Thứ Muội Tâm Cơ

Chương 3



Khi biết tin, ta đang khâu một chiếc hà bao cho Thái tử Lý Huyền.

Hôm đó nhờ huynh ấy giúp đỡ, huynh ấy sẵn sàng đồng ý.

Trước khi rời đi, ta nhìn thấy hà bao treo trên thắt lưng đã bị sứt chỉ.

Ta bèn kêu huynh ấy tạm tháo ra để ta về sửa lại rồi đưa tới Đông cung.

Huynh ấy nghe xong mỉm cười, giọng nói trong vắt như nước trên khe núi.

“Khương tiểu thư đã chu đáo như vậy thì thêu cho ta một chiếc hà bao mới là được.”

“Được Khương tiểu thư tự tay thêu hà bao là phúc của ta.”

Ta lập tức đỏ mặt.

Không đợi huynh ấy rời đi ta đã cầm chiếc hà bao của huynh ấy rồi lập tức chạy ra ngoài.

Nhớ đến đoạn đối thoại ngày hôm đó với Thái tử Lý Huyền, ta hơi mất tập trung.

Sau đó đầu ngón tay chợt đau nhức ta mới bừng tỉnh.

Một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay.

Vừa đúng lúc rơi xuống nhiễm đỏ hà bao, ta trong lòng hoảng hốt.

Thái tử nhất định không sao đâu!

Ta đặt hà bao xuống, suy nghĩ luân chuyển trong đầu.

Hôm nay là dịp săn bắn, thái tử và mấy hoàng tử đi theo hoàng thượng.

Thông thường lễ săn bắn được tổ chức ở bãi săn Mộc Lan, nhưng năm nay sức khoẻ Hoàng thượng không thích hợp để tới đó.

Vì thế lễ săn bắn được tiến hành ở nơi cách kinh thành gần nhất, Nam Hải Tử.

Hôm qua ta vừa đi tìm Tứ hoàng tử.

Hôm nay Thái tử đã xẩy ra chuyện.

Lẽ nào Tứ hoàng tử nói lời không giữ lời?

Vì để không phải thả những bé gái kia ra mà xuống tay trên người thái tử hay sao?

Hoàng thượng không có nhiều con lắm.

Trừ Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và mấy công chúa mất sớm, đến nay chỉ còn lại 3 vị hoàng tử.

Tứ hoàng tử Lý Cảnh, Lục hoàng tử – thái tử Lý Huyền và Cửu hoàng tử Lý Cách.

Chỉ là Cửu hoàng tử vẫn còn là đứa bé còn lót tã.

Ta nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng ra được một ý.

Ta gọi Thu Đồng tới đưa một bưc thư mật tới Hoàng cung.

Sau đó ta và nàng ấy đi tới cửa cung.

Trước khi đóng cửa cung, quả nhiên Ngọc Thanh cô cô bên người Hoàng hậu đã kịp tới.

Lúc gặp Hoàng hậu, mắt ta đỏ ửng như đã khóc rất lâu.

Bà nhìn thấy ta lập tức nắm chặt lấy tay ta, mặt mày hốc hác.

Ta biết bà ấy trong lòng lo lắng.

Là mẹ ruột của Thái tử, trữ quân tương lai mà bà khổ cực dưỡng dạy bỗng mất tích.

Nếu ta là bà ấy chỉ sợ đã phát điên mất rồi.

Ta nhìn bà ấy rồi quỳ xuống.

Nói lại với bà ấy việc ta nhờ Thái tử giúp đỡ, cũng như chuyện gặp Tứ hoàng tử.

Bà ấy nghe xong chỉ gật đầu rồi đỡ ta dậy.

Bà ấy nhìn ta, hai hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt gầy xọp.

Bà ấy lau nước mắt rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Con gái ngoan, không trách con được. Con đừng nghĩ rằng Huyền nhi vì giúp con một việc, vì con mà Tứ hoàng tử mới xuống tay với nó.”

“Tứ hoàng tử Lý Cảnh có tâm làm trộm cũng có gan làm trộm, không chỉ mới ngày một ngày hai. Con ít vào cung nên không rõ tính tình của nó.”

“Cho dù không có việc này thì Tứ hoàng tử cũng nhất quyết không tha cho Huyền nhi.”

“Có trách chỉ trách Huyền nhi tâm địa thiện lương, cứ cho rằng Tứ hoàng tử vẫn là người anh trai tốt chắn đao cho nó năm ấy.”

“Nhưng mà trưởng thành thì tâm cũng đổi. Có hoàng tử nào không muốn hoàng vị cơ chứ? Dù sao đó cũng là quyền lực tối cao của thiên hạ này.”

“Đều tại ta, đáng lẽ ta nên sớm xử lý Lý Cảnh, nếu vậy Huyền nhi đã không đi tới bước này.”

Ta thấy bà ấy khóc mãi không ngưng đến nỗi sắp ngất xỉu.

Trong lòng như bị chặn một cục đá, hít thở không thông.

Cố gắng chịu đựng sự thống khổ trong lòng, ta nghiêng người lại nói nhỏ bên tai bà ấy mấy câu.

Rất nhanh trong cung truyền ra tin tức vì Thái tử mất tích nên Hoàng thượng đột nhiên ốm bệnh không dậy nổi.

Chẳng bao lâu sau Hoàng đế liên tục nôn ra máu, tính mạng nguy kịch.

Đêm đó có một mệnh lệnh truyền gấp Tứ hoàng tử Lý Cảnh vào cung.

Hoàng thượng sắp không xong rồi.

Ngài kéo tay Lý Cảnh, nhận nhầm Lý Cảnh thành Lý Huyền.

Sau đó đưa ra một đạo thánh chỉ, nói là thánh chỉ truyền ngôi cho thái tử.

Lý Cảnh vui mừng khôn xiết.

Nhưng mở thánh chỉ phát hiện ra tên thái tử trên đó vẫn là Lý Huyền.

Hắn ta mới hiểu được hoàng thượng gọi hắn ta là thái tử là do coi hắn thành Lý Huyền.

Nhìn hoàng thượng hấp hối trên giường, hắn không thèm giả vờ nữa, trực tiếp lấy thánh chỉ ném vào lò than.

Hoàng thượng sững sờ, ngồi thẳng dậy.

Lúc này mới nhìn rõ trước mặt làm gì phải thái tử Lý Huyền.

Rõ ràng là Tứ hoàng tử Lý Cảnh.

Lúc này ngài mới nhớ ra, người con trai mà ngài yêu quý nhất, thái tử Lý Huyền, mấy ngày trước vừa mới mất tích.

Hoàng thượng nhìn Lý Cảnh, tức giận vỗ vào mép giường:

“Cái thứ bất hiếu! Đây là thánh chỉ trẫm tự tay viết, sao ngươi dám phá huỷ?”

“Ngươi có biết thiêu huỷ thánh chỉ, kháng chỉ bất tuân, đây là tội lớn nhất không?”

Tứ hoàng tử nhìn Hoàng thượng gầy còn nắm xương, xé bỏ lớp nguỵ trang:

“Phụ hoàng, Lục đệ bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Trừ nhi thần ra không ai có thể tìm thấy đệ ấy.”

“Nhưng mà phụ hoàng này, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, nhi thần đề nghị lập tức sửa thánh chỉ, lập nhi thần làm thái tử.”

“Nếu không phụ hoàng không thể gặp mặt Lục đệ yêu quý của người nữa đâu.”

Hoàng thượng phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất, chỉ vào Lý Cảnh, ánh mắt không thể tin nổi.

“Quả thực là ngươi! Ngươi dám xuống tay với cả huynh đệ mình, vì hoàng vị mà dám gi.ết Lục đệ của ngươi!”

“Ngươi… ngươi đúng là ác độc… Khụ khụ.”

Tứ hoàng tử Lý Cảnh vỗ tay cười như điên:

“Hahaha. Phụ hoàng. Lời này của người không đúng.”

“Vì hoàng vị, nhi thần không chỉ gi.ết Lục đệ mà còn có thể gi.ết phụ hoàng. Nếu không lập nhi thần làm thái tử, đao trong tay nhi thần không nhận ra phụ hoàng đâu!”

Nhìn hắn từ trong tay áo rút ra đao, chậm rãi đến gần hoàng thượng.

Ta nấp sau tấm bình phong, gật đầu với mấy tinh binh thị vệ.

Một chưởng nhanh như sét đánh rơi thanh đao trong tay Lý Cảnh.

Lôi Tứ hoàng tử Lý Cảnh xuống.

Ngay sau đó, trạng thái bệnh nặng nguy kịch của hoàng thượng cũng biến mất.

Tinh thần bỗng nhiên rạng rỡ, vô cùng khoẻ mạnh.

Còn ta đỡ lấy hoàng hậu, dẫn theo những thị vệ hoàng cung giỏi nhất, từ trong bình phong chậm rãi bước ra.

Lý Cảnh nhìn bọn ta rồi lại nhìn phụ hoàng, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Đây là vở kịch do mấy người bọn ta dựng nên.

Hắn ta cho rằng đã nắm được toàn cục nhưng hoá ra lại là tên hề ngang ngược.

Ta nhìn hoàng thượng hoàng hậu, quỳ xuống dập đầu:

“Thần nữ tạ ơn hoàng thượng hoàng hậu đại lượng. Nếu không phải thánh thượng anh minh, mạo hiểm tính mạng để dẫn dụ Lý Cảnh thì hôm nay đã không thể khiến Lý Cảnh bộc lộ chân tướng.”

Hoàng thượng cười to, gật đầu với hoàng hậu, giọng nói vui vẻ:

“Hoàng hậu đúng là có mắt nhìn người, đã chọn cho trẫm một người con dâu tốt như vậy. Khen trẫm chi bằng khen hoàng hậu.”

“Dù sao cũng là nàng ấy thuyết phục trẫm nửa ngày trẫm mới đồng ý diễn vở kịch này. Đúng là không vào hang cọp không bắt được cọp.”

“Người đâu, lôi Lý Cảnh xuống! Chịu đủ hết 72 hình phạt, ta không tin không moi được ra từ miệng hắn.”

Quả nhiên là không ai hiểu con bằng cha.

Mới được ba hình phạt thì Lý Cảnh đã chịu không nổi nữa.

Không lâu sau đã khai ra mọi chuyện.

Hoá ra Tứ hoàng tử Lý Cảnh sớm đã muốn trừ khử Lý Huyền.

Hắn đã từng thử kéo bè kết cánh, lộ kéo quần thần hắt nước bẩn lên đầu Lý Huyền.

Nhưng mà Lý Huyền là trữ quân tương lai, không chỉ có khí chất của người làm chuyện lớn mà còn làm việc cẩn thận kín kẽ.

Cho dù bọn họ có tìm mọi cách để gài bẫy Lý Huyền thì cũng tìm không ra sơ hở.

Cuối cùng Lý Cảnh quyết định loại bỏ thái tử Lý Huyền.

Mà vốn dĩ kế hoạch của hắn là ở lễ săn bắn.

Hoá ra nếu ta không uy hiếp hắn giao ra Khương Uyển Nhu, thả những bé gái kia đi thì Lý Huyền cũng không thoát khỏi thủ đoạn trong buổi săn bắn của hắn.

Lý Cảnh đã sớm ra tay nơi con ngựa mà Lý Huyền hay cưỡi.

Hắn sai người đặt kim châm có tẩm thuốc mê vào móng ngựa.

Lúc đầu ngựa sẽ không có gì khác thường.

Đến khi Lý Huyền cưỡi lên phi nước đại, ngựa sẽ chạy nhanh điên cuồng.

Về những thị vệ mai phục xung quanh, tuy là mang danh bảo vệ hoàng tử nhưng đã bị đổi thành ám vệ của Lý Cảnh từ lâu.

Khi ngựa có gì khác thường họ sẽ giả vờ tới cứu nhưng thực tế lại đánh ngất Lý Huyền trong rừng.

Sau đó âm thầm đổi quần áo Lý Huyền thành trang phục của thị vệ, nhân lúc tối trời đưa đến phủ riêng của Tứ hoàng tử.

Dù sao nếu để Lý Huyền ch.ết đi thì hoàng thượng sẽ không thích Lý Cảnh, có khi còn lập Cửu hoàng tử miệng còn hơi sữa lên ngai vàng không chừng.

Hắn biết hoàng thượng yêu quý Lý Huyền, vì thế mới giữ lại mạng cho Lý Huyền để mang ra uy hiếp hoàng thượng.

Nếu hoàng thượng muốn giữ mạng cho đứa con trai yêu quý thì phải lập Tứ hoàng tử làm thái tử.

Ngài ấy nhất định sẽ chọn cách giữ mạng cho Lý Huyền.

Hoàng thượng nghe xong lời của cung nhân thuật lại, nhìn thấy huyết thư của Lý Cảnh và chỗ giấu thái tử, hừ lạnh một tiếng.

“Dám uy hiếp trẫm? Mạng của hắn cũng chấm dứt được rồi.”

“Nhanh đi tìm Huyền nhi! Tìm được Huyền nhi xong lập tức biếm Tứ hoàng tử thành thường dân, nhanh chóng xử trảm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.