Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 22: Chính là ta đoạt!



Mộ thị gương mắt nhìn Ngọc Linh Lung, lại đón nhận đôi con ngươi như phát ra lưỡi dao lạnh lẽo của nàng ta, theo bản năng co rúm lại.

Công đường của cái con người này, một là Húc Vương, một là Ngọc Linh Lung, bất kể là ai nàng cũng không thể trêu chọc, cho dù trong đó một người trên danh nghĩa là nữ nhi thứ xuất của nàng.

Trước mặt Húc Vương, Mộ thị chỉ có thể bất chấp khó khăn mà hỏi: “Linh Lung, đây là có chuyện gì?”

Ngọc Linh Lung cổ ngẩng cao, tia nắng mỏng manh chiếu rọi phía sau lưng nàng, phác họa nên một đường cong tao nhã, như thể một con thiên nga vừa tuyệt mỹ vừa cao ngạo. Da thịt mịn màng như phát ra một vầng hào quang dưới vô số những tia nắng long lánh như kim cương, kết hợp với khuôn mặt nghiêm nghị thấy chết không sờn lại càng khiến cho người đối diện không dám ngước nhìn.

“Ta đoạt ngựa của hắn! Thì sao?” Thanh âm trong trẻo tràn đầy khí phách vang vọng trong căn phòng nhỏ, Ngọc Linh Lung quét mắt, khinh thường nhìn Húc Vương.

Mộ thị nghe xong thiếu chút nữa thì ngất xỉu, vừa rồi nghe nha hoàn hồi báo, nàng còn ôm một tia ảo tưởng, cảm thấy chuyện Ngọc Linh Lung đoạt ngựa của Húc Vương là chuyện bất khả tư nghị, nhưng hiện tại theo như lời nói từ trong miệng Ngọc Linh Lung, nàng cảm thấy choáng váng muốn ngất.

Quả thật, Mộ thị tuy sống trên đời hơn bốn mươi năm, nhưng cũng chỉ là sống trong một cái vòng luẩn quẩn, với chuyện một thiên kim nhà quan giữa đêm khuya xuất môn như thế này là vô cùng hiếm thấy, không những thế lại còn cướp ngựa của người khác, càng làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi.

Húc Vương nhìn Mộ thị híp mắt cười, tựa như thể ngựa mà Ngọc Linh Lung cướp về là của một người khác, mà hắn là kẻ đến xem náo nhiệt.

“Phu nhân nghe thấy không? Đây là Tứ tiểu thư của quý phủ tự thừa nhận!”

Ngọc Linh Lung cười lạnh một tiếng, xông về phía trước vài bước, một đôi mắt lạnh như sương không kiên nhẫn nhìn Húc Vương: “Chính là ta đoạt, ngươi muốn thế nào?”

Mộ thị quên cả đau, cả kinh nhìn Ngọc Linh Lung.

Nha đầu này có phải điên rồi không? Ngay cả Húc Vương cũng dám chọc? Đây là muốn Ngọc gia bị tịch biên diệt tộc sao?

Húc Vương chậm rãi hạ chén trà trong tay xuống, có chút hứng thú đánh giá Ngọc Linh Lung, lại hướng về Mộ thị nói: “Tứ tiểu thư của quý phủ, tính cách cũng không tầm thường đâu nhỉ.”

Mộ thị nghe không ra hỉ nộ trong giọng nói của Húc Vương, thân thể không tự chủ được run rẩy đứng dậy: “Vương gia…Xin thứ cho thiếp thân giáo dục nữ nhi không nghiêm…”

Nàng cũng chỉ có thể nói như vậy, dù là trước mặt Húc Vương, nàng cũng không dám trêu chọc Ngọc Linh Lung lần nữa.

Húc Vương bỗng nhiên nở nụ cười, như thể câu nói của Mộ thị vô cùng buồn cười: “Phu nhân thật sự rất khiêm tốn, một vị thiên kim tiểu thư tính cách ngay thẳng dám làm dám chịu như vậy, bổn vương là lần đầu tiên gặp!”

Ngọc Linh Lung lạnh lùng đánh giá Húc Vương, không phải mới vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai người tới cửa đòi ngựa sao? Sao giờ lại thay đổi khẩu khí rồi?

Nhưng là ngay sau đó, Ngọc Linh Lung liền biết Húc Vương có ý tứ gì: “Khó trách Tứ tiểu thư của Ngọc phủ lại muốn bổn vương trở về học gia giáo cho tốt, nguyên lai là do Ngọc phủ gia giáo lại nghiêm khắc như vậy, thật đúng là làm cho bổn vương được đại khai nhãn giới!”

Mộ thị nghe xong lời này, trong long tựa như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cái gì? Ngọc Linh Lung thế nhưng lại kêu một vị hoàng tử trở về học gia giáo!? Đây không phải là chỉ trích gia giáo hoàng gia không nghiêm sao? Lời này là bao tóm toàn bộ người hoàng gia phải không?

Không đợi Mộ thị lên tiếng, Ngọc Linh Lung không cam long yếu thế đáp trả: “Thế nào? Vương gia học gia giáo nhanh giỏi đến vậy sao?”

Mộ thị rốt cuộc nhịn không được, oa một tiếng, mồm phun ra một hụm máu lớn!

Mà lúc này, Ngọc Linh Lung vẫn còn mang bộ dáng không sợ cọp của một con nghé mới sinh, sớm muộn gì cũng hại chết cả nhà!

Nhìn Ngọc Linh Lung trừng mắt lạnh lùng nhìn mình, Mộ thị trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một chủ ý, nàng lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, ô ô khóc: “Vương gia tha mạng, Ngọc Linh Lung không hiểu quy củ, bất kính trưởng bối, thật sự là ngang bướng không chịu nổi, thiếp thân cũng không biết phải làm gì! Vương gia người xem, vết thương trên người thiếp thân, tất cả đều là do nàng ta đánh!”

Mộ thị nước mắt giàn giụa, lớp son phấn dày trên mặt cũng từng mảng từng mảng bị rửa trôi rơi xuống, miệng vết thương trên mặt hiện ra càng nhìn càng thấy ghê người.

“Đều nói việc xấu trong nhà không được mang ra ngoài, nhưng là thiếp thân thật sự không dám để cho một thứ nữ không hiểu quy củ liên lụy đến toàn bộ Ngọc gia! Cầu Vương gia nể tình tướng quân nhà ta ở Bắc Cương anh dũng chiến đấu vì dân vì nước, mắt nhắm mắt mở với Ngọc gia chúng ta một lần đi! Thiếp thân nguyện ý đem Ngọc Linh Lung giao cho Vương gia, tùy ý Vương gia xử trí!”

Lần này Mộ thị khẳng khái thuật lại thống khổ của mình, đầu tiên là muốn sạch sẽ quăng đi quan hệ giữa mình và Ngọc Linh Lung; thứ hai là ám chỉ với Húc Vương rằng mình không phải là thân sinh của Ngọc Linh Lung, nàng chỉ là bất lực dạy bảo không được, bởi vậy mới bị Ngọc Linh Lung hành hung khiến bản thân bị trọng thương, cũng chỉ là một người bị hại; thứ ba là nhắc nhở Húc Vương, tướng quân nhà mình còn đang dẫn binh ngoài tiền tuyến, cho dù Húc Vương muốn tìm Ngọc phủ, cũng phải lo lắng đến ảnh hưởng của Ngọc tướng quân trong triều; thứ tư lại vô cùng “khẳng khái” thỉnh cầu Húc Vương mang kẻ đầu sỏ là Ngọc Linh Lung đi, tự cho Húc Vương một cái công đạo.

Hai ngày này, Mộ thị phải chịu đựng vô số mệt mỏi từ Ngọc Linh Lung, rốt cuộc giờ phút này mới có thể phát huy tài năng của bản thân: ngôn ngữ kịch liệt, châm ngòi ly gián, hận không thể ngay lập tức đem củ khoai lang nóng phỏng tay Ngọc Linh Lung quăng đi, tốt nhất là bị Húc Vương tử hình ngay tại chỗ.

Đương nhiên, thời điểm Mộ thị nói những lời này, thật cẩn thận cách xa Ngọc Linh Lung, nói xong lại khoa trương tránh phía sau Húc Vương, làm cho người ngoài thoạt nhìn liền biết chính mình e ngại Ngọc Linh Lung đến cỡ nào, càng tăng thêm tính chân thật trong lời nói của mình.

Mắt thấy Mộ thị mới vừa rồi bả vai còn co rúm, giờ phút này lại thao thao bất tuyệt, tựa như hai người hoàn toàn khác.

Húc Vương vẫn mang một nụ cười tủm tỉm không liên quan đến mình, anh tuấn khẽ chớp mi, như thể cảm thấy hai mẹ con Ngọc phủ trước mặt rất thú vị. Quả thật, tại…tại cái xã hội phong kiến mà đạo đức luân lý đè chết người này, có thể có một thứ nữ lớn gan hành hung mẹ cả như Ngọc Linh Lung thật sự là có một không hai, cũng khó trách Húc Vương mang biểu cảm xem náo nhiệt.

Mắt nhìn Húc Vương vẫn như cũ phe phẩy chiếc quạt trên tay, Ngọc Linh Lung khinh thường cười khẩy. Thời tiết mùa xuân tuy rằng không quá lạnh, nhưng căn bản cũng không cần phải đưa đi đưa lại cái quạt như thế chứ? Vương gia này lớn lên mặt mũi cũng không tồi lắm, chỉ tiếc lại là một bộ dáng phong lưu khoe khoang, thật khiến cho người ta cảm thấy chán ngán.

Tâm tình không thèm đặt lên bộ dáng tiểu vương gia quần áo lụa là của Húc Vương, ánh mắt sắc bén của Ngọc Linh Lung lại rơi vào trên người Mộ thị đang trốn sau lưng hắn.

Mụ đàn bà thối tha này, nàng còn chưa tính tới mấy chuyện ma quái đêm qua ả ta bày ra trong viện của mình đâu, vậy mà hôm nay ả lại chạy tới trước mặt Húc Vương ra vẻ ủy khuất?

Lại còn muốn Húc Vương mang nàng đi, mặc cho hắn xử lý?

Cho dù Ngọc Linh Lung nàng là một thứ nữ không có đạo lý, không chỗ nương tựa, không người thương, không người yêu…thì nàng cũng là một con người! Một con người có tình cảm, có suy nghĩ! Mộ thị thân là phu nhân chính thất của Ngọc gia, một Húc Vương chạy đến nháo loạn liền vội vàng đem nàng tiễn ra cửa? Xem nàng là cái gì? Một con mèo, con chó không biết nghe lời sao!?

Nhớ tới đêm qua trước khi bị đòn, Mộ thị cũng nói những lời giống như vậy, Ngọc Linh Lung khẽ nheo mắt, đôi con ngươi đen láy vốn ôn hòa giờ phút này phát ra từng trận khí lạnh.

Đúng vậy, nàng nhớ rất rõ, Mộ thị từng nói: “Ta muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết!”

Đem nàng cho Húc Vương đổi lấy bình an vô sự của Ngọc phủ, còn có thể thuận tiện nhổ đi cái đinh trong mắt, phu nhân chính thất như Mộ thị thật biết tính toán!

Thù cũ hận mới cùng nảy lên trong lòng, gương mặt thanh tú của Ngọc Linh Lung dần đanh lại, đôi chân từng bước từng bước hướng về phía Mộ thị. Nàng không cần quan tâm Húc Vương kia có ra tay tương trợ cho Mộ thị hay không, một kẻ vô tích sự làm sao có thể khiến nàng sợ hãi?

Trông thấy ánh mắt sắc bén của Ngọc Linh Lung, đau xót quanh thân nhất thời lại quay trở về, lúc này Mộ thị sợ tới mức lắp bắp nói: “Ngươi…ngươi muốn làm gì?”

“Thương thế của ngươi có phải nhanh khỏi rồi không? Có muốn ta giúp ngươi ‘nhìn thử’ hay không!?” Nắm chặt bàn tay, hơi thở quanh thân Ngọc Linh Lung đầy nguy hiểm, như thể sẽ động thủ đánh người ngay tức khắc.

Mộ thị sợ tới mức nói năng lộn xộn, nhìn về phía Húc Vương tìm sự giúp đỡ: “Vương gia…Vương gia, người xem xem…”

Nàng là vì Húc Vương mới đắc tội với Ngọc Linh Lung nha,Vương gia sẽ không lờ nàng đi phải không?

Thế nhưng, Húc Vương lúc này lại giống như vừa mới phát hiện ra điều gì đó thú vị, tò mò đứng dậy, hướng ra ngoài cửa: “A! Con chim ở đây bay đến này, màu lông trông thật đẹp.” Tựa hồ không thèm để ý, đem không gian vứt lại cho Ngọc Linh Lung, ung dung nhàn nhã bước ra.

Mất đi che chở của Húc Vương, thân mình Mộ thị đột nhiên run như cầy sấy.

Bình thường nhìn bộ dáng bắt nạt kẻ yếu của Mộ thị, Ngọc Linh Lung đã cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ (XN: Ều! /rùng mình/), nàng không chút khách khí, một tay kéo Mộ thị lên!

Mộ thị lúc này đã hoàn toàn mất đi ý chí chống cự, nàng thật không nghĩ tới, trước mặt Húc Vương, Ngọc Linh Lung cũng dám động thủ! Càng không nghĩ đến, bản thân mình toàn tâm toàn ý muốn nịnh bợ Húc Vương, thế nhưng Vương gia đối với Ngọc Linh Lung lại làm bộ như hoàn toàn không thấy!

Nhớ lại tình cảnh đêm qua Ngọc Linh Lung “thân thiết chiêu đãi” mình như thế nào, Mộ thị giờ phút này tuyệt vọng cảm thấy một loại cảm giác “kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay”.

Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm hờ hững: “Dừng tay!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.