Ngọc Linh Lung quả thực hoàn toàn không nghĩ tới, trải qua mấy ngày buồn chán, lại có chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống.
Thôi ma ma được chủ tử cho phép, đương nhiên càng ra sức, ba hoa chích chòe với Ngọc Linh Lung, chỉ cần Tứ tiểu thư đồng ý đi đón lão phu nhân.
Vì thế Ngọc Linh Lung không chút khách khí ra giá, ba ngàn lượng bạc, coi như bản thân ra ngoài du lịch vài ngày.
Mộ thị thống khoái đáp ứng điều kiện của Ngọc Linh Lung, phỏng chừng nàng cũng đã nhìn thấu, vì Ngọc tướng quân cực cực khổ khổ trong coi phần gia nghiệp này, kết quả cũng đổi lấy đòn roi, còn không bằng thoải mái tiêu tiền mua tự do.
Vì thế một người xuất bạc, một người đáp ứng đi, ai cũng đều vui vẻ.
Không biết tại sao, mấy ngày nay Húc Vương cũng không tới Ngọc phủ quấy rầy nữa. Ngọc Linh Lung cuối cùng cũng tạm thời thanh tĩnh bên tai, nhưng thật ra hai nha đầu Huyên Thảo và Linh Nhi không có chuyện gì liền trốn một bên nói to nói nhỏ, Ngọc Linh Lung không cần nghĩ cũng biết hai nha đầu háo sắc này đang bàn luận chuyện gì.
Thích thế nào thì cứ thế đó đi!
Sau khi biết chuyện Ngọc lão phu nhân yêu cầu mình đi đón, Ngọc Linh Lung liền nhớ tới con ngựa đoạt được từ tay Húc Vương. Đường lên núi không phải quá dễ đi đi, nãng cũng không muốn lảo đảo ngồi trên kiệu đi lên.
Vì thế, đến ngày đi đón lão phu nhân, Ngọc Linh Lung phân phó Huyên Thảo ở lại trông coi Phẩm Lan Uyển, chỉ dẫn theo Linh Nhi cùng vài ma ma nha hoàn xuất phát.
Để Linh Nhi ngồi trên xe ngựa chuẩn bị cho lão phu nhân, Ngọc Linh Lung lại cưỡi Truy Nguyệt, thưởng thức cảnh sắc bên đường, tâm tình tốt vô cùng lên núi.
Nơi lão phu nhân tu hành là một am ni cô nằm ở ngoại ô phía tây kinh thành. Từ trong thành xuất phát, đại khái cũng phải nửa ngày sau mới tới nơi, Ngọc Linh Lung dù dậy sớm, cũng phải giờ Thân mới tới.
Một ma ma đã từng đưa lão phu nhân lên núi đầy hứng thú nói với Ngọc Linh Lung: “Tứ tiểu thư, núi này tên là núi Thúy Hoa, nghe nói lão tổ Tây Hà chính là đắc đạo thành tiên ở đây. Tứ tiểu thư người nhìn bên kia xem, nghe nói thường có người nhìn thấy tiên khí bao quanh, đúng là một nơi phong thủy hiếm có.”
Ngọc Linh Lung giương mắt nhìn lên. Chỉ thấy núi này cũng không cao lắm, rừng cây bao quanh rập rạp xanh tươi, vừa nhìn đã cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nếu thật sự nơi này đúng là nơi lão tổ gì gì tu thành tiên theo lời ma ma kia nói, thì cũng thật có điểm thú vị.
Đường lên núi tương đối bằng phẳng, Ngọc Linh Lung cũng không gấp, hững hờ cầm dây cương điều khiển Truy Nguyện chậm rãi lên núi. Truy Nguyệt ở trong chuồng ngựa ở hậu viện Ngọc phủ đã lâu, đột nhiên thấy non xanh nước biếc như vậy, tinh thần nhất thời sảng khoái, thi thoảng lại phi lên phía trước, đem Linh Nhi cùng đám nha hoàn cưỡi xe ngựa bỏ lại phía sau, hiển nhiên là khinh thường không muốn chạy song song cùng mấy con ngựa kéo xe.
Xem ra người và ngựa giống nhau, đôi khi cũng muốn có một chút không gian ở một mình.
Ngoặt qua một khe núi, Ngọc Linh Lung bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh có điểm là lạ. Cảm giác đề phòng trong nhiều năm đã xâm nhập vào xương tủy, biến thành một loại bản năng của nàng. Giờ phút này gió núi hiu hiu thổi quanh mình, cỏ xanh lả lướt, nàng lại mẫn cảm nhận thấy, có người ở gần đây.
“Ai?” Tóc dài tung bay trong gió, Ngọc Linh Lung nghiêng người ngoái đầu lại, nhìn vào trong rừng cây ven đường.
Một tiếng vang nhỏ truyền tới, vừa gần vừa xa. Không biết là tiếng gió núi hay tiếng xào xạc của lá cây, hay là tiếng thú rừng nào đó bị cả kinh mà chạy trốn.
Ngọc Linh Lung híp mắt lai, trong khu rừng bao chùm đầy lá cây, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người mạnh mẽ, nhưng lại không hề lên tiếng, rõ ràng là không có ý định hiện thân.
Ngừng một chút tính toán, dưới chân Ngọc Linh Lung đột nhiên huých nhẹ vào bụng Truy Nguyệt, Truy Nguyệt có linh tính phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi rời đi.
Có lẽ người này làm gì đó ám muội ở nơi này, không cẩn thận bị nàng cắt gặp.
Quy tắc trên đường nàng biết, người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Nếu đối phương không có ý định gây chuyện với một nữ tử trẻ tuổi như nàng, nàng tốt nhất cũng không cần xen vào chuyện của người khác.
Khu rừng nhỏ bên núi kia, thoáng chốc đã tĩnh mịch trở lại, không còn chút tiếng động gì.
Phía sau lại truyền đến thanh âm đùa giỡn của Linh Nhi cùng vài nha hoàn khác, không hề cảm nhận thấy không khí xung quanh có chút khác thường.
Đến khi rời xa rừng cây kia, Ngọc Linh Lung mới dần thả lỏng đề phòng quanh người. Sống trong giới giang hồ đã nhiều năm, cho dù hiện tại thân phận nàng đã thay đổi, nhưng vẫn không cách nào bỏ đi cảm giác nhạy cảm đã ăn sâu trong người, hưởng thụ cuộc sống của người bình thường.
Khẽ thở dài một cái, Ngọc Linh Lung nắm chặt dây cương trong tay, phóng ngựa hướng lên núi.
————–
Khi đoàn người của Ngọc Linh Lung đến am ni cô lão phu nhân ở thì sắc trời đã gần tối. Cả một ngày ở trong rừng cây, giờ phút này nhìn hoàng hôn mông lung biến thành sắc xanh sẫm, mang theo bóng đen trầm lắng, dù càng khiến cho ánh chiều còn sót lại càng thêm nổi bật, cũng không ngăn nổi mùi thần bí lạnh lùng truyền đến.
Am ni cô nằm sâu trong núi, tuy rằng bây giờ là giữa hè, khí lạnh của đêm tối cũng đã lờ mờ bốc lên. Ngọc Linh Lung cả đường có chút bực bội vì nóng bức, giờ phút này hưởng gió đêm mát rượi, rốt cuộc cũng cảm giác có chút thích thú.
Ngọc Linh Lung xoay người xuống ngựa, thuận tay đưa dây cương của Truy Nguyệt giao cho Linh Nhi, chính mình hướng vào trong am.
Ma ma phía sau vội nói: “Tứ tiểu thư, có muốn nô già này vào trong thông báo một tiếng không?”
Ngọc Linh Lung hơi nhíu mi, quy củ ở cổ đại thật phiền toái, đi gặp một lão thái thái già cũng phải vào thông báo trước.
“Đi đi!”
Ngọc Linh Lung nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời bên kia núi. Mặt trời vừa mới lặn, chỉ để lại vài sắc sáng mờ mờ từ tím sậm đến đỏ tươi. Cảnh sắc lộng lẫy rực rỡ này ở kinh thành rất khó thấy.
Một bên, Linh Nhi lôi kéo Truy Nguyệt, Truy Nguyệt ngẩng cao đầu, hứng thú dào dạt ngửi ngửi quả ô liu bên đường, rõ ràng là rất thèm ăn.
Linh Nhi vỗ vỗ cổ Truy Nguyệt: “Mèo con tham ăn. Quả này chua lắm, không thể ăn.”
Ngọc Linh Lung không nhịn được bật cười, tính cách nha đầu kia đúng là trẻ con, lại còn đàng hoàng nói chuyện với con ngựa.
Ngắm phong cảnh một lát, Ngọc Linh Lung chờ đợi đã có chút nhàm chán. Ma ma đi vào thông báo thế nào còn chưa ra? Cho dù là lão phu nhân đang ngủ, cũng không thể cứ để các nàng chờ ngoài cửa như vậy được.
Ngọc Linh Lung không còn kiên nhẫn chờ, liền quay người đi vào trong.
Quan tâm đến lão phu nhân kia nghĩ thế nào làm gì, nàng đợi nửa ngày, cũng đã coi như cho lão phu nhân chút mặt mũi
Cửa am khép một nửa, bên trong im ắng, tựa hồ không có ai.
Ngọc Linh Lung đẩy cửa, vừa cảm thấy có chút không đúng, sau tai đã truyền đến một cơn gió lớn!
Có người đánh lén!
Thân thể còn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu. Cơ hồ là bản năng, Ngọc Linh Lung uốn éo eo nhỏ, thân mình linh hoạt xoay người một cái, không thèm nhìn đã nhanh nhẹn ra tay, một chiêu đó là nhất định phải giết.
Ngón tay trắng nõn quét một đường trong bóng đêm u tối, ngoan lệ hướng vào người đánh lén phía sau. Người nọ phản ứng nhanh vô cùng, dưới chân vừa trượt một cái, đầu đã ngửa về đằng sau, vững vàng tránh một đòn nhanh như chớp này của Ngọc Linh Lung.
Ngọc Linh Lung chiếm thế trước, quyết không cho đối phương cơ hội được thở xả hơi, đòn đầu tiên không trúng, cánh tay lập tức đổi hướng, nắm lấy phần cổ hở ra của đối phương.
Chế trụ tử huyệt của đối phương, Ngọc Linh Lung mới bắt đầu đánh giá người này. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, nàng liền không khỏi kinh hãi.