Từ ngự thư phòng ra ngoài, Dịch Cẩn Dung vội vã đi về phía khu vườn vắng vẻ. Nàng nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai mới học theo tiếng mèo kêu mấy tiếng.
Một người ăn bận dáng vẻ cung nữ xuất hiện, Dịch Cẩn Dung rỉ tai với nàng một hồi, không biết nàng nói gì chỉ thấy cung nữ cười thoả mãn, vỗ vai nàng rồi đi về.
Lúc này, không biết Huyên phi xông từ đâu ra, điên điên khùng khùng đập loạn khắp nơi, không cẩn thận đụng vào cung nữ vừa thì thầm với Dịch Cẩn Dung.
Cung nữ kia là người sáng suốt vừa thấy đã biết là không ổn, nàng chợt loé lên tránh thoát Huyên phi “chẳng may” va phải, cảnh giác nhìn Huyên phi.
“Ha ha… Ta là Hoàng hậu, ta là Hoàng hậu… Ta sinh Thái tử cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng đồng ý với ta, ta là Hoàng hậu…”
Huyên phi tuỳ tiện giữ chặt người nào là lại nói câu “ta là Hoàng hậu”, mọi người sợ đến mức ào ào chạy tứ tán khắp nơi, bà điên này lại đến doạ người rồi.
Cung nữ kia thấy là người điên liền thở phào nhẹ nhõm, tay đang chắm chặt dần nới lỏng ra. Nàng toan nhấc chân đi lại bị Huyên phi giữ chặt.
“Nô tài to gan, vì sao nhìn thấy Bản cung lại không quỳ xuống?”
Huyên phi toàn thân màu mè rực rỡ, trên mặt tô vẽ các loại son, môi cũng tô đỏ bừng, thoạt nhìn chính là dáng vẻ của quỷ. Từ tận đáy lòng cung nữ này ghét bỏ xì một tiếng khinh miệt thì thấy Dịch Cẩn Dung liếc đến một ánh mắt nhẫn nhịn.
Đã có thể nhẫn nhịn rồi, vậy thì quỳ đi. Cung nữ này chậm rãi quỳ xuống, giống hệt các cung nữ thái giám khác, vùi đầu xuống.
Nhưng Huyên hi lại không muốn cứ như thế buông tha nàng, bà túm cung nữ kia lên: “Vì sao vừa rồi ngươi nhìn thấy Bản cung lại không quỳ, có phải xem thường Bản cung không?”
Bốp!
Một cái tát vang dội đánh vào khuôn mặt cung nữ kia, Huyên phi trừng to mắt nhìn cung nữ cũng đang trợn mắt kia: “Nhìn cái gì mà nhìn, bản cung đánh ngươi, ngươi không phục phải không?”
Nói đoạn lại vung tay lên.
“Nương nương bớt giận!” Dịch Cẩn Dung thấy vậy, chạy nhanh đến giải hòa: “Nương nương chấp nhặt với hạ nhân làm chi?”
Huyên phi nghe nàng nói lập tức hạ bàn tay đã vung lên, nét mặt hiện ý cười như ma như quỷ.
“Ngươi nói xem vì sao bản cung không thể đánh nàng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngỗ nghịch bản cung ư?”
Dịch Cẩn Dung ngẩn ra, vừa rồi nàng thấy trong đôi mắt điên phi này chợt lóe tinh quang, có phải nhìn lầm không? Nàng cẩn thận nhìn lại lại thấy trên khuôn mặt mờ mịt của Huyên phi cái gì cũng không có, chỉ có vô tri điên cuồng.
“Nương nương ngài đại nhân đại lượng, tin rằng sẽ không làm khó dễ nàng, như vậy sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Hoàng hậu ngài, ngài nói có đúng không?”
Dịch Cẩn Dung cũng thức thời quỳ xuống, lúc này không có ai đến đây, mà sau Huyên phi lại là hai ma ma trung thành to khỏe, nếu lúc này nàng bị trừng trị đến chết cũng không ai biết đến.
Nàng đương nghĩ ngợi, Huyên phi dùng sức đẩy nàng, kéo cung nữ kia lên, tát một cái thật mạnh, nói với hai ma ma phía sau: “Dám bất kính với bản cung ư, mang về dạy dỗ cho tốt!”
“Dung phi cứu nô tì, Dung phi nương nương cứu nô tì…”
Cung nữ này bị kềm kẹp, trong lòng Dịch Cẩn Dung khẽ run, hai vị ma ma này có võ công!
“Sao hả? Đồ hồ ly tinh đừng ngươi đừng tưởng câu dẫn được Hoàng thượng thì giỏi lắm, bản cung là Hoàng hậu! Dù ngươi lại được yêu thương vẫn phải nghe lời bản cung đấy!”
Huyên phi hừ lạnh một tiếng lôi cung nữ kia rời đi. Cung nữ kia giãy giụa mấy cái vẫn không thoát được, đành không phản đối nữa, quay đầu liếc Dịch Cẩn Dung một cái để nàng đưa tin tức ra ngoài rồi theo hai ma ma rời đi.
Dịch Cẩn Dung nhìn điên phi càng lúc càng xa, cảm thấy bản thân có chút không đúng. Nàng tiến cung vì người khác, hầu hạ Hoàng thượng tuổi đáng cha mình, tuy có cẩm y ngọc thực nhưng là không thoải mái vui vẻ như hồi còn ở Tướng phủ.
Ngày ấy sau khi nàng bị nữ nhân áo đen kia mang đi, lại bị đưa đến một phường ca múa, bị Xuong Ấp hầy nhìn trúng mua về sắp đặt vào làm cơ sở ngầm của Hoàng đế, thời thời khắc khắc báo cáo động thái của Hoàng thượng.
Nàng vừa nghe tin Hoàng thượng muốn thay đổi lập Thái tử, lập tức gọi người đến truyền tin tức này ra ngoài, lại bị Huyên phi điên phá hoại, nếu Xương Ấp hầy không có được thứ mình muốn không biết sẽ làm gì nàng nữa. Lúc này trong tim nàng có nỗi chua xót không nói thành lời, vì cớ gì vận mệnh của mình đều kém như vậy, vận mệnh người khác lại tốt đến thế.
Vốn tưởng rằng Dịch Cẩn Ninh gả cho một Vương Gia ngốc mù, lại không ngờ Vương Gia này tự nhiên tốt hơn, phu quân tuấn tú như vậy sao nàng không thể gặp được? Nàng ghen tị với Dịch Cẩn Ninh, nàng không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có. Thu lại nỗi xót xa, nàng lau nước mắt, đặt vận mệnh mờ mịt sang một bên, dù sao tiếp theo là số kiếp gì nàng đã sớm không để bụng nữa rồi, người chỉ là muốn sống tốt hơn một chút mà thôi.
Huyên phi bắt cung nữ kia vào lãnh cung của mình, hai ma ma dùng sức ném nàng xuống đát, khóa trái cửa, xoắn tay áo cười tủm tỉm nhìn cung nữ quỳ rạp trên đất.
“Nhìn phục sắc của ngươi hẳn là cung nữ tam đẳng bên điện Chiêu Dương nhỉ! Ừm, quần áo này là trộm được hay ban thưởng?”
Huyên phi ngồi xổm xuống, hoàn toàn không còn dáng vẻ khóc lóc om sòm vừa rồi, cung nữ này tim đập thình thịch.
“Chớ có nói với ta ngươi là cung nữ trong cung, nói cho ngươi biết nhé, mỗi một cung nữ trong Hoàng cung này Bản cung đều nhất thanh nhị sở, đến các nàng là người ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người cũng không trốn thoát được mắt thần của ta. Ngươi…” Huyên phi cười gượng hai tiếng: “Bản cung chưa từng gặp qua, cung nữ mới được tuyển chọn còn chưa được phân phối chính thức đều được huấn luyện tại Lâm Nhã các!”
Thấy nàng muốn cãi lại, Huyên phi mở đầu cắt ngang, không cho nàng cơ hội cãi lại.
Cung nữ này đứng phắt dậy: “Ngươi không điên!”
Không phải dùng câu hỏi, hiện tại nàng có thể hoàn toàn khẳng định Huyên phi này vốn đang giả điên, mà vừa rồi mình và Dịch Cẩn Dung trao đổi có phải bị bà ta bắt gặp không?
“Ngươi cảm thấy kẻ điên quấy rối âm mưu của các ngươi, các ngươi còn có hội sống không? Đáng tiếc, ta thực sự không phải kẻ điên, song hiện tại cũng chẳng khác gì kẻ điên cả!”
Huyên phi đứng lên, cùng ma ma phía sau liếc nhau một cái, một ma ma trong đó đi ra ngoài, lại đóng cửa lại.
“Dung phi là thân muội của Thanh Vương phi, chút chuyện này trong lòng mọi người biết rõ! Hoàng thượng biết rành rành nhưng cái gì cũng không nói, còn cố ý đề cập trước mặt nàng ta chuyện muốn lập Thanh Vương làm Thái tử. Ngươi cảm thấy có hợp lý không?”
Cung nữ ngẩng đầu lên, cười lạnh nói: “Đừng nghĩ có thể khiến ta bỏ qua cho việc đưa tin tức này ra ngoài, suy nghĩ này của ngươi thật ngu xuẩn!”
“Hả, ngu xuẩn như thế nào?”
Huyên phi hứng thú, ngồi một bên, cũng tỏ ý bảo cung nữ ngồi xuống: “Ta cảm thấy thật hứng thú với ngươi! Tên gì?”
Nếu có thể thu người này làm của mình thì quá tốt.
“Vô Sương! Sương trong sương tuyết!” Nàng chọn một chỗ cách xa Huyên phi ngồi xuống: “Hoàng thượng mặc sức thanh sắc đã lâu, tất cả mọi ngườid dều biết, Tây Việt chúng ta có thể bảo trì cường thịnh dưới sự thống trị của ông ta chẳng phải bởi công lao của ông ta mà là dưới sự chống đỡ của cơ nghiệp do tiên hoàng gầy dựng. Hiện thời Thái tử yếu đuối vô năng, Xương Ấp hầu sau lưng Huyền Vương lại phủ thị đam đam*, những Hoàng tử khác càng khỏi bàn đến, ông ta chỉ có thể đặt vật quý này trên người Thanh Vương thôi.”
*Phủ thị đam đam (俯视耽耽): mắt nhìn chằm chằm.
Đôi mắt to trong trẻo của nàng nhìn về phía Huyên phi: “Nếu ta không đoán sai thì bà hận ông ta. Đúng không?”
Vô Sương có thể nhìn ra vị sủng phi này của tiên đế hận Hoàng thượng, từ trong ánh mắt bà nàng có thể nhận thấy hận ý, là oán khí tích luỹ nhiều nam. Có thể ma luyện ngay tại thâm cung, cũng có thể là hận không thể trường tồn tích tụ cùng vinh hoa phú quý, nàng ẩn náu trong cung mười mấy năm đã sớm nhìn đủ các loại lục đục với nhau và bất đắc dĩ dần bị mài mòn góc cạnh.
“Xương Ấp hầu cho ngươi lợi ích gì?” Huyên phi cũng có thể nhìn thấu nỗi khổ trong lòng nàng, bà đã để ý cô gái này từ lâu, luôn âm thầm giúp Chương Vũ Thành thu thập tin tsc hậu cung.
“Ông ta không cho ta lợi ích gì cả, mà là nắm được người nhà của ta, hạ độc ta, ta không thể không nghe lệnh ông ta!” Vô Sương một mặt bất đắc dĩ, nàng ở trong thâm cung này hao phí thanh xuân đã không thể lấy trở lại, sao nàng có thể không muốn thoát khỏi khống chế của người khác chứ?
Huyên phi uống một ngụm trà do ma ma rót, đứng dậy tiễn khách: “Ngươi tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, Hoàng thượng đang gài bẫy các ngươi mà thôi.”
“Vì sao bà phải giúp ta, không, giúp Xương Ấp hầu?” Vô Sương kích động đứng dậy làm đổ nước trà ma ma vừa rót cho nàng. Nước trà nóng có thể làm bỏng da người khác.
Nàng phe phẩy bàn tay bị bỏng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Nàng vốn không tính toán sẽ tiếp tục giúp Xương Ấp hầu, Dịch Cẩn Dung truyền tin, nàng đưa qua cũng sẽ chỉ là tin tức đã bị thay đổi. Lúc này, phi tử tiên đế vẫn náu kín trong thâm cung nội viện lại giúp Xương Ấp hầu?
“Không, ta chẳng giúp ai hết!” Huyên phi lười biếng nói: “Ta chỉ nói cho ngươi một sự thật thôi!”
Bà thấy nguyện vọng vương triều Tây Việt sắp diệt vong cũng sắp thực hiển rồi, nhanh thôi.
Tiểu muội, ta đã báo đại cừu của muội, muội ở bên kia có thấy không? Mạc Thắng Các sắp ngã ngựa rồi, đế quốc hắn tân tân khổ khổ duy trì sẽ bị đánh gục nhanh thôi, muội cứ xem đi!
Huyên phi xoay người lại, ý cười nhẹ nhàng nhìn cung nữ tên Vô Sương này: “Ngươi đã bị Bản cung bắt được thì sẽ chịu vài vết thương nhỏ!”
Lúc này ma ma sau bà vừa vặn tiến vào, trong tay cầm một cái roi.
“Nương nương, đã lấy roi rồi!” Bà cung kính đưa roi tới trước mặt Huyên phi.
Huyên phi khoát tay: “Không cần, nàng là người đáng thương!”
“Không!” Vô Sương đứng lên, cướp lấy roi trong tay ma ma đưa đến trước mặt Huyên phi, trong mắt tràn đầy quật cường: “Bà không đánh ta mới là hại ta!”
Sắc bén lướt qua đáy mắt Huyên phi, đoạn bà túm cây roi trong tay nàng, khóe môi khẽ nhếch.
“Tốt, là người có cốt khí!”
Dịch Cẩn Ninh vừa trở lại điện Thừa Ân, Nô Nhi lập tức tới báo cho nàng biết Dịch Cẩn Dung quả nhiên đến một nơi hẻo lánh, truyền tin tức Hoàng thượng muốn lập Thanh Vương làm Thái tử ra ngoài, nhưng người truyền tin kia lại bị Huyên phi bắt giữ, lúc này Dịch Cẩn Dung đang sốt ruột.
“Chàng nói xem nàng có phải cơ sở ngầm Chương Vũ Thành sắp xếp cạnh Hoàng thượng không?” Dịch Cẩn Ninh ngẩng đầu nhìn Mạc Liễm Sâm đang xoa bóp bả vai cho mình, hình như xuyên qua đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn có thể thấy được tương lai trên triều trực tiếp đối mặt huynh đệ Chương Vũ Thành và Mạc Dật Hiên.
Tay Mạc Liễm Sâm đang đấm lưng cho nàng dừng lại, hay tay đặt trên bả vai thon gầy của nàng, trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt: “Hình như nàng béo lên thì phải!”
Dịch Cẩn Ninh trề cái miệng nhỏ nhắn, chống nạnh, hùng hùng hổ hổ trừng hắn: “Chàng giỏi lắm Mạc Liễm Sâm, bắt nạt thiếp đúng không? Nếu ghét bỏ thiếp thì cứ nói thẳng ra!”
“Ha ha, ta nào dám ghét bỏ Ninh Ninh chứ, yêu thương nàng còn không kịp nữa là. Ta chỉ là tự mình cảm thấy rất tốt, nuôi nàng béo tròn mập mạp, cảm giác lúc sờ vào cũng thoải mái…”
Mạc Liễm Sâm tự mình say mê cùng ảo tưởng, không phát hiện lửa giận đang dấy lên trong mắt Dịch Cẩn Ninh.
Bên tai truyền đến một trận sư tử hống, chấn động hắn mém ngã sấp xuống.
“Mạc! Liễm! Sâm!”
“Được được được, ta đầu hàng, ta sai rồi, nên bị phạt…” Mạc Liễm Sâm vội vàng giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn nhận sai, hai tay nắm tai mình, ngồi xổm trước đầu gối nàng, biểu cảm lo lắng hãi hùng, đùa đến Dịch Cẩn Ninh bật cười.
Vợ chồng hai người lại như ngày thương ở trong phòng luyện khinh công, chơi trò chơi đuổi bắt, ồn áo một hồi Dịch Cẩn Ninh mệt mỏi, Mạc Liễm Sâm không trêu nàng nữa. Hai người nằm trên chăn gấm, mơ hồ cảm thán thời gian trôi thực nhanh, nhớ ngày bọn họ mới quen kia Dịch Cẩn Ninh còn tưởng hắn là kẻ trộm, bây giờ đã thành Thanh Vương phi của hắn rồi.
“Đúng rồi, Ninh Ninh…” Mạc Liễm Sâm nghiêng đầu về bên này, nhìn một vùng trong suốt trong mắt Dịch Cẩn Ninh: “Huyên phi kia… Lần trước là lần đầu tiên ta thấy bà ấy!”
“Thiếp biết!” Dịch Cẩn Ninh cũng nhìn hắn: “Bà ấy âm thầm bảo vệ chàng, bằng không chàng cho rằng dưới tình trạng bản thân vờ ngốc vẫn có thể sống thoải mái như thế chắc?”
Huyên phi luôn âm thầm bảo vệ Mạc Liễm Sâm, gã Hoàng đế này… Có lẽ một chút cũng không nói đùa A Sâm. Có lẽ thấy Tây Việt quốc sắp đại loạn, mà lúc này A Sâm vừa khéo khôi phục như trước, thông minh của hắn được công nhận từ nhỏ. Lúc này Hoàng thượng mới bắt đầu chuyển ánh mắt về phía hôn phu của nàng, ném cục diện rối rắm này cho hắn gánh vác, thật đúng là phụ thân không có lương tâm.
“Bà ấy bắt cái cọc ngầm kia, kế hoạch của phụ hoàng có phải bại lộ rồi không?” Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm đều nhìn ra Hoàng thượng đang diễn trò, chính là không biết Dung phi nương nương Dịch Cẩn Dung này có thể phát hiện hay không.
Đối với hiểu biết của nàng về tam muội muội kia, suy nghĩ vô cùng đơn giản vội vàng lập công, xem ra truyền tin tức này ra ngoài một chữ cũng không bỏ.
Huyên phi giả điên quấy rối có lẽ sẽ làm loạn mưu kế của Hoàng thượng.
“Chúng ta… Mặc kệ bọn họ!” Mạc Liễm Sâm cọ mặt vào cổ nàng, hơi thở nóng rực phả lên da thịt mềm mại.
Dịch Cẩn Ninh nheo mắt theo thói quen, đôi mắt như đầm nước sâu thẳm nhìn hắn đăm đăm. Mạc Liễm Sâm ôm nàng vào lòng, trong đôi mắt thâm tình lóe ra ánh lửa.
“Ninh Ninh, ta muốn…”
“Ừm…” Dịch Cẩn Ninh thẹn thùng vùi mặt vào ngực hắn.
Rèm gấm hạ xuống che khuất cảnh xuân trên giường.