Thành Thành từ bên ngoài hấp tấp chạy về, vừa vào nhà đã nhìn thấy Long Trạch, bèn nói: “Cha, chúng ta đến nhà bà ngoại chơi đi, con chán ở trong này lắm rồi.”
Long Trạch liếc nhìn con, nói: “Sao? Vương Tiểu Hổ lại tới đây tìm con?”
Vương Tiểu Hổ chính là đứa trẻ lần trước đánh nhau với Thành Thành, từ khi bị Thành Thành đánh ngã trên mặt đất, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Về đến nhà lập tức xin cha đưa nó cho đi học Taekwondo, tuyên bố muốn đánh cho Thành Thành bầm dập mặt mũi. Tuần nào nó cũng đến so tài với Thành Thành, Thành Thành không muốn đánh nhau với nó, cha Vương Tiểu Hổ lại tự đến nhà, nói với Long Trạch: “Hiện tại con tôi thật vất vả mới có mục tiêu, mấy đứa nhỏ đánh nhau vừa giúp cả thể xác lẫn tinh thần đều khỏe mạnh, anh cứ để cho bọn nó chơi một chút, có chúng ta ở bên cạnh nhìn, sẽ không gặp chuyện không may!”
Vương Tiểu Hổ cũng bám lấy Thành Thành thật chặt, mỗi ngày đều được vệ sĩ đưa đến cửa, Thành Thành không muốn đánh nhưng thường xuyên bị mấy lời nói kích thích, ví dụ như “Đồ rùa đen rút đầu! Đánh không lại liền trốn đi, không phải đàn ông!”… Sau đó hai đứa trẻ ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn, Thành Thành cũng láu lỉnh, cậu tận lực không động thủ, né tránh để cho Vương Tiểu Hổ đánh vào không khí, mỗi lần đều khiến Vương Tiểu Hổ tức muốn chết.
Sau khi tức giận, Vương Tiểu Hổ về nhà tiếp tục khổ luyện, mấy tháng sau, từ một cậu bé béo ị trở thành một cậu bé khỏe mạnh dễ nhìn, Thành Thành giả bộ thở dài, “Đúng vậy, tên kia rất đáng ghét, con lại không dám đánh nó, bị nó bám lấy phiền muốn chết.”
“Cha xem Vương Tiểu Hổ kia tiến bộ rất nhiều, còn con không hề tiến bộ, cả ngày chỉ biết chơi.” Long Trạch chỉ trích con.
Cậu nào đó không phục, “Con mạnh hơn nhiều so với nó, nó có luyện thế nào cũng không đánh lại con.”
“Chỉ như thế mà đã kiêu ngạo!” Long Trạch liếc nhìn con, “Cha chuẩn bị đem phòng dưới lầu làm thành phòng luyện tập, về sau mỗi ngày con phải chăm chỉ rèn luyện, thời tiết lạnh chúng ta sẽ trở về đảo trú đông, đến lúc đó cha sẽ cùng luyện với con.”
Bên ngoài cửa biệt thự của Long Trạch không đóng, cũng không thuê quản gia giống như những nhà khác, có một cậu bé chạy vào sân, đứng ở bên ngoài hô to, “Long Thành, cậu đi ra cho tớ, chúng ta đánh một trận. Cha tớ đi Mĩ mới mua một món đồ chơi người máy, nếu cậu đánh thắng, tớ sẽ cho cậu!”
Hai đứa trẻ hiện tại tuy rằng thường xuyên đánh nhau, nhưng đánh lâu cũng sinh ra có chút thân thiết, tuy Thành Thành nhỏ hơn vài tuổi so với Vương Tiểu Hổ, nhưng các phương diện đều không thua kém nó, hai người không tồn tại sự khác biệt tuổi tác, lúc không đánh nhau còn cùng nhau chơi, Vương Tiểu Hổ có những món đồ chơi mà ở đây không bán, nên Thành Thành vừa nghe có đồ chơi, xoay người bỏ chạy, “Cha, con đi ra ngoài chơi một lúc…”
Long Trạch ở phía sau quát: “Không được đánh người…”
Thành Thành thích đánh nhau với người thực, còn Tiết Đồng lại thích đánh nhau ở trong trò chơi online, cô hiện tại mê game online, mỗi ngày đều ngồi trước máy tính chơi vài giờ, nhưng kĩ thuật của cô rất kém, mỗi ngày trong phòng đều truyền đến âm thanh:
“Ông xã, mau lại đây, con Boss này khó đánh quá…”
“Ông xã , em sắp chết!”
Hoặc là cô dùng ánh mắt thê thảm nhìn Long Trạch, “Ông xã, em vừa bị đội ngũ đá ra!”
Đương nhiên là kỹ thuật của Long Trạch rất tốt, đổi bài trước công chúng chưa từng có ai nhìn thấy, lại càng không nói đến bàn phím. Hắn vốn không thích chơi trò chơi, nhưng mỗi ngày đều dùng chút thời gian giúp Tiết Đồng thăng cấp, nếu hắn ở trong phòng, chỉ cần Tiết Đồng gọi một tiếng, Long Trạch sẽ đến. Có đôi khi Long Trạch thật sự không muốn chứng kiến bộ dáng buồn bực của Tiết Đồng, nói: “Đừng để ý đến mấy cái đó, chơi vui vẻ là được rồi.”
“Không được, đã đầu tư rất nhiều tiền, không thể để cho công ty trò chơi được hưởng lợi như vậy. Hơn nữa, em không trả cho anh sao?” Tiết Đồng không muốn dùng tiền của nhà để chơi, mặc dù nạp tiền sẽ thăng cấp nhanh hơn nhưng cô sẽ không làm như vậy, mỗi ngày vẫn như cũ quấn quít lấy Long Trạch, thấy ngón tay Long Trạch lướt trên bàn phím bay bay, dùng đại đao giết Boss, khiến Tiết Đồng vô cùng hâm mộ.
Tiết Đồng thường ngồi ở bên cạnh Long Trạch nhìn hắn đánh Boss, chỉ vào hình ảnh trên màn hình, sai Long Trạch làm cái này, làm cái kia. Sau khi đánh thắng Boss được một lượng tiền cô sẽ vui vẻ nhảy nhót, ôm Long Trạch không ngừng khen ngợi, lúc đó, cô sẽ ôm con nhìn màn hình máy tính, vui vẻ nói: “Thành Thành, con có biết con ra đời như thế nào không? Con là do cha mẹ đánh Boss nhặt được.”
Thành Thành cười nhạt, “Ba mẹ lừa con, Boss nào có thể tạo ra đứa nhỏ thông minh như vậy?”
Có một ngày Long Trạch từ bên ngoài trở về, thấy khuôn mặt Tiết Đồng nhăn nhó như mướp đắng, đi tới hỏi: “Làm sao vậy? Có phải Thành Thành lại gây phiền toái hay không?”
“Không phải,” Tiết Đồng cong miệng, buồn bực nói: “Em PK thua trận, bị rớt xuống ba cấp.”
Cấp bậc trò chơi càng cao, càng khó thăng cấp, ba cấp, Tiết Đồng luyện một tháng cũng không luyện được, buồn bực buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không yên, vẫn nói thầm: “Làm sao bây giờ đây? Tại sao có thể như vậy chứ? Sao em lại ngu ngốc chạy đi PK…”
Ngày hôm sau, Long Trạch nghiêm túc thương lượng với Tả Thần Dật, “Tả Thần Dật, anh xem chúng ta có nên phát triển mảng trò chơi không?”
Tả Thần Dật bật dậy, hưng phấn nói: “Anh cũng muốn thâm nhập thị trường game online trong nước à? Gần đây tôi cũng đang nghiên cứu cái này, cũng quen biết mấy đại thần trong lĩnh vực này, tôi còn lo lắng muốn thương lượng với anh một chút, không nghĩ tới chúng ta lại ý hợp tâm đầu như vậy!”
Long Trạch gật đầu, “Vậy là tốt rồi, anh tiến hành đi! Tôi tin tưởng con mắt của anh.”
“Tôi cũng tin tưởng con mắt của anh,” Tả Thần Dật cười nói, anh ta thật sự vô cùng bội phục năng lực phân tích của Long Trạch, “Làm sao anh biết thị trường game online trong nước rất có tiềm lực?”
“Cái này…” Long Trạch dừng một chút, thấy Tả Thần Dật nhìn chằm chằm vào hắn, nói thật, “Tiết Đồng thích chơi trò chơi, tôi muốn lạm dụng chức quyền giúp cô ấy!”
Tả Thần Dật nghẹn họng.
“Tôi nghĩ thế này, nếu là công ty của chúng ta, Tiết Đồng nạp tiền cũng không thấy tiếc, nếu như bị người khác chém chết rớt cấp cũng có thể nhờ bộ phận kỹ thuật khôi phục.” Long Trạch thấy sắc mặt Tả Thần Dật thay đổi, ngượng ngùng bỏ thêm một câu, “Đương nhiên, đầu tiên là muốn có thể kiếm tiền hay không.”
Tiết Đồng chơi trò chơi mấy tháng, bởi vì ngồi lâu ở máy tính, ít luyện tập, nên hiện giờ bị đau ở thắt lưng, Long Trạch trách móc cô không chú ý tới sức khỏe, tương lai già đi sẽ bị nhiều bệnh tật, kiên quyết không cho cô tiếp tục chơi trò chơi. Lúc trước hai người kết hôn, bởi vì Tiết Đồng mang thai nên không thể đi hưởng tuần trăng mật, hiện tại đứa nhỏ cũng không cần phải chăm sóc quá nhiều, chuẩn bị tiến hành tuần trăng mật bù.
Thành Thành nghe nói cha mẹ muốn đi du lịch, muốn ném mình cho ông bà ngoại, không vui, quấn quít lấy Tiết Đồng, “Mẹ, con cũng muốn đi du lịch.”
Tiết Đồng không ý kiến, nhưng Long Trạch không muốn mang theo cái đuôi này, ảnh hưởng đến thế giới của hai người, hắn ở bên cạnh nói: “Con còn quá nhỏ, nếu chạy linh tinh ngộ nhỡ lạc mất thì sao? Thành Thành ngoan ở nhà, cha mẹ đi vài ngày sẽ trở lại.”
Thành Thành tiếp tục làm nũng với Tiết Đồng, “Mẹ, con vâng lời như vậy, mẹ có thể bỏ lại con sao? Con sẽ không gây phiền toái cho cha mẹ, sẽ không quấy rầy hai người, về sau hai người đóng cửa con sẽ không bao giờ… xông vào nữa, mẹ muốn thân thiết với cha như thế nào liền…”
Tiết Đồng nghe con càng nói càng thái quá, vội vàng ngắt lời, “Được rồi, được rồi, mang con cùng đi.”
Tiết Đồng ở trong lòng nói thầm đứa nhỏ này sao càng ngày càng hiểu biết thế này, có phải do mỗi ngày chơi với Vương Tiểu Hổ nên mới thế không. Thành Thành tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng không khiến bọn họ lo lắng, mang đi du lịch cũng không vướng bận, Tiết Đồng cũng không nỡ rời khỏi Thành Thành.
Tháng tư cây cỏ xanh tươi, chim bay đầy trời, lá xanh hoa hồng đều tràn ngập sức sống, đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, một buổi sáng ấm áp, Tiết Đồng đi giày thể thao, trẻ trung xinh đẹp; dẫn theo Thành Thành đội mũ lưỡi trai màu đen; Long Trạch mặc một bộ quần áo màu trắng, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng đẹp trai; một nhà ba người mang theo hành lý đơn giản rời khỏi thành phố C.
Núi Nga Mi cao ngất tươi đẹp, thung lũng Jiuzhaigou* trong lành, thảo nguyên Nội Mông mênh mông bát ngát… Tiết Đồng mag theo camera, chụp nhiều hình ảnh phong cảnh tươi đẹp cũng như những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình cô, dự tính viết một quyển du ký; Long Trạch lưng đeo ba lô, bước đi như bay; Thành Thành vừa chạy vừa nhảy, chạy nhanh hơn cả Tiết Đồng. Tháng sáu, cả nhà Long Trạch đã đến thôn xóm dưới chân núi A Nhĩ Ti Tư, hưởng thụ sự yên bình của thời gian du lịch.
(*)
Xa xa mây trắng phủ đỉnh núi, biển rừng mờ mịt, tiếng chim hót vang vọng khắp núi rừng, nước suối rừng cuồn cuộn chảy phát ra tiếng leng keng, nơi này không có sự hỗn tạp của trần thế, yên bình như đang ở một thế giới khác. Núi non hùng vĩ chạm vào trời xanh, như tha thiết đón chào bầu trời, ở trong thung lũng xanh biếc yên tĩnh, Tiết Đồng đặt tay bên miệng, hô to, “Tôi yêu Long Trạch– tôi yêu Thành Thành–”
Tiếng từ trong thung lũng vọng lại, hồi lâu cũng không tan, khuôn mặt Tiết Đồng khẽ nở nụ cười, vỗ vai con, “Tới phiên con.”
Thành Thành ưỡn ngực, phát ra tiếng thật to, “Con yêu cha– con yêu mẹ–”
Cậu bé càng thích thú, hô thêm, “Long Thành là người thông minh, đáng yêu nhất–”
Long Trạch đứng ở phía sau bọn họ mím môi cười, khóe miệng giống như đóa hoa đào nở rộ, vẻ mặt tràn ngập ánh sáng, anh không hô, chỉ cười nói: “Anh cũng yêu hai người.”
Anh đi tới kéo tay Tiết Đồng, “Đi, phía trước phong cảnh rất đẹp!”
“Đi thôi!” Tiết Đồng vẫy Thành Thành, vừa đi vừa hỏi, “Con nói xem tiếp theo chúng ta nên đi đâu?”
HOÀN