Sau khi đơn giản giải thích qua với em trai, Lê Thượng Thần liền thong thả trở về nhà gỗ.
Tâm tình anh xuống thấp, lại muốn hút thuốc lá, vừa sờ túi, mới nhớ tối qua đã hút hết, anh chán nản ngồi bàn ngoài cầu thang lên nhà gỗ, chẳng
muốn đi mua.
Trên đầu, trời xanh mây trắng, ánh mắt trời nhảy
nhót, con chim ca hát, bốn phía yên tình tốt đẹp, càng khiến nội tâm
anh trống rỗng, u buồn lại thê lương.
Anh không muốn gây gổ với
cô, anh chỉ muốn làm cô vui vẻ, nhưng không như mong muốn, anh luôn làm
sai. Anh tự ghét bỏ mình hỏng bét, đến cả khiến cô cười cũng không làm
được.
Anh tự do tự tại, khôn khéo lại phóng khoáng Lê Thượng
Thần, gặp gỡ Từ Lỵ Hoan, cô lại đánh anh trở về nguyên hình, không cách
nào trốn tránh chính mình.
Tình yêu không phải là điều tốt đẹp sao? Vì sao anh luôn bại lộ sự ghê tởm của chính mình, khiến cô đau khổ?
Có phải hay không anh thiếu khuyết, đã định trước chỉ cho ra một tình yêu dị dạng?
Anh ngẩn người một chút, nghe âm thanh của giày trẻ con vang lên, anh quay
đầu lại, nhìn thấy con trai đi xuống cầu thang, con trai như cũ, mặc
chiếc áo khoác mỏng liền mũ con ếch của nó, chiếc ba lô phía sau thì
nhét đầy đồ vật.
“Tiểu Mị, không phải con đi ngủ trưa rồi sao? Mẹ đâu?”
Anh đứng lên, con trai lập tức dừng bước, phía dưới con ếch là một đôi mắt
to cơ trí đang nháy nháy, nhìn chằm chằm anh phòng bị, giống như nhìn
thấy con con rắn nhỏ màu xanh.
Vẻ mặt anh chán nản, đến cả con trai cũng ghét anh, anh thật thất bại.
“Con chờ một chút, ba có đồ cho con.” Anh đi vào phòng bếp, lấy một gói milo anh bỏ trong ngăn kéo từ sáng sớm, sau khi thử qua nhiệt độ, anh đưa
cho con trai.
“Không phải con thích uống milo sao? Cầm đi.” Anh khích lệ con trai nhưng bé trai không có phản ứng.
Thỉnh thoảng nghe con trai đòi uống milo, anh cho rằng thế này sẽ làm nó vui lòng, sao lại không hiệu quả?
Anh đang như đưa đám, lại thấy con trai tháo balo trên lưng xuống, mở ra, ôm một bình milo lớn ra!
Lê Thượng Thần sững sờ, bình milo này thể tích không nhỏ, con trai cố gắng để ôm nó, tất nhiên lọ sữa có chút trượt, vì vậy cậu nhóc cô gắng vươn
ra bụng nhỏ chống đỡ nó, sau đó cái miệng nhuận hồng nhỏ nhắn khẽ mím,
môi bên phải hơi giương lên một góc mười hai độ, lộ ra má phải kiêu ngạo và lúm đồng tiền, mặt hả hê nhìn về phía cha mình.
Vẻ mặt này có ý là, “Con có bình lớn, không cần cốc nhỏ của ba” sao?
Lê Thượng Thần không nói gì, chợt nhớ tới, ngày hôm qua anh đi đón hai mẹ
con, vừa mới bắt đầu con trai còn có chút xấu hổ, cho đến khi anh giữ
lại ba lô của con trai, thái độ của con trai mới không thay đổi, chẳng
lẽ…
“Con cho rằng ba muốn lấy milo của con, cho nên mới né tránh ba?”
Từ Tử Kình gật đầu. “Mẹ nói, tự con mang milo, đánh mất thì không thể uống.”
Lê Thượng Thần dở khóc dở cười. Anh thế nhưng lại chỉ vì một lí do đơn giản này mà bị con trai bài xích? Thật là oan uổng.
“Chẳng lẽ ba lại lấy của con hay sao? Ba cũng có rất nhiều.” Anh nhẹ nhàng đem ra một đống gói milo ra như hiến vật quý. “Con xem, loại bao nhỏ này
mang theo sẽ tốt hơn, toàn bộ số này đều cho con… con không cần phải
mang bình lớn trên lưng nữa. Cốc này cũng cho con uống.”
“Mẹ nói. Một ngày uống một cốc milo.” Bé trai nghiêm túc lắc đầu.
Cô hiển nhiên dạy con thật nghe lời, anh mỉm cười. “Đó là mẹ nói, ta là
ba, ba nói con có thể uống một cốc, cho nến một ngày con có thể uống hai cốc.”
“Nhưng mẹ sẽ mắng con…” Tầm mắt của cậu nhóc theo sát cốc nước uống có hương vị ngọt ngào trong tay cha mình, khó nén khát vọng.
“Nếu không chúng ta uống chung, mẹ muốn mắng con thì chúng ta cùng bị mắng.”
Con mắt tiểu tử sáng lên, tươi cười rực rỡ, gật đầu liên tục.
Vì vậy Lê Thượng Thần cũng pha một cốc milo, hai cha con ngồi xuống trước bàn ăn, hài lòng thưởng thức.
Anh nheo mắt nhìn con trai, cậu nhóc mặt mày hớn hở, mừng rỡ như muốn bay,
vẻ mặt không hề phòng bị nữa, anh mỉm cười. “Uống ngon như vậy sao?”
“Uống rất ngon!” Từ Tử Kình mạnh mẽ gật đầu, thỉnh thoảng chép chép mổm, thể hiện đồ uống rất ngon.
“Mẹ có phải quản con rất nghiêm không? Đều không cho con uống milo?”
“Mẹ nói không nên ăn nhiều đồ ăn vặt, như vậy không thể cao lớn.”
“Ừ, sự lo lắng của cô ấy cũng có lí. Cô ấy… có nói qua chuyện của ba với
con không? Cô ấy từng nói qua chuyện của ba với con sao?”
“Ừ…” Lại uống một ngụm, đầu nhỏ rung một cái.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy thất
vọng. “nếu như ba cho con ngày ngày được uống milo, muốn uống bao nhiêu
thì uống bây nhiêu, con có muốn ở với ba không?” Dùng vật chất dụ dỗ trẻ con, rất giảo hoạt, nhưng nhịn không được vẫn muốn hỏi.
Bé trai nghe vậy sửng sốt, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn xuất hiện biểu tình giao chiến, nhưng cuối cùng nó kiên quyết lắc đầu.
“Con ngoan, con nhất định rất yêu mẹ?” Tình yêu thức ăn cũng không dụ dỗ
được đứa bé này phản bội mẹ mình, anh cảm thấy vui mừng vì cô, nhưng
cũng cô đơn.
Đột nhiên, một hồi tiếng chân dồn dập của phụ nữ chạy từ trên tầng xuống. “Tiểu Mị!”
Giọng nói này, hai cha con cũng nhận ra được. “Viu” một tiếng, hai người không hẹn mà cùng dấu cốc sữa ra sau lưng.
“Tiểu Mị…” Từ Lỵ Hoan kinh hoảng đến khi nhìn thấy hai cha con ngồi trên bàn ăn thì ngưng lại.
Cô cho rằng Lê Thượng Thần mang con trai đi, sợ đến chết, kết quả là anh và con trai không lo lắng ngồi trong phòng bếp?
Lê Thượng Thần bình tĩnh nhìn cô. Hốc mắt cô ửng hồng, Anh chọc cô khóc sao? Anh cảm thấy khó chịu.
Cô đi tới trước bàn ăn, hai cha con nhìn cô, người lớn đạo hạnh tương đối
sâu, vẻ mặt trấn định như không có gì, nhỏ thì vội vàng hấp tấp, mặt có
tật giật mình, liên tục nhìn về phía cha mình, không tiếng động cầu
viện.
Cô nhìn vào trong mắt, giá trị PH trong nội tâm giảm xuống, cô mới không chú ý có mấy phút, hai người đã cũng một trận tuyến rồi
sao? Trong không khí có hương vị ngọt ngào quen thuộc, cộng thêm lúc cô
xuống tầng nhìn thấy hai người đông thời đem tay giấu ra sau lưng, không cần nghĩ cũng biết hai người làm chuyện tốt gì. Không hổ là cha con,
đến cả động tác cũng giống nhau.
Cô hỏi con trai. “Không phải con đang ngủ trưa sao?”
“Hình như nó không ngủ được nên mới đi xuống đây.” Lê Thượng Thần trả lời thay con.
“Tôi không hỏi anh.” Cô lạnh lùng trừng anh. Hừ, cơn giận của cô còn chưa
tan! Cô tiếp tục tra hỏi con trai. “Tiểu Mị, mẹ nói một ngày chỉ được
uống một cốc milo, bây giờ con đang uống,… buổi tối không cho uống.”
Cậu nhóc đáng thương suy sụp cúi mặt, Lê Thượng Thần lại nói: “Anh nghĩ
thỉnh thoảng phá lệ cũng không sao cả, nên pha cho nó uống, em đừng tức
giận.”
Cô nắm eo. “Anh đừng nhúng tay vào việc dạy con của tôi, như vậy về sau tôi làm sao giữ được đứa bé?”
“Xin lỗi, anh không chăm nó, không biết phải làm sao mới đúng, anh chỉ muốn
làm nó vui.” Anh đưa tay phải từ sau lưng ra, đặt cốc lên bàn, rồi nói
tiếp: “Thật xin lỗi, anh đã nói nhiều lời quá đáng, khi đó đang bực
mình, nói chuyện cũng không suy nghĩ, anh rất hối hận, lúc đó thái độ
quá ác liệt, anh không dám nói em đừng nóng giận, là lỗi của anh, em có
quyền tức giận.”
Từ Lỵ Hoan không nói, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như
cũ, nội tâm lại bởi vì giọng điệu thành khẩn của anh, khiến cơn tức giận dần tiêu tan.
“Anh không cố ý nói những lời đó, có thể là bởi
vì… anh quá quan tâm em, có lúc sẽ quên, chúng ta không còn là vợ chồng, anh không có quyền hỏi chuyện của em. Hơn nữa, cảm giác lúc diễn người
một nhà cùng em và Tiểu Mị quá tốt, anh có chút…” Vội vã nói xin lỗi và
giải thích, nghĩ đền bù cho cô cuối cùng lại tạo thành tổn thương, lại
bại lộ quá nhiều tình cảm trong nội tâm, anh không được tự nhiên mỉm
cười che giấu. “Tóm lại, là do anh luôn tự cho mình là đúng. Thật xin
lỗi.”
Một câu ‘anh quá quan tâm em’, xóa đi tất cả tức giận của cô. Thôi, cô luôn vô dụng như vậy…
Nét mặt anh nhìn con trai thật dịu dàng, con trai làm anh nhớ tới tuổi thơ
của mình sao? Anh đối tốt với con trai, có phải muốn đền bù thiếu sót đã qua? Khi anh nhắc tới người một nhà, giọng nói tràn đầy mong mỏi, nhưng anh không nói hết, giọng nói có phần hèn mọn, giống như không dám động
vào – ‘nhà’ là một từ trân quý.
Cô âm thầm đau lòng, là nguyên
nhân nào khiến anh nhìn thấy con ruột, cũng không dám nghĩ xa vời có
được? Từng chung giường chung gối với anh một năm, cô giống như chưa
hiểu rõ anh.
“Thôi, tôi cũng có chỗ không đúng.” Cô thở dài, thấy con trai dấu cái cốc sau lưng, cô nói: “Nếu đã pha rồi, thì con uống
hết đi, hôm nay đặc biệt cho con uống hai cốc.”
Từ Tử Kình nghe,
tươi cười rạng rỡ, lúc này mới lấy cốc từ sau lưng ra, bởi vì duy trì tư thế giấu kín, tay nhỏ bé có chút mỏi, run lên, thiếu chút nữa làm đổ đồ uống, Lê Thượng Thần vội giúp con giữ chặt cốc.
Cô nói thầm. “Cứ như vậy một lần, không có lần sau.”
Anh cười nhẹ. “Không ngờ em nghiêm khắc với con như vậy.”
“Con nít rất tinh, mới bắt đầu không tạo ra quy tắc, nó sẽ nghĩ cách chui
qua khe hở, nếu cái gì cũng nghe nó, đến cuối cũng sẽ không quản được.”
“Thì ra là như vậy, Tiểu Mị được em dạy trở nên thật nghe lời, vừa rồi anh phải dỗ nó rất lâu, nó mới chịu uống.”