Thứ Kình

Chương 72: Chương 72



N

Thật ra, từ khi Cửu Lộ và Trì Kiến gặp lại đến nay, Giang Mạn vẫn luôn là chủ đề mà hai người tránh không nói đến.

Cửu Lộ biết Giang Mạn hận Trì Kiến, nhưng cũng biết rõ Trì Kiến rất để ý đến việc bà tự ý thay đổi số phận của họ.

Cái mất đi là thời gian, một khoảng thời gian rất dài rất dài.

Thời gian một đi không trở lại, không phải ai thỏa hiệp cúi đầu hay sám hối nói lời xin lỗi là có thể tìm về.

Huống chi bà đã từng vứt bỏ Trì Mộc Dương, ai biết sau này chuyện tương tự như vậy có xảy ra hay không.

Trì Kiến quá yêu Tiểu Mộc, phần tình cảm này khiến anh không thể không đề cao cảnh giác, cẩn thận phòng bị tất cả những khả năng dẫn đến nguy hiểm.

Vậy nên thù hận giữa bọn họ đã ăn sâu bén rễ, không thể nào hòa giải trong một đêm, cũng sẽ không thể cười một cái là có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng để cùng sống hòa thuận.

Điểm này Cửu Lộ rất rõ ràng.

Cô đoán trước được bữa cơm này sẽ không vui vẻ gì.

Họ cùng nhau về nhà Cửu Lộ, Giang Mạn không nói chuyện, xách theo đồ ăn trực tiếp đi vào phòng bếp.

Cơm tối do bà chuẩn bị, món ăn bình thường, không long trọng cũng không keo kiệt.

Mọi người ngồi xuống, cầm bát đũa lên, không ai chủ động mở miệng.

Cửu Lộ bóc cho Tiểu Mộc mấy con tôm, khả năng bé cũng cảm nhận được bầu không khí không bình thường, nên hôm nay bé rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn ăn cơm, không trò chuyện như ngày thường.

Trong phòng thật sự quá yên tĩnh, vẻ mặt Giang Mạn rất lãnh đạm, thong thả nhai cơm, không ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Trì Kiến ăn được hai miếng thì đặt đũa, nghiêng người, quan sát căn phòng này.

Cửu Lộ cũng nhạt như nước ốc, xoay người lại bật TV, hy vọng tiếng nói phát ra từ TV có thể giúp không khí trong phòng dễ chịu hơn một chút.

Chiều nay Trì Mộc Dương uống rất nhiều nước, ăn được một lúc, đòi đi nhà vệ sinh.

Cửu Lộ ôm bé xuống ghế, dắt Tiểu Mộc đi.

Sau khi hai người đi ra, không khí trong phòng khách càng thêm quái dị.

Động tác Giang Mạn dừng lại, đặt bát đũa xuống, rốt cuộc cũng mở miệng: “Nếu năm đó đứa trẻ này thật sự chết non, cậu nghĩ hôm nay cậu còn có thể ngồi ở đây không?”

Trì Kiến chưa cho bà câu trả lời chắc chắn.

Nói: “Nếu năm đó dì không chia rẽ chúng cháu, chúng cháu sẽ không như thế này.”

Giang Mạn nói: “Không tính giả thiết, cả ba tình huống này, tôi hy vọng kết quả sẽ giống nhau.”

Trì Kiến suy nghĩ một lát, trong lòng khẽ rục rịch, không khỏi quay đầu nhìn Giang Mạn, mà Giang Mạn đã nhấc bát đũa lên, tâm tư đặt vào việc ăn cơm, không nói nửa lời.

Khi Cửu Lộ đi ra, hai người làm như chưa có gì xảy ra.

Ăn cơm xong, không ở lại lâu, Trì Kiến liền đưa Tiểu Mộc đi về.

Cửu Lộ tiễn hai bố con đến bến tàu, khi vào nhà, Giang Mạn đang ngồi trên sô pha xoay tròn nói.

Bà gọi cô: “Con đến đây, ngồi xem TV với mẹ một lát.”

Cửu Lộ thay giày, ngồi xuống bên cạnh bà.

Giang Mạn chuyển kênh liên tục, dường như không có chương trình nào khiến bà cảm thấy hứng thú, cuối cùng dừng ở một kênh truyền hình, đang chiếu phim điệp viên hành động khá hay.

Hai người tương đối im lặng, đôi mắt đều nhìn thẳng vào màn hình, mãi đến khi kết thúc tập một, trong TV bắt đầu quảng cáo.

Giang Mạn nói: “Sắp đến kỳ trả tiền thuê nhà rồi.”

Vài giây sau.

“À vâng.” Cửu Lộ liếc bà một cái: “Hôm nào con sẽ đi tìm chủ nhà gia hạn hợp đồng.”

“Không cần đâu.

Mẹ nói với họ sau này sẽ không thuê nữa rồi.”

Cửu Lộ ngẩn người: “Sao thế ạ?”

Ánh mắt Giang Mạn còn đặt trên TV: “Mẹ tìm được một công việc, nấu thức ăn chay cho du khách ở chùa Đại Bi, nơi đó có chỗ ở, mẹ định dọn đến, không cần chạy qua chạy lại giữa Nam Châu và đảo.”

“Mẹ……”

“Không phải vì bất kỳ ai khác.” Giang Mạn cắt ngang lời nói của cô, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Đời này bôn ba mệt nhọc, không chỉ thân thể mệt mỏi, tâm cũng vỡ nát, bây giờ chỉ có thể sống ở đó, mới có thể giúp mẹ bình tĩnh lại.”

Cửu Lộ hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì.

Giang Mạn kéo tay cô đặt lên đùi, vỗ vỗ: “Yên tâm, mẹ không xuất gia, có lẽ ngày nào đó sẽ hoàn toàn bị Phật tổ làm phép, phải trở về.”

“Mẹ…… Thật ra mẹ không cần phải như vậy.”

Giang Mạn cười nói: “Con có thể đi thăm mẹ mà.”

“Mẹ với Trì Kiến……”

“Lộ Lộ.” Giang Mạn quyết đoán nói: “Đây là quyết định của mẹ, không phải đang thương lượng với con.”

Bà vẫn cố chấp như trước đây, Cửu Lộ không mở miệng, một tay khác đặt trên sô pha, khẽ dùng dức.

Giang Mạn cúi người, lấy sổ hộ khẩu từ ngăn kéo bàn trà, đặt giữa đùi mình và lòng bàn tay cô: “Mẹ đã hỏi qua, 28 tháng này là ngày tốt.”

Trong lòng Cửu Lộ run lên, cúi đầu xuống, nhìn cuốn sổ đang đặt trên hai người.

Giang Mạn không có nhiều lời muốn dặn dò, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, thật lâu sau: “May mắn là đứa bé kia lớn lên khỏe mạnh.”

Cổ họng Cửu Lộ như bị đá chèn vào, mím chặt môi, không nói chuyện.

“Lộ Lộ, là mẹ quá ích kỷ.” Giọng bà rất khẽ: “Mẹ sai rồi.”

Cửu Lộ bỗng nhiên rơi nước mắt, dường như có thứ gì đó không ngừng đâm vào tim cô.

Cô quay đầu lau đi, phủ một tay lên tay bà, lấy bàn tay vừa rút ra vòng qua bả vai ôm bà.

Cuối cùng Cửu Lộ không nói tha thứ hay oán hận, mà đáp án đối với Giang Mạn, dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Quyết định này là tác thành, tác thành cho Lộ Lộ và Trì Kiến, đền bù cho đứa bé kia, đồng thời cũng buông tha cho chính bản thân bà.

Đối với mỗi người mà nói, đây chắc hẳn là kết quả thỏa đáng nhất.

Tối ngày 27 cùng tháng, Cửu Lộ và Trì Kiến đi máy bay đến thành phố Tề Vân, hộ tịch của hai người đều ở trấn Tiểu Tuyền, cho nên chuyến này nhất định phải đi.

Sau khi máy bay hạ cánh, Cửu Lộ khởi động máy vội vàng gọi cho Tiểu Mộc, giọng nói mềm mại ngọt ngào của bạn nhỏ cách mấy ngàn dặm truyền tới.

“Con đang làm gì thế?”

Tiểu Mộc nói: “Chú Trương Phàm đang kể truyện cổ tích cho con ạ.” Bên kia dừng lại một lát, có tiếng xột xoạt vang lên, hình như đang che kín loa nghe, tiếng nói nho nhỏ: “Nhưng chú kể không hay bằng mẹ đâu!”

Cửu Lộ cười rộ lên: “Sau này hôm nào mẹ cũng kể truyện cho Tiểu Mộc được không?”

“Thật thế ạ!”

“Đúng thế.

Vậy nên hai ngày này con phải nghe lời chú Trương Phàm, không được nghịch ngợm, làm bé ngoan biết chưa.”

“Vâng ạ!” Bé ở đầu bên kia lớn tiếng cam kết.

Cửu Lộ lại nói thêm với Tiểu Mộc vài câu, sau đó đưa điện thoại cho Trì Kiến.

Anh một bên nói chuyện, một bên giữ chặt tay Cửu Lộ, đi qua sảnh lớn của sân bay.

Đi ra cửa, không khí khô ráo mát mẻ của phương Bắc ùa đến, có gió thổi qua, đang mùa hè, thế mà lại có chút lạnh lẽo.

Cửu Lộ nhìn bầu trời tối đen, hít một hơi thật sâu, loại cảm giác tỉnh táo xa lạ này, qua vài giây, đã dần dần quen thuộc.

Trì Kiến dường như nhận ra cô khá trầm tĩnh, ôm chặt cô vào trong ngực, không nói gì, ngồi vào taxi đỗ ven đường.

Đêm nay ngủ lại Tề Vân.

Bọn họ tắt đèn, đi ngủ sớm.

Trong bóng tối, tiếng hít thở rất vững vàng, nhưng trong nháy mắt, hai người cùng xoay người, không hề báo trước mà ôm chặt lấy nhau.

Hôn hết sức kịch liệt, họ như đang đánh giặc, xé rách quần áo của nhau.

Cửu Lộ chủ động mở miệng: “Muốn em đi.”

Màn dạo đầu khá ngắn ngủi, cô gần như không đủ ướt át, anh lại đâm vào lút cán.

Hành động này khiến hai người đau đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng phút chốc lại làm họ cảm thấy vô cùng tràn đầy.

Trì Kiến chống trên người cô, thở ồ ồ: “Lộ Lộ, qua ngày mai, em sẽ không còn cơ hội hối hận đâu.”

Cửu Lộ giơ tay bật đèn trên đầu giường, anh nhíu mày, ánh mắt mê hoặc, cánh môi mỏng cách trong gang tấc, người cô đẫm mồ hôi rực rỡ như viên kim cương.

Ánh mắt trong suốt của cô nhìn anh chăm chú: “…… Em sợ anh hối hận hơn.”

Động tác của Trì Kiến không hề dừng lại một giây, cúi đầu cọ lên hõm vai cô, chợt nói: “Nếu giả thiết này thật sự tồn tại, anh không dám đảm bảo kết quả sẽ giống nhau, nhưng đời này, trong lòng anh chỉ biết yêu em.”

Cửu Lộ không biết anh nói thế là có ý gì, cũng không định miệt mài theo đuổi, bởi vì đã có nửa câu sau của anh, vậy là đủ rồi.

Cô ôm chặt cổ Trì Kiến, hai chân quấn lên, rên khẽ một tiếng đáp lại anh.

Khi tất cả yên bình trở lại, Cửu Lộ mệt nhọc nằm nhũn ra, cô nhắm mắt, trước khi đi vào giấc ngủ còn cảm nhận được Trì Kiến đang trở mình.

Cô căng mí mắt ra, nghiêng đầu, Trì Kiến đưa lưng về phía cô, cả tấm lưng anh như ngọn núi nhỏ che khuất ánh trăng qua rèm cửa chiếu vào.

Cửu Lộ dán người lại gần, ôm lấy anh từ phía sau: “Không ngủ được hả anh?”

“Ừ.” Giọng anh rất khàn.

Khuôn mặt Cửu Lộ cọ cọ vào lưng anh: “Không phải anh muốn đào hôn đấy chứ.”

Trì Kiến hừ lạnh: “Không buồn cười chút nào đâu.”

Cửu Lộ lại nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Anh đang căng thẳng kích động à?”

“Không phải.” Nửa ngày sau tiếng anh mới truyền đến: “Anh hơi sợ hãi?”

“Sợ?”

“Trách nhiệm rất nặng, anh sợ mình chăm sóc em không tốt.”

Tim Cửu Lộ đập rơi mất một nhịp, môi dán lại gần, hôn anh: “Em dễ nuôi hơn Tiểu Mộc nhiều.”

Trì Kiến cười nhạt.

Nắm chặt tay cô.

“Không phải sợ, không sao đâu.” Cửu Lộ nhắm hai mắt, thông báo với anh: “Sau này hãy để em chăm sóc cho anh.”

Cuối cùng không biết thế nào lại ngủ, dường như buổi đêm nháy mắt đã qua đi.

Đến khi Lý Cửu Lộ tỉnh táo, bên tai đã có tiếng bước chân.

Cô mở to hai mắt, lại nhắm lại, đèn phòng tắm đang bật, có tiếng nước chảy, trong phòng tràn ngập mùi thơm của sữa tắm.

Cửu Lộ cũng nhớ ra phải dậy, nhưng cả người đau nhức, bắp đùi cũng khó chịu, cô giãy giụa vài giây, rốt cuộc trở mình, lại vùi đầu vào trong chăn.

Không lâu sau, Trì Kiến tắm xong đi ra, lau người, thay quần áo, sấy tóc.

Chờ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh nhìn đồng hồ, kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời bên ngoài sáng choang.

Trì Kiến đứng một lát, đi về phía giường ngủ: “Lộ Lộ, dậy nào.”

Ngọn núi nhỏ trên giường giật giật.

Trì Kiến dịu dàng: “Mình phải kịp giờ đi tàu hỏa, nhanh, nghe lời.” Anh xốc chăn lên.

“Ưm……” Cửu Lộ che kín mặt.

Trì Kiến nhìn bộ dáng này của cô, bất đắc dĩ thở dài: “Thật sự không nên tin tưởng lời nói của em, nếu chờ em đến chăm sóc anh, thì cơm cũng không kịp ăn.”

Anh khẽ lẩm bẩm, ngồi xuống mép giường, ôm cơ thể trần trụi của cô, lấy quần áo mặc vào giúp cô.

Cửu Lộ mềm nhũn núp trong ngực anh: “Tại sao anh vẫn còn nhiều tinh lực thế?”

“Ai biết được, rõ ràng người dốc sức là anh.”

“Thể lực anh thật tốt.” Cô khích lệ nói.

“Cảm ơn.” Trì Kiến luồn dây áo ngực vào cánh tay cô: “Anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

Cửu Lộ phối hợp để anh mặc, đột nhiên tiến đến gần cổ anh, giống con cún nhỏ ngửi ngửi: “Anh thơm quá.”

“Em thật là thối.”

“…… Không thể nào!”

Trì Kiến hừ nhẹ, đẩy đầu cô ra.

“Nếu không em đi tắm một lát nhé?”

“Thối thật, trừ anh ra, người khác cũng không ngửi thấy đâu.” Trì Kiến nhéo mặt cô, hôn mạnh một cái: “Em đừng nghịch nữa, nhanh chút nào.”

Trì Kiến ném quần jean về phía cô, để Cửu Lộ tự mặc, anh quay đầu, đi thu dọn hành lý của hai người.

Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2014..

Trời trong nắng ấm, không khí mát mẻ.

Hai người về đến trấn Tiểu Tuyền thì đi thẳng đến Cục Dân Chính, là ngày tốt, nên mặc dù thị trấn rất nhỏ, cũng có rất nhiều cặp đôi đến đăng ký.

Đến nơi đã hơi muộn, cửa làm giấy chứng nhận không có trật tự gì, hai người mông lung, trong bầu không khí ồn ào hỗn loạn này, không có thời gian mà cảm khái, những cảm xúc phức tạp đều bị ném ra sau đầu, điền đơn, trả tiền, kiểm tra sức khoẻ, đến khi lấy lại tinh thần, bọn họ đã đứng trước máy ảnh.

Nhiếp ảnh gia khom lưng nhắm vào camera, ra dấu bằng tay, giọng điệu vừa khoa trương vừa kích động: “Được rồi, đừng cử động, cứ như vậy, giữ nguyên tư thế……”

“Đợi đã!” Trì Kiến đột nhiên nói chuyện.

“……” Nhiếp ảnh gia thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất: “Sao thế?”

Trì Kiến nói xin lỗi với anh ta, xoay người nhìn Cửu Lộ.

Hôm nay hai người đều mặc sơ mi trắng, anh giúp cô sửa sang lại cổ áo: “Lát nữa em cười phải tự nhiên một chút.”

“Vâng, em biết rồi.”

Anh hỏi: “Tóc anh có rối không?”

“……” Cửu Lộ nói: “Không rối, rất rất đẹp.”

Trì Kiến vuốt sợi tóc bên má giúp cô: “Em không trang điểm à?”

“Buổi sáng em dậy muộn mà?”

“Em to gan thật.” Trì Kiến hỏi: “Trong túi em có son không?”

“Không cần đâu anh, đằng sau còn nhiều người đang xếp hàng đấy.”

“Vậy thì em phải nhanh lên.”

Trì Kiến lấy son trong tay cô, tháo nắp ra, vặn thân.

“Để em tự đánh son.”

“Đừng cử động.”

Trì Kiến nắm cằm Cửu Lộ, khẽ nâng lên, hơi thở của anh phả đến, đánh son lên môi cô, không thành thạo nhưng lại tinh tế miêu tả dọc theo hình dáng đôi môi cô.

Xung quanh có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, tiếng bàn tán không thèm che dấu.

Có cô gái oán trách bạn trai: “Anh nhìn người ta lãng mạn như thế nào kìa, đừng nói đến đánh son, ngay cả việc mua son cũng là em tự mua.”

“Được rồi.

Lát nữa lãnh chứng xong chúng ta cùng đi mua, anh mua hết cho em.” Người bạn trai dỗ dành: “Hai người này chắc chắn là cưới chui, tình cảm mãnh liệt nhiều hơn cảm tình, chút mới mẻ này sẽ không lâu được đâu, đâu giống hai ta, không làm những trò hư ảo này.”

“Anh mà không phải làm trò hư ảo à!”

Người bạn trai nói nhỏ: “Mình hư ảo chỗ nào, em đừng nói bừa.”

Cửu Lộ nghe thấy, không nhịn được nhẹ nhàng cười một cái.

Trì Kiến hừ một tiếng: “Đừng cử động.” Ngón tay anh siết chặt hơn.

Cửu Lộ biết Trì Kiến không phải đang thể hiện cho người khác nhìn, anh quý trọng giây phút này, hy vọng ngày nào đó trong tương lai, khi mở giấy đăng ký kết hôn ra, hai người trên ảnh có dáng vẻ đoan trang, tươi cười cũng phải hoàn mỹ.

Người như anh, luôn nghĩ đến những việc tinh tế hơn cả cô.

Cửu Lộ rũ mắt nhìn anh, khẽ cử động môi: “Em nghĩ đến Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ.”

“Anh không biết kẻ mày đâu.” Trì Kiến nói nghiêm túc, tô một nét cuối cùng: “Đánh son còn có thể, dù sao cũng không yêu cầu phải có kỹ thuật.”

Trì Kiến rất hài lòng với tác phẩm của mình, sau đó nghiêng người tiếp tục thưởng thức, mãi đến nhiếp ảnh gia giục bọn họ, cuối cùng trong nền đỏ rực rỡ, chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Từ Cục Dân Chính đi ra đã là giữa trưa, Trì Kiến chụp một kiểu cho giấy đăng ký kết hôn, sau đó không biết nghịch điện thoại làm gì.

Anh lười biếng dựa người vào tường, miệng ngậm thuốc lá, khóe miệng mỉm cười, bộ dáng lưu manh lại tự đắc.

Cửu Lộ chợt hoảng hốt, bóng dáng người thiếu niên trong trí nhớ hiện ra rõ ràng.

Thiếu niên và đàn ông chồng lên nhau, nhiều năm như vậy, dáng người anh thay đổi, bộ dạng cũng có chút khác xưa, nhưng tận trong xương cốt lại không thay đổi.

Cô bất giác ngây người, Trì Kiến cất điện thoại đi, nhìn cô: “Ngẩn người gì thế?”

Cửu Lộ giật mình, hỏi: “Anh nhắn tin cho ai thế?”

“Lương Húc.”

Cửu Lộ cứng lại, đột nhiên nhớ đến Lương Húc: “Cậu ấy…… Nói gì ạ?”

Trì Kiến đưa điện thoại cho cô xem: “Chúc chúng ta bạch đầu giai lão, mãi mãi hạnh phúc.”

Hai người nắm tay đi xuống bậc thang, Cửu Lộ nói: “Lần trước em đưa Tiểu Mộc đi công viên hải dương, lỡ hẹn với cậu ấy, đã rất lâu rồi cậu ấy không đến tìm em.”

“Em còn muốn rước nợ vào người à?”

“Không phải ý này.” Cô vội vàng giải thích: “Ít ra nên gặp mặt trực tiếp thông báo với cậu ấy.”

“Anh giúp em nói rồi.”

“…… Khi nào ạ?”

Trì Kiến nói: “Hôm thứ hai sau khi mình gặp cậu ta trên du thuyền.”

“……”

“Sau đó bọn anh có đi uống rượu mấy lần, cậu ta rất vui vẻ, cho nên em đừng nghĩ nữa, thật ra người ta không thích em nhiều như vậy đâu.”

“Em cũng không biết.”

“Không cần em phải biết.

Đi thôi nào vợ yêu.” Trì Kiến ôm lấy cô, danh chính ngôn thuận gọi một tiếng: “Đi dạo đường Bách Hoa nhé.”

Vé tàu quay về Tề Vân vào 6 giờ tối, bọn họ ở lại trấn Tiểu Tuyền thêm mấy giờ.

Ban đầu Cửu Lộ nghĩ rằng, trở lại đây lần nữa sẽ khiến thần kinh căng thẳng, một số cảm xúc không tốt sẽ ập đến mãnh liệt.

Nhưng không nghĩ rằng, sự sợ hãi này khi xây đến điểm cao nhất trong lòng, ngược lại sẽ lặng yên không một tiếng động rơi xuống.

Trì Kiến luôn nắm chặt tay cô, bọn họ trò chuyện vui vẻ, nói về Tiểu Mộc, nói về lặn tự do, nói về việc sửa sang lại căn nhà trên đảo kia.

Sau đó cô phát hiện, Trì Kiến dùng tương lai tốt đẹp, chất đầy vào đầu óc cô, không còn lưu giữ, đi qua quá khứ.

Bọn họ đi dạo đường Bách Hoa; đi xem dòng sông bị ô nhiễm phía Tây thị trấn; cửa hành bán băng đĩa trong ngõ nhỏ vẫn còn; nhà bơi nhìn không to lớn như trước kia; toà nhà dạy học của trường cấp ba Dục Anh đã phai màu theo năm tháng.

Thậm chí hai người còn đến viện dưỡng lão, tòa nhà này tạm thời không được dùng đến, cổng lớn đóng chặt, hoang vắng tiêu điều, nhưng dưới ánh mặt trời có vẻ không vắng lặng âm trầm như vậy.

Sau đó đi đến “Văn nhân thiên hạ”.

Chỗ này đã không phải tiệm xăm hình nữa rồi, bây giờ là tiệm cắt tóc.

Bọn họ không đi vào quấy rầy, chỉ đứng yên lặng trong ngõ nhỏ phía đối diện.

Vì cùng tồn tại, hai người giống như quần chúng.

Trấn nhỏ chứa nhiều kỷ niệm không thuộc về anh và cô, mà vĩnh viễn thuộc về năm tháng trong xanh của thiếu niên thiếu nữ.

Cửu Lộ vô cùng thổn thức, ngẩng đầu bầu trời, không có một đám mây, cũng không có gió.

Ánh mặt trời gay gắt, nhưng chỉ nướng nóng, chứ không buồn giống Nam Châu.

Rất lâu sau Trì Kiến không nói chuyện với cô, vào một khoảnh khắc nào đó, bọn họ nhìn nhau, dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương.

Anh bỗng dưng kéo tay cô, chạy như bay trong ngõ nhỏ.

Thật giống mấy năm trước, vào mùa đông lạnh lẽo, Trì Kiến cũng nắm tay cô như thế này, đi qua không khí lạnh, đến bắt gian.

Nhưng mà, ngày đó cô không nhìn thấy gì cả, chỉ đổi lại bằng một viên kẹo.

Lần đầu tiên cô biết, hoá ra hương vị ngọt ngào của kẹo hoa quả, thật ra cũng không khó chấp nhận như thế.

Cuối cùng, hai người tìm được một tiệm xăm trong một con phố gần đó.

Trì Kiến đi vào nói chuyện với ông chủ một lát, không lâu sau, ra đón cô vào.

Mùa hè khách đến rất thưa thớt, trong tiệm không có ai.

Trì Kiến lại cảm ơn lần nữa, dưới sự chỉ dẫn của ông chủ, đi vào phòng trong.

Anh đóng cửa, đôi mắt lướt qua những dụng cụ kia.

Cửu Lộ cởi quần áo ra: “Mấy năm không xăm, anh có ngượng tay không?”

“Thử xem đã.”

Cô ngồi lên ghế, chờ đợi anh chuẩn bị đồ nghề.

Trên vai trái, cá voi xanh nằm ở xương bướm vẫn uy phong lẫm liệt như cũ, đuôi rộng nhấc cao, chụp xuống mặt biển.

Ngón Trì Kiến nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi một đường cong của cá voi xanh đều qua tay anh, chữ “Kiến” thiếu một nét bút cuối cùng, qua hôm nay, sẽ thật sự hoàn chỉnh.

Trở lại trên đảo, có lẽ cô có thể tiếp tục tham gia thi đấu, làm công việc mà mình thích; có lẽ sẽ chào đón sinh mạng mới, ghép thành một chữ “Tốt” (1); cũng có lẽ Tiểu Mộc là duy nhất.

Nhiều lần trằn trọc, qua vô vàn thử thách, tất cả đều hướng về mong ước của anh.

Trọn vẹn.

Cửu Lộ rụt vai lại, hít vào một hơi.

“Đau hả em?”

“Đau quá.”

Trì Kiến nói: “Anh hy vọng em sẽ đau hơn một chút.”

Anh xăm hình cho một người, dùng hết tám năm.

Thời gian không ngắn nhỉ, Trì Kiến nghĩ, anh cần phải khắc chính mình vào sâu trong lòng cô.

———- Hoàn chính văn ———-

(1): Trong bộ chữ TQ, nam là 子 nữ là 女, ghép lại thành 好 nghĩa là tốt.

Ý anh Kiến ở đây là có thể hai người sẽ đón thêm một bé gái nữa.

Lời editor: Vậy là truyện đã đến hồi kết rồi, chỉ còn 1 phiên ngoại về Chu Khắc.

Thật sự không nỡ chút nào :”< 6 tháng đi cùng Trì Kiến và Lộ Lộ là 6 tháng rất ý nghĩa đối với tớ vì đây là bộ truyện đầu tay mà tớ tự edit. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tớ. Xin tạm biệt Thứ kình ở đây. Mãi yêu ^3^ ------oOo------


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.