Thứ Kình

Chương 57



Trì Kiến không kịp phòng vệ, nên hứng chọn cú đấm này.

Đến khi thấy rõ người đứng trước mặt là Lương Húc và Mã Tiểu Dã, Trì Kiến không đánh trả, lo lắng cho cơ thể Cửu Lộ, anh kiên quyết đè nén ngọn lửa trong lòng xuống.

Mã Tiểu Dã còn định bước lên đấm anh thêm phát nữa, bị Lương Húc ngăn lại.

Sau đó bọn họ vào ngồi trong một quán nước giải khát, Trì Kiến đứng bên ngoài chờ cô, nhìn qua cửa kính, có thể thấy ánh mắt anh cẩn thận khóa chặt về phía này.

Cửu Lộ thu ánh mắt lại, nhìn về phía đối diện.

Tầm mắt Lương Húc từ trên bụng cô thu về, vẻ mặt xấu hổ: “Cậu…… Cậu muốn uống gì?”

“Không cần đâu, tớ chỉ nói hai câu rồi đi.”

Lương Húc cúi đầu.

Bỗng nhiên Mã Tiểu Dã lòng đầy căm phẫn: “Lộ Lộ, cậu nói cho tớ, cậu biến thành thế này, có phải do tên súc sinh kia cưỡng bức hay không?”

“Ai là tên súc sinh?” Ánh mắt Cửu Lộ lạnh lẽo.

“Anh ta làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này, tớ nói anh ta thế có gì sai? Cậu mới bao nhiêu mà đã có con rồi? Cậu muốn bỏ qua việc học và tương lai của mình à?”

Mặt Cửu Lộ rất lạnh, còn canh cánh trong lòng việc vừa rồi cậu ta đấm Trì Kiến: “Muốn hay không, hình như đó là chuyện của tớ mà.”

Mã Tiểu Dã bị lời nói của cô làm nghẹn họng, nghĩ một chút: “Cậu quá ngây thơ rồi.” Cậu thất vọng lắc đầu: “Có lẽ anh ta chỉ nhất thời ham muốn mới mẻ và kích thích, đàn ông hai mươi mấy tuổi có mấy ai bằng lòng gánh vác trách nhiệm sớm như vậy? Chờ đến khi sức hấp dẫn kia qua đi, anh ta lại vứt bỏ cậu…… Đến lúc đấy các cậu phải làm sao bây giờ?”

Cửu Lộ lại cười nhạt một cái.

Mã Tiểu Dã nhìn thấy được vẻ châm chọc trên mặt cô, càng tức giận: “Cậu……”

“Được rồi, cậu câm miệng đi.” Lương Húc lớn tiếng cắt ngang lời cậu.

Mấy người im thin thít, Lương Húc nhẹ nhàng miết ngón tay, chậm rãi ngẩng đầu, nói với Cửu Lộ rất nhỏ nhẹ: “Thế trường bên kia phải làm sao?”

“Tớ tạm nghỉ học.” Cửu Lộ nói: “Đến tháng chín sang năm.”

“Vậy là tốt rồi.” Lương Húc lại cúi đầu: “Cậu ở Tiều Tuyền, dì có biết không?”

Cửu Lộ ăn ngay nói thật: “Không biết.”

“Cậu cứ định nói dối như vậy à?”

“Xem ra trước mắt, chỉ có thể như vậy.”

Lương Húc hơi sốt ruột: “Đến lúc sinh con rồi thì phải làm sao bây giờ? Các cậu định tự nuôi con à? Đây xem như là việc lớn, không thể dối người lớn mãi được, huống chi sau này còn phải làm giấy khai sinh các thứ? Cậu và Trì Kiến……”

“Lương Húc, chúng tớ còn chưa nghĩ đến những việc ấy.”

Lương Húc không hé răng.

“Nhưng tất cả đều sẽ xử lý ổn thỏa.” Cửu Lộ nói: “Chỉ hy vọng các cậu coi như không biết.”

Lương Húc liếc cô một cái, rầu rĩ nói: “Tớ hiểu rồi.”

“Cảm ơn nhé.”

Cửu Lộ không nói gì nữa, chống tay lên mặt bàn chậm rãi đứng dậy.

Lương Húc nhìn mà sợ hãi, đứng lên theo, vốn định tiến lên đỡ một chút, khoé mắt đã thấy Trì Kiến đang bước đến bên này.

“Lý Cửu Lộ.” Cậu gọi một tiếng: “Nếu cậu cần giúp gì, đừng khách sáo, cứ việc mở miệng.”

Cửu Lộ cười lắc đầu, đi ra ngoài cửa.

Phần ký ức đó đối với cậu ấy không hề vui vẻ, nói đúng ra là một sự đau thương.

Hành động to gan này của hai người là chuyện kinh thiên động địa, nhưng theo cậu thấy, họ không sợ hãi chút nào khiến cậu hâm mộ không thôi, thậm chí cậu còn ghen ghét Trì Kiến, khát vọng Cửu Lộ cũng có thể điên cuồng vì mình, đối với cậu khăng khăng một mực, chỉ sống trong thế giới của nhau, không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Đêm đó Lương Húc trằn trọc khó ngủ, cậu rất khó tưởng tượng, rốt cuộc tình cảm của hai người phải sâu đậm như thế nào, mới có thể khiến cô cố chấp đưa ra quyết định này, mới có thể khiến anh cam chịu gánh vác trách nhiệm quá sớm.

Lý trí Lương Húc nhắc nhở cậu, tất cả tình cảm thầm lặng kia nên dừng ở đây, nhưng dáng vẻ hôm nay của Cửu Lộ lại ở mãi trong đầu không vứt đi được, cậu cũng chưa bao giờ muốn có được cô mãnh liệt như vậy.

……

Mặt biển nhuốm màu vàng kim, sóng cũng dần dần yên bình.

Hai người ngồi trên bãi biển rất lâu, Cửu Lộ huých huých vào anh ấy: “Cậu đang nghĩ gì thế?”

Lương Húc từ trong ký ức tỉnh lại, nhìn cô cười cười: “Không có gì đâu.”

“Về đi thôi, trời không còn sớm nữa đâu.”

Lương Húc ngồi không nhúc nhích, tháo đồng hồ xuống, chỉnh lại cổ tay áo và cổ áo, “Tính ra, chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi nhỉ? Dường như so với thời gian cậu quen anh ta còn dài hơn.”

Cửu Lộ quay đầu liếc anh ấy một cái: “Vì sao cậu lại nói điều này?”

Lương Húc không trả lời, mà lại hỏi: “Cậu có tính toán gì không? Quay lại với anh ta à?”

“Có vẻ anh ấy sắp kết hôn rồi.”

Lương Húc nhìn thẳng vào cô, gật gật đầu: “Anh ta cũng biết bắt đầu một lần nữa đấy nhỉ. Mười năm, tớ dám khẳng định không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được, mà mấy năm nay, trong lòng tớ chỉ có cậu.”

Cửu Lộ nhẹ nhàng mím môi.

“Mọi người đều nhìn về phía trước, bao gồm cả Trì Kiến.” Giờ phút này anh ấy rất bình tĩnh: “Tớ hy vọng cậu cũng có thể thoát ra khỏi quá khứ, cho người khác một cơ hội, cho dù không phải tớ cũng được.”

“Lương Húc, tớ cũng không có……”

“Cậu thấy tớ được không?” Giọng điệu Lương Húc vô cùng mềm mỏng, yên lặng nhìn về phương xa: “Nhiều năm qua chắc cậu cũng biết rõ tớ là người như thế nào, coi như cậu không có tình cảm với tớ, ít nhất cũng đáng giá phó thác việc chung thân.”

Hoàng hôn rải đầy sắc cam hồng, bao phủ lên người anh ấy, vô cùng dịu dàng.

Cửu Lộ có chút động lòng, bốn năm nay, như giọt nước tràn ly, cô do dự, không biết có nên cho bản thân mình cơ hội bắt đầu một lần nữa hay không.

“Dù cậu từ chối tớ rất nhiều lần, nhưng……” Lương Húc cầm lấy tay cô: “Mình thử một lần nhé, được không?”

“Tớ……”

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của cô, Cửu Lộ rút tay ta, lấy điện thoại ra xem, đoán là Trì Kiến gọi đến.

Cô nói một tiếng xin lỗi với anh, đứng dậy đi ra xa nhận điện thoại.

Không nghĩ đến đầu kia điện thoại lại là Trì Mộc Dương, giọng bé mềm mại: “Xin hỏi có phải dì Cửu Lộ không ạ?”

Trong tích tắc vẻ mặt Cửu Lộ trở nên dịu dàng, trong mắt tràn ngập ấm áp, có thể hòa tan cả thế giới.

“Đúng rồi, xin hỏi ai đấy ạ?” Khóe môi cô cong lên, giọng nói vô thức trẻ con theo bé.

“Con là Tiểu Mộc ạ, chúng ta vừa mới mới xa nhau.”

Cửu Lộ cười: “Vậy con tìm dì có việc gì không?”

“Con…… Con……”

Cửu Lộ mỉm cười nheo mắt lại, nghe tiểu gia hỏa lẩm bẩm lầm bầm nửa ngày, chưa nói ra được lí do, sau đó bên kia vọng vào tiếng nói của một người khác, rất thấp, rất nhỏ, đè giọng xuống dạy bé nói: “Hỏi dì khi nào về ăn cơm.”

Tiểu Mộc “À” một tiếng, dường như đã nhớ ra phải nói gì: “Bố con hỏi dì khi nào về ăn cơm ạ.”

“Suỵt!” Trì Kiến thở hắt ra, bàn tay nhanh chóng che loa lại.

Trì Kiến nhẹ nhàng búng một cái lên đầu dưa, Tiểu Mộc bĩu môi, cúi đầu tiếp tục nghịch ô tô nhỏ.

Trì Kiến tịch thu đồ chơi trên tay bé, khẽ nói: “Con nghiêm túc một chút cho bố.”

Anh liếc mắt cảnh cáo, đặt điện lại thoại vào bên tai Tiểu Mộc, bản thân mình thì ghé lại gần, dán miệng vào bên tai khác của bé, nói: “Nói cho dì, Tiểu Mộc rất đói bụng.”

Bố thở vào tai làm bé rất ngứa, Tiểu Mộc rụt cổ cười khanh khách, nói vào trong điện thoại: “Tiểu Mộc rất đói bụng, dì Cửu Lộ mau về đi ạ.”

Trái tim Cửu Lộ như một miếng bọt biển chứa đầy nước, đầy đến mức sắp tràn ra ngoài: “Dì Cửu Lộ về ngay đây.”

“Hỏi mấy giờ.”

Trì Mộc Dương giống một chú rối gỗ nhỏ: “Mấy giờ dì về ạ?”

Cửu Lộ nói: “Con đếm từ một đến một trăm, dì sẽ về đến nhà.”

“Nhưng con chưa biết đếm đến một trăm.”

Cửu Lộ nghĩ nghĩ: “Vậy con đếm từ một đến mười đi……”

Trì Kiến hừ lạnh trong lòng: Thật biết cách lừa trẻ con đấy.

Tiểu Mộc còn đang nói chuyện gì đó với cô, không lâu sau, Trì Kiến sờ sờ đầu của bé, cúp điện thoại.

Lý Cửu Lộ cất điện thoại đi, quay đầu lại, Lương Húc đã đứng dậy, ánh mắt vẫn dính trên người cô.

Cô chợt hoảng hốt, suy nghĩ rõ ràng, không nhịn được dịch ánh mắt đi, vuốt tóc ra đằng sau, đến gần: “Cậu được điều đến đây làm việc à?”

“Ừ, khu Duyên Hồ.”

Cửu Lộ đáp lời, ngập ngừng một chút: “Lương Húc, tớ nghĩ tớ không……”

“Cậu có việc gì à.” Dường như anh ấy sợ nghe được điều gì đó, cắt đứt lời cô: “Vậy tớ về trước đây, hôm nào lại đến thăm cậu.”

Cửu Lộ ngăn làn váy bị gió biển thổi tung: “Lương Húc……”

“Đi thôi.” Anh đi như chạy trốn.

Bên Trì Kiến không ngừng nhìn đồng hồ.

Trì Mộc Dương ngồi trên quầy, hai cái chân mũm mĩm lúc ẩn lúc hiện, vẻ mặt rầu rĩ.

Lúc này nhà hàng đang đông người, có người đến tính tiền, Trì Kiến xoay ghế lại, nghiêng người nhường đường, Trương Phàm đi vào tính tiền.

“Anh không ăn cơm hả, anh Kiến.” Trương Phàm hỏi.

“Chờ một người.”

“Em gái nhân viên cứu hộ hả anh?”

Trì Kiến liếc anh ta một cái.

Trương Phàm tò mò: “Anh, hai ta quen nhau từ khi làm thủy sản với anh Dụ, chưa từng thấy anh quan tâm đến người phụ nữ nào, nhìn tâm trạng gần đây của anh, em nói thật, có phải anh từng quen em gái nhân viên cứu hộ kia không?”

“Cô ấy còn lớn hơn cậu đấy.” Trì Kiến nhíu mày: “Đừng gọi em gái này em gái kia.”

“Ok! Em hiểu rồi.”

Trương Phàm hi hi ha ha một lát, vừa định đi ra ngoài, Trì Kiến nói: “Lấy nguyên liệu chưa dùng nấu cho anh chút món, lát nữa anh sẽ ra đằng sau lấy.”

“Không ăn ở đây ạ?”

“Anh về nhà ăn.”

Trương Phàm đáp một tiếng, đi ra sau bếp.

Trì Kiến lại nhìn đồng hồ, nhận ra mới qua năm phút.

“Bố ơi.”

Trì Kiến giương mắt, giọng biếng nhác: “Sao thế?”

Trì Mộc Dương đẩy ô tô nhỏ đi vòng quanh trên mặt bàn, nói ra một câu kinh người: “Có phải bố thích dì Cửu Lộ không ạ?”

Điện thoại của Trì Kiến suýt chút nữa rơi xuống mặt đất, ngồi dậy: “Con nói gì cơ?”

“Tuấn Tuấn lớp con cũng thích Đại Đóa, cậu ấy thấy Đại Đóa nói chuyện với bọn con sẽ tức giận, bộ dáng giống hệt bố.” Tiểu Mộc có nói bài bản hẳn hoi: “Cậu ấy đối xử với Đại Đóa tốt lắm, giữa trưa còn dỗ bạn ấy đi ngủ nhé.”

Trì Kiến “À” một tiếng: “Nói như vậy bố còn kém bạn học của con hả?”

Trì Mộc Dương không hé răng, cúi đầu, lại lấy bánh xe ô tô, chưa đến hai giây, bánh xe rơi xuống, từ quầy lăn xuống mặt đất.

“Haiz.” Bé thở dài như người lớn.

“Con haiz cài gì mà haiz?” Trì Kiến ôm tiểu gia hỏa xuống, để bé ngồi trên đùi mình.

“Bố thích dì Cửu Lộ rồi sẽ quên mất mẹ của con đúng không?”

Trì Kiến nhướn mày: “Mẹ con ở đâu?”

“Không phải bố đã nói sắp trở về rồi à!”

Trì Kiến nhìn con trai, thử hỏi: “Nếu bố nói, dì Cửu Lộ chính là mẹ của con, con có thích không?”

Tiểu Mộc không nói chuyện, bĩu môi, lại cúi đầu nghịch bánh xe, bé vô cùng cố chấp, lắc qua lắc lại một lúc, rốt cuộc lấy được ba cái bánh xe còn lại.

Một lát sau, Trì Mộc Dương nói thầm: “Đồ lừa đảo.”

Trong lòng Trì Kiến đau xót, vô cùng đau lòng bé.

“Bố ơi.”

“Ơi?”

“Thật ra hôm nay con đã nói dối.” Bé cúi đầu, giống như làm việc sai trái: “Con lừa Tráng Tráng nói, dì Cửu Lộ là mẹ con.”

Trì Kiến không nói tiếp.

Tiểu Mộc oán giận: “Cậu ấy luôn khoe cho con xem đồng hồ mới mà mẹ cậu ấy tặng, còn nói mẹ cậu ấy nấu canh xương sườn rất ngon.” Bé xấu hổ một lát, khẽ nói: “Bố ơi, con sai rồi.”

Trì Kiến cúi đầu, tinh tế quan sát Trì Mộc Dương, giọng có chút cứng ngắc: “Không sao đâu, con trai ngốc.” Anh hôn chụt một cái lên đầu dưa của bé: “Canh xương sườn thôi mà, biết đâu mẹ con cũng làm được.”

Tiểu Mộc ngoan ngoãn bò vào trong ngực anh, cơ thể mềm mại mang theo nhiệt độ ấm áp.

“Con trai?” Trì Kiến nhẹ nhàng dựa vào ghế: “Chờ lát nữa dì Cửu Lộ đến, con nhớ nói con muốn ăn đồ dì ấy nấu, biết chưa?”

“Đây có phải là con đang giúp bố không?” “Đúng thế, giúp đỡ người khác là một phẩm chất tốt đẹp.”

Trì Mộc Dương ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên hồng lên: “Bố ơi, vậy bố cũng giúp con một việc có được không ạ?”

“Ái chà, con còn học được cách ra điều kiện với ông đây cơ à.”

Tiểu Mộc nói: “Bố đừng biến con thành đầu trọc nữa, Tiểu Đường Quả luôn cười nhạo con.”

“Tiểu Đường Quả là ai?”

“Vu Gia Nhạc ạ.”

Trì Kiến cảm thấy tên này rất quen thuộc, ngón tay cọ nhẹ lên lông mày, bỗng nhiên nhớ ra: “Có phải là cô bé thắt rất nhiều bím tóc trên đầu, giống thịt viên nhỏ không?”

Tiểu gia hỏa chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu.

“Con cảm thấy cô bé đó rất đẹp à?”

Trì Mộc Dương lại gật đầu.

“Không nghĩ tới con lại thích kiểu này.” Trì Kiến cười đến run cả vai, cười nhạo nói: “Thẩm mỹ của con còn kém xa ông đây.”

Hết chương 57


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.