Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 36: Nàng ấy, ta mua!



Đám tiểu cô nương này khoảng từ tám, chín đến mười hai tuổi, mặc y phục bằng vải thô, mái tóc tùy tiện buộc lại bằng vải bố, thế nhưng gương mặt lại sạch sẽ vô cùng. Có lẽ Lưu Nhị sợ khách hàng không nhìn rõ tướng mạo của các nàng mới cố ý như vậy.

Chỉ thấy các cô nương người nào cũng e dè sợ hãi đón nhận ánh mắt chăm chú đánh giá của Ngọc Linh Lung.

Chỉ có một người, ngang bướng ngẩng đầu, hung dữ đối mặt với Ngọc Linh Lung, ánh mắt tràn ngập căm hận.

Trong lòng Ngọc Linh Lung khẽ động, tầm mắt dừng lại trên gương mặt nàng ta, cuối cùng lại không rời mắt nổi.

Nha đầu này đại khái khoảng mười một, mười hai tuổi, dáng dấp cũng được coi là thanh tú. Chính là trên gương mặt nhỏ nhắn này lại mang theo vài vết máu cùng bùn đất rất mới, nhìn một cái liền biết là mới bị thương.

Điều hấp dẫn Ngọc Linh Lung không phải là vết thương trên mặt của nha đầu ấy, mà là biểu cảm phẫn nộ kia. Mặc dù có vài phần trẻ con nhưng lại đầy thẳng thắn và cừu hận, răng nanh trắng như tuyết cắn chặt môi dưới, bàn tay nhỏ nắm chặt, giống như một con thú nhỏ chuẩn bị phá lồng nhảy ra cắn xé.

Hứng thú nhướng mày, bàn tay Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng duỗi ra, chỉ về phía nha đầu kia: “Ngươi, lại đây cho ta nhìn.”

Lưu Nhị hơi sửng sốt, gương mặt lộ ra một chút chần chừ: “Tứ tiểu thư, nha đầu này rất bướng bỉnh, hay là… Hay là người nhìn lại một lần nữa đi?”

Ngọc Linh Lung không hề lay chuyển: “Chính là nàng, mang lại đây.”

Lưu Nhị cau mày, cuối cùng vẫn không dám đắc tội với Ngọc Linh Lung, bước qua túm lấy tiểu nha đầu kia lôi lên.

“Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Tiếng quát lanh lảnh của tiểu cô nương ấy đột nhiên vang lên, thanh âm trẻ con đầy oán hận, “Ta không đi!”

Bị một đứa nha đầu quát mắng trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Nhị thẹn quá hóa giận, vung tay tát nha đầu kia một cái thật mạnh: “Con nha đầu chết tiệt kia, còn làm như mình là tiểu thư sao? Còn không mau lăn lại đây cho lão nương?”

Ba một tiếng, gương mặt trắng nõn của tiểu cô nương trong nháy mắt liền sưng đỏ, đôi mắt đen láy lại không hề sợ hãi chằm chằm nhìn Lưu Nhị.

“Ta không đi!” Thanh âm trong trẻo đầy khí phách của tiểu cô nương vang lên, “Đến chết ta cũng không làm nô tỳ!”

“Ta coi ngươi lại muốn ăn đòn —-” Lưu Nhị vén tay áo, chuẩn bị làm một tràng giáo huấn nha đầu bướng bỉnh này.

“Đợi đã!” Ngọc Linh Lung lạnh lùng lên tiếng, “Huyên Thảo, dẫn nàng lại đây!”

Huyên Thảo không để ý tới gương mặt dần đỏ lên của Lưu Nhị, ngay lập tức bước về phía trước, nắm lấy tay tiểu cô nương dịu dàng nói: “Ngươi đừng sợ, tiểu thư của chúng ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút. Không có ý gì khác.”

Tiểu cô nương vung tay, gạt Huyên Thảo ra: “Các ngươi đều là người xấu! Đều là người xấu hại chết cha mẹ ta!”

Ngọc Linh Lung nhíu mày, cái chuyện không đầu không đuôi này rốt cuộc là thế nào?

Lưu Nhị giật nảy, sợ lời nói của tiểu cô nương mang đến tai họa, vội vàng hướng về Ngọc Linh Lung giải thích: “Tứ tiểu thư đừng nóng giận, nha đầu này trước đây là tiểu thư của tiêu cục * Phúc Uy. Sau này tiêu cục Phúc Uy gặp chuyện không may, cha mẹ của nàng bị quan phủ hành quyết, tuổi nàng còn nhỏ nên bị mang đi bán, mới có thể thoát mạng.”

* Tiêu cục: Là một tổ chức chuyên làm nhiệm vụ bảo tiêu (vệ sỹ) của thời xưa.

Lưu Nhị nói xong, lại hung hăng đẩy tiểu cô nương kia một cái: “Con nha đầu điên khùng này, còn nói năng lung tung nữa, coi chừng ta đánh chết ngươi!”

Tiểu cô nương bị đẩy một cái mạnh, khẽ lảo đảo, sau khi cố gắng đứng vững cũng không yếu thế hất cằm: “Nếu cha và ca ca ta ở đây, ta bảo bọn họ chặt tay ngươi!”

“Ha ha ha!” Lưu Nhị cười như điên, “Cha và ca ca ngươi sớm đã chết rồi, ta xem còn ai đứng ra che chở cho ngươi!”

Khóe mắt của tiểu cô nương thoáng chốc đầy nước, nhưng lại quật cường không chịu rơi, hai mắt mở thật to nhìn chằm chằm Lưu Nhị, như thể chỉ hận không thể cắt một miếng thịt trên người nàng.

Lưu Nhị duỗi tay ra, trực tiếp túm lấy tiểu cô nương gầy yếu lôi lại, đẩy ngã trước mặt Ngọc Linh Lung, lấy lòng nói: “Tứ tiểu thư, nha đầy này mặc dù có chút ngang bướng, nhưng ngày thường rất tốt, nghe nói nàng ta còn biết một ít võ. Nếu được dạy bảo tử tế, chắc chắn sẽ là một nha hoàn tốt.”

Ngọc Linh Lung vẫn lạnh lùng nhìn Lưu Nhị, nghe xong lời này mới hơi nhíu mày: “Ồ! Nàng ta còn biết võ sao?”

Lưu Nhị cười hì hì: “Tiểu thư của tiêu cục, sao có thể không biết vài mánh võ.”

Ngọc Linh Lung nhấp một ngụm trà, rõ rang là không tin lời nói của Lưu Nhị: “Nếu nàng biết võ, sao có thể để im cho ngươi bắt nạt.”

Lưu Nhị đắc ý nở nụ cười: “Chuyện này, Tứ tiểu thư còn có điều không biết. Tiểu nhân làm nghề này nhiều năm như vậy, chút kinh nghiệm này cũng phải có. Hễ là nha đầu có sức khỏe hay không nghe lời, giam lại vài hôm, không cho ăn cơm. Bướng bỉnh đến thế nào cũng phải nghe lời.”

Ánh mắt Ngọc Linh Lung khẽ đảo qua gương mặt tái nhợt của tiểu cô nương, nàng lúc này đang bị Lưu Nhị ép quỳ trên đất, thân mình yếu ớt không ngừng giãy dụa, bàn tay nhỏ bé ra sức cào Lưu Nhị, một khắc cũng không chịu yên tĩnh.

Nhìn bộ dáng của cô gái, đáy lòng Ngọc Linh Lung không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy có chút rung động.

Trong thoáng chốc, tựa như thể thấy lại thời thơ ấu của chính mình. Ngày đó, mẹ cầm dao đâm về phía cha, khắp phòng đều là máu, một đứa trẻ là nàng ngồi trong vũng máu khóc lớn. Hàng xóm xung quanh, người qua đường,…không một ai, không một người vào xem có chuyện gì xảy ra. Thế giới khi đó như mất đi hơi ấm, mà lòng của nàng, từng chút từng chút lạnh hơn, cho đến khi đóng thành băng.

Tiểu cô nương nhà tan của nát lúc này, giống như khi nàng máu chảy đầm đìa đứng trước mặt mọi người, không ai quan tâm, không người thương xót.

“Buông nàng ra!” Ngọc Linh Lung thổi thổi nước trà, nhàn nhạt nói: “Nàng ấy, ta mua!”

Vẻ vui mừng lập tức lộ rõ trên mặt Lưu Nhị, đưa chân đá tiểu cô nương dưới đất một cái: “Còn không mau quỳ xuống, dập đầu trước chủ tử mới của ngươi!”

Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy “ba” một tiếng, trên trán Lưu Nhị xuất hiện một vết máu dài. Lưu Nhị ngẩn người, ngay sau đó cảm thấy đau đớn vô cùng mới thảm thiết gào khóc.

Nàng thật sự không biết mình mắc tội gì, lại bị chén trà của Ngọc Linh Lung đập cho một cái. Mặc cho cảm giác đau đớn truyền từ trên trán, nàng theo bản năng quỳ xuống: “Tứ tiểu thư…”

“Ta nói mua nàng thì nàng là người của ta. Ngươi có tư cách gì giáo huấn nàng!?” Gương mặt thanh tú của Ngọc Linh Lung như phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng quát, “Cầm bạc của ngươi lên. Cút!”

Lưu Nhị không dám nói thêm, ôm vết thương trên trán, dẫn đám nha đầu còn lại đi.

Tiểu cô nương được mua vẫn quỳ dưới đất, ngây người nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, như thể còn chưa hiểu được số phận của mình đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Huyên Thảo bước lên, đau lòng lau bùn đất trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Còn đau không?”

Ánh mắt mờ mịt của tiểu cô nương dừng lại trên gương mặt của Ngọc Linh Lung, mãi mới hoàn hồn: “Ngươi…Ngươi đánh nàng, là vì ta?”

Ngọc Linh Lung đứng dậy, cũng không đáp lời nàng: “Huyên Thảo, mang nàng xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi dẫn lên đây.”

Tiểu cô nương phục hồi tinh thần, lại quỳ xuống đất phịch một cái. Khi nãy nàng bị ép, đánh đập nửa ngày nhưng vẫn ngẩng cao đầu, giờ phút này lại chậm rãi cúi xuống: “Tiểu thư…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.