Cả ngày đều ở trong nhà nhưng tâm trạng mọi người đều không hề thấy nhàm chán, đứa nhỏ mỗi ngày đều mang đến niềm vui mới cho mọi người, nó thường dùng cái đuôi cuốn thành từng vòng thay cho bàn chân rồi tự mình đứng lên, sau khi đứng thẳng được người thì lại rảo mắt tìm kiếm đồ ăn, đôi khi còn tỏ vẻ nghi hoặc, giống như muốn nói: “Sao còn chưa có thức ăn?”
Cứ hai ngày, mẹ Tiết lại mang đồ ăn tới một lần, qua hai ngày quan sát nó đã nhớ rất kĩ, nếu trên bàn ăn không thấy có thức ăn nó nhất định sẽ quấn quít lấy bà ngoại, rồi dùng tay kéo kéo ống quần của bà rồi ê a phát ra tiếng, hoặc dùng ánh mắt đợi chờ nhìn bà. Mẹ Tiết nhìn bộ dáng đáng yêu của nó thường xuyên bế nó đi chơi, còn ca hát cho cháu ngoại của mình nghe, đứa nhỏ nghe thấy bà hát liền cười khanh khách, nhưng cũng có lúc nó khá bướng bỉnh.
Chiếc tã vốn dĩ không quấn được đứa nhỏ này, nó giống Long Trạch, đều không thích mặc quần áo, cứ quấn tã là nó tự cởi ra, rồi khóc ré lên. Vì còn nhỏ, nên còn chưa khống chế được cơ thể của mình, có lúc thì đi bằng chân có lúc lại biến cái đuôi ra, nên việc mặc quần áo cho nó rất khó, nên mọi người trong nhà đành chịu thua đứa nhỏ này.
Cơ thể của đứa nhỏ này phát triển rất nhanh, sau hai mươi ngày đã cao thêm một cái đầu rồi, so với những đứa trẻ khác, suy nghĩ của nó cũng giống nhau, rất có tính tò mò đối với thế giới này, ở trong phòng lắc lắc thân mình rồi hiếu động chạy nhảy khắp nơi, rồi còn chui vào trong tủ quần áo lục tung cả lên, rồi lúc xem tivi nhìn chằm chằm đến mức không thèm chớp mắt, giống như không hiểu vì sao hình ảnh bên trong có thể chuyển động được.
Phạm vi hoạt động của nó chỉ giới hạn trong phòng ngủ, mặc dù phòng ngủ tuy lớn nhưng không đủ thỏa mãn trí tò mò của nó. Mỗi lần cửa phòng mở, nó thường bắt lấy thời cơ chui ra ngoài đi lung tung một lúc, nhưng cũng rất nhanh bị tóm quay trở lại, mọi người cũng không quên khóa cửa lại. Dần dà trí tò mò của nó ngày càng bùng phát, có một lần mẹ Tiết đang chuẩn bị rời đi, thấy nó vẫn còn đang ngồi trên mặt bàn nhưng lúc sau đó bò đến cửa rồi, thừa dịp cửa chưa đóng lẻn ra ngoài, nhưng động tác của nó không thể nhanh bằng Long Trạch, nháy mắt đã bị tóm trở lại phòng. Ở trong tay Long Trạch vùng vẫy không chịu hợp tác, còn dùng lợi cắn ngón tay của Long Trạch, còn cáu giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không thoát khỏi vòng tay của cha.
Tiết Đồng thấy nó muốn ra ngoài, đành bảo Long Trạch bế nó xuống dưới nhà, rồi khóa cửa ở phòng khách lại, sau đó Long Trạch đưa nó xuống. Tuy rằng hoàn cảnh xung quanh cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó rất hưng phấn, ở trên sofa lăn qua lăn lại rồi ném cả đệm kê trên sofa xuống dưới đất, úp sấp mặt xuống di qua di lại. Rồi đi đến góc tường có để cây cảnh đưa bàn tay bé xíu lên ngắt hết lá, chỉ còn vài cành cây trơ ra đó, lấy các chiếc lá hái xuống làm chiến lợi phẩm cống nạp hòng nịnh bợ Tiết Đồng, giống như đang chia báu vật cho mẹ vậy. Nhìn qua cửa sổ, nó thấy ở ngoài có rất nhiều cây, như một thế giới chưa từng được nhìn thấy, còn dùng cơ thể trườn đòi đi ra ngoài.
Tiết Đồng vội vàng bế nó lại, có vẻ không hài lòng quay đầu cắn tay cô, Tiết Đồng cảm thấy đau nên buông lỏng cánh tay, thuận thế liền chui ra ngoài, bò tới cửa sổ sát đất đòi ra ngoài chơi. Thấy nó muốn ra ngoài nhưng ở đây điều kiện không cho phép nên đành kêu Long Trạch quản lí nó, không để nó đi lung tung, giữa thời tiết mùa thu hoa cúc nở vàng ươm, đứa nhỏ ở trong vườn hoa nô đùa không ngớt.
Sau bữa cơm tối, Long Trạch vào phòng tắm rửa, để Tiết Đồng trông đứa nhỏ ở trong phòng. Đứa nhỏ ở trên giường chơi bóng chuyền một mình, cái đuôi thì đánh bóng còn tay thì bắt bóng, lăn đi lăn lại chơi một mình. Sau đó, nó còn tung bóng lên cao rồi lấy đà bằng cái đuôi nhảy lên đón bóng, cả bóng lẫn đứa nhỏ cùng nhau đổ xuống giường.
Tiết Đồng vừa rời mắt nó chừng hai ba giây, quay đầu lại đã thấy con mình chạy ra cửa sổ. Nó bám vào rèm cửa lần mò đi ra ngoài, động tác vẫn còn vụng về, chỉ có điều ở cửa sổ cửa vẫn chưa đóng, Tiết Đồng chạy vội tới cửa sổ túm nó lại, nó đã vội trườn cái đuôi ra ngoài ngồi ở nửa lan can. Nhìn thấy mẹ muốn tới bắt mình, nó lúng túng không biết làm thế nào lao thẳng ra cửa sổ, cả người rớt xuống.
Tiết Đồng hoảng sợ, hét lên: “Con ngã xuống dưới… Trạch… Mau cứu lấy con.”
Ở đây là tầng hai, cao như vậy mà ngã xuống sẽ bị thương, Tiết Đồng chạy nhanh ra ngoài, áo cũng không kịp khoác, nước mắt giàn giụa. Cô chạy nhanh xuống dưới chạy tới chỗ Long Trạch, ngay cả áo ngủ hắn cũng không kịp buộc lại, hỏi Tiết Đồng: “Sao vậy?”
Tiết Đồng sốt ruột, khóc lớn tiếng: “Em không trông con, nó từ trên cửa sổ lao xuống.”
“Để anh đi tìm, em vào nhà mặc quần áo vào, chờ anh.”
Tiết Đồng không chịu, kéo hắn chạy tới vườn hoa, chỉ vào cửa sổ, Long Trạch chạy tới vườn hoa tìm kiếm, từ trên cửa sổ nhìn xuống là vườn hoa hồng, mùa này lá cây rụng không ít, thân cây đầy gai nhọn, ở trong bụi hoa đứa nhỏ đang ở đó, nó bị ngã từ trên cao xuống không hề hấng còn tự mình đứng lên chạy.
Trên người Tiết Đồng chỉ mặc áo ngủ mỏng, trong nhà mở máy sưởi hơn nữa thời tiết bây giờ vẫn còn là mùa thu, nhưng toàn thân Tiết Đồng run rẩy, trong lòng như nuốt phải tảng băng lớn, cô gọi: “Con à, mau ra đây, mẹ ở đây.”
Cha mẹ Tiết Đồng nghe thấy vậy, cũng chạy ra, Long Trạch kêu mọi người trở về, hắn sẽ tự đi tìm. Ai cũng không chịu về, lo sợ đứa nhỏ ngã bị thương, lại sợ ra ngoài vườn hoa có người khác nhìn thấy.
Long Trạch đi tìm một lúc thì đem đứa nhỏ trở về, trên người nó toàn là bùn đất, làn da còn bị gai hoa hồng làm cho bị xước, trên mặt cũng có vài vệt máu, lúc Long Trạch bế nó về thì nó đang cuộn tròn người lại, còn khóc nấc ra tiếng, xem ra bị ngã rất đau. Tiết Đồng ôm con vào trong lòng, nước mắt rơi lã chã, vô cùng đau lòng, hôn lên khuôn mặt đầy bùn của con: “Con à, có đau không?”
Đứa nhỏ còn chưa biết nói, cái đuôi bé xíu ngoe nguẩy trước mặt cô, Tiết Đồng bế đứa nhỏ vào phòng, nó còn không chịu an phận giãy giụa đứng lên, còn muốn đi ra ngoài chơi. Tiết Đồng không biết nó có bị thương đến nội tạng hay gân cốt hay không, nhưng cô biết nó đang kêu đau, vừa lau người cho con Tiết Đồng vừa khóc thành tiếng. Long Trạch ở bên cạnh an ủi cô: “Đừng lo lắng nhiều, nó sẽ tự lành lại.”
Vết thương bị gai hoa hồng làm cho xước khắp cả người, còn sưng đỏ lên, Tiết Đồng vừa khóc vừa xoa: “Đều do… đều do… em không tốt, em không trông con cẩn thận.”
Cô khóc đến hai mắt sưng húp, hai tay dịu dàng lau người cho con, Long Trạch có nói gì lúc này cô cũng không nghe thấy, cô chỉ nghe thấy tiếng con đang khóc. Đứa nhỏ rất ngoan, gói trong ổ chăn một lúc đã ngừng khóc, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiết Đồng tựa vào đầu giường nhìn con ngủ, lông mi còn ươn ướt, giống như nụ hoa vừa trải qua cơn mưa rào, hai mắt Tiết Đồng đỏ lên, nước mắt đã trực sẵn ở khóe mi, cô nhìn Long Trạch nói: “Ngày mai chúng ta trở về đảo, ở đây không tiện, con lớn rồi nó muốn ra ngoài chơi.”
Long Trạch cũng biết không thể suốt ngày nhốt nó ở trong phòng, hắn đưa tay ôm thắt lưng Tiết Đồng: “Nhưng em còn chưa khỏe hẳn, cần phải ở lại thành phố để tiện điều dưỡng.”
“Em khỏe rồi, quá trình sinh đẻ rất thuận lợi, không cần điều dưỡng lâu như vậy.” Tiết Đồng nhìn con ngủ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên những vết thương còn rớm máu, hai tay còn múa may lung tung giống như cơn đau còn chưa tan hết, cô nức nở: “Con rất thông minh, nhìn thấy ở ngoài không có người mới chạy ra ngoài. Mấy ngày qua em muốn ngăn cũng không được, nó là con của chúng ta, không thể giam giữ như phạm nhân suốt ngày đóng cửa được, em muốn con có cuộc sống tự do, tự tại.”
“Nếu không, anh đưa con về đảo trước, sau một thời gian thì em về đảo.” Long Trạch đề nghị.
Tiết Đồng kiên trì: “Em không muốn xa con, con sẽ lớn rất nhanh, hơn nữa nó rất thông minh, nói không chừng sắp tới nó sẽ nói được, em muốn nghe con gọi mẹ. Thời tiết ở đây càng ngày càng lạnh, lúc này ở đảo đã qua mùa đông.”
Long Trạch định nói gì đó thì Tiết Đồng đã lên tiếng nói tiếp: “Mai anh đi chuẩn bị, hai ngày sau chúng ta về đảo, sẽ sớm rời đi.”
Long Trạch thấy cô đã quyết tâm như vậy nên cũng không ngăn cản nữa. Nơi này đúng là rất bất lợi cho sự phát triển của đứa nhỏ, nó thích tự do vui chơi, hơn nữa phải rèn luyện thân thể nhiều hơn mới có thể khỏe mạnh được.
Trong bữa sáng, Tiết Đồng cùng mẹ nói về quyết định của mình, cha mẹ cô tuy rằng hy vọng cả nhà sẽ sống chung với nhau nhưng trước mắt đứa nhỏ không thích hợp với cuộc sống thành phố. Sau khi ăn xong, Tiết Đồng sắp xếp quần áo còn Long Trạch gọi điện để thu xếp chuyện trở về đảo.
Mẹ Tiết đi xem cháu ngoại, bởi vì bà thường xuyên đem đồ ăn cho nó nên đứa nhỏ này đặc biệt có ấn tượng tốt với bà. Hôm nay, tinh thần của nó không hiếu động như ngày thường, nằm trên giường chỉ lấy cái đuôi nhỏ xíu cọ cọ trên tay bà ngoại, khiến bàn tay của bà hơi ngưa ngứa.
Mẹ Tiết dịu dàng vuốt ve đứa cháu ngoại của mình, nói: “Hiện tại, chúng ta đã quen với cái đuôi dài của nó, bây giờ hai đứa lại dẫn nó đi, còn nhanh như thế.”
“Con cũng không còn cách nào khác.” Tiết Đồng đem quần áo đặt ở bên cạnh con, rồi quay sang nói chuyện với mẹ: “Con muốn nó được vui chơi nô đùa như những đứa trẻ bình thường, trên đảo cái gì cũng có, mẹ cứ coi như chúng con đi du lịch nghỉ đông. Chờ nó lớn hơn, con sẽ đưa về.”
Mẹ Tiết thở dài, nhìn đứa nhỏ mở to đôi mắt ngập nước nhìn bà, cái đuôi dài cuốn một vòng ở ngón tay bà, giống như rất thân thiết. Mẹ Tiết nói nhỏ: “Mẹ và cha con cũng phải đi thăm ông ngoại con, nếu các con không ở đây, cha mẹ cũng quay về nhà cũ, ở đây ngồi xe không tiện. Đứa nhỏ này nuôi rất dễ, đêm qua ngã như vậy mà hôm nay không khóc, cũng không phải đi khám, mẹ nghĩ hai đứa không phải lo lắng gì nhiều, thi thoảng gọi điện về cho cha mẹ là được rồi.”
Tiết Đồng đáp lời. Biệt thự trên đảo đã sửa xong, Long Trạch đã liên hệ với công ty thực phẩm mang đồ ăn tới. Du thuyền của hắn cũng đã đổi thành chiếc lớn hơn, công việc này hắn đã chuẩn bị từ mấy tháng trước, lúc nào cũng có thể khởi hành về đảo.