngốc, nếu quấy rầy chuyện tốt của thủ lĩnh, toàn bộ đám tiểu lâu la bọn họ đều gặp tai vạ.

Dịch Cẩn Ninh thấy quan binh này tà mị nhìn Tam Nương, rất muốn cho hắn một đấm, nhưng lý trí nói nàng phải bình tĩnh. Nàng thu lại ánh sáng lạnh trong mắt, sợ hãi rụt rè kéo tay Cung Tam Nương: “Tam Nương, muội đói bụng!”

Bị Dịch Cẩn Ninh dùng sức kéo một cái, Tam Nương lảo đảo một bước, thân mình lung lay, né tránh quan binh tập kích, quan binh này vốn dán miệng lên trước bỗng chốc chạm phải mụn trên mặt Dịch Cẩn Ninh.

“A! Đáng chết, cái gì vậy?”

Vừa chạm vào gương mặt đặc sánh của Dịch Cẩn Ninh, quan binh này lập tức phản xạ nhảy dựng ra sau, không ngừng chủi miệng. l;q]đ Sau khi ý thức chạm phải gương mặt xấu xí của Dịch Cẩn Ninh, hắn nhanh chóng trốn qua một bên nôn khan.

Trời ạ, hắn lại hôn người quái dị này!

Cung Tam Nương ngượng ngùng đưa một chiếc khăn tay cho hắn, xin lỗi nói: “Ngại quá, muội muội thích kề cận ta, cũng hết cách, người thân trong nhà nàng đều đã quá đời, nhờ ta chăm sóc nàng…”

Dịch Cẩn Ninh nhu thuận dựa trong lòng nàng, thầm thì: “Tam Nương, hình như ta nghe thấy có tiếng bước chân đến đây, là coa thủ! Ta đoán hẳn là Mạc Dật Hiên, Quận Vương kia là đối thủ đáng gờm. ngươi phải cẩn thận đấy!”

“Ừm, ta cũng nghe thấy, làm sao bây giờ?” Cung Tam Nương là nữ nhân, nàng cũng sợ hãi, huống chi đám quan binh này đã rất khó đối phó rồi.

“Đừng sốt rột, xem tình huống rồi lại nói, chúng ta cần bình tĩnh!”

Dịch Cẩn Ninh đẩy nàng ta, khóc nói: “Ngươi gạt ta, bọn họ đều nói ta xấu, hu hu… Ngươi xem quan gia kia nôn cả ra rồi!”

Quan binh này đen mắt, đôi mắt lạnh lùng lập tức trầm xống, xuất hiện sát ý.

Không đợi hắn ra tat, Dịch Cẩn Ninh đã ôm Cung Tam Nương khóc to: “Mẹ, mẹ ơi, bọn họ đều bắt nạt con, hu hu… Bọn họ đều bắt nạt con!”

“Tìm được chưa?”

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu, đó là… giọng Mạc Dật Hiên. Trong lòng Dịch Cẩn Ninh kêu rên, quả nhiên hắn đến đây?

Quan gia phục hồi lại tinh thần, lập tức quỳ xuống: “Quận Vương, không tìm thấy! Nhưng mà… ty chức rất khó hiểu, trong một đêm nam nhân trong Lâm phủ đều biến mất. Ty chức nghi ngờ…”

Có điều kỳ lạ! Đột nhiên Mạc Dật Hiên đảo qua hai nữ nhân đứng một bên. Một người gắng gượng mang thai, một người xấu đến mức làm người ta xấu hổ.

Hắn cười tà mị, đôi hàng mày trên dung nhan tuấn mỹ nhướn lên: “Lâm phủ là nhà thương nhân, khi nào thì có thêm một xấu nữ vậy?”

Lâm phủ này hắn có biết đến, mấy tháng trước đã tới La Thành một lần, hắn còn cố ý điều tra Lâm Ngạo Thiên, quả thực là làm săn buôn bán, cửa hàng hạ nhân nhiều vô số kể. Thương nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy ắhn vẫn là thực sự bội phục, nhìn diện mạo ắhn cũng sẽ không thể cưới một nữ nhân xấu xí đi, chính là chủ mẫu trong phủ hắn sao có thể xấu xí giống người này được?

“Quận Vương gia, đây là con gái của người thân ta, năm ngoái người nhà của nàng nhiễm ôn dịch đều đã chết hết, nàng cũng bị nhiễm ôn dịch, mặt liền biến dnagj như àny. Hôm nay nàng cũng trở nên ngu dại, ngài đừng nói mấy lời kích thích người làm tổn thương nàng!” Cung Tam Nương ôm Dịch Cẩn Ninh, tuy mắt nhìn thẳng Mạc Dật Hiên nưhng cũng không dám đối mắt với hắn.

Lòng bàn tay Dịch Cẩn Ninh đã rịn mồ hôi, áo ướt đẫm. Nếu Mạc Dật Hiên thật sự nhận ra nàng, vậy thì nguy.

Ôi, tốt thì không linh, nàng vừa mang thai vận rủi liền tới hay sao? Nàng vừa nghĩ trong đầu, MẠc Dật Hiên liền tóm lấy tay nàng, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm mụn cám trên mặt nàng.

Hắn… hắn không ghê tởm sao? Đến bản thân nàng nhìn thấy cô gái xấu xí như này còn muốn nôn, Mạc Dật Hiên nhìn nàng lâu như vậy mà vẫn không sao?

Mạc Dật Hiên nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên tay chạm đến cổ nàng, nàng nhảy ra sau theo phản xạ, hai tay che ngực, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Ngươi muốn làm gì? Ta… ta muốn nói, nam nhân không được chạm chỗ này! Mẹ ta bảo, chạm vào đây, phải… phải phụ trách!”

Chẳng lẽ Mạc Dật Hiên nhìn ra nàng dịch dung sao? Tay của hắn, mới vừa rồi là muốn xé mặt nạ của nàng sao?

“Hả? Vậy nàng có bằng lòng để ta phụ trách không?”

Mạc Dật Hiên cười vô lại, dáng vẻ giống Mạc Liễm Sâm ba phần khiến Dịch Cẩn Ninh sửng sốt.

Hắn chợt ra tay, vụt qua cực nhanh, túm cả eo thon của Dịch Cẩn Ninh, ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói: “Ninh Nhi, dẫu nàng có biến đổi dung mạo như này, nốt ruồi son trên cổ nàng cũng sẽ không đi!”

Quả nhiên, Mạc Dật Hiên đáng chết vẫn nhận ra nàng.

Một bàn tay dò xét lại, Dịch Cẩn Ninh cơ trí chợt loé, nhảy ra khỏi vòng ôm của hắn, giang hai tay đề khí rút lui về phía sau của hắn, cảnh giác nhìn: “Ngươi muốn làm gì?”

Quan binh thấy Dịch Cẩn Ninh không sợ sệt như lúc đầu, lui về sau một bước to, cũng có gan nhìn thẳng Quận Vương, chỉ biết nhất định đây là người Quận Vương muốn tìm, lập tức bao vây toàn bộ, cung tiễn thủ phối hợp với cung thù, bao vây Cung Tam Nương và Dịch Cẩn Ninh chặt chẽ đến nước chảy không lọt.

Mạc Dật Hiên nhẹ giọng cười một tiếng, một quan binh tạo ra một lối đi cho hắn, để hắn đi vào trong vòng vây. Hắn vươn tay kéo nàng lại, coi nhẹ Cung Tam Nương. Bàn tay to như tìm tòi trên cổ Dịch Cẩn Ninh, tươi cười càng bắt mắt, suýt đâm mù mắt nàng.

Dịch Cẩn Ninh chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, cổ áo bị kéo mở, mà bàn tay to hiển nhiên đã rút ra, dưới ánh mặt trời chìa khoá vàng óng trong tay phát ra ánh sáng chói mắt.

“Ninh Ninh, nàng nói xem đây là cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.