Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 49: Quý cái đầu mẹ ngươi!



Ngọc Linh Lung tức giận nói: “Ta ác như vậy đấy! Ngươi có chuyện gì, nói mau!”

Đem cây quạt trong tay đóng lại, Húc Vương vỗ vỗ vào trong lòng bàn tay, trông có vẻ vô cùng nhàn hạ và thoải mái: “Ta cứu nàng một lần, nàng muốn cảm tạ ta thế nào?”

“Cảm tạ ngươi!?” Ngọc Linh Lung nhếch mép cười lạnh: “Ta lại không bảo ngươi cứu!”

Đùa cái gì vậy, cũng đâu phải nàng bảo hắn tới cứu! Lại nói Hinh Lâm quận chúa cũng chỉ là một tiểu nha đầu, chẳng lẽ nàng sợ sao?

“Ai…” Húc Vương cố ý thở dài, “Thật chưa thấy người nào như nàng, có ý tốt giải vây cho nàng, nàng không cảm tạ ta còn chưa tính, chẳng lẽ cũng không thể cho ta một chút mặt mũi sao?”

Ngọc Linh Lung không kiên nhẫn nghe nữa, nhấc chân đi ra ngoài.

Người này, cũng thật lắm mồm!

“Lại muốn đi!?” Cây quạt nhanh chóng mở ra, chặn trước đường đi của Ngọc Linh Lung. Húc Vương hơi nghiêng đầu, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khiến cho nụ cười của hắn như tăng thêm một tầng hào quang màu vàng nhạt, làm cho người khác không dám nhìn thẳng.

Lười nói những lời vô nghĩa, Ngọc Linh Lung ra tay cực nhanh, trực tiếp chụp vào cổ họng của Húc Vương!

Nàng không tin, người này dám không đỡ!

Cây quạt mạ vàng nhanh chóng hợp lại, vừa vặn lật một cái, gạt bàn tay trắng nõn của Ngọc Linh Lung ra, Húc Vương hơi đắc ý cười: “Nàng cho rằng ta là người nàng muốn đá liền đá, muốn đánh liền đánh hả!?”

Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới cái gối thêu hoa này còn có chút bản lĩnh!

Bàn tay mềm mại vừa bị ngăn, nháy mắt đã muốn hóa thành quyền, phương hướng vừa chuyển, nặng nề đánh xuống bả vai của Húc Vương!

Không nghĩ Ngọc Linh Lung có thể ra chiêu thứ hai nhanh đến như vậy, Húc Vương bị trúng một quyền này, không tránh được phải lui lại vài bước.

Đường trước mắt lộ ra, Ngọc Linh Lung không thèm liếc mắt nhìn Húc Vương lấy một cái, cất bước rời đi.

Ai ngờ được, ngay sau đó, cổ tay áo của nàng đã bị nắm chặt.

“Không cho nàng đi!” Đường đường là Húc Vương, giờ phút này lại giống như một tên vô lại, “Ta còn chưa nói xong đâu!”

Ngọc Linh Lung giận dữ, mặt cười nghiêm lại, trầm giọng quát: “Buông tay!”

Y phục của người cổ đại thực phiền toái, đến cả cái tay áo cũng làm rộng như vậy, vẫy không ra, xé không được.

Ý cười trên mặt Húc Vương đậm thêm vài phần, lại mang theo một chút đắc ý: “Nếu ta không bỏ?”

Cánh tay Ngọc Linh Lung lật mạnh một cái, đem cổ tay áo thật dài đánh về phía trước, bàn tay trực tiếp nắm lấy cổ tay của Húc Vương cuốn vào bên trong, lập tức thừa dịp hắn buông lỏng lực tay, liền thu hồi tay áo, dễ dàng thoát khỏi bàn tay đáng ghét kia.

Ai ngờ Húc Vương lại không chịu buông tay, bị Ngọc Linh Lung túm mạnh, liền lảo đảo ngã về phía trước, trực tiếp ngã lên người Ngọc Linh Lung!

“Ngươi —–” Không dự đoán được người này lại nặng đến như vậy, Ngọc Linh Lung bị bất ngờ không kịp phòng bị, tức khắc liền bị hắn đẩy lui về phía sau vài bước.

Mà bàn tay Húc Vương vẫn đang nắm lấy cổ tay của Ngọc Linh Lung. hai người đều không thu được lực, cùng nhau nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống tấm bình phong kia.

Tấm bình phong mỏng mang thét lên một tiếng rồi ngã gục, mà phía dưới chân của Húc Vương như không có lực, thân hình cao to chớp mắt một cái liền theo tấm bình phong ngã nhào trên mặt đất.

Ngọc Linh Lung vừa mới đứng vững, ống tay áo bị giữ chặt lại truyền đến một luồng lực lớn, liền không giữ được thăng bằng nghiêng người về phía trước, ngã đè lên người Húc Vương!

Chóp mũi truyền đến một mùi bạc bà tươi mát, Ngọc Linh Lung theo bản năng đưa tay chống đỡ thân thể, không nghĩ tới Húc Vương ở bên dưới lại không buông tay, Ngọc Linh Lung vừa dùng sức đẩy, tay áo bị lôi kéo cả nửa ngày giờ phút này lại phát lên tiếng vải bị xé rách, cuối cùng thì bị rách một miếng vải lớn!

Bên dưới cánh tay truyền đến cảm giác mát lạnh, trong lòng Ngọc Linh Lung cảm thấy tức giận, không nghĩ ngợi gì liền trực tiếp giơ chân, đá cho nam nhân dưới thân mình một cước bay ra ngoài!

Ngay sau đó, khi nàng vừa ngẩng đầu lên, liền đón nhận một loạt những ánh mắt kinh ngạc.

Một màn này của Ngọc Linh Lung và Húc Vương sớm đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người dự tiệc. Cũng khó trách, động tĩnh lớn như vậy, muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

Vì thế, mọi người liền nhìn thấy một màn như này: Ngọc tứ tiểu thư mới vừa rồi hắt rượu đầy mặt Hinh Lâm quận chúa, lúc này, xiêm y lại bị người lôi kéo nhăn nhăn nhúm nhúm, đến cả tay áo cũng bị xé rách một mảnh lớn, lộ ra cánh tay trắng mịn như ngọc. Mà bên cạnh nàng lúc này, Húc Vương đang ôm thắt lưng, cố gắng đứng dậy.

“Ngươi, ngươi, ngươi…Các ngươi đang làm cái gì!?”

Hinh Lâm quận chúa vừa mới đi thay xiêm y trở về, vừa khéo nhìn thấy một màn như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, vội vàng chạy đến: “Cửu ca ca, sao huynh lại ở một chỗ cùng với nàng!?”

Húc Vương đứng lên, không thèm để ý vỗ vỗ bụi bặm trên người: “Bổn vương muốn nói vài lời với Ngọc tứ tiểu thư, ai ngờ nàng giơ tay liền đánh, bổn vương mới bị ngã.”

Ngọc Linh Lung lập tức đứng lên, hung hăng trừng mắt liếc Húc Vương một cái. Bị một nữ tử như nàng đánh ngã xuống đất còn lớn tiếng như thế, hắn đúng là một kẻ có da mặt thật dày!

Ánh mắt của Hinh Lâm quận chúa rơi đến cánh tay lõa lồ của Ngọc Linh Lung, hận cũ thù mới liền nảy lên trong lòng: “Nữ nhân hư hỏng nhà ngươi, ta phải đến cáo trạng với Hoàng hậu nương nương!”

Ngọc Linh Lung khinh thường quét mắt liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: “Trừ việc cáo trạng với Hoàng hậu, ngươi còn có thể làm được cái gì!?”

“Ngươi dám nói với ta như vậy!?” Hinh Lâm quận chúa phẫn hận chuyển hướng về phía Húc Vương: “Cửu ca ca, huynh còn không giáo huấn nàng đi!”

“Giáo huấn nàng?” Đôi lông mày anh tuấn của Húc Vương nhíu lại, “Bổn vương vì sao phải giáo huấn nàng, bổn vương che chở nàng còn không được!”

Đôi con ngươi đảo một vòng nhìn ra tứ phía, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người: “Bổn vương thích nàng, thích nàng nói đánh liền đánh, thích nàng nói mắng liền mắng!”

Một lời nói ra, bốn phía đều kinh sợ.

Tuy rằng Húc Vương làm việc theo cảm tính là điều mà mọi người đều biết, nhưng trước mặt nhiều người như vậy lại thẳng thắn nói thích Ngọc Linh Lung, vẫn là ngoài sự tưởng tượng của mọi người.

Ngọc Linh Lung hung tợn nhìn về phía Húc Vương: “Ngươi! Có bệnh!”

Hắn mới gặp nàng có mấy lần? Đã vội vàng thổ lộ như vậy? Là thiên tài mới tin.

Húc Vương cầm chiếc quạt trên tay vẩy mạnh một cái mở ra, khuôn mặt tuấn tú tươi cười nhìn Ngọc Linh Lung: “Linh Lung, bổn vương thích nàng, nàng phải biết quý trọng —- ”

Ngọc Linh Lung rốt cuộc nghe không nổi nữa, cánh tay nhỏ bé lật một cái, mau lẹ tặng cho Húc Vương một cái tát!

“Quý cái đầu mẹ ngươi!” Đôi môi đỏ mịn hé mở, liền phun ra thanh âm đầy dữ tợn: “Cút!”

Húc Vương không né cũng không tránh, đương nhiên trúng một cái bạt tai này của Ngọc Linh Lung, thế nhưng ý cười trên mặt vẫn không giảm: “Nhẹ chút —-”

Mọi người còn tưởng Húc Vương bị đau, kết quả nào ngờ câu tiếp theo lại suýt chút nữa đánh nát lỗ tai của mọi người: “………Cẩn thận tay đau.”

Hinh Lâm quận chúa ngây người đứng một bên nhìn trò khôi hài trước mắt, không thể tin nổi vào mắt mình.

“Cửu ca ca, huynh…. Huynh thích nàng!?”

Đường đường là một hoàng tử, bị nữ nhân đánh lại ra vẻ hưởng thụ như vậy!?

Húc Vượng tựa hồ không nghe thấy thanh âm của Hinh Lâm quận chúa, đôi mắt đen như mực đầy thâm tình nhìn về phía Ngọc Linh Lung: “Linh Lung, có lẽ nàng không tin, nhưng ta rất nhanh sẽ chứng minh cho nàng thấy.”

Ngọc Linh Lung chán ghét trừng mắt liếc hắn một cái, lười nói thêm một chữ, xoay người đi ra ngoài.

Người này thật sự bệnh cũng không nhẹ!

Mọi người khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn Ngọc Linh Lung rời đi, không ai dám lên tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.