Tiểu Thanh sợ tới mức liên tục đập đầu: “Trăm ngàn lần cầu xin tiểu thư đừng đuổi nô tỳ a! Nô tỳ cam đoan sau này không dám nói thêm một câu. Nếu tái phạm, tiểu thư cứ cắt lưỡi nô tỳ!”
Ngọc Linh Lung cười lạnh: “Ta lấy lưỡi ngươi làm gì? Trồng hoa hay bón ruộng? Thu thập đồ rồi mau cút xéo đi, đừng để ta lại trông thấy ngươi!”
Mắt thấy tâm ý Ngọc Linh Lung đã quyết, Tiểu Thanh không dám cầu xin thêm nữa, chỉ có thể nuốt nước mắt đứng dậy: “…Nô tỳ tuân mệnh!”
Sau chuyện này, đã có thể tưởng tượng ra tương lai của Tiểu Thanh. Không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngày sau này sao Mộ thị còn có thể trọng dụng nàng?
Huống chi, khế ước bán mình lúc này lại ở trong tay Ngọc Linh Lung, Mộ thị tuyệt đối sẽ không dùng lại nàng.
Một đời này, liền bị hủy sau một câu.
Sau khi đuổi Tiểu Thanh đi, tâm tình của Ngọc Linh Lung mới khá lên một chút. Lúc này Huyên Thảo đi tới, đặt bát nước ô mai lên bàn cười nói: “Em cũng đang muốn nói với tiểu thư đây. Tiểu Thanh này cả ngày lấm la lấm lét, không phải đi dò hỏi khắp nơi cũng là chui vào trong bếp. Ngay cả chuyện tiểu thư ăn gì cũng phải ‘quan tâm’. Nếu không coi chừng nàng ta, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may.”
Ngọc Linh Lung uống một ngụm nước ô mai, nói: “Em chỉ được cái nói vuốt đuôi *. Nếu ta không đuổi nàng, em cũng chẳng nói.”
* Nói vuốt đuôi (Hán việt: Mã hậu pháo – thuật ngữ trong cờ tướng) ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.
Huyên Thảo cười nói: “Là em nghĩ, ai cũng có nỗi khổ riêng, không bằng cho nàng một cơ hội.”
Ngọc Linh Lung hừ lạnh: “Cho người ta thêm cơ hội, người ta chưa chắc đã chịu đội ơn tình của ngươi, cần gì phải làm kẻ tốt rách nát như vậy?”
Huyên Thảo đưa mắt nhìn xem ngoài cửa có người hay không rồi đè thấp thanh âm nói: “Tiểu thư, chúng ta có nên đi xem thử… Linh Nhi còn nhỏ quá, em vẫn là không yên lòng.”
Ngọc Linh Lung buông chiếc bát nhỏ trong tay xuống, trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Tính ra thời gian cũng không còn nhiều lắm, để tối nay ta đi xem thử, em ở nhà coi chừng.”
Huyên Thảo muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ nhẹ giọng nói: “Vậy để em đi chuẩn bị một chút.”
— —— —— ——–
Càng khuya, sương càng nặng.
Giữa một tòa viện nhỏ không ai để mắt tới nơi ngoại thành, cửa lớn đóng chặt quanh năm. Hàng xóm láng giềng chung quanh đều biết, chủ nhân nhà này kinh thương bên ngoài, nơi này không có ai ở.
Chỉ là trong tòa viện không người này, đêm nay lại có một bóng dáng nhảy qua tường rào, không một tiếng động lặng yên tiến vào trong.
Từ trong sân nhìn vào, trong phòng tối đen như mực, một chút tiếng động cũng không có.
Ngọc Linh Lung hơi vừa lòng gật đầu, nha đầu Linh Nhi kia tuổi tuy còn nhỏ, nhưng cũng được coi là cẩn thận. Sai Linh Nhi tới đây đúng là một quyết định sáng suốt.
Theo đạo lý thỏ khôn có ba hang * này, nàng cũng biết, số bạc lấy từ chỗ Mộ thị tuy không nhiều lắm, nhưng để đặt mua vài sản nghiệp nho nhỏ cũng còn dư dả. Tòa nhà này chính là của nàng mua, vì ở vị trí hẻo lánh, lâu năm chưa tu sửa lại, cho nên giá cả tương đối rẻ. Mặt khác, nơi này đúng là một địa điểm vô cùng tốt để tránh tai mắt của người khác.
* Thỏ khôn có ba hang: Nhiều nơi ẩn nấp, lo trước tính sau.
Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn nhẹ nhàng đẩy cửa, ngay tức khắc liền cảm giác được bên trong cài then, Ngọc Linh Lung thấp giọng nói: “Linh Nhi, là ta.”
Cửa lập tức mở ra, Ngọc Linh Lung lách mình đi vào phòng, thuận tay khép cửa phòng lại.
Một ngọn đèn dầu nho nhỏ phát ra tia sáng mông lung, tất cả cửa sổ trong phòng đều bị bịp kín bằng những miếng vải đen, ngăn không cho ánh sáng lọt ra ngoài.
Hai mắt Linh Nhi sáng lên, có vẻ vô cùng kinh hỉ: “Tiểu thư! Sao người lại đến đây?”
Trên chiếc giường đơn sơ, một bóng dáng cao lớn nghe tiếng từ từ ngồi dậy, không ngờ lại động phải vết thương trên người, nhịn không được phát ra tiếng rên.
Ánh mắt Ngọc Linh Lung dừng trên người Phượng Hiên Viên, nhàn nhạt gật đầu, nói cũng chỉ là hướng Linh Nhi nói: “Sao rồi?”
Linh Nhi vội vàng rót chén nước, đưa cho Ngọc Linh Lung: “Vết thương của hắn đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là…”
Linh Nhi ngập ngừng một lúc, nhịn không được hé miệng cười: “Chỉ là vết mực vẽ trên mặt nhiều lắm, Phượng đại ca sợ rửa không sạch, lo lắng mấy ngày.”
Ngọc Linh Lung biết Linh Nhi đang cười cái gì. Một đại nam nhân mà lại để ý dung mạo đến vậy, quả thật có điểm buồn cười.
Phượng Hiên Viên cứng cỏi chống người dậy, rõ ràng là đang nén chịu đau xót của cơ thể, chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh bàn, đôi mắt hẹp dài thẳng tắp nhìn về phía Ngọc Linh Lung: “Ngươi đã cứu ta.”
Ngọc Linh Lung thờ ơ gật đầu: “Cứu ngươi đúng là chẳng phải chuyện thoải mái gì, ngươi cũng là nên cảm tạ ta.”
Nàng biết, từ sau khi Phượng Hiên Viên theo nàng vào phủ, toàn bộ Ngọc phủ liền bị đám người áo đen giám thị chặt chẽ. Dưới tình huống như vậy, muốn đưa Phượng Hiên Viên đang bị trọng thương tống xuất ra khỏi phủ quả thực rất khó.
Nàng sắp đặt Mã Trường Canh đợi đám đầu bếp nữ vận chuyển nước gạo, rồi mời Lộc Bảo Ban đến hát kịch, trong hư có thực mà trong thực có hư. Nàng chính là cố ý phân tán lực chú ý của đám người áo đen, đồng thời cũng làm tiêu hao tinh lực của bọn họ.
Mượn cơ hội Lộc Bảo Ban đến Ngọc phủ hát kịch, nàng sai Linh Nhi tìm một đào kép có vóc người gần giống với Phượng Hiên Viên, trực tiếp đánh ngất xỉu rồi giấu đi. Sau đó thay đồ diễn cho Phượng Hiên Viên, liền bôi vai mặt hoa trong hí kịch cho hắn, nhét lên xe ngựa đưa ra Ngọc phủ. Về phần đào kéo kia, nàng sai Huyên Thảo cho hắn không ít bạc, bảo hắn lập tức rời khỏi kinh thành, dù cho đám người mặc áo đen thủ đoạn vô biên cũng sẽ không để tâm đến một đào kép nho nhỏ.
Phượng Hiên Viên bị thương nặng chưa lành, Ngọc Linh Lung liền sai Linh Nhi đưa hắn tới đây, chăm sóc hắn dưỡng thương. Tính ra cũng đã ba bốn ngày rồi, nam nhân này chắc đã có thể tự lo cho bản thân mình, Linh Nhi cũng nên về phủ cùng nàng.
Phượng Hiên Viên đã thay sang một bộ quần áo sạch sẽ, gương mặt có chút tái nhợt vì mất máu quá nhiều, đôi mắt hẹp dài yên lặng nhìn Ngọc Linh Lung, ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa có chút nghi hoặc lại không ngừng đánh giá.
Cũng chẳng thèm để ý tới ánh mắt của hắn, Ngọc Linh Lung từ trong áo rút ra một túi tiền, đặt lên bàn, đẩy về phía Phượng Hiên Viên, mặt không chút thay đổi nói: “Chỗ này ngươi không thể ở lâu, cầm bạc rồi lập tức đi đi.”
Cho dù nơi này rất bí mật, nhưng nàng vẫn không thể thu lưu Phượng Hiên Viên trong thời gian dài. Dù sao tòa nhà này trên danh nghĩa vẫn là sản nghiệp của nàng, nếu bị người khác tra được vẫn sẽ liên lụy.
Tầm mắt Phượng Hiên Viên dừng trên túi tiền đỏ thêu hình quả lựu bằng chỉ kim tuyến, khóe miệng mỏng lộ ra chút ý cười tự chế giễu: “Không nghĩ tới, ta thế nhưng lại rơi vào tình trạng này.”
Đôi mày thanh tú của Ngọc Linh Lung khẽ nhíu lại. Như thế nào, nghe trong ý tứ của vị đại gia này, giống như là nàng đối xử khắc nghiệt với hắn?
Hay là cảm thấy, dùng tiền của nữ nhân mất thể diện?
Bàn tay mịn màng như nước gõ gõ túi tiền trên đai lưng, Ngọc Linh Lung hừ lạnh: “Sao, không muốn?”
Lời nói cay nghiệt, mang theo ý khiêu khích cùng miệt thị, vốn tưởng rằng Phượng Hiên Viên sẽ giận tím mặt, nào ngờ hắn lại nâng mắt nhìn Ngọc Linh Lung, khuôn mặt tà khí lộ ra ý cười: “Ta bây giờ còn có quyền lựa chọn sao?”
Bị trọng thương, trên người lại không có đồng nào, nếu không lấy túi tiền này, Phượng Hiên Viên vừa rời khỏi nơi này chắc chắn sẽ té chết ở đầu đường.
Ngón tay thon dài cầm túi tiền lên, Phượng Hiên Viên rũ mắt xuống nói: “Chỗ này, tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi.”
“Không cần.” Ngọc Linh Lung đứng lên, nhìn xuống nam nhân cao lớn nghèo túng trước mắt, “Chỉ cần lúc bị bắt đừng khai ta ra, chính là báo đáp ta rồi.”
Phượng Hiên Viên đột nhiên cắn chặt môi, kiếm nén tức giận như đang tràn ngập trong lòng, đôi mắt đen nhánh bắn tinh quang ra bốn phía, khiến cho gương mặt tà ác của hắn thêm vài phần khí khách.
“Ngươi cứ như vậy xem thường ta?”
Ngọc Linh Lung khinh miệt cười, xoay người muốn rời đi, rõ ràng không muốn cùng hắn đấu võ mồm.
Nàng không biết Phượng Hiên Viên có thân phận gì, nhưng nàng tận mắt nhìn thấy màn quyết đấu của đám người mặc áo xanh và áo đen. Là Phượng Hiên Viên bị bọn họ đánh bại. Vô luận hắn có dùng cớ nào đi chăng nữa, chung quy vẫn là thua người khác.
Nàng mặc kệ thị phi thiện ác, chỉ nhìn kết quả, thua chính là thua. Một kẻ bại trận, có tư cách gì cuồng ngạo như vậy!?
Run run vì ánh mắt miệt thị của nàng đâm tới, Phượng Hiên Viên trừng mắt, túi tiền trong tay bị hắn nắm chặt phát ra tiếng kẽo kẹt.
Linh Nhi đứng bên cạnh hoảng sợ, theo bản năng muốn cầm tay Phượng Hiên Viên: “Phượng đại ca, vết thương trên người huynh còn chưa khỏi —”
Ngọc Linh Lung nhìn lướt qua ngón tay trắng xanh của hắn, lạnh lùng nói: “Vẫn là giữ sức lực mà chạy trối chết đi, cần gì phải ở đây dọa nữ nhân.”
Không ngờ tới, Phượng Hiên Viên thật sự buông lỏng tay, vẻ mặt dần dần khôi phục lại vẻ âm lãnh: “Phượng Hiên Viên ta cũng không thiếu ngươi cái gì. Ngươi đến một chỗ, lấy một món đồ, coi như là ta báo đáp với ngươi.”
Ngọc Linh Lung nghiêng mặt, mắt đẹp lạnh nhạt, tựa như không thèm để ý: “Vậy sao? Là cái gì vậy?”
Phượng Hiên Viên nhìn Ngọc Linh Lung thật sâu, như có gì suy nghĩ rồi nói: “Đến nơi, n
ngươi tự nhiên sẽ biết.”
Ngừng lại một chút, hắn lại bỏ thêm một câu: “Ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ thấy nó đáng giá.”
Không đợi Ngọc Linh Lung lên tiếng, Phượng Hiên Viên đột nhiên rướn người, cầm lấy tay của Ngọc Linh Lung, viết xuống vài từ trong tay nàng.
Trong lòng bàn tay trắng ngần, dưới ánh đèn dầu mông lung, Ngọc Linh Lung nhìn mấy chữ cái trong tay, đôi mắt dần ngưng trọng.
Phượng Hiên Viên viết xong, lại không hề buông tay Ngọc Linh Lung ra, đầu ngón tay truyền đến hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ, khiến hắn ngây ra trong chốc lát.
Cảm giác được độ ấm trong lòng bàn tay Phượng Hiên Viên dần nóng lên, Ngọc Linh Lung khẽ nhíu mi, nhẹ nhàng tránh đi, thoát khỏi bàn tay của hắn.
“Linh Nhi, chúng ta đi.”
Linh Nhi theo Ngọc Linh Lung ra đến cửa, vẫn là có chút lo lắng quay đầu nhìn về phía Phượng Hiên Viên: “Phượng đại ca, huynh phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Phượng Hiên Viên thế nhưng lại như không nghe thấy lời của nàng, đôi mắt hẹp dài yên lặng nhìn bóng lưng của Ngọc Linh Lung, khóe môi mỏng manh hé mở, trầm giọng nói: “Có một ngày, ta sẽ khiến ngươi nhìn thấy những thứ không lường nổi.”
Cước bộ Ngọc Linh Lung ngừng lại đôi chút, nhưng không quay đầu lại, trong chốc lát liền nhấc chân rời đi, để lại bóng dáng tiêu điều của Phượng Hiên Viên một mình bên cạnh bàn.
Lúc này đã là canh hai, dọc đường đi vắng lặng không một tiếng động, cũng chẳng có một bóng người. Nơi góc đường, chiếc bóng thật dài của phu canh* in dấu trên mặt đất, buồn bã gõ mõ, tiếng báo lại càng kéo thật dài: “Thiên can thật hanh, cẩn thận dễ cháy —–”
*phu canh: Người tuần tra đêm
Ngọc Linh Lung khoác áo choàng tơ lụa màu xanh thẫm, cước bộ vội vàng, Linh Nhi theo sát một bên. Chủ tớ hai người không hề nói một lời, chỉ vội vàng lo bước thật nhanh.
Hiện tại là thời thái bình, tuy ban đêm không cấm đi lại, nhưng hai thiếu nữ đơn thân giờ này ra đường cũng vẫn có chút gai mắt.
Sợ cái gì liền cố tình đến cái đó, mắt thấy đã đến cửa sau Ngọc phủ, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm say khướt của ai đó: “Đừng cản ta, ta muốn đi tìm nàng — —”
Đôi mày thanh tú của Ngọc Linh Lung khẽ nhíu lại, ý bảo Linh Nhi tránh sang một bên cùng mình. Ai ngờ hai người còn chưa kịp nhường đường, một bóng dáng thất tha thất thiểu đã nặng nề đụng phải Ngọc Linh Lung.
Vừa cảm giác có người chạm vào quần áo mình, Ngọc Linh Lung đã mau lẹ đưa tay đẩy người nọ sang một bên. Người kia rõ ràng là uống quá nhiều rượu, đứng cũng không vững, sao có thể chịu được bị Ngọc Linh Lung xô đẩy, liền thuận thế té ngã an vị trên mặt đất.
Phía sau người nọ lập tức có hai bóng người xông tới, một kẻ nhanh tay nhanh mắt đỡ người té ngã, một kẻ khác giọng nói chói tai, hung hổ xông về phía Ngọc Linh Lung hỏi tội: “Ngươi thật to gan, dám đẩy ngã Vương gia của chúng ta! Không muốn sống nữa — —”
Lời còn chưa dứt, bóng người dưới đất như phát hiện ra cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, nắm lấy góc áo của Ngọc Linh Lung. Cho dù là trong bóng đêm, cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn nồng đậm trong thanh âm của nam tử kia: “Linh Lung, thật là nàng!?”
Nhờ ánh trăng lờ mờ, Ngọc Linh Lung lúc này mới nhìn rõ người trước mắt. Một thân áo dài nguyệt sắc, dáng người cao to, khuôn mặt tuấn tú, con ngươi đen thâm thúy như trời đêm phát ra ánh sáng óng ánh như ngọc, tràn đầy kinh hỉ. Đây không phải là Húc Vương thì là ai?
“Linh Lung, nàng thế nào lại ở đây?”
Ngọc Linh Lung thầm than xui xẻo, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thế nào lại đụng phải hắn?
Không chút khách khí gạt tay Húc Vương ra, Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói: “Ta ở đâu, quan hệ gì tới ngươi?”
Hai tên thái giám bên cạnh vội vàng chạy lại đỡ Húc Vương. Nếu đã biết cô nương trước mắt này là người trong lòng của Vương gia nhà mình, hai người cũng không dám nói gì, đành phải giữ chặt chủ tử đang ngã trái ngã phải vì say, ngậm miệng không nói.
Mùi rượu của người say bay đầy trong không khí, hòa cùng với mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Húc Vương, khiến người đối diện không uống mà say. Ngọc Linh Lung nhíu chặt mi tâm, không nói một lời xoay người bước đi.
Trông thấy Ngọc Linh Lung muốn đi, Húc Vương nhất thời khẩn trương, vội vàng nắm tay nàng: “Linh Lung, nàng đừng đi, ta có chuyện muốn nói với nàng —”
Cả đêm bị hai nam nhân nắm tay, Ngọc Linh Lung thật phiền chán. Nàng dùng sức tránh đi, ai ngờ Húc Vương uống nhiều rượu quá, lực đạo lúc này lại lớn kinh người, chẳng những không thoát khỏi tay của hắn, ngược lại lại bị hắn muộn cơ hội ôm nàng vào lòng.
Đột nhiên bị rơi vào lồng ngực rắn chắc, Ngọc Linh Lung nhất thời vừa giận vừa tức, trầm giọng quát: “Buông ra!”
Húc Vương thật vất vả mới có thể gần gũi với nàng, sao có thể dễ dàng buông ra, nghe thấy lời nói của Ngọc Linh Lung, lực đạo trên tay hắn ngược lại còn chặt hơn: “Ta không buông!”
Linh Nhi trông thấy Ngọc Linh Lung bị Húc Vương bắt lấy, không khỏi bối rối, lập tức xông lên muốn kéo Húc Vương ra, nhưng cánh tay nhỏ bé của nàng căn bản không thể lay động thân mình to lớn của Húc Vương. Linh Nhi lúc này gấp tới độ không ngừng cào kéo, chỉ thiếu chút nữa là mở miệng cắn.
Chẳng hề quan tâm tới hành động của Linh Nhi, Húc Vương đem Ngọc Linh Lung ôm chặt trong ngực, cúi đầu nhìn nàng, môi mỏng mang theo mùi rượu nồng đậm. Trong bóng đêm, thanh âm như mang theo chút thương tâm: “Linh Lung, vì sao nàng không để ý đến ta?”
(Nguyên bản là “Vì sao nàng không thích ta” nhưng ta lại thích dùng từ “để ý” hơn :3. Nghe có vẻ khổ thân Húc Vương hơn )
Một câu này, làm cho hai tiểu thái giám sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau, ngay cả Linh Nhi cũng bị giật mình đứng hình.
Ngọc Linh Lung cố gắng muốn đẩy kẻ giam cầm mình trong ngực này ra, ai ngờ như thể động phải vách tường thật dày, một chút tác dụng cũng không có.
Ngọc Linh Lung lúc này không nhịn được cả giận nói: “Ngu Liệt Dương, ngươi lên cơn cái gì? Mau buông ra!”
Tiếng quát tức giận lại đổi lấy động tác của nam tử kia tiến thêm một bước. Bàn tay to lớn của Húc Vương trượt xuống, dừng lại trên vòng eo mảnh khảnh của nàng, gắt gao ép tới, như thể trời có sập cũng tuyệt đối không buông.
Cách lớp y phục mỏng manh, độ ấm trong lòng bàn tay nóng nực của nam tử dần xuyên qua, Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy da thịt mơ hồ bị đốt, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp bất tri bất giác đỏ bừng.
Thanh âm trầm thấp của Húc Vương vang lên trên đỉnh đầu, êm ái như thì thầm: “Nàng biết không? Khi tức giận, nàng xinh đẹp đến thế nào?”
Ngọc Linh Lung lúc này tức đến mức chỉ hận không thể đem tên tiểu tử này xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Hắn muốn làm cái gì, tán tỉnh sao? Coi nàng là tiểu cô nương mười mấy tuổi sao?
Giày thêu khéo léo dưới chân đột nhiên nâng lên, hung hăng đá vào cổ chân Húc Vương. Có lẽ là do say rượu nên phản ứng quá chậm, Húc Vương bị bất ngờ không kịp phòng ngự, trúng phải một đòn này, nhịn không được rên lên một tiếng, bàn tay to vô tình buông Ngọc Linh Lung ra.
“Vương gia!” Hai tiểu thái giám phía sau tuy rằng biết điều đứng khá xa, nhưng vẫn tỉ mỉ chú ý nhất cử nhất động của Húc Vương, mắt thấy cổ chân của hắn bị đau muốn té ngã, lập tức xông lên đỡ.
Bàn tay trắng như phấn của Ngọc Linh Lung nắm chặt, chỉ hận không thể đánh một phát thật mạnh lên khuôn mặt tuấn tú trước mắt, nhưng vẫn là không thèm chấp nhặt với con quỷ say này, nàng lạnh lùng nói: “Nhanh dẫn chủ tử các ngươi đi đi, rồi làm cho hắn tỉnh rượu.”
Nói xong, Ngọc Linh Lung xoay người thật nhanh, dẫn theo Linh Nhi vội vàng rời đi.
Húc Vương ra sức giãy khỏi tay của hai tiểu thái giám, cước bộ lảo đảo đuổi theo Ngọc Linh Lung: “Linh Lung, đợi ta với —-”
Mà… Trả lời hắn, là thanh âm đóng cửa thật mạnh.
— —— —— —— —— —
Ngọc Linh Lung chẳng hề biết, đêm này nàng không ở Ngọc phủ đã có chuyện gì xảy ra.
Vừa mới bước vào từ cửa sau, liền thấy trong nội viện Ngọc phủ đèn đuốc sáng trưng, Ngọc Linh Lung không nhịn được ngẩn người. Lúc này, sao chỗ nào cũng thắp đèn lồng?
Cùng Linh Nhi đánh mắt một cái, Ngọc Linh Lung biết, Ngọc phủ nhất định đã xảy ra chuyện bất thường.
Chủ tớ hai người ăn ý bước nhanh hơn, tiến thẳng về phía Phẩm Lan Uyển.
Bên ngoài sân của Phẩm Lan Uyển, Huyên Thảo cùng Mã Trường Canh dẫn đầu một đám nha hoàn bà tử, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, một đám người vây quanh, ai ai cũng luống cuống, không biết làm thế nào cho phải.
Trông thấy Ngọc Linh Lung dẫn theo Linh Nhi trở lại, đám người Huyên Thảo như gặp được cứu tinh, lập tức xông tới.
Ánh mắt Ngọc Linh Lung khẽ trầm xuống, nhìn về phía đám nha hoàn bà tử chỉ mặc trung y, xem ra sự tình khá khẩn cấp nên bọn họ ngay cả xiêm y cũng không kịp thay.
“Xảy ra chuyện gì?” Ngọc Linh Lung trầm giọng hỏi, khuôn mặt bình tĩnh, thanh âm trấn định của nàng bất tri bất giác khiến cho đám người đang bối rối yên tĩnh trở lại.
“Tiểu thư, không hay rồi!” Huyên Thảo lau lau nước mắt trên mặt, giọng nói hết sức khiến người nghe cũng cảm thấy có chút sợ hãi: “Lúc khuya, đột nhiên có rất nhiều quan binh xông vào phủ, nói là muốn điều tra, em thật sự không ngăn được. Bọn họ đuổi chúng em ra ngoài, hiện đang lục soát trong viện!”
Đám người Mã Trường Canh nhao nhao nói: “Trong phủ không biết xảy ra chuyện gì, ngoại trừ viện chúng ta, các tòa viện khác cũng đều có quan binh, không biết là tìm cái gì…”
Ngọc Linh Lung nhíu chặt mắt lạnh, cũng không tiếp lời, lập tức hướng vào trong viện.
“Tiểu thư —” Huyên Thảo kéo không được, chỉ có thể cùng Linh Nhi cùng nhau chạy theo sau Ngọc Linh Lung.
Sân nhỏ trước Phẩm Lan Uyển lúc này đã biến thành một đống hỗn độn, đệm chăn, sứ vỡ, giấy viết… rải rác khắp nơi. Ở nhà chính còn không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm, rõ ràng là bên trong có người đang lục soát.
Đây là điều tra, hay là tịch biên?
Nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt thanh tú của Ngọc Linh Lung tức khắc đầy sương lạnh, lập tức bước nhanh vào phòng.
Từ trong phòng truyền đến tiếng cười đùa của vài nam tử, trong đêm khuya có vẻ vô chói tai vô cùng.
“Đây không biết là khuê phòng của vị tiểu thư nào, đâu đâu cũng thơm ngào ngạt, dễ chịu thật đấy. Không biết trên người vị tiểu thư này có phải cũng là mùi này hay không?”
“Tên tiểu tử nhà ngươi con mẹ nó mơ tốt thật đấy. Người ta là thiên kim tiểu thư, là người mà ngươi có thể mơ tưởng sao? Vẫn là nhanh tìm thứ gì đáng giá đi, cũng không uổng công hơn nửa đêm đi một chuyến như này…”
“Ai! Ngươi xem này, nhiều trang sức như vậy, giá trị cũng chẳng hề ít? Lần này phát tài rồi!”
Tiếng bước chân lộn xộn, tiếng rương hòm không ngừng đóng mở, cùng với tiếng cười đắc ý của nam nhân, rót vào trong tai Ngọc Linh Lung, quả thực trong nháy mắt châm thêm lửa giận của nàng. Ngọc Linh Lung tiến lên vài bước, rầm một tiếng đá văng cửa phòng.
Mọi người trong phòng hoảng sợ, động tác trên tay đột ngột dừng lại.
Ngọc Linh Lung đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng nhỏ bình thường vốn sạch sẽ, giờ phút này các ngăn kéo đều bị mở ra, vài cái hòm bị lật tung, ngay cả bình hoa bài trí trên bàn cũng bị đánh đổ trên mặt đất, hoa và nước bên trong tung tóe khắp sàn.
Chính giữa phòng là một vài nam nhân mặc y phục quan binh, người nào bên hông cũng đeo đao, dễ dàng nhận ra là người của quan phủ.
Ngọc Linh Lung đột nhiên xông tới, khiến cho bọn họ sửng sốt, nhưng trong chớp mắt liền hồi phục tinh thần. Một tên lính tùy tiện đi tới, không khách khí nói: “Này! Chỗ này đang truy bắt đào phạm, ai cho các ngươi xông vào?”
Ánh mắt của Ngọc Linh Lùng dừng trên mấy chiếc trâm vàng trong tay hắn. Đây là truy bắt đào phạm sao? Rõ ràng là cướp bóc trắng trợn!
Mau lẹ nhấc chân, Ngọc Linh Lung tàn nhẫn giơ chân đá vào bụng tên lính kia, trực tiếp đem hắn đá cuộc thành một đống cho đến khi lăn vào góc tường mới thôi.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết như đang chọc tiết lợn, thanh âm lạnh như băng của Ngọc Linh Lung lộ ra lệ khí nồng đậm: “Cút hết con mẹ nó ra ngoài cho ta!”
Mấy tên lính này đã quen thói hoành hành ngang ngược đã bao giờ chịu thiệt thòi như vậy, huống chi đối phương chỉ là một tiểu cô nương yểu điệu. Một vài kẻ trong số đó liền vùng dậy mắng, ngôn từ tục tĩu bẩn thỉu không dứt bên tai: “Tiểu tiện nhân nào đây? Ngay cả bọn ta cũng dám đánh, không muốn sống nữa sao?”
“Kỹ nữ thối tha, ngoan ngoãn dập đầu vài cái với các đại gia, bằng không đừng nghĩ có thể đi khỏi đây!”
Ngọc Linh Lung chẳng thèm cùng bọn họ phí lời, bước lên kéo tên lính to mồm nhất ra, không đợi hắn phản kháng liền hung hăng đá vào ngực hắn một cái. Tên lính nọ ngay cả kêu cũng không kịp kêu, chỉ có thể yếu đuối ngã nhào trên mặt đất.
Hai tên lính còn lại thấy tình thế không tốt, lập tức rút bội đao bên hông ra, một trái một phải xông về phía Ngọc Linh Lung.
“Tiểu tiện nhân —–”
Ngọc Linh Lung nhanh nhẹn lắc người, tránh đao đầu tiên vừa bổ tới, ngay sau đó thuận thế nắm cổ tay cầm đao của tên lính đó, bẻ xuống dưới, hung hăng chém vào đùi tên còn lại.
“Ai ôi má ơi —” Tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng khắp phòng, máu tươi tanh hôi tung tóe phun khắp nơi, bắn đầy ra đất.
Tên lính duy nhất còn đứng yên nhìn thấy cảnh tượng một đao kia chém vào đùi đồng bọn, sợ tới mức trợn mắt há mồm, không đợi tinh thần hồi phục, cây đao trong tay đã bị Ngọc Linh Lung đoạt mất. Ngọc Linh Lung mau lẹ lật tay, sống đao hung hăng đánh lên mũi hắn, khiến cho khuôn mặt hắn như muốn nở hoa.
Nhìn mấy tên lính đang không ngừng kêu đau xung quanh, Ngọc Linh Lung lạnh giọng nói: “Mau cút đi! Đời này đừng để ta gặp lại các ngươi!”