Hôm sau, Từ Lỵ Hoan dậy từ rất sớm.
Vị trí bên cạnh trống không, ga giường bằng phẳng, giống như không có ai ngủ qua.
Anh thật sự qua đêm với cô bé ấy rồi? Cô không nên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn buồn buồn.
Cô đi đánh răng rửa mặt, chợt thấy có người trên ban công, ổn định mắt nhìn một cái, là Lê Thượng Thần!
Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ trên ban công, đang ngủ say, mắt kính viền bạc trên sống mũi hơi lệch ra, trên người còn quần áo tối hôm qua.
Chẳng lẽ anh ngủ trên này cả đêm ư? Cô muốn gọi, điên thoại vang lên, cô bắt máy.
“A lô.” Cô cho là cha, trong điện thoại lại truyền đến một giọng nói mềm mại.
“Alô, Lê đại ca, anh đã ăn sáng chưa?”
Là Tịch Na. Từ Lỵ Hoan lạnh nhạt trả lời: “Anh ấy còn đang ngủ.”
“A, xin chào, chị là vợ trước của anh ấy? Hôm qua chúng ta từng gặp nhau,
tôi là Tịch Na, thật xin lỗi, hôm qua tôi không lễ phép gọi chị là bà
dì, trước kia tôi nhìn thấy người ba mươi tuổi đều gọi họ là chú dì,
thậm chí quên rằng mình cũng đã hai mươi tuổi, không thể giả vờ mình
còn trẻ. Chỉ là, ba mươi tuổi cũng không còn trẻ,… A, tôi không ý nói
chị già,… đừng để ý!” Ở đầu bên cười Tịch Na cười khanh khách đến chói
tai.
“Không sao, tôi đây cũng đụng phải nhiều trường hợp hơn thế. Thời điểm tôi đi làm, có lúc đụng phải một tiểu quỷ mặt trắng không có
quy củ, giả bộ quen tôi, đặt biệt danh cho tôi cũng đều có, cô gọi tôi
là bà dì cũng là điều bình thường,… A, ý tôi cũng không phải gọi cô là
tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ, đừng tức giận!” Muốn tổn thương cô?
Không có cửa đâu!
“Dĩ nhiên là không… hì hì!” Tịch Na cắn răng
cười. “Chị có thể gọi Lê đại ca dậy nghe điện thoại không. Tôi không
thích ăn sáng ở đây, muốn hỏi Lê đại ca ở đây có cái gì ngon, tôi thật
sự muốn ăn bánh trứng Ngọc Mễ, tôi thích ăn cái này nhất.”
“Điều này cần gì phải hỏi chứ? Xung quanh có một con đường để đi dạo, cô đi một chuyến, tự mình mua là tốt rồi.”
“A, được rồi, Lê đại ca thường mua bữa sáng cho tôi, anh ấy nhớ tôi thích
ăn bánh trứng Ngọc Mễ, còn phải thêm ruốc bông, mỗi lần anh ấy đều dặn
dò ông chủ thêm cho tôi rất nhiều.”
Từ Lỵ Hoan im lặng, anh nói anh với cô bé này không có qua lại, vì sao lại giúp cô bé mua bữa sáng? Còn là ‘thường xuyên’?
“Vậy hôm nay mọi người có kế hoạch gì không?” Tịch Na cười hì hì nói.
“Cũng không có, tối hôm qua chúng tôi…” Cô cố ý mập mờ dừng lại. “Tôi không
tiện nói, tóm lại tối hôm qua chúng tôi ngủ rất muộn, tôi muốn anh ấy
được nghỉ ngơi nhiều một chút. A, tôi còn phải đi gọi con trai dậy, nó
giống như ba nó, thích ngủ nướng, như vậy đi, hôm nào chúng ta nói
chuyện tiếp, tạm biệt.” Không đợi đối phương có phản ứng, cô cúp điện
thoại.
Nếu không phải em gái nhỏ cố ý khiêu khích, thật ra cô
nghĩ muốn thể hiện phong độ, thành thục trả lời, mua đồ ăn sáng thì thế
nào? Liên quan gì tới cô? Coi như là việc chăm sóc vào sáng sớm sau cả
đêm triền miên, cũng không liên qua đến cô… Ghét, cảm giác chua xót, dù
sao cô cũng ghen.
Cô lạnh mặt đi ra ban công. “Thượng Thần?” Cô khẽ đẩy người đàn ông đang ngủ say, để anh tỉnh dậy.
“Ưm, trời sáng rồi…” Lê Thượng Thần nháy mắt mấy cái, lấy kính mắt xuống, lau mặt một cái.
“Chẳng lẽ tối hôm qua anh ngủ ở đây?” Bên cạnh anh là hai bao thuốc lá trống
không, gạt tàn thuốc trên bàn nhỏ cũng đầy tàn thuốc, cô cau mày. “Anh
muốn tự sát sao? Một buổi tối hút hết hai bao thuốc lá?”
“Anh mất ngủ, ở chỗ này ngắm cảnh đêm, không ý thức được hút hết hai bao.” Anh che miệng ngáp. “Sau đó thì ngủ quên mất.”
Cô lắc đầu. Vừa rồi Tịch Na gọi điện tìm anh.”
“Cô ấy nói gì?” Anh cau mày.
“Cô ấy nói cô ấy không muốn ăn sáng ở đây, muốn hỏi anh ở gần đây có gì ăn
được. Em nói với cô ấy gần đây có một cửa hàng, cô ấy có thể tự đi tìm.”
“Cô ấy gọi lại, em giúp anh nghe điện thoại.” Anh chùi chùi mặt, nha đầu này thật phiền hà.
Giọng điệu cô không tự chủ có chút cao lên. “Tự anh nghe đi. Vừa rồi là vì
anh đang ngủ, em mới nhận giúp anh, bạn bè của anh thì anh tự mình mà
nhận.”
“Em thật hung dữ… Tịch Na nói cái gì chọc giận em sao?”
Cô trừng anh, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặt hoàn toàn vô tội, cô
xả giận với anh thì có ích lợi gì? Anh căn bản không biết tâm tình của
cô… tốt nhất anh vĩnh viễn đừng biết.
“Em không sao.” Từ Lỵ Hoan thở dài. “Anh đi rửa mặt cho tình táo, cũng nhanh chóng xuống dưới ăn sáng với ba.”
Trong một gian nhà gỗ khác, Tịch Na bị cúp điện thoại nỏi trận lôi đình, dùng sức ném điện thoại xuống đất.
“Người phụ nữ đó thật quá đáng! Tôi muốn đi tìm Lê đại ca, cũng không phải tìm cô ta, cô ta không đưa điện thoại cho anh ấy thì không nói, còn ở đầu
bên kia nói dai dẳng, một người vợ trước thì quan tâm nhiều như vậy làm
gì?”
Chị Cúc to con đứng ở một góc, không nói một lời nào.
“Đừng ném đồ vật lung tung.” Tiểu Tưởng ăn xong bữa sáng của mình, tiếp tục
ăn đĩa bánh trứng mà Tịch Na không thèm động qua. Đầu bếp nấu rất ngon,
cũng không biết vị đại tiểu thư này kén chọn cái gì. “Chị dâu tôi nói
thế nào?”
“Đầu tiên tôi khách khí nói xin lỗi cô ta, còn cô ta?
Cô ta nói tôi là tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ! Đã nói xin lỗi còn
muốn thế nào nữa?”
“Ai, lời này có chút quá đáng, làm sao cô lại
là tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ đây?” Tiểu Tưởng lắc đầu. “Cô là
người mắc bệnh công chúa, bệnh công chúa nghe có vẻ cao cấp, thật ra
chính là tiểu quỷ mặt trắng bản nâng cấp, ngây thơ tùy hứng, xem mình là trung tâm, toàn thế giới chỉ xoay quanh cô.”
“Tiểu Tưởng.” Tich Na âm trầm nói: “Anh nghĩ muốn nhắc tới chị Cúc, cảm giác được cô ấy xoay quanh sao?”
“Tạ công chúa long ân, ăn bánh trứng là tốt rồi.” Ăn nhanh bánh trứng,
không có việc gì ăn bánh trứng, ăn nhiều sẽ khỏe mạnh, anh không dám
phản kháng, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi.
Tịch Na lo
lắng gặm móng tay, đi qua đi lại. Còn tưởng rằng Lê đại ca ngại vì ở
cùng với vợ trước, giả bộ, sau đó sẽ quan tâm tới cô, kết quả anh không
hề gọi điện thoại, bây giờ mặc cho vợ trước ngăn cản cô! Ddeuf nói nữ
truy nam cách một tầng sa, vì sao cô liều mạng như vậy cũng không chạm
được tới tim anh?
Không thể không xuất tuyệt chiêu được!
Cô càm điện thoại lên gọi cho cha, điện thoại vừa thông, cô liền khóc lớn.
“Ba! Lê đại ca không để ý tới con! Anh ấy ở cùng một chỗ với vợ trước, con
yêu anh ấy, so với mười hai người bạn trai trước đây là nghiêm túc, đời
con chưa từng nghiêm túc đối với ai như vậy, anh ấy rất quá đáng, con
đuổi theo anh ấy đến trên núi, anh ấy cũng không thèm để ý tới con, vừa
rồi vợ trước của anh ấy còn cúp điện thoại của con,… con thật khổ sở,
con khóc muốn chết rồi, con không muốn sống nữa, hu hu…”
Tiểu
Tưởng trợn mắt há hốc mồm, vị tiểu thư này tuyệt đối có năng lực làm ảnh hậu tiếp theo, khóc đến khàn cả giọng, trên mặt lại một giọt nước mắt
cũng không có.
Giọng nói của cha Tịch rất lớn, vang vọng cả ngôi
nhà. “Bình tĩnh! Lê Thượng Thần là cái gì? Lâm Bắc ta đã gọi điện cảnh
cáo nó, nó còn không biết điều! Con gái Lâm Bắc mà cũng dám bắt nạt? Nó
đang ở đâu? Nó so được với cái lông chân của ba sao? Bình tĩnh! Ba chưa
từng nhìn thấy người đàn ông như vậy mắt nó để ở trong túi sao? Con gái
ba xinh đẹp như vậy nó lại không muốn! Có chí khí, con cũng không cần
nó, quăng nó đi đi!”
“Không được đâu! Con đã cùng anh ấy cái đó…
cái đó… Nói không chừng trong bụng con đã có bảo bảo, người muốn để cháu trai của người không coa ba sao?”
Tiểu Tưởng sợ ngây người, thật hay giả?
“Dừng lại!” Cha Tịch gầm lên giận giữ. “Nó không phải là đang ông? Dám làm
không dám chịu, con nói con đuổi theo nó lên núi? Ba lập tức cho huynh
đệ tới đó!”
“Không được,… ba, người không thể đánh anh ấy, ngộ
nhỡ đánh chết anh ấy, con của con sẽ không có ba, ba dọa anh ấy một chút là được rồi…”
Mồ hôi lạnh của Tiểu Tưởng chảy ròng ròng, chuyện
sao lại biến thành như vậy? Anh họ có biết mình chọc tới đại phiền toái
rồi không? Anh phải nhanh chóng báo cho anh họ, nhưng anh bị canh phòng, điện thoại di động cũng bị cướp đi, muốn mật báo thế nào?
Trình
Dư Nhạc không ăn sáng, Âu Quan Lữ giải thích cô bị say xe lại cảm, buổi
tối ngủ không ngon, muốn cho cô ngủ nhiều một chút.
Sau buổi ăn
sáng, cha muốn mang mọi người đi dạo Sơn trang, Âu Quan Lữ không muốn
đi, nói đúng hơn là không an tâm để bạn gái ở lại, nhưng trong lòng mọi
người đều biết rõ cậu không muốn đi cùng cha.
Không khí có chút
lúng túng, cha Tằng mượn cớ tạm thời rời đi, để lại ba người lớn và một
đứa trẻ, bốn người đợi trong nhà gỗ nói chuyện phiếm.
Biết càng
nhiều, Từ Lỵ Hoan càng thưởng thức Âu Quan Lữ. Cá tính cậu thẳng thắn,
trong lúc nói chuyện để lộ phong cách là người biết phụ trách, có thể
tin, là người đàn ông biết chịu trách nhiệm, cậu không có thiện cảm với
cha, là bởi vì anh bất mãn với hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt của ông, cậu tới đây không phải vì di sản, chủ yếu là vì mẹ mình chịu hết uất ức,
cậu cho rằng số tiền đó đúng với sự thiếu sót của ông với mẹ, nên đòi
lại thay mẹ mình.
Cô yên lặng nhìn về phía Lê Thượng Thần, cả hai giống nhau đều có mẹ bị bội tình, anh chỉ nhắc tới mẹ một lần, nói mẹ
anh đã gả cho người khác, mấy năm trước theo chồng mình một nhà di dân
ra nước ngoài. Anh dường như không hề đề cập tới mẹ.