Thú Nhân Chi Long Trạch

Chương 22: Tâm loạn



Cả người nóng phừng phừng, lưỡi Tiết Đồng tê rần trước sự công kích thô bạo của Long Trạch, mặc cho cô rên rỉ vì đau đớn nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Lúc này, lý trí của Tiết Đồng đã bị Long Trạch làm cho mê muội, tinh thần hoàn toàn trống rỗng, hắn không ngừng siết chặt eo Tiết Đồng, bức cô áp sát vào vòm ngực rắn chắc của mình.

Sau khi thỏa mãn cơn đói khát Long Trạch cũng chịu rời khỏi đôi môi sưng đỏ kia, từ từ thả lỏng đôi tay đang siết chặt eo cô, hai chân Tiết Đồng bủn rủn không sức xụi lơ trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

Hô hấp của Long Trạch trở nên nặng nề, đôi mắt ngập trong dục vọng nguyên thủy, âm thanh có chút mê mị: “ Tiết Đồng, em thật ngọt.”

Long Trạch buông lỏng Tiết Đồng, nhìn người con gái trước mắt đầy dịu dàng, đôi môi sưng đỏ ướt át kiều diễm, khuôn mặt trái xoan ửng đỏ vì thiếu không khí, đẹp không gì sánh nổi, hắn không thể buông tha cho đôi môi đang mời gọi kia, định cúi đầu xuống tiếp tục nhấm nháp vị ngọt thì Tiết Đồng chậm rãi lên tiếng: “ Đừng, tôi thấy khó chịu.”

Long Trạch không hôn môi cô nữa mà chuyển sang hôn gò má đang ửng đỏ kia, hắn đặt những nụ hôn vụn vặt trên khắp khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, mỗi nụ hôn thể hiện sự quyến luyến: “ Em thật thơm.”

Không chỉ đôi môi làm càn trên khuôn mặt Tiết Đồng mà đuôi của hắn cũng đang cọ cọ trên người cô, chậm rãi lướt nhẹ trên làn da mịn màng rồi không dè dặt mà tiến vào giữa hai chân của Tiết Đồng khiêu khích, cảm giác ngượng ngùng khiến cô lên tiếng từ chối: “ Tôi lạnh, muốn lên bờ.”

Long Trạch lưu luyến buông tha Tiết Đồng, giọng nói ấm áp của hắn cất lên: “Thật ngốc!.”

Hắn ôm chặt Tiết Đồng vào ngực, thong thả đưa cô bơi đến gần bờ, nhưng hắn không có ý định lên, nhìn toàn thân Tiết Đồng ướt sũng, Long Trạch lên tiếng: “ Em về phòng trước, tôi vẫn muốn bơi.”

Tiết Đồng không trả lời chỉ đứng lên, toàn thân đều ẩm ướt, chiếc váy cánh sen bám chặt vào người khiến cô cảm thấy lạnh lạnh, không quay đầu lại nhìn Long Trạch mà đi thẳng về phòng.

Long Trạch ở dưới nước im lặng ngắm nhìn ánh trăng, trái với vẻ điềm tĩnh ấy, trong tim hắn vẫn còn đang đập loạn xạ, đợi tâm tĩnh lại hắn mới quay trở lại phòng.

Để cho an toàn, Tiết Đồng khóa trái cửa phòng lại, bên trong phát ra tiếng máy sấy ‘ rì rì’, Long Trạch đứng ngoài gõ cửa đợi đã lâu nhưng không thấy cô mở cửa, lúc sau hắn mới nghe thấy tiếng Tiết Đồng vọng ra: “ Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.”

Long Trạch bất giác nở nụ cười khổ, cố tình gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lặng, xem ra cô không có ý định mở cửa cho hắn, Long Trạch trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng: “ Vậy không phiền em nghỉ ngơi.”

Thấy Long Trạch rời đi, Tiết Đồng mới bình tĩnh lại, tiếp tục cầm máy sấy tóc, trong phòng chỉ còn ánh sáng nhạt của chiếc đèn bàn, nhìn đôi môi sưng đỏ trong gương tim chút nhộn nhạo.

Dựa lưng vào thành giường, Tiết Đồng ngắm nhìn quanh căn phòng một lượt. Dưới ngọn đèn vàng, cô thấy những đốm hoa văn mờ nhạt không rõ ràng hệt như tâm tư của cô bây giờ, vô cùng rối bời.

Thật khó hiểu, rõ ràng cô biết Long Trạch không giống với người bình thường, ban nãy bị hắn cưỡng hôn cô không những không cự tuyệt mà còn trầm mê trong cảm xúc rạo rực ấy. Nói cách khác, cô cũng mong chờ nụ hôn bá đạo của hắn, cô cũng không thấy chán ghét khi cái đuôi mềm ấm của Long Trạch làm loạn trên cơ thể. Rõ ràng cảm xúc của cô đối với Long Trạch đều vượt quá giới hạn, đối với nụ hôn dưới trăng vừa rồi cô không hề cảm thấy chán ghét!

Muốn trách thì trách đêm nay ánh trăng quá đẹp, đầy vẻ hữu tình khiến người ta có chút đam mê loạn trí. Long Trạch vốn không phải là người, đúng hắn không giống cô, tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm gì với hắn! Tiết Đồng tự an ủi mình.

Nhưng nếu giữa cô và Long Trạch đều vượt mức vậy thì thứ tình cảm ấy nên gọi là gì? Vật cưng của nhân xà? Hay là món hàng độc chiếm của hắn?

Loạn! Loạn ! Loạn!

Tiết Đồng kéo chăn trùm kín người, tự mình cắt đứt dòng suy nghĩ miên man ấy, nhưng hễ nhắm mắt là khuôn mặt mê hoặc chết người của Long Trạch lại hiện lên rõ rệt, rồi giọng nói của hắn cứ văng vẳng bên tai cô, thử hỏi như vậy làm sao cô có thể tĩnh tâm thôi không suy nghĩ về hắn chứ?

Tự mình dằn vặt một hồi lâu, Tiết Đồng mở tivi và chỉnh âm thanh cỡ lớn nhất, hòng chuyển hướng suy nghĩ sang chỗ khác. Thức cả đêm chỉ để nghe tiếng tivi xua đi tiếng nói rì rầm của Long Trạch không ngừng quấy nhiễu bên tai, sáng hôm sau hai mắt Tiết Đồng hệt gấu trúc!

Tiết Đồng ở trong bếp bận rộn làm điểm tâm sáng, Long Trạch tiến vào ôm cô, thấy tinh thần Tiết Đồng không được tốt, quan tâm hỏi: “ Tối hôm qua ngủ không ngon?.”

“ Gặp ác mộng.” Tiết Đồng lười biếng đáp.

Long Trạch xoa nhẹ lên trán của cô: “ Không cần nghĩ nhiều. Có tôi ở đây, việc gì cũng không phải lo lắng.”

Cô ‘ Uhm’ một tiếng cho có lệ rồi thoát khỏi vòng tay của Long Trạch: “ Cầm thái đi, cháo sắp chín rồi.”

Long Trạch tới tủ lạnh lấy hai củ khoai tây, rửa sạch sau đó tỉ mỉ cắt khoai, mắt hắn cũng không thèm liếc qua đồ ăn trên bàn, nghiêng đầu hỏi cô: “ Lát nữa ra biển sẽ bắt cua mang về, nấu ăn luôn vừa tươi lại vừa ngon. Còn bắt cả tôm hùm nữa, vừa xào vừa hấp, khách sạn ở bên ngoài hay nấu như vậy, ăn rất ngon.”

“ Được.” Tiết Đồng gật đầu đáp lời.

“ Dưới biển có rất nhiều cá, có cả rong biển, tiếc là em không thích xuống nước.”

“ Tôi không muốn ra biển.” Tiết Đồng không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay, xuống dưới nước với Long Trạch rồi lại để hắn tùy ý đùa nghịch trên thân thể cô sao?

Long Trạch nhìn cô: “ Nhìn tinh thần em không tốt, nếu không để tôi tự mình đi bắt, ăn qua điểm tâm rồi lên phòng ngủ.”

Dẫu sao trở về phòng cũng chẳng ngủ được, không bằng theo hắn ra ngoài, Tiết Đồng trả lời: “ Vẫn là đi ra ngoài thì hơn.”

“ Vậy cùng ra biển, em ở trên bờ đợi tôi là được rồi.”

Xe vừa rời khỏi biệt thự không bao xa, trên đường lớn đã gặp chiếc xe khác đang đi tới, dừng xe lại, Long Trạch nhìn người trên xe đang bước xuống là Trang Lăng, quay đầu nhìn Tiết Đồng nhún vai: “ Tôi quên hôm nay phải ra ngoài.”

Cùng lắm thì hôm nay Long Trạch lại không thể bắt tôm cua mang về.

Tiết Đồng lộ vẻ thất vọng: “ Bỏ đi.”

Trăng Lăng đứng ngoài cửa xe, mỉm cười nói: “ Trạch, hôm nay thật sớm.”

Long Trạch liếc hắn một cái, ngón tay vẫn để tay lái: “ Tôi chuẩn bị ra biển.”

“ Bờ biển có thuyền, anh cùng với Tiết tiểu thư có thể ở bờ biển đi dạo sau đó lên thuyền ăn cơm trưa.”

Long Trạch nhíu mày hỏi: “ Mang theo cả Tiết Đồng?.”

“ Lần trước không phải anh từng nói qua sao? Vừa vặn cả hai cùng muốn ra biển.”

Long Trạch có chút suy tư không trả lời.

Tiết Đồng cảm thấy kì lạ, bỗng nhiên nhớ tới lần trước Trang Lăng từng nói sẽ đưa cô tới nơi nào đó để dạy dỗ lại, thoáng có chút sợ hãi, kiên quyết từ chối: “ Tôi không đi, thế nào cũng không muốn đi!”

“ Em không muốn ra ngoài?” Long Trạch hỏi cô.

“ Không đi!” Sắc mặt Tiết Đồng trở nên trắng bệch, nhìn Long Trạch khẩn cầu: “ Trạch, tôi không muốn ra ngoài. Đi ra ngoài phải ngồi thuyền, tôi … tôi … bị say sóng. Tôi ở đây chờ anh về.”

“ Không muốn đi?.”

Tiết Đồng lo sợ, cô cầm tay Long Trạch lắc mạnh, giọng nói lộ rõ vẻ e sợ: “ Tôi không muốn đi, đừng ép tôi được không?.”

Long Trạch thấy sắc mặt cô không được tốt, vỗ nhẹ vào đầu cô, trấn an nói: “ Không muốn đi thì thôi, bên ngoài cũng không có gì hay.”

“ Uhm”. Tiết Đồng đáp: “ Tôi chờ anh về.”

“ Nếu không tôi đưa em đi bắt cua, bắt nhiều một chút, để em ở nhà từ từ ăn, dù sao buổi chiều đi cũng không muộn.”

Thấy Trang Lăng đứng bên cạnh, Tiết Đồng cũng không muốn đắc tội với hắn, giờ phút này còn tâm trí đâu để ra biển: “ Anh có việc phải đi thì đi đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Long Trạch lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Tiết Đồng: “ Vậy về nghỉ ngơi.”

Hắn cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của Trang Lăng, chỉ chuyên tâm lái xe trở về biệt thự, hai chiếc xe một trước một sau lăn bánh trên đường.

Xuống xe thấy Trang Lăng vẫn bám theo sau, Tiết Đồng nép người đứng phía sau Long Trạch, còn chủ động kéo tay hắn, Long Trạch cảm thấy Trang Lăng phá hỏng bầu không khí giữa hắn và cô, quay đầu nhìn Trang Lăng nói: “ Anh ra ngoài trước đi, ăn cơm xong tôi ra.”

“ Được.” Trang Lăng không nhiều lời, bước nhanh ra ngoài.

Thấy Trang Lăng rời đi, Long Trạch nắm chặt bả vai của Tiết Đồng, lông mày nhíu lại: “ Sắc mặt em không được tốt, có phải hôm qua ở dưới nước lâu quá cảm lạnh. Thấy chỗ nào không thoải mái?.”

Lại nhắc tới chuyện ngày hôm qua, khiến Tiết Đồng cảm thấy ngượng ngùng, lắc đầu: “ Có lẽ do ngủ không đủ giấc.”

“ Nếu không thoải mái thì phải uống thuốc, tôi không ở đây mấy ngày, em phải tự chăm sóc cho mình.” Hắn nhớ tới việc gì đó, lại dặn dò thêm: “ Có việc gì cần thì gọi cho A Tống, đến thư phòng tôi gọi điện, dãy số là 8026, tôi sẽ nói qua một tiếng với bọn họ.”

“ Biết rồi.” Tiết Đồng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái: “ Tôi muốn lên phòng đi ngủ.”

Tiết Đồng bước nhanh lên phòng, vốn ban ngày cô thường không khóa cửa phòng, nhưng sau chuyện phát sinh tối qua vẫn thấy nên khóa cửa thì tốt hơn nên tự biết bảo vệ mình, Long Trạch nói thế nào cũng vẫn là đàn ông, hơn nữa cô cũng không muốn có quan hệ thân mật gì với hắn.

Gần đây, mỗi lần đối diện với Long Trạch luôn có cảm giác kì lạ khó giải thích được.

Nếu nói thích hắn cũng không phải, chán ghét thì càng không, còn nếu nói là người yêu, lại càng hoang đường. Tiết Đồng tạm thời muốn tránh mặt Long Trạch, không muốn cùng hắn có những hành động quá gần gũi, vừa hay hắn phải đi ra ngoài vài ngày, giúp cô có thời gian tự sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.

Tiết Đồng nằm trên giường ôm chiếc gối hình vuông, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được đành mở tivi lên chỉnh âm thanh nhỏ nhất, chọn bừa một kênh nào đó. Nằm xem đến hơn mười một giờ, cô mới thay quần áo xuống dưới phòng bếp.

Trong bếp, Long Trạch đang đứng thái đồ ăn, vẻ mặt mang theo sự lo lắng: “ Tôi đi rồi, em sẽ không thái vào tay chứ?.”

“ Tôi sẽ cẩn thận.” Tiết Đồng muốn nói ‘chỉ cần anh không đứng bên cạnh tôi, tôi khẳng định sẽ không bao giờ thái vào tay’.

“ Tôi giúp em thái đồ ăn sẵn để vào tủ lạnh.” Nhìn Long Trạch không ngừng thái thức ăn, động tác dùng dao rất chuẩn và nhanh, nhìn trên bàn nào thịt cá, rau củ đều được thái sẵn để trong hộp, Long Trạch đeo tạp dề cũng xộc xệch lại còn nhem nhuốc, Tiết Đồng vô cùng cảm động.

Ăn cơm trưa xong, Long Trạch bế Tiết Đồng ngồi trên đùi mình, ngón tay tùy hứng đùa bỡn với lọn tóc của cô, giọng điệu lơ đãng: “ Ở nhà chú ý một chút, không nên làm những chuyện không cần làm.”

“ Tôi biết.” Tiết Đồng đen mặt trả lời.

Ôm thì cũng ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, nhưng chưa bao giờ hắn làm trước mặt người khác, hay nói cách khác là chưa có cơ hội để cho người ngoài chiêm ngưỡng. Nhìn thấy Trang Lăng từ phía cửa đi vào phòng khách, Long Trạch hôn nhẹ lên trán Tiết Đồng rồi đứng thẳng dậy đi ra ngoài cửa.

Tiết Đồng nhìn Long Trạch rời khỏi cửa chính, cô mới đứng dậy gọi to tên hắn: “ Trạch!.”

Long Trạch quay đầu lại nhìn Tiết Đồng.

“ Trên đường nhớ cẩn thận, sớm quay về.” Cô không biết Long Trạch ra ngoài làm công việc gì, nhưng cũng không mong hắn sẽ gặp phải nguy hiểm.

Long Trạch mỉm cười: “ Biết rồi.”

Hắn phất tay, ý bảo cô quay về phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.